[Giới thiệu] Các truyện của Công Tử Hoan Hỉ – phần 1

Standard

Chuyện là đang lúc rảnh rỗi đột nhiên nổi hứng, thành ra quyết định sẽ viết review cho các truyện của chị Hỉ *cười*

Mình sẽ viết review theo nhóm truyện chứ không xếp theo thứ tự thời gian hoàn thành truyện, các truyện huyền huyễn, cổ trang trước rồi đến hiện đại sau.

***Note: mặc dù có nhiều hình minh họa cho 1 vài bộ trong đây mình không thích, nhưng tác giả để vậy thì đành để vậy thôi.

Tổng hợp các truyện của Công Tử Hoan Hỉ

Phần 1

<<Mi mục như họa + Hàng ma tháp>>

*Mi mục như họa:

Câu chuyện bắt đầu khi bạn chuột xám nhỏ Điển Tất cứu được một nam tử bị trọng thương – Bạch Hổ Thần Quân Ân Giám, và thế là cuộc sống bình lặng qua ngày của tiểu yêu tinh nho nhỏ tại thành trấn nho nhỏ hoàn toàn bị phá hủy.

Vốn chỉ là thương tích không đáng kể, Bạch Hổ Thần Quân trong lúc nhất thời lại nói thành phải điều trị một trăm năm, ngày ngày ăn không ngồi rồi trong nhà người ta, lại còn đem cả đống nam nữ nhân loại, yêu tinh về mà phong hoa tuyết nguyệt, cố tình chọc tức người ta.

Nháy mắt đã sắp đến trăm năm, Bạch Hổ Thần Quân thực hối hận vì sao ngày ấy không nói cần phải tốn thêm mấy trăm năm nữa. Mà tiểu yêu Điển Tất cũng thấy mình không xong rồi, biết rõ người kia là một Thần Quân đào hoa, vây quanh không biết bao ong bướm, chính mình diện mạo thực bình thường, vậy mà lại thích người ta.

Tiểu yêu đi họp mặt với tộc nhân, ngoài trời tuyết rơi, bất giác cảm thấy thức ăn nước uống đều nuốt không trôi. Không biết người kia ở nhà ra sao rồi? Biết rõ người ta là Thần Quân thần lực không ai địch nổi, vậy mà vẫn lo lắng lo lắng.

Lần đầu tiên từ lúc sinh ra, Điển Tất bỏ qua cơ hội ôn chuyện cùng thân nhân bằng hữu đồng tộc, bỏ về nửa chừng.

Lúc về giữa đường đã thấy vị Thần Quân cao quý kia đang ở cầm ô, đứng giữa tuyết trời lất phất, là đang chờ mình. Gió thổi lạnh buốt, nhưng trong lòng lại ấm.

“Mi mục như họa” ngắn hơn so với các trường thiên khác của Công Tử Hoan Hỉ, tuy cũng có đôi lúc khiến người đọc cảm thấy đau lòng, nhưng nhìn chung vẫn khá là nhẹ nhàng so với các truyện khác trong loạt trường thiên huyền huyễn của Công Tử Hoan Hỉ. Truyện mang màu sắc tươi sáng, kết thúc viên mãn, trừ chuyện về bạn Vô Nhai sẽ được giải quyết trong “Hàng ma tháp”.

*Hàng ma tháp:

Chuyện rằng xưa rất xưa, có một vị Thần Quân đã đánh cuộc với một đạo sĩ, nếu đạo sĩ không đoán được câu đố của Thần Quân, sẽ phải đưa hết tiền mình kiếm được cho Thần Quân.

“Cá chép bơi dưới sông có mấy con?”

Đạo sĩ đem tiền đặt trên bàn.

“Hoa rơi trên sông có mấy cánh?”

Thần Quân lại hí hửng cầm tiền về.

“Liễu rũ bên bờ có mấy lá?”

Đạo sĩ hôm nay lại trắng tay.

Đó là một câu chuyện từ xưa rất xưa rồi, bây giờ nhớ lại, không khỏi khiến người ta chê cười. Ai mà ngờ được chỉ một phút bồng bột, chỉ nhất thời hưng trí, kết quả lại là vạn kiếp bất phục.

Rất nhiều năm sau, có một đạo sĩ thật tuấn tú, mang theo thanh kiếm đi khắp thành này qua trấn nọ, gặp ai cũng kéo tay lại hỏi một câu.

“Người ta muốn tìm là ngươi sao?”

Mọi người lắc đầu, trong lòng cũng có chút thương tiếc, tuấn tú vậy mà đầu óc lại có vấn đề.

Đạo sĩ tên gọi Vô Nhai, lớn lên trong đạo quán, từ lúc nhận thức được vạn vật đã biết mình phải đi tìm một người, không tìm được người đó sẽ thấy lòng không yên, đôi khi đêm còn mơ ác mộng. Đạo sĩ không biết diện mạo, không biết hình dáng người kia, chỉ biết nếu là “người kia”, nhất định sẽ rút được thanh kiếm này ra khỏi vỏ.

Cho đến một ngày nọ, đạo sĩ gặp một người.

Dưới cơn mưa phùn cuối xuân, người kia đứng đó, cầm trong tay tán ô cũ kỹ, lẳng lặng nhìn thân ảnh cô linh của đạo sĩ bước vào thành.

Vừa gặp người kia đã bắt đầu lôi kéo làm quen. Sau một hồi, đạo sĩ nhịn không được hỏi.

“Người ta muốn tìm là ngươi sao?”

Ngao Khâm đáp. “Ta không phải.” Trong lòng cũng không biết là đớn đau hay chua xót.

Đạo sĩ muốn ở lại thành nọ một khoảng thời gian, tiếp tục tìm người. Ngao Khâm lôi kéo lôi kéo, cuối cùng đạo sĩ gật đầu đồng ý sẽ ở tạm nhà Ngao Khâm.

Ngao Khâm biết rất nhiều chuyện trong thành, thường thường sẽ kể cho đạo sĩ nghe, cứ như mọi ngóc ngách, từng viên gạch từng chiếc lá hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thỉnh thoảng, Ngao Khâm còn kể lại một vài truyền thuyết xa xưa. Có một Thần Quân cao cao tại thượng, lại hay chạy đến nhân gian so đo cùng một đạo sĩ, đoạt lấy mấy đồng tiền ít ỏi của người ta.

Mỗi sáng đạo sĩ ra ngoài tìm người, Ngao Khâm sẽ ở nhà tỉ mỉ gỡ tim sen, rửa sạch, ninh với đường phèn. Lúc đạo sĩ về đến, chén chè sen đã không quá nóng cũng không quá nguội, ngọt ngon vừa miệng, là một phần tâm ý của ai kia.

Những chuyện xưa dần dần hé mở, bí mật về thanh kiếm, tuổi trẻ bồng bột, lỗi lầm lỗi lầm, kết quả là một hồi bi kịch.

Trong thành có một tòa tháp trấn yêu, gọi là Hàng Ma Tháp, nghe đồn rất lâu rất lâu về trước được một vị Thần Quân dựng lên.

Đạo sĩ hỏi. “Trong tháp trấn cái gì?”

Ngao Khâm đáp. “Trấn ma, là tâm ma.” Của ta, của ngươi, tâm ma của chúng ta.

Đông Sơn Thần Quân đương nhiệm Ngao Cẩm bảo, buông tay đi thôi. Thượng Tiên Hi Di hỏi, y đã vì ngươi mà ra như thế, ngươi còn muốn thế nào. Ngao Khâm chỉ là cười nhạt, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì.

Thật ra có một điều không ai biết, kể cả Ngao Cẩm, kể cả Hi Di, rằng từ ngàn năm trước, khi biết ai kia đứng đó chờ mình suốt ba ngày mặc kệ gió mưa, Vô Nhai đạo sĩ đã động tâm rồi. Ngay cả Ngao Khâm cũng không hề biết.

Dây dưa dây dưa, cuối cùng một ngày, Ngao Khâm nói, ta buông tay. Đạo sĩ sẽ theo Thượng Tiên Hi Di đến một nơi yên tĩnh, tiếp tục tu luyện, biết đâu trăm năm sau lại đắc đạo, trở về tiên giới.

Ngày chia tay, Ngao Khâm vẫn cầm trong tay tán ô cũ kỹ, đứng ở cổng thành, nhìn người kia bước đi.

Vô Nhai lại đột nhiên quay đầu. Hai người đối mặt nhau, tựa như ngày đầu tái ngộ, một trong thành một ngoài thành, nhìn nhau.

“Nếu ngươi theo ta ra khỏi thành, ta sẽ bên cạnh làm bạn cùng ngươi.”

Thật ra, có rút được thanh kiếm hay không cũng không quan trọng, quan trọng là lòng mình biết được, ai là người mình chân chính muốn tìm.

Vào cái giây phút người kia không ngần ngại một bước muốn bước qua cửa thành, Vô Nhai đã biết người mình cần tìm là ai rồi.

Ca cơ trong lầu vẫn đang còn hát, bảo không tương tư, tương tư làm người ta già, trải qua trằn trọc suy tư, vẫn là tương tư hảo…

“Hàng ma tháp” ngay từ đầu truyện đã khiến người ta đau, đau dần theo câu truyện, đau cho đến cuối cùng, nở một nụ cười chúc mừng nhân vật chính được hạnh phúc vẹn toàn, nhưng dư âm của nỗi đau vẫn như còn chưa tan biến. Câu chuyện là quá trình trưởng thành của một mối tình, những tổn thương, những ôn nhu, và cuối cùng là cho nhau một cái ôm, một nụ cười.

4 thoughts on “[Giới thiệu] Các truyện của Công Tử Hoan Hỉ – phần 1

  1. Ta cũng thích đọc truyện của Công tử Hoan Hỉ lắm nha. Ta muốn tìm để đọc nhưng chỉ kiếm được một số truyện. Ta chờ phần 2 của nàng nha ^^

  2. Nàng này, ta là người đang làm MMNH, nàng giúp ta xem hôi thử thực là sóc hay chuột xám, ta tìm mãi mà không có ra. :”>
    Nếu được thực cảm ơn nàng lắm A____________A

    • A, ta vừa tra lại,tại chuột xám với sóc hình như là đồng âm nên dễ bị nhầm, tìm hình nó cũng ra 2 con ‘______’ Nhưng ta chắc chắn em ấy là chuột vì 2 tình tiết:

      Thứ nhất, hồi đó lúc cái nhà tiểu Sơn đang ở là nhà của 1 bạn thư sinh, có nhắc tới việc tiểu Sơn là chuột nhà, hay ở trong góc tường nhìn ra, blablabla… mà sóc chỉ ở trên cây, làm gì có chuyện đào lỗ chui trong góc tường ;))

      Thứ hai, ở chương 7,8 nói về hôm tết cả nhà bạn tiểu Sơn tụ họp với dòng họ, tác giả có dùng chữ “thử loại” (loài chuột), với lại lần này nhà đứng ra tổ chức tết cho cả dòng họ thử là “điền thử” (chuột đồng) => tiểu Sơn là chuột rồi ;)) chứ không đâu có chuyện sóc xuống ăn tết với chuột ;))

      Nàng xem lại nhé ^______^

      À, chừng nào nàng edit xong ta sẽ sang ôm về trữ hàng, đang sưu tập cho đủ bộ của CTHH =))

      • Ta cũng thấy nghi nghi ~
        Đọc chương một nhắc đến bé Điển Tất khoác áo màu xám lông chuột, lại đến cái đoạn có mấy lần nhắc đến em Tiểu Võ ngây thơ đem đổ thịt vào chân tường.
        Ta cứ suy nghĩ mãi, chẳng nhẽ thằng sóc Điển Tất nó lại ăn tranh thịt kho tàu của các em chuột :”>

        Thì ra thì ra….

        Ta phải tăng tốc về nhà sửa chữa. Cảm ơn nàng nghe :)

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s