HDVTS – chương 7

Standard

Chương đầu tiên trong tuần này a~~~

Đệ thất chương

Kim xà mị ảnh

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

—————————————


Trong bí đạo nơi thạch thất chứa thi thể, những khối băng thật lớn chồng chất ven đường, tản mát ra thứ lãnh khí băng hàn thấu xương, trước mắt chỉ thấy một mảnh hắc ám. Đi giữa con đường hẹp dài, âm thanh bốn phía dường như biến mất, một loại cảm giác cô tịch len lỏi vào lòng, khiến người ta dễ hồi tưởng lại những chuyện quá khứ xưa thật xưa.

Liên Tranh xoa cổ tay trái, nơi đó có một vết sẹo trắng nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra. Nhưng là thiếu niên ngày xưa cùng hắn trao đổi huyết mạch, thề làm huynh đệ nay đã… không còn nhớ rõ…..

 

Khóe môi giật giật, Liên Tranh vô thức bước nhanh hơn. Nếu có thể, kỳ thật cả đời này hắn cũng không muốn lại bước vào nơi này.

 

Tuy thông đạo có hai cái, nhưng xuống dưới đan xen rắc rối một hồi đều là thông nhau. Liên Tranh do dự, nghĩ nên đi đường nào mới có thể nhanh chóng chặn đầu Gia Luật Đạt, không cho gã gặp hai người kia.

 

Tiếng bước chân vang trong bóng đêm trống trải khôn cùng nghe thật xa xôi.

 

Bất chợt, Liên Tranh đột ngột mở to hai mắt————

 

Phía trước, hai thân ảnh chồng chéo trên mặt đất kia, chẳng phải là Gia Luật Đạt cùng Gia Luật Phong sao!

 

Chuyện hắn không mong muốn xảy ra nhất, cư nhiên vẫn……… Vì cái gì thông đạo dưới nền đất này có vô số lối rẽ, vẫn là cho bọn họ gặp nhau trước!

 

Biểu tình vạn năm băng giá của hắc y nam nhân trong nháy mắt vỡ vụn, hắn cấp tốc đề khí, hướng nơi đó lao đi.

 

Lại nói đến Gia Luật Phong vừa rơi vào bí đạo đã ngất đi, một lát sau tỉnh dậy liền sờ soạng trong bóng tối đi tới, mong tìm được Tiểu Thu. Giữa màn hắc ám giơ tay không thấy ngón, Gia Luật Phong rẽ quanh mấy lần, kết quả lại cùng Gia luật Đạt oan gia ngõ hẹp.

 

Gia Luật Đạt vốn lúc nãy bị kích động quá lớn nên thần trí có chút điên cuồng, lần mò trong bóng đêm cả nửa ngày trời, hắn lại càng thêm bực dọc. Giờ gặp Gia Luật Phong chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa, hắn liền đưa tay thăm dò.

 

Gia Luật Phong tránh trái tránh phải một hồi, “roạt” một tiếng, ống tay áo bên phải bị xé rách. Chỉ một thoáng bị kiềm hãm đó, Gia Luật Đạt đã xác định được chính xác vị trí đối phương, một chưởng liền đánh ra, Gia Luật Phong ngã xuống đất, Gia Luật Đạt nhanh chóng đưa tay chế trụ cổ hắn.

 

Gia Luật Phong bị ách trụ cổ họng, giữa cổ như có một sợi dây thép quấn chặt, trước mắt sao bay loạn xạ, hô hấp khó khăn, ngực tựa hồ muốn vỡ tan. Dần dần, hắn không thở được, toàn thân vô lực, hai tay từ từ buông thõng, ý thức cũng dần mê ly.

 

“Buông ra ngay!” Xa xa, Liên Tranh lòng như lửa đốt, lớn tiếng quát.

 

Là ai đang nói……… Trong mông lung, Gia Luật Phong thầm hỏi.

 

“A ha ha ha! Ta không buông đó! Ta phải giết tiểu tử này!” Gia Luật Đạt cuồng tiếu, trên tay tăng thêm sức.

 

Gia Luật Phong cảm thấy một trận hít thở không thông, mặt dần tím tái. Dưới bụng có một cổ trọc khí xông lên cổ họng nhưng không cách nào thoát ra được, tả xung hữu đột trong cơ thể, toàn thân như muốn nổ tung.

 

Không được! Ta sắp chết!

 

Không thể thế được, ta còn chưa biết toàn bộ chân tướng cái chết của phụ vương, còn có thật nhiều chuyện chưa làm xong, ta còn chưa nhớ ra…. một chuyện rất rất rất trọng yếu đã bị lãng quên thật lâu……….

 

“Hít thở không thông mà chết chỉ sợ rất khó coi a. Ha ha ha!”  Trong đầu truyền đến tiếng cuồng tiếu, sắc nhọn chói tai. “Tròng mắt lòi ra, thật sự là phá hư vẻ mỹ mạo của tiểu sư đệ nha!”

 

“…… Ngươi thả hắn! Gia Luật Đạt, ngươi thả hắn ra, ta…….” Liên Tranh đã chạy đến cạnh bên, thấy hay người giằng co một chỗ, kinh hoàng đến nỗi thanh âm đều có chút run rẩy.

 

“Nga?” Gia Luật Đạt ngẩng đầu, thoáng nhìn vẻ mặt không giấu được bối rối của Liên Tranh, giật mình, lại càng cười thêm điên cuồng. “Nguyên lại, sư huynh à, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là……. A ha ha! Còn có gì buồn cười hơn nữa không? Ngươi giết người như ma, ngươi không coi ai ra gì, nhưng nguyên lai ngươi vẫn là———”

 

Đột nhiên, thanh âm ngưng bặt. Miệng vết thương trên cổ tựa hồ không đau, hơn nữa còn có một loại cảm giác tê liệt ấm áp chậm rãi khuếch tán khắp tứ chi.

 

…….. Nghe nói kim xà vương kiến huyết phong hầu, hễ ai bị nó cắn thì sẽ chìm vào mộng đẹp mà hôn mê bất tỉnh, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh…..

 

Gia Luật Đạt lảo đảo ngã xuống, trong mắt lóe lên một hình ảnh, rồi ở ảo ảnh kinh diễm tuyệt trần ấy, vĩnh viễn chìm vào trầm miên[1].

 

Trong bóng tối, có hào quang vàng kim thoáng hiện.

 

Tiểu kim xà luôn giấu trong tay áo thiếu niên không biết từ khi nào lại xuất hiện trên cổ Gia Luật Đạt, tà dị uốn lượn. Thân thể lạnh băng chớp động, kim sắc quang mang còn chói mắt hơn cả thái dương, rực rỡ, lộng lẫy.

 

Liên Tranh nhìn không sót chút nào, đứng tại chỗ không động đậy nổi, nỗi kinh hoàng tựa như hồng thủy bao trùm thân thể, đồng tử kịch liệt co rút.

 

Xoạt.

 

Giữa bí đạo trống trãi yên tĩnh, một chút tiếng động nho nhỏ cũng có thể tạo thành tiếng vang thật lớn. Thân thể Gia Luật Đạt ngã xuống đất, thanh niên bị hắn áp trụ dưới đất lại chậm rãi đứng lên.

 

Trong u tĩnh mơ hồ vang lên tiếng “tê tê”, trầm thấp lạnh lẽo. Kim xà ngẩng đầu phun tín, hai mắt đỏ sậm như máu.

 

“Ngoan, tiểu kim, trở về.”

 

Thanh niên ôn nhu gọi. Trên cổ còn lưu lại hồng ấn do bị Gia Luật Đạt siết cổ, gương mặt tú dật của thanh niên biến mất trong bóng đêm, tựa tiếu phi tiếu, chỉ có đôi mắt trong trẻo lóe ra quang mang đỏ tươi.

 

Giống như hợp làm một cùng hắc ám, yêu dã mà quỷ quyệt.

 

“Tiểu Phong…….” Liên Tranh kinh ngạc nhìn hắn, vô thức lẩm bẩm. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra.

 

Thanh niên giương mắt nhìn hắn, bỗng dưng lạnh lùng cười. Tướng mạo Gia Luật Phong vốn thiên vu âm nhu, nay cười lại càng phát ra âm hàn thấu xương, ẩn hiện tà mị. Từ đuôi mày khóe mắt để tỏa ra lệ khí bức nhân.

 

“Tranh ca……….” Thanh niên gọi đích danh hắn, vô cùng thân mật. “Đã lâu không gặp!” Chậm rãi đi tới, đưa tay sờ gương mặt tái nhợt của Liên Tranh.

 

“Là ca phải không? Người đánh thức ta từ cơn ác mộng?” Hắn ghé vào bên tai Liên Tranh, thì thầm khe khẽ, hơi thở hữu ý vô tình phả vào mặt. “Ta rất nhớ ca, Tranh ca yêu quí………”

 

Tê tê…… Kim xà từ mặt đất lạnh như băng của thạch thất chậm rãi bò lên tay thanh niên, quấn người thành bộ dáng chiếc vòng tay vàng ban đầu. Liên Tranh trợn to mắt nhìn hết thảy, cả người cứng ngắc.

 

Ngón tay tiêm dài lạnh băng lưu luyến ở kình ấn bên má hắn, thật lâu không đành lòng rời đi. Thanh niên ngả ngớn nâng cằm hắn lên, vô cùng thân thiết như thể tình nhân. Đó là những động tác khi thanh tỉnh Gia Luật Phong tuyệt đối sẽ không làm.

 

“Nhiều năm trôi qua như vậy, ca……. có nhớ ta không?” Hắn khàn giọng hỏi, trong mắt tiêu cực dần hoán tán, càng ngày càng hồn, huyết sắc hỗn độn trong đồng tử.

 

Đau quá, đau quá…….. Ký ức bị quên đi lượn lờ qua lại, thống khổ phải quên đi cũng lượn lờ qua lại, nghĩ tới… sắp nghĩ tới rồi!

 

Gương mặt tú dật của thanh niên không khống chế được vặn vẹo, hắn đưa tay đè lại huyệt thái dương, cả người run rẩy.

 

“Ngươi———- ” Liên Tranh kinh hãi.

 

Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, một phen nắm tóc Liên Tranh kéo lại, đưa mặt hắn đến gần, mãnh liệt cắn lên môi hắn.

 

Đó là một cái hôn nóng bỏng mà thô bạo. Không, quả thực còn không thể gọi là hôn.

 

Thanh niên đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng chà đạp môi hắn, nhai nhai, cắn xé, da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa. Huyết tuyến theo khóe miệng chảy xuống, thanh niên lại như không hề hay biết, vẫn dùng sức khẳng cắn, hơi thở dồn dập, giống như tiểu thú bị thương, tuyệt vọng mà hung bạo. Dần dân, mùi máu tanh xông lên chớp mũi, thanh niên càng bị kích thích, toàn thân hưng phấn phát run, đôi đồng tử huyết sắc hiện lên sát ý cuồng loạn.

 

Liên Tranh nhìn sâu vào mắt hắn, đôi đồng tử tối đen phát ra một loại nhu tình tiếp đón thống khổ. Không có giãy giụa, không có trốn tránh.

 

Thật lâu sau, Liên Tranh dùng sức cầm tay thanh niên, đẩy hắn ra, dùng ngữ điệu chậm rãi bình tĩnh nói.

 

“Quên đi! Quên hết đi……….. Đem toàn bộ những chuyện này quên hết!”

 

Có một tia yếu ớt trong mắt hắn mơ hồ thoáng hiện, vẻ mặt Liên Tranh lại như trước lạnh băng mà hờ hững, giống như một ngọn núi không thể chuyển dời.

 

Giọng nói khàn khàn, ngữ điệu bình tĩnh, trong khoảng không tối mờ truyền đi rất xa, mơ hồ vọng lại những tiếng vang.

 

“Ngủ đi! Hết thảy tất cả đều không trọng yếu, ngủ đi……… đem tất cả quên hết đi!”

 

—— Nhiếp hồn ma âm, nhiếp tâm thuật trong Thủy Tinh Đang bản thiếu thượng, bí tịch võ công tuyệt thế cất giấu trong hoàng cung Bắc Tống, pháp thuật quỷ dị có thể khống chế lòng người.

 

Tương truyền trên Hoa Sơn đỉnh ở phía tây có một vị đạo môn tiên thiên của Du Long phái ẩn cư – Trần Bác lão tổ. Hắn từng kê cao gối mà ngủ tám mươi năm không dậy, thờ ơ lạnh nhạt với thời Ngũ Đại hỗn loạn, thập quốc tranh bá. Hắn từng có lời tiên đoán song hùng Triệu thị sẽ là song long, thống nhất thiên hạ. Hắn cũng từng cùng khai quốc hoàng đế Triệu Khuôn Dận[2] cược một ván cờ thắng được tòa Hoa Sơn to đùng này.

 

Thủy Tinh Đăng bí kíp mà người trong thiên hạ đều ao ước chính là do vị bán tiên lão đạo sĩ này tạo ra.

 

Sau khi Thái Tổ Triệu Khuông Dận băng hà, thân đệ là Triệu Khuông Nghĩa[3] kế vị, sử gọi Tống Thái Tông. Theo thời sở cầu của Triệu Thái Tông, Trần lão tổ đem đạo pháp công quyết của mình khắc vào đăng thượng bích, một cây đèn ngự ban, trở thành trấn quốc chi bảo của Bắc Tống. Trong đó sáu loại chân khí lần lượt là Thái Dương chân khí, Thái Âm chân khí, Thái Huyền thực khí, Thái Thanh chân khí, Thái Ất chân khí và Thái Cực chân khí, cùng hai loại nhiếp tâm pháp thuật là nhiếp hồn ma nhãn và nhiếp hồn ma âm, hợp xưng “lục hợp bát pháp”

 

Cây đèn thủy tinh Lưu Ly Cung này vốn được cất trong đại nội hoàng cung Bắc Tống, sau bị quân Kim đập vỡ khi công chiếm Biện Lương, chỉ để lại những “bản thiếu” không đầy đủ. Một phần Thủy Tinh Đăng bị quân Kim cướp đi, phần còn lại thì thất lạc trong chiến loạn.

 

Nghe nói “lục hợp bát pháp” này chỉ cần luyện được một cũng đủ ngạo thị thiên hạ. Vì thế võ lâm nhân sĩ đều đối nó tha thiết ước mơ. Nhưng không ai biết rằng, Tả sử Liên Tranh của Hồng Diệp sơn trang lại có được một trong số đó!

 

Vậy dùng  nhiếp tâm pháp tuyệt đỉnh chống lại Gia Luật Phong thần trí đang mê loạn, đến tột cùng có hiệu quả hay không?

 

Tay hạ xuống, hai mắt thanh niên nóng bỏng kinh người, ngay cả tiểu kim xà trên cổ tay hắn cũng như biết có điều khác thường, ngẩng đầu phun tín, thanh nghe tê tê.

 

Trong lòng kinh hoàng không thôi, cảm giác bị xà nhìn thẳng khiến Liên Tranh cả người cứng ngắc, mồ hôi lạnh theo lưng chảy ròng ròng. Nhưng mà hắn không thể động đậy, muốn chạy cũng không được chạy.

 

Nhất định phải phong trụ! Cho dù liều cả mạng này cũng phải đem trí nhớ của Tiểu Phong lần thứ hai phong trụ!

 

Bảy năm trước, bị tình ý hồn nhiên mãnh liệt của thiếu niên Gia Luật Phong đả động, Liên Tranh không có rời đi mà tiếp tục lưu lại Hồng Diệp sơn trang.

 

Chớp mắt một cái, hai năm đã qua đi. Đại Liêu hoàng tộc lưu vong ở Hắc Sơn khai chi tán nghiệp, uy danh Hồng Diệp sơn trang ngày một lớn dần. Mặc dù trang chủ mai danh ẩn tích, thân thế thần bí, nhưng thái độ làm người hào phóng, một thân võ công tuyệt thế kinh nhân, tru quân kim, diệt giặc cỏ, cùng rất nhiều người “có đánh mới quen” kết giao bằng hữu. Trang chủ phu nhân lại mỹ mạo thông minh, là hiền thê mà ai cũng mong ước.

 

Mà đồ nhi của hai phu thê trang chủ cũng không phải hạng tầm thường. Đại đệ tử Liên Tranh ra tay như thiểm điện, nhất kích tất sát; nhị đệ tử Gia Luật Đạt cần mẫn siêng năng, nội lực thâm hậu. Cả hai đều ở độ tuổi hai mươi, danh tiếng ở võ lâm bắc ngũ tỉnh ngày một lan xa.

 

Người ngoài đều không biết trang chủ phu nhân biết võ, Liên Tranh kỳ thực là đồ nhi của nàng, đệ tử của trang chủ chỉ trên danh nghĩa. Dần dà, Gia Luật Hạo Thiên cũng bắt đầu cố ý vô tình chỉ điểm công phu cho Liên Tranh, nhưng vẫn không khỏi tiếc hận than thở.

 

“Tranh nhi căn cơ không kém, cũng siêng năng cần cù, đáng tiếc……… Bắt đầu luyện võ quá trễ, nội lực không vượt bậc được, cả đời chỉ sợ muốn thành nhất lưu cao thủ chân chính là không thể!”

 

Diệu Âm Đế Cơ ngồi một bên nghe xong, mỉm cười.

 

Liên Tranh vẫn là vùi đầu khổ luyện. Chính là hắn bắt đầu học võ khi đã mười ba, khởi điểm quá trễ, sau mười năm khổ luyện, luyện đến lấy được tốc độ bù nội lực cũng đã là quá đủ. Tương phản với hắn, sư đệ Gia Luật Đạt tuy phản ứng không mau lẹ, nhưng nội lực thâm hậu, một đôi thiết chưởng đủ làm đá nát, tay không so chiêu cũng đã muốn không thu Liên Tranh.

 

Liên Tranh không đem việc này để trong lòng, nhưng thiếu niên Gia Luật Phong nghe xong lại nhớ rất rõ.

 

“Tranh ca, vì sao ca lại sử dụng loại đao dài hai lưỡi này?” Ở ven rừng sau núi, thiếu niên đột nhiên hỏi hắn. Yển nguyệt lưỡng nhận đao dài hơn trượng, không tiện mang theo, rất ít người chọn dùng.

 

Liên Tranh trầm ngâm một lát, nhíu mày nói. “Là vì…….”

 

Hắn bình thường chưa từng nghĩ đến vấn đề này, giờ bị Gia Luật Phong hỏi, không khỏi suy nghĩ thật lâu.

 

“Có lẽ là bởi vì ấn tượng trước đây.” Sau một lúc lâu, hắn chần chừ đáp. “Năm trước khi mẫu thân ta qua đời, Nhạc nguyên soái thống lĩnh quân Nhạc gia bách chiến bách thắng, đánh cho quân Kim liên tiếp bại trân thoái lui. Mà ta……” Từ nhỏ ở kinh thành bị người Nữ Chân miệt thị bắt nạt, khi biết được Hán nhân lại có cường đại anh hùng như thế, tất thắng bất bại….

 

“Ta đã nghĩ một ngày nào đó cũng muốn ra chiến trường, đánh tan quân Kim, giành lại non sông, làm cho người Nữ Chân không cách nào khi dễ người Hán được nữa!” Mà lưỡng nhận đao này thuộc loại binh khí dài, tuy ở giang hồ nhân sĩ luận võ so chiêu hiện nay hiếm gặp, nhưng lâm trận giết địch lại phi thường thực dụng.

 

Gia Luật Phong nhẹ giọng nói.

 

“Tranh ca, ca cùng mẫu hậu ta giống nhau, đều là cực kỳ thống hận người Kim. Người cũng lớn lên ở kinh thành. Tuy rằng người là công chúa tôn thất, thân phận cao quí, nhưng lúc nhỏ hẳn cũng chịu không ít đau khổ.”

 

“Hơn nữa, Đại Liêu chúng ta cũng là bị quân Kim diệt. Người Nữ Chân là kẻ thù chung của người Hán và người Khiết Đan a!”

 

Bắc Tống Tuyên Hòa năm thứ tư, quân Kim tổng tiến công Đại Liêu.

 

Sau khi Đại Liêu diệt vong, Tuyên Hòa năm thứ bảy, Kim quốc cử binh xâm chiếm Tống.

 

Hai năm sau, Bắc Tống tuyên cáo diệt vong.

 

Nghĩ cũng thật mỉa mai, Đại Liêu – Bắc Tống từng đối địch nhiều năm, đến tận cùng đều là bị Kim quốc tiêu diệt.

 

Gia Luật Phong ngẩng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào Liên Tranh, âm thanh tao nhã nhưng cũng rất kiên định. “Tranh ca, nếu như ca ra chiến trường, ta cũng muốn cùng đi. Ta giúp ta giết hết bọn Nữ Chân mọi rợ!”

 

Thiếu niên mười lăm tuổi, cơ trí thông tuệ, thiên tư hơn người. Gia Luật Hạo Thiên đối đứa con trai độc nhất này trân ái không thôi, nhưng đứa nhỏ lại không gần gũi hắn, tối ngày chạy theo sư huynh Liên Tranh cùng mẫu thân Diệu Âm Đế Cơ. Gia Luật Hạo Thiên thầm nghĩ, Liên Tranh nửa đường học võ cũng là theo phu nhân học thành nhất kích tất sát, xem ra cũng là quá tốt. Hài tử nhà mình từ nhỏ căn cơ cực tốt, lại con của các bậc kỳ tài võ học, chẳng lẽ còn có thể thua kém sao?

 

Chỉ có điều, cùng theo Diệu Âm Đế Cơ học nghệ, nhưng thiếu niên Gia Luật Phong lại không ra được chỗ nào hơn người. Nội lực nông cạn, chiêu thức cũng là có bộ dáng mà không có thần, nhìn qua là biết không chăm chỉ luyện tập. Cứ thế mãi, Gia Luật Hạo Thiên giận, chỉ cần thấy đứa con là cằn nhằn càm ràm, nào là hổ phụ khuyển tử linh tinh này nọ. Gia Luật Phong nghe hắn nói, vào tai trái lại ra tai phải, miệng cứ tủm tỉm cười, hoàn toàn thờ ơ.

 

Liên Tranh cũng từng hỏi qua Gia Luật Phong, thiếu niên chăm chú nhìn hắn, cười đến hồn nhiên vô tội, cứ như vậy làm hắn quên mất mình muốn hỏi cái gì. Không nghĩ tới lúc này thiếu niên lại hùng hồn phát ngôn phải ra chiến trường.

 

Liên Tranh yên lặng, một lúc lâu sao mới nói. “Hảo!”

 

“Hứa rồi nha! Cùng ra chiến trường giết bọn Nữ Chân mọi rợ, cùng đi Lâm An! Mặc kệ ra sao chúng ta đều cùng một chỗ!” Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn cười, đẹp mắt vô cùng.

 

Giống như bất cứ lúc nào quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy thiếu niên cười lộ ra cái lún đồng tiền, hoàn toàn trái ngược Liên Tranh tính cách âm trầm. Thông minh, cởi mở, am hiểu đối nhân xử thế, luôn bám theo hắn…… Nếu hắn có một đệ đệ ruột, có thể hay không cũng giống như thiếu niên vậy?

 

……. Không, không thể nào trên đời lại có một hài tử thứ hai như thế. Luôn thân cạnh hắn không chút lo lắng Tiểu Phong là độc nhất vô nhị của hắn.

 

“Tiểu Phong?”

 

Giữa tầng tầng lớp lớp giá sách, thiếu niên giơ tay ngoắc hắn.

 

“Tranh ca, ta ở trong này.”

 

“Sao buổi sáng ngươi không đi luyện công?”

 

Thiếu niên giương mắt, đối hắn mỉm cười, ánh mắt trong trẻo ôn nhuận.

 

“Ta vẫn đều ở thư phòng a.”

 

“Sư trượng rất giận….” Lời chưa nói xong đã bị một ngón tay ôn nhuyễn ngăn chặn. Liên Tranh hai mắt mở to, nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên gần trong gang tấc, ngực cảm thấy có chút nóng.

 

“Được rồi, phụ vương ta mắng đi mắng lại cũng chỉ có vài câu, oán giận cái gì hổ phụ khuyển tử. Không cần để ý đâu.” Gia Luật Phong nháy mắt, môi nở một nụ cười tao nhã, chỉ có đáy mắt hiện lên một tia sắc bén.

 

“Nam nhi trên đời, cùng người tranh phong[4], trừ bỏ võ công còn có nhiều thủ đoạn khác lắm….”

 

Liên Tranh nâng thủ gạt ngón tay quá mức thân thiết đặt trên môi mình ra, thấp giọng. “Nói là nói thế, nhưng ngươi cũng phải chú tâm luyện võ một chút…”

 

Thiếu niên nhếch môi, tươi cười ý vị sâu xa.

 

“Tranh ca, ta trốn giờ học buổi sáng là vì ca a…….”

 

“Sao?”

 

“Không phải phụ vương nói ca bắt đầu luyện võ quá trễ, tốc độ có dư nhưng nội lực lại thiếu, luyện cũng vô ích?” Đưa mặt lại gần, từng hơi thở ấm nóng phải vào tai, không khí dần có chút mờ ám.

 

“…..Sư trượng đúng là đã từng nói thế.” Liên Tranh theo bản năng lui từng bước.

 

Thiếu niên dĩ nhiên không chịu buông tha, tiến ngày càng gần.

 

“Kỳ thật ta biết trong thư viện của mẫu hậu ta có biện pháp giúp ca thay gân đổi cốt.”

 

Liên Tranh kinh ngạc mở to mắt.

 

Thấy hắn như thế, khóe môi thiếu niên cong lên thật đẹp, hứng thú nói.

 

“Là thật đó. Ta đang tìm, nhớ là ngay trong gian thư phòng này, hình như tên là “Thái Ất chân khí”. Đó là một môn võ rất thần kỳ, luyện xong có thể khiến công lực ca tăng rất nhanh!”

 

Nhìn thấy lúm đồng tiền xinh đẹp nho nhã của thiếu niên, Liên Tranh chợt thấy hô hấp có chút khó khăn. Sau một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng nói được một câu.

 

“Không cần đâu, ngươi cũng biết tương lai ta hy vọng được ra chiến trường, đâu phải ở võ lâm xưng hùng này nọ, công lực hiện tại coi như cũng ổn rồi. Huống chi ngươi lén sư phụ đến tìm…… Này không được tốt cho lắm?”

 

“Tranh ca, ca không tập thành tuyệt thế võ công, trong lúc binh đao loạn lạc làm sao bảo vệ được chính mình? Dù sao ta nhất định phải giúp ca tìm ra.” Thiếu niên lắc đầu, tùy tay đem một quyển sách cất lại vào giá.

 

“Cẩn thận———-” Liên Tranh hoảng hốt thét lên, bởi vì động tác cất sách của thiếu niên quá mạnh, giá sách đối diện “Ầm” một tiếng, nghênh diện ngã xuống.

 

“Ân?” Thiếu niên ngơ ngác, cũng không chờ đến kịp né tránh, hắc y thanh niên đã vọt lên chắn phía trên hắn. Một người gương mắt, một kẻ cúi đầu.

 

Thời gian trong nháy mắt tưởng chừng như ngưng đọng.

 

Thư viện bừa bộn giá sách. Do mỗi giá cách nhau không xa, thành ra hiệu ứng dây chuyền, một cái ngã, đụng vào cái đối diện, rồi cái đối diện lại ngã vào cái đối diện nữa, sau một loạt tiếng “rầm rầm”, cả ngàn quyển sách đều ngổn ngang dưới đất. Nhưng là đám sách rơi xuống như mưa đó đều bị chắn lại, Liên Tranh đã phản ứng trước, theo bản năng dùng thân thể chắn cho thiếu niên.

 

Sau giờ ngọ dương quang rực rỡ, hai thân thể vùi trong đống giá sách ngã trái ngã phải cùng đống sách loạn thất bát tao, bốn mắt nhìn nhau, suy nghĩ đến thất thần.

 

“……Không nặng sao?” Trầm mặc thật lâu sau, thiếu niên nhếch khóe môi, cười hỏi.

 

“Hử? A, không sao.” Bị hắn hỏi như vậy, Liên Tranh há hốc mồm. Thẳng đến lúc này mới ý thức được một loạt các giá sách bằng gỗ tử đằng cùng  hơn mười quyển sách dày có mỏng có đang tại vị trên lưng mình.

 

Trên cao nhìn xuống, thấy gương mặt tuấn tú của thiếu niên đã muốn không còn nét trẻ con, đôi mày duyên dáng hơi nhếch lên, lông mi tiêm dài, đôi mắt đen láy hiện rõ ý cười xảo trá.

 

“Ngươi—–” Liên Tranh há mồm, lại phát hiện cổ họng khô nóng, không biết phải làm sao, đành dùng sức nâng người lên. Tất cả những bình tĩnh trấn định trước đây bị cảm xúc ôn nhu lúc này dọa đến vô ảnh vô tung——–

 

Thiếu niên liếc hắn, tựa tiếu phi tiếu nâng tay sờ nhẹ vào kình ấn trên má hắn, chợt đôi môi tú lệ chậm rãi nâng lên, đặt ở môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

 

“Tranh ca, ta thích ca, ca thì sao?” Thanh niên cười dài, hỏi.

 

Ầm Ầm Ầm.

 

Cánh tay vừa vận lực nâng giá sách sau lưng lên được một chút đột nhiên mất sức, những trang sách vốn được đóng thành quyển bị rơi ra, tựa như những con bướm trắng bay lượn giữa không trung.

 

“Tranh ca? Ca làm sao vậy? Có sao không?”

 

Thoáng thấy tình thế không đúng, thiếu niên vội lăn ra, lay lay cánh tay Liên Tranh.

 

Cho dù có nội công hộ thể, Liên Tranh vẫn bị đè không nhẹ. Trước mắt sao bay loạn xạ, gương mặt tuấn tú của thiếu niên cũng dần mơ hồ…… Ai, Tiểu Phong, ngươi…… ngươi luôn có cách dọa ta phải nhảy dựng nha!

 

Lại “Rầm rầm” một trận———

 

Do động tác lay tay sư huynh của Gia Luật Phong quá mạnh, nhất thời lại một trận mưa sách trút xuống. Đại đệ tử cùng thiếu trang chủ của Hồng Diệp sơn trang, song song bị vùi trong đống sách chất cao như núi.

 

——-Nhưng cũng bởi vì thế, những mầm mống nho nhỏ giấu tận đáy lòng đã yên lặng nảy sinh, không lực lượng nào có thể ức chế nó phá đất chui ra.

 

“Tranh ca, ca tỉnh?”

 

Gương mặt lo lắng của thiếu niên gần trong gang tấc, Liên Tranh nhìn hắn, đột nhiên thở dài.

 

“…..Lúc nãy, ngươi, ngươi……..” Lắp bắp nửa ngày vẫn không nói được trọn lời.

 

Thiếu niên đảo mắt vòng vo, chợt mím môi cười, đôi đồng tử ôn nhuận sáng lên rực rỡ.

 

“Ta thế nào?”

 

Liên Tranh nghẹn cứng họng.

 

Có lẽ bộ dáng ngốc lăng của hắn rất buồn cười, thiếu niên cười đền xán lạn, khuôn mặt thanh tú tiến lại gần. Lần này, hắn đang mở to mắt nên có thể thấy rõ ràng tình huống, thiếu niên lại hôn hắn.

 

Không phải cái loại chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn, mà là một loại vừa hôn vừa nhẹ cắn vô cùng thân thiết.

 

Môi chạm môi, dùng sức mút vào, đầu lưỡi ấm áp dọc theo hình dáng đôi môi mà liếm duyện. Thiếu niên từ từ nhắm hai mắt, lông mi dài hơi run run, ôn nhu chăm chú mà hôn.

 

Đầu óc bỗng chốc trống rỗng, tim như muốn vỡ ra. Hé môi, tùy ý cái lưỡi ấm áp nhuyễn hoạt kia liếm láp. Hơi thở ngày một nặng nề, Liên Tranh vấp váp đáp lại, đầu lưỡi giao triền, mút lấy nước bọt ngọt lành của thiếu niên, một loại cảm giác khô nóng trước nay chưa từng có từ bụng dưới dâng lên.

 

Thiếu niên ngưng mắt nhìn hắn, thản nhiên mỉm cười, cúi xuống lại vuốt ve bờ môi hắn.

 

“Ngươi—–” Đôi mắt đen láy sâu thẳm càng thêm ám trầm, Liên Tranh không dám chắc được  kế tiếp mình còn làm ra những chuyện gì.

 

“A a a!” Kết quả, một giọng nữ thét chói tai thức tỉnh hai người.

 

Ngoài song cửa thư phòng, Gia Luật Mạn Lâm hoảng sợ trừng to mắt nhìn họ, rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy.

 

“….Từ từ, hoàng cô điện hạ, người đừng chạy a!” Liên Tranh thầm nghĩ đại sự không ổn, chạy vội ra lên tiếng ngăn trở.

 

Có điều, càng nghe tiếng hắn, thánh nữ kế nhiệm càng chạy trối chết, rất nhanh liền thoát khỏi tầm mắt hai người phía sau.

 

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Liên Tranh gục đầu xuống.

 

“Ai, này là…….”

 

“Bị thấy a!” Thiếu niên lại nhếch khóe môi, cười đến thật vui vẻ, ánh mắt tinh lượng, tựa hồ còn có chút đắc ý.

 

“Sao?” Vì cái gì trông Tiểu Phong có vẻ rất cao hứng khi bị phát hiện?

 

Đáy mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, thiếu niên lắc đầu.

 

“Lần sau đổi chỗ nào không bị ai quấy rầy đi!”

 

“……..” Mãi một lúc lâu sau mới nghe ra ý tứ của thiếu niên, Liên Tranh trố mắt, sau ót hạ xuống vô số hắc tuyến.

 

Vỗ vỗ đầu thiếu niên, hắn cười khổ.

 

“Loại sự tình này, vẫn là chờ ngươi lớn thêm một chút……..”

 

Mười lăm tuổi, vẫn còn là một đứa con nít mà thôi, hắn thiếu chút nữa lại làm ra chuyện xấu. Hơn nữa, còn là trong thư phòng của sư phụ nữa chứ, trời ạ!

 

“Lớn lên?” Thiếu niên đảo mắt. “Hảo, cứ vậy đi nha. Ca phải chờ ta lớn lên! Chờ ta đủ mười tám, chúng ta cùng đi Lâm An……….”

 

Từ tận sâu đáy lòng bỗng dâng lên một thứ xúc cảm ngọt ngào.

 

Như thế, nhất định là như thế……..

 

Tiểu Phong của hắn…… Tiểu Phong cùng hắn trao đổi huyết mạch, thệ vi huynh đệ, đã muốn không thể là huynh đệ đơn thuần được nữa rồi. Vô pháp xác định được đâu là thời khắc bắt đầu, trong mắt nhau chỉ tràn đầy hình dáng đối phương, không thể nhìn người khác được nữa. Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại hoảng hốt. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, trong lòng sẽ cảm thấy ngọt ngào. Những tình tố đó, hắn không thể lại dùng danh nghĩa huynh đệ che lấp được nữa rồi.

 

Chuyện như vậy, đã nhận định thì sẽ không buông tay. Từ năm mười ba tuổi khi một mình trốn khỏi thượng kinh, hắn đã bắt đầu tin rằng, chỉ cần hắn kiên trì, việc gì cũng có thể làm được, gian nan cỡ nào cũng không sợ.

 

Hắn biết, nam nam mến nhau sẽ bị thế tục khinh thường; hắn cũng biết, một khi sư phụ cùng sư trượng phát hiện, nhất định sẽ nổi lên một trận sóng to gió lớn.

 

Có điều, hắn yêu đứa nhỏ này. Tiểu Phong của hắn cũng yêu hắn, còn gì có thể so sánh được nữa? Còn có ngoại lực nào có thể đem tách bọn họ ra?

 

Liên Tranh cả đời này chưa bao giờ biết chịu thua số phận!

 

Một ngày nào đó, chờ Tiểu Phong của hắn lớn lên một chút, bọn họ phải cùng đi Tây Hồ ở Lâm An, ngắm ao sen liên tiếp trải dài mười dặm, ăn củ sen ngọt giòn ngon miệng.

 

Bọn họ phải cùng đi………

 

Khi đó, Liên Tranh cũng lo lắng hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm thấy mình cùng Tiểu Phong hôn nhau, có thể hay không đem chuyện này truyền ra ngoài. Nhưng là qua thật lâu vẫn không có chút động tĩnh, hắn mới chậm rãi yên lòng.

 

Liên Tranh so với Tiểu Phong lớn hơn mười một tuổi, so với Gia Luật Mạn Lâm lớn hơn ba tuổi, tính ra bọn họ là cùng nhau lớn lên. Tuy mang thân phận trưởng bối, nhưng xét về mặt tình cảm thì chẳng nào huynh đệ tỷ muội. Thiếu nữ tương lai sẽ trở thành thánh cô kia, ký ức tốt đẹp thời đậu khấu niên hoa[5] đều là cùng hai người đệ tử của hoàng huynh và hoàng tẩu với tiểu chất nhi trải qua. Có lẽ nàng thông cảm cho tình cảm lưu luyến hồn nhiên của đứa nhỏ này cùng hắn……

 

Nhưng mà, một biến cố thật lớn lại trong lúc này bất ngờ xảy ra.

 

Uy danh của Hồng Diệp sơn trang ở võ lâm bắc ngũ tỉnh ngày càng hiển hách. Cây to đón gió, rất nhiều độc hành cao thủ ngưỡng mộ uy danh trang chủ, đường xa mà đến, sẵn sàng quy thuận dưới trướng. Gia Luật Hạo Thiên ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả thu lưu. Diệu Âm Đế Cơ từng khuyên hắn không cần quá mức khuếch trương lực lượng, không khéo lại phá hủy thanh danh của sơn trang. Nhưng Gia Luật Hạo Thiên đang hưng trí bừng bừng, đời nào nghe lọt vào tai? Phu thê dần nảy sinh gút mắc.

 

Rốt cuộc, hai người ngày càng khắc khẩu kịch liệt, sau đó chính thức trở mặt. Gia Luật Hạo Thiên thái độ khác thường, cả ngày lưu luyến nơi thanh lâu, uống rượu tìm hoa. Diệu Âm Đế Cơ nhốt mình trong phòng, dần dần tiều tụy. Phu thê chẳng khác nào người xa lạ.

 

Liên Tranh không hiểu sao có cảm giác không ổn, nhưng lại không biết rằng bước ngoặt vận mệnh lần thứ hai đang chờ đợi họ ở phía trước không xa.

 

Kim, Tống, Liêu, loạn thế phân tranh, có hai thanh niên khác tộc giữa chốn gian nan tìm gặp được nhau, và yêu nhau. Nhưng mà quốc thù gia hận tựa mạch nước ngầm vẫn luôn lặng lẽ ẩn núp ở đáy lòng nhau……..

 


[1] Trầm miên: giấc ngủ sâu.

[2] Triệu Khuông Dận hay còn gọi là Triệu Khuông Dẫn, bạn nào có hứng thú xem thêm ở đây.

[3] Triệu Khuông Nghĩa: xem thêm ở đây.

[4] Tranh phong: ý chỉ đấu nhau.

[5] Đậu khấu niên hoa: trẻ tuổi, tuổi dậy thì.

One thought on “HDVTS – chương 7

  1. hix chuyện của hai người nì thiệt là, mà em Phong ko mất trí nhớ ranh mãnh ghê luôn khác hoàn toàn với hình tượng thường ngày

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s