TĐYML – chương 4

Standard

 Tiên đạo yêu ma lục

Đệ tứ chương

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

————————————

Rốt cuộc là ai đã nhận nhiệm vụ trừ yêu trong Yêu Ma lâm, cuối cùng lại đẩy sang cho ta? Khiến ta gặp phải một con kim long tính tình bất hảo, bắt đầu một đoạn tình duyên chưa từng nghĩ đến?

Ai~ đều là họa do nhiệm vụ, do mất hết pháp lực mà ra.

Thiên ý trêu ngươi mà!

Ngao Phóng, khi ta gặm bánh nướng, ngươi đừng dùng ánh mắt như muốn giết người mà trừng ta chứ.

— Ngọc Thành Tử—

Nhiệm vụ thất bại, Ngọc Thành Tử nghĩ muốn nhanh chóng trở về bẩm báo nguyên nhân thất bại, nhưng đang ngồi trên lưng Ngao Phóng, còn chưa hưởng thụ đủ khoái cảm cưỡi rồng thì Ngao Phóng đột nhiên hóa thành hình người, nếu không phải hắn nhanh tay lẹ mắt ôm cổ Ngao Phóng thì giờ đã thành miếng thịt nát rồi.

 

“Ngươi xuống dưới cho ta.” Cơ hồ bị người khác bám dính vào, Ngao Phóng lấy kim diệp tử ra, đang nghĩ có nên rạch vài nhát trên tay Ngọc Thành Tử để hắn buông tay hay không.

 

“Hiện tại xuống dưới ta chết ngay đó.” Ngọc Thành Tử chẳng những không buông tay, người lại còn cười hì hì ôm chặt hơn, kim diệp tử lóe lên, hung hăng rạch tay trái hắn, hắn lập tức nâng tay trái tránh, Ngao Phóng chuyển sang rạch tay phải, hắn hạ tay trái xuống ôm nâng tay phải tránh, Ngao Phóng lại thất bại.

 

Ngao Phóng thu hồi kim diệp tử, đổi thành dùng hai tay bắt lấy cổ tay Ngọc Thành Tử, Ngọc Thành Tử vội rút tay về vòng xuống bắt lấy cổ tay Ngao Phóng, Ngao Phóng liền tránh, Ngọc Thành Tử tiếp tục túm, hai người giằng co mãi không thôi.

 

Ngọc Thành Tử bỏ đi biểu tình cợt nhã, thần sắc nghiêm túc trở lại.

 

“Ngao Phóng, vừa rời được Yêu Ma lâm liền muốn giết ta, như thế là rất không phúc hậu đó.” Tuy biết thiên tính yêu quái vốn là vô tình, nhưng bọn hắn cùng nhau trải qua một hồi sinh tử hoạn nạn vẫn không lưu được chút dấu vết gì trong lòng Ngao Phóng, Ngọc Thành Tử cười khổ, không biết mình đang chờ mong cái gì.

 

Ngao Phóng nhếch đuôi lông mày, ánh mắt khinh thường.

 

“Ngươi bây giờ là một thái điểu lão đạo (lão đạo sĩ yếu như cọng rau =))) pháp lực còn thua cả một tiểu đạo sĩ mới nhập môn, ta không rảnh đâu mà đi giết ngươi, xuống dưới ngay cho ta!”

 

“Nguyên lai là ta suy nghĩ quá nhiều, thật có lỗi quá, nhưng chính miệng ngươi nói ra sự thật đó thực là đả kích quá lớn với ta mà.” Ngọc Thành Tử tỏ vẻ muốn buông tay, nhưng phía dưới là khoảng không vạn trượng, không chỗ đặt chân, cù cưa nửa ngày vẫn cứ bám dính sau lưng Ngao Phóng.

 

“Ngọc Thành Tử, đừng khiến ta phải nhắc lại lần nữa!” Xiết chặt kim diệp tử, Ngao Phóng nhịn xuống xúc động muốn giết hắn.

 

“Để ta suy nghĩ thêm một chút.” Ngọc Thành Tử khó xử nói, hắn thực sự cũng muốn xuống, nhưng hiện tại pháp lực mất hết, không thể ngự kiếm phi hành (cưỡi kiếm mà bay), cũng không có khả năng trời sinh đằng vân giá vũ như Ngao Phóng, nhìn thế nào cũng là đường chết cả.

 

Lo Lắng thật lâu, cuối cùng Ngọc Thành Tử cảm thấy được, bám trên lưng Ngao Phóng vẫn là an toàn hơn.

 

Siết chặt kim diệp tử, Ngao Phóng hung hăng túm lấy Ngọc Thành Tử còn đang ôm cổ hắn, một cước đá văng đi.

 

“Ngươi còn vừa sờ long lân của ta vừa lộ ra vẻ mặt tươi cười dâm đãng lần nữa thì chết đi cho ta!”

 

“Ta oan uổng a!”

 

Ngọc Thành Tử hô to, long lân là vật liệu luyện chế pháp bảo ngàn năm một thuở, đâu phải dễ dàng thấy được, đương nhiên hắn nhịn không được mà trộm sờ nhiều một chút rồi, chỉ vì vậy mà phải ngã chết thì xem ra từ trước đến nay hắn là người đầu tiên.

 

Ngao Phóng liếc mắt nhìn Ngọc Thành Tử cơ hồ biến thành một chấm đen nhỏ xíu mới chịu bay xuống theo.

 

Từ xưa đến nay, dân dĩ thực vi thiên, ăn cơm là đại sự được xếp hàng đầu.

 

Toàn bộ gia sản do không cẩn thận đã rơi lại trong Yêu Ma lâm, chỉ mang theo được một thanh kiếm, Ngọc Thành Tử sau khi trở lại thành người bình thường cả người không có một đồng, mới chính thức hiểu được chỗ tốt của người tu đạo —- không cần ăn cơm cũng không đói bụng.

 

Trở về Huyền Cơ đạo môn đường xá xa xôi, nhanh thì hai tháng chậm thì ba tháng, ngự kiếm phi hành bất quá ba bốn ngày, cưỡi rồng nhiều nhất cũng chỉ nửa ngày, chính là pháp lực mất hết, người phía trước đang giận, người phía sau nỗ lực cầu hòa.

 

“Ngao Phóng, cho ta cưỡi một lần nữa đi mà, lần này ta cam đoan không sờ long lân của ngươi nữa.” Ngọc Thành Tử xuất ra ánh mắt chân thành nhất mà cầu xin.

 

“Miễn!” Ngao Phóng xoay người bỏ đi.

2 thoughts on “TĐYML – chương 4

  1. Hơ hơ, truyện này cười đã ghê, cảm ơn bạn đã edit nha, nhưng cho tớ hỏi “long lân” là gì vậy?

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s