Bưu thiếp. Khung tranh. Bức thư (completed)

Standard

BƯU THIẾP. KHUNG TRANH. BỨC THƯ

Author: Aki
Genres: shonen-ai, oneshot
Rating: 15+

Summary: Thế giới này rất rộng lớn, và cuộc đời cũng không như trong phim ảnh hay truyện cổ tích, nếu không đi tìm, sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau.

——————————–

BƯU THIẾP. KHUNG TRANH. BỨC THƯ

***

Merry x’mas and happy new year, my important friend.
Wish you happinesses.

An.

Luôn luôn là thế, một tấm thiệp và vài câu chúc, chỉ đơn giản là thế thôi.
Năm mới, giáng sinh, valentine, sinh nhật… Tất cả chỉ đơn giản là thế thôi.

.
.
.

“Cuối cùng cũng chịu chường mặt ra rồi đó hả, ngài tiến sĩ?”

“Lâu ngày gặp lại đừng mỉa mai nhau thế chứ!”

“Ôi, nói sự thật thôi mà. Ah, chàng cảnh sát tài năng của chúng ta lộ diện rồi kìa.”

“Cô vẫn ba hoa như ngày nào nhỉ? Có chồng rồi mà thế đấy!”

“Có chồng thì sao nào? Muốn làm tình nhân của tôi không?”

“Hahah, sao dám cướp vợ iu của lớp trưởng chứ?”

“Yên tâm đi, tôi chỉ cho ông vài ca acide thôi, ông cảnh sát à.”

“Trời, đánh ghen kiểu đàn bà thế?”

“Eh ông kia, nghe đồn ông đang nói xấu gì đó chị em phụ nữ hả?”

“Đâu dám đâu cô phóng viên, tôi không thích chường mặt trên trang nhất.”

“Yên tâm, tôi làm trong đài truyền hình chứ có làm trong toà soạn đâu mà ông lo! Chỉ dành riêng cho ông một phóng sự thôi.”

“Thôi cảm ơn, thà chết sướng hơn.”

“Vậy ông đi chết đi.”

“Hahaha”

“Ủa mà đến đủ hết chưa nhỉ?”

“Không biết, con bí thư lo vụ khách mời. Ê, siêu sao MC, đủ mặt hết chưa?”

“Tôi cho xác ông đi qua cầu Sài Gòn bằng đường sông bây giờ. Để xem nào, Hoàng có buổi lễ quan trọng ở công ty, Dương đang ở Đức, Hoàng Anh không liên lạc được, Nguyên bảo sẽ đến trễ. Đủ người rồi bà con.”

“Ok, vậy nhập tiệc thôi. Cạn ly mừng ngày hội ngộ nào! Dzô 100%! Dzô!!!”

“Ê này ông tiến sĩ, dạo này chẳng thấy mặt mũi ông đâu hết. Đang bận công trình nghiên cứu nào nữa à?”

“Uh.”

“Bộ ông iu cái phòng lab hả? Ngồi trong đó suốt không chán sao?”

“Tôi yêu ông thôi!”

“Í ẹ, làm ơn đi, ông hổng thấy seme iu dấu của tôi ngồi kế bên à? Ông khoái trôi nổi trên biển Đông lắm chắc?”

“Không dám không dám. À sao Nguyên chưa đến nhỉ?”

“Ông là bạn thân nhất của hắn mà đi hỏi tụi này?”

“Lâu rồi tụi này không gặp. Mà …”

“Gì?”

“An dạo này sao rồi?”

“…”

“Nè, sao vậy? Tự dưng mọi người nhìn tôi là sao?”

“Thôi nào, cạn ly! Lâu rồi chưa gặp, uống một bữa cho đã nào!”

“Ê này…”

“Không nhiều lời! Cạn ly!”

Lần nào cũng thế, những lần gặp mặt, hễ hắn nhắc đến An là mọi người đều lãng sang chuyện khác. An cũng lạ, trước giờ cậu ta có bỏ bữa họp mặt nào đâu? … Hay cậu ngại vì có hắn?

———–

“Kha, chúng ta chia tay đi.”

“Em đang đùa à? Thôi nào, chúng ta đi nhanh lên, anh chỉ có một tiếng rảnh thôi đó.”

“Chúng ta chia tay đi.”

“An?”

“Em và Nguyên đang quen nhau. Tuần sau em sẽ cùng anh ấy sang Úc.”

————

“Ê, làm gì như người mất hồn vậy?”

“Đâu có, chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi.”

“Đừng để ý đến lão già đó, lão chỉ lo cho mấy cuốn sách ở nhà thôi!”

“Không thì tôi lo cho cô chắc?”

“Ôi, hân hạnh hân hạnh.”

“Grr, ông đi chết luôn đi!!!” – một giọng nữ khác đột ngột vang lên, cô đang hét vào cái di động của mình, tức tối.

“Gì vậy cô em? La lối làm mất hình tượng MC siu sao hết trơn hà!”

“Cái lão già Nguyên chết tiệt ấy! Lão mới gọi bảo có chuyện đột xuất không đến được!”

“Chán ghê nơi, chả lần nào họp mặt đủ thần dân cả.”

“Đành chịu thôi, đi làm cả rồi, ai cũng có việc riêng, đâu phải nói thu xếp là thu xếp được đâu.”

“Nhưng hứa rồi mà không đến, lão chết tiệt! Lần sao bắt lão khao, kakaka!”

Cô nàng bí thư, cũng là “siu sao MC” cười khoái trá. Hắn lắc đầu rồi tiếp tục nốc bia. Vậy là cả Nguyên cũng không đến.

————-

“Em đừng đùa nữa, em và Nguyên quen nhau à?”

“Đúng.”

“Được rồi, đừng giận nữa. Xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho em, anh hứa sau khi xong đề án này chúng ta sẽ đi du lịch cả tuần luôn, chịu không?”

“Em không có đùa! Em-và-Nguyên-đang-quen-nhau.”

“Em…?”

“Xin lỗi đã làm phiền.” – Nguyên bước đến, đặt tay lên vai An – “Tụi này còn có hẹn. Mình đi thôi An.”

*Chát*

“Nguyên!!!” – An lo lắng sờ vết thương trên mặt Nguyên, quắc mắt nhìn Kha – “Kha, anh làm gì vậy hả?”

“Hai người…hai người biến đi cho khuất mắt tôi!!!”

————–

“Ê lão già! Ngẩn ngơ ngơ ngẩn gì đó, đi tăng 2 không?”

“Đi đâu?”

“Karaoke, nãy giờ ông ở trên cung trăng à?”

“Không, ở chỗ Diêm Vương, ngó thử cuốn sổ coi chừng nào bà chết.” – hắn cười nhăn răng – “Mọi người đi đi, tôi còn một núi công việc ở nhà.”

“Lâu lâu bạn bè gặp lại, ông không thể dẹp cái đống bùi nhùi đó sang một bên sao?”

“Công trình nghiên cứu của người ta mà bà nói là cái đống bùi nhùi hả? Tôi cho bà làm dâu Diêm Vương bây giờ.”

“Xía. Thôi nào, đi chơi cho vui, tôi có ăn thịt ăn cá gì ông đâu mà sợ hả?”

“Tôi không sợ bà, nhưng sợ cái “đống bùi nhùi” bà nói nó đè chết tôi thôi!”

“Nè, không đi thật hả?”

“Lần sau đi. Bye!”

Hắn cười, quay lưng bước nhanh ra chỗ giữ xe. Hơi rùng mình vì gió đêm. Lại một năm nữa hắn đón tết với cái laptop và một đống giấy tờ, chữ viết.

———–

“Kha này, anh không dẹp cái đống bùi nhùi đó sang một bên được sao?”

“Mồ hôi công sức của anh mà em nói đống bùi nhùi là sao hả?”

“Hehehe, thôi nào, lâu lâu anh cũng phải dành cho em chút thời gian chứ!”

“Anh hứa mai giao thừa sẽ đi xem pháo hoa với em, được chưa?”

“Anh hứa 2 năm rồi.”

“Năm nay anh hứa chắc mà, em không thấy anh iu của em đang cố giải quyết xong cái đống bùi nhùi em nói để mai đi chơi với em sao?”

“Được rồi, tạm tin anh lần nữa đó. Em “khám tổng quát” lần chót căn nhà coi còn thiếu gì không thì đi mua đây.”

“Uh. Có gì thì kêu Nguyên chở em đi.”

“Anh làm ơn đi, em là con trai, và có bằng lái xe đàng hoàng rồi, làm cứ như con gái không bằng.”

“Tại để em đi một mình anh không yên tâm, lỡ bị anh chàng hoặc cô nàng nào đó tấn công thì sao?”

“Bộ anh không sợ Nguyên tấn công em à?”

“Hahaha, hắn mà dám là anh cho hắn trôi nổi biển Đông.”

“Xìa, anh làm như anh giỏi lắm chắc!”

“Không giỏi sao bắt cóc được em về nhà anh?”

“Thôi lo cho cái đống bùi nhùi của anh đi, em đi đây!”

————-

Hắn thở dài, rồ ga tiến về căn nhà quen thuộc của mình.

*Tách*

Hắn vặn nhẹ chìa khóa, đẩy cánh cổng sắt lạnh lẽo sang một bên, dắt xe vào. Đã không còn một cậu trai với nụ cười ấm áp mở cửa cho hắn nữa rồi. Quăng áo khoát, chìa khóa lên bàn, hắn quyết định ngủ một giấc rồi hãy giải quyết “cái đống bùi nhùi” sau. Tết rồi, thợ hồ cũng còn được nghỉ huống chi là hắn. Hắn chỉ dùng công việc làm cái cớ để không phả “chơi xả láng, sáng về sớm” với tụi bạn hồi cấp 3. Hiện tại, hắn muốn một mình.

Không thèm thay quần áo ra, hắn thả người xuống giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay hắn uống hơi nhiều. Trên bàn làm việc của hắn, tấm thiệp nhỏ vẫn ở yên vị trí của nó từ giáng sinh đến giờ. Ngày mai là sinh nhật hắn.

————–

“Nè, có muốn ngủ cũng thay đồ ra đi chứ? Để nguyên sơmi, quần tây thế mà ngủ à?”

“Kệ đi, anh buồn ngủ lắm rồi.”

“Đã nói là không mà! Ngồi dậy!!!”

“Rồi rồi, đừng kéo anh nữa, sợ em luôn.”

“Eh? Nói buồn ngủ mà, đi ngủ đi, làm gì vậy hả?”

“Cho ôm chút đi mà.”

“Pervert!”

“Uh, hôm nay sinh nhật gã pervert này, em phải biết điều một chút, không thì không biết gã sẽ làm gì em đâu à nha.”

“Đáng ghét!”

—————-
Hắn giật mình, nắng sớm xuyên qua cửa sổ để mở lắm hắn chói mắt. Tối qua quên đóng cửa sổ đây mà, hèn chi lạnh ghê. Vào phòng tắm rửa mặt đánh răng xong quay ra, hắn mới biết là đã chín giờ sáng. Khiếp thật, lâu lắm rồi hắn mới ngủ nướng đến thế này, do tối qua uống hơi quá chén?

Theo thói quen, hắn ra hộp thư trước cửa nhà kiểm tra. Hộp thư hôm nay có một tấm thiệp. Hắn cất tấm thiệp nhận được hồi giáng sinh vào một ngăn tủ để nhường chỗ cho tấm thiệp mới. Không cần mở ra xem hắn cũng biết được nội dung thư. Hai năm là dư sức để hắn thuộc được. Tấm thiệp hôm nay sẽ có dòng chữ.

Happy birthday, my important friend.
Wish you happinesses.

An.

Hắn nhìn bìa thiệp một hồi rồi nhìn quanh phòng, thở dài. Có lẽ phải bắt tay vào dọn dẹp thôi, hai ngày nữa là giao thừa rồi.

———–

“Sao phòng anh lúc nào cũng bừa bộn hết vậy? Nhìn phòng em thử xem, một trời một vực!”

“Đơn giản, vì phòng em để ngủ còn phòng anh để làm việc.”

“Ai nói với anh vậy hả? Anh mà không dọn dẹp thì ra salon mà ngủ nha, không cho anh vào phòng em nữa đâu.”

“Thôi nào, em nỡ để anh iu của em nằm chèo queo ngoài phòng khách à?”

“Sao lại không chứ?”

“Ác ma! Em không cho anh cũng vào!”

“Rồi một ngày nào đó anh sẽ bị đống sách của anh đè chết thôi, không có em là anh chết chắc!”

“Uh, vậy tối nay cho anh vô phòng nha?”

“Đừng có mơ, dọn dẹp đi. Không là trưa nay em cho anh nhịn đói luôn!”

“Đã thế thì bây giờ anh ăn … em cho đỡ đói!”

“Oái, buông ra đồ dê xồm!”

—————-

Hắn đột nhiên cười to, giờ ai mà nhìn thấy dám tưởng hắn khùng cũng nên. Hắn nằm lăn ra đất mà cười đến chảy nước mắt. “Không có em là anh chết chắc”? Hahahaha, đến giờ hắn vẫn sống đấy thôi, vẫn ăn uống đầy đủ, không tăng không sụt ký nào. Ngoại trừ phòng riêng của hắn và An, mỗi ngày vẫn có người làm đến dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, và hắn vẫn sống nhăn răng ra đấy. Hắn có chết đâu nào? Rõ ràng không có An hắn vẫn cứ sống bình thường. Ấy vậy mà lúc đó, thực sự hắn nghĩ An mà biến mất là hắn chết thật. Bộ óc con người chắc còn cần đem ra mổ xẻ nghiên cứu thêm chừng mấy trăm năm nữa mới mong hiểu hết được.

*Reenggg*

“Alo?” – hắn leo lên giường, bắt máy, nằm dài ra mà nghe điện thoại.

“Alo. Em đây, chiều anh hai rảnh không?”

“Chi vậy?”

“Mẹ có làm mấy món anh thích mừng sinh nhật anh nè.”

“Ờ, khoảng năm giờ gì đó anh về. Còn dọn dẹp nhà cửa nữa.”

“Trời ạ, mốt là giao thừa rồi đó ông anh iu … quái! Nói trước là đừng kêu em đến phụ nha.”

“Không dám nhờ đến cô nương, tôi sợ nhà tôi sập lắm. Thôi bye nha.”

Hắn gác máy trước khi kịp nghe nhỏ em phản đối vụ “nhà sập”. Từ khi chia tay An, hắn về nhà ăn sinh nhật. Chuyện giữa hắn và An nhà hắn chỉ có mỗi nhỏ em tường tận, còn ba mẹ thì chỉ biết hắn cho một cậu bạn đến ở chung nhà khác phòng, mỗi tháng điện nước chia ra. Và giờ thì cậu ta đã dọn đi đâu đó cho tiện công việc.

Nằm ngắm cái trần nhà một hồi chán, hắn ngồi dậy và bắt tay vào dọn dẹp. Phòng khách, bếp ăn này nọ thì chị người làm đã dọn dùm hắn hôm qua. Giờ chỉ còn mỗi phòng hắn và An.

Hắn mở cửa vào dọn dẹp căn phòng đối diện trước. Căn phòng này hắn quét dọn còn thường hơn phòng hắn. Bước đến bên bàn, hắn úp khung hình cả hai chụp chung xuống, bắt đầu công việc.

Lúc sang Úc, An chỉ đem theo vài bộ quần áo, laptop và mấy thứ cần thiết, còn lại để nguyên, nói hắn nếu cho ai khác ở thì cứ tống hết đồ đạc còn lại vào bãi rác. Hắn không nói gì cả, định bụng coi mấy thằng bạn thân nào cần chỗ ở thì cho dọn vào rồi hẵng đem bỏ, vì hắn cũng không có thời gian rảnh. Cuối cùng thì đến nay hắn vẫn chỉ ở một mình. Và do sợ lỡ An nhớ ra còn bỏ lại thứ gì quan trọng quay về lấy mà thấy căn phòng mình bụi dày cả lớp sẽ cằn nhằn hắn, nên những lúc rảnh là hắn sang đây dọn dẹp.

Thật ra cũng chẳng có gì để dọn dẹp nhiều, bởi căn phòng An vốn sạch và ngăn nắp. Hắn hốt bụi vào ky, đem ra ngoài đổ vào sọt rác hắn mới đem để ở hành lang rồi sang phòng mình dọn dẹp.

“Bắt đầu từ kệ sách hay từ bàn nhỉ?”

Hắn lẩm bẩm. Rồi trước khi kịp suy nghĩ, hắn đã thấy mình đứng bên bàn, tay sờ nhẹ lên bao bì đựng thiệp.

“Kệ sách trước vậy!” – hắn giật mình, lắc đầu, bỏ lại cái bàn sau lưng, bắt tay dọn dẹp đống sách vở chất ngổn ngang loạn xạ trên kệ và dưới sàn.

Nhưng hôm nay hắn cầm tinh … cái điện thoại. Mới vừa phân loại được vài cuốn sách thì có tiếng chuông reng.

“Alo.”

“Alo, em cưng của anh đây, anh hai iu vấu.”

“Làm gì ám tôi hoài thế? Tôi mượn cô tiền chưa trả à?”

“Chắc vậy đó, hohoho” – nhỏ em cười gian manh – “Hiện giờ anh rảnh phải không? Mà không nói em cũng biết chắc là anh rảnh, về chở em đi mua đồ đi.”

“Cô đừng có mà tự biên tự diễn, tôi còn một đống bùi nhùi ở nhà phải dọn nè.”

“Mốt mới tới giao thừa mà! Bất quá em chịu thiệt, khao anh ăn trưa.”

“Chà, bộ bão sắp quét qua thành phố à?”

“Quét ngay nhà anh ấy! Em khao chứ có nói sẽ móc hầu bao đâu, anh hai trả tiền, kakakaka.”

“Dẹp, tự mà xách xe đi.”

“Xe em hư chưa sửa. Hôm nay cũng là sinh nhật của con bạn thân của em, mà quà của nó em mới lỡ tay làm bể rồi.”

“Tự làm tự chịu!”

“Anh hai, hình như anh quên một điều, em có mượn một cuốn sách của anh chưa trả. Anh hiểu em nói gì mà phải không?”

“Ê nè nè, khoan. Được rồi, anh về liền, ok?”

“Ok. Iu anh hai nhất nhà!”

Hắn ngán ngẩm, tiếc nuối ngó lại căn phòng bừa bộn những sách là sách lần chót rồi đóng cửa phòng. Nhìn sang phòng An, hắn do dự một chút rồi vào trong, dựng khung hình trở lại rồi dắt xe ra, tự nhủ dọn dẹp trễ một chút chắc cũng không chết thằng Tây nào.

Sau khi hắn rồ ga phóng đi, căn nhà trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Trên bàn làm việc trong phòng, tấm thiệp vẫn nằm im, chưa được mở ra.

.
.
.

Hắn tắt máy xe, mở cốp móc quai hai cái nón bảo hiểm vào rồi đóng lại, rút chìa khóa, thở dài. Tết đến siêu thị đông phát ớn. Hắn ghét đến mấy chỗ mua sắm vào khoảng thời gian này là thế. Nhưng ghét là một chuyện, còn có tránh được không lại là một chuyện khác.

Mặt mày nhăn nhó chen qua dòng người đông đúc đang đi vào hướng ngược lại để gửi xe, cuối cùng hắn cũng đến được cổng chính. Thở phào nhẹ nhỏm, hít một hơi không khí đầy phổi, hắn ngó quanh quất tìm xem nhỏ em “yêu quái” đứng đâu.

“Quái lạ, bảo nó chờ ở cổng, đừng đi đâu hết mà!”

Hắn cau mày khó chịu, kiên nhẫn rướn người dòm trái ngó phải, miệng lẩm bẩm cằn nhằn. Chắc vậy cho nhỏ em hắt xì liên tục dễ tìm. Sau đâu chừng năm phút mỏi cả cổ, hắn cũng phát hiện nhỏ em đứng ở chỗ góc đường cách đó chừng năm chục mét.

“Nè.” – hắn bực bội vỗ vai nhỏ em – “Làm gì mà chạy ra đâ—”

Hắn ngớ người ra. Nhỏ em và gã đàn ông đang nói chuyện với nhỏ giật mình quay sang nhìn hắn, cô gái ngoại quốc đi cũng với gã kia thì nhìn ba người tỏ vẻ khó hiểu.

“Nguyên…?” – hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?” – Nguyên cười gượng.

“Uh. Còn cậu?” – hắn hỏi theo phép lịch sự.

“Vẫn bình thường.”

Họ lại tiếp tục chìm vào im lặng. Không khí cuộc hội ngộ của hai gã bạn thân xa cách lâu ngày ngượng ngập, gượng gạo đến khó thở.

“À, đây là…?” – hắn thắc mắc nhìn vào cô gái đi cùng Nguyên.

“Ơ…” – Nguyên lúng túng, đưa mắt nhìn nhỏ em hắn.

“À…” – nhỏ cũng ngập ngừng một chút rồi thở dài – “Đành vậy, anh cứ nói hết mọi chuyện đi.”

“Chuyện gì vậy?” – hắn tỏ vẻ khó hiểu, hết nhìn Nguyên rồi nhìn nhỏ em. Nguyên hít thở mạnh để dẹp bỏ chút do dự cuối cùng, giới thiệu cả hai.

“Karen, đây là Kha, bạn cùng lớp của anh suốt từ thời mẫu giáo.” – rồi Nguyên quay sang, nhìn thẳng vào mắt Kha – “Kha, đây là Karen, vợ sắp cưới của tớ.”

“Hả?”

Hắn trợn tròn mắt nhìn Nguyên. Nguyên nhìn nhỏ em hắn rồi cả hai cùng tránh ánh mắt của hắn.

“Tớ đang nghe nhầm phải không?” – hắn co chặt nắm, nghiến chặt răng, cả người gần như run lên.

“Cậu không có nghe nhầm, Karen đúng là vợ—”

*Chát*

Nguyên chưa kịp nhắc lại hết câu đã bị hắn tát cho một cái như trời giáng.

“Kha, anh thôi đi!!!” – nhỏ em hắn hoảng hốt ôm chặt hắn ghì lại trước khi hắn kịp xông vào đập cho Nguyên một trận.

Nguyên không nói gì, cũng không tỏ vẻ sẽ đánh lại, chỉ nhăn mặt vì đau. Karen lo lắng sờ vào chỗ vết thương của Nguyên.

“Tên khốn kiếp. Vậy còn An thì sao hả?!!!” – hắn hét lên, mặc kệ đám đông hiếu kỳ đang vây quanh.

Nguyên lại đưa mắt nhìn em hắn, nhỏ cúi đầu nhìn xuống gót chân mình, vòng tay ôm hắn đã lỏng dần.

“Duyên, em biết về cái cô Karen này lâu rồi phải không?”

Nhỏ lại tiếp tục trao đổi ánh nhìn với Nguyên, rồi thở dài.

“Nguyên à, dù sao ba tháng nữa anh cũng đám cưới rồi, có giấu cũng không giấu được bao lâu nữa. Em nghĩ chắc anh An sẽ không trách chúng ta đâu.”

“Hai người đang nói gì vậy?” – hắn khó chịu.

“Đành vậy.” – Nguyên thở dài – “Duyên, em đi mua sắm với Karen rồi đưa cô ấy về khách sạn giùm anh nhé. Còn Kha, cậu đưa chìa khóa xe cho Duyên và đi theo tớ.”

“Đi đâu cơ chứ?”

Nguyên phớt lờ câu hỏi của hắn, móc di động ra.

“Alo, là anh, Nguyên đây, em có ở nhà chứ?”

/Em đang ở nhà bạn, có chuyện gì à?/

“Cho dù bạn em có ở Hà Nội đi chăng nữa thì anh cũng cần em đứng trước cửa nhà sau hai mươi, à không, mười lăm phút nữa. Anh sẽ đưa Kha đến.” – Nguyên tắt máy trước khi người ở đầu dây bên kia kịp đồng tình hay phản đối, leo lên xe.

“Cậu gọi cho… An à?” – hắn ngập ngừng.

“Làm ơn đừng nói gì nữa và leo lên xe giùm tớ.” – Nguyên thảy cho hắn một trong hai cái nón bảo hiểm treo trên xe máy – “Hãy cho tớ mười lăm phút để nhớ lại mớ câu cú, từ ngữ tớ đã chuẩn bị sẵn, từ lúc quyết định cầu hôn Karen, để quăng vào mặt cậu.”

“Là sao hả?” – hắn bực bội, nhưng vẫn leo lên xe. Nguyên rồ ga, quay sang nhìn Duyên lần nữa. Duyên gật đầu ủng hộ.

“Xin lỗi Karen, Duyên sẽ giải thích mọi chuyện cho em. Và tối nay anh sẽ đến đón em đi uống nước để trả lời tất cả mọi câu hỏi.”

Nguyên nói rồi phóng nhanh đi, chen qua dòng xe đông đúc, đôi khi leo cả lên lề. Những con đường quen thuộc trôi tuột ra sau càng khiến Kha chắc chắn hơn về đích đến: nhà của An. Tim hắn đập nhanh hơn khi khoảng cách dần ngắn lại. Từ khi chia tay, hắn đã hạn chế đến mức có thể những lần đi ngang nhà An, dù việc ấy đôi khi khiến hắn phải tốn thêm một mớ thời gian.

Xe rẽ vào một hẻm khá to, hắn giật thót tim khi thấy bóng người đứng trước cổng rào xa xa, nhưng đến gần một chút thì hóa ra hắn nhầm. Người đứng đó không phải là An.

“Mọi chuyện nhanh hơn là em nghĩ.” – người đứng ở cổng tránh sang một bên để Nguyên chạy xe vào trong sân, rồi đóng cửa rào lại, cằn nhằn – “Mười lăm phút không đủ để em nhớ lại hết trình tự của mớ câu chữ, từ ngữ em nghĩ ra từ trước để quăng vào mặt anh ấy.”

“Chúc mừng em, và anh cũng thế.” – Nguyên rút chìa khóa xe, đi theo người đó vào nhà, hắn lưỡng lự một chút rồi cũng bước theo, ngượng ngập nhìn quanh xem An có nhà không – “Xem ra chúng ta cứ ném hết những gì chúng ta nghĩ ra vào mặt cậu ta, mặc kệ trình tự logic.”

“Tôi có được biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra không?” – hắn bực bội. Cái cảm giác “ai cũng biết chỉ mình mình không biết” chẳng dễ nuốt trôi tí nào.

“Được.” – người đó chĩa ngón cái về hướng cầu thang – “Lên đó rồi anh sẽ biết mọi chuyện. Anh hai đang chờ anh trên đó, mặc dù cuộc hội ngộ này sớm hơn dự định.”

Hắn đưa mắt mình cả hai mong tìm ra một lời giải đáp rõ ràng hơn, nhưng có vẻ như bọn họ sẽ không mở miệng nói thêm tiếng nào cho đến lúc hắn lên trên lầu. Thở dài, hắn chậm rãi bước từng bậc cầu thang một, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy là lần đầu sau hai năm, à không, hôm nay là chính xác ba năm kể từ ngày chia tay, hắn gặp lại An.

*Cạch*

Hắn đẩy nhẹ cửa vào.

“An…?”

“Mọi chuyện là thế đó.” – giọng Nguyên nhẹ như cơn gió thoảng. Nguyên và Bình, em trai An đã lên đến nơi, đứng sau lưng hắn.

“Đừng có đùa với tôi!” – hắn quay lại, túm lấy cổ áo Nguyên, hét vào mặt anh – “Giỡn cũng phải có chừng mực thôi chứ, các người đã đi quá xa rồi đó!!!”

“Cậu nghĩ tớ đem chuyện này ra đùa?”

“Không thể nào! Không thể nào!!!”

“Sao lại không thể?”

Bình lách qua hai người bước vào phòng, đến bên cái tủ cao giữa phòng lấy ba cây nhang ra đốt. Giữa làn khói mờ ảo phảng phất mùi lưu huỳnh và hương liệu, nụ cười An thật rực rỡ và bình yên.

Hắn khuỵu xuống, dựa người vào tường, đôi mắt trống rỗng. An… không thể chết được!

“Làm ơn đi Nguyên, hãy nói với tớ mọi thứ điều là dối trá.”

“Phải.” – Nguyên khẳng định, hắn ngước nhìn, đôi mắt không giấu nỗi một chút vui mừng – “Chuyện tớ và An quen nhau là dối trá, việc An sang Úc là dối trá, những tấm thiệp gửi cho cậu cũng là dối trá. Nhưng …” – giọng Nguyên nhỏ dần – “Việc An qua đời là thật!”

“Vô lý!” – hắn lại túm lấy Nguyên – “Những tấm thiệp đó đều được gửi đúng ngày, và là thiệp mới với đúng năm sản xuất, không thể có chuyện An chết được!”

“Là do tớ gửi. Cậu quên chữ tớ và An giống nhau à?”

“Không đâu! Đừng đùa nữa mà. Nói với tớ, An chưa chết mà phải không? Chẳng lẽ trong mấy lúc họp mặt, không ai nói gì với tớ, và cũng không đá động gì về việc này?”

“Mọi người đều nghĩ cậu quá đau buồn vì cái chết của An, nên tự dối mình là An vẫn còn sống.”

“Vô lý! Đừng nói là cả hai mươi mốt người còn lại trong lớp đều nghĩ như thế?”

“Không. Nhưng nếu tớ nói thì họ sẽ tin.”

“Cậu…! Tên khốn! Sao cậu làm thế hả?!!!”

*Chát*

Bình kéo hắn ra khỏi Nguyên, tát cho hắn một cái thật mạnh.

“Dù hơi vô lễ một chút, nhưng em đã định tặng anh cái tát này từ lúc anh hai nói là đang cặp bồ với anh.” – Bình ném vào người hắn một phong thư rồi bỏ ra khỏi phòng. Nguyên cũng đi theo.

Còn lại một mình trong phòng, hắn lại ngồi phịch xuống đất, nhìn phong thư không chớp mắt.

“An…”

Hắn gục đầu vào hai gối. Ngoài kia, bóng đêm đang về…

.
.
.

*Tách*

Hắn bật đèn, mở tấm thiệp để trên bàn.

Happy birthday, my important friend.
Wish you happinesses.

An.

Biết ngay mà. Hắn cười khanh khách. Lần này không đợi nhận tấm thiệp kế, hắn mở tủ bàn bỏ luôn nó vào. Bởi sẽ chẳng còn một tấm thiệp nào nữa. Thả người xuống nền gạch lạnh ngắt, hắn dựa vào kệ sách, ngó trân trân cái trần nhà.

“Chết tiệt!”

Hắn lầm bầm, dang tay đấm vào kệ sách. Và có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của hắn trong ngày hôm nay, đống sách vốn được xếp hết sức chông chênh được dịp thả rơi tự do. Hắn ôm đầu chờ cho đống sách rơi hết, rồi mặc kệ, cứ ngồi đó nhìn mông lung vào khoảng không bừa bộn trong phòng.

Rồi một ngày nào đó anh sẽ bị đống sách của anh đè chết thôi…

Hắn đấm mạnh tay vào một trong những cuốn sách rơi dưới sàn. Có lẽ vì bị sách rơi trúng đau quá hay sau ấy, nhưng đó là lần đầu tiên kể từ ngày chia tay, hắn khóc.

Người em yêu,

Anh đã tát Nguyên phải không? Nếu anh đang đọc bức thư này thì em biết chắc anh đã làm thế. Hãy xin lỗi cậu ấy đi nhé. Đừng trách Nguyên, là em năn nỉ cậu ấy giả vờ trước mặt anh, rồi giấu anh về cái chết của em. Anh cũng đừng trách Duyên và Bình. Cả ba người họ đều không muốn thế đâu.

Anh biết không, chưa bao giờ em thấy vui vì anh luôn bận rộn đến thế. Bởi nếu không, anh đã phát hiện những lần em ngã gục trên sàn nhà, những bọc thuốc em giấu trong tủ quần áo, những lần Nguyên chở em đi khám bệnh. Em sợ cái chết lắm! Đâu ai dám chắc sẽ có kiếp sau. Và cho dù có, lấy gì đảm bảo rằng kiếp sau em sẽ lại gặp anh?

Em yêu anh, Kha à. Nhưng em cảm nhận rất rỏ sự sống đang dần bỏ rơi em. Những cơn đau cứ tăng dần, tăng dần. Thỉnh thoảng anh về nhà đột xuất và luôn tình cờ gặp Nguyên là vì thế. Em muốn nói cho anh biết, muốn anh luôn ở bên em những ngày cuối đời. Nhưng lúc ấy là khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp của anh. Mỗi lần nghe anh say sưa kể về những dự định trong tương lai, em không thể nhẫn tâm nói với anh rằng “Trong tương lai của anh sẽ không có em.”

Em đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, về phản ứng của anh khi thấy em trút hơi thở cuối cùng. Anh tin không? Em hiểu anh nhiều hơn là anh hiểu em, và hơn cả anh hiểu chính mình. Cái chết của em sẽ là quá tàn nhẫn với anh, khi mà hiện giờ trái tim anh chỉ có em. Vì thế, em quyết định là sẽ chia tay. Cũng may vừa lúc ấy Nguyên phải chuyển công tác sang Úc.

Ban đầu Nguyên không chịu, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận. Và để đảm bảo anh không thể nào biết được cái chết của em trước khi Nguyên nói ra, em đã thuyết phục Bình và Duyên cùng giúp. Em biết nếu chia tay, anh sẽ hạn chế đến mức có thể những lần đi ngang nhà em, sẽ không đến những nơi chúng ta thường đến. Có tình cờ gặp bạn bè cũ anh cũng sẽ không nhắc đến em. Anh sẽ không đến họp lớp, ít nhất là trong vòng hai năm. Rồi năm thứ ba có đến, anh cũng sẽ lưỡng lự, do dự rất lâu để rồi đến trễ. Và trong buổi họp mặt, quá lắm anh chỉ nhắc đến em một lần. Chuyện đó thì Nguyên đã lo từ trước. Với mọi người trong lớp, trừ em và Nguyên ra, anh là một người rất khó hiểu. Nên chỉ cần Nguyên nói “Kha vì quá đau khổ nên vẫn chưa chấp nhận được việc An đã qua đời, mọi người cũng đừng nhắc đến, sợ cậu ấy chịu đựng không nổi.”, thì mọi người sẽ tin ngay.

Em biết khi chia tay, anh sẽ làm mọi cách để xóa bóng hình em ra khỏi cuộc đời anh. Và vì thế, cơ hội để anh biết em đã chết là rất hiếm. Kha ơi, thế giới này rất rộng lớn, và cuộc đời cũng không như trong phim ảnh hay truyện cổ tích, nếu không đi tìm, sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau.

Em cũng xin lỗi vì đã chọn ngày chia tay vào ngay ngày sinh nhật của anh, nhưng em sợ nếu để lâu hơn nữa em sẽ không chịu đựng nổi mà gục ngã. Em không muốn anh chứng kiến giây phút tồi tệ nhất của cuộc đời em.

À, có điều này, tuy cũng không quan trọng lắm, nhưng em cũng muốn anh biết. Em không phải gay hay bisexual, nếu có gã đàn ông nào hôn em, ngoại trừ anh, đảm bảo em sẽ nôn thốc nôn tháo cả ra. Làm bạn thân từ hồi mẫu giáo, rồi sau đó yêu nhau, nhưng em đảm bảo anh không biết điều đó đâu.

Bây giờ đã bao năm qua kể từ ngày em chết rồi nhỉ? Em đã nhờ Nguyên gửi thiệp cho anh vào mỗi dịp lễ với những câu chúc cố định để tăng thêm tính thuyết phục về sự tồn tại của em. Em bảo Nguyên chỉ nói với anh sự thật khi anh đã tìm được một người khác bên cạnh, vậy chắc anh đã tìm được rồi phải không? Đã đến lúc xóa sạch sự tồn tại của em ra khỏi cuộc đời anh rồi đấy. Hãy ném hết đồ đạc em còn để lại vào sọt rác, em biết chắc anh vẫn còn giữ mà. Hãy quên em đi và bắt đầu cuộc sống mới. Hãy công bằng một chút với người yêu mới của anh, đừng để em trở thành một vật cản cho hạnh phúc của anh. Nếu thế thật thì em có chết cũng không yên lòng.

Thôi, em sẽ ngừng ở đây. Nếu còn viết tiếp, em không đảm bảo có thể ngăn nổi mình để đừng chạy đến ôm chặt lấy anh.

Vĩnh biệt, Kha. Hãy hạnh phúc mà không có em.

 

Tuấn An.
Người đã từng là người yêu của anh.


PS: Em yêu anh.

“Đồ ngốc!!!” – hắn hét to.

Trên bàn trong phòng của An trong nhà hắn, khung hình dù bị úp xuống bao nhiêu lần vẫn được dựng lên. Và từ sinh nhật năm đó của hắn, khung hình không bao giờ bị úp xuống nữa.

End.
23/01/09

One thought on “Bưu thiếp. Khung tranh. Bức thư (completed)

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s