HTL – chương 11

Standard

Mừng ngày Quốc khánh nào, Việt Nam muôn năm~~~

Hạ tân lang

Đệ thập nhất chương

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: VyVy

————————————————

Giúp ái thê vẽ mày =))

Từ Khách Thu vẫn còn ở thư phòng học bài, ôn luyện tứ thư ngũ kinh lục nghệ, có vẻ thực sự muốn đỗ đợt thi này nên chưa từng lười biếng, viết chữ đọc sách là chuyện mỗi ngày phải làm, hôm nào bỏ lỡ hôm sau nhất định học bù. Nhìn y chăm chỉ như vậy thật muốn khiến Thôi tiểu công tử anh tài ngất trời phải xấu hổ chết mà.

“Đừng nhìn, Minh Húc là bị ngươi làm tức đến bỏ chạy đó mà.” Thôi tiểu công tử không chịu nổi thư phòng nhàm chán, đã sớm xua tay cáo từ, Ninh Hoài Cảnh miễn cưỡng duỗi thắt lưng. Thật là người đọc sách không biết mệt, hắn ngồi coi người ta đọc lại mệt đến xương sống thắt lưng đều đau.

Từ Khách Thu tức giận lườm hắn một cái, rồi lại cuối đầu tiếp tục chuyện của mình. Ngẫm lại mới thấy lão Hầu gia thật đáng thương, sinh phải đứa con không có chí cầu tiến, một quyển sách lật hai ba trang đã than buồn ngủ. Lề sách của hắn đều chi chít vết mực, nhưng nhìn kỹ thì thấy mấy cái đó nếu không phải hình vẽ xấu đến cười chết người xem thì là mấy dâm từ diễm khúc nghe được đâu đó, thật không biết năm đó hắn đến học đường học cái gì nữa.

“Ngươi đừng cười, khi đó không phải đều là con nít cả sao?” Ninh Hoài Cảnh ủy khuất thực sự, chấm chấm xoay xoay bút lông trong nghiên mực, đợi đầu bút lông thấm đầy mực rồi thì nhấc lên, nhìn giọt mực run run muốn rơi xuống.

Hắn là muốn tìm chuyện ồn ào, hai ngón lắc lắc thân bút, giọt mực vừa hay rơi đúng vào nghiên mực, nhỏ giọt tí tách. Rồi hắn lại cắm bút vào lọ rửa, khuấy qua khuấy lại một trận, thân bút va vào thành lọ nghe lạch cạch, giấy Tuyên Thành bên dưới khủy tay vang lên “sàn sàt”, bị nhàu nát.

“Khách Thu a… Khách Thu…” Nhốt mình tại thư phòng ước chừng nửa ngày, Ninh Hoài Cảnh đã buồn đến sắp thở không nổi, Từ Khách Thu lại vẫn cứ ôm khư khư quyển sách không buông, “Khách Thu, nghỉ một lát đi.”

Ít nhất nói với ta mấy câu đi chứ.

“Đừng nháo. Còn nháo nữa thì ngươi ra ngoài đi.” Từ Khách Thu mí mắt cũng không nâng, vẫn chuyên chú vào mặt sách.

Ninh Hoài Cảnh mếu máo, sờ sờ cái mũi, “nga” một tiếng, ủy khuất đến không thể ủy khuất hơn.

“Bá bá bá”, đầu bút lông ở trong lọ rửa xoay như thể phiên giang đảo hải, giấy Tuyên Thành đặt bên cạnh bị nước văng ra ướt hơn phân nữa, cán bút va “lạch cạch” vào thành lọ, lọ rung lên ở trên mặt bàn kêu “lạch cạch”… lông trên đầu bút đều sắp bị rửa đến rụng trọc.

Từ Khách Thu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, tặng qua một ánh mắt âm trầm sắc như dao, liếc nhìn cổ tay Ninh Hoài Cảnh.

“Cạch—-” một tiếng, bút rơi xuống đất.

“Ta không phải cố ý.” Ninh Hoài Cảnh chớp chớp mắt, hệt như một tiểu tức phụ đứng trước mặt chồng.

Từ Khách Thu lúc nào cũng tốt lắm, duy chỉ có khi đọc sách là cực kỳ không thú vị. Tay đụng vào sách một cái là không thèm để ý đến hắn nữa, bên ngoài có sấm chớp đùng đùng cũng không bận tâm liếc mắt.

Sờ sờ cằm, Ninh Hoài Cảnh hơi nhổm dậy, nghĩ muốn nhìn thấy gương mặt ẩn sau trang sách của y. Mái tóc đen huyền tùy ý buông lơi, tóc mái hơi dài phủ xuống chân mày, hơi hơi che mắt, miệng hé ra, tựa hồ đang lâm vào trầm tư.

Từ Khách Thu nghĩ đến ngập thần, vẫn chưa phát hiện Ninh Hoài Cảnh đã tiến đến gần ngay trước mắt, ngay cả cảm xúc dị thường trên mặt cũng không phát hiện.

Khách Thu a… nguyên lai cũng sẽ có lúc ngơ ngác ngây ngốc như vậy. Ninh Hoài Cảnh trong lòng thầm cảm tạ lão già râu bạc trong bức tranh treo trong học đường. Mím chặt môi, nín thở ngưng thần, hơn nửa thân trên của Ninh Hoài Cảnh đều dựa vào mặt bàn rộng lớn, tay đưa ra, cẩn thận cầm bút, lặng yên không tiếng động vẽ trên mặt Từ Khách Thu một đường, cổ tay khẽ động, bốn cái râu mèo đồng dạng đã vẽ xong, nghĩ muốn vẽ thêm nửa mặt kia nữa….

“Ngươi làm gì vậy?” Từ Khách Thu cuối cùng cũng phát hiện khác thường, một đôi mắt mèo trừng đến sắp rớt ra ngoài.

“Ách…..” Tay mới nâng một nửa, ngòi bút hay sao lại chạm vào chóp mũi y, tạo một chấm tròn, do khoảng cách gần có thể thấy trong mắt y vẻ mặt kinh ngạc của chính mình. Ninh Hoài Cảnh nhe hàm trăng trắng bóng, “Trong lúc rảnh rỗi, giúp ái thê vẽ chân mày.”

Mày cong như trăng non, trong mắt tựa như ngàn sao lấp lánh, nụ cười như ánh nắng mặt trời tỏa ra vạn dặm, giọng hát ngọt ngào… tiểu hoa đán trên sân khấu hí kịch uyển chuyển thanh thúy…

“Phốc…” Trên cẩm bào dính không ít nước trà, Giang Vãn Tiều bưng trà đứng cạnh cửa, một chân đã bước qua bậc cửa, chân còn lại mới đưa lên một nửa, cũng không biết nên bước tiếp hay thu về, “Các ngươi… tiếp tục… ách… vẽ… vẽ mày…”

Giang Vãn Tiều sau khi trở về, lần đầu tiên cả đêm gặp ác mộng. Hôm sau kể lại cho Thôi Minh Húc nghe, Thôi tiểu công tử chớp mắt mấy cái, vỗ đùi, “Tiếc là ta về sớm!”

Từ Khách Thu một chưởng đẩy hắn ngã khỏi bàn, “Cút!”

Ninh Hoài Cảnh nhịn không được, ngồi dưới đất cười ha hả, thấy Từ Khách Thu lại muốn đọc sách tiếp, liền duỗi tay nắm tay áo y kéo xuống.

“Trời nóng, dưới đất mát mẻ, ngươi cũng ngồi chút đi.”

Bộ dáng lôi thôi này nếu bị lão Hầu gia nhìn thấy, đại khái có thể tức đến hủy cả Hầu phủ đi.

Từ Khách Thu ngồi trong lòng Ninh Hoài Cảnh, nửa muốn nửa không mà giãy dụa, một bên mặt vẫn còn hình vẽ râu mèo. Ống tay áo phất ngã lọ rửa bút trên bàn, chậu nước đen như mực rơi xuống, hai người một thân chật vật.

“Ngươi làm chuyện tốt quá ha!”

Ninh Hoài Cảnh tiếc râu mèo vừa rồi còn chưa vẽ xong, “Ngoan, cho ta vẽ xong đi.”

“Cút!” Đưa tay quơ quàng trên bàn, nắm được cây bút lông, Từ Khách Thu tùy tay ném vào mặt người phía trước.

“Được, được, được, không vẽ, không vẽ nữa…” Nắm chặt bàn tay còn muốn tiếp tục sờ soạng trên bàn của Từ Khách Thu, Ninh Hoài Cảnh vội vàng đem y ôm chặt, “Mau bỏ ra, nghiên mực ném sẽ chết người đó.”

Tiểu dã miêu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, Ninh Hoài Cảnh ôm y lên chiếu ngồi, vòng hai tay qua thắt lưng y, siết chặt.

“Ta nghĩ muốn nói chuyện với ngươi một chút.”

“Hừ!”

“Ai…”

“…”

“Ta muốn nói, sau này ngươi có thể đối tốt với ta một chút không…”

“Ta đối với ngươi còn không tốt?” tiểu dã miêu dựng thẳng cái đuôi.

Ninh Hoài Cảnh vội trấn an, “Không, ngươi đối với ta tốt nhất. Chỉ là…”

“Sao?”

“Nếu…”

“Gì?”

“Cho ta vẽ xong đi ta sẽ nói.”

“Ninh, Hoài, Cảnh!”

“Nếu không thì vầy thôi cũng được…” Đưa tay chạm vào gương mặt đỏ bừng của y, lại tiếc hận sờ sờ bốn nét mực vẽ vô cùng hoàn hảo, Ninh Hoài Cảnh cười giống hệt tiểu hài tử, “Ta thật sự là thích ngươi nha, Khách Thu…”

Lời còn lại biến mất trong cái hôn triền miên.

Mặt đất quả thật là lạnh, thân nhiệt của người nọ lại nóng ấm. Từ Khách Thu chậm rãi nhắm mắt, cảm thụ tình ý ai kia truyền từ đầu lưỡi.

Ninh Hoài Cảnh, tên ngu ngốc này!

Thiếu phu nhân Sở Tĩnh Dung lẳng lặng đứng ở cửa, rồi sau đó lại lẳng lặng xoay người rời đi.

Chớp mắt, thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ khảo thí tưởng chừng còn rất xa, nay lại gần ngay trước mặt. Cũng trong năm đó, thái phó Cố Đình Quân học thức uyên thâm độc bộ thiên hạ bị tịch biên tài sản, xử trảm, “tiểu Cố Đình Quân” Thôi Minh Húc quen biết với Tề Gia.

Tề Gia là một hài tử ngu ngốc, tuy rằng tuổi xấp xỉ Từ Khách Thu nhưng vẫn còn hồn nhiên như con nít, lúc cười lộ ra hai cái răng nanh trắng bóng, hai bên má lúng đồng tiền, phấn phấn nộn nộn khiến người ta không nịnh được muốn đưa tay ấn ấn. Người như vậy, cư nhiên lại có thể ở chốn quan trường lang hổ mà bình yên sống sót, thật là chuyện lạ ban ngày.

Thôi Minh Húc gọi hắn là ngốc tử, ngữ khí hết sức khinh thường, nhưng lại thường xuyên cho Tề Gia ra vào thư phòng mình. Thôi tiểu công tử tâm cao khí ngạo cư nhiên lại có thể chịu được bên người mình có một gã ngốc như thế, đây cũng là một chuyện lạ.

Giang Vãn Tiều ngầm quan sát y hồi lâu, nói “Người này… thật thú vị.”

Bọn họ đem y đến Xuân Phong Đắc Ý lâu chơi đùa! Các hoa nương chuốt rượu y, nhìn y tay chân luống cuống, lại bắt đầu tìm chuyện trêu đùa.

Tiểu ngốc tử uống đến cả mặt đỏ bừng, ngây ngô cười, nghĩ muốn mở miệng giải thích, lại càng bị chuốc rượu nhiều hơn, trông đáng thương tựa như con thỏ rơi vào hang hổ.

Từ Khách Thu nhìn Thôi Minh Húc, hắn vẫn đang ngồi cùng Ngọc Phiêu Phiêu, nhẹ nhàng cười nói, chưa từng ngoái đầu liếc mắt một cái đến tiểu Tề đại nhân đang bị khi dễ đến sắp khóc.

“Nếu như vậy, vì sao còn phải khổ sở theo hắn đến đây?” Người đầu tiên khơi mào chuốc rượu Tề Gia là Từ Khách Thu, hiện giờ đã có chút hối hận. Nghĩ muốn khi dễ và thực sự khi dễ người khác dù sao cũng là hai chuyện khác nhau.

Ninh Hoài Cảnh cười cười nắm tay người ta.

“Đêm nay ngươi nhìn Thôi Minh Húc còn nhiều hơn nhìn ta.”

Tiểu Hầu gia không phải người hay so đo, tiểu Hầu gia một khi đã so đo thì phải hơn hẳn người.

Lại cảm thán, liệt tổ liệt tông Ninh gia rốt cuộc đắc tội vị thần tiên nào mà lại có một đứa cháu mất mặt đến thế. Từ Khách Thu không kiên nhẫn rút tay về.

“Buông! Ai bảo ta tri kỷ của ai không làm, lại đi chui vào lòng tiểu Hầu gia ngươi.”

Ninh Hoài Cảnh vừa rồi nói đùa với hoa nương một câu cho nàng ta vui vẻ, “Trên đời này, chỉ có Như Ý cô nương đối với ta tốt nhất, ta sẽ ghi khắc trong lòng.” Thật không ngờ lại bị Từ Khách Thu nghe thấy.

Ninh Hoài Cảnh dĩ nhiên càng nắm chặt tay, không cho người ta rút tay về.

“Ta đây không phải…”

Lời còn chưa dứt, Từ Khách Thu đã vung tay áo nghênh ngang bỏ đến chỗ hồng nhan tri kỷ Tiểu Đào của y, “Trên đời này, chỉ có Tiểu Đào đối với ta tốt nhất, ta sẽ ghi khắc trong lòng.”

Cả ngữ điệu cũng học được y chang. Hoa nương cười khanh khách, mắng yêu Từ tiểu công tử nói ngọt. Ninh Hoài Cảnh lắc đầu cười khổ.

“Cố đại nhân vừa bị trảm cũng là thua tại loại sự tình này.” Đem cảnh tượng hai người lúc nãy ngồi trong góc kề tai nói nhỏ vô cùng thân thiết thu hết vào trong mắt, Giang Vãn Tiều khều khều Ninh Hoài Cảnh, nói, “Làm việc phải cẩn trọng một chút.”

Ninh Hoài Cảnh gật đầu. “Ta biết.”

Đến thanh lâu tầm hoan chỉ là để che dấu tai mắt người đời, trong kinh đến nay cũng chưa từng có tin đồn “nguyên lai tiểu Hầu gia thích nam nhân” cũng nhờ việc này ban tặng. Chính là… ôm người mình không thích nói thích, nghe người mình thích đối với người ngoài nói thích, tư vị này… thực chua xót.

Các hoa nương cười to một trận, cười đến tiểu ngốc tử Tề Gia mặt đỏ tai hồng.

Các nàng hỏi y, có thành thân chưa, có người thương hay chưa.

Tới tuổi này rồi, hẳn là muốn thành gia lập nghiệp rồi đi.

Ánh mắt Từ Khách Thu bỗng trở nên ảm đạm, Ninh Hoài Cảnh cũng dần cảm thấy cười không nổi. Chỉ có Giang Vãn Tiều vẫn như không có việc gì, lặng lẽ huých trỏ Ninh Hoài Cảnh, bảo hắn nhìn Thôi Minh Húc không biết từ lúc nào đã ngoái đầu lại đây.

Tiểu ngốc tử chưa từng cưới vợ, cũng chưa ước định chung thân.

“Ngoan, vậy… có thích ai chưa đó?”

Tề gia yên lặng.

Giơ đũa gõ “keng” một tiếng trên miệng chén, lại nhìn về hướng Thôi Minh Húc, chậm rãi nở nụ cười.

‘Ta không nói cho ngươi.”

Mọi người ồ lên.

Giang Vãn Tiều một ngụm rượu suýt phun trên người Từ Khách Thu, Từ Khách Thu khoác vai Tề Gia.

“Bắt ngươi uống hai chén, ta xem ngươi có nói hay không!”

Ninh Hoài Cảnh biết, Từ Khách Thu có chút thất thố.

Chỉ là một câu “Ta không nói cho ngươi” của Tề Gia tựa như mũi kim nhọn, đâm vào đáy lòng Ninh Hoài Cảnh và Từ Khách Thu, ẩn ẩn mà đau.

Không thể cho biết, không thể để mọi người biết được tình cảm của mình, không thể cho thiên hạ biết người mình thích là ai.

Cuối cùng, lúc mọi người bắt đầu ra về, Từ Khách Thu ôm Tiểu Đào đi về hướng Ninh Hoài Cảnh. Ninh Hoài Cảnh trong lòng cũng ôm nữ nhân, kéo kéo tay áo y.

Giả bộ say rượu, cước bộ loạng choạng, dừng lại nhìn hắn. “Ta đau đầu.”

Tiểu Đào vội gọi người đưa khăn mặt đến.

Ninh Hoài Cảnh nhân cơ hội nắm tay y, mười ngón dây dưa.

“Ra cửa quẹo trái, phòng thứ ba, ta chờ ngươi.”

Cả lầu từ trên xuống dưới tiếng cười nói ồn ào, lời thì thầm của Ninh Hoài Cảnh hóa ra mơ hồ. Nhưng Từ Khách Thu lại nghe đến rõ ràng, khóe môi ẩn sau mái tóc đen tuyền nhếch lên. “Được.”

Hai ngón út gắt gao câu vào nhau, là một câu đồng ý.

Giang Vãn Tiều đã đi trước một bước, không biết mang giai nhân của hắn đến nơi nào, Từ Khách Thu xuất môn, các hoa nương cũng bắt đầu tản ra.

Nữ nhân trong lòng ngực Ninh Hoài Cảnh có chút gấp gáp, mặt đỏ bừng níu vạt áo hắn.

“Tiểu Hầu gia, đêm nay, ta…”

Ninh Hoài Cảnh hiểu ý gật đầu.

“Ta cũng rất mong chờ.”

Lúc đứng dậy bước đi, cước bộ là thật sự loạng choạng, từ khi thấy nụ cười kia của Từ Khách Thu, tâm can cũng run lên. Khách Thu của ta a… hiện tại nhìn đã mê người đến thế.

Khi ra khỏi phòng, Ninh Hoài Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong phòng chỉ còn ba người, Ngọc Phiêu Phiêu gảy đàn, Thôi Minh Húc ngồi bên bàn, cạnh đó là Tề Gia.

Uống đến mơ hồ.

———————————

Cố Đình Quân: thầy dạy của thái tử Ninh Hi Trọng, hoàng tử Ninh Hi Diệp và Lục Hằng Tu (con trai Lục thừa tướng), xuất hiện bên “Dung quân”. Lúc còn trẻ Cố Đình Quân không những tuấn tú phong lưu mà còn tài cao học rộng, nữ nhi khắp kinh thành từ danh môn khuê các đến danh kỹ lầu xanh đều tương tư ông. Cố Đình Quân yêu em trai của Xuân Phong ma ma, nhưng sau đó vì danh dự gia đình đồng ý cưới tiểu thư nhà khác, em của Xuân Phong ma ma bị bức tự tử, đến khi Cố Đình Quân chạy đến thì đã không còn cứu kịp, chuyện này khiến ông rất hối hận. Sau đó ông quyết định cãi ý gia đình không cưới tiểu thư kia nữa, muốn cưới Xuân Phong ma ma về để bù đắp, nhưng Xuân Phong ma ma không chịu. Một khoảng thời gian sau, Xuân Phong ma ma tự chuộc thân rồi mua lại kỷ viện, tự mình làm chủ. Có lẽ vì chuyện em trai mình, Xuân Phong ma ma tuy ngoài mặt rất hám tài nhưng thực tế luôn sẵn lòng giúp đỡ các cuộc tình bị cấm đoán, như góp phần thúc đẩy Hằng Tu trong việc chấp nhận tình cảm của Hi Diệp hay cho Hoài Cảnh và Khách Thu một gian phòng kín che mắt thiên hạ.

Tề Gia: con một thương nhân, học hành không giỏi, còn có chút ngây thơ, vì hoàn thành tâm nguyện của cha trước khi chết mà chấp nhận chức quan nhỏ ở Lễ bộ do cha bỏ tiền ra mua. Mỗi khi hoàng đế Hi Diệp tức giận hoặc bị thừa tướng Hằng Tu trách cứ sẽ đem Tề Gia ra làm tấm chắn. Tuy nhiên, Hi Diệp không phải vì khinh thường Tề Gia mà lấy y làm lá chắn, chẳng qua vì y dễ bị dụ nhất thôi =)) Sau này cũng nhờ Hi Diệp đứng sau chống lưng cho Tề Gia mà Thôi tiểu công tử Thôi Minh Húc của chúng ta phải điêu đứng dài dài. Trong “Vi thần” 2 bạn này sẽ lên chức nhân vật chính :D

One thought on “HTL – chương 11

  1. Ta muốn vote cho nàng 5 sao cho quốc kì, 5 sao cho chương này ;). Cơ mà được vote có 1 lần. Cảm ơn nàng nhiều nhé! Chúc nàng nghỉ lễ vui vẻ.
    TA không giỏi văn vẻ lắm, nên mặc dù đọc xong chương này muốn bày tỏ cảm xúc mà cũng đành lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nói là ta rất rất thích, chương này vừa ngọt ngào, lại vừa xót xa ;”(. Cảm ơn nàng lần nữa nhé!

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s