HDVTS – Chương 17

Standard

Đệ thập thất chương

Huyết tẩy lôi đài

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

————————————————

 

Mắt của Tiểu Thu vốn đã rất lớn, nhưng khi y kinh ngạc mà trợn tròn mắt thì nó còn có thể lớn hơn thế nữa.

 

“Cái gì? Người của Hồng Diệp sơn trang cũng đến sơn trại này? Hơn nữa, người tới là—Liên, trang, chủ?”

 

Nữ binh Hổ Phách dẫn đường cho họ khá thích đứa nhỏ này, cười nói.

 

“Đúng vậy, ta nghe mấy người tiếp khách xướng danh rõ ràng rành mạch là Liên trang chủ mà. Làm sao vậy? Ta không có nghe lầm đi?”

Tiểu Thu khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Liên Tranh liếc một cái, vỗ vỗ vai y, rồi dẫn đầu đi vào khách phòng. Tiểu Thu vội bước nhanh theo, chờ Hổ Phách đi xong liền khẩn cấp hỏi.

 

“Sư tôn, người xem đây là chuyện gì xảy ra?”

 

Liên Tranh mặt không chút thay đổi. “Chạy đi chạy lại cả ngày, ngươi không thấy mệt thấy phiền sao? Về phòng mình nghỉ ngơi đi.”

 

Tiểu Thu làm sao lại chịu đi cơ chứ. “Sư tôn, người nói có phải nữ nhân ác độc Tiêu Yến kia phái người giả mạo? Nhưng là ả cũng đâu việc gì phải làm như vậy. Kỳ quái a!”

 

Liên Tranh mặc xác y, khoanh chân ngồi xuống vận công.

 

“Nghĩ muốn nát đầu luôn! Ta không hiểu được nha, ả rõ ràng không muốn cùng Hán nhân chúng ta giao tiếp, càng đừng nói đến liên minh kháng Kim. Như thế nào lại phái người đến?” Tiểu Thu thấy Liên Tranh không để ý mình, đành phải tự xoay xoay lọn tóc tự lẩm bẩm.

 

“A, đúng rồi, cũng không biết gã bất lương đại phu kia rốt cuộc có đến không ta?”

 

“Hơ… hắt xì! Khó trách từ sáng đến giờ ta hắt xì liên tục, thì ra có người sau lưng nói bậy…” Một giọng nam cười hì hì bỗng vang lên, Tà dược sư một thân hắc bào, thong thả đi tới.

 

“Oa! Ngươi cái đồ lưu manh bất lương!” Tiểu Thu hô to một tiếng, nhào vào lòng ngực hắn.

 

Liên Tranh thấy thế cũng tức khắc đứng dậy hành lễ. “Tiền bối, biệt lai vô dạng[1].”

 

“Ai nha, ta thì không có chuyện gì. Bất quá ngươi thì hình như “có chuyện” a~”

 

Tà dược sư Lý Tư Nam, thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết thành danh đã sáu mươi năm, xem ra lại cực kỳ trẻ tuổi. Dung mạo hắn tuấn tú, đôi mắt cong như vầng trăng non, cười lên lại chỉ còn thấy một đường ngang, trông lưu mạnh cực kỳ. Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Thu, rồi đến trước người Liên Tranh, bắt lấy uyển mạch.

 

Này vừa bắt mạch xong, mặt hắn liền biến sắc, lẩm bẩm. “Thái Ất chân khí của ngươi… bị phế?”

 

“…Phải.”

 

“Tháng sáu năm trước, ở phủ Đại Hưng, ta dặn dò ngươi những gì chẳng lẽ đã quên hết sao?”

 

“…” Liên Tranh mím môi không đáp.

 

“Nguyên dương một khi mất đi, tinh khí liền pha tạp, cho dù nội lực ngươi có hùng hậu cỡ nào cũng hóa thành hư ảo. Đã như thế, lúc trước ngươi cần gì phải luyện môn công phu này?” Tà dược sư thái độ khác thường, nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị.

 

“…Tiền bối ban đầu đã nhận lời, bây giờ còn tính không?” Thấy hắn tức giận, Liên Tranh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi.

 

Lúc trước Liên Tranh ngàn dặm xa xôi tìm tới kinh đô Kim quốc, lấy bản sao Thái Ất chân khí làm điều kiện, đổi lại Lý Tư Nam đồng ý ra tay, giúp Gia Luật Phong trị chứng ly hồn. Lý Tư Nam lúc ấy cũng có đưa ra điều kiện, Liên Tranh phải giữ mình trong sạch, tăng cường tu luyện Thái Ất chân khí lên gấp bội và giúp hắn làm một chuyện. Liên Tranh tất nhiên cũng không hai lời, thành thực làm theo, ai ngờ sao đó lại xảy ra biến cố.

 

Tà dược sư liếc hắn một cái, cười lạnh.

 

“Dùng bản sao Thái Ất chân khí cùng Thái Ất chân khí do ngươi luyện được làm giúp ta một chuyện, hai điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Ngươi đã không giữ lời, còn hỏi ta làm gì?”

 

Gương mặt tái nhợt của Liên Tranh không khỏi lộ ra một mạt cười thảm.

 

Hắn mất đi Thái Ất chân khí, liền không còn tư cách để cùng Tà dược sư trao đổi. Mà chứng ly hồn của Gia Luật Phong cũng không bao giờ… có thể khỏi hẳn……

 

Thì ra trời cao đã định, bọn họ chỉ có thể cách nhau ngày càng xa, không thể nào thay đổi…

 

Lý Tư Nam nhìn khuôn mặt thống khổ của hắn, đôi mắt bỗng trở nên vi diệu. Trầm ngâm một hôi, hắn thong thả hỏi.

 

“…Là cái người mà ngươi thay hắn cầu y?”

 

Không cần tới Liên Tranh trả lời, từ vẻ mặt của Liên Tranh cùng Tiểu Thu hắn đã biết được đáp án. Cau mày, hắn nói. “…Hiện có một chuyện, ta không biết là có nên nói cho ngươi hay không.”

 

Hắn nhìn thẳng vào Liên Tranh, trên mặt lộ ra vẻ thương hại.

 

“Lần trước ngươi hướng ta cầu y, ta liền xem kỹ bản sao quyển Nhiếp hồn ma âm ngươi đưa, cũng bởi vậy mà có một phỏng đoán. Có lẽ bệnh trạng người đó không phải thần trí không rõ, mất đi bản tính như ngươi nghĩ. Phải biết rằng, ly hồn chứng cũng chia ra rất nhiều loại. Trong đó có một loại, đó là ở trong mộng thỏa mãn dục vọng bị chính mình áp chế……..”

 

“Nói rõ ra là, sau khi tiêu trừ Nhiếp hồn ma âm xong, tính cách hiển lộ đó biết đâu mới là bản chất thật sự của người nọ…”

 

Tiểu Thu nhảy dựng lên, líu lưỡi. “Nguyên lai bản tính của vương tử là quỷ súc, thật đáng sợ!”

 

Liên Tranh trầm mặc, cũng không nói chuyện.

 

Lý Tư Nam mỉm cười.

 

“Liên tả sử, a, có lẽ nên gọi ngươi Liên trang chủ. Ta biết ngươi không muốn tin lời ta nói. Chính là, ngươi cùng Thái Hành sơn trại đều biết có một vị Hồng Diệp sơn trang “Liên” trang chủ đã đến đây. Ngươi không muốn nhìn trộm một chút, xem hắn rốt cuộc là ai, kế tiếp tính toán làm gì?

 

Ta đã nhận bản sao Thái Ất chân khí, nếu đối phương thật sự thần trí cuồng loạn như ngươi nghĩ, ta liền thay hắn trị liệu cũng được. Chẳng qua, điều ta sợ chính là——-

 

Kia mới là…… dục vọng tối chân thật tiềm tàng ở sâu trong nội tâm của hắn a!”

 

“Nhân gian giai tiết duy Hàn Thực”, cuối cùng cũng đã đến tiết Hàn Thực[2]. Cũng trong ngày này, lôi đài luận võ của võ lâm đại hội lần này đã tới lúc cao trào.

 

Luận võ định minh chủ tiến hành đến hôm nay, trừ bỏ những thiếu hiệp mới xuất đạo muốn chứng minh bản thân, trên lôi đài căn bản không có nhân vật trọng yếu nào. Nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc nhất chính là, tiền nhiệm minh chủ Tạ Tấn thậm chí từ lúc luận võ bắt đầu đến giờ cũng không có lộ diện, chủ trì đại hội này nọ đều là thê tử Liễu Phương thay thế. Thiếu trại chủ Tạ Khiếu Phong cũng diện bích tư quá[3] chưa xuất quan.

 

Liên Tranh trong lòng biết rõ ắt phải có nội tình, nhưng hắn đối chuyện này cũng không quan tâm, cùng Tiểu Phong yên lặng ngồi một chỗ, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng lôi đài.

 

Ngày đã tàn, trăng bắt đầu lộ diện, ánh nến sáng rực rỡ. Đồng tử Liên Tranh đột nhiên co rút lại.

 

Bởi vì hắn nhìn thấy một người chậm rãi bước lên lôi đài.

 

Bốn phía lôi đài được điểm đèn ngọc lưu ly. Xa hơn một chút ở vòng ngoài, những cây đèn đốt bằng mỡ bò cùng nhưng cây đuốc to đùng hừng hực cháy, ngọn lửa rực rỡ trong gió lay động không ngừng.

 

Hồng y nhân thong dong bước đến, từng bước một đi được thật chậm, hết mười bậc thang, lên đến lôi đài.

 

Ngọn đèn lay động chiếu vào mặt hắn, cực kỳ nhu hòa, cực kỳ tuấn mỹ. Chỉ có khóe môi phủ trong bóng tối là lộ ra một đường cong tà ác.

 

Tiểu Thu ngồi bên cạnh giật mình kêu lên. “Là vương tử!”

 

Ngày hôm đó đúng vào Hàn Thực. Lễ Hàn Thực còn được gọi là “lễ Cấm Yên”, bình thường diễn ra sau đông chí một trăm linh năm ngày, trước tiết Thanh Minh hai ngày. Mà bọn họ cùng Gia Luật Phong ly biệt là sau tiết Trọng Dương không bao lâu, tính ra cũng đã nửa năm có thừa.

 

Liên Tranh ngồi dưới đài, ngưng mắt nhìn hắn, hô hấp tưởng chừng bính chỉ.

 

Gia Luật Phong lại không nhìn thấy hắn, tâm trí giống như đều chuyên chú đặt ở bước chân mình. Hắn đi chậm như vậy, chuyên tâm như vậy, rốt cuộc cũng lên tới lôi đài. Hắn ngẩng đầu lên, hướng mọi người dưới đài mỉm cười. Này nụ cười nhạt như cành liễu mảnh, nhưng lại làm tôn thêm hồng y tiên nghiên minh lệ của hắn, ánh mặt trời yếu ớt còn lại dường như cũng bị chiếu sáng.

 

Mọi người dưới đài đều bị phong thái kinh người của hắn mê hoặc, nhìn không chuyển mắt. Liền ngay cả mấy gã tiểu tư, tạp dịch, tỳ nữ bưng trà cũng quên mất nhiệm vụ, toàn bộ hướng đến lôi đài.

 

Trại chủ phu nhân Liễu Phương chủ trì luận võ đứng dậy, cất cao giọng nói.

 

“Vị này chính là Liên trang chủ của Hồng Diệp sơn trang? Nếu đã lên đài, thỉnh nhẹ tay một chút.”

 

Nàng nói đây cũng là quy định bất thành văn của nhiều lần đại hội luận võ.

 

Dù sao mục đích của võ lâm đại hội là luận võ định minh, tuyển ra minh chủ, thống lĩnh quần hùng cùng chung mối thù, đoàn kết kháng Kim. Tỷ thí trước giờ đều thế, nháo không ra tai nạn chết người, ngay cả bị thương phần lớn cũng là mấy vết tích nhỏ nhặt ngoài da.

 

Lúc này trên lôi đài, Chu Bân ôm kiếm ra nói.

 

“Liên trang chủ, xin chỉ giáo.”

 

Hắn là môn hạ phái Hoa Sơn, một tay Bàn Long kiếm pháp cũng rất cao cường, vừa mới thắng liên tiếp nhiều trận. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một thiếu niên mặt mày tuấn lãng, dưới đài có không ít hiệp nữ âm thầm chú mục. Nhưng là Gia Luật Phong vừa lên lôi đài, hào quang bắn ra bốn phía, khiến trong mắt mọi người không còn thấy gì khác nữa. Bởi vậy khi Chu Bân nói chuyện không khỏi mang theo ba phần ghen tỵ.

 

Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng chim ưng đập cánh, xích mục (mắt đỏ) Ngọc Trảo hải đông thanh đáp xuống, đậu trên đầu vai Liên Tranh.

 

Gia Luật Phong ngưng chú, nhìn theo hướng hải đông thanh, vừa lúc bắt gặp tầm mắt Liên Tranh. Đôi mắt trong trẻo hiền lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn thẳng Liên Tranh, ánh mắt giống như đông lại.

 

“………Không phải Liên.” Không biết đã qua bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt, đạm đạm nhất tiếu hướng về phía Chu Bân, đôi môi ôn nhuận cong lên, “Ta họ Gia Luật. Gia Luật Phong!”

 

Dưới đài ồn ào. Ai cũng biết Gia Luật không phải họ của người Hán, mà là người Khiết Đan. Lúc này Liễu Phương nhịn không được nhíu mày, nàng sớm nghe trượng phu nói về thân thế Hồng Diệp sơn trang nên cũng không giật mình. Nhưng vị trang chủ trẻ tuổi tuấn tú này đã cố tình sửa họ, ngồi kiệu lên núi để tránh chuyện thị phi. Hiện tại cần gì phải bộc lộ thân phận chứ?

 

Nàng chậm rãi đứng lên, lớn tiếng áp chế bốn phía ồn ào.

 

“Chư vị, thỉnh bình tĩnh lại! Huynh đệ Khiết Đan cùng chúng ta có chung một mối thù diệt quốc, hiện tại là thời điểm hai dân tộc nên tạm dẹp bỏ hiềm khích, đồng lòng kháng Kim!”

 

Nghe nàng nói như vậy, quần hào đang ồn ào cũng không khỏi im lặng hơn nhiều. Nhưng lại càng có nhiều người hạ quyết tâm muốn biết vị thanh niên Khiết Đan dung mạo xinh đẹp nho nhã này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực.

 

Chu Bân nói. “Đắc tội!” Trường kiếm huy ra, hướng Gia Luật Phong mà đến.

 

Thắng bại chỉ trong nháy mắt.

 

Bóng người lần lượt thay đổi, kiếm quang chớp động, hai thân hình chợt hợp chợt phân.

 

Chỉ một chốc sau, “phốc” một tiếng, Chu Bân hoảng sợ cúi đâu, phát hiện bên sườn mình có một cái lỗ, huyết tuyến cuồng phun. Cảnh tượng này thật làm người ta quá mức sợ hãi, hắn run rẩy đưa tay bịt miệng vết thương, tay rất nhanh liền nhiễm đỏ, huyết lại cứ tuôn trào. Miệng hắn mấp máy, vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng vẫn còn chưa kịp nói đã ngã ngửa, trường kiếm Tinh Cương cũng “đương đương* rơi xuống đài.

 

Gia Luật Phong đứng thẳng người, khóe môi hơi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu. Trong tay hắn không biết khi nào đã cầm kim địch, máu tươi theo thân sáo chậm rãi nhỏ xuống. Giữa một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng máu tươi tí tách rơi u uẩn trong đêm, tí tách, tí tách…

 

Trời đất vắng vẻ, núi rừng mịt mờ. Chợt có tiếng gió nhẹ thổi qua, cả núi hoa đỗ quyên lay động đông đưa, màu sắc đỏ tươi như máu, lại luật động như lửa, phần phật thiêu đốt.

 

Liễu Phương đứng một bên trên đài cao, mặt cả kinh không còn chút máu, thật lâu sau mới run giọng nói.

 

“Liên, không, Gia Luật trang chủ, ngươi, ngươi vì sao lại… ra tay tàn nhẫn như thế?”

 

Nàng nói ra lời này, quần hào đang khiếp sợ quá độ mới giật minh kinh hô, xôn xao cả lên, sàn đấu tịch mịch nhất thời biến thành một mảnh ồn ào.

 

Đang trong lúc hỗn loạn đó, đột nhiên có một gã thị vệ trong trại cầm theo theo một túi da, từ dưới chân núi chạy vội đến, cách lôi đài chừng mấy trượng thì dừng lại, cúi đầu khom người hành lễ với Liễu Phương, cấp báo.

 

“Trại chủ, nguy rồi! Dưới chân núi, chúng thuộc hạ dưới chân núi tìm được…”

 

Liễu Phương bước đến tiếp nhận túi da trong tay hắn, hé ra xem thử. Nàng được xưng là nữ trung hào kiệt, nhưng lúc này tay cũng không kìm được mà run lên dữ dội, buông rơi túi da. Cái túi to rơi xuống đất, miệng túi mở ra, bên trong có một cái vật tròn tròn lăn ra, Mọi người ngẩng đầu nhìn, không khỏi chấn động.

 

Kia đúng là một cái đầu người đầm đìa máu tươi!

 

Trong đám quần hào có người tinh mắt, lập tức kêu lên.

 

“Này không phải Trương Đại Thông huynh đệ của Lưu Thủ sơn sao? Hắn là người rất có danh tiếng ở Thái Nguyên phủ, được xưng Quyền Kiếm Vô Song, tại sao lại, bất hạnh…”

 

“A, đó không phải là Sử chưởng môn của Thái Sơn phái sao!”

 

“Cái Bang Trình trưởng lão!”

 

Đầu người lăn đầy đất, dưới đài mọi người tranh nhau phân biệt, đều là chưởng môn danh túc hùng cứ một phương của bắc ngũ tỉnh. Trong đó còn có đầu lâu của một nử tử còn rất trẻ, không rõ thân phận. Tuy nhiên, Liên Tranh cùng Tiểu Thu ngưng mắt nhìn lại, không khỏi biến sắc. Nguyên lai kia đúng là Tiêu Yến. Đôi mắt vốn mang theo dã tâm bừng bừng mở lớn như muốn nứt ra, rõ ràng là đã kinh hãi đến tột độ.

 

Tên tính nói.

 

“Bẩm trại chủ, túi to này bị người để tại chân núi, bên cạnh còn có bốn chữ viết bằng máu.”

 

Liễu Phương hỏi. “Chữ gì?”

 

“…. Phản tặc đương tru!”  (Phản tặc đáng bị chém đầu)

 

Lời vừa nói ra, quần hào nhất thời ồn ào.

 

“Phản tặc… Quả nhiên là Kim cẩu làm!”

 

“Chẳng lẽ Hoàn Nhan Lượng đã điều đại quân đến bao vây tiễu trừ sơn trại?”

 

“Nếu thật thế phải làm sao giờ?”

 

Đang lúc nghị luận sôi nổi, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sáo, âm luật du dương mượt mà, lại không chút khó khăn đem tất cả ồn ào náo động khắc chế.

 

Mọi người nhìn lại, thấy người thổi sáo chính là Gia Luật Phong đang đứng trên đài.

 

Trên cây sáo bằng vàng ròng vẫn còn lưu lại vết máu, hắn lại hồn nhiên không phát giác. Đôi môi mỏng nhiễm đỏ, tựa như thoa son, cũng có một ít máu theo khóe miệng chảy xuống. Trên đầu vai, một con rắn nhỏ vàng rực ngẩng đầu phun tín, tê tê có thanh.

 

Ánh lửa xa gần phảng chiếu trên mặt, mũi thở ra lưu lại một vệt khói mờ nhạt, ngũ quan hình dáng đột nhiên lãnh ngạnh rất nhiều. Hắn đưa mắt nhìn quanh, khóe môi câu ra một mạt ý cười lãnh khốc, đẹp đẽ quỷ mị đến cực hạn nhưng lại lộ ra sát khí lạnh thấu xương.

 

Dưới đài Liên Tranh bỗng dưng muốn ngừng thở.

 

Gia Luật Phong trước mắt không có dấu hiệu thần trí cuồng loạn, nhưng mà………

 

Lời Tà dược sư nói, thật sự ứng nghiệm……

 

Tiếng sáo đột nhiên dùng lại, chỉ một thoáng, khắp nói truyền đến tiếng cây cỏ bị giày xéo. Chỉ thấy ánh trăng thê lương, bóng cây in trên mặt đất, dưới mặt đất, một đàn rắn hàng ngàn hàng vạn con đang trườn tới.

 

Quần hùng mặc dù mỗi người đều có võ, nhưng nhìn thấy một đống rắn thế này cũng không tránh khỏi thay đổi sắc mặt. Khắp xung quanh có đến thiên thiên vạn vạn độc trùng độc xà thi nhau uốn lượn, hướng lôi đài vọt tới. Trừ bỏ mấy loại rắn lục, rắn hổ mang, rắn hoa, còn có cả mấy loại quái xà như vũ tán tiết, bách bộ kim tiễn báo cùng xích vĩ thanh trúc ti cực độc cũng xen lẫn trong đó, thậm chí còn có thể thấy được mấy loại rắn to dị thường nữa. Trên lôi đài hàng vạn đầu xà lúc nhúc uốn éo, không khỏi khiến người kinh hãi.

 

Mấy nữ hiệp có chút nhát gan đã nôn thốc nôn tháo cả ra. Tiểu Thu thấy được da đầu cũng có chút tê tê, quay sang nhìn Liên Tranh lại thấy hắn thần sắc như thường. Đang thầm cảm ơn trời phật, bỗng nhiên rầm một cái, hắc y nam nhân ngã ngay đơ xuống đất.

 

“……” Tiểu Thu cùng Trần lão đại hai mặt nhìn nhau, trên trán quải hạ tam điều hắc tuyến.

 

Liễu Phương kinh sợ nhảy dựng lên, quát.

 

“Gia Luật trang chủ, ý ngươi muốn thế nào? Hôm nay luận võ định minh, người thắng xưng hùng, nhưng tuyệt không chấp nhận loại thủ đoạn hạ lưu này!”

 

Gia Luật Phong hạ kim địch, chớp mắt, thản nhiên nói.

 

“Cơ nghiệp Thạch Bình sơn to như vậy, vợ chồng Tạ đại hiệp chiếm cứ nhiều năm như thế, ăn uống chắc cũng đủ rồi. Gia Luật Phong bất tài, chỉ muốn ngồi xuống cái ghế da hổ giữa Tụ Nghĩa sảnh kia thôi!” Ngụ ý không chỉ muốn đoạt minh chủ võ lâm vị, mà còn muốn đem cơ nghiệp của vợ chồng Tạ Tấn làm của riêng.

 

Liễu Phương còn chưa nói, Nhị trại chủ Tống Lôi đã tức đến run người, quát.

 

“Hảo a, Khiết Đan cẩu tặc, nguyên lai ngươi là muốn chiếm cơ nghiệp Thạch Bình sơn của chúng ta! Hắc, trống mới gõ báo canh hai, ngươi có mà nằm mơ đi!”

 

Bỗng nhiên hồng ảnh trước mắt hắn chợt lóe, ngay cả tướng mạo của đối phương còn chưa thấy rõ, ngực đã đau nhức dữ dội. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy kim địch đã cắm vào người, chất lỏng tanh nồng theo những lỗ khí tràn ra, đỏ đến rợn người.

 

Khó khăn ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là nụ cười lãnh khốc đến cực điểm của thanh niên tuấn tú. “Phanh” một tiếng, Gia Luật Phong nhấc chân ra một cước, đưa thân thể tráng kiện của Tống Lôi đá văng ra ngoài, rút lại kim địch, huyết tuyến thê lương cứ thế phun trào.

 

“Có phải nằm mơ hay không, thử xem sẽ biết!” Hắn lạnh lùng nói, thân hình nhoáng cái đã trở lại lôi đài.

 

Thân bằng thuộc hạ của Tống Lôi nhất thời bi phẫn muốn điên.

 

“Đồ đại ma đầu!” Đao kiếm đồng loạt hướng lên lôi đài.

 

Kim thiết giao kích, huyết vũ tinh phong. Chỉ một lát sau, là một hồi tiếng kêu thảm thiết, một tiếng lại một tiếng.

 

“Còn có ai muốn đến?” Giữa ánh lửa lay động, Gia Luật Phong kéo vạt áo trước, chậm rãi lau chùi kim địch. Quanh chân hắn thây phơi đầy đất, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại không dính tí huyết bẩn nào, thân sáo bằng vàng ròng tỏa ra hào quang lấp lánh mà lãnh liệt.

 

Lúc này, dưới chân núi đột nhiên phát lên pháo sáng, ở giữa không trung nổ bung, chiếu sáng rực rỡ, đúng là dấu hiệu binh mã quan phủ đã tập kết đến. Quần hào vừa sợ vừa giận, hét lớn.

 

“Nguy rồi! Quả nhiên là quan binh đến!”

 

Cùng lúc đó, bên chỗ ngồi của Hồng Diệp sơn trang có mười mấy tên nam tử áo xám nối đuôi mà ra, đứng xếp hai hàng. Cuối cùng, một nam nhân cao lớn thân khoát cẩm bào bước đến, dưới ánh đuốc lộ ra mắt mũi cao thâm, tướng mạo uy vũ.

 

Lúc này có người kêu lên. “Lưu thủ Đông Kinh Hoàn Nhan Ô Lộc!”

 

Hoàn Nhan Ô Lộc là  cháu của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, con trai của Hoàn Nhan Tông. Hắn xuất thân tôn thất hiển quý vô cùng, lại là lưu thủ đương nhiệm của Đông Kinh, phong hào Tào Quốc Công, có thể nói là hậu duệ của Kim quốc quý tộc đệ nhất đẳng.

 

Hắn tự mình hiện thân, hiển nhiên cho thấy đại quân quan phủ đã đến.

 

Trong một gốc dưới lôi đài, Tiểu Thu nhào lên người Liên Tranh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

 

“Sư tôn a, có lầm không? Người lúc này hôn mê chẳng phải sẽ nguy hơn sao? Mau tỉnh lại a, đại sự không ổn rồi!”

 

Trần lão đại vẻ mặt hắc tuyến.

 

“…Ngươi bóp cổ hắn kiểu đó sẽ thực sự không tỉnh được đó.”

 

Giữa một mảnh hỗn loạn, Liễu Phương hít sâu một hơi, trầm giọng nói.

 

“Kim quốc quan lão gia, như thế nào lại đến sơn trại nho nhỏ này của chúng ta?”

 

Hoàn Nhan Ô Lộc bước lên lôi đài, cười nói.

 

“Bản quan nghe nói hảo hán giang hồ bắc ngũ tỉnh luận võ định minh ở Thạch Bình Sơn, cố tình đến góp vui thôi. Hoàng thượng thích nhất là anh hùng hào kiệt, có dặn dò riêng bản quan, nếu hảo hán xuất chúng nguyện quy thuận triều đình, tước vị hiển nhiên sẽ không thiếu!”

 

Dưới đài quần hào chửi rủa không thôi.

 

Có người hô lớn. “Lão tử cả đời này không nguyện là nô tài của người ta, chứ đừng nói đến nô tài của Kim cẩu!”

 

Hoàn Nhan Ô Lộc cũng không để ý, nhìn khắp một lượt, mỉm cười nói.

 

“Mỗi người đều có chí hướng riêng, bản quan tuyệt không miễn cưỡng. Như thế liền thỉnh bằng hữu vô tình xuống núi đi!”

 

Chính là cả một sân xà trùng lúc nhúc, dưới chân núi lại có đại quân Kim quốc tập kết, nói muốn đi bộ dễ lắm sao?

 

Liễu Phương nhìn chăm chằm Gia Luật Phong vẫn đang điềm tĩnh khoanh tay mà đứng. “Gia Luật trang chủ, ngươi là người Khiết Đan, Hồng Diệp sơn trang cùng Kim quốc cũng có mối thù hủy gia diệt quốc. Thạch Bình trại chúng ta lấy lễ nghĩa đối đãi, hảo ý mời ngươi đến cộng thương đại sự. Ngươi vì sao lại dẫn sói vào nhà, trợ Trụ vi ngược[4].”

 

Trong đám đông bên dưới cũng có người quát.

 

“Gia Luật Phong ngươi đã quên chính mình là con cháu Khiết Đan sao? Đại Liêu chúng ta chính là bị dân tộc Nữ Chân tuyệt diệt! Tiên hoàng cũng chết trong tay Kim cẩu. Ngươi có thể nào lại đem tang phụ quốc thù quên hết, đi bán mạng cho cẩu quan Kim quốc! Phận làm con mà không thay cha ruột báo thù, quả thực heo chó còn không bằng!” Nguyên lai người đó là người cùng theo Liên Tranh lên núi, A Niêm Đạt, trước đây là thị vệ trong Hồng Diệp sơn trang. Hắn tính tình hào phóng, tiếng mắng cũng đặc biệt vang dội.

 

Gia Luật Phong đứng thẳng trên lôi đài, nhấc chân đạp một cái đầu lâu bên cạnh. Tiểu Thu cùng Trần lão đại nhìn được, đó là thủ cấp của Tiêu Yến.

 

Hồng y thanh niên sẳng giọng cười. “Gia Luật Phong chính là Gia Luật Phong, duy chỉ có độc nhất một mình ta. Cha mẹ người thân gì đó đều là người lạ! Bọn không không nhận thức ta, ta cũng không nhận thức bọn họ!”

 

Tiểu Thu nhìn không được nhỏ giọng nói. “Sá, có lầm hay không, ngay cả cha mẹ thân  thiết cũng không nhận? Vương tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì a!”

 

Lúc này bên người vang lên chút động tĩnh, quay người nhìn lại, thì ra là Liên Tranh đã tỉnh. Hắn mở hai mắt, ngơ ngác nhìn lên lôi đài.

 

A  Niêm Đạt không sợ chết, há mồm mắng to. “Ngay cả cha mẹ cũng không nhận, ngươi thực điên rồi!”

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Gia Luật Phong vừa nhấc chân đá ra một cái, đầu lâu bên dưới đã nhanh như chớp bay đi, “phanh” một tiếng đập mạnh vào đầu A Niêm Đạt.

 

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kích động màng nhĩ của toàn bộ quần hào.

 

Đỏ chính là máu, trắng là óc, hài cốt huyết nhục lẫn lộn phi giữa không trung, hai cái đầu va vào nhau nát bấy. Thi thể không đầu vẫn đứng tại chỗ bất động, qua một khắc, mới ầm một cái ngã xuống.

 

Quần hào kinh hãi cực độ, toàn bộ ngốc lăng, bốn phĩa tĩnh lặng đến nỗi ngay cả một cây châm rơi xuống đất cũng nghe rõ tiếng.

 

Thật lâu sau, cao tăng Bắc Thiếu Lâm Đạo Dung phương trường bước ra nói.

 

“Thiện tai thiện tai! Trời có đức hiếu sinh, thí chủ ngươi vì sao lại——-”

 

“Nơi này có ai chưa từng giết người?” Gia Luật Phong cười nhạo một tiếng, lạnh lùng cắt ngang.

 

Đạo Dung phương trượng nhất thời cứng họng, nguyên lai hắn cũng là xuất thân lục lâm, đến tuổi trung niên mới rời bỏ hồng trần, qui y cửa phật. Đám người còn lại đều là lục lâm kiêu bá, tội phạm hắc đạo, dĩ nhiên càng không cần phải nói, có người nào đoạt ít hơn mười mạng người đâu?

 

“………Cho dù là vậy, thí chủ cũng không nên ra tay ngoan độc như thế.” Mất một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng nói.

 

“Giết người chính là giết người, chết như thế nào cũng như nhau thôi. Chẳng lẽ người chết còn có tri giác sao?” Hồng y thanh niên giương mắt băn khoăn nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh băng quét đến chỗ nào, cảm giác bài sơn đảo hải áp bách phá không mà đến. Dưới chân hắn máu chảy thành sông, thi thể tiêu điều.

 

A Niệm Đạt tính tình ngay thẳng, cùng thuộc hạ của Trần lão đại giao hảo rất tốt. Thấy hắn chết thảm, Gia Luật Phong lại ăn nói bừa bãi như thế, quần chúng nhất thời kích phẫn. Lập tức hơn mười người cùng bay lên lôi đài, loạn đao chém xuống.

 

“Mọi người hợp sức! Làm thịt ma đầu này!”

 

Trần lão đại ngăn cản không kịp, chỉ có che mắt lại không đành lòng nhìn tiếp.

 

Gia Luật Phong cũng không ngẩng đầu lên, tay huy một chưởng, chưởng phong hùng hồn dội thẳng đối phương.

 

Oanh!

 

Một tiếng gãy nát thật lớn, tứ chi đứt lìa văng ra tứ tán, để lại một khoảng không đầy huyết vũ.

 

Tiểu Thu đứng dưới lôi đài, huyết châu rơi đầy trời, rơi cả trên mặt y. Khuôn mặt bạch ngọc nhiễm nhiều đốm đỏ, tanh nồng nghe phát nôn, hết thảy tựa như một ác mộng khủng bố đầy huyết tinh. Hắn không thể tin nổi.

 

Y nhìn qua Liên Tranh. “Sư tôn, người kia rốt cuộc là ai? Kia không phải là vương tử đâu phải không? Chúng ta lầm người đúng không?” Nếu nội gian trong sơn trang là Tiêu Yến, hiểu lầm của vương tử với sư tôn phải giải khai hết rồi mới phải? Mặc dù có chút… rắc rối, nhưng hai người quan hệ không phải một sớm một chiều, chẳng lẽ đã quên sạch toàn bộ……. Vương tử hắn… cũng không nên biến thành bộ dáng này chứ!

 

Liên Tranh lẳng lặng chăm chú nhìn Gia Luật Phong, lòng đau như cắt.

 

…Thanh niên vô tình lãnh liệt như vậy hắn cũng không xa lạ gì.

 

Đó là Gia Luật Phong luôn oán hận hắn.

 

——– Không, phải nói đó là Gia Luật Phong oán hận hết thảy mọi người trên cõi đời này!

 

Hắn chưa từng dự đoán được, Tiểu Phong từ nhỏ mặt mày luôn mỉm cười, nhưng sâu tận đáy lòng lại ẩn chứ hận thù sâu nặng đến vậy… Đó là cuồng vọng hận đời, hận cả thế gian, muốn trả thù hết thảy mọi người!

 

Đạo Dung phương trượng sắc mặc trắng bệch, lẩm bẩm. “Tội lỗi! Thí chủ ngươi phạm hạ sát nghiệt như thế, chẳng lẽ không sợ quả báo sao?”

 

“Sát nhất thị vi tội, đồ vạn thị vi hùng. Đồ đắc cửu bách vạn, tức vi hùng trung hùng!”

 

(Giết một người là tội, giết vạn người là anh hùng. Giết chín trăm vạn người (ý nói giết rất nhiều người), chính là anh hùng trong anh hùng)

 

Gia Luật Phong bước tới trước mấy bước, sáo kề môi, thanh âm trầm thấp, ngâm nga nói.

 

Tiếng địch cao vút trong vắt lần thứ hai vang lên, ngân dài một đường, đầy nhịp điệu, giống như thẳng tắp xuyên vào lòng người. Kim xà vương trên đầu vai nghe tiếng mà động, xà tín co duỗi, hai mắt lóe ra quang mang đỏ tươi.

 

Đàn xà xung quanh bắt đầu di động, lần thứ hai uốn quanh lôi đài.

 

Hoàn Nhan Ô Lộc vỗ tay khen.

 

“Khá lắm câu hùng trung hùng! Gia Luật huynh đệ võ công cái thế, thiên hạ vô địch thủ. Ngô hoàng được sự trợ giúp này, còn lo gì đại sự không thành!”

 

Hắn khoanh tay đứng lên, chậm rãi nhìn bốn phía, nói tiếp.

 

“Chư vị, tục ngữ có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Các ngươi còn muốn ngoan cố chống cự đến khi nào?

 

Bản quan có thể nhận lời, sau khi Gia Luật huynh đệ làm Minh chủ của các người, bản quan quyết không tái phát binh làm các ngươi khó xử, quan binh cùng cường đạo từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Ai có nguyện ý muốn xuất sĩ nhậm chức, triều đình tuyệt không bạc đãi.

 

Còn nếu không tuân theo, đừng trách bản quan trảm thảo trừ căn, gà chó cũng không tha!”

 

Mấy thị vệ áo xám phía sau hắn lấy danh nghĩa trang chúng Hồng Diệp sơn trang, kỳ thực đều là đại nội cao thủ của hoàng cung Kim quốc trăm người mới tuyển được một. Mọi người giơ cao binh khí, hô to. “Trảm thảo trừ căn, gà chó bất lưu!”

 

Tiếng hô như sấm, dưới chân núi cũng mơ hồ có tiếng hô ứng.

 

—– Hiển nhiên, quan binh bên dưới cũng bắt đầu tiến công.

 

Dưới núi tiếng trống ầm ầm, trên núi tâm tư quần hào cũng theo đó bất an. Cao thủ bắc ngũ tỉnh có uy tính danh dự cơ hồ đều ở giữa lôi đài, cho du quan binh đột kích, đàn xà trợ trận bọn họ cũng không sợ. Nhưng là đi theo bọn họ còn có rất nhiều đệ tử bình thường, công phu thấp, lúc hỗn chiến nhất định không thể toàn thây. Càng đừng nói đến nơi này là sơn trại cư ngụ của vợ chồng Tạ Tấn, còn có rất nhiều phụ nữ, trẻ em không võ biết võ công.

 

Trong lúc nguy cấp, biện pháp tốt nhất là “cầm tặc tiên cầm vương”[5], phải bắc cho được Hoàn Nhan Ô Lộc, ám chế lui binh. Chính là Gia Luật Phong võ công cái thế, ra tay lại tàn nhẫn ngoan độc, lại có đàn xà trợ trận. Có hắn tọa trấn lúc này, muốn diệt Hoàn Nhan Ô Lộc chẳng khác  nào là vọng tưởng.

 

Vô kế khả thi, mọi người chỉ còn biết trừng mắt nhìn Gia Luật Phong đứng trên cao, nghiến răng nghiến lợi.

 

“Nga a! Khá lắm câu trảm thảo trừ căn, gà chó bất lưu! Bản dược sư tuổi đã cao, không chịu nổi hù dọa này a!” Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng cười.

 

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên vách núi đằng kia, dưới ánh trăng mờ nhạt, một con bạch lộc cao lớn đột nhiên xuất hiện. Sừng trên đầu tựa san hô, trong suốt mà xinh đẹp, trong miệng còn ngậm hoa thơm. Trên lưng lộc có một thanh niên đang ngồi, hắc y đen huyền, diện mạo thanh tuấn. Hắn một tay sờ cằm, cười rộ lên, đôi mắt híp lại cơ hồ chỉ còn một đường chỉ. Tuy rằng miệng nói mình già, nhưng nhìn hắn cũng không quá hai mươi, vẻ mặt mười phần bĩ khí.

 

Tiểu Thu mừng rỡ.

 

“Oa! Bất lương đại phu tới rồi!”

 

Người tới không ai khác, chính là một trong thế ngoại ngũ tuyệt – Bất tử bất cứu Tà dược sư Lý Tư Nam!

 

 

————————————————
[1] Biệt lai vô dạng: 1 câu chào cửa miệng khi lâu ngày gặp lại, ý hỏi “từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ?”

[2] Tiết Hàn Thực: là một tiết đến trước tiết Thanh Minh, nhưng cũng có nơi gọi tiết Thanh Minh là tiết Hàn Thực. Ở đây mình không rõ tác giả muốn ám chỉ tiết nào, nên để nguyên chữ “Hàn Thực” trong bản raw.

[3] Diện bích tư quá: úp mặt vô tường suy nghĩ =)) đại loại là anh Phong bị phạt đóng cửa suy nghĩ về những lỗi lầm của mình ấy mà.

[4] Trợ Trụ vi ngược: Trụ ở đây là Trụ vương, bạo vương khét tiếng trong lịch sử a~ Câu này ý nói giúp người xấu làm điều xằng bậy.

[5] Cầm tặc tiên cầm vương: đại loại như giết rắn phải đập đầu, diệt giặc phải tóm tên đầu lĩnh.

2 thoughts on “HDVTS – Chương 17

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s