[Thượng] TTB – chương 2

Standard

Tuyền thiên biến

Chương thứ hai

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

————————————

Viêm Dương bất quá tầm thường vật

Kết bạn đồng vãng Yêu thành hành

 

Khi tỉnh lại, lọt vào tầm mắt là một pho tượng vương tôn, xung quanh đen tuyền một màu, làm hắn không khỏi thầm nghĩ, Không lẽ mình đã đến âm tào địa phủ rồi?

 

Vết thương ở ngực bỗng nhói đau đến muốn ngất đi gợi lại sự thanh tỉnh hoàn toàn cho hắn. Trước mắt chẳng qua là một pho tượng được đắp bằng đất, dính đầy mạng nhện tro bụi, mọi thứ xung quanh hoang tàn vì bị bỏ hoang đã lâu, các vết tích cho thấy nơi này chỉ là một cái miếu thờ cũ nát.

Hắn chật vật ngồi dậy, khoái kiếm đâm vào người đã được rút ra, miệng vết thương cũng được chính yêu lực bản thân ngưng hợp, tạm thời không chảy máu nữa. Nhưng hắn biết không thể duy trì được như vậy bao lâu, hắn cần một ít linh thảo, chứ nếu cứ hao phí yêu lực như thế, sẽ sớm chết vì kiệt lực.

 

Nhớ tới người đột nhiên xuất hiện cướp đi Hóa Linh ngọc, lại làm mình trọng thương, hắn không nén được giận dữ. Cũng không phải oán hận hắn cướp đi bảo vật, năng lực không bằng người thì chẳng thể làm gì được, yêu giới vốn là cường giả vi tôn. Có điều, người nọ có thể dễ dàng nhìn ra thực thân của dã hồ yêu, lại đem hắn đường đường hắc lang yêu trở thành hạ đẳng cẩu yêu!

 

Chuyện gì cũng có thể nhẫn, nhưng chuyện này thì không!

 

Lần sau nếu tái kiến, nhận định phải làm hắn nhận biết rõ ràng ai là cẩu ai là lang!

 

Dùng một tay đè lại vết thương trên ngực, một tay dựa tường chậm rãi đi khỏi miếu thờ, hắn định đi tìm chút linh thảo chữa thương thì ngay ở cửa miếu liền nhìn thấy một thân ảnh đạm tử đang tiến lại gần.

 

“Ngươi tỉnh nhanh thật.”

 

Thanh niên điềm nhiên như không đi ngang qua, hoàn toàn không thèm để ý đến bộ mặt buồn cười đang trợn mắt há hốc mồm của hắn, tiến thẳng vào trong miếu. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một nắm lá quả xanh đỏ thảo dược gì đó, cũng chẳng biết từ nơi nào có được thạch bát với chày, bỏ thảo dược vào nghiền nát, chậm rãi chế thành tương dược.

 

Một lát sau, thanh niên cầm chiếc thạch bát đến bên nam tử.

 

Trừng mắt nhìn dược tương lẫn lộn xanh đỏ trong bát, nam tử hừ lạnh một tiếng, đột ngột hất tay đem cái bát quăng đi.

 

Tưởng chừng thạch bát sẽ rơi xuống, thì trong nháy mắt trước khi chạm đất, nó đột nhiên lay động nhẹ nhàng giữa không trung, không rơi xuống đất mà vòng bay trở về, một lần nữa dừng trên tay của thanh niên.

 

“Ngươi cần chữa thương, nếu không sẽ vì yêu lực tiêu hao hết mà chết.”

 

Nam tử cắn răng hận nói.

 

“Cút ngay.”

 

Cự tuyệt của đối phương vô cùng rõ ràng, thanh niên nhíu mày, biết rõ ràng người này sẽ không ngoan ngoãn hợp tác, liền duỗi tay trái ra, chú pháp đã khắc lên trán của nam tử.

 

“Ngươi-”

 

Thanh niên đẩy hắn ngã, nhìn hắn chật vật ồn ào một lúc rồi mới ngồi xuống kế bên, đem dịch tương cẩn thận bôi lên miệng vết thương trên ngực hắn.

 

Nam tử cảm thấy tay chân lạnh như băng không thể nhúc nhích, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không có thương tổn gì khác, bất đắc dĩ hỏi: “Người đã làm gì với ta?!”

 

Thanh niên không nhìn hắn, chỉ chuyên tâm vào công việc giang dở nhưng cũng mở miệng giải thích: “Băng thân chú.”

 

Nam tử có chút kinh ngạc khi thấy đối phương cư nhiên nói ra căn nguyên chú pháp dễ dàng như vậy. Nhìn bộ dáng khí định thần nhàn kia, có lẽ liệu định được yêu lực của hắn không đủ để có thể thoát. Nghĩ đến đây, lại không khỏi buồn bực, nhìn thấy hắn bôi cẩn thận như thế nhịn không được chế nhạo nói.

 

“Ngươi tưởng rằng loại thảo dược cầm máu tầm thường này có tác dụng với thương thế của yêu quái sao? Ngu ngốc.”

 

Nghe hắn nói, thanh niên quả thật sửng sốt một chút, nhìn lại trong bát không còn nhiều lắm dịch dược, biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền gỡ xuống Càn Khôn túi ở thắt lưng sườn, đưa tay vào trong lục lọi gì đó rồi lấy ra một nhân sâm đỏ thẫm.

 

“Viêm Dương sâm?!”

 

Nam tử mở to hai mắt, không tin nổi nhìn vào miếng nhân sâm. Viêm Dương sâm này không phải là phàm vật, mà mọc tại nơi vô tuyết chí dương chí cương của Thiên Sơn tuyết lĩnh, ngàn năm mới có một quả, có thần hiệu thay da đổi cốt, cải tử hoàn đồng. Mà thanh niên kia lại coi nó như những thảo dược bình thường khác, thuận tay bỏ vào trong thạch bát, nghiền đảo vài cái, đem thiên hạ chí bảo Viêm Dương sâm hòa lẫn với dược tương cầm máu tầm thường, sau đó đem thuốc này bôi tiếp lên miệng vết thương của hắn.

 

Khi mọi việc xong xuôi, đầu ngón tay búng một cái, cảm giác bị trói buộc liền biến mất. Nam tử vội vàng ngồi dậy, cúi đầu nhìn, hỗn dược có viêm dương sâm quả nhiên thần kì. Miệng vết thương lúc nãy vốn bị hở ra trong khoảng khắc đã khép lại thành vảy, đại khái chỉ cần mấy ngày nữa sẽ khôi phục như cũ. Hắn cầm lên thạch bát, Viêm dương sâm trân quí chỉ còn một ít màu đỏ đậm đọng ở đáy bát, không khỏi cảm thấy tiếc rẻ.

 

“Ngươi cư nhiên đem Viêm Dương sâm trộn với thảo dược cầm máu… còn dùng để trị thương…”

 

Nghe thấy âm điệu tiếc nuối của hắn, thanh niên vẫn không hiểu tại sao phải vậy.

 

Nam tử ngẩng đầu lên nhìn thanh niên, trên mặt hắn vẫn là một vẻ lạnh nhạt, không nhìn ra chút nào tiếc rẻ đau xót, trong lòng càng không hiểu được.

 

Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại nhìn thanh niên lau chùi bàn tay phải. Bàn tay rõ ràng là huyết nhục lẫn lộn!

 

“Tay ngươi!” Hắn nắm cổ tay thanh niên, trở qua trở lại nhìn, nhớ tới là do yêu lực của mình đả thương hắn, không khỏi có chút áy náy.

 

Thanh niên nhíu mày, muốn rút về cổ tay nhưng tay đối phương lại phi thường cố chấp giữ chặt. Đang tính kết ấn giật ra, đã thấy hắn lấy dược tương còn lại trong thạch bát cẩn thận bôi lên mu bàn tay bị thương của mình.

 

Tay trái kết ấn ngừng lại giữa chừng, rồi sau đó chậm rãi buông xuống.

 

Nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của nam nhân, thanh niên không khỏi nghi hoặc. Bản thân bị thì không thấy đau gì, tại sao lại giống như người bị thương chính là hắn?

 

Thanh niên nghĩ đơn giản thế, nhưng lại không biết nếu hắn thật sự là người, mười ngón tay là rất trọng yếu, trong khi một bàn tay đã bị trọng thương, người bình thường đã sớm khóc kêu cha gọi mẹ rồi.

 

Chợt nghe đối phương nhẹ giọng hỏi.

 

“Vì sao cứu ta?”

 

Âm điệu đã không còn nửa phần phẫn hận, thanh niên cũng thành thật nói.

 

“Nhất thời hứng khởi.” Kiểu trả lời như vậy thật dễ khiến người khác nổi đóa.

 

Nhưng nam nhân cũng không so đo, vén lên bào lý xé xuống một mảnh vải sạch sẽ, lưu loát băng miệng vết thương trên tay hắn, lại nói.

 

“Cho dù là vậy, ta vẫn phải lấy lại Hóa Linh ngọc.”

 

Thanh niên đáp.

 

“Ngươi không phải đối thủ của ta, tại sao cứ phải chấp nhất, không lẽ có nguyên do đặc biệt sao?”

 

Đối phương trầm mặc.

 

Thanh niên chú ý mắt hắn chớp chớp, đôi đồng tử thanh lục thoáng co lại, hiện ra con ngươi của dã thú, nhưng rất nhanh liền biến trở về hình tròn tối đen của nhân loại.

 

“Hóa Linh ngọc trừ công hiệu tị độc hóa tà, kỳ thật còn có thể dùng để phá pháp. Ta vốn định dùng nó để mở ra pháp trận khóa Yêu thành.”

 

“Hử?”

 

“Từ khi Tỏa Yêu tháp vỡ, bên ngoài Yêu thành không hiểu sao lại xuất hiện trận pháp này, khiến cho yêu quái không thể vào thành. Mấy năm trước ta đến nhân giới tìm dược, không ngờ lúc trở về thì không cách nào đột phá pháp trận được. Ta canh giữ bên ngoài hơn hai năm, cũng gặp không ít yêu quái trốn từ Tỏa Yêu tháp đến có ý đồ xâm nhập pháp trận, nhưng đều không thành công. Lại không thấy yêu quái nào trong thành đi ra. Bên trong xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết được…”

 

“Ngươi đã ở bên ngoài, cũng không có nguy hiểm gì, vì sao lại muốn mạo hiểm vào thành?”

 

“Ta còn mấy người bằng hữu…” Nam tử do dự một chút, “Cùng với mẹ ruột của ta đều ở trong thành. Nếu bọn họ còn sống, ta phải cứu bọn họ thoát ra.”

 

“Thì ra là thế.” Thanh niên như có điều suy nghĩ, “Xem ra thiên địa dị biến, đã lan đến yêu giới.”

 

Nam tử mang hi vọng hỏi.

 

“Người đã biết đầu đuôi sự việc, có thể cho ta mượn Hóa Linh ngọc không? Phá được trận, ta nhất định sẽ mang bảo vật hoàn trả.”

 

Thanh niên nhìn nhìn hắn, lắc đầu: “Không”.

 

“Ngươi—”

 

“Ta hỏi ngươi, nếu được Hóa Linh ngọc, ngươi còn phải trở về ngoại Yêu thành mới có thể phá trận, đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Đường xá gian nguy, lúc trước chỉ mấy con dã hồ đã khiến ngươi chật vật như vậy. Ngươi lấy gì để cam đoan có thể mang Hóa Linh ngọc bình yên trở lại?”

 

“Lúc trước khi trộm đi Hóa Linh ngọc ta vô ý rơi vào trận pháp bọn chúng thiết hạ nên mới bị thương, nếu không mấy con dã hồ làm sao có thể ngăn hạ ta! Chỉ cần có được Hóa Linh ngọc, ta nhất định dùng tính mạng ra để đảm bảo an toàn cho nó!”

 

Thanh niên vẫn lắc đầu.

 

“Ngươi hẳn là định liều mạng phá trận? Vậy làm cách nào đảm bảo ngươi còn sống đem Hóa Linh ngọc trả lại ta?”

 

Câu hỏi này khiến nam tử cứng họng. Hắn không phải không từng lo lắng nguy hiểm cho bản thân lẫn Hóa Linh ngọc. Mang ngọc như mang nợ, sợ là có không ít yêu quái nhăm nhe Hóa Linh ngọc này. Có điều chuyện này vì mẫu thân và bằng hữu, dù có tan xương nát thịt, hắn cũng phải đi. Nhưng để trả lại nguyên vật cho thanh niên, điều này thật quá khó khăn.

 

Hắn không nói được gì, hiểu rằng việc mượn Hóa Linh ngọc của thanh niên là không có khả năng.

 

Thanh niên vốn định xua tan ý niệm trong đầu của hắn rồi sau đó rời đi, chợt nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của hắn, tâm lại động. Nhịn không được nâng lên tay trái, mu bàn tay được mảnh vải sạch sẽ băng bó cẩn thận. Hắn mặc dù không có cảm giác gì, nhưng cũng ít nhiều cảm nhận được sự quan tâm của đối phương. Tâm liền nghĩ, lực lượng để mở pháp trận ngăn cản yêu vật ở bên ngoài yêu giới nhất định không nhỏ, đi xem, không chừng nguyên lực của pháp trận kia lại là bảo châu.

 

Ý niệm một khi đã có, liền không thể vãn hồi.

 

Kết quả là thanh niên đối nam tử nói: “Phương pháp duy nhất lúc này là ta và ngươi đồng hành, có thể đảm bảo Hóa Linh ngọc sẽ không mất.”

 

Nam tử ngạc nhiên ngẩng đầu, tròng mắt thanh lục lóe sáng: “Ngươi đi cùng ta?”

 

“Ngươi không muốn sao?”

 

“Không! Không! Dĩ nhiên là có!!” Nam tử ôm quyền hướng hắn vái chào, “Tại hạ thực cảm kích!” Rồi lại hỏi, “Khi nào thì chúng ta xuất phát?”

 

Nhìn bộ dáng nóng vội của hắn, thanh niên trả lời: “Hai ngày sau.”

 

“Tại sao?”

 

Nhìn hắn cao thấp một lượt, thanh niên chỉ chỉ đỉnh đầu nam tử: “Ít nhất cũng phải chờ yêu lực của ngươi khôi phục, thu lại lỗ tai và đuôi để không rước vào phiền phức đã.”

 

Nam tử lúc này mới chú ý bản thân sớm lộ ra bộ dáng nửa yêu, vội vàng đưa tay che đậy. Xem như miễn cưỡng thi triển huyễn thuật thu lại lỗ tai, nhưng tiếc rằng yêu lực không đủ, cái đuôi sói thật to vẫn ở sau bất tiện đưa qua đưa lại.

 

“Không sao.” Thanh niên cũng không ngại, nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Ngươi là lang yêu?”

 

Nam tử trong lòng cao hứng, thì ra thanh niên vẫn nhớ, liền trả lời: “Ta là hắc lang yêu, tên là Ly Khế.”

 

Thanh niên gật đầu nói: “Ta gọi là Thiên Tuyền.”
—————————————

Vâng, em không giận người ta lấy gươm xiên em như xiên thịt nướng, mà giận người ta nhìn em từ lang thành cẩu, kawaii~~~~ =))

 

 

 

3 thoughts on “[Thượng] TTB – chương 2

  1. Chẹp.Chẹp… Bé Lý Khế dễ thương quá đi~ Chắc bé này là thụ quá! Này là ta đoán thôi… Không biết có đúng không nữa a~ Dù gì cũng cảm ơn vì đã dịch truyện! Ta lượn đây~ ^ ^

  2. Em nó dễ thương quá!! Chắc cái đuôi với cái lỗ tai bông xù kia sau này thành tình thú của anh Thiên Tuyền zs ẻm quá!!

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s