[Thượng] TTB – chương 6

Standard

Vì tuần trước có 1 số chuyện bận nên anh Phượng không xuất hiện được, sẽ bù vào tuần này, cho ảnh ra chung với anh Tuyền =))

Sẽ có quà 30/4 – 1/5, dự định sẽ post vào 1 trong 2 ngày đó nhưng chưa biết ngày nào, còn phải chờ beta Vy Vy iu vấu nữa, đón xem nhé ;))

Tuyền thiên biến

Đệ lục chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

———————————

Phàm nhân đứng đầu yêu vực

Hỏa thiềm khoe khoang gãy cánh về

Vì chúng yêu thịnh tình, Thiên Tuyền và Ly Khế đành ở lại tiểu thôn yêu quái tá túc một đêm.

Sáng hôm sau, Xích Hạp đến tìm Ly Khế.

Hắn đi thẳng vào vấn đề, vô cùng trực tiếp.

“Ly Khế! Ngươi làm đầu lĩnh chúng yêu đi!” Bên cạnh hắn còn có mấy tên yêu quái đi theo gật đầu phụ họa.

“Chúng ta đã thương lượng với nhau, so với bị đại yêu ức hiếp, thì không bằng liên hợp lại trở thành thế lực một phương! Ly Khế chính là đầu lĩnh của chúng ta!!” Giọng nói của Xích Lạp lớn đến mức vách tường của tiểu ốc phát run lên, những yêu quái khác cũng rống to hoan hô.

“Phải! Đầu lĩnh!”

“Đầu lĩnh!!”

Ly Khế vội vàng ngăn cản trận tung hô của  bọn họ lại.

“Chậm đã! Ta khi nào nói qua sẽ làm đầu lĩnh?!”

Xích Hạp nhìn hắn, tỉnh rói trả lời.

“Nơi này ngươi yêu lực cao nhất, nếu ngươi trở thành đầu lĩnh, chúng ta ai cũng đều tán thành!”

Nhìn đám yêu quái lại phụ họa gật đầu liên tục, đầu Ly Khế lại đau.

“Ta chỉ tính toán phá trận vào thành, cũng không có ý định lưu lại!”

“Vậy không được rồi! Nếu ngươi phá trận, sẽ trở thành yêu đế, chúng ta càng muốn đi theo ngươi!” Xích Hạp chỉ chỉ bọn họ, “Hơn nữa một khi đánh nhau, người dù sao cũng cần chút giúp đỡ. Chúng ta yêu quái này nọ tuy rằng pháp lực thấp kém, nhưng đánh nhau vẫn là có thể chống đỡ được một trận. Ngươi hãy đáp ứng đi!”

Mặc dù Xích Hạp lời nói có lý nhưng Ly Khế vẫn lắc đầu, nói cái gì phá trận kế thừa đế vị, đều là lời vô căn cứ. Yêu đế không chừng vẫn đang an phận trong thành, còn yêu quái bên ngoài liền vội vàng đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Ly Khế không muốn tranh giành vụ này.

Đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

“Đáp ứng đi, Ly Khế.”

Lũ yêu quay đầu lại thì thấy Thiên Tuyền đang từ cửa tiến vào.

Ly Khế không hiểu hỏi: “Ngươi muốn ta đáp ứng làm đầu lĩnh bọn họ?!”

“Tại sao không đáp ứng?” Thiên Tuyền ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, nâng mắt nhìn lướt qua, “Muốn lấy Hóa Linh ngọc phá trận, phải phá từ chỗ pháp trận yếu nhất. Nếu chỉ có ta và ngươi hai người, mang theo Hóa Linh ngọc, chỉ sợ chưa tìm được vị trí đã bị đám yêu vây công, làm sao còn rảnh để tác pháp?”

Bên cạnh Xích Hạp cực kỳ đồng ý.

“Nói quá đúng! Ly Khế, ngươi nên đáp ứng đi!”

Ly Khế ngàn lần không muốn. Lang tính nóng nảy, tối ghét phải chịu trói buộc, càng không nói đến thống lĩnh lũ yêu. Đối với hắn mà nói thì việc này so với đánh nhau với tiên đạo còn đau đầu hơn. Nhưng hiện giờ tình thế bức bách, hắn khốn khổ không thôi. Chợt nhìn đến Thiên Tuyền thân ảnh điềm tĩnh, tâm liền sinh nhất niệm.

“Làm đầu lĩnh cũng được, bất quá Đại đầu lĩnh phải là Thiên Tuyền!”

“Hắn?” Xích Hạp chỉ vào Thiên Tuyền, không tin Ly Khế vậy mà lại nguyện ý thần phục dưới người khác.

Ly Khế vẻ mặt nghiêm túc: “Ta từng bại dưới tay hắn, để hắn làm Đại đầu lĩnh cũng là chuyện đương nhiên.”

“Ngươi bại dưới hắn?!” Xích Hạp trợn tròn hai mắt, một lần nữa đánh giá lại Thiên Tuyền. Nhưng dù có nhìn thế nào cũng chỉ là một phàm nhân thanh lãnh đạm mạc. Không nhìn ra được hắn lợi hại chỗ nào mà lại đả bại được hắc lang yêu từng xưng bá Yêu thành.

Ly Khế sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ gật đầu thừa nhận. Có điều bại dưới tay cường địch không thể nói là sỉ nhục. Hắn cởi bỏ y khấu, lộ ra một vết sẹo ngăm đen thật dài trong ngực, thản nhiên nói: “Ta thật sự đã bại.”

Lũ yêu nhìn đến vết sẹo mới khỏi không lâu, tuy nói khó có thể tin nhưng tình cảnh này muốn không tin cũng không được.

Xích Hạp cùng mấy yêu quái đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nói.

“Ngươi đã nói như vậy, chúng ta cũng không ý kiến!” Cường giả vi tôn, đối với yêu chúng mà nói, chỉ quan trọng lực lượng, mặc kệ những thứ khác. So với nhân gian lễ nghi phiền phức, luận xuất thân luận nhân phẩm rồi đề cử người đứng đầu, thực đơn giản hiệu quả hơn rất nhiều.

Có điều nhân vật chủ chốt, lại giống như không có chuyện gì liên quan đến mình.

Thiên Tuyền nhìn về phía lũ yêu, không khỏi âm thầm mỉa mai ý nghĩ kỳ lạ của đám yêu quái này. Hắn thân phận là gì còn chưa biết rõ, vậy mà đã đồng ý đưa lên vị trí đầu lĩnh.

Chính là vừa nghĩ, hắn nhất giới tinh quân tiến nhập yêu vực đã là trường hợp kì lạ, hiện giờ cư nhiên còn đi làm đầu lĩnh yêu quái! Thượng đế mà biết, chỉ sợ phải từ quỳnh tiêu ngai vàng ngã xuống. Còn Thiên Xu, Thiên Ki, Ngọc Hành tinh quân, có lẽ sẽ tức giận đến dậm chân dậm cẳng…

Nghĩ đến đây, Thiên Tuyền bỗng nhiên sinh hưng trí.

Kết quả là tiểu yêu thôn náo nhiệt hẳn lên.

Có Thiên Tuyền, Ly Khế trợ trận, Xích Hạp bọn họ tự nhiên sẽ không sợ ngoại lai yêu quái. Tiểu yêu nhỏ yếu trốn bên trong yêu vực nghe nói nơi này có đại yêu đến, hơn nữa lại dễ dàng đánh bại bộ tộc hồ yêu, đều kéo nhau đầu nhập vào.

Cơ hồ mỗi ngày đều có không ít yêu quái vào thôn, vì yêu tính khác nhau nên thỉnh thoảng xảy ra vài tranh chấp nhỏ do thú tính thuộc loại thiên địch oan gia, hoặc ngũ hành tính tương khắc, thậm chí còn có cướp đoạt chỗ ở, phức tạp khó phân.

Ly Khế nghe xong liền đau đầu, nhưng Thiên Tuyền lại bình chân như vại.

Hắn mặc dù vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng hành sự cũng rất mạnh mẽ dữ dội. Đầu tiên là sai Xích Hạp phân tổ yêu quái thành từng Đường khác nhau. Trong Đường quy định tự yêu chúng chăm nom, có nghiêm lệnh không được lén ẩu đả, nếu vi phạm liền đuổi.  Yêu quái mới tới sẽ được an bài trong Đường tương ứng, nếu thiếu sẽ bổ sung.

Phương pháp lưu loát, an bài thỏa đáng. Thôn tuy có một vài hỗn loạn nhỏ nhưng vẫn là dung hạ hết toàn bộ yêu quái.

Kể từ đó, đám Xích Hạp từ nghi hoặc ban đầu càng trở về sau càng khâm phục. Dù chưa thấy sức mạnh đả bại Ly Khế của hắn, nhưng dần dần cũng vui lòng phục tùng.

Khi lực lượng bọn họ dần hình thành, dĩ nhiên sẽ có yêu quái tìm đến gây rối.

Ngày hôm đó Thiên Tuyền cùng Ly Khế đang thương lượng làm cách nào để tìm được điểm yếu của pháp trận, chợt nghe ở bên ngoài có tiếng nổ lớn. Ra cửa liền thấy bầu trời dày đặc quạ đen, ô vũ che lấp mặt trời, lực lượng cực lớn.

Bay qua bay lại ở giữa là một con ô bồng quái to lớn, cả thân thể tối đen, bốn cánh hai đầu, cánh dài tám trượng, đầu lớn như cái đấu, trảo sắc bén như sắt, tiếng kêu thô lệ chói tai. Lại thấy một yêu quái khác, hình dáng của tiểu oa nhi, đồng nhan hạc phát, trên người khoác lông tiên diễm, tay cầm roi Tuyết xà, khoanh chân ngồi vững vàng trên người ô bồng quái.

Con ô bồng này là thủ lĩnh của đám quạ kia, mặc dù pháp lực không cao nhưng hung hãn nan thuần, ngày có thể đi ngàn dặm mà không mệt. Yêu vật kia có thể cư nhiên khống chế yêu thú quái dị như thế, có thể thấy được không phải kẻ đơn giản.

Yêu kia chậm rãi hạ xuống, vẫn ở không trung ngừng lại, đánh giá Thiên Tuyền Ly Khế hai người. Thấy một trong số đó là phàm nhân, còn người kia cao lớn ngăm đen phảng phất nhàn nhạt yêu khí, cánh tay nhỏ bé liền nâng lên chỉ hướng Ly Khế, thanh âm như hài đồng non nớt của nó vang lên.

“Ngươi chính là đầu lĩnh?”

Thái độ của nó ngạo mạn, lại có diện mạo tiểu đồng xinh đẹp, có vẻ hơi buồn cười. Ly Khế khoanh tay trước ngực, không thèm đáp lại.

Yêu quái kia lại hỏi: “Ngươi là đầu lĩnh của nơi này sao?!”

Ly Khế vẫn không đáp.

Đối phương nổi giận. Xưa nay gặp phải yêu quái, chỉ cần thấy nó ngồi trên ô bồng quái, đều phải sợ tới mức khúm núm, dù là đại yêu cũng không dám khinh thường đối đãi. Vậy mà thái độ của nam nhân trước mắt lại vô cùng khinh mạn, không coi nó ra gì!

Ly Khế nghiêng đầu qua, nhìn Thiên Tuyền tặc lưỡi.

“Cưỡi loại điểu ăn thịt thối này, nhiễm một thân thi thối, đúng là ghê tởm.” Sau đó làm như ngửi phải hương vị gì đó khó chịu, nhu nhu cái mũi.

Yêu quái kia nghe xong lập tức thẹn quá hóa giận, trong miệng hí một tiếng dài, ô bồng quái cũng há mồm kêu theo. Trong nháy mắt, đám quạ đen trên không trung như thủy triều một loạt đánh về phía Ly Khế.

Ly Khế thấy thế, chẳng những không lùi, ngược lại tiến lên từng bước, phút chốc ánh mắt hiện ra thanh lục lang nhãn. Chỉ nghe hắn ngửa mặt lên trời hét to, khiếu thanh như quần lang cùng thét. Trong hư không huyễn hóa ra một đầu hư ảnh cư lang, hướng đám quạ lao đến. Đám quạ vốn chết nhát, lập tức bị sói tru sợ tới mức bay tán toạn tứ tung, còn có mấy con bị dọa đến thẳng tâm can, rớt xuống mặt đất.

Đàn điểu đen tuyền phút chốc tán đi vô tung, không có điểu vân che, bầu trời trong xanh trở lại. Chỉ còn ô bồng quái kia giống độc cước tướng quân trên không trung đập cánh, vô cùng buồn cười.

Yêu quái kia trở tay không kịp, trừng mắt nhìn Ly Khế, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Ly Khế lại quanh tay mà đứng.

Xích Hạp lúc này đã vội vàng chạy đến, vừa thấy yêu quái cưỡi ô bồng kia, không khỏi kêu lên.

“Hỏa thiềm đồng tử!!”

Hỏa Thiềm đồng tử được hắn nhận ra, bộ dạng đắc ý nói.

“Coi như ngươi có mắt!”

“Ngươi tới làm gì?!” Xích Hạp lớn tiếng thét to, như lâm đại địch.

Hỏa Thiềm đồng tử không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn Ly Khế nói: “Yêu chúa Hâm Tông đại nhân, đặc biệt thỉnh đầu lĩnh Thiên Tuyền của nơi này, tối nay đến Kình Thiên Bích ẩm yến!”

Ly Khế nheo mắt lại, dấu đi thanh lục yêu quang trong mắt: “Chúng ta nếu không đáp ứng thì thế nào?”

“Không tới phiên các người từ chối!!” Trong tay Tuyết liên xà vung lên, một cỗ hỏa diễm nhiệt khí chốc lên bốc lên toàn thân, thân roi tuyết trắng tức thì như mỏ hàn nóng cháy. Ô bồng quái được yêu khí của chủ nhân tiếp trợ, lớn tiếng kêu the thé, thanh âm chói tai đáng sợ tới mức tiểu yêu vùng phụ cận trốn hết về ổ không dám ló đầu ra.

Ly Khế muốn phát tác, lại nghe Thiên Tuyền phía sau nói.

“Tiểu yêu, ngươi trở về nói với Hâm Tông yêu chúa kia, chúng ta sẽ đến chỗ hẹn.” Lũ yêu ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Tuyền.

Hỏa Thiềm đồng tử không cho là đúng, khinh thường hắn là người phàm, bĩu môi nói: “Thối, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây?”

Xích Hạp quát:” Hắn là đầu lĩnh của chúng ta – Thiên Tuyền đại nhân!”

“Là hắn?” Hỏa Thiềm đồng tử cao thấp đánh giá Thiên Tuyền, vốn đối với đám ô hợp này đã khinh thường, hiện giờ nghe được lời ấy càng bộc phát cười to, “Haha!! Ha ha – Cư nhiên để cho một người phàm đứng đầu lũ yêu?! Buồn cười! Ha  ha! Buồn cười quá! Haha…”

Xích Hạp không khỏi rống giận: “Câm miệng!!”

Nhưng mà những lời nói khinh miệt này lại hoàn toàn không thể đả động đến Thiên Tuyền.

Hỏa Thiềm đồng tử cười một hồi lâu mới ngừng lại nói: “Như vậy, đêm này giờ Thân gặp ở Kình Thiên Bích!”

Hắn niệm động yêu quyết, ô bồng quái nghe thấy lệnh liền đập cánh quay về.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang bên tai, Ly Khế không biết từ khi nào dùng Tấn cực thân pháp nhảy lên trên lưng ô bồng, ngồi chồm hổm bên cạnh Hỏa Thiềm. Thanh âm mang theo vài phần nộ ý lẫn hung tà: “Làm gì phải vội vàng đi như thế?”

Hỏa Thiềm đồng tử kinh hãi, không kịp trở tay rút roi ra.

Tuyết xà liên kia được hắn lấy yêu huyết tẩm dâm, hấp thu thiềm hỏa tinh hỏa, trên thân như diễm nóng cháy, chạm vào người liền nấu chảy da thịt, có thể nói là binh khí tâm đắc nhất của hắn. Nhưng mà Ly Khế làm như chẳng có gì, trong tay khoát kiếm đảo một cái, đem thân roi cuốn trên thân kiếm.

Cho dù hỏa tiên nóng đến cỡ nào, làm sao địch lại cương ngạnh của huyền thuyết?

Hỏa Thiềm đồng tử biết tình thế không đúng, vội vàng thu lại roi, nhưng thấy trên khoát kiếm tràn ra thanh phong mang, tước ngọc đoạn kim, tuyết xà tiên chớp mắt bị cắt đứt, giống như tử xà rơi xuống từng đoạn.

“Ngươi!!”

Binh khí bị hủy, Hỏa Thiềm đồng tử giận dữ rống to, nhưng không ngờ bị ách ngụ ở cổ họng không thể phát tác.

Thân hình cao lớn của Ly Khế dẫm trên lưng ô bồng quái, tay trái nắm chặt khoát kiếm, tay phải bóp cổ tiểu yêu giữa không trung, trên mặt hung thần tà khí, thanh lục song mâu nháy mắt hiện ra dã thú tính, yêu khí tẫn lộ.

“Ngươi trở về thay ta gửi lời hỏi thăm Hâm Tông. Có muốn kim mao bị thiêu một lần nữa hay không…” Khoang miệng lộ ra răng nanh yêu lang, sắc bén trắng dã dày đặc, “Ta tuy không ăn độc vật, nhưng chán ghét loại cóc nói năng lỗ mãng.” Nói xong, khoát kiếm vung về phía sau, cuối cùng chém đứt một bên cánh của ô bồng quái.

Rất nhiều máu tươi văng ra khắp nơi, ô bồng quái bị đau kêu lên thé thé, ở giữa không trung điên loạn quay cuồng. Ly Khế đã sớm sở liệu, vẫn giữ Hỏa Thiềm đồng tử kia, nhảy ra giữa không trung, vung lên kiếm thứ hai, kiếm xuất hồ mang, chém rụng một đầu của ô bồng nhất sí! Ly Khế hạ xuống, đáp ở ô bồng quái trên lưng, quát lớn một tiếng: “Yên ổn lại cho ta! Nếu còn điên đãng, sẽ đem ngươi bổ làm hai nửa!!”

Ô bồng quái biết lợi hại, dù vết thương đau nhức cũng không dám lỗ mãng, vỗ hai cánh còn lại ở không trung đình ổn.

Ly Khế thu kiếm, đưa tay để tiểu yêu xuống lưng ô bồng, mắt lạnh nhìn Hỏa Thiềm đồng tử đang phát run nói: “Nghe kỹ, lần sau nếu nghe ngươi làm nhục Thiên Tuyền lần nữa, liền nghiền ngươi thành cóc bột. Cút!”

Nhìn ô bồng thê lương chỉ còn lại hai cánh chẳng khác gì quạ đen bình thường, mang Hỏa Thiềm đồng tử chật vật rời đi, Xích Hạp bội phục Ly Khế nói: “Huynh đệ, ngươi quả là có dũng khí! Hỏa Thiềm đồng tử xem như Hâm Tông toạ hạ đại tướng. Ngươi thế nhưng dễ dàng đuổi đi, còn phế tọa kỵ của hắn! Ha ha…”

Ly Khế không cho là đúng, ngược lại có chút để ý nhìn về phía Thiên Tuyền. Chính mình vừa mới lộ ra lang yêu bộ dạng, không biết Thiên Tuyền sẽ có cảm tưởng thế nào? Dù sao hắn là phàm nhân, không giống như yêu chúng…

Lúc này Thiên Tuyền đã đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Làm không tồi.” Lưu lại lời ấy rồi xoay người trở về phòng.

Ly Khế sửng sốt một chút, lập tức vui mừng đuổi theo.

Trái lại Xích Hạp đứng một bên không khỏi giật mình. Tên kia vốn luôn mặt lạnh, một lang yêu cứ rút kiếm là chém, sao đi nhân gian một chuyến liền trở thành bộ dạng như vậy?! Chẳng lẽ là bị tiên gia đạo sĩ nào đánh trúng đầu?

——————————

Mặc Nhiên: Không, là bị tiên gia đánh trúng tim =)) Tôi thấy em lang ngày càng giống cún =))

15 thoughts on “[Thượng] TTB – chương 6

  1. Em Lang càng ngày càng dễ thương nga~ Thật giống chó con mà! Được khen là cười tít mắt quẫy đuôi chạy theo mừng chủ a~

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s