TĐYML – chương 6

Standard

Tiên đạo yêu ma lục

Đệ lục chương

 Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

——————————————-

Ngọc Thành Tử cắn cái bánh nướng cũng không yên ổn, đành phải lấy một cái mới ra lò ân cần đưa cho Ngao Phóng.

 

Nhìn chằm chằm cái bánh trong tay nửa ngày, chân mày Ngao Phóng càng nhăn chặt, hắn thật sự không hiểu bánh nướng có gì ăn ngon mà suốt dọc đường Ngọc Thành Tử lại có thể ăn đến bất diệc nhạc hồ.

 

Xử lý xong bốn cái bánh nướng, Ngọc Thành Tử nuốt nước miếng nhìn Ngao Phóng vẫn chưa cắn miếng bánh nào.

“Có trừng nó cỡ nào thì bánh nướng cũng không thành bánh bao được, ngươi không ăn để ta ăn.”

 

“Ngươi thực thích ăn bánh nướng?” Ngao Phóng nhịn không được hỏi.

 

Lấy lại cái bánh từ trong tay hắn, Ngọc Thành Tử đáp.

 

“Nhà ta vốn bán bánh nướng, ta không theo cha mẹ học nghề, lại bắt chước người ta bước chân vào giang hồ, qua ba mươi tuổi cũng chỉ là một kiếm khách hạng ba nghèo mạt rệp, bị người ta một đao chém chết, ném ra bãi tha ma, sau lại được một lão đạo sĩ cứu, trở thành đồ đệ của hắn, khi đạo pháp đã có chút thành tựu quay trở về nhà, cha mẹ đã sớm qua đời, thứ còn lại cũng chỉ là hương vị bánh nướng trong trí nhớ.”

 

Ngữ khí bình tĩnh cũng hệt như con người hắn vậy, hồi ức xưa cứ đơn giản như vậy mà nói ra, lại khiến người nghe như Ngao Phóng cảm thấy lòng có chút tư vị khó tả.

 

Từ xưa đến nay không thiếu phàm nhân muốn tu thành tiên, Ngọc Thành Tử chưa phải là tiên, nhưng con đường hắn đi chính là hướng tới tiên giới. Ngao Phóng không biết có bao nhiêu người đã bình an độ kiếp thành tiên, nhưng là nghe đến rất nhiều người tu tiên vì “tình” mà ràng buộc chính mình, kết cục thê thảm.

 

“Quá đa tình chính là điều tối kỵ trong tu tiên.”

 

Câu nói của Ngao Phóng khiến động tác cắn bánh nướng của Ngọc Thành Tử khựng lại một chút, lộ ra tươi cười như hiểu rõ mọi chuyện.

 

“Đa tình của ta nếu có thể cảm hóa được ngươi, khiến ngươi hiện nguyên hình, mang ta bay lên chính tầng mây thì ta nguyện đối với ngươi hết mực đa tình.”

 

Ngao Phóng nghiêng người sát đến bên Ngọc Thành Tử, Ngọc Thành Tử vội khựng lại, nhưng thắt lưng đã bị người ta ôm, lực đạo vừa phải nhấn ngay chỗ mẫn cảm khiến cả người tê dại.

 

“Chỉ bằng một thân đồng tử đạo sĩ của ngươi sao?” Người kia ghé vào lỗ tai hắn, thì thầm trêu đùa, khóe mắt đuôi mày đều mang đầy kiều diễm, “Nghĩ muốn hấp dẫn ta cứ việc nói thẳng, ta sẽ cho ngươi hưởng thử khoái hoạt cực đỉnh của thế gian.”

 

Lúc này bọn họ đã vào phạm vi của Luyện Khí sơn trang, trên đường lui tới nhiều người quen, Ngọc Thành Tử rất muốn dùng bánh nướng che mặt, nhưng như vậy càng khiến sinh thêm hiểu lầm, cho nên hắn làm bộ như đang chuyên chú mà cắn hết cái bánh nướng, chùi vụn bánh trên mặt nói. “Giữa thanh thiên bạch nhật mà đi trêu cợt một đạo sĩ, ngươi không sợ mất mặt nhưng ta sợ, vạn nhất bị lão sư phụ coi trọng danh dự sư môn tới cực hạn kia biết, chúng ta hai người cứ chờ mà bị ném vào lò luyện đan đi.”

 

Ngao Phóng cười lạnh.

 

“Đó là sư phụ ngươi, cùng ta không quan hệ.”

 

“Ha hả.” Ngọc Thành Tử không có phản bác, quan hệ giữa hắn và Ngao Phóng nhìn vào ít nhiều cũng có chút cảm giác đoạn tụ, lấy trình độ kén chọn của Ngao Phóng, chắc trong thời gian ngắn chưa thể tìm được nam nhân nào vừa mắt hơn hắn, chỉ mong sư phụ đừng quá sớm phát hiện hắn đã mất hết pháp lực mà sắp trở thành thức ăn cho yêu quái.

 

Luyện Khí sơn trang là môn phái luyện khí tiếng tăm lẫy lừng trong Tu Chân giới (giới tu tiên), lịch sử lâu đời, từ phàm khí bình thường nhất cho tới linh khí thượng đẳng hiếm gặp nhất đều có thể rèn ra, mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cả vài món tiên khí hiếm có muốn cầu cũng không được, bởi vậy người tu chân đến đây mong tìm kiếm pháp khí thích hợp nối đuôi xếp hàng dài không đếm xuể.

 

Tỷ thí luyện khí được xem như là cơ hội hội ngộ trăm năm một lần, người tu chân cho dù có môn phái hay không cũng đều hội tụ về Luyện Khí sơn trang, đàm luận về những điều tâm đắc trong quá trình tu hành, rồi lại nói sang những duyên kỳ ngộ mà bản thân gặp được gần đây, hoặc nói tiếp mấy thứ loạn thất bát tao trong Tu Chân giới, náo nhiệt hệt như họp chợ.

 

Lúc này Luyện Khí sơn trang cửa son rộng mở, hoan nghênh lai khách bốn phương tám hướng, nhưng Ngao Phóng và Ngọc Thành Tử lại đứng ở cửa thật lâu cũng không thấy vào.

 

Hai bên cửa của Luyện Khí sơn trang đều có treo chuỗi phong linh bằng ngọc lưu ly rất xinh đẹp, nhìn qua thì cũng chẳng có gì bất thường, nhưng chỉ cần Ngao Phóng tới gần, phong linh sẽ phát ra hồng quang, Ngao Phóng đành phải vội vàng thu hồi chân, phong linh mới không phát ra tiếng vang.

 

Ngọc Thành Tử nhìn chằm chằm phong linh cân nhắc phương pháp phá giải, trên phong linh có khắc phù chú mà mắt thường nhìn không thấy được, là loại chỉ cần gặp yêu ma quỷ quái sẽ phát ra hồng quang, sau được Luyện Khí sơn trang cải tiến thêm, còn có thể phát ra tiếng vang.

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s