[Giới thiệu] Các truyện của Công Tử Hoan Hỉ – phần 4

Standard

Tổng hợp các truyện của Công Tử Hoan Hỉ

Phần 4

<<Cựu nhân + Trúc báo bình an + Pháp sư không phạm sai lầm>>

*Cựu nhân

Cựu nhân

Nam An thư viện tuy nằm ở một huyện trấn nho nhỏ nghèo nàn nhưng lại rất nổi danh trong vùng. Từ xưa đến nay có không ít quan viên xuất thân từ thư viện này.

Ngày xưa có hai thư sinh cùng học ở Nam An thư viện, cùng đỗ một khoa cử, cùng ra làm quan.

Vì sao muốn làm quan?

Một người đáp: vì giúp sinh linh bá tánh.

Một người đáp: vì quyền thế thiên hạ.

Năm năm sau, một người là quan thị lang tứ phẩm, một người vẫn chỉ là quan huyện nho nhỏ trấn Nam An.

Cố Minh Cử từng nói: cả đời này ta sẽ không bước vào huyện Nam An nửa bước.

Lời nói tưởng chừng vẫn còn quanh quẩn đâu đây, vậy mà đã có tin truyền đến, Cố thị lang áo gấm về làng, tiện đường ghé vào Nam An.

Cố đại nhân quyền cao chức trọng, ở dịch quán nghỉ ngơi không chịu, tối ngày chạy đến quấy phá vị huyện lệnh hiền lành.

Phượng khanh, ngươi không thích hợp làm quan.

Đúng thế, Phượng Nghiêm Lâu không thích hợp chốn quan trường, nhưng vì sao vẫn mãi kiên trì?

Ngày này qua ngày khác, người kia không chịu rời đi, vẫn cứ nỉ non bên tai, Phượng khanh, Phượng khanh…

Nhiều năm về trước, người kia cũng gọi y như thế. Hai chữ “Phượng khanh” vốn chỉ dành riêng cho Cố Minh Cử gọi. Những kỷ niệm xưa từng chút một ùa về, người kia ngồi phía sau, chọc phá mình trong giờ học, nắm tay mình chạy khắp các dãy hành lang, trèo tường trốn ra ngoài… Thế mới biết, quên đi một người thật không dễ chút nào.

Cố Minh Cử nói: Ta sợ nhất chính là ta với ngươi không còn chút quan hệ nào.

Sau đó, cũng chính Cố Minh Cử nói: Mặc kệ phát sinh chuyện gì, không nên hỏi thăm, không nên tham dự, cũng không nên làm chuyện điên rồ. Hảo hảo làm chức Huyện thừa của ngươi, xem như…. Xem như không nhận ra Cố Minh Cử.

Nghiêm Phượng Lâu đồng ý.

Cố Minh Cử bị áp giải về kinh, chờ ngày tử hình.

Nhưng hắn không sợ, cũng không muốn tìm cách thoát thân, mặc kệ nghiêm hình bức cung, mặc kệ thương tích đầy mình, ngày ngày trong ngục ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa với ai kia, xem đó là niềm an ủi cho những giây phút cuối của cuộc đời.

Có điều, ngày tử hình lại không đến.

Ôn Nhã Thần nói: Nghiêm Phượng Lâu đã vào kinh.

Ta sợ nhất chính là ta với ngươi không còn chút quan hệ nào. Cố Minh Cử sợ, chẳng lẽ Nghiêm Phượng Lâu lại không sợ sao? Không thích hợp làm quan lại vẫn cứ làm quan, chẳng lẽ không phải vì sợ mất đi tin tức của người kia?

Không có mưu trí giảo quyệt, không giỏi nịnh bợ luồn lách như Cố Minh Cử, Nghiêm Phượng Lâu chỉ có duy nhất tính mạng của mình, và dùng nó để đi lên.

Ngồi trong thiên lao, Cố Minh Cử hỏi: Nghiêm Phượng Lâu hai năm nay thế nào?

Là vết thương chằng chịt, là chịu mọi khổ nhục mới lên được chức trọng quyền cao. Nhưng những lời đó Ôn Nhã Thần nuốt hết vào lòng, chỉ mở miệng một câu: Hắn… rất tốt.

Hoàng đế băng hà, tân thiên tử mới lên ngôi. Ngày ấy trên đại điện, vị công công nọ tuyên đọc chiếu chỉ.

Tội thần Nghiêm Phượng Lâu kiến tạo dị tượng, ngụy tạo điềm lành, lừa gạt tiên đế, che mắt thiên hạ, phạm đại tội bất kính, đáng lẽ phải chém đầu. Nhưng nể tình ngươi trung thành tận tâm, hộ giá có công, phạt cắt chức quan, trục xuất kinh thành, kiếp này không được bước vào triều nửa bước.

Nghiêm Phượng Lâu cúi đầu khấu tạ long ân, không có nửa điểm hối tiếc buồn bã, chỉ có vui mừng. Y vốn không phải vào kinh để làm quan to, mà là đem tánh mạng mình đến đặt cược, đặt lấy sự sống của hai người.

Ngoài thiên lao, dương quang chói mắt, Cố Minh Cử được thả ra, thay một thân bố y sạch sẽ, lẳng lặng đứng chờ. Xa xa có bóng người đi lại.

Cố Minh Cử hỏi: Ngươi lạnh không?

Người kia đáp: Ta không lạnh.

Cố Minh Cử cười: Nhưng ta lạnh!

Nói xong liền đem người kia hung hăng ôm chặt vào lòng.

Câu chuyện rải đầy những hồi ức nhẹ nhàng, những ôn nhu săn sóc của hai người dành cho nhau. Một người vì muốn gặp lại người kia, muốn được liếc mắt nhìn người kia một cái mà buông tha cho cơ hội thoát thân, cuối cùng bị áp giải về kinh chờ ngày xử tử. Một người thì muốn cứu thoát người kia, không tiếc ngụy tạo dị tượng, không màng tính mạng dấn thân vào cuộc tranh đoạt giữa các thế lực trong triều. Cuối cùng mọi giông tố rồi cũng đã qua, trong một trấn nhỏ nghèo nàn, tay nắm tay cùng nhau đi hết quãng đường đời.

*Trúc báo bình an (đoản văn).

Một đoản văn nhẹ nhàng, ấm áp, kể về ông chủ tiệm trang sức và ông chủ quán trà nho nhỏ.

Vân Viễn vốn thích một người, vì người ấy mà theo đến tận đây, đến cuối cùng cũng hoài công, người kia có vợ, quyền cao chức trọng, nhưng lại không nở rời đi. Y mở một quán trà nho nhỏ trong ngõ Trúc An, mong từ những khách hàng ngày ngày đến uống trà nghe được chút tin tức về người kia, hoặc biết đâu có một ngày tình cờ gặp được người kia, dù chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi cũng được.

Cứ thế cho đến một ngày, ngõ Trúc An quanh năm quạnh quẽ đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Đối diện quán trà của y có một tiệm trang sức lớn mới khai trương, từ đó người qua kẻ lại tấp nập rộn ràng. Ông chủ tiệm trang sức là Giang Mộ, tuổi trẻ anh tuấn, không biết đã khiến bao nhiêu nữ tử say mê, vậy mà cứ hay chạy sang quán trà đối diện chọc ghẹo người ta, làm nũng đòi chén trà ngon.

Ngày qua tháng lại, trong lúc không hay không biết, trái tim ông chủ quán trà đã bị người ta cướp đem về cửa tiệm đối diện mất rồi, thậm chí người xưa đến gặp, Vân Viễn cũng không thấy xuyến xao, chỉ lo lắng không biết ông chủ bên kia đi đâu mấy hôm vẫn chưa về.

“Cài trâm tóc của ta, đeo vòng châu của ta, họ Vân kia, ngươi mặc áo xong không nhận người!”

Ai đó vừa ăn cướp vừa la làng, làm ra vẻ như khuê nữ bị người đoạt trinh tiết. Ông chủ quán trà tức muốn trào máu, là ai cởi y phục của ai, là ai mặc quần áo xong liền chạy mất? Vừa mở cửa định cãi lại, đã bị đối phương cười hì hì ôm vào trong ngực.

Ngõ Trúc An vẫn cứ như thế, ngày qua ngày lại, náo nhiệt không thôi.

*Pháp sư không phạm sai lầm (đoản văn).

Mỗi đời thiên tử đương triều đều có một vị Quốc sư thân tín ở bên giúp đỡ.

Hằng cũng là một trong các đời Quốc sư đó, chẳng những thế còn được dòng tộc tôn xưng là “Pháp sư vĩ đại nhất trong dòng tộc.” Nhưng người đời không ai biết, trong tộc cũng không mấy ai còn nhớ, vị Quốc sư này lúc nhỏ lại là một tiểu hài tử lười nhác, chán ghét tu tập pháp thuật, chú văn niệm không thông, trận đồ cũng chẳng bày được cái nào.

Quốc sư không thích ở chốn kinh thành phồn hoa, mỗi khi xong việc đều trở về căn nhà nhỏ của mình, nơi mà thuở thiếu thời y vô cùng chán ghét.

Thiên tử trẻ tuổi từng hiếu kỳ đến hỏi. “Là vì nơi này có người khiến ngươi hoài niệm ư?”

Câu trả lời là: “Đúng thế.”

Ai cũng bảo Hằng là “pháp sư không phạm sai lầm”, mọi chuyện đều tỉ mỉ cẩn thận đến từng li từng tí, nhưng mấy ai biết được ngày xưa, vì tội không chuyên chú luyện tập của mình mà Hằng đã phải trả một cái giá quá đắc.

Hằng đã từng phạm sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng, khiến Hằng mất đi Tân, người đã hiện diện suốt bên cạnh mình thuở thiếu thời.

“Hãy để ta trở thành linh của ngươi.” Khi đó, Giáp ngồi trên tay vịn của hành lang, vừa nói vừa nhướn mày nhìn về phía Hằng, thần tình vô cùng ngả ngớn.

Lần đầu tiên trông thấy kẻ nọ, bản thân thật đã thất thần trong một lúc, mãi mới đáp lại được một lời: “Vì sao?”

“Bởi vì ngươi là một pháp sư tốt lắm, chẳng bao giờ phạm phải sai lầm nào, theo ngươi, ta sẽ vĩnh viễn không bị tiêu thất.”

Tuy biết Giáp chỉ là có ngoại hình giống Tân, nhưng Hằng vẫn nhịn không được mà giữ Giáp lại bên mình.

Từ khi mất đi Tân, Hằng chưa bao giờ chạy loạn khắp sơn trang gào khóc tìm kiếm như khi Quý mất đi Di, y chỉ là lẳng lặng ngồi trong thư phòng, tự mình tìm cô độc, miệng lẩm bẩm một cái tên, nghe vị mặn từ mắt thấm vào môi.

“Tân, ta thích ngươi… Thật thích ngươi mà.”

Đây là BE duy nhất của Công Tử Hoan Hỉ, thật may nó chỉ là đoản văn, nếu không cũng không biết sẽ còn khiến người ta nhói lòng đến mức nào. Cho dù không thích BE, nhưng tôi vẫn thích đoản văn này, và thật sự nó là một câu chuyện rất đáng để đọc.

————————–

“Cựu nhân” và “Pháp sư không phạm sai lầm” ban đầu đều do bạn Triều dịch, nhưng bạn ấy xóa WP mất rồi. Hiện tại có 1 bạn khác đang dịch “Cựu nhân” (mình đã đưa link ở trên), còn “Pháp sư không phạm sai lầm” vẫn chưa thấy ai làm lại nên mình đưa link bản raw luôn.

P/S: 2 cái đoản văn không có hình minh họa.

3 thoughts on “[Giới thiệu] Các truyện của Công Tử Hoan Hỉ – phần 4

  1. Mình rất thích Cựu Nhân nhưng hiện nay truyện này đang bị bỏ dở, bạn có ý định edit không? Mình đang rất hi vọng được đọc trọn ven một câu chuyện hay của Công Tử Hoan Hỉ ^ ^

    • dạo này ta bận lắm nên không định ôm thêm bộ nào đâu nàng ơi, sau khi xong Bất phụ như lại bất phụ khanh ta mới quyết định bộ tiếp theo sẽ làm ^^”

  2. CTHH bây giờ cũng đã có thêm Quỷ giá là BE nữa rồi, dù chỉ là BE chính văn, phiên ngoại cũng quay về với HE để an ủi tâm hồn mong manh của độc giả =))) nhưng mà giống như lời kết của CTHH vậy đó, tg muốn là BE, HE chỉ là vì thị hiếu quần chúng nên đúng là viết quá miễn cưỡng và bình thường luôn, làm tan tành hình tượng xuyên suốt cả truyện, truyện này là một trong rất ít truyện ám ảnh mình thời gian lâu đến vậy, nên dù là không muốn tí nào, nhưng cũng phải công nhận BE hợp lý và để lại dư âm hơn là HE =(((

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s