HDVTS – chương 20

Standard

Hoho, thế là chỉ còn Vĩ thanh và Phiên ngoại là kết thúc nhé ~~~~

Đệ nhị thập chương

Thải Thạch chi chiến

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

———————————————

Hoàng hôn, Thải Thạch chi chiến bắt đầu.

 

Đội tàu của quân Kim xuất phát từ cửa sông Dương Lâm, mấy trăm chiến thuyền cực đại đón gió sông hướng bờ Nam mà tiến. Đi được tới giữa sông, đột nhiên tiếng đàn thanh triệt phá không mà đến. Nhạc khúc du dương bay qua chiến trường, trên mặt sông sương mù bỗng dưng dày đặc, che lấp mặt trời, đưa tay không thấy ngón. Quân Kim đều kinh hãi hô to “Cổ quái!”

 

Đó là phượng thủ không hầu chi nhạc của người đứng đầu thế ngoại ngũ tuyệt Thái Hoa Hầu.

Thái Cực chân khí hóa sinh âm dương, tả hữu thiên cơ, là loại gần với Thiên Đạo nhất trong “Lục hợp bát pháp”, tạo ra được trận sương mù này cũng không phải nói chơi. Trong sương mù dày đặc, mọi người nhìn không thấy Thái Hoa Hầu tử bào ngọc đái[1], thần tiên phong trí chỉ điểm giang sơn, nhưng lại thấy một thân thần long kiến thủ bất kiến vĩ[2], bễ nghễ phong vân, càng tăng thêm sắc thái kì bí.

 

Sương mù dần tan, Hoàn Nhan Lượng kinh hãi phát hiện, nguyên bản mặt sông rộng rãi trống trải, đột nhiên lại có  có vô số thủy quân Tống quốc xuất hiện, bày trận đón đầu bên bờ Nam. Nguyên lai, tham mưu quân sự của Thải Thạch – Ngu Duẫn Văn đã tập kết tàn quân Tống, thiết hạ mai phục bày trận ven sông. Nhưng việc đã đến nước này, tướng soái Kim quân cũng chỉ còn cách hạ lệnh tiếp tục đi tới.

 

“Bùm bùm chíu!”

 

Tiếng pháo thật lớn từ xa xa truyền đến, liên tiếp không ngừng. Chỉ một thoáng trên mặt sông ánh lửa phóng lên cao, đốt đỏ cả nửa bầu trời. Chiến thuyền của quân Kim hoặc bị bốc cháy, hoặc bị Tống quân đánh đắm.

 

Hoàn Nhan Lượng kinh hãi. “Phích lịch pháo!”

 

Xuyên qua đầy trời khói lửa, Gia Luật Phong nhìn thấy giữa lòng sông có một chiến thuyền tung hoành ngang dọc, tuy to mà linh hoạt cực kỳ. Đầu thuyền có một thanh niên độc nhãn, thân mặc y bào màu quả hạnh, hăng hái chỉ huy chiến dịch.

 

“Các huynh đệ, nổ súng!”

 

Hắn giơ tay chỉ hướng thuyền địch, bộ hạ liền tuân lệnh phóng phích lịch pháo, âm thanh như sấm, sương khói mịt mờ. Rất nhiều quân Kim mắt bị khói hun, mất sức chiến đấu. Thuyền Tống thừa cơ đánh sâu vào, cắt ngang đội hình Kim quân.

 

Chiến cuộc ngày càng bất lợi, đại bộ phận thuyền quân Kim vẫn tìm cách giải khai chiến thuyền Tống quân để lên bờ. Bỗng nhiên, bên bờ nam truyền đến tiếng trống đinh tai nhức óc, một đội nhân mã từ sau gò núi xuất hiện, tiếng vó ngựa rung chuyển cả đất trời. Một tiểu tướng áo bào trắng tuyết dẫn đầu, cầm trong tay ngân thương dài hơn trượng tám, tư thế oai hùng hiên ngang. Soái kỳ thêu chữ “Nhạc” phần phật tung bay trong gió.

 

Sắc mặt Hoàn Nhan Lượng đột nhiên thay đổi, cả kinh nói.

 

“Chẳng lẽ là hậu nhân Nhạc gia đã chạy thoát khỏi tay chúng ta?”

 

Gia Luật Phong nhẹ giọng nói.

 

“Đúng, là ngoại tôn của Nhạc phi, Trương Lăng…”

 

Trương Lăng cưỡi bạch mã cầm ngân thương, xông pha trận mạc. Trường thương quét ngang, cương mãnh mau lẹ, không ai địch nổi. Lúc này bên cạnh có người xông lên đánh lén, hắn cũng không quay đầu lại, xoay đầu thương đâm một nhát. Chỉ thấy cả người lẫn ngựa bị đưa xuyên qua đưa lên giữa không trung, ngựa hí vang một tiếng, tứ chi bay tứ tung, để lại đầy trời huyết vũ!

 

Đó là Thái Dương chân khí trong truyền thuyết, thần lực kinh người, không gì sánh nổi.

 

Tiếng trống rền vang, hảm sát rung trời, phía sau núi cũng có vô số cờ xí tung bay phất phới, tựa như còn có vô số Tống quân tiếp viện đang đến. Số quân Kim đã đổ bộ cũng không khỏi kinh hãi, bắt đầu chạy tán loạn.

 

Nào biết, trong rừng cây phía sau núi chỉ có hai gã thanh niên dẫn theo mấy trăm dân chúng địa phương, ra sức đánh trống phất cờ phô trường thanh thế. Thanh niên cao hơn mặc trang phụ vải thô, tướng mạo hàm hậu. người còn lại là một quý công tử áo xanh, tay phe phẩy chiết phiến mạ vàng, phong lưu phóng khoáng. (Ai đây? Đàn Huyền Vọng cùng Tạ Khiếu Phong chăng?)

 

“Đại ca, như thế nào? Kế sách cũng không tồi đi?” Hắn cong môi cười, trong mắt ba quang lưu chuyển, dị thường tinh lượng.

 

Trên mặt sông, trên bờ, quân đội hai bên kịch liệt đối đầu, máu chảy thành sông, thi hài chất đống. Ánh lửa cháy rực cả khoảng không, tựa như so với ánh rạng đông phía chân trời càng sáng ngời hơn. Này chiến trận một đêm chém giết, rốt cục cũng dần đến hồi kết, mà quân Kim vốn hơn gấp đôi quân Tống, giờ đây cũng trở nên tan tác, thành bại đã định.

 

Trên vách núi cao, một thanh niên bạch y trắng tuyết nhìn xa xa ra chiến trường, ánh mắt đầy phiền muộn. Trong ánh rạng đông mờ ảo, chỉ thấy hắn trường thân ngọc lập, mi mục thanh lãng. Ở bên cạnh hắn có một thiếu niên dung mạo tuyệt trần, đôi mắt tinh lượng nhu tình như nước, si ngốc nhìn hắn, nhẹ giọng nói.

 

“Thanh ca, đừng thương tâm nữa, chúng ta đi thôi.”

 

(Vâng, Đàn Hạo Thanh ca ca cùng cục cưng Tiểu Xuân của ảnh)

 

Thấy bại cục đã định, Hoàn Nhan Lượng trên đài cao dậm chân thở dài. Lúc này Giám quân Đan Vĩnh Niên chạy lại, khải tấu.

 

“Bệ hạ, thủy quân của chúng ta chỉ sợ đã bị diệt sạch toàn bộ. Đại sự không ổn, không ít giang hồ kỳ nhân dị sĩ của người Tống đều đã đến, tái chiến bất lợi, thỉnh thánh giá tạm thời lánh đi.”

 

Hoàn Nhan Lượng chán nản.

 

“Thủy quân trẫm khổ tâm huấn luyện tổ chức nhiều năm nhưng lại mất hết trong mồi lửa, thật là trời muốn đối nghịch ta mà!”

 

Thống lĩnh ngự lâm quân Đàn Thế Bân ra hiệu khởi binh, bảo hộ hắn vừa đánh vừa lui, rời khỏi tiền tuyến. Không ngờ vừa mới xuống khỏi đài cao, lại có một gã lính liên lạc đuổi tới, nhảy xuống ngựa tấu.

 

“Bệ hạ, không xong rồi!”

 

Hoàn Nhan Lượng giận tím mặt.

 

“Lại có chuyện gì?” Hắn đã thành ra bộ dáng không hay ho này, còn có thể có cái gì không xong nữa sao?

 

——Sự thật chứng minh, không có không hay ho nhất, chỉ có càng không hay ho hơn…

 

Nguyên lai, ngày mười tháng bảy, Lưu thủ Đông Kinh Hoàn Nhan Ô Lộc phát động chính biến, tự xưng hoàng đế, cải nguyên đại định, xưng Kim Thế Tông, sau cải danh thành Hoàn Nhan Ung[3]. Chính là không hiểu sao tin tức cho tới bây giờ mới đến được trong quân.

 

Hoàn Nhan Lượng chấn kinh không phải nhỏ, thân thể lung lay muốn ngã, chỉ thiếu điều hộc máu. Nhất thời chiến cuộc thất bại còn có thể trọng chấn kì cổ[4], ngày khác trở lại, nhưng là hiện tại nội bộ mâu thuẫn, đế vị của hắn bị cướp, không biết còn có thể điều quân về Bắc được hay không, đây mới chính là đả kích chí mạng!

 

Hắn nổi trận lôi đình.

 

“Như thế nào có thể! Nhất đình là ngươi nói dối, người đâu, đem hắn xuống chém!”

 

Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đao mang sáng như tuyết, khí thế như lửa!

 

Khá cho Hoàn Nhan Lượng, trong lúc sinh tử huyền vu, chỉ mành treo chuông vẫn bình tĩnh ứng phó. Hắn tùy tay kéo một gã thị vệ bên người làm lá chắn. Chỉ một thoáng huyết vũ tung bay, xác chết bị chém thành hai nửa ngã ầm xuống, trạng thái vô cùng thê thảm.

 

Lúc này thị vệ hai bên đã lao lên, đao kiếm thương kích đồng loạt ra tay, đem thích khách kia vây ở giữa. Gia Luật Phong đứng một bên thấy vậy, đồng tử không khỏi co rút lại—–

 

Người nọ là từ dưới bụng con ngựa của gã lính truyền tin xuất hiện, chỉ thấy hắn một thân hắc y, cụt một bên tay, tay còn lại cầm trường đao, còn không phải là Liên Tranh sao?

 

Hoàn Nhan Lượng tìm được đường sống trong chỗ chết không khỏi kinh hồn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, tức giận nói.

 

“Hắc, muốn ám sát trẫm, ngươi còn chưa đủ trình độ đâu!”

 

Liên Tranh ánh mắt thâm thúy đặt tại trên người Gia Luật Phong. Mà trong ngự lâm quân của Hoàn Nhan Lượng cũng không thiếu cao thủ, lúc này đều nhất loạt vây quanh.

 

Vừa rồi tình thế hiểm nguy, bọn thị vệ cùng lau mồ hôi lạnh, hồi phục tinh thần, loạn đao hướng hắn bổ tới.

 

“Chậm đã!” Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Gia Luật Phong lạnh lùng mở miệng, bọn thị vệ đang giương cung bạt kiếm liền khựng lại.

 

Hoàn Nhan Lượng nhíu mày. “Gia Luật Phong ngươi!”

 

Hồng y thanh niên giương mi, thản nhiên hỏi.

 

“Ta như thế nào?” Hắn vẻ mặt nhu hòa, khóe môi cong lên tựa tiếu phi tiếu, nhìn thập phần dễ gần, nhưng đôi mắt lại bắng ra hàn quang lạnh băng!

 

Hoàn Nhan Lượng bị ánh mắt hắn đinh trụ, tựa như ếch bị rắn nhìn, trong lòng hốt hoảng, lẩm bẩm.

 

“Gia Luật đô thống, trẫm biết ngươi xưa nay trung thành tận tâm, sẽ không có chuyện ở sau lưng mưu phản! Mặc dù gã Ô Lộc kia đã đoạt hoàng vị, ngươi cũng sẽ không dựa vào hắn…”

 

Ý cười trên mặt Gia Luật Phong càng ôn nhu, hắn hướng chiến trường, cao giọng nói.

 

“Chư vị nghe rõ rồi chứ, tân thiên tử đã yên vị! Hoàn Nhan Lượng soán quyền đoạt vị, danh bất chính ngôn bất thuận, đã bị biếm làm thứ dân. Chúng tướng sĩ còn không cùng ta bắt hắn, về Bắc triều kiến tân hoàng!” Nội lực Gia Luật Phong thâm hậu, thanh âm một đường truyền xa, tướng sĩ trên chiến trường đều nghe được rõ ràng rành mạch!

 

Kim quân đang đại bại, sĩ khí vốn đang sụt giảm, vừa nghe xong tin này, nhất thời quân tâm tan rã, mất đi ý chí chiến đấu. Trong một khắc khắp núi đồi đều là tiếng kêu thét, Kim quân thối lui như thủy triều xuống. Bọn họ lâm vào đường cùng bỏ chạy tán loạn, chỉ thấy người ngựa ngã đổ, một đoàn binh đông như vậy lại chết quá bán, nửa đời tâm huyết của Hoàn Nhan Lượng xem như nước sông đổ biển.

 

Hoàn Nhan Lượng nộ khí công tâm, mắng.

 

“Gia Luật Phong, trẫm tự thấy mình đối đãi ngươi không tệ, ngươi lâm trận phản chiến, thật đáng khinh bỉ!”

 

“Đối đãi không tệ sao?” Hồng y thanh niên lạnh lùng cười, “Đúng vậy, ngươi thật là đối đãi ta không tệ…”

 

“Mẫu thân ta cả đời thống khổ, hồng nhan bạc mệnh, đều là ngươi ban tặng; phụ thân ta nửa đời thương tâm, hối hận không thôi, chết đi cũng bởi nghiệp chướng của ngươi…

 

Lại càng không nói đến, ái nhân của cả đời ta cũng bởi vì ngươi mà chịu thương tích, khổ sở…….” Hắn nghẹn lời. Cách đó không xa, hắc y nam nhân bị Ngự lâm quân vây quanh kia vẫn bình tĩnh nhìn hắn, luôn là nhìn hắn.

 

Hoàn Nhan Lượng hoảng sợ chăm chú nhìn dung nhan xinh đẹp của thanh niên, bỗng nhiên có chút sở ngộ.

 

“Mặt của ngươi… Mẫu thân ngươi hẳn là…” Cuộc đời hắn dâm nhục qua vô số nữ tử mỹ mạo, tự lấy đó làm vinh quang, giờ khắc này mới thấy hối hận.

 

Lúc này thống lĩnh Ngự lâm quân Đàn Thế Bân quát.

 

“Bệ hạ, đừng nghe hắn nói nhảm, ba năm qua hắn có vô số cơ hội ám sát, vì sao phải cố tình chờ tới giờ khắc này mới làm khó dễ? Rõ ràng là tiểu nhân gian trá muốn nịnh nọt tân vương!”

 

Gia Luật Phong mỉm cười, từ tốn nói.

 

“Ta nghe nói, Hoàn Nhan Lượng ngươi trước khi đăng cơ, có bảo cuộc đời ngươi có ba tâm nguyện. Một là thống lĩnh quốc gia đại sự, hai là đánh hạ Giang Nam thống nhất thiên hạ, ba là chiếm được giai nhân tuyệt sắc.

 

Ngươi giết vua đăng cơ, nguyện vọng thứ nhất đã thực hiện. Mà ngươi cả đời háo sắc vô độ, “dâm bích bất trạch cốt nhục[5]”, nguyện vọng thứ ba đương nhiên cũng không cần phải nói. Như vậy, ngươi nữa đời tâm huyết, cố gắng chỉ vì nguyện vọng thứ hai —- Nam hạ chiếm Tống, thống nhất thiên hạ!”

 

“Như vậy, muốn cho ngươi sống không bằng chết, muốn cho ngươi nếm qua đau khổ nhất đời người… Hiển nhiên là ở một khắc trước khi ngươi thành công, cho ngươi từ đỉnh vinh quang ngã thẳng xuống đất, cho ngươi biết cái gì là thất bại, cái gì là thống khổ!

 

Ta quả thật chỉ là một tiểu nhân, nhưng là tiểu nhân có thù tất báo! Tôn chỉ cả đời ta là “ăn miếng trả miếng, ăn đòn trả đòn”. Ngươi hại mẫu thân ta cả đời thống khổ, cùng ta thù sâu như biển, lấy nước ba sông cũng khó lòng rửa sạch. Ta hại ngươi nửa đời công lao sự nghiệp trôi sông đổ biển chỉ sợ còn tiện nghi cho ngươi!”

 

Đôi đồng tử thanh niên toát ra vẻ oán độc. Bốn phía Ngự lâm quân bị vẻ mặt âm trầm của hắn làm cho kinh sợ, nhịn không được thoái lui mấy bước, trong lòng run rẩy.

 

Hoàn Nhan Lượng cũng không tránh được phải rùng mình, run giọng nói.

 

“Ngươi, ngươi chỉ vì trả thù trẫm, không tiếc ẩn núp bên người trẫm ba năm… Hơn nữa ba năm này ngươi giết người như ma, ngay cả đồng tộc Khiết Đan cũng…” Nghĩ đến đây, mặc dù chính hắn cũng là một đại kiêu hùng, hoang dâm hảo sát, cũng không khỏi khiếp sợ.

 

Gia Luật Phong thản nhiên nói.

 

“Cuộc đời ta tối am hiểu nhất chính là nhẫn nại.”  Chậm rãi lấy kim địch trong ống tay áo ra.

 

Đàn Thế Bân chấn động, kêu to.

 

“Hộ giá!”

 

Bốn phía thị vệ đều chứng kiến qua thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của Gia Luật Phong, trong lòng e ngại, nhưng lại không dám kháng mệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể bao vây cho có.

 

Ánh mắt Liên Tranh lướt qua đám người hướng thẳng về phía Gia Luật Phong. Hai người chia lìa mấy năm, ở lúc bị trọng binh vây quanh chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ không biết nói từ đâu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Bỗng nhiên, xa xa trên chiến trường truyền đến tiếng niệm Phật bi mẫn thanh thấu. Chúng nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong loạn quân lại có một vị cư sĩ áo trắng cầm tràng hạt nhanh nhẹn mà đi. Hắn áo trắng ánh vàng, tóc dài tung bay, cách ăn mặc phi tăng phi tục[6], dung mạo tiên phong đạo cốt. Hắn bước đến chỗ nào, hắc khí oan quỷ hóa thành phật quang nhũ bạch bay lên đến đó, trên chiến trường dùng pháp lực độ hóa vong linh.

 

Đó là Thánh cư sĩ Tử Du, một trong thế ngoại ngũ tuyệt, cũng tức là Tuệ Thâm thiền sư, Thiền Tông Chưởng giáo đã hoàn tục. Hắn đại tâm từ bi, ngăn cản họa chiến tranh Kim – Tống, không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, cố tình tự thân đến chiến trường siêu độ vong hồn.

 

Ở bên cạnh hắn còn có một thanh niên hắc y huyền thường. Cùng Thánh cư sĩ siêu phàm thoát tục so ra, gã mặt mày loan loan, cười đầy lưu manh, mắt thấy xác chết ngổn ngang lại mặc không đổi sắc. Bàn tay gã phất đến chỗ nào, ngân châm bắn ra chỗ ấy, quân Kim như thủy triều bàn tự bên người gã ào ào lui bước.

 

Người này Gia Luật Phong cùng Liên Tranh đều biết, đó là Bất tử bất cứu Tà dược sư!

 

Đàn Thế Bân lớn tiếng nói.

 

“Bệ hạ, chúng ta phải gấp rút trốn thôi.”

 

Ngay cả Thái Hoa Hầu chưa từng lộ diện cũng xuất trận, thế ngoại ngũ tuyệt đã đến ba người, nếu còn không mau trốn, chỉ sợ Hoàn Nhan Lượng tính mạng khó toàn.

 

Hoàn Nhan Lượng vung tay nói.

 

“Mau giết bọn phản tặc cùng thích khách này cho ta!”

 

Chỉ một thoáng Ngự lâm quân ồ ạt xông lên. Nguyên lai bọn họ cũng sợ uy danh của thế ngoại ngũ tuyệt, đều  muốn mau chóng giết hai người để chạy lấy mạng.

 

Liên Tranh khẽ quát một tiếng, thân hình lướt lên cùng Gia Luật Phong sóng vai đứng một chỗ. Hắn mặc dù chỉ còn sót lại một tay, thần uy năm xưa vẫn không giảm, yểm nguyệt lưỡng nhận đao múa ra đao vũ mãnh liệt, bảo hộ hai người, đem binh lính xông lên đẩy lui về. Giữa đao quang kiếm ảnh, Gia Luật Phong cùng hắn tựa lưng vào nhau, trong tay kim địch tung bay, chỉ đông đánh tây, thế công như bão tố. Những gã tiếp chiêu với hắn đều lần lượt tức tử, chạm đến liền vong!

 

Huyết vũ tinh phong quất vào mặt, dưới chân thi thể chất đống. Hai người trong lòng giết chóc băng hàn, duy chỉ có chỗ hai lưng chạm nhau là truyền đến một chút ấm áp cùng lo lắng. Nhiều năm trước từng ước định trên chiến trường đồng sinh cộng tử, không thể tưởng tượng giờ đây lại thực hiện được.

 

Lúc này, Đàn Thế Bân thấy bọn thị vệ tấn công không thành, đột nhiên nhảy vào gia nhập vòng chiến. Người này đang lúc tráng niên, công phu ngoan độc, lại là đệ nhất cao thủ của Kim quốc. Chỉ thấy hắn huy ra trường kiếm, kiếm quang điểm điểm, nhất thời “đinh đinh đang đang”, lưỡi đao của Liên Tranh đã bị chém hơn mười nhát. Nguyên lai hắn ánh mắt sắc bén, liếc một cái liền nhìn ra Liên Tranh nội lực không đủ, lại cụt một tay, liền thừa cơ tấn công, ý đồ tiêu diệt từng người.

 

Liên Tranh bị nội lực của Đàn Thế Bân phản chấn, miễn cưỡng cắn răng chống đỡ, chỉ trong chốc lát cánh tay đã đau đến rã rời, đao thế dần chậm lại. Gia Luật Phong sau lưng lập tức biết Liên Tranh đang rơi xuống thế hạ phong, chính là đám Ngự lâm quân vội vã bảo hộ hoàng đế chạy trốn, giết một đám lại xông lên một đám, làm sao đủ tay mà cứu viện Liên Tranh?

 

Bỗng nhiên Đàn Thế Bân hét lớn một tiếng. Trường kiếm đĩnh ra, kiếm hoa rung động, đâm mạnh vào mu bàn tay Liên Tranh! Chỉ một thoáng huyết vũ vẩy ra, Liên Tranh đau đớn cực kỳ nhưng vẫn cố chịu đựng, bàn tay nắm chặt, huy trường đao phản thủ vi công. Cùng lúc này, Gia Luật Phong cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu, mặt kệ đối thủ là đám Ngự lâm quân trước mắt lập tức xoay người, tay trái đánh ra một chưởng, tay phải ném mạnh kim địch.

 

Hai người cùng liên thủ, động tác cực kỳ mau lẹ, cục diện lập tức thay đổi!

 

Đàn Thế Bân trúng chưởng của cả hai người, lập tức ngã xuống đất mất mạng. Mà kim địch Gia Luật Phong ném ra trong lúc đó xé gió nhắm thẳng hướng Hoàn Nhan Lượng.

 

Hoàn Nhan Lượng gặp nguy không loạn, cấp tốc dùng bội đao gạt kim địch ra. Chính là Gia Luật Phong nội lực kinh người, cả kim địch cùng bội đao đều bị lực chấn rơi xuống đất. Lúc này Gia Luật Phong hừ lạnh một tiếng, phi thân lướt trên đầu Ngự lâm quân mà đi, một quyền nhắm thẳng Hoàn Nhan Lượng, quyết một chiêu sinh tử. Hoan Nhan Lượng tránh không kịp, bị một quyền đánh thẳng vào ngực, cánh tay xuyên qua tim, lập tức khí tuyệt!

 

Hoàn Nhan Lượng một đời kiêu hùng, nhưng lại ở chiến trường Nam chinh chết thảm!

 

Lúc này Gia Luật Phong khí lực đã kiệt, binh lính phía sau liền đao kiếm tề hạ, chém vào vai hắn, lưng cũng bị đánh mạnh, đầu gối bị một thanh roi sắt cuốn lấy, cẳng chân bị đánh gãy. Thanh niên rên lên thành tiếng, chống đỡ không nổi quỳ một gối xuống. Thương tích đầy mình, nhưng hắn không tức giận mà còn cười, hung hăng dùng sức, rút nắm tay ra khỏi xác chết. Máu tươi bắn ra tung tóe, lẫn nhiễm vào hồng y. Mà vết thương toàn thân hắn vẫn đang không ngừng chảy máu, bên chân còn đọng lại một vũng, cả người tựa như một huyết nhân.

 

Bốn phía thị vệ thấy hắn cả người đẫm máu trông rất đáng sợ, lại càng bị khí thế cùng tươi cười ma mị của hắn dọa kinh, nhất thời không dám tiếp tục tấn công.

 

Vươn tay, Gia Luật Phong nỗ lực dùng bàn tay đầy máu của mình nhặt lại kim địch. Liên Tranh tâm đau như cắt, không để ý vết thương trên mu bàn tay còn chảy máu, chạy đến ôm chặt thanh niên, hai hàng nước mắt yên lặng chảy dài.

 

“…Khóc cái gì?” Gia Luật Phong nằm trong lòng hắn, mơ mơ hồ hồ hỏi. Cẳng chân bị đập nát, hắn đứng không được, nhưng hơn cả trọng thương của chính mình, hắn càng quan tâm tâm tình bi thống của hắc y nam nhân hơn. Vươn tay, đầu ngón tay lạnh băng trìu mến lướt qua khóe mắt Liên Tranh, muốn lau đi nước mắt của nam nhân.

 

Máu trên tay vẫn còn chưa khô, chất lỏng ấm áp thấm ướt dung nhan tái nhợt của nam nhân. Huyết vốn đỏ, nhưng lệ cũng là đỏ, cùng nhiệt độ và hồng quang như máu.

 

Nguyên lai, khi thương tâm tới cực hạn, trong mắt sẽ chảy ra hồng lệ…

 

Vẫn là ta hại ngươi thương tâm, thực xin lỗi… Giết con hải đông thanh, thực xin lỗi…

 

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ngào nơi cổ họng, miệng hắn mấp máy, muốn nói lại thôi. Lạnh lẽo thấu xương chậm rãi lan tới ngực, hắn biết, sắp đến hồi cuối rồi. Nghịch luyện Thái Ất chân khí làm khí huyết thân thể bị ăn mòn cực nhanh, rốt cục cũng phát tán. Hắn dùng hết toàn thân khí lực, ngẩng đầu, ôn nhu bình tĩnh nhìn chăm chú Liên Tranh.

 

Hoàn Nhan Lượng đã chết, Tiêu Yến cũng đã sớm bị ta giết, cuộc đời này sống cũng chẳng để làm gì nữa. Chính là…

 

…Ta không cam lòng, ta kỳ thật là không muốn chết a!

 

Ta còn chưa cùng ngươi quay về Lâm An, còn chưa thưởng cảnh Tây Hồ đẹp như tranh vẽ, còn chưa thấy ao sen liên tiếp trải dài mười dặm, còn chưa có ăn củ sen ngọt giòn ngon miệng…

 

Ta còn chưa cùng ngươi nhất sinh nhất thế, vĩnh bất phân ly!

 

Liên Tranh ôm hắn, lệ rơi đầy mặt, bỗng nhiên hoắc mắt đứng dậy.

 

“…Quay về Lâm An thôi. Chúng ta cùng nhau quay về Lâm An!” Tay áo phải trống không cuốn lấy Gia Luật Phong, đem thanh niên cõng trên lưng, tay trái gắt gao cầm trường đao, hướng phía ngoài vọt đi.

 

Binh sĩ Ngự lâm quân như vừa tỉnh mộng, hô to lao tới. Liên Tranh huy ra trường đao, đao khí tung hoành, những người cản đường đều bị chấn khai, hắn liền xông khỏi vòng vây. Hoàng đế đã chết, phần lớn binh lính đã bỏ chạy tán loạn, cho dù là Ngự lâm quân từ trước đến nay quân kỷ sâm nghiêm cũng đã không còn ý chí chiến đấu.

 

“Ai cản ta phải chết!”

 

Lưng mang theo thanh niên, Liên Tranh gặp người cản giết người, phật cản giết phật, trong loạn quân mở một đường máu, thi triển khinh công hướng phía Nam phi nước đại. Giờ phút này hắn tâm tư rối bời, không còn biết phương hướng, chỉ nhớ rõ Lâm An ở phía Nam.

 

Ánh mắt ảm đạm lần thứ hai sáng lên, tựa như hồi quang phản chiếu. Gia Luật Phong cong lên khóe môi, câu ra một mạt cười nhạt như cành liễu, đem kim địch đặt lên môi.

 

“Hảo, chúng ta quay về Lâm An đi.”

 

Tiếng sáo thê lương vút cao giữa chiến trường. Nhiếp hồn ma âm cộng thêm kim xà vương triệu gọi, từ trong rừng cây, bụi cỏ, vô số xà trùng độc vật tiến tới, vây quanh hai người.

 

“…” Liên Tranh không khỏi xanh cả mặt.

 

Gia Luật Phong nằm trên lưng hắn, cúi đầu cười trộm, tựa như vẫn còn là một thiếu niên thông minh thích cười ngày xưa.

 

“Chúng ta đi thôi, Tranh ca.”

 

Hai người được xà trận hộ vệ mở đường, xuyên qua chiến trường, hướng phía nam mà đi, một đường hướng về nam.

 

……Ta nghĩ mình quay về Lâm An thôi.

 

……Cùng ngươi, cùng nhau……

 

Cùng nhau ở ven Tây Hồ tìm chỗ cảnh trí đẹp nhất kiến hạ sơn trang, cùng nhau xem ao sen liên tiếp trải dài mười dặm, cùng nhau ăn củ sen ngọt giòn ngon miệng…

 

Không có dối trá không có lừa gạt không có thống khổ không có cừu hận không có máu cùng lửa.

 

Chỉ có ta cùng ngươi, người ta yêu nhất trên cõi đời này.

 

Không cần danh lợi không cần địa vị không cần quyền thế không cần tuyệt thế võ công.

 

Chỉ cần có thể cùng ngươi ở chung một chỗ.

 

Lúc bấy giờ, quân kim còn đang chạy tán loạn, mấy cánh quân Tống hội lại, tiếng hoan hô rung chuyển đất trời. Giữa bụi mù cuồn cuộn, hai người ly khai binh mã đi được vài dặm, chợt nghe phía trước tiếng người ồn ào, muốn tránh cũng đã không còn kịp.

 

Liên Tranh thoáng rùng mình, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy trụ trì Bắc Thiếu Lâm Đạo Dung phương trượng tay áo phiêu phiêu, thong dong mà đến, phía sau hắn còn rất nhiều quần hào Trung Nguyên.

 

——-Là lục lâm quần hào bắc ngũ tỉnh năm đó thấy Gia Luật Phong huyết tẩy lôi đài trên Thạch Bình sơn.

 

“Gia Luật thí chủ sát nghiệt quá nặng, phạm nhiều nghiệp chướng. Liên thí chủ, ngươi buông hắn ra đi.” Đạo Dung phương trượng lạnh nhạt mở miệng. Mà phía sau hắn, người người năm đó bị thanh niên giết hại thân nhân bằng hữu đã chửi ầm cả lên.

 

“Giết hắn! Giết gã ma đầu này!”

 

“Gia Luật Phong, ngươi giết người như ma, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay!” Đám người Gia Luật Tát Bát trong Hồng Diệp sơn trang ngày xưa cũng đến đây. Tiêu Yến bị Gia Luật Phong giết, đôi bên dĩ nhiên kết hạ huyết hải thâm thù.

 

Mọi người thi nhau mắng chửi, nhất thời một mảnh loạn xạ bát nháo.

 

Liên Tranh không nói một lời, nắm chặt trường đao lãnh ngạo đối mặt quần hùng. Gia Luật Phong nằm trên lưng hắn, mặt áp vào vai, hơi thở mỏng manh phả ra trên cổ hắn, cũng yên lặng không một tiếng động, hẳn là đã bị thương nặng đến ngất đi.

 

“Người không liên quan nhanh chóng tránh ra! Ngươi không biết trong tay hắn đã chết bao nhiêu người sao?”

 

“Ngươi sao lại che chở cho gã giết người như ma này?”

 

“Ngươi muốn cùng cả võ lâm Trung Nguyên đối địch? Không, là muốn cùng cả thiên hạ đối địch sao?” Có người tức giận chất vấn.

 

Liên Tranh đột nhiên cả người cương lãnh, đứng tại chỗ không thể động đậy.

 

Đúng vậy, hắn trước đây cũng không biết, Gia Luật Phong lòng mang cừu hận nặng hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Cho nên thanh niên cá tính quyết tuyệt mới lựa chọn biện pháp như vậy để trả thù Hoàn Nhan Lượng. Nhưng mà ba năm qua, vì có được lòng tin của Hoàn Nhan Lượng, sinh linh vô tội chết trên tay thanh niên đâu chỉ có ngàn vạn? Huống chi ở lôi đài Thạch Bình sơn ngày ấy, bản thân Liên Tranh cũng có mặt ở hiện trước, thảm trạng ngày ấy… Cho dù vì báo thù  cũng là quá mức!

 

Khó trách Gia Luật Phong liều mình thương tổn hắn cũng muốn hắn rời đi, bởi vì thanh niên biết, nếu để Liên Tranh vì tình ý mà đứng về phía mình, chắc chắn sẽ giống mình trở thành địch nhân của cả Kim, Tống, Liêu.

 

Huyết trì địa ngục, một người độc hành; Tu La sát nghiệp, một lưng gánh vác.

 

Ngực đau đến không còn lời nào có thể hình dung, hắn y nam nhân nắm chặt trường đao trong tay, chậm rãi ngẩng đầu.

 

“…Ta sẽ không tránh. Cho dù cả thiên hạ đều muốn hắn chết, ta cũng… Hy vọng hắn sẽ sống.” Nhìn mọi người trước mặt, hắn trầm giọng nói, “Động thủ đi!”

 

…Đúng vậy, còn hơn cả những oan hồn uổng mạng, hắn càng để ý thống khổ trong lòng Tiểu Phong hơn!

 

Những người vô tội uổng mạng sẽ có thân bằng quyến thuộc thay bọn họ bi thương. Nhưng trên đời này vì Tiểu Phong thương tâm cũng chỉ có một mình hắn…

 

Thị phi, hắc bạch, đúng sai, này tất cả quy tắc cùng công lý của trần thế nhân gian, hắn không phải không rõ, nhưng vẫn không thể nào bỏ được Tiểu Phong. Vô luận thế nào cũng không thể!

 

Hắn cúi người, ống tay áo rung lên, cẩn thận đem Gia Luật Phong đặt trên mặt đất. Xà vương gọi thuộc hạ, đàn xà uốn lượn tạo thành một vòng tròn, đem chủ nhân bảo hộ giữa trung tâm. Liên Tranh trụ đao đứng lên, xoay người đối phó địch thủ trước mặt, bỗng nhiên nghĩ muốn nhìn lại thanh niên… Nhìn một lần cuối.

 

Thanh niên nằm yên trên mặt đất, mặt vàng như giấy, sinh mệnh còn sót lại không bao nhiêu đang cấp tốc trôi đi. Liên Tranh không còn quan tâm đến nguyên nhân thanh niên có được công lực đó nữa, tất cả tổn thương, ràng buộc, dây dưa, cái gì cũng không cần nữa. Tại giờ phút này đây, hắn đã hiểu được toàn bộ.

 

Chỉ một thoáng, trời đất tựa như không còn tiếng động, núi sông thất sắc, cả thế gian như chỉ còn lại hai người bọn họ…

 

……Cùng những thê lương thống khổ.

 

“…Tranh ca?” Đột nhiên, thanh âm yếu ớt như tơ nhện vang lên. Liên Tranh cúi đầu lên tiếng trả lời, liền nhìn thấy đôi mắt Gia Luật Phong chớp động mang theo nhợt nhạt ý cười.

 

Thanh niên tỉnh…

 

Liên Tranh lệ nóng doanh tròng, nhưng lập tức trấn định, quỳ một gối nghiêng xuống trước người hắn, nghe hắn nói.

 

“Tranh ca… Thực xin lỗi………” Gia Luật Phong cầm tay hắn, như muốn kéo hắn lại gần, nhưng cổ tay lại vô lực. Liên Tranh cố nén nước mắt, cúi người gần hắn hơn chút nữa.

 

Giữa yên tĩnh, hai người bốn mắt giao nhau, hít thở cũng có thể nghe thấy, ấm áp nhẹ nhàng.

 

Gia Luật Phong nhìn dung nhan tiều tụy của nam nhân gần trong gan tấc, nước mắt không khống chế được phải trào ra. Hô hấp càng thêm cố sức, mạch đập cũng dần suy nhược. Thời gian còn lại… không nhiều lắm…………

 

Ta là người ích kỉ tàn nhẫn, mặc dù ta chết, cũng không muốn ngươi quên ta, quên ta khiến ngươi đau đớn.

 

Thậm chí, muốn ngươi cả đời cũng không thể quên ta.

 

Nhưng mà———–

 

Gần như là kỳ tích, Gia Luật Phong vươn tay, ôn nhu che lại đôi mắt đầy thống khổ của nam nhân. Thanh âm mỏng manh trầm thấp vang lên, lại mang theo kiên định không thể dao động.

 

[ Quên hết đi! Tất cả hết thảy đều không trọng yếu nữa, ngủ đi… Đem tất cả hết thảy quên hết đi! ]

Ta rốt cục hiểu được tâm tình của ngươi năm đó khi phong ấn trí nhớ của ta.

 

Gia Luật Phong cố không rơi lệ, bình tĩnh chăm chú nhìn Liên Tranh. Hắc y nam nhân vừa kinh hãi vừa đau lòng, lại vẫn không thể chống đỡ được nhiếp hồn ma âm, mí mắt rung động, sắp chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Đợi cho đến thời khắc hai mắt lại mở ra, ngươi liền sẽ không còn biểu tình thương tâm như vậy nữa.

 

Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm vì ngươi.

 

[…Đã quên ta… quên ta khiến ngươi đau đớn. ]

 

Liên Tranh quỳ sụp một gối, hai mắt giống như phải khép lại, thân thể lung lay sắp đổ. Đột nhiên, hắn hung hăng cắn lưỡi, phun ra một bụm máu. Đau nhức làm tan uy lực nhiếp hồn ma âm, hắn mở mắt ra, ánh mắt khôi phục thanh minh.

 

“…Chúng ta quay về Lâm An đi.” Đầu lưỡi bị thương nặng, thanh âm của hắn không rõ ràng, nhưng ngữ khí lại kiên định không thể dao động, “Cùng nhau quay về Lâm An đi.” Hắn một lần lại một lần lặp lại.

 

Phía chân trời đằng đông, ánh sáng ấm áp dần dần ló ra. Một vòng mặt trời đỏ rực xuyên qua mây bạc, từng tấc từng tấc nhảy lên không trung. Dương quang sáng lạn bao phủ hai người, chỉ thuần túy hai màu đen và đỏ, đẹp đến chói mắt.

 

Gia Luật Phong kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Khóe môi cong lên, là nụ cười thanh thản trút hết mọi gánh nặng.

 

…Hảo, chúng ta cùng nhau quay về Lâm An đi.

 

Bất luận sinh tử.

———————————
[1] Tử bào ngọc đái: áo tím, đai lưng ngọc.

[2] Kiến thủ bất kiến vĩ: thấy đầu không thấy đuôi ~~~> huyền bí a~

[3] Xem thêm về bạn Kim Thế Tông Hoàn Nhan Ô Lộc ở đây.

[4] Trọng chấn kì cổ: chấn chỉnh lại cờ trống, ý nói chấn chỉnh lại quân đội.

[5] Dâm bích bất trạch cốt nhục: đại loại là cái tính *** nó ăn sâu vào xương cốt, anh thấy đẹp là anh cứ đè ra ***, bất kể có quan hệ máu mủ họ hàng hay người dưng nước lã.

[6] Phi tăng phi tục: không giống người xuất gia cũng không giống người bình thường.

9 thoughts on “HDVTS – chương 20

  1. Nàng ơi, còn phiên ngoại nữa phải không nàng? Sao hệ liệt này càng ngày càng ngược thế này.

    Cảm ơn nàng nha.

    • Còn Đạp tuyết tầm mai, Kim tuế đông phong vãn và Minh nguyệt chiếu nghê thường và Quang ảnh cộng bồi hồi. Bạn vào phần mục lục của Hồng Diệp, mình có để link dẫn ^^

      Hệ liệt này có ngược khúc giữa nhưng nói chung kết thúc vẫn là HE ~~~ Hồng diệp chẳng những HE mà còn sến súa nữa (trong phiên ngoại) =))

  2. chương nì ngược đúng nghĩ nì ko cầm được nước mắt luôn, mà chương nì xuất hiện đủ các cặp trong hệ liệt nhỉ, thix quá

  3. Pingback: 10 « Xuân Thủy

  4. mạc nhiên ơi seo cái chương phiên ngoại của HDVTS có pass mà k có gợi ý vậy đọc k được :((

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s