[Cảm nhận] Thính tuyết lâu hệ liệt – Thương Nguyệt

Standard

Thính tuyết lâu hệ liệt – sai lầm lớn nhất là họ nghĩ mình đã quá hiểu nhau…

Cuộc đời của hai con người ấy đã trải qua không ít bi kịch, nhưng có lẽ sẽ là một kết thúc tốt đẹp, nếu họ không cho rằng mình đã quá hiểu đối phương.

A Tĩnh hiểu Tiêu Ức Tình là một gã nam nhân cường đại, mặc dù vẫn đang mang trọng bệnh.

A Tĩnh hiểu Tiêu Ức Tình là một người sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn.

A Tĩnh hiểu Tiêu Ức Tình là một người sẽ không vì người khác mà thay đổi.

A Tĩnh vốn nghĩ mình đã hiểu hết tất cả con người của Tiêu Ức Tình, nhưng cô không biết được, trên đời tất cả mọi việc đều có cái gọi là ngoại lệ.

Với Tiêu Ức Tình mà nói, cô chính là một ngoại lệ.

Tiêu Ức Tình hiểu A Tĩnh là một người con gái mạnh mẽ.

Tiêu Ức Tình hiểu A Tĩnh sẽ không tin tưởng bất kỳ một ai.

Tiêu Ức Tình hiểu A Tĩnh sẽ không cần những lời giải thích.

Nhưng Tiêu Ức Tình không hiểu, có những việc không phải ai cũng thấy rõ bản chất của nó, nên những lời giải thích đôi khi là rất cần thiết.

Họ cho là họ hiểu nhau, họ tin rằng họ đã hiểu hết được con người của nhau, vì thế mới tạo nên bi kịch.

Bái Nguyệt Giáo chi chiến, Tiêu Ức Tình một kiếm chém bay đầu Già Nhược trước mặt A Tĩnh mà không hề nói cho cô biết đó chính là yêu cầu từ Già Nhược, hình ảnh ấy đã khắc một đường sâu vào vết thương vốn chưa lành hẳn của A Tĩnh.

A Tĩnh biết Già Nhược không phải Lam Thanh, nhưng cái chết của Già Nhược hòa cùng cái chết của Lam Thanh khi xưa, tạo thành một bóng ma trong lòng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Những gút mắc giữa hai người họ không phải trong một sớm một chiều. Cũng bởi Tiêu Ức Tình quá nhẫn tâm, cũng bởi y không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng bởi y không quen mở miệng giải thích, nên A Tĩnh mãi nghĩ mình như thế là đã hiểu y lắm rồi.

Trong suốt câu chuyện, mọi thứ dường như đều nằm trong lòng bàn tay Tiêu Ức Tình, duy chỉ có 3 chuyện là không phải. Thứ nhất, cái chết của Già Nhược; thứ hai cái chết của Phong Sa cùng Cao Hoan; thứ ba, chặt gãy đôi chân của Minh Yên. Những chuyện ấy A Tĩnh vĩnh viễn không biết được.

Già Nhược không muốn quên ai mới là người mình yêu nhất, không muốn bị ký ức của Lam Thanh ăn mòn tâm trí, nên tìm đến Tiêu Ức Tình để thỏa thuận. Già Nhược là tự chọn cái chết.

Cao Hoan diệt Thần Thủy cung báo thù, Tiêu Ức Tình vốn nghĩ sẽ cho Phong Sa đến đó, khi xong nhiệm vụ Cao Hoan sẽ được tự do, cùng nàng ngao du khắp chân trời góc biển.

“Có biết không? Ta muốn để A Tĩnh cao hứng một chút… Nàng ấy nếu nhìn thấy Tiểu Cao và Diệp cô nương cùng về, sau đó cùng sóng vai rời khỏi lâu đi đến cùng trời cuối đất, nàng ấy nhất định sẽ cao hứng lắm. Ta rất ít khi làm chuyện khiến nàng ấy vui, và cũng rất ít chuyện khiến nàng ấy cảm thấy hứng thú.”

Chỉ là mọi việc vuột khỏi tầm tay. Cao Hoan chết, Phong Sa tự tử trên xác ái nhân…

A Tĩnh biết Tiêu Ức Tình sẽ không để ai còn sống mà ly khai Thính Tuyết Lâu, giờ thì tốt rồi, cả 2 người kia cùng chết.

Tiêu Ức Tình không giải thích, y vốn không quen giải thích chuyện mình làm. Y muốn A Tĩnh cao hứng, nhưng sự thật biến thành như thế, có lẽ là số trời đã định rồi.

Minh Yên tự đánh gãy chân mình, vu cho Tiêu Ức Tình. Cô gái nhỏ bé ấy có tuổi thơ rất giống A Tĩnh, A Tĩnh thật lòng nghĩ muốn chăm sóc dưỡng dục nàng, xem nàng như tiểu muội. Nhưng rồi tiểu muội ấy vì báo thù không ngại tự đoạn hai chân, gây nên hiềm khích.

Cái chết của Già Nhược, cái chết của Phong Sa và Cao Hoan, đôi chân của Minh Yên… A Tĩnh nghĩ mình không cần thêm một lời giải thích nào nữa.

Lần đầu tiên Tiêu Ức Tình muốn giải thích, nhưng A Tĩnh đã không còn muốn nghe thêm một lời nào nữa.

Máu nhuộm đỏ hai thanh kiếm, đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, A Tĩnh vẫn không biết những chuyện đó.

“Đã thấy chưa, A Tĩnh… Không phải là ta…. Không phải là ta làm chuyện đó….”

Không còn kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi.

Đến cuối cùng, cũng là vì họ quá hiểu nhau.

Vì quá hiểu thành ra không tin tưởng được nhau, nghi kỵ lẫn nhau!

Một đôi nhân trung long phượng trong mắt người đời, đến cuối cùng là tự diệt lẫn nhau.

Mà quả thật ngoài đối phương ra, không ai đủ khả năng để tiêu diệt họ cả.

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu họ gặp nhau sớm hơn một chút thì sao? Rõ ràng lúc ấy Tiêu Ức Tình cũng đã có ý nghĩ đi đón A Tĩnh. Chỉ cần mặc kệ câu “vạn sự tùy duyên” của sư phụ mình, Tiêu Ức Tình đã có thể gặp được A Tĩnh trước Lam Thanh, và như thế, lòng người con gái ấy sẽ bớt một vết cắt vì biệt ly, và cũng biết đâu vì thế mà đoạn cuối trong câu chuyện đời của bọn họ sẽ tươi sáng lên một ít?

Thật ra Tiêu Ức Tình cũng đã từng tự hỏi như thế.

Có trách chăng cũng là trách số mệnh, trách họ hữu duyên vô phận, trách họ không thể buông bỏ hận thù trong lòng.

Toàn thể Thính Tuyết Lâu hệ liệt là một chuỗi bi kịch kéo dài, thậm chí cho đến lúc câu chuyện khép lại, bi kịch vẫn cứ còn tiếp diễn.

Những câu chuyện trong hệ liệt có yêu, có hận, có tham luyến… đến cuối cùng vẫn là một cái chết không thể tránh khỏi. Có người nói chết chính là một sự giải thoát, là một cái kết tốt đẹp. Nhưng những cái kết “tốt đẹp” đó từng chút từng chút một vẽ nên bi kịch cho A Tĩnh và Tiêu Ức Tình. Rồi cái chết của hai người họ lại vẽ nên bi kịch cho Minh Yên.

Nếu nói đến mảnh sáng duy nhất trong hệ liệt, thì có lẽ chỉ tìm được duy nhất một phần “Hỏa diễm diên vỹ”. Đó là một câu chuyện cổ tích được tái hiện lại. Mặc dù quá trình cũng có chết chóc, cũng có tử thi phơi đầy, cũng có xác người nuôi lớn những đóa diên vỹ đỏ rực như máu, nhưng đến cuối cùng, cái kết của hai người họ thật sự hạnh phúc đúng nghĩa, cùng sánh vai nhau đến răng long đầu bạc. Chỉ là họ ở quá xa, hạnh phúc của họ không đủ xóa tan bóng đen u tối bao phủ A Tĩnh cùng Tiêu Ức Tình.

Thật sự tôi rất muốn đọc lại  hệ liệt này, nhưng đến giờ vẫn chưa có đủ can đảm đó. Nó quá u tối, quá đau lòng. Thậm chí có những phần rất ngắn, nhưng cũng đủ khiến người ta yên lặng rơi lệ.

Nửa đêm không ngủ được, đột nhiên nghĩ đến Thính Tuyết Lâu, ngồi dậy và viết cái này. Thật sự tôi còn muốn viết về rất nhiều người khác, về mối tình câm lặng của Tử Mạch, về mối tình tuyệt vọng của Hoàng Tuyền, về chấp niệm của Bích Lạc, về tình đơn phương của Hồng Trần, về những chủ nhân của các binh khí trong tàng binh các, về mối tình đầu của nữ chú kiếm sư, về tình hận dây dưa giữa Phong Sa, Cao Hoan và Nhậm Phi Dương. Chỉ là đột nhiên cũng không biết viết gì về họ. Có lẽ tâm trí tôi lúc này đã bị Tiêu Ức Tình chiếm hết rồi.

Thử tình khả đãi thành truy ức

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

Bi kịch đời anh bắt đầu bằng hai câu thơ đó, thôi thì dùng hai câu ấy để kết lại vậy. Chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, anh sẽ được là một nam nhân vô tư lự, không mang cừu hận, không có đấu tranh đao kiếm, yên yên ổn ổn sống qua hết một kiếp người.

19 thoughts on “[Cảm nhận] Thính tuyết lâu hệ liệt – Thương Nguyệt

  1. Ngôn tình? O_o

    Cũng là vì cái tội chảnh ko chịu giải thix =”=
    Nếu là ngược thê thảm như vậy ta ko dám đọc đâu Dx

    P/S: Ta là bị mù hán ngữ, nàng có thể dịch cho ta 2 câu thơ cuối đc hem? :”>

  2. Cái này là ngôn tình, nhưng có 1 phần có hint, về bạn tam lâu chủ Thính Tuyết Lâu và giáo chủ Đường môn (nếu ta nhớ không lầm)

    Hai câu cuối có nhiều cách dịch, theo bản dịch ta thích nhất là:

    Tình này đã hóa thành ký ức
    Cho đến bây giờ vẫn ngẩn ngơ

    ^_____^

  3. À, cái này, một trong những bộ kiếm hiệp liệt vào dạng đọc 1 lần rồi thôi của tôi. Chưa lần nào có thể đọc lại toàn bộ nó nữa.
    Đừng ném đá, tôi không chê nó dở nha, vấn đề là nó bi thảm quá. Từ mở đầu cho đến kết thúc, điểm sáng của truyện chưa hiện lên bao nhiêu đã bị dập tắt im ỉm bởi bi thương rồi.
    Trái tim yếu đuối của tôi thật không chịu nổi~

    Mà, cô còn nhớ gì đến cái Song bối hệ liệt của chúng ta không?… *quằn quại đau khổ*

  4. ^^ hôm nay “tình cờ” đọc lại chương bngcc, rồi “tình cờ” search trên google về hai nhân vật trong ấy, để thêm lần nữa “tình cờ” đọc những dòng trên của bạn :”) Bạn viết rất hay, khiến mình lại thêm một lần tiếc nuối cho cặp đôi Tiêu – Tĩnh, bên cạnh đó, lại một lần nữa đau lòng cho câu chuyện của hai người Minh Hà và Già Nhược. Gần một năm rồi mình mới dám đọc lại hệ liệt này, đơn giản vì mỗi khi đọc xong là lại bần thần, tâm trí mông lung, không làm gì được cả… mà cũng không biết diễn đạt thế nào ‘__’

    Cuối cùng, chỉ biết cám ơn bạn đã viết lên những dòng cảm nhận ấy… để một đứa nghèo câu chữ như mình có thể đọc lên những từ gần với cảm xúc của mình nhất :”)

  5. Tình cờ đọc được bài viết của bạn, rất thú vị và muốn bàn thêm một chút.
    “Thính tuyết lâu hệ liệt – sai lầm lớn nhất là họ nghĩ mình đã quá hiểu nhau…”
    Mình thì nghĩ, sai lầm lớn nhất của họ là cái tôi quá lớn. Mọi bi kịch trong thính tuyết lâu (và cả một số truyện trong đỉnh kiếm các) bắt nguồn từ đâu nếu không vì tự ngã quá lớn của người?
    Tự ngã ko cho phép người ta giải thích những hành động gây hiểu lầm
    Tự ngã ko cho phép người ta thắc mắc những điều ngờ vực
    Và tự ngã càng không cho phép hai kẻ yêu nhau thể hiện ra cái tình vốn giấu kín trong lòng chỉ vì cho rằng mình ko có chỗ đứng trong lòng đối phương.
    Tất cả cũng vì chấp niệm.
    Nhân vật của TN quá kiêu ngạo và quyết liệt, ko sở hữu hoàn toàn thì hủy diệt triệt để, đó chẳng phải cũng vì “tự ngã” sao?

  6. Pingback: [ĐM] Tên truyện – Chưa hoàn thành « Mộng Xuân

  7. Hôm nay ngồi đọc lại Mạn châu sa hoa, chợt nhớ đến Thính tuyết lâu, search search Google lại đến được nơi này và đọc bài cảm nhận của bạn. Thính tuyết lâu là bộ kiếm hiệp đầu tiên mình bị ám ảnh bởi nó qua bi thương nhưng ngập tràn day dứt.

    Tới tận bây giờ, ngồi ngẫm lại, mình chỉ muốn nói ước gì họ chỉ cần mở miệng nói ra những tâm tư, chỉ cần đừng quá ngoan cường thì có lẽ họ đã có thể nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

    Dù chết bên nhau đó nhưng… không vui chút nào.

  8. các bạn có thể cho mình xin link đọc bộ này được không, mình tìm không thấy T_T. Tks nhiều nhé

  9. các nàng ơi mấy nàng đọc kết thúc ở đâu vậy, cả đoạn anh nói chị lấy anh ở đâu nữa. ta đọc thính tuyết lâu 9 hệ liệt đầy đủ mà nào có thấy, hệ 9 chú kiếm sư kết thúc cũng ko có, mà cái cô bị gãy chân là ai ta cũng ko đọc thấy là sao TT^TT

    • nhớ bé bị gãy chân xuất hiện ngay phần đầu tiên, coi như mở màn mà, phần “huyết vi” ấy, mà 2 anh chị này đâu có lấy nhau đâu, truyện này BE đấy nàng à T__T

      • hahahhah phần 1 ta đọc thiếu chương cuối cùng, sau 1đêm tìm kiếm đã ra nguyên nhân. nhưng cơ mà ta xem cos có đoạn anh bảo chị gả choanh, sau đó chị trả lời là: ta không muốn làm quả phụ…thì ko thấy đâu á TT^TT

      • ah, vừa google phần cos, thấy khung cảnh đoạn đó ta nhớ ra rồi, nằm trong Bái Nguyệt Giáo chi chiến :v đoạn 2 anh chị đi xem hoa đăng thì phải :v tình cảm của 2 anh chị lên đến tột đỉnh, sau đó bị dội nước cái ào *chấm nước mắt* tại phần này ta bị ấn tượng ở mấy câu chuyện râu ria nên quên mất 2 anh chị =))

  10. Lâu thật là lâu mới gặp thêm một bài cảm nhận về Thính tuyết lâu HL. Có lẽ khi ấy chưa chuyển sang đọc đam nên không thấy chăng? Xem bài viết thì thời gian bạn đọc cũng trùng với thời gian mình đọc thì phải. Có thể nói đây là một hệ liệt ngược mà dù biết nó ngược đấy nhưng vẫn cứ cam tâm tình nguyện nhảy xuống mới khổ T^T Là truyện ngược đầu tiên mình đọc sau nhiều năm đọc ngôn tình, và ảnh hưởng của nó thì khỏi phải bàn rồi, ấn tượng sâu sắc. Văn phong của Thương Nguyệt rất hay, lạnh lùng trong trẻo như nước nhưng cũng diễm lệ như lửa, ôn nhu mà tàn nhẫn, bản dịch cũng rất tuyệt! Cả hệ liệt là những câu chuyện xuyên suốt về cuộc đời của những con người trong Thính Tuyết Lâu, có bi có hỉ, xen lẫn những khổ đau là những khoảnh khắc, dù ít, nhưng cũng ngọt ngào để xoa dịu trái tim đang đau, đang thương cho nhân vật của độc giả. Vẫn nhớ như in từng bóng hình nhân vât, từng chút nuối tiếc, từng chút cực khổ và cả sự cố gắng, ý chí vươn lên và tấm lòng của họ. Một câu chuyện hay, ám ảnh nhưng đầy say mê… Thương Nguyệt a Thương Nguyệt, tôi vừa muốn ôm, vừa muốn đấm! =_=

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s