[Giới thiệu] Lưu lạc quân tâm – Tinh Kiều

Standard

Lưu lạc quân tâm

(Tên khác: Tần Lâu Lộng Ngọc)

Tác giả: Tinh Kiều

Thể loại: cổ trang, cung đình, ôn nhu công ôn nhu thụ, di tình biệt luyến, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng edit: hoàn (Link: Lưu lạc quân tâm)

———————————-

Hắn là Vinh Vương gia Vinh Ngọc, ở Tuyên quốc dưới một người trên vạn người. Hắn có người hắn yêu, là Thanh Tuyền, người đánh đàn trong phủ, người đó cũng yêu hắn đậm sâu.

Y là Tần Lâu, một quan thất phẩm nhỏ nhoi. Y có người y yêu, Liễu Mộng Túy, nhất phẩm đương triều, người đó cũng yêu y hơn cả tính mạng mình.

Thanh Tuyền phản bội, định trộm địa đồ, thân phận thật của y là thái tử Dịch quốc. Vinh Vương đau khổ, trong một đêm tiều tụy đi rất nhiều.

Liễu Mộng Túy được lệnh cầm quân đánh giặc, là đánh Dịch quốc. Trước khi đi hắn nói, chờ ta. Tần Lâu đáp, bình an trở về.

Tần Lâu vẫn ở nhà chờ, đi đi lại lại trong nhà, thỉnh thoảng đến tìm Vinh Vương chơi cờ. Chờ hơn mấy tháng, rốt cuộc chờ được người trở về, chỉ là bên cạnh Liễu Mộng Túy còn có thêm một người, công chúa Dịch quốc.

Lần này chiến tranh kết thúc sớm, là vì Liễu Mộng Túy tình cờ cứu được công chúa Dịch quốc, hai người lưỡng tình tương duyệt, Liễu Mộng Túy sẽ sang Dịch quốc làm phò mã, biên cảnh hai nước trăm năm yên bình. Từng lời bàn luận trôi qua tai, Tần Lâu không còn nghe được gì nữa, chỉ thấy đằng kia là người y yêu thương, nắm tay một người con gái khác.

“Không phải như mọi người vẫn nói. Tần Lâu, ta không thương nàng, ta chỉ yêu ngươi.”

Yêu thương gì đó còn quan trọng sao? Người hắn lấy cũng là công chúa Dịch quốc.

Liễu Mộng Túy trở thành phò mã, trống chiêng rộn ràng đi Dịch quốc.

Tần Lâu đến tìm Vinh Vương uống rượu.

“Ta rất khó chịu a, thế nhưng không muốn biểu lộ trước mặt hắn.” Con mắt y nhìn chằm chằm vào tầng rượu đang nhẹ nhàng sóng sánh trước mặt. “Vinh Vương, ta rất muốn khóc, còn ngươi?”

Vinh Vương ngẩn ra, trên môi nổi lên một mạt cười, bất đắc dĩ: “Ta đã từng khóc.”

Một đêm ý loạn tình mê, sáng sớm thức dậy, Vinh Vương khàn giọng nói.

“Chúng ta về sau ở cùng một chỗ đi.”

Tần Lâu sững sờ.

“Ta bị tình làm khổ, ngươi cũng bị tình gây thương tổn, đúng không?”

Tần Lâu lại “Ân” một tiếng.

Vinh Vương nhìn y, bờ môi khẽ động: ‘Vậy chúng ta, ở cùng một chỗ đi.”

Tần Lâu từ quan, Vinh Vương vào triều dùng thân phận vương gia khẩn cầu hoàng đế lập y làm vương phi. Chuyện Vinh Vương gia thú một nam phi đã xôn xao khắp kinh đô trong một thời gian dài.

Hai người bình lặng sống qua ngày. Từng chút từng chút một xoa dịu vết thương cho nhau, an ủi nhau, rồi từng chút một yêu nhau.

Liễu Mộng Túy trong lòng Tần Lâu, Thanh Tuyền trong lòng Vinh Vương đều là những vết sẹo không thể xóa nhòa, nhưng chúng đã nhạt dần đi, từng chút một.

Thanh Tuyền đột nhiên trở lại, với danh phận Thái tử Dịch Quốc sang đính ước cùng công chúa của Tuyên quốc.

Tần Lâu đột nhiên phát giác, mình đã yêu Vinh Vương mất rồi, yêu hơn cả mình tưởng tượng, nhưng người xưa đã trở về…. Tần Lâu lặng lẽ về quê, Vinh Vương cả đêm thúc ngựa đuổi theo. Đến khi Tần Lâu mở mắt dậy, thấy trước mặt mình là Vinh Vương.

Hai người trở lại kinh thành, Thanh Tuyền vẫn là một vướng mắt.

Tần Lâu một mình đi dạo, trở lại ngôi nhà xưa cùng ở với Liễu Mộng Túy, kỷ niệm bất giác ùa về, chân tình tuy đã trao người khác, nhưng đau đớn vẫn như cũ không nguôi.

Tuyết rơi đầy trời, Tần Lâu đưa tay bắt một bông tuyết, lại chợt nghĩ, mình và Vinh Vương yêu nhau, sao mà mệt mỏi đến thế.

Vốn ý định ban đầu chỉ là xoa dịu nỗi đau cho nhau, rồi lại yêu mất lúc nào không hay, nhưng cho dù có trầm luân mê loạn, hai cái tên Liễu Mộng Túy và Thanh Tuyền cứ vướng bận trong lòng.

Hay là buông tay đi.

Tần Lâu đã muốn buông tay rồi. Ngoài trời tuyết bay rối loạn, dưới ô dù là tâm tình rối loạn.

Nhưng Vinh Vương nắm chặt tay Tần Lâu, nắm chặt đến độ cả đời cũng không buông.

“Ta nói nhiều như thế, chỉ là muốn biểu đạt một điều, ta ở cùng với ngươi không phải vì trách nhiệm gì cả, mà là vì ta thực sự đã yêu ngươi.”

Tần Lâu nghe hắn nói một đống như thế, đại não nhất thời không tiếp thu được. Thế nhưng, y nghe rõ ràng câu nói cuối cùng của hắn.

“Ngươi nói, ngươi thực sự yêu ta?” Trong giọng nói của y, có rất nhiều, rất nhiều bất định, y không dám tin, không dám đơn giản tin như thế.

Vinh Vương gật đầu, gật đầu, gật đầu, sau đó.. hôn lên môi y…

Nhớ lại thật lâu thật lâu trước đó, khi gặp Vinh Vương, Tần Lâu cũng đã bị khuôn mặt diễm lệ của hắn làm cho lóa mắt.

Cũng là thật lâu thật lâu trước đó, Vinh Vương từng có lần nghĩ thoáng qua, nếu không phải mình đã yêu Thanh Tuyền, phải chăng cũng sẽ giống như Liễu Mộng Túy mà đi yêu y?

Lại có một lần Vinh Vương nói đùa với Tần Lâu, “Người có thể nhìn ngươi ăn cả một đời, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Chỉ là không ngờ được, đến cuối cùng kẻ đó lại là mình.

Hai người gặp nhau khi trong tim đều đã có bóng hình kẻ khác, đau khổ, vẫy vùng trong nỗi đau của chính mình, tìm thấy nhau, siết chặt tay nhau, dần dần yêu nhau, cuối cùng là trầm luân trong ái tình của nhau.

Luân lạc quân tâm là một câu chuyện nhẹ nhàng, không có mưu toan triều chính, không có khói lửa chiến tranh, cũng không có những hiểu lầm kịch tính, chỉ có không gian mùa thu lá vàng rơi từng đợt, mùa đông tuyết trắng đầy trời, hai con người từng bước một đến gần nhau, từng bước một yêu nhau, từng bước một vượt qua những chướng ngại trong lòng, siết chặt tay nhau, thiên trường địa cửu.

One thought on “[Giới thiệu] Lưu lạc quân tâm – Tinh Kiều

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s