[Hạ] TTB – tiết tử + chương 1

Standard

Tuyền Thiên biến quyển hạ

Tự chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

—————————————————-

Thử lai Bất Chu mịch thạch lộ

Quần sơn lộc hạ tạm ký cư


Tây Bắc hải ngoại, vùng đất hoang vu, có núi nhưng không toàn vẹn, được gọi là Bất Chu.

Chuyện kể rằng ngày xưa Cộng Công và Chuyên Húc tranh đế, lúc đánh nhau đã va vào Bất Chu sơn này.

Trụ trời gãy, thế gian hỗn loạn.

Thiên khuynh Tây Bắc, cố nhật nguyệt tinh thần di yên.
Địa bất mãn Đông Nam, cố thủy lạo trần ai quy yên.

(Ý 2 câu này là trên trời thì mặt trời, trăng, sao xuất hiện loạn xạ, dưới đất mưa to thủy triều dâng cao, khói bụi mịt mờ, nói chung là chỉ cảnh trời đất hỗn loạn)

Tương truyền, Bất Chu sơn ẩn khuất trong muôn vàn dãy núi, là con đường duy nhất từ thế gian thông đến Thiên đình, phàm phu tục tử muốn hiểu được thiên đạo, chỉ cần đi bộ lên đỉnh thì có thể tu được kỳ thân, đổi được kỳ cốt.

Nếu có đủ ý chí kiên định thì người trèo lên Bất Chu sơn có thể phi thăng thiên giới, đắc đạo thành tiên.

Song Bất Chu sơn quanh năm tuyết phủ, không thể đi lại, còn có Thiên Thú uy vũ trấn đường, gian nan nguy hiểm không thường nhân nào có thể tiếp cận được.

Từng có người tu tiên muốn trèo lên núi này, mặc dù có thể qua được gió tuyết ở đây nhưng lại không thể chống lại được Thiên Thú hung dữ, rốt cuộc tay không trở về.

Tuy có rất nhiều người mơ ước, nhưng thủy chung không người nào có khả năng vượt qua mà đắc viên mãn.

Khu vực Cam Châu là nơi Hán nhân và Đảng Hạng giao thiệp, không phải chỉ có một tộc người nên thường có xung đột. Có điều thiên tử đương triều không muốn chinh chiến nên dù có tranh chấp cũng không đến độ có xung đột vũ trang.

Núi non không biết thế gian phân tranh, năm này qua tháng nọ, mùa đông tích tuyết, mùa hè tuyết tan.

Tuyết trên núi cao chảy xuống thành suối, từng dòng suối gộp lại thành sông, chảy ra Tây Hải.

Lúc này đang là giữa mùa hạ.

Trên tuyết sơn chảy xuống suối nước trong veo lạnh lẽo như băng, đụng vào tay liền đỏ ửng.

Nhưng lúc này trên mỏm đá bên bờ suối lại có một người ngồi, hai chân trần ngâm trong lòng suối.

Người này một thân y phục màu tím nhạt, tóc mềm như mây, khi ngẩng lên lộ ra khuôn mặt như quan ngọc, tuấn tú bất phàm. Theo lý thuyết một công tử văn nhã như thế, lúc này hẳn phải chìm đắm trong cảnh núi non hùng vĩ, tức cảnh sinh tình, ngâm thơ ca ngợi gió trăng mới đúng, nhưng hắn một vẻ đạm mạc, đối với cảnh sắc quanh mình có cũng như không, còn lấy nước đá rửa chân, thật không thể tưởng tượng được.

Ở phía sau hắn còn có một gã huyền y nam nhân. Thoạt nhìn thân cao thất thước, khôi ngô trường kiện, nước da ngăm đen như cổ đồng, sắc mặt nghiêm nghị, khí phách hiên ngang. Sau lưng hắn còn có một khoát kiếm lớn, nhìn có vẻ rất nặng, loại binh khí này bình thường rất hiếm thấy.

Kế bên có một thôn nhỏ của người Nghiêu Hô Nhĩ tộc, trên thượng du có một vài cô nương của tộc đến dùng bình múc nước, xa xa đã chú ý đến hai vị khách nhân xa lạ này.

Nghiêu Hô Nhĩ tộc thiếu nữ không ngại ngùng như Hán nhân nữ tử, trên địa phương hẻo lánh này cũng rất hiếm gặp người. Hôm nay lại nhìn đến tận hai, tự nhiên có chút ngạc nhiên liền ở bên lớn mật bàn tán xôn xao lên.

Đợi tử y thanh niên bước lên khỏi suốt nước, huyền y nam nhân liền bước lên phía trước, một gối quỳ xuống làm đệm chân cho người ta. Sau đó rút ra một cái khăn tay, cẩn thận giúp hắn lau đi nước dính rồi lấy giầy mang vào cho hắn. Thanh niên thái độ bình thản, nam nhân thần thái nghiêm cẩn, động tác cẩn thận không có nửa điểm vội vàng, nhưng người ngoài nhìn vào không khỏi ngạc nhiên.

Các thiếu nữ của Nghiêu Hô Nhĩ tộc đoán rằng hai người kia hẳn là chủ tớ. Tử y thanh niên chắc là một công tử phú gia đi xa nhà, còn huyền y nam nhân là tùy hành thị vệ của hắn.

Hai người kia trái lại hoàn toàn không để ý đến người ngoài bàn tán. Thanh niên nhìn ra phía núi non trùng điệp ở xa, chỉ thấy tuyết tuyến liên miên, kỳ lệ đồ sộ, mây mù lượn lờ trên đỉnh như chạm trời. Ở dưới tuyết tuyến là một màng núi xanh, suối trong uốn lượn, thật là tiên cảnh chốn nhân gian.

“Gần rồi.” Thanh niên thuận miệng nói.

Huyền y nam nhân nghe thấy lời hắn, ngẩng đầu. “Vậy hôm nay chúng ta lên núi luôn sao?”

Thanh niên lắc đầu.

“Không, đến Bất Chu lần này không phải để lên trời mà là tìm lò luyện thạch. Có điều Thiên thú thủ đạo sẽ không hiểu, nhất định có xung đột. Mùa hè tuyết tan, Thiên thú đặc biệt hung bạo. Thiên thú này rất khó thuần phục, nếu đi Bất Chu thì đợi nửa tháng sau sẽ đỡ phải gặp những giao tranh không cần thiết.”

“Ừ.”

Nửa ngày sau, thôn nhỏ của Nghiêu Hô Nhĩ tộc nháo nhiệt hẳn lên.

Trong thôn xuất hiện hai gã Hán nhân nam tử, bọn họ ở tiểu ốc săn bắn phía ngoài thôn ngụ tạm. Không ai biết lai lịch hai người như thế nào, chỉ biết thanh niên tuấn kỳ kia tên là Thiên Tuyền, mà huyền y nam tử luôn ở cùng hắn như hình với bóng gọi là Ly Khế.

Tuyền Thiên biến

Đệ nhất chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

—————————————————

Sơn u thủy tĩnh nhàn tâm tính

Ngẫu hữu phong lai phất liễu chi

Đất Cam Châu ngoại trừ các đại tộc người Hán cùng Đảng Hảng, bên ngoài còn có rất nhiều ngoại tộc thiểu số tụ cư, các thôn xóm xây giữa lưng chừng núi như của Nghiêu Hô Nhĩ tộc cũng không phải ít.

Sống trong núi ăn trong núi, thôn dân Nghiêu Hô Nhĩ tộc phần lớn lấy việc thu thập thảo dược, săn bắn sơn thú mà sống. Khi nào đến phiên họp chợ thì đem hàng hóa chồng chất ở mảnh đất trống ngoài thôn, thường sẽ có đủ loại thương nhân đến thôn trại thu mua da thú trân quý và thảo dược thượng thừa. Lâu lâu mới có được mấy ngày này, cả thôn náo nhiệt hẳn lên.

Mặt trời đã lên cao, đồ nào có thể bán mua đều đã thành giao. Một số thương nhân tìm được mặt hàng tốt mà hưng phấn chuẩn bị sắp xếp hàng hóa, hoặc ngồi tính toán lời lãi một số thứ. Những người đến trễ chỉ lấy được những mặt hàng thừa không tránh khỏi ảo não. Lúc này chợt nghe có một người đi săn hô.

“Ly Khế huynh đệ! Ngươi lại có mặt hàng tốt nào sao?”

Có mấy người bán dạo ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một huyền y nam tử khôi ngô đi vào thôn.

Những người thương nhân đã trúng mánh lớn không thèm để ý, dù sao những thợ săn có hàng tốt đều bán từ sáng sớm. Còn những người không tìm được hàng vẫn còn mang hy vọng tìm xung quanh chợ, vừa thấy không khỏi kinh hô ra tiếng.

Nam tử kia mang trên người hai con thú. Loại thú này chạy trốn rất mau, rất khó bắt giữ, có thể săn được một con đã là lợi hại, huống gì đến tận hai con? Khi nam tử đem thú săn gỡ xuống, thật không thể tin được, đó đúng là chồn tía!

Mấy người thợ săn lộ ra hâm mộ ánh mắt. Săn thú lâu năm làm sao không biết, loại chồn tía này tuy nhỏ nhưng thông minh nhanh nhẹn, sở trường len lỏi lẩn trốn. Chớ nói khó thể bắt được, ngay cả bóng dáng đều hiếm khi trông thấy. Nhưng chồn tía lông tơ dày, bóng loáng nhẹ nhàng, này da lông sưởi ấm hoàn toàn khác những loại thông dụng, vừa ngăn gió dữ ấm, dung hòa lạc tuyết, dính nước không ướt, có thể nói vô cùng trân quý. Một khối da giá đã lên trời, hiện tại còn có hai con bảo người làm sao không đỏ mắt?!

“Này, này thật sự rất là khó kiếm!”

“Chứ còn gì nữa?”

Nếu có thể thu được hai con chồn đó, tùy tiện một cái chân cũng có thể kiếm một hai trăm lượng!

Nhóm thương nhân vây lấy hắn như nếm cối, nhưng nam tử chẳng thèm để mắt, ngẩng đầu nhìn người đứng phía sau đám đông, một lão nhân đứng ở ngoài đang lo lắng nhìn vào, hắn nói. “Lão bá, cái ta muốn có chứ?”

“Có! Có!” Lão nhân kia lấy từ trong lồng ngực ra một cái bao bố, nhân cơ hội tách mọi người ra để đi đến trước mặt hắn, đưa cho nam tử.

Huyền y nam tử tiếp nhận bao bố không lớn không nhỏ được bao bọc cẩn thận, mỉm cười chỉ hai con chồn tía trên mặt đất nói.

“Đây là thù lao của ngươi.”

Lão nhân kinh hách cực điểm, há to miệng trừng mắt nhìn hai con thú trị giá hai trăm lượng.

Cho hắn hết?!

Huyền y nam tử cũng không để ý, lấy bao bố rồi xoay người rời đi. Mấy thương nhân liền vây lấy lão nhân, ra giá muốn mua lấy con chồn.

Lão nhân phục hồi tinh thần lại, rất nhanh bán được giá cao. Thương nhân mua được hàng tự nhiên vô cùng vui mừng, còn những người đã thu không ít thổ sản không còn đủ ngân lượng mà lỡ mất cơ hội đành phải dậm chân tiếc rẻ.

Lão nhân trong tay cầm một đống ngâng phiếu, vẫn còn có chút hoảng thần.

Có mấy người Nghiêu Hô Nhĩ tộc tò mò đến gần hỏi hắn: “Ba Đặc lão à, vừa rồi ngươi đưa cho hắn cái gì vậy?”

“Một quyển sách.”

“Sách?! Một quyển sách rách nát đổi năm trăm lượng bạc? Trời đất!”

Lão nhân nhíu mày quát lớn nói: “Sách nát cái gì?! Đó chính là quyển sách trân quý của nhà chúng ta!”

“Hán nhân thật sự là kỳ quái, gặp ta mấy thứ sách vớ vẩn này làm sao đáng giá bạc vậy chứ?”

Lúc này cũng có mấy người thợ săn đến, thì thầm nói: “Nói thật chúng ta rất bội phục Hán nhân huynh đệ kia! Chúng ta dù có rình trong núi mấy ngày đi nữa, vận khí tốt có thể săn đến linh miêu, chồn sóc. Còn hắn đến, ra tay liền có được chồn tía!”

“Nhưng người nọ giống như không cần ngân lượng, bao nhiêu con mồi quý cũng chỉ đổi chút lương thực, thật quá đáng tiếc!”

“Nghe thôn trưởng nói bọn họ chỉ lưu lại nửa tháng. Ta đoán bọn họ là hẳn phú gia đệ tử đến đây du sơn ngoạn thủy.”

Lão nhân cũng lắc đầu: “Thật đáng tiếc, tại sao hậu sinh bây giờ đều chỉ biết luyện đan, thành tiên, làm những chuyện hư vô mờ ảo! Ầy…”

Sáng sớm trời trong, dưới chân núi, gió lay động bóng cây, ở trên sườn núi có một tiểu cư săn bắn nhỏ.

Lúc trước do không có người ở nên có vẻ tồi tàn, nhưng hiện giờ lỗ thủng trên nóc nhà đã được tu bổ, cánh cửa sổ rớt ra cũng đã được sửa, hàng rào dựng lại chỉnh tề thẳng hàng, trong phòng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Nơi này với Nghiêu Hô Nhĩ thôn trang cũng có chút khoảng cách, thanh tĩnh có thừa, có thể coi như một nơi để tu thân dưỡng tính.

Ngoài phòng có một miếng đá vuông, bị đẽo thành ghế nằm, bên cạnh trồng mấy cây liễu rũ chắn đi ánh mặt trời chói chang, giảm bớt tiết trời khô nóng, lại để bóng râm. Lúc này trên tảng đá đang ngồi một người, mắt rũ xuống nhìn cuốn sách trong tay.

Ngẫu nhiên có gió nổi lên, thổi nhẹ tóc mái của hắn, tăng thêm vài phần tao nhã xuất trần.

Chợt nghe thấy bước chân từ xa lại gần, hắn quay đầu nhìn người đang tới.

Trở về chính là huyền y nam tử, thấy hắn vẻ mặt hứng phấn, nhảy một bước xa hai trượng lên trên tảng đá, bao bố trong tay mở ra để lộ hai cuốn sách cũ kĩ đã vàng đưa qua.

“Thiên Tuyền, ngươi nhìn xem!”

Hắn tiếp nhận, thoảng lật xem rồi ngẩng đầu hỏi: “Vạn Tất Thuật?”

“Ừ, nghe nói là Hán Hoài Nam Vương lệnh cho một ngày người tu đạo biên soạn, hiện giờ đã muốn thất truyền. Ngày trước tình cờ ta nghe có người nói đến cuốn sách này nên đã bảo hắn mang tới.”

Huyền y nam tử có chút ngượng ngùng. Hắn tuy nói là yêu nhưng chỉ biết dùng binh khí đánh nhau, tu tiên luyện đan thuật cho đến bây giờ cũng chỉ là nghe đồn, trên thực tế hoàn toàn mù tịt. Không dễ dàng gì nghe được lão nhân bán tạp hóa trong thôn ẩn dấu sách luyện đan, đêm qua liền lên núi săn chút sơn thú để trao đổi.

Đang tiếp đối phương lắc lắc đầu, khép lại quyển sách trên tay nói: “Đan sách của thế gian thường là do phàm nhân trục lợi viết ra, cố tình dùng từ ngữ mơ hồ khiến người nhầm lẫn.”

“Như vậy sao…”

Lang yêu đã dốc hết dụng tâm, hắn dĩ nhiên hiểu. Lúc này nhìn thấy đôi mắt đen thẳm kia tràn ngập thất vọng có chút không đành lòng liền nói: “Bất quá thư này ta quả thật chưa từng xem qua, có lẽ cũng có chút khả quan. Lý Khế, cảm ơn ngươi.”

“Như thế thì tốt rồi!” Quả nhiên nam tử trở nên vui vẻ, “Ngươi cứ từ từ xem, ta sẽ đi tìm tiếp mấy quyển khác đến!”

Nhìn bóng dáng nam tử nhảy xuống nham thạch hướng tiểu xá mà đi, hắn không khỏi nở nụ cười.

Hai người này chính là Thiên Tuyền tinh quân và lang yêu Ly Khế.

Bọn họ đi hơn vạn lý ngàn sơn, cuối cùng cũng tới vùng phụ cận của Bất Chu sơn. Nhưng vì ngại mùa hạ là lúc Thiên thú cực kỳ hung hãn, để tránh xung đột không cần thiết liền tính toàn nửa tháng sau mới bắt đầu lên đường.

Ly Khế mượn một tiểu ốc từ Nghiêu Hô Nhĩ tộc trưởng, tạm thời ngụ lại.

Từ đó đến nay cũng đã mười ngày.

Nghiêu Hô Nghĩ tộc nhân từ trước đến nay rất hiếu khách, đối với hai người xa lạ bọn họ không có bài xích, ngược lại còn tò mò.

Từ lúc Thiên Tuyền tự mình hạ phàm đều vẫn ở thế gian tìm kiếm trấn tháp bảo châu. Bây giờ mới có được chút nhàn hạ, có được cuộc sống ẩn cư nhàn vân dã hạc. Ban ngày thì đọc sách, đi dạo trong rừng, ban đêm quan tinh trắc tượng, đoán biết thiên cơ. Lúc còn ở thiên đình thường không bao giờ làm việc này, nhưng hiện tại bên người còn có lang yêu, tất nhiên mọi chuyện bất đồng.

Ly Khế ngẫu nhiên sẽ đem một vài thứ gì đó săn được đổi chút lương thực. Hắn là lang yêu, bản lĩnh săn bắt tự nhiên rất cao. Đừng nói chồn tía, cả báo tuyết hắn cùng đã từng khiêng một con xuốn núi. Chẳng qua bị Thiên Tuyền thấy, nói báo tuyết có duyên với tiên kiếp vì vậy thả trở về.

Mỗi lúc rảnh rỗi, hắn liền học phàm nhân sửa sang lại chỗ ở của mình. Thình lình mà đem một cái hàng rào về, rồi lại trồng thêm cây cỏ làm tiểu xá đơn sơ nhìn đẹp đẽ thanh tịnh hơn. Còn đem về một khối nham thạch điêu khắc thành ghế để ngoài phòng, trồng liễu bên cạnh để Thiên Tuyền ban ngày có một chỗ tốt ngồi đọc sách.

Nhưng tại vì thế mà mang lại một chút phiền toái.

Lúc trước Thiên Tuyền chỉ trong trong nhà ít khi ra ngoài, hắn cũng chẳng sao cả. Sau có ghế nằm tự nhiên thường xuyên đi ra bên ngoài đọc sách, khuôn mặt tuấn tú lại thanh lãnh lạnh lùng của hắn thu hút không ít thiếu nữ Nghiêu Hô Nghĩ tộc. Thường xuyên có nữ hài tử cam đảm mang đến một giỏ đồ ăn tự tay chế biến, Thiên Tuyền đương nhiên không thể hưởng dụng, liền toàn bộ đưa cho Ly Khế nhấm nháp thay. Cơ hồ mỗi đêm, Ly Khế đều phải nghiến răng nghiến lợi ngồi ở bên bàn ăn tống ăn tháo, nghĩ một đằng nói một nẻo mô tả lại hương vị cho Thiên Tuyền.

Sắc trời dần tối, Thiên Tuyền đóng lại sách, leo xuống tảng đá.

Ly Khế đang ngồi đùa nghịch cái cuốc bị hư, thấy hắn quay lại liền hỏi: “Thiên Tuyền, có mệt không?”

Thân thể này của hắn sao có thể cảm giác mệt mỏi? Vấn đề này lang yêu chẳng bao giờ nhớ được. Nhưng chính vì cảm giác được chăm sóc giống như dòng nước ấm chảy qua, Thiên Tuyền cũng không tự chủ được trả lời: “Không sao.” Ngẩng đầu nhìn sắc trời. “Đúng rồi, gần đây sao không thấy người nào mang đồ ăn đến nhỉ?”

“Ách–” Ly Khế suýt nữa là sặc nước miếng, vội vàng cúi đầu tiếp tục bận rộn với thứ trong tay.

Hắn không dám nói cho Thiên Tuyền, hai ngày trước hắn hóa thành sói ở phụ cận tiểu xá đi qua đi lại mấy canh giờ, cuối cùng đã dọa chạy hết mấy cô gái tộc Nghiêu Hô Nhĩ.

Đang lúc nghĩ đã làm trò thành công, giờ lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.

Lại tới nữa?!

Ly Khế gần như lập tức lao ra phía ngoài hàng rào, lớn tiếng quát hỏi người tới: “Ai?!”

Nghiêu Hô Nghĩ thiếu nữ đáng thương bị dọa đến mức lui ra sau hai bước rồi ngã nhào, đôi mắt cơ hồ ứa nước.

“Ta, ta không phải người xấu…”

Ly Khế nhìn bằng một nửa con mắt, chẳng lẽ ta là người xấu sao? Lang yêu hoàn toàn chẳng biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc, một phen kéo cô gái lên, lớn tiếng bực dọc hỏi: “Ngươi là ai? Đến để làm gì?”

“Ta, ta…”

Cô gái thật sự bị hắn làm cho sợ hãi. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn lúc xanh lúc hồng, cái miệng nhỏ nhắn “Ta” nửa ngày cũng không nói được chữ nào khác.

Thiên Tuyền liền đã đi tới, liếc mắt nhìn Ly Khế một cái. Rõ ràng là đang bắt nạt kẻ yếu sao còn nhìn không ra? Một người thân đầy yêu khí, hắc lang hùng hổ ở ngoài ốc đảo quanh, đừng nói phàm nhân, ngay cả sơn tinh tiểu yêu quái cũng không dám tới gần.

Vị thiếu nữ trước mắt chắc là có chuyện quan trọng gì khác, nếu không sẽ chẳng mạo hiểm tìm đến, liền hỏi: “Xin hỏi tới tìm ta có chuyện gì quan trọng sao?”

Tuy rằng Thiên Tuyền thanh lãnh đạm mạc nhưng vẫn nhã nhặn hơn nhiều so với cái vị hắc y kia. Cô gái lúc này mới định thần, sợ hãi nói: “Xin hỏi… Ngài có phải hay không theo Ba Đặc lão kia mua được một quyển luyện đan thư?”

THiên Tuyền suy nghĩ một chút, theo lời nàng nói thì phải là quyển “Vạn Tất Thuật” nên gật đầu.

Thiếu nữ lộ ra vui mừng, sau đó có điểm ngại ngùng dò hỏi: “Kỳ thật, ta muốn mượn quyển sách này của ngài…”

“Mượn sách?” Ly Khế ở bên cạnh ló đầu, nghe có vẻ mới mẻ.

Cô gái vội vàng giải thích: “Không phải ta, là Trương đại ca! Hắn vẫn muốn nhìn cuốn sách này nhưng Ba Đặc lão không đáp ứng. Ta nghe nói vị đại ca kia đã mua được quyển sách từ tay Ba Đặc lão cho nên muốn thay Trương đại ca mượn các ngươi…”

“À! Vậy cái kia “Trương đại ca” là người ra sao?”

Khuôn mặt tròn nhỏ ửng hổng, thiếu nữ có chút ngượng ngùng trả lời: “Trương đại ca tên là Trương Tuế Sinh, là Hán nhân khoảng hai năm trước tha phương đến thôn của chúng ta, luôn ở trong núi tu hành luyện đan.”

“À! Hóa ra là đạo sĩ!”

“Không phải, không phải! Trương đại ca vẫn chưa nhập đạo, là tục gia đệ tử!”

“Ngươi khẩn trương cái gì?” Ly Khế cười nhạt, “Quyển sách kia Thiên Tuyền con chưa xem, đợi hắn xem xong sẽ đưa cho người!”

Thiếu nữ không thể tin được hắn đáp ứng đơn giản như vậy, hai mắt thật to không ngừng chớp.

Ly Khế cũng không để ý tới, chỉ vẫy vẫy tay ý bảo nàng có thể rời đi.

Thiếu nữ lấy lại tinh thần liền thiên ân vạn tạ rồi rời đi.

Chờ nàng đi rồi, Ly Khế kéo Thiên Tuyền hướng vào tiểu ốc, vừa đi vừa nói, “Đi rồi đi rồi!” Lúc nãy thấy hắn đối với phàm nhân nữ tử vẻ mặt ôn hòa, trong lòng liền có hỏa.

Thiên Tuyền cũng không phản kháng, chỉ lẳng lặng theo hắn vào phòng.

—————————–

Vâng, tiểu Khế của chúng ta đang ghen =))

One thought on “[Hạ] TTB – tiết tử + chương 1

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s