[Thượng] TTB – chương 16

Standard

Tuyền Thiên biến

Đệ thập lục chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

——————————-——————

Túng phá pháp trận đắc tôn sùng

Khước từ đế vị phản nhân gian

Pháp trận quanh Yêu thành bị phá. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ yêu vực. Hơn nữa trong Đế cung chỉ còn lại thi thể của một con rắn chín đầu, Yêu Đế không biết tung tích, lũ yêu trong vực lại xôn xao nghị luận. Lúc trước đã nghe đến việc người nào phá được trận sẽ thành yêu đế, hiện tại người phá trận là một phàm nhân, chẳng lẽ Yêu vực lại đi lập một kẻ phàm nhân làm đế, chỉ huy chúng yêu?!

Trừ bỏ Hâm Tông thì các thế lực yêu quái khác bắt đầu rục rịch, đánh bại được phàm nhân kia liền đại diện cho việc xưng đế Yêu vực?!

Trong lúc nhất thời, yêu vực mãnh liệt nổi sóng.

Ở trong tiểu yêu thôn yên ả, người tiếp nhận đế vị đang được chúng yêu bàn luận — Thiên Tuyền hiện giờ khoanh chân ngồi ở trong phòng, lẳng lặng điều tức.

Cơ thể hắn hiện giờ có một đại lượng yêu lực, mặc dù thần lực khống chế có thể tạm thời ổn định, nhưng bắt buộc phải thi pháp trục xuất ra. Nhưng yêu lực này cứ như phụ cốt nhập hồn, mặc kệ Thiên Tuyền có dùng phương pháp gì cũng không mảy may lay động được, thật sự phiền toái.

Thiên Tuyền nhẹ nhàng thở dài, mở mắt.

Chỉ dựa vào năng lực bản thân, chỉ sợ không thể đem yêu lực trục xuất khỏi cơ thể. Biện pháp duy nhất hiện nay là mượng Thiên trì tịnh thủy, cố gắng tẩy thoát đi yêu lực, lấy lại nguyên thần tinh khiết. Nhưng Trì Tịnh Thủy là thiên giới tịnh vật, chỉ cần nguyên thần đi vào, không cần ngươi có pháp lực thông thiên hay không, cũng sẽ tẩy khiết hoàn nguyên, trừ bỏ hết mọi dơ bẩn, cũng tẩy đi hết thảy trí nhớ. Vì vậy, Trì Tịnh Thủy thường được lấy để tẩy luyện những thần nhân phạm vào tư phàm tiên giới.

Nếu là trước kia, Thiên Tuyền sẽ không suy nghĩ nhiều mà lựa chọn tịnh thủy dục thân, nhưng hiện giờ, hắn lại do dự.

Hắn biết chuyện này quan trọng thế nào. Thể xác này cho dù bỏ đi cũng không sao cả, bất quá chỉ là một túi da thôi. Nhưng nếu tái luyện nguyên thần, sẽ quên hết mọi chuyện lúc trước, dù có gặp lại lang yêu, cũng là người dưng nước lã. Chỉ cần nghĩ đên đây, ý niệm trong đầu liền tiêu tan.

Không muốn mất đi trí nhớ sao?

Ngàn vạn năm, quên đi cũng chỉ đơn giản là một mảnh yên tĩnh.

Hiện giờ, lại là một màu xanh đậm.

Không muốn mất đi, chính là Ly Khế.

“Ai…” Thiên Tuyền xuống giường, đẩy cửa phòng ra, cúi đầu nhìn thấy hắc lang yêu đang dựa lưng vào vách tường cạnh cửa, ôm gối ngủ.

Sau khi phá trận, Ly Khế đã đến chỗ cũ tìm mẫu thân. Chính như Thiên Tuyền sở liệu, Ly Khế tìm không thấy mặc dù có hơi hoang mang, nhưng nhanh chóng cho rằng mình rời nhà nhiều năm, mẫu thân có lẽ đã sớm rời đi Yêu thành, sẽ không ở trong pháp trận này. Có điều Thiên Tuyền vẫn nhìn thấy lo lắng trong mắt hắn.

Hắc lang yêu này bướng bỉnh kiên cường nhẫn nại, tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thật rất quan tâm đến mẫu thân. Bọn họ mẹ còn đều lo lắng cho nhau, thế nhưng không tự biết được âm dương xa cách, khiến cho người hiểu chuyện thấy lòng chua xót.

Ngàn vạn năm qua, Thiên Tuyên chưa bao giờ an ủi người nào, lần này phá lệ, vụng về nói với Ly Khế.

“Hữu duyên liền có thể gặp lại. Đừng khóc.”

Làm cho Ly Khế phải trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn chằm chằm Thiên Tuyền. Tròng mắt lớn tròn xoe lấy đâu ra nửa giọt nước mắt?

Thế là Thiên Tuyền ảo não vung tay rời đi, hắn vội vàng đuổi theo, nửa bước không rời. Cho đến khi Thiên Tuyền vào phòng nghỉ tạm, hắn cũng không đi, ở ngay tại cánh cửa, nghỉ qua một đêm.

Bị tiếng cửa mở làm bừng tỉnh, Ly Khế mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyền cười nói.

“Ngươi dậy rồi! Muốn ăn điểm tâm không?”

Tuy rằng rất muốn đưa tay đập tỉnh lang yêu này nhưng Thiên Tuyền vẫn là giữ nguyên tính cách, lắc đầu.

“Không cần.”

Ly Khế lúc này mới thanh tỉnh lại, ngượng ngùng gãi gãi một đầu tóc rối bời, đang muốn mở miệng nói thì hổ yêu Xích Hạp hấp tấp chạy vào.

Giọng hắn vừa cất lên, yên tĩnh của sáng sớm đã bị đánh bay ra thiên ngoại.

“Thủ lĩnh!! Chúc mừng thủ lĩnh phá được pháp trận ngoại Yêu thành!! Kể từ giờ, thủ lĩnh có thể xưng đế ở Yêu vực!!”

Thiên Tuyền lại nói.

“Ta không muốn xưng đế. Đến đây chỉ vì phá trận, hiện giờ mọi chuyện đã xong, ngày mai ta phải rời khỏi Yêu vực, tiếp tục hành trình.”

“Cái gì?! Thủ lĩnh, ngươi đừng nói giỡn! Hiện tại chúng yêu đều nguyện phụng ngươi lên đế, chuyện tốt như vậy ngàn năm khó gặp, sao ngươi có thể dễ dàng bỏ qua!?”

Xích Hạp gấp đến độ thẳng cổ, Thiên Tuyền lạnh nhạt nói.

“Xích Hạp, ta không phải phàm nhân, mà chỉ mượn thi hành sự.”

“Tá thi hoàn hồn xưa nay đã có, chẳng có gì lạ!”

“Nhưng ta không phải quỷ hồn, mà là thiên giới tinh quân.”

“Thiên giới tinh quân thì như thế nào? …A?!” Mắt hổ trợn lên, tròng mắt cơ hồ muốn rơi xuống đất, “Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi là tiên nhân?!”

Thiên Tuyền thản nhiên gật đầu, Xích Hạp chứng thực nhìn về phía Ly Khế, thấy hắn cười không nói.

Hổ yêu bị một đả kích lớn rất phiền não, móng vuốt cơ hồ trảo hết lông sau ót, cuối cùng vật vã cắn răng nói.

“Nếu vậy, thì đã làm sao?! Yêu tộc vốn cường giả vi tôn, không rắc rối như quy luật tiên giới, thủ lĩnh là tinh quân càng tốt! Nói không chừng về sau tiên nhân còn phải nể chúng ta vài phần!”

“Ha ha — ha ha…” Ly Khế bên cạnh rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười to không ngừng, ngay cả Thiên Tuyền xưa nay biểu tình lạnh băng cũng hiện ra ý cười nhàn nhạt.

“Khụ, ha… Ta nói ngươi Xích Hạp, ngươi dù có muốn, yêu chúng dù có nhận, thì Thiên giới bỏ qua cho Thiên Tuyền được sao? Ngươi đừng có làm loạn nữa!”

Thiên Tuyền kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Tuy nói là nhất giới tinh quân, nhưng tính cách thanh lãnh, ít cùng với thần nhân tiên gia qua lại, tiên quy giới luật này nọ cũng không hiểu lắm, chỉ đơn giản là làm theo lệnh của Thượng đế thôi. Về phần Yêu Đế vị này thật có cũng được không cũng chẳng sao. Nhưng nếu thực nhận lấy, trọng trách Yêu vực sẽ trở ngại việc hắn đi tìm bảo châu, thế nên từ chối là tốt nhất.

Hắn không ngờ Ly Khế lại suy nghĩ xa như vậy, tính toán tương lai còn hơn hắn, tình cảm ấm áp bỗng nhiên nảy sinh.

Nhìn về phía Ly Khế, thấy hắn cùng hổ yêu cười đùa với nhau, tâm niệm lại động, ngày mai hắn liền phải rời khỏi Yêu vực, cũng là phải chia tay với Ly Khế.

Dù ngày trước rời đi Thiên giới, cùng sáu vị tinh quân tự cổ tương sinh chia tay, hắn cũng chẳng có chút chần chừ nào. Thế nhưng lúc này, hắn lại không cam tâm.

Có lẽ, mang theo Ly Khế bên người cũng không tồi…

Ly Khế bỗng nhiên cảm thấy được sau gáy hơi lành lạnh. Ánh mắt của Thiên Tuyền… sao lại rợn người thế này?

Hắn nhanh chóng loại bỏ ý niệm nhàm chán đó, quay đầu đối Xích Hạp nói.

“Xích Hạp, tuy pháp trận này đã phá, nhưng tranh chấp giờ mới bắt đầu. Ta và Thiên Tuyền phải đi, việc trong thôn đành giao cho ngươi! Nếu có biến cố gì, lấy Phong Tín Tước (chin đưa tin) báo lại.”

“A? Ly Khế ngươi cũng muốn đi?”

“Đó là đương nhiên.” Ly Khế dĩ nhiên nói, “Ta cùng với Thiên Tuyền lập Huyết Hồn khế, đương nhiên phải đi theo hộ vệ rồi!”

Xích Hạp như bị sấm sét đánh trúng, vốn đang cao hứng vui vẻ, hiện tại hoàn toàn héo tàn. Đầu hổ to đùng cúi xuống, ủ rũ đi ra.

Ly Khế vừa mới quay đầu lại, suýt nữa đụng tới Thiên Tuyền đang đứng gần sát, hai mắt đen tuyền sắc bén nhìn chằm chằm hắn.

“Thiên Tuyền?”

“Nếu ta và ngươi không có Huyết Hồn khế, thì ngươi sẽ ở lại Yêu vực?”

“Không. Không phải sẽ đi cùng nhau sao?” Ly Khế bị khí thế của hắn áp bách, không hiểu tại sao. Huyết Hồn khế này bất quá chỉ là hạn chế hắn không thể công kích thương tổn Thiên Tuyền. Tuy nói chỉ trung thành với một người, nhưng lại không cưỡng được yêu quái lập khế ước ở lại bên chủ nhân, nói với Xích Hạp như vậy, chỉ là để khỏi phải giải thích dông dài thôi.

Thiên Tuyền nghe thấy hắn nói, cũng không mở miệng nữa, lui lại một khoảng cách, xoay người đi vào trong phòng.

Ly Khế lại gãi gãi đầu tóc bù xù của mình, có chút lo lắng nhìn bóng dáng Thiên Tuyền. Không biết yêu lực trong cơ thể của hắn đã trục xuất được chưa. Hiện tại chắc là bị ảnh hưởng của yêu lực mà Thiên Tuyền có hơi trở nên quái dị một chút.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tuyền Ly Khế không báo cho chúng yêu, lặng lẽ ly khai yêu thôn.

Nếu để Xích Hạp to mồm kia phát hiện, thì thà rằng để cho cái lỗ tai yên tĩnh chút còn hơn.

Ra khỏi Yêu vực, nhân gian vẫn còn đang chìm trong màn đêm, đến khi bọn hắn đi trên con đường vào trấn nhỏ, mặt trời đã lên cao.

Thôn trấn này tuy nhỏ nhưng từ sáng sớm, các cửa hàng trên đường đã mở cửa buôn bán. Một lão bản mở nắp lồng hấp lộ ra những chiếc bánh bao thịt heo to tròn nóng hôi hổi. Bên kia lão bản nương bảo tiểu nhị đem mấy thùng sữa đầu nành có hương vị khác nhau trưng ra ngoài, nâng bảng hiệu, dọn ra một cái bàn nhỏ, sữa đậu nành còn nóng, điều chiên, bánh mè, khiến cho bụng của người qua đường sôi lên.

Thiên Tuyền tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu nhị thấy hắn khoan thai, quần áo chỉnh tề, lại có một nam nhân cao lớn khôi ngô đi theo bảo vệ, liền biết là quý nhân, vội vàng cười tươi tiếp đón: “Khách quan, ngài muốn dùng điểm tâm sao?”

Thiên Tuyền học theo khách nhân bàn bên cạnh nói: “Hai chén đậu nành, ba cái bánh chiên.”

Ly Khế bất đắc dĩ ngồi bên cạnh hắn, thấp giọng nói thầm: “Thiên Tuyền, ngươi không ăn được mà?”

Thiên Tuyền không trả lời, chỉ đợi tiểu nhị đưa lên hai chén đầu nành và một đĩa thiết đựng bánh chiên, đem hết để trước mặt Ly Khế.

Hắn là lang yêu mà, vì cái gì lại phải đi ăn đồ chai?!

Ly Khế nhịn xuống ý muốn hất tung cái bàn, hung hăng nuốt xuống hai chén sữa đậu nành, hương vị gì thì cũng coi như nước uống, còn mấy cái bánh kia hắn nhai một hơi, sống chết cũng không muốn ăn lần nữa.

“Cái này có gì ngon chứ, vừa dầu mỡ lại không có hương vị…”

Thiên Tuyền nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền gọi tiểu nhị bảo hắn đến cửa hàng bánh bao bên cạnh mua đến mười cái, sau đó lấy thịt bên trong để một bên, vỏ để một bên rồi đem phần ruột đến trước mặt Ly Khế.

Hắn cẩn thận như vậy làm cho Ly Khế ngượng ngùng, “Kỳ thật vẫn có thể ăn, không cần phải phiền toái như vậy.” Hắn đưa tay lấy đống vỏ bánh đến trước mặt, “Ngao ô—” há mồm, một hơi một cái, đem mười cái bánh bao nuốt vào bụng một lượt.

Tuy rằng vỏ hơi dính nhưng thịt là hảo hạng, Ly Khế ợ một cái nho nhỏ, nở nụ cười.

Sáng sớm của thế gian là đơn giản như vậy.

Không có thiên âm lượn lờ, cũng không có tiên hạc đằng vân, có chút tranh cãi huyên thuyên ầm ĩ, lại có chút phồn hoa thế tục.

Thiên Tuyền lần đầu cảm giác được chính mình đang ở thế tục, cảm nhận được lạc thú cuộc sống của phàm nhân. Không khỏi đưa tay cầm lấy cái bánh Ly Khế cắn qua, bánh chiên này xốp giòn vàng ống ánh, trên mặt có những hạt vừng nho nhỏ, lộ ra phần bên trong mềm mại. Hắn chậm rãi hé miệng, cắn một miếng nhỏ.

Không có hương vị gì.

Hắn có chút thất vọng, khách nhân bên cạch khi ăn đều lộ ra vẻ rất thỏa mãn, đại khái là do rất ngon, cho dù có giống như Ly Khế cảm thấy không thể ăn được, cũng ít nhất có cảm giác, sẽ không giống như hắn, không biết cảm giác, ăn ngon hay không thể ăn, hương vị ngọt ngào đắng nhạt gì cũng hoàn toàn xa lạ.

Thiên Tuyền đem miếng bánh kia để lại trên bàn.

Ly Khế nhìn thấy vẻ ảm đạm trên mặt hắn, liền kéo tay hắn, lấy ống tay áo cẩn thận lau đi dầu mỡ dính trên tay, nói nhỏ.

“Bánh chiên mặc dù nhiều dầu, nhưng rất xốp rất giòn, hương vị ngọt ngào, ta không thích ăn lắm. Sữa đậu nành hơi nhạt, có vị đậu nành, cũng chán ghét nốt. Bất quá ta nghĩ khẩu vị của ngươi sẽ thích mấy cái này.” Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thiên Tuyền, “Về sau nếu ngươi muốn biết hương vị gì, ta sẽ thay ngươi nếm rồi cẩn thận mô tả lại cho ngươi biết.”

Thiên Tuyền ngạc nhiên, trong con ngươi đen thẳm không còn thanh lục mâu đồng của dã thú, hắn thấy được duy nhất một mình mình.

Lúc này, bên cạnh có một khách nhân ngồi xuống lớn tiếng hô.

“Tiểu nhị! Cho ta ba cái bánh nướng, ba bánh quẩy, một chén sữa đậu nành ngọt!”

Thiên Tuyên chớp mắt, quay đầu đối với một tiểu nhị vừa chạy qua phân phó nói: “Ba cái bánh nướng, ba cái bánh quẩy, một chén sữa đầu nành ngọt!”

“!!… Thiên Tuyền…”

4 thoughts on “[Thượng] TTB – chương 16

  1. Tinh Quân ko yêu thì thôi đã yêu rồi thì thấy thú vị ghê, có cảm giác cứ giống như một em bé đang bắt đầu tìm hiểu mọi sự việc xung quanh vậy. Thiên Tuyền đối với một số mặt thấy ngô nghê ko biết thế chứ bản chất lại là bá đạo ah. Còn Ly Khế nhìn bặm trợn vậy mà lại ôn nhu… Cặp này rất thú vị. Chương này đọc thích ghê, cảm ơn bạn.

  2. ta k thik huyền huyễn (chỉ từng đọc mỗi đào hoa trái thể loại này), vô đọc truyện này cũng chỉ do khát truyện vs lại thấy cường-cường nhưng công nhận càng đọc càng thấy cặp này dễ thương quá đi mất thôi :X~~~
    cám ơn các bạn edit và beta nhiều lắm :X
    mà cho hỏi chủ nhà này là staff bên THE LOY sao ta?

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s