PTQT – chương 1

Standard

Phượng tướng quân truyền

Đệ nhất chương

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

——————————————-

Tái ngoại.

Phong cảnh nơi tái ngoại đúng là hoàn toàn bất đồng với Trung Nguyên, nếu so sánh với non xanh nước biếc kia, cây cối khô cằn, lưa thưa, thảo nguyên mênh mông vô bờ, trời xanh vô biên vô ngần ở đây đều tồn tại một cảm giác khí khái hào hùng. Nếu như cảnh trí vùng Trung Nguyên có thể ví như một thư sinh nho nhã, thì tái ngoại là một gã vũ phu oai hùng khí vũ hiên ngang.

Bóng đêm trập trùng.

Sắc trời như mực, sao nhỏ như những hạt châu, lửa trại cháy hừng hực, những thiếu nữ nhiệt tình nhảy múa, khối thịt lớn thơm phức, mỡ nhỏ giọt tí tách, nam tử cười đùa cạn chén rượu to. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng đúng, cái gì cũng đều khiến kẻ khác vui vẻ, ngoại trừ——-

“Nhận được các vị huynh trưởng thương yêu, tiểu đệ vô cùng cảm kích, xin lấy chén rượu biểu đạt lòng biết ơn. Các vị ca ca, thỉnh. Vương gia, thỉnh!”

Na Hào Lặc, tộc trưởng của Đảng Hạng bát bộ liên minh căm giận nhìn chằm chằm bạch y thiếu niên trước mắt đang nâng chén uống cạn một hơi, ánh mắt căm thù tựa hồ có thể phun ra lửa. Lũ trời đánh! Lão tử đường đường là Đảng Hạng bát bộ tộc trưởng, mới không phải cái gì Tùng Mạc quận vương chết tiệt của Hán nhân các người!

Hán nhân chẳng có gì tốt cả. Bọn họ gian trá, giảo hoạt, giỏi bán đứng lẫn phản bội bằng hữu. Từ trước đến nay, tận sâu trong tiềm thức Na Hào Lặc đều nghĩ như thế.

Nguyên bản các trưởng lão của tám bộ tộc đều thống nhất với nhau, bát bộ đồng lòng hợp lực dự trữ nuôi dưỡng chiến mã, huấn luyện dũng sĩ, chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp liền liên kết xuất binh đánh tan Thiên triều của Hán nhân.

Nhưng chừng nửa năm trước, sau khi cái gã tên Phượng Thiên Tường đến tiếp nhận Thủ Tương, không biết hắn hạ loại cổ gì, trưởng lão tám bộ lạc đều cùng hắn kết giao bằng hữu, mỗi người đều giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng hắn. Ngoại trừ Hồi Cật tộc ra, bảy bộ lạc còn lại đều có chuyển biến tốt đẹp trong quan hệ với Hán nhân, cả trai lẫn gái Đảng Hạng tộc nhân cùng Hán nhân kề vai sát cánh, thân thiết không cần phải nói.

Giống như lúc này đây, tiết Tùng Minh là ngày lễ long trọng nhất của Đảng Hạng tộc, vốn nghĩ chính mình sẽ cùng trưởng lão bảy bộ lạc kia nói chuyện, cảnh tỉnh bọn họ đừng để Hán nhân gian trá giảo hoạt lừa, không nghĩ tới gã Hán nhân chết tiệt đó cư nhiên lại được bọn họ mời tới!

“Phượng lão đệ, rượu mạnh của Đảng Hạng không giống như mật thủy con nít người Hán các ngươi hay uống đâu, cẩn thận đừng uống hăng quá!” Trưởng lão Trí Hồn bộ lạc Trát Lý Đặc Lặc cười to nói.

Chức vị “trưởng lão” của Đảng Hạng cũng không phải ý chỉ mấy lão nhân lớn tuổi, mà là những chiến binh “lão luyện”. Trưởng lão tám bộ lạc ngoại trừ Na Hào Lặc hai mươi tám tuổi, còn lại cũng chỉ trên dưới ba mươi một chút, đều đang giữa lúc tráng niên, nhanh nhẹn dũng mãnh, giết hổ săn báo đều cực giỏi. Còn các lão nhân đức cao vọng trọng niên kỷ lớn được gọi là “tộc lão”, giúp đỡ các trưởng lão xử lý sự vụ hằng ngày trong bộ lạc. Tám bộ lạc sớm có quy định, chỉ có thủ lĩnh của bát bộ liên minh mới được gọi là “tộc trưởng”. Tộc trưởng là do các trưởng lão của tám bộ lạc luân phiên nhau đảm nhiệm, năm năm đổi một lần.

Na Hào Lặc thấy Phượng Thiên Tường cười cười, cùng các trưởng lão nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Người kể một truyện cười, các trưởng lão đều ôm bụng cười liên tục, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Hắn cười lạnh một tiếng, may mắn hiện tại ta là tộc trưởng nên Đảng Hạng bát bộ liên minh mới chưa bị bọn họ hai tay dâng cho người Hán.

Na Hào Lặc càng nghĩ càng giận, sắc mặt âm trầm. Hắn hừ một tiếng, rót một chén lớn uống ừng ực một hơi, biểu hiện rõ ràng thái độ khinh mạn với Phượng Thiên Tường.

Phượng Thiên Tường cũng không thèm để ý, thần sắc không có chút uất nộ, làm cho Na Hào Lặc càng thêm khó chịu, lại uống thêm một chén, không nghĩ tới bị sặc, ho một trận kịch liệt.

Ánh mắt Phượng Thiên Tường tràn đầy hứng thú đặt tại nam nhân ngồi trên thủ tọa. Thật sự là rất thú vị a~ Tộc trưởng bát bộ liên minh, một hán tử dũng mảnh hai mươi tám tuổi, vậy mà hiện tại lại có biểu hiện giận dỗi như một tiểu hài tử, nhìn thật sự rất khả ái.

Thật vất vả ho xong, Na Hào Lặc vừa nhấc đầu liền thấy ánh nhìn đầy thâm thúy của Phượng Thiên Tường. Cũng tại ngươi làm hại! Hắn oán hận trừng một cái, không nghĩ tới đối phương lại tặng trở về một cái mỉm cười thần bí khó lường, thật làm cho hắn xem mà trợn tròn mắt.

Nói thật, không biết Hán nhân chết tiệt đáng ghét này ăn cái gì mà lớn lên đẹp như vậy. Nhìn đôi tay kia kìa, mềm mại mỹ ngọc, ngón tay tiêm dài không nửa điểm chai sạn. Rồi còn khuôn mặt kia nữa, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi mịn màng, đẹp như xuân liễu, môi thì hồng hồng như thoa son. Tướng mạo như vậy, nếu có thêm đôi mắt long lanh như thu thủy nữa, đảm bảo chắc chắn sẽ là một mỹ nữ tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Vậy mà hắn lại cố tình có một đôi đan phượng nhãn cuồng quyến, xen lẫn tóc mai, mỗi lần cười lên đều mang theo mị hoặc phong tình như muốn nhiếp hồn đoạt phách người khác, rồi lại mang theo mấy phần kiêu ngạo lẫn mấy phần tự phụ, khiến người ta luyến tiếc, nhìn mãi chẳng muốn rời.

Trong đầu “oanh” lên một tiếng, thật là mất mặt mà. Khuôn mặt Na Hào Lặc nhiễm một tần đỏ, nếu không có lửa trại bập bùng che giấu, bảo đảm sẽ bị trưởng lão của bảy bộ lạc kia cười cho thúi đầu. Hắn cư nhiên lại nhìn một người nam nhân mà đỏ mặt!

Lúc này, đôi tay kia đang dùng một tư thái cực kỳ ưu nhã để cắt thịt, ngón tay khéo léo điều khiển chủy thủ, ánh lửa đỏ rực phản chiếu vào lưỡi đao, trông đẹp mắt cực kỳ.

Đúng là đao tốt nha. Chờ một chút, khối thịt trước mặt hắn là ——-

Na Hào Lặc vỗ bàn, cả giận.

“Ai cho hắn dùng ‘tùng chi nhục’? Theo thường lệ, ‘tùng chi nhục’ chỉ dùng để thiết đãi khách nhân tôn quý nhất, tên vương bát đản vô liêm sĩ nào cư nhiên lại đem nó tới trên bàn Hán nhân? Cũng không nghĩ lại gã Hán nhân này có xứng hay không?”

[có ai biết “tùng chi nhục” là món thịt gì không? =_=]

Trưởng lão thất bộ cười khổ, Phượng lão đệ chính là khách nhân tôn quý bọn họ ai cũng công nhận a, mời hắn dùng “tùng chi nhục” cũng là bọn họ thuận lý thành chương chiếu theo tục lệ Đảng Hạng mà an bài, không nghĩ ra có gì không thích hợp. Nhưng tộc trưởng lại………

Có người từng nói, thà đi săn một trăm đầu sư tử cũng không muốn một mình đối mặt Na Hào Lặc đang phát hỏa. Các trưởng lão đều là cùng hắn lớn lên, nhưng đến tận bây giờ, khi thấy hắn đùng đùng nổi giận cũng không khỏi có chút sợ hãi.

Căn nguyên sự giận dỗi của Na Hào Lặc là Phượng Thiên Tường vẫn cứ như trước thần nhàn khí định, bình tĩnh như không, chỉ là đôi mắt lộ ra vài phần thâm thúy.

Ánh lửa bập bùng, cái cổ cùng làn da màu đồng của nam nhân càng thêm sáng loáng, phối hợp với khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng quả thực rất hợp, còn cái cặp mắt to tràn ngập tức giận tựa chúa sơn lâm tinh minh thấu triệt kia, giống như có hai ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Không biết, nếu nam nhân kia dỡ bỏ phòng bị, lộ ra một phen uyển chuyển mềm mại phong tình thì sẽ kiều diễm xuân sắc đến mức nào?

Nhíu mày, Phượng Thiên Tường tự cười mình vì đột nhiên có cái loại ý tưởng hoang đường này.

“Na Lặc, hôm nay là tiết Tùng Minh, ngươi đừng phá hỏng không khí chứ?” Trát Lý Đặc Lặc cùng hắn giao tình tốt nhất, dũng cảm khuyên một câu.

Đáng tiếc, lời nói của gã lại phản tác dụng, chẳng khác nào chăm dầu vào lửa. Na Hào Lặc nghe xong lửa giận càng tăng.

“Không khí? Có Hán nhân ở đây mới là phá hủy không khí tiết Tùng Minh của Đảng Hạng chúng ta!” Na Hào Lặc chỉ vào Phượng Thiên Tường, “Người tới, đuổi Hán nhân này đi cho ta!”

Trưởng lão bảy tộc thấy hắn làm vậy là không đúng, đều đứng lên cầu tình, nhưng bị ánh mắt cảu Phượng Thiên Tường ngăn cản.

Cần gì phải vì một mình mình mà phá hủy hòa khí của bọn họ? Phượng Thiên Tường đứng dậy phủi rơm rạ dính trên y phục.

“Đa tạ các vị huynh trưởng khoản đãi, mạt tướng cáo từ.”

Biết Phượng Thiên Tường đang suy nghĩ cho mình, các trưởng lão bảy bộ tộc trong lòng nói không nên tư vị. Phượng lão đệ vốn chính là khách nhân mọi người mời đến, tộc trưởng cũng quá cực đoan rồi.

“Phượng lão đệ, ngoài đó dã lang rất nhiều, lão ca không yên lòng. Ban ngày ngươi cùng chúng ta tới, nhiều người nên không sao, nhưng hiện tại đã hơn nửa đêm, ngươi lại chỉ một mình…” Trưởng lão Gia Nạp của bộ lạc Hách Chiết nói.

“Để lão ca phái vài người đi bảo hộ ngươi.” Trát Lý Đặc Lặc gọi vài người trong tộc đến, “Các ngươi hảo hảo bảo hộ Phượng lão đệ, biết không?”

“Không cần phiền toái, mọi người lưu lại ăn tết đi. Ta ở trong này cũng chỉ vướng bận, không giúp được gì.” Phượng Thiên Tường cười cười, vỗ vỗ bả vai Trát Lý Đặc Lặc, “Trát Lý lão ca nếu cảm thấy áy náy, hôm khác mời ra uống rượu được không? Tiểu đệ nói trước, lão ca ngươi không được tiếc vò “Tùng Hoa nhưỡng” sáu mươi năm kia nha.”

Trát Lý Đặc Lặc cười to.

“Hảo, lão ca cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngày mốt ta ở tại bộ lạc chờ ngươi, nhất định phải đến đó!”

“Nhất định nhất định.” Phượng Thiên Tường đột nhiên nghĩ tới cái gì, ở bên tai Trát Lý Đặc Lặc nói nhỏ một trận, “Chuyện này ta vốn nghĩ muốn sau tiệc rượu nói cho mọi người, hiện tại đành phải phiền Trát Lý lão ca thay ta chuyển lời.”

Trát Lý Đặc Lặc đứng tại chỗ, cảm động không biết nói gì cho phải, ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng dáng Phượng Thiên Tường đang xa dần. Phượng lão đệ a, lão ca thật sự cám ơn ngươi.

Na Hào Lặc cười lạnh một tiếng.

“Trát Lý, có cái gì mà lo lắng chứ? Dã lang nghe đến mùi thối của Hán nhân cũng sẽ không thèm cắn đâu. Hơn nữa hắn có bọn chó săn bảo hộ, có thể xảy ra chuyện gì.”

“Phượng lão đệ là tới một mình.” Gia Nạp nói một câu, “Hiện tại cũng không ai bảo hộ hắn.”

“Sao có thể chứ? Hán nhân tâm địa gian giảo. Hắn mà ngu đến nổi một người một ngựa vào ổ ‘tặc phiên’ của chúng ta sao? Ai tin được chứ?” Na Hào Lặc lại rót thêm chén rượu.

“Là thật đó. Buổi chiều lúc chúng ta mời hắn, hắn không nói hai lời liền cùng đi. Bộ hạ đòi đi theo bảo hộ, Phượng lão đệ nói ‘ta cùng bằng hữu xuất môn, không cần lo lắng’, không mang theo ai cả.” Trưởng lão Lỗ Tích bộ lạc Khắc Lôi Ngang có chút bất mãn nói.

“Na Lặc, không phải ta nói ngươi chứ, chỉ bằng mấy câu nói của chúng ta, Phượng lão đệ đã không chút nghi ngờ đi cùng, đơn thương độc mã đến hang ổ “tặc phiên” này. Đấy chính là tín nhiệm! Người ta là thật tâm xem chúng ta như bằng hữu. Còn ngươi thì sao?” Trát Lý Đặc Lặc bất đắc dĩ nói, “Đảng Hạng chúng ta có câu ‘đắc nhân nhất khỏa tâm, hồi nhân nhất khỏa tâm’, ngươi lại ở đó la ó. Phượng lão đệ thành tâm thành ý đến làm khách, ngươi cho dù không cảm kích cũng đừng đuổi người ta đi chứ! Huống chi Phượng lão đệ còn giúp chúng ta nhiều như vậy…….”

“Giúp? Trát Lý ngươi không phải là say rồi đấy chứ?” Na Hào Lặc căm giận, “Có người từng nói, Hán nhân không tính kế chúng ta thì cũng như thỏ đi săn hồ ly vậy, hoàn toàn không có khả năng. Nếu ta nhớ không lầm, người nói câu đó chính là ngươi!”

Trát Lý Đặc Lặc có chút bối rối cúi đầu.

“Đúng vậy, là ta nói. Nhưng ngạn ngữ cũng có câu, ‘sao trên trời không thể đếm hết, lời người nói cũng phải có sai’. Ta thừa nhận lúc nói câu đó là có chút cực đoan quá mức, không phải tất cả Hán nhân đều khinh thường tính kế chúng ta, ít nhất Phượng lão đệ sẽ không như vậy!”

Na Hào Lặc bị độp lại một câu, không biết nói thế nào, oán hận lấy một khối thịt dê to cho vào miệng. Hừ, xem ra Trát Lý đã trúng tà thuật gì của Hán nhân rồi, còn đi nói tốt cho hắn.

Khắc Lôi Ngang tò mò hỏi.

“Trát lý, Phượng lão đệ trước lúc về nói gì với ngươi vậy? Nhìn ngươi đứng ngốc ra như thế…”

Trát Lý Đặc Lặc thở dài một tiếng.

“Chúng ta thực nên lưu Phượng lão đệ lại, kính hắn thêm mấy chén. Hắn nói hoàng đế hạ chỉ, nửa tháng sau sẽ mở lại con đường thông thương với chúng ta.”

Sáu vị trưởng lão mừng như điên.

“Thật sao? Kia phải cám ơn Phượng lão đệ rồi, ngày mốt hắn đến chỗ ngươi uống rượu, chúng ta cũng phải đến nói lời cảm tạ mới được.”

Na Hào Lặc không cho là đúng.

“Chẳng qua bọn tiểu thương người Hán lấy chút hàng hóa kém chất lượng đổi lấy gia súc của chúng ta thôi, có gì đáng cao hứng chứ?”

Hừ, không nói thì thôi, nói đến lại càng tức. Hai năm trước thông thương, có vài tên thương nhân người Hán dùng dược liệu kém chất lượng đổi lấy da thú. Tộc nhân phát hiện bèn đi tìm bọn họ lý luận, ngược lại còn bị cười nhạo một phen. Hắn điên lên, đem chém hết bọn gian thương đó. Từ đấy về sau, Hán nhân cũng không còn dám giao dịch cùng Đảng Hạng nữa.

Đảng Hạng chỉ có thể cùng thương nhân Tây Liêu trao đổi muối, trà, dược liệu cùng tơ lụa này nọ. Mà Tây Liêu cùng Đảng Hạng giống nhau, đều là dân du mục, nhu cầu cũng giống, thành ra chỉ có thể cung cấp một số lượng ít hàng hóa cho Đảng Hạng, mà giá cả cũng rất cao.

Đảng Hạng hai năm qua đã tổn thất không ít gia súc cùng tài sản, tộc nhân cũng có nhiều người vì không đủ dược liệu mà bệnh tình trầm trọng hơn. Na Hào Lặc cảm thấy chuyện này đều do bọn Hán nhân gây ra, nên đem hết tức giận trút lên đầu họ.

Xét về mặt nào đó, cách nhìn này của hắn cũng không thể nói là sai.

“Dù sao ta cũng không bao giờ muốn cùng bọn thương nhân Tây Liêu giao dịch nữa.” Gia Nạp nói, “Từ khi không giao dịch với Hán nhân, bọn Tây Liêu liền chiếm được đại tiện nghi. Bọn họ mua hàng hóa từ người Hán, thứ tốt đều chọn lấy hết mới bán lại hàng thứ phẩm cho chúng ta, số lượng ít mà giá lại toàn trên trời. Thật sự rất bất lợi.”

Khắc Lôi Ngang cũng tỏ vẻ đồng ý.

“Đã như vậy, thà chúng ta giao dịch cùng Hán nhân còn hơn. Với lại, ta tin tưởng Phượng lão đệ sẽ không gạt chúng ta.”

Trát Lý Đặc Lặc còn muốn nói cái gì nữa, đột nhiên có một con diều hâu bay tới đậu trên vai hắn, trên chân còn cột một mảnh vải. Trát lý tháo xuống mở ra coi, lập tức tươi cười rạng rỡ. “Là thư của Phượng lão đệ.”

“Bên trong viết cái gì?” Gia Nạp thúc giục.

Trát Lý Đặc Lặc đọc to lên.

“Tiểu đệ đã bình an hồi phủ, các huynh trưởng chớ lo. Về chuyện họp chợ thông thương, tiểu đệ đã mời thương hộ nổi danh phía nam Trung Nguyên “Phiếm Chu sơn trang” đến. Thương hộ này rất tốt, không giở mấy trò bẩn thiểu, các huynh trưởng yên tâm cùng họ giao dịch.”

“Ta đã nói tin tưởng Phượng lão đệ là đúng mà!” Khắc Lôi Ngang nói ngay.

Na Hào Lặc vỗ mạnh ban, chén rượu ngon bị chấn rơi ra không ít.

“Ta là tộc trưởng liên minh tám tộc, ta nói không giao dịch cùng Hán nhân là sẽ không giao dịch!”

Lửa trại chiếu rọi, Na Hào Lặc giận đỏ mặt, ánh mắt sắc bén u trầm, tựa như dã thú phá cũi mà ra, lấy tư thế săn mồi cùng người đối mặt.

Hai ngày sau.

“Sau đó thì sao?” Phượng Thiên Tường cười cười, đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, khóe môi cong nhẹ lên, tạo thành một đường cong mê người. Đã sớm dự đoán được tộc trưởng liên minh tám tộc, cái gã chán ghét Hán nhân từ trong xương tủy kia sẽ không có chuyện sảng khoái mà gật đầu đáp ứng.

“Đương nhiên là chúng ta định đoạt!” Gia Nạp lấy túi rượu da trâu của mình, rót một bát đầy đưa đến trước mặt Phượng Thiên Tường, “Dựa theo quy định của bát bộ liên minh, nếu bảy trưởng lão còn lại đều đồng ý, tộc trưởng cũng phải chấp thuận. Nào, rượu này so với ‘Tùng Hoa nhưỡng’ của Trát Lý còn tốt hơn nhiều. Chúng ta chỉ dùng khi kính thần trong những dịp tế lễ. Lão ca ta hôm nay chính là lén chôm ra cho ngươi uống đó!”

“Thật đúng là cám ơn Gia Nạp lão ca.” Phượng Thiên Tường nâng bát, ngửa đầu, để lộ cái cổ nhu mỹ, tao nhã uống một hơi. Tay áo trái hạ xuống, lộ ra một mảnh băng vải.

“Phượng lão đệ, ngươi bị thương?” Trát Lý Đặc Lặc khẩn trương cầm lấy tay trái Phượng Thiên Tường, không nói hai lời liền vén tay áo hắn lên, “Nhớ rõ hôm tiết Tùng Minh ngươi ngồi cạnh ta, lúc đó cũng không có băng vải quanh tay.”

“Chẳng lẽ ngoài thung lũng bị dã lang cắn?” Khắc Lôi Ngang tự đánh mạnh vào đùi mình một cái, “Lúc ấy thực không nên để ngươi trở về một mình, đều trách chúng ta làm ca ca mà không chiếu cố tốt cho lão đệ.”

“Này chỉ là lúc ta ngã bị trầy xước chút đỉnh, không nghiêm trọng.” Phượng Thiên Tường thản nhiên mỉm cười, “Các vị lão ca không cần lo lắng.”

“Trầy xước chút đỉnh? Cả cánh tay đều bị quấn băng, này gọi là trầy xướt chút đỉnh sao?” Trưởng lão Hoắc Cách của bộ lạc Tra Sát nhíu mày, “Phượng lão đệ, nếu ngươi không chịu nói thật, đừng trách lão ca đây trở mặt.”

“Đúng vậy đúng vậy. Nếu Phượng lão đệ ngươi còn dám giấu diếm bọn lão ca chúng ta,” Trưởng lão Ngạc Tất của bộ lạc Kết Đáp hung tợn uy hiếp, “đừng trách sao ta bảo nữ nhân của toàn bộ lạc bám dính lấy ngươi!”

Thật là một cách uy hiếp độc đáo có hiệu quả. Phượng Thiên Tường bất đắc dĩ phải cung khai.

“Hảo hảo, tiểu đệ sẽ nói thật. Này không phải là trầy xước chút đỉnh, mà là trầy xước rất nhiều. Vậy được chưa?”

“Đến tột cùng là tại sao mà bị thương?” Đôi tay mạnh như gấu của Trát Lý Đặc Lặc giữ chặt hai vai Phượng Thiên Tường, mạnh mẽ lay động, “Không cho phép nói dối!”

“Được rồi được rồi, ta nói là được.” Phượng Thiên Tường tầm mắt rũ xuống, nhìn băng vải trên cánh tay mình, giấu đi một tia xảo trá hồ ly xẹt qua đáy mắt, “Tối đó ta vốn nghĩ cầm đuốc cưỡi ngựa là có thể an toàn qua khỏi thung lũng dã lang, nhưng không đoán được ngựa nghe tiếng sói tru bị kinh động, ta nhất thời không cẩn thận bị nó hất xuống nên bị thương.”

“Nói vậy đây là lỗi của lão tử?”  Thanh âm như sấm sét, Na Hào Lặc mang theo hàn ý lạnh lùng bước vào, nhưng khi nhìn tới cánh tay quấn băng kín mít kia, tâm lại như bị gì đó đâm vào, nổi lên một trận đau đớn.

Gặp quỷ! Hán nhân chết tiệt này chết sống liên quan gì đến ta! Hắn bị thương thì mắc mớ gì ta chứ! Hắn âm thầm mắng một tiếng, nguy thật, xem ra ta cũng muốn trúng cổ độc của bọn Hán nhân rồi.

“Hết thảy toàn bộ đều là mạt tướng bất cẩn, không phải lỗi của Vương gia ngài.” Phượng Thiên Tường cúi đầu, che dấu đắc ý trong lòng một tia cũng không lộ. Người mẫn tuệ như Phượng Thiên Tường, tự nhiên sẽ để lại cho Na Hào Lặc một chút áy náy. Tốt lắm, hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch.

Đoán chắc các trưởng lão khác không để ý tộc trưởng tức giận mà tham dự họp chợ thông thương, Na Hào Lặc tất nhiên sẽ tức sùi bọt mép mà tìm mình tính toán sổ sách, xem xem rốt cuộc mình có mưu đồ gì với bọn họ. Tìm đúng thời cơ để lộ ra tin tức mình bị thương, Na Hào Lặc tuy ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ ít nhiều cảm thấy có lỗi. Chỉ cần trong lòng hắn có chút thẹn với mình, sẽ không cản trở việc tám bộ tộc Đảng Hạng thông thương cùng người Hán nữa. Tuy rằng sớm biết chỉ cần các trưỡng lão đồng ý thôi cũng được, nhưng cái mình muốn chính là đảm bảo cho cuộc thông thương diễn ra một cách an toàn nhất.

Thật vất vả tạo ra cơ hội này, làm cho người Hán có thể cùng người Đảng Hạng hiểu biết nhau hơn, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm.

Biểu hiện của Phượng Thiên Tường làm cho Na Hào Lặc vốn đang nổi trận lôi đình cũng không cách nào giận nổi nữa. Người ta đã nhận hết lỗi về phía mình, bản thân còn làm được gì hơn?

Không biết nói gì, đành phải hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Có điều, thật sự là trời đánh mà! Rõ ràng cảm thấy được chính mình không làm gì sai, đối phương cũng luôn miệng nói không liên quan đến mình, nhưng vẫn là cảm thấy không thích hợp, có một loại cảm giác quái dị vẫn quanh quẩn trong đầu, đuổi không được trừ không xong.

Hắn luôn cảm thấy chính mình làm có hơi quá đáng một chút!

Phượng Thiên Tường am hiểu nhất chính là sát ngôn quan sắc, đối với loại người chính trực lỗ mãng, toàn bộ hỉ nộ ái ố đều viết rõ trên mặt như Na Hào Lặc lại càng dễ dàng hơn. Trong đan phượng nhãn sóng mắt lưu chuyển, Phượng Thiên Tường kính cẩn nói lời tạ ơn.

“Làm phiền Vương gia lo lắng, mạt tướng vô cùng cảm kích.”

Trả lời hắn vẫn là một tiếng “hừ” đơn âm tiết.

Phượng Thiên Tường không khỏi cảm thấy bị chút đả kích nho nhỏ. Ai, nam nhân này đối mình trừ bỏ mấy lời nói lạnh nhạt như “Hán nhân chết tiệt”, “hừ” này nọ cùng sắc mặc khó coi ra, chẳng lẽ không còn gì khác được sao? Nhớ lại cái đêm hai hôm trước, bộ dáng tức giận của nam nhân nhanh nhẹn dũng mãnh đó thực là…. Đáng yêu động lòng người a!

Không bằng đùa với hắn một chút vậy.

Phượng Thiên Tường chính là loại người như thế. Hắn trong bất cứ tình huống nào cũng có thể bình tĩnh suy xét, hơn nữa phản ứng cực nhanh, có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất đưa ra quyết định chính xác nhất, lần này cũng không ngoại lệ. Hai con mắt chớp chớp một chút, kế hoạch đại khái đã thành hình.

Đôi mắt hiện lên vẻ quan tâm giả dối. “Nếu mạt tướng không nhầm, Vương gia ngày còn đang vì chuyện thông thương mà lo lắng phải không?”

“Ân.” Còn không phải tại cái đầu đầy ý xấu của Hán nhân các ngươi hại sao! “Ngươi hẳn là thực cao hứng đi! Hán nhân các ngươi lại có cơ hội ở Đảng Hạng ta đục nước béo cò.”

Phượng Thiên Tường lơ đễnh nhún nhún vai, tâm mắt đảo qua các trưởng lão đang đứng một bên tiến thoái lưỡng nan, không biết giúp người nào cho phải. Tao nhã tặng qua một ánh mắt tràn đầy ý cười tỏ vẻ “không có việc gì”, Phượng Thiên Tường nói tiếp.

“Không bằng Vương gia cùng mạt tướng đánh cuộc, đổ xem lần thông thương này thương nhân người Hán có giở trò xấu với Đảng Hạng tộc không?”

“Lấy gì đặt cược?” Đúng như Phượng Thiên Tường sở liệu, mâu quang Na Hào Lặc tràn ngập hứng thú.

“Người thua phải không tiếc sinh mệnh làm cho người thắng một chuyện. Thế nào?” Phượng Thiên Tường cười nói, “Bất luận là cái gì cũng phải làm.”

Hán nhân này đang giở trò gì đây? Ánh mắt đầy hoài nghi của Na Hào Lặc gắt gao khóa trụ đôi phượng mâu có thể khiến kẻ khác hồn xiêu phách lạc kia, nhưng trừ bỏ ý cười ra, lại không tìm thấy được những gì hắn hy vọng tìm thấy, tỷ như âm hiểm, gian trá, đê tiện này nọ.

“Vương gia ngài sợ sao?” Phượng Thiên Tường cười thầm trong lòng, lấy lui làm tiến, châm ngòi thổi gió.

Quả đúng như hắn sở liệu, Na Hào Lặc nhảy dựng lên.

“Ngươi nói cái gì? Đảng Hạng chúng ta là nam tử hản chân chính, cho dù đao kề cổ cũng không lùi bước! Cược liền cược!” Tới đó sẽ bắt Hán nhân chết tiệc này quỳ dưới chân ta!

Tộc trưởng bát bộ liên minh lúc này cứ nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Trong lòng hắn, “Hán nhân không tính kế chúng ta cũng tựa như thỏ mà đi săn hồ ly, hoàn toàn không có khả năng!” là một khái niệm không sai vào đâu được, là một chân lý không thể thay đổi.

Nếu Na Hào Lặc đủ bình tĩnh, đủ lý trí, suy tính đủ cặn kẽ, thái độ đối với Hán nhân đủ khách quan, thì hắn cũng sẽ không rơi vào bẫy rập do Hán nhân hồ ly Phượng Thiên Tường thiết hạ. Bất quá thật là đáng tiếc, cái chữ “nếu” đó lại không xảy ra. Cho nên hắn lúc ấy không chút do dự cùng Phượng Thiên Tường vỗ tay lập thệ, còn sợ đối phương – Hán nhân dối trá – đổi ý, lôi trưởng lão bảy bộ ra làm chứng, tạo thành kết cục khiến hắn sau này hối hận không thôi.

Phượng Thiên Tường không để tâm, tùy ý con cá đang tự chui đầu vào rọ Na Hào Lặc kia hưng trí bừng bừng, trong lòng thầm cười đến muốn đứt ruột. Na tộc trưởng ơi, ngài có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mạt tướng mới thật sự giống như thỏ truy hồ ly, hoàn toàn không có khả năng.

Kim tự chiêu bài của “Phiếm Chu sơn trang” có thể nói là danh dương tứ hải, thiên hạ điều biết, ta sao lại có thể thất bại kia chứ!

2 thoughts on “PTQT – chương 1

  1. mới đọc chương một mà phấn khích ko chịu nổi aaaa anh Lặc là thụ phải hum ,nhìn cái là biết liền nha, ko biết anh Phương cua anh lặc kiểu j? cũng may tên lót của a Lặc ko phải Kiệt*cười bỉ*. Lặc ca a ghét của nào trời cho của đó nga. Phương ca! khẩu vị huynh cũng thật nặng quá đi. cuối cùng cảm ơn chủ nhà đã edit một bộ truyện thú vi như vậy còn share word nữa chứ

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s