PTQT – chương 8

Standard

Bỏ bê 2 anh này lâu quá rồi, bây h phải chăm chỉ lo lắng lại cho mối tình của 2 anh thôi, dù sau cũng sắp tới đoạn mần thịt nhau rồi, hí hí hí ~

Phượng tướng quân truyền

Đệ bát chương

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

———————————

Vào một ngày cuối thu khí trời thanh sảng, thời tiết ôn hòa, Thiên triều biên tương (tướng giữ biên cương) Phượng Thiên Tường cùng Tùng Mạc quận vương do Thiên triều sắc phong Na Hào Lặc kỵ mã xuất hành, đi tuần tra dọc theo biên cảnh của Thiên triều, Tây Liêu và Đảng Hạng.

Biên giới giữa Đảng Hạng, Tây Liêu và Thiên triều giống như một hình tam giác. Đảng Hạng bên trái, Tây Liêu bên phải, Thiên triều bên dưới. Chỗ giao nhau giữa Đảng Hạng cùng Tây Liêu, trừ bỏ sườn núi Long Hổ còn lại đều là những nơi hiểm yếu, núi cao trùng điệp, dễ thủ khó công. Nhưng biên giới Thiên Triều với Tây Liêu địa hình lại cặc kỳ phúc tạp, ngoài sơn ải, sông lớn, còn có sườn núi thấp, rất khó bố trì phòng vệ.

Thật ra mà nói, trọng trách của Phượng Thiên Tường so với Na Hào Lặc hẳn phải nặng hơn rất nhiều. Phía sau chỗ đồn trú là bình nguyên lớn, một khi thất thủ, kỵ binh Tây Liêu sẽ dẽ dàng tiến quân thần tốc, thế như chẻ tre mà tiến thẳng vào, dễ dàng chiếm lấy một nửa giang sơn Thiên triều.

“Được phái tới đóng quân nơi này, xem ra hắn rất được hoàng đế người Hán tín nhiệm.” Na Hào Lặc thầm nghĩ, theo bản năng liếc nhìn người cưỡi ngựa bên cạnh mình một cái.

Nhìn ngang một bên, hình dáng khuôn mặt Phượng Thiên Tường vừa như rõ ràng lại vừa rất mơ hồ, chỉ thấy ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi, tựa như có những bông hoa li ti rơi trên mặt, ánh sáng liễm diễm khiến người ta mơ màng.

Na Hào Lặc cảm giác cổ họng căng thẳng, nhìn người bên cạnh đến không chớp mắt, hô hấp nhất thời có chút dồn dập. Hắn không nhịn được âm thầm nguyền rủa chính mình, Phượng Thiên Tường là nam nhân! Nam nhân đó! Có điều trong lòng vẫn cứ miên man bất định, kìm lòng không đậu nhớ lại ngày ấy nhìn thấy thân hình Phượng Thiên Tường dưới lớp áo trắng. Dáng người ấy so với người Đảng Hạng mà nói thì mảnh khảnh hơn, trắng nõn mịn màng hơn, nhưng cũng gầy yếu hơn, mang theo một loại tao nhã cao quý.

“Na Lặc, ngươi đói bụng sao?”  Phượng Thiên Tường cười mỉm hỏi hắn, đôi con ngươi hoa đào như có gì đó lóe qua rất nhanh.

“Là sao?” Na Hào Lặc hoảng sợ, con người trước nay giết hổ săn báo cũng chưa từng biết sợ là gì, nay lại bị Phượng Thiên Tường dọa cho nhảy dựng. Chết tiệt! Nam nhân xinh đẹp dùng thanh âm kỳ lạ gọi hắn “Na Lặc”, tựa như có con mèo nhỏ nào đó dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi tim hắn, ngứa ngứa nhột nhột, khiến hắn cảm thấy quái dị đến không nói nên lời.

“Ánh mắt Na Lặc ngươi nhìn ta vừa rồi, rõ ràng là muốn ăn luôn ta. Chẳng lẽ không phải vì ngươi đói bụng sao?” Phượng Thiên Tường trêu đùa hắn, giả làm ra biểu tình nghiêm túc.

Na Hào Lặc thật sự không biết nói gì cho phải, chỉ có thể hừ một tiếng trong cổ họng, quay mặt sang chỗ khác.

Vì thế, bát bộ tộc trưởng cả người không được tự nhiên, cùng Phượng Thiên Tường với ánh mắt đầy hứng thú đi tới một chỗ — biên trấn gần biên giới Thiên triều và Tây Liêu, Hoài Lễ.

Trấn Hoài Lễ một năm trước còn là nơi cực kỳ hoang vắng, dưới sự cai quản của Phượng Thiên Tường đã trở thành một trấn nhỏ phồn vinh, tiếng người ồn ào, phồn thịnh nào nhiệt.

Na Hào Lặc xa xa đã thấy một tòa tháp cao thẳng đứng sừng sừng, cơ hồ cao ẩn trong mây, trên vách tường có khảm một tượng phật rất sống động, rõ ràng chính là phật tháp.

Lúc trước hắn chất đống vật liệu, gỗ, sắt dùng làm phòng tuyến khẩn cấp, như thế nào giờ lại xây Phật tháp thật luôn?

Đi lên Phật tháp nhìn một cái, Na Hào Lặc liền hiểu ý, “Nguyên lai đây mới là liệu vọng tháp (tháp dùng để quan sát tình hình địch) của ngươi.”

Phượng Thiên Tường mỉm cười, “Na Hào Lặc quả nhiên là Na Hào Lặc.”

“Người tiền nhiệm của ngươi năng lực không kém, chỉ là quá nghe lời hoàng đế. Hoàng đế hạ chiếu hủy phong hỏa đài và liệu vọng tháp hắn liền làm theo. May mắn khi đó Tây Liêu không đánh tới, bằng không còn chưa kịp giao tranh hắn đã thua trước một nửa.” Ngụ ý châm chọc tiền nhiệm của Phượng Thiên Tường là một con chó trung thành tối ngày chỉ biết cúi đầu nghe lệnh.

Tiền nhiệm của Phượng Thiên Tường là nhất đại danh tướng, rất am hiểu binh pháp, nhưng là quá mức trung quân. Thiên triều cùng Tây Liêu ký Huyền Lĩnh chi minh, Duệ Tông hạ chiếu hủy phong hỏa đài và liệu vọng tháp để tỏ hảo ý, hắn liền không chút dị nghị, nhất mực nghe theo. May mà mấy năm qua Tây Liêu chưa từng xuất binh, chứ nếu lấy tình huống đó mà ứng chiến thì thật không biết phải làm sao.

Nghe ra ý trào phúng trong lời Na Hào Lặc, Phượng Thiên Tường cũng không phát cáu, chỉ khẽ thở dài một cái.

“Quân xử thần tử, thần không thể không tử, đừng nói đến chỉ là hủy phong hỏa đài cùng liệu vọng tháp. Làm thần tử có cái khó của thần tử, Na Lặc, ngươi đừng dùng ngữ khí này được chứ?”

Na Hào Lặc nhìn vẻ mặt Phượng Thiên Tường, tự biết mình nói hơi quá lời, kéo ghế ngồi xuống.

“Nói đi, bảo ta ra đây có chuyện gì?”

Phượng Thiên Tường giảo hoạt cười cười.

“Na Lặc, sao ngươi lại nói vậy? Ta chẳng qua chỉ muốn chúng ta cùng nhau ngao du sơn thủy một chút thôi mà, ngươi nói cứ như thể ta có ý đồ gì đó không bằng?”

Mấy tháng nay, Phượng Thiên Tường dám chắc mười mươi Na Hào Lặc đối với mình là mặt cứng lòng mềm, cho nên chẳng nể nang gì mà đùa hắn một chút.

Na Hào Lặc hơi hơi bất đắc dĩ, “Phượng, Thiên, Tường! Đừng nháo nữa. Ngươi biết rõ là ta có thể nhìn ra mà.”

Thật là không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng mấy tháng trước lúc tiết Tùng Minh mình còn có thể cứng rắn đuổi hắn đi ngay trước mặt tộc nhân, nhưng hiện tại ngay cả nói nặng lời với hắn một chút cũng không đành lòng, sợ làm hắn buồn.

“Sao lại nhìn ra được?” Dĩ nhiên biết được Na Hào Lặc mềm lòng, Phượng Thiên Tường mới dựa vào đó mà được một tấc lấn một thước, nhại lời của hắn.

“Mấy ngày nay ngươi vẫn thăm dò quanh biên giới Đảng Hạng và Tây Liêu, tưởng ta không biết sao?”

“Hành tung của Phượng mỗ Na Lặc thật biết rõ như lòng bàn tay nha! Nga, ta nói mấy ngày nay luôn cảm thấy có người đứng trong góc khuất lén nhìn mình, nguyên lai là ngươi a. Ta không sai chứ?” Dự đoán mấy ngày nay đã được chứng thật, Phượng Thiên Tường cảm thấy mừng rỡ, nụ cười càng trở nên mị hoặc nhân tâm.

Na Hào Lặc trên mặt phiếm hồng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Phượng Thiên Tường thấy thế cũng không nỡ trêu hắn thêm, đem tình hình nói thẳng ra.

“Na Lặc, ta cảm thấy Đảng Hạng cần phải gia cố vài chỗ phòng tuyến với Tây Liêu. Hôm nay bảo ngươi ra chính là muốn thương lượng chuyện này.”

Na Hào Lặc cũng không phải gã mãng phu hữu dũng vô mưu, hiểu ý nói.

“Ngươi không muốn lộ ra tin tức, nên liền an bài để hai chúng ta mật đàm.”

“Đúng vậy.” Phượng Thiên Tường lấy bản đồ ra, “Mấy chỗ này có thể lấy danh nghĩa xây tế đàn để dựng phong hỏa đài, sau đó………”

Ngón tay tiêm dài của Phượng Thiên Tường chỉ chỉ trên tấm da dê màu vàng trông càng có vẻ trắng nõn mịn màng, Na Hào Lặc cảm thấy ngực căng thẳng, vội vàng trấn an tinh thần. Gần đây mỗi lần nhìn Hán nhân kia hắn lại cảm thấy lòng có chút không thích hợp. Đẹp cỡ nào thì người ta cũng là một nam nhân! Là nam nhân a!

Phượng Thiên Tường giác quan rất nhạy cảm, lập tức ngừng lại, quay sang nhìn hắn một cái đầy thâm ý. Na Hào Lặc càng thêm mặt nóng tim đập, Hán nhân kia…. nhìn ra điều gì sao? Nếu Phượng Thiên Tường lấy chuyện này mà đùa hắn, hắn một chút phản bác cũng không nói được.

May sao, Phượng Thiên Tường chỉ dùng loại ánh mắt khiến hắn nổi da gà liếc hắn một cái, rồi tiếp tục chăm chú vào bản đồ. Na Hào Lặc thở phào một cái, ngưng thần lắng nghe.

Nói tới nói lui, trần ai lai khổ cũng đã đến giữa trưa, Na Hào Lặc cảm thấy vừa đói vừa khát, nhưng vẫn cố chịu không lên tiếng. Phượng Thiên Tường dĩ nhiên nhìn ra được, cười cười mở miệng.

“Na Lặc, chúng ta cùng đi ăn cơm nha? Nghe nói thôn trên mới mở một tửu lâu không tồi. Ta mời!”

Đoán chắc Na Hào Lặc cũng chẳng có ý kiến gì,  Phượng Thiên Tường dẫn hắn xuống dưới Phật tháp, dặn dò vài câu với mấy binh sĩ cải trang thành tăng nhân thủ tháp rồi cùng hướng đến “tửu lâu không tồi” mà Phượng Thiên Tường nói.

Xem ra đúng thật là một tửu lâu không tồi. Na Hào Lặc nhìn quanh một vòng, thấy người người đều đang hào hứng nhấp nháp mỹ thực, ngay cả một cái bàn trống cũng không có.

“Na Lặc, chờ ta một chút nha?”

Phượng Thiên Tường đến quầy tính tiền nói vài câu, đồng thời lấy ra thứ gì đó, chưởng quầy vừa thấy nó thái độ lập tức trở thành cực kỳ cung kính, lệnh cho tiểu nhị dẫn hai người lên lầu, vào một gian phòng chỉnh tề hoa mỹ.

Ngồi vào chỗ, Phượng Thiên Tường liền phân phó.

“Không cần châm trà, mang thức ăn lên là được. Thịt bò nấu tương, dê nướng hồng…..” Mấy món đồ ăn kể ra đều hợp khẩu vị của Na Hào Lặc, “Sau đó thêm một vò rượu thượng hạng.”

Tiểu nhị ra ngoài xong, Na Hào Lặc liền hỏi.

“Lầu hai của tửu lâu này có vẻ như không tiếp khách bên ngoài, tựa hồ là vì ai đó mà chuẩn bị. Chỗ này là ngươi mở sao?”

“Không phải. Chẳng qua tửu lâu này là sản nghiệp của ‘Phiếm Chu sơn trang’, mà ta tình cờ lại là bằng hữu của thiếu chủ ‘Phiếm Chu sơn trang’.” Phượng Thiên Tường mỉm cười, “Nghe nói rượu của tửu lâu này đặc biệt thơm ngon. Na Lặc, chút nữa cùng nhau uống được chứ?”

“Ừ.” Na Hào Lặc lên tiếng, “Ngươi không uống trà sao? Hình như Hán nhân đêu rất thích uống cái loại nước vàng mật đun từ lá cây.”

“Cũng có rất nhiều người Đảng Hạng thích uống trà.” Bất quá trước mắt có một ngoại lệ, Phượng Thiên Tường thản nhiên nói, “Vì ngươi không thích trà, nên ta bảo bọn họ không cần châm.”

“Làm sao ngươi biết?” Ngay cả bọn Trát Lý cũng không biết mình trước nay rất ghét uống cái thứ nước đắng đắng đó của Hán nhân, hắn làm sao mà biết được?

“Vừa rồi ở lầu một, lúc Na Lặc ngươi nhìn chén trà, không phải nhíu mày một chút sao?” Phượng Thiên Tường không chút do dự nói.

Na Hào Lặc đáy lòng chấn động, không nói nên lời. Phượng Thiên Tường cười cười, đối hắn trái nhìn phải ngắm.

Na Hào Lặc bị Phượng Thiên Tường nhìn đến cả người khô nóng, vừa may lúc này tiểu nhị đem đồ ăn đến, hai người liền bắt đầu tận hưởng mỹ thực.

Thịt bò tươi sốt, thịt dê ngon mềm. Tửu lâu này chế biết thịt so với Đảng Hạng cũng không kém chút nào, Na Hào Lặc vừa ăn vừa tán thưởng.

Phượng Thiên Tường rót mầy lần rượu cho hắn. Rượu này trong suốt, mùi thơm ngào ngạt, uống một ngụm hương tràn đầy khoan miệng, ngọt thuần, lại có chút cay nóng. Na Hào Lặc nhấp một ngụm, không khỏi ngân nga, rượu mạnh kích thích vô cùng, khiến cho tâm thần thư thái, tự đáy lòng tán thưởng một câu “Hảo tửu!”

Phượng Thiên Tường mỉm cười, đứng dậy tính tiền. Mới vừa ra khỏi ngưỡng cửa trạm chỗ hoa đào, liền có một thanh âm truyền đến.

“Đường đệ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Na Hào Lặc giương mắt nhìn lên, người nói chuyện vận một thân y phục thủy lam làm bằng tơ lụa thượng hạng, mặt tựa như ngọc, dung nhan tuấn lãng bất phàm, thần thái phi dương, ánh mắt ngạo nghễ chứa đựng khí phách vô cùng, lại mang theo một chút phong lưu vô hạn. Theo sau y là vài tên hộ vệ võ công cao cường, dễ dàng nhìn ra đây chẳng phải là một nhân vật tầm thường.

Phượng Thiên Tường ngây người, nhưng thần sắc lập tức trở lại như thường, xoay người bước trở vào, cực kỳ tự nhiên nói chuyện cùng Na Hào Lặc.

“Na Lặc, ta giới thiệu với ngươi, hắn là đường ca của ta.”

“Tại hạ Long Thường Hi.” Đường ca của Phượng Thiên Tường bảo hộ vệ chờ ngoài cửa, tao nhã bước đến ngồi xuống, thi lễ một cái với Na Hào Lặc.

Ngươi không phải họ Phượng sao? Thế nào lại có một đường ca họ Long? Na Hào Lặc không hiểu, nhìn về phía Phượng Thiên Tường định đặt câu hỏi, lại cảm giác vẻ mặt Phượng Thiên Tường có chút không đúng, liền không dám mở miệng.

Tuy rằng biểu tình của Hán nhân vẫn giống như thường, không có gì khác biệt, nhưng chính vì thế mới là kỳ quái. Thường thì thân thích lâu ngày gặp lại phải vô cùng cao hứng mới đúng, như thế nào hắn lại…. Không nói được chỗ nào kỳ quái, nhưng Na Hào Lặc cảm thấy được tâm tình của Phượng Thiên Tường đang rất phức tạp.

“Ta là cho người khác làm con thừa tự, nên cùng đường huynh khác họ.” Phượng Thiên Tường tựa hồ nhìn ra Na Hào Lặc đang nghĩ gì, thản nhiên nói.

“Đường đệ, thẩm nương cùng phụ thân đều rất nhớ ngươi. Cùng ta về nhà được không?” Long Thường Hi nói với Phượng Thiên Tường, nhưng không có khí phách thiên thu như vừa rồi, mà chính là một bộ dáng áy náy cùng khẩn cầu.

Phượng Thiên Tường tự mình rót chung rượu, một hơi uống sạch, thanh âm vẫn là thản nhiên không chút dao động.

“Không. Ta không muốn về.”

“Đường đệ….” Long Thường Hi khổ sở khẩn cầu, đôi con ngươi hoa đào của Phượng Thiên Tường hiện lên mấy phần thần sắc phức tạp, nhưng chỉ là lướt qua trong giây lát. Hắn cúi đầu uống rượu, không thèm để ý đến vị đường huynh của mình nữa.

Bất đắc dĩ, Long Thường Hi đành phải hướng ánh mắt cầu viện sang Na Hào Lặc. Na Hào Lặc cũng cảm thấy được Phượng Thiên Tường có chút quá phận, đứng lên đi đến bên cạnh hắn, đoạt lấy chén rượu trong tay. “Này, Phượng Thiên Tường, ngươi………..”

Không đợi hắn nói xong, Phượng Thiên Tường cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Long Thường Hi, “Ta không quay về vẫn tốt hơn. Còn nữa, mong đường huynh giữ bí mật giùm ta.”

Hai người đối diện thật lâu, Long Thường Hi thở dài bỏ cuộc.

“Được rồi, ta cũng không ép ngươi. Chính là, vì cái gì đường đệ ngươi lại cố tính phải ở chỗ này? Chẳng lẽ….” Ánh mắt có chút tò mò chuyển sang trên người Na Hào Lặc.

Phượng Thiên Tường ánh mắt ngưng trọng… Đã nhìn ra? Đường huynh tài trí tuyệt đối không ở dưới mình, cho dù có biện bạch cũng vô ích, chi bằng cứ một lần nói rõ đi. Phượng Thiên Tường lập tức cười kiều mị.

“Ngươi cứ nói đi, đường huynh?”

Đôi cánh tay thon dài lập tức vòng qua thắt lưng rắn chắc của Na Hào Lặc, đưa hắn gắt gao ôm chặt trong lòng mình.

“Đúng như ngươi nghĩ, ta là vì hắn.”

Cái quái gì chứ! Không muốn về nhà thì cứ nói thẳng ra đi, mắc gì phải liên lụy đến ta? Lại còn…. dùng cái lý do cẩu thí đó nữa chứ! Na Hào Lặc trong lòng tức giận, đương nhiên sẽ giãy giụa. Phượng Thiên Tường hiển nhiên đoán được, bàn tay đặt ở thắt lưng lập tức vận kình lực, nội lực xâm nhập khiến Na Hào Lặc nửa thân rả rời, suýt nữa đứng không vững, đành phải an phận, lại còn bị Hán nhân kia thuận thế ôm chặt ơn.

Ngoài mặt Phượng Thiên Tường vẫn trưng ra nụ cười hồ ly mười phần giảo hoạt, nhưng trong lòng thầm thở dài một tiếng. Na Hào Lặc hình thể cường tráng, muốn chế trụ hắn thật không dễ tí nào, vừa rồi nhìn như chỉ nhẹ nhàng bâng quơ phất tay, kỳ thực đã muốn hao hết một nửa nội lực.

Bất quá không sao cả, nội công luyện lại là được thôi mà. Phượng Thiên Tường tươi cười không giảm, hắn so với Na Hào Lặc thấp hơn nửa cái đầu, thành ra cực kỳ tự nhiên tựa đầu vào vai Na Hào Lặc mà làm nũng.

“Ta đã quyết định cả đời này sẽ ở lại đây, không bao giờ rời xa Na-Lặc-của-ta.”

Na Lặc của ta.

Bốn chữ này tựa như bốn khối đá to, dội ầm ầm trong óc Na Hào Lặc, lòng như phong ba dậy sóng, không chỗ nào yên ả. Na Hào Lặc trừng to mắt, không dám tin vào tai mình. Ở Đảng Hạng lăn lộn hơn nửa năm, Hán nhân này không thể nào không biết, cụm từ “ai-đó của ta” là dành cho vợ chồng gọi nhau!

Diễn trò mà cần đến mức này sao? Vừa dọa những người không liên quan, lại còn lừa không được những người liên quan. Đường huynh của hắn hẳn là đâu biết được hàm nghĩa của cách xưng hô này. Căm giận trừng Phượng Thiên Tường một cái, Na Hào Lặc mới phát hiện ánh mắt của người kia vẫn luôn một mực hướng về mình, không hề nhìn đến đường ca của hắn. Mặc dù biết rõ hồ ly này chỉ là đang diễn trò, nhưng lại vẫn cảm thấy được trong đôi mắt người nọ tình yêu vô hạn, nhu tình chân thành nhè nhẹ quyến luyến, từng đợt triền miên, nhìn không ra một chút giả dối.

Hai người nhìn nhau, một người văn nhã, mỉm cười ôn nhu, người còn lại tựa như đang đắm chìm trong đôi mắt đen láy đầy ma lực của đối phương, ngây ngốc, say mê, tưởng chừng đất trời mênh mông đều hóa hư vô. Giữa thiên địa vô ngần, cũng chỉ có duy nhất một đôi mắt ấy.

“Đường đệ, như vậy hắn…..” Thanh âm của Long Thường Hi truyền đến, Na Hào Lặc mới như sực tỉnh từ cơn mê, hồi phục tinh thần, hừ một tiếng đem tầm mắt chuyển sang nơi khác, không nhìn Phượng Thiên Tường nữa. Có điều, phản ứng của thân thể không lừa được người khác. Người kia có thể rành mạch thấy được thần sắc quẫn bách cùng vành tai đỏ ửng của Na Hào Lặc.

“Tâm hắn hướng về ta, cũng như ta chung tình với hắn.” Phượng Thiên Tường nói tiếp, tăng thêm lực đạo đôi tay, đem Na Hào Lặc ôm càng chặt, lại nhân lúc hắn không để ý dùng khẩu hình nói với Long Thường Hi, “Hắn không biết.”

“Đường đệ, ngươi đã khăng khăng như vậy, vi huynh cũng không miễn cưỡng nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.” Long Thường Hi tựa như bỏ cuộc, thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, nhưng cũng dùng truyền âm nhập mật nói với Phượng Thiên Tường, “Tối nay gặp.”

“Phượng lão đệ, nghe nói hôm qua ngươi dẫn Na Lặc ra ngoài?” Trát Lý Đặc Lặc đặt tay lên vai Phượng Thiên Tường, chỉ thiếu điều trên mặt viết thêm bốn chữ ‘ ta biết hết rồi’, hỏi “Lần này ngươi lại dùng trò gì chỉnh Na Lặc? Ta xem hắn không chỉ đơn giản là giận đâu, mặt đỏ đến lợi hại nha!”

“Đúng đó.” Gia Nạp cũng bước tới, “Phượng lão đệ, ngươi dạy bọn ta được không? Phản ứng lần này của Na Lặc thật sự rất thú vị.”

Dạy bọn họ ôm eo Na Hào Lặc, giữ hắn trong lòng ngực? Nghĩ vậy, Phượng Thiên Tường chợt thấy có chút khó chịu, nhưng rồi lập tức định thần, lấy chiêu bài nụ cười hồ ly xấu xa ra, nói nhỏ hai chữ. “Bí-mật.”

Nhắc đến Na Hào Lặc, nam nhân chiếm trọn trái tim mình, sóng mắt Phượng Thiên Tường cũng bất giác nhu hòa đi rất nhiều.

Hôm qua ở tửu lâu, sau khi đường huynh vừa đi, Na Hào Lặc lập tức giãy mạnh ra khỏi vòng tay của Phượng Thiên Tường, trong lúc nóng giận liền một quyền đánh tới.

“Tên hỗn đản này! Ngươi vừa làm cái quái gì hả!”

Phượng Thiên Tường cũng không tránh, chỉ mỉm cười chờ đợi một quyền của hắn. Na Hào Lặc lại không hạ thủ được, chuyển hướng đấm vào vách tường bên cạnh. Chỉ nghe rầm một tiếng, mặt tường đã muốn nứt ra, tranh chữ treo trên tường đều rơi xuống hết.

“Ngươi chảy máu.” Phượng Thiên Tường nhăn mặt nhíu mày. Tuy chắc chắn rằng Na Hào Lặc sẽ không xuống tay được, nhưng không nghĩ tới hắn lại tự tổn thương mình, lập tức nắm chặt bàn tay Na Hào Lặc chuẩn bị thay hắn trị thương.

Bàn tay hai người vừa chạm vào nhau, Na Hào Lặc lập tức như bị bỏng lửa, nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng tông cửa chạy trốn. Nhìn hắn phản ứng tựa như có gì đó khiến hắn cực kỳ sợ hãi đuổi theo sau lưng, thật là dùng “chạy trối chết” để hình như cũng không quá chút nào.

“Này, Phượng lão đệ!” Một bàn tay to ở trước mặt hắn huơ qua huơ lại, Phượng Thiên Tường mới phát hiện mình trước nay luôn bình tĩnh giờ lại thất thần, cũng may đôi con mắt hoa đào thản nhiên giúp hắn không đến nỗi quá mất mặt.

“Tối hôm qua ngủ không ngon à?” Khắc Lôi Ngang cực kỳ trượng nghĩa vỗ vỗ vai hắn, lời nói ra lại khiến mọi người cười ngất, “Nhất định là hôm qua trêu Na Hào Lặc thành công, cao hứng đến ngủ không được đi!”

Thất bộ trưởng lão nhìn nhau mấy cái, không hảo ý cười ha hả. Thật ra cũng không phải bọn họ định gây hấn hay có ý xấu gì, chẳng qua cảm thấy thú vị nên tìm chuyện vui để coi mà thôi.

Bất quá hôm nay Phượng Thiên Tường lại không có hưng trí cùng các huynh trưởng Đảng Hạng đùa giỡn, lập tức đảo mắt một vòng, nhìn đến Y Ốc Đặc Lặc, nhìn trái nhìn phải, nhìn đến nổi nam tử bảy thước tráng kiện nọ nhịn không nổi mà lông tơ dựng đứng.

“Nói đến tối qua, nhìn thần sắc Y Ốc lão ca đặc biệt tốt! Nhất định là đất rung núi chuyển a!” Phượng Thiên Tường nhìn vào cổ hắn, cười nói.

Mọi người theo ánh mắt Phượng Thiên Tường nhìn lại, trên cổ Y Ốc Đặc Lặc có mấy vết cào nhàn nhạt, nếu nhìn không kĩ thật khó mà thấy được. Y Ốc Đặc Lặc sửng sốt hồi lâu mới hiểu được, ngượng ngùng cười cho qua.

“Ta là tới tìm Na Lặc.” Phượng Thiên Tường mỉm cười, rồi lại lấy ánh mắt khiến người bị nhìn đến phải nổi da gà quét qua một vòng, “Hay là các huynh trưởng muốn tán gẫu với ta thêm chút nữa?”

Cũng giống như Phượng Thiên Tường, đáy mắt Na Hào Lặc cũng có một vòng tròn đen do thiếu ngủ. Có điều không phải như Phượng Thiên Tường đêm khuya mật đàm với Long Thường Hi, Na Hào Lặc sở dĩ như thế là vì đêm qua hắn trằn trọc không yên, đầu óc cứ lởn vởn một câu kia —- Na Lặc của ta.

Na Lặc của ta.

Bốn chữ này giống như một mảnh lông chim, không ngừng phất qua phất lại ở chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn, khi thì nhẹ nhàng, khi thì thêm chút sức, ngứa ngứa tê tê, cũng không biết là đang cao hứng hay đang sợ hãi.

Làm hại hắn một đêm mất ngủ, đều là lỗi của Hán nhân này!

Cho dù không có bộ mặt ảm đạm cùng ánh mắt hung hăng, thì với con mắt nhìn người chưa bao giờ sai của Phượng Thiên Tường cũng có thể dễ dàng nhìn ra bát bộ tộc trưởng của chúng ta đang sinh hờn dỗi. Chính là Na Hào Lặc tự trước đến nay luôn phóng khoáng hào sảng, nay tâm tình không tốt, không biết có được xem là chuyện là hay không?

Bất quá, hình như từ trước đến nay, “tâm tình không tốt” của hắn đều là tại mình mà ra cả. Phượng Thiên Tường nhếch khóe môi, cảm thấy cực kỳ đắc ý.

Na Hào Lặc rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt hoa đào cùng nụ cười hồ ly của Phượng Thiên Tường, không khỏi tức giận.

“Ngươi tới làm gì?”

Ai nha nha, xem biểu tình quẫn bách nhưng vẫn cố mạnh miệng này của hắn, không phải là càng khiến người ta muốn trêu chọc sao? Phượng Thiên Tường bày ra ngữ điệu u oán bi thương.

“Na Lặc của ta, ngươi thật vô tình a……….”

Nhìn gân xanh bạo đột trên trán Na Hào Lặc, lại thêm hai gò má đỏ như muốn xuất huyết, Phượng Thiên Tường cảm thấy vui sướng cực kỳ, thưởng thức đã rồi cũng không nỡ trêu chọc hắn nữa. “Đây là bản vẽ cùng địa điểm dự định sẽ dựng phong hỏa đài, sáng nay vừa hoàn thành. Na Lặc ngươi xem xem còn chỗ nào cần sửa không? Gỗ và đá chắc trong tháng này sẽ chuyển tới, lúc đó có thể khởi công.

Na Hào Lặc tiếp nhận bản vẽ, nhìn xong suýt nữa thốt lên lời tán thưởng, nhưng bởi đang sống chết giữ lấy ý niệm ‘không thể để cho Hán nhân hồ ly đắc ý’ trong đầu, nên đành cố gắng nhịn lại.

Dựng ngay chỗ có thể dễ dàng quan sát tình hình địch, phong hỏa đài được Phượng Thiên Tường ngụy trang thành hình dạng tế đàn, phân thành hai đoạn cao thấp. Phần trên hình nửa vầng trăng, tượng trưng cho Nguyệt Lượng nữ thần mà Đảng Hạng thờ phụng, phần dưới là cái bệ hình trụ ca ba thước, dùng để đốt sáng, lúc có chuyện chỉ cần bỏ thêm tùng du thấm nước dùng để báo hiệu là xong.

Càng tuyệt hơn chính là, nếu đem phong hỏa đài này nối với sơn xuyên thủy mạch của Đảng Hạng, vừa đúng tạo thành chữ “thiên” trong tiếng Đảng Hạng. Bởi vậy, cho dù Tây Liêu có muốn phản đối cũng không tìm được lý do.

Hán nhân này hẳn là đã tốn không ít tâm tư đi? Na Hào Lặc tâm sinh cảm kích, liếc về phía Phượng Thiên Tường, lại phát hiện hắn đã tựa vào một bên ghế mà ngủ.

Phượng Thiên Tường thật sự quá mệt mỏi. Tối qua cùng đường huynh mật đàm suốt đêm, lại đem tâm tình hơn nửa năm vất vả mới bình ổn lại trở nên rối rắm, chuyện cũ ngày xưa bất giác ùa về.

Liễu rũ trong Vị Ương cung, hoa sen ở Vân Tiêu cung, hồng phong ở Tử Thần cung, hàn mai của Anh Phương cung… Năm qua tháng lại hoa vẫn là như vậy, nhưng tháng đến năm đi người lại bất đồng. Cảnh vật năm đó là do chính mình cố tình gây dựng để an ủi mẫu phi không lúc vui cười.

Sách cổ trong Thái Cực điện, hơn phân nửa đều có vết tích mình đã từng lật xem; tại Lâm Uyển (rừng để vua chúa đi săn), phụ hoàng chính tay dạy mình làm sao để có thể phóng ngựa như bay; trong thư phòng, phụ hoàng đọc câu “Phượng dực thiên tường kim an tại? Long lâm cửu châu lãm thương khung”, gật gù tỏ vẻ hài lòng…

Những chuyện ngày xưa cứ thế hiện ra trước mắt, từng chút từng chút một, lựa như những lưỡi đao bén nhọn, đâm vào tâm trí, đầu ẩn ẩn đau, cứ như vậy một đêm thức trắng.

Hắn không được vui sao? Na Hào Lặc cảm thấy nghi hoặc, Hán nhân này lúc ngủ cũng cau mày. Tuy rằng có chút giật mình khi thấy Phượng Thiên Tường bình thường luôn  tự đắc, gian trá giảo hoạt cũng có lúc để lộ ra biểu tình yếu ớt, nhưng càng giật mình hơn chính là —- hắn thế nhưng lại cảm thấy đau lòng, muốn ôm Hán nhân kia mà hảo hảo an ủi một phen!

Ngẫm lại vẫn là nhịn được, không đem người ta ôm vào lòng.

“Khí sắc hắn không tốt.” Na Hào Lặc nhìn ra Phượng Thiên Tường so với lần đầu gặp vào nửa năm trước đã gầy hơn một chút, “Đại khái là trong quân doanh ăn mấy thứ chẳng tốt lành gì đi.”

Ý niệm trong đầu vừa chuyển, chủ ý đã định. Na Hào Lặc cất kỹ bản vẽ, nhẹ nhàng mở cửa phân phó tộc nhân không được vào quấy rầy. Đi được mấy bước lại quay trở lại, tìm mảnh chăn mỏng đắp lên cho Phượng Thiên Tường. Trời đã muốn vào thu, tuy là buổi sáng nhưng cũng có chút lạnh.

Làm xong xuôi mọi thứ, Na Hào Lặc mới chợt tỉnh ngộ, ta đang làm cái quái gì vậy!

Thế là Đảng Hạng tộc nhân của Hồi Cật bộ lạc được dịp nhìn thấy bát bộ tộc trưởng của mình vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi gì đó, vừa hướng nhà kho cất giữ mồi săn mà đi. Có người nghe hắn lầm bầm gì đó mà “ta”, “mẹ nó”, “nhàm chán”, … cũng khá tò mò, nhưng xét thấy bài học lịch sử “thà đi săn một trăm con sư tử cũng không muốn đối mặt một Na Hào Lặc đang phát hỏa”, liền tránh xa ra, không dám đến gần nghe ngóng.

Hôm sau, bữa sáng bày ra trước mắt Phượng Thiên Tường là một chén cháo chân gấu nóng hôi hổi, hương thơm ngào ngạt. Phượng Thiên Tường dĩ nhiên hiểu rõ hết thảy, hạnh phúc mỹ mãn mà nuốt cháo vào bụng.

Từ đó về sau, bát bộ tộc trưởng tập thành một thói quen mà hắn cảm thấy hết sức có lỗi với tộc nhân —- phàm là tộc nhân săn được con gì bổ dưỡng, Na Hào Lặc đều nhịn không được mà để dành phần tinh túy nhất cho Phượng Thiên Tường. Tuy rằng phần hắn lấy không nhiều lắm nên tộc nhân cũng chẳng thèm để ý, nhưng Na Hào Lặc vẫn là cảm thấy thổ thẹn trong lòng.

Nhưng thẹn thì thẹn, hắn vẫn không thể bỏ mặc được Phượng Thiên Tường, sợ người kia cứ như thế mà gầy đi.

———————-

*Đường ca/ đường đệ: anh em chú bác (nói chung là cùng họ)

3 thoughts on “PTQT – chương 8

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s