HTL – chương 16+17

Standard

*Note: Chương này là chương đôi, tác giả không chia cụ thể nên ta cũng không chia luôn.

Thật tốt. Ta cho ngươi một gian nhà cỏ, bên ngoài có một bức tường, giống như tiểu viện ở Hạnh Hoa thôn của Giang Vãn Tiều mà trước đây hắn dẫn chúng ta đi xem, trong sân sẽ trồng hoa nè, không cần trân quý, chỉ cần hoa hồng, phượng tiên này nọ cũng được rồi...

Hạ tân lang

Đệ thập lục – thập thất chương

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

————————————————

Sau đó, Ninh Hoài Cảnh cùng Từ Khách Thu lại ở cửa ngoài cửa thành tiễn Thôi Minh Húc.

 

Đại tài tử danh gia vọng tộc, chỉ với một chiếu lệnh mỏng manh đã bị phái đến vùng Giai Châu sơn cùng thủy tận. Là số mệnh hay là có người cố ý muốn thế thì cũng vậy, thánh chỉ hạ xuống sẽ không có chuyện thu hồi, sau này khi nào có thể hồi kinh cũng còn chưa biết được.

 

Từ Khách Thu gần đây có chút mất mát, chuyện trong nhà còn chưa đủ thê lương, bạn thân xung quanh lại từng người một ra đi, mỗi cái đều không phải là chuyện gì đáng để cao hứng.

 

Năm đó tuy cũng từng có ác cảm, thủy hỏa bất dung, nhưng là mấy năm nay chơi chung, nhiều ít cũng là một đoạn giao tình, không phải nói cắt đứt liền có thể cắt đứt. Nhìn biểu tình Thôi Minh Húc, nhất thời cũng không biết làm gì hơn, chỉ phải nhích lại gần Ninh Hoài Cảnh một chút, rồi nói.

 

“Ngươi bày ra bản mặt như đưa đám làm chi a? Tốt xấu gì ngươi cũng đỗ, ta thi rớt còn chưa có khóc mà.”

 

Thôi Minh Húc cũng muốn hùa theo. “Ừ thì….”

 

Đại tài tử trước nay xuất khẩu thành thơ, hiện tại mở miệng cũng không biết phải nói cái gì.

 

Ninh Hoài Cảnh trấn an hắn.

 

“Có ta và Khách Thu ở đây, nhất định ngày nào đó sẽ giúp ngươi hồi kinh.”

 

Thôi Minh Húc cũng chỉ khách sáo nói lời cảm tạ, tâm tư không biết đã đi đến phương trời nào.

 

Người đến tiễn cũng không nhiều, Thôi gia đại ca, đại tẩu, Ninh Hoài Cảnh, Từ Khách Thu cùng mấy người gia đinh khác. So với ngày xưa bọn họ tiền hô hậu ủng, bạn bè vây quanh như mây trời, hiện tại thực sự kém hơn rất nhiều. Thôi Minh Húc hết nhìn đông lại nhìn tây, hồng nhan tri kỷ Ngọc Phiêu Phiêu nghe nói đã theo tình nhân bỏ trốn khỏi kinh thành, nguyên lai từ đầu đến cuối nàng cũng không có yêu hắn, rồi con thỏ nhỏ Tề Gia trước sau vẫn theo sát hắn hiện tại cũng không thấy bóng dáng.

 

Ninh Hoài Cảnh đối với chuyện của Thôi Minh Húc ít nhiều cũng biết được chút đỉnh, theo tầm mắt hắn nhìn đến dưới tàn liễu rũ bên kia hồ có một thân ảnh màu lam, rất nhanh hiện ra rồi biến mắt. Quang mang trong mắt Thôi Minh Húc cũng sáng lên một cái rồi lại ảm đạm ngay.

 

Nguyên lai…

 

Nhìn Thôi Minh Húc, lại nhìn Từ Khách Thu, trong giây lát, nhớ tới ngày đó trong tửu lâu Giang Vãn Tiều đã nói, Ninh Hoài Cảnh cảm khái.

 

“Minh Húc, rời kinh đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.” Ít nhất thoát khỏi gia tộc rắc rối, dỡ bỏ trói buộc trên người.

 

Thôi Minh Húc cười khổ, gật đầu. “Có lẽ vậy…”

 

Cho đến tận lúc hồi phủ, Ninh Hoài Cảnh vẫn như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, không thoát ra được.

 

“Khách Thu, nếu chúng ta cũng rời khỏi kinh thành…”

 

Từ Khách Thu nhu thuận dựa vào lòng hắn, cười. “Tốt, đi đến một chỗ không ai biết chúng ta là ai. Ngươi không phải là Trung Tĩnh hầu phủ Ninh Hoài Cảnh, ta cũng không phải Trung Liệt Bá phủ Từ Khách Thu.”

 

“Như vậy, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ không?”

 

Từ Khách Thu nghĩ nghĩ, gật đầu. “Có thể.”

 

Thế là Ninh Hoài Cảnh liền nở nụ cười.

 

“Thật tốt. Ta cho ngươi một gian nhà cỏ, bên ngoài có một bức tường, giống như tiểu viện ở Hạnh Hoa thôn của Giang Vãn Tiều mà trước đây hắn dẫn chúng ta đi xem, trong sân sẽ trồng hoa nè, không cần trân quý, chỉ cần hoa hồng, phượng tiên này nọ cũng được rồi.”

 

“Còn có thể nuôi gà nuôi ngỗng… Giống như điền viên nông gia mà cổ nhân thường hay tả.” Từ Khách Thu phụ hắn suy nghĩ.

 

Ninh Hoài Cảnh dần dần nổi lên hưng trí, chộp lấy giấy chút trên bàn mà vẽ, đầu tiên vẽ hai hình người be bé.

 

“Đây là ngươi, đây là ta. Ta so với ngươi cao hơn một chút.”

 

Rồi mới vẽ cái nhà nho nhỏ. “Đây là nhà của chúng ta.”

 

Ngoài phòng có sân nhỏ trồng hoa nuôi gà vịt, trong sân có hai cái ghế trúc.

 

“Lúc thời tiết tốt, ngươi có thể ngồi trong sân đọc sách, ta sẽ bồi ngươi.”

 

Trước nhà có một con sông nho nhỏ. “Mùa hè chúng ta sẽ ngồi bên bờ sông ngắm sao. Mùa đông, ta sẽ phá băng cho ngươi bắt cá ăn.”

 

Bên kia bờ sông là thảo nguyên, mênh mông bát ngát. “Chúng ta có thể ở đây cưỡi ngựa, ngươi muốn cưỡi bao lâu cũng được, ta sẽ bồi ngươi.”

 

Sau nhà là núi non trùng điệp. “Ta sẽ mang ngươi lên núi săn thú, thỏ, báo, hưu rừng… Ha hả, buổi tối sẽ vừa uống rượu vừa nướng thịt ăn.

 

Từ Khách Thu nằm trong lòng Ninh Hoài Cảnh, cười đến thực hạnh phúc, nhìn tờ giấy trắng vẽ nên tương lai tốt đẹp trong tay.

 

“Ngươi có thể dựng nhà ở?”

 

“Ách… không biết.”

 

“Vậy phải làm sao?”

 

“Ân… tìm người đến dựng… bỏ ít tiền…”

 

“Tiền tiêu hết rồi thì sao?”

 

“Ta sẽ tìm.”

 

“Tìm bằng cách nào?”

 

“Ngô…  ta từng đọc sách, làm tiên sinh dạy học được không?”

 

“Ngươi đọc mấy lần “Luận ngữ”? Làm đệ tử của người ta thì có.”

 

“Vậy… ta biết mấy chiêu võ a, làm hộ vệ cho người ta.”

 

“Chỉ với mấy chiêu hoa tay múa chân…”

 

“Lúc chúng ta đi mang theo nhiều tiền một chút, mở cái cửa hàng nhỏ làm ăn cũng được mà.”

 

“Ngươi biết gảy bàn tính không?”

 

“…” Ninh Hoài Cảnh im lặng.

 

“Ngốc tử này.” Từ Khách Thu vẫn nhìn bức họa trên tay, giống như là muốn đem hết mọi thứ trên đó ghi nhớ thật sâu trong lòng, “Ngươi đi rồi, cha mẹ ngươi phải làm sao? Hầu phủ phải giải thích với mọi người thế nào? Ngày tháng ngươi nói có thể dài lâu sao? Sống trong nhà cỏ, một ngày hai ngày xem như là mới mẻ, ba ngày bốn ngày cũng được đi, năm ngày sáu ngày miễn cưỡng cho qua, bảy ngày tám ngày sẽ bắt đầu sinh oán niệm, chín ngày mười ngày sẽ nhớ kinh thành.”

 

Y cầm bức họa với những nét vẽ vụng về, xem lại, rồi lại nói.

 

“Không nghề kiếm sống, chỉ dựa vào chút tiền mang theo thì chống đỡ được mấy ngày? Huống chi ngươi và ta trước nay đều tiêu tiền không hề tính toán. Không có tiền hiển nhiên phải tìm cách kiếm, ta với ngươi có năng lực đó sao? Có thể ly khai gia đình mà vẫn sống tốt sao? Này nửa đời, trừ bỏ sống phóng túng, chúng ta còn làm được cái gì? Cho dù ngươi có thể bỏ đi danh phận tiểu Hầu gia, ra ngoài lao động, làm việc cực nhọc, ngươi chịu được mấy ngày? Vợ chồng nghèo khó sẽ sinh ra đủ thứ chuyện, bớt ăn bớt mặc, mọi thứ đều phải tính toán chi ly, bị bệnh không tiền mua thuốc, càng không có tiền mua rượu vui đùa lấy lòng hoa nương. Ngày qua ngày lại, tháng rộng năm dài, oán hận chồng chất, nhịn không được lời qua tiếng lại, cãi nhau riết sẽ bắt đầu hối hận. Con người một khi đã hối hận, tâm cũng sẽ lạnh đi, đến lúc đó chỉ sợ càng nhìn nhau càng chướng  mắt, không thể sống chung.”

 

Từ Khách Thu cầm tờ giấy gấp lại, cẩn thận tựa như đối với trân bảo, hoặc như một phần hồi ức trân quý sẽ không bao giờ có lại được. “Ninh Hoài Cảnh, làm một người giàu sang nhàn rỗi không tiền đồ của ngươi đi, ít nhất, kết quả sẽ tốt đẹp.”

 

Ninh Hoài Cảnh cẩn thận nghe từng lời của y, yên lặng nhìn từng động tác của y.

 

“Khách Thu a…” Hắn đem mặt vùi vào hốc vai Từ Khách Thu, cảm thận được thân hình y không ngừng run rẩy. “Chúng ta đều là những kẻ yếu đuối hèn nhát.”

 

Chúng ta đều thực yếu đuối, không ai dám bước thêm một bước về phía trước, sợ rằng chẳng những không mang được những điều tốt nhất đến cho đối phương, mà còn có thể hủy đi tương lai của người kia, sợ rằng không thể đem phần tình cảm này duy trì đến cuối cùng, ngược lại biến thành ác mộng, sợ rằng không thể bách niên giai lão mà còn chướng mắt nhau. Sợ rằng không bảo hộ được đối phương, sợ rằng ngược lại sẽ làm tổn thương đối phương.

 

Thế nên, chúng ta chỉ có thể cố gắng nở nụ cười, hết lần này đến lần khác biện bạch, “Ta hy vọng ngươi có thể sống tốt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc.”

 

Kỳ thật, này chỉ là cái cớ, một cái cớ để che giấu sự yếu đuối.

 

—-

 

Ninh Hoài Cảnh đi xem mắt, kỳ thực là bị lôi đi.

 

Lão Hầu gia nói, muốn đi thăm một lão bằng hữu.

 

Lão Vương phi nói, cho Ninh Hoài Cảnh theo đi, gặp trưởng bối, thuận tiện có thể học thêm ít nhiều.

 

Ninh Hoài Cảnh mờ mờ mịt mịt bị lôi ra khỏi chăn, mặc quần áo buộc thắt lưng, túm ra khỏi cửa. Tới nhà người ta rồi, thấy cả phòng đầy nhóc người mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì, sợ tới mức lạnh cả tay chân.

 

Lúc trở về liền cằn nhằn không dứt với Từ Khách Thu, Từ Khách Thu cười đến quỷ dị.

 

“Mấy tuổi?”

 

“Hình như mới mười tuổi.”

 

“Ồ, đậu khấu niên hoa (tuổi dậy thì) nha, hợp với ngươi đó.” Lời này nghe có chút chua, Từ Khách Thu nghiêng mặt, tà tà liếc hắn.

 

Ninh Hoài Cảnh dở khóc dở cười, liên tục xua tay biện giải.

 

“Làm sao mà hợp, tròn dẹt thế nào ta còn chưa thấy mà.”

 

Từ Khách Thu cười ngất, không lưu chút mặt mũi nào cho hắn.

 

Cười xong lại bắt đầu nói chuyện, thương thế Hàn Thu vẫn không khá hơn, đến nay cũng chưa xuống giường được, Trung Liệt Bá vẫn mê man như cũ, được mấy lúc thanh tỉnh liền đòi sống đòi chết, vợ của Vấn Thu chạy về nhà mẹ đẻ, nữ nhân kia tính tình cũng chẳng tốt lành gì, đi rồi cũng tốt, trong phủ thanh tĩnh hơn rất nhiều.

 

Đưa bàn tay lên tính, Hàn Thu, Vấn Thu, Hoài Giác, Tiếu Phi… Bất luận là có giao tình hay cừu hận, những đệ tử năm đó cùng nhau học bài giờ đã lần lượt thành gia lập thất, thậm chí có người có đứa con đã biết gọi tiếng cha. Chả trách hiện tại bạn đồng trang lứa có thể cùng bọn họ ra ngoài chơi đùa ngày càng ít đi, nguyên lai mọi người đều đã đến tuổi thú thê.

 

Vẫn là mỉm cười nhìn Ninh Hoài Cảnh, nhưng trong giây lát tâm tình đã nặng hơn rất nhiều.

 

Thời gian không còn nhiều nha…

 

Từ Khách Thu vẫn nhìn hắn chăm chú, muốn nói lại thôi.

 

Ninh Hoài Cảnh hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

 

Y cũng không đáp vội, hít một hơi thật sâu.

 

“Mấy chuyện này… trong nhà cũng đã nói với ta…”

 

Khách Thu a, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, nên thành thân đi. Lời đó cư nhiên lại từ trong miệng của Từ gia phu nhân trước nay chẳng thèm để ý đến mình mà ra, Từ Khách Thu bản thân cũng có chút kinh ngạc.

 

“Là cháu gái của Hoàng các lão.” Nếu sự tình đã nói được đến đây, sau này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Từ Khách Thu nhìn Ninh Hoài Cảnh trợn tròn hai mắt, rồi lại tiếp tục dọn dẹp sách vở trên bàn.

 

“Tước vị nhà ta cũng chỉ có được ba đời, đến đời cha ta chỉ còn là cái chức hữu danh vô thực. Hiện tại hắn lại bệnh thành như vậy, trong cung cũng không nói tới, xem ra chẳng còn trông mong được gì. Hàn Thu với Vấn Thu thì ngươi cũng biết, có thể ở trong triều làm được cái gì chứ. Hai năm nay trong nhà đã suy tính rất nhiều, chỉ có đám cưới này là biện pháp duy nhất. Hơn nữa tước vị của nhà ta cũng chẳng phải to tát gì, nói đi nói lại, chính xác là nhà ta trèo cao đến cháu gái người ta.”

 

Mấy vị tiên đế trước kia cũng không phải minh quân gì, phụ thân của Đức Đế là Khánh Đế bị gọi là “Ngoan chúa” (ngoan: ngoan độc, ngu ngốc, bướng bỉnh), chỉ biết ăn chơi bỏ bê triều cương. Lúc đó triều đình hỗn loạn, gia thần hoành hành. Người có đức không được trọng dụng, mà kẻ tinh thông du ngoạn hưởng lạc bày trò lại liên tục thăng quan tiến chức. Tổ tiên Từ gia là dựa vào khả năng chơi đá dế mà làm giàu, về sau đưa nhi nữ tiến cung mới được tước vị Trung Liệt Bá, trở thành họ ngoại của hoàng tộc.

 

Lúc Đức Đế vừa lên ngôi, chư vương tranh vị. Thiếu niên thiên tử giết hoàng thúc trảm huynh đệ, nhất thời máu chảy thành sông, hoàng tôn Ninh thị không còn lại mấy người. Sau đó quyền lực họ ngoại dần bị tiêu giảm, Từ gia cứ thế mất dần quyền thế, trở thành một nhàn nhân phú quý không có danh hào. Một khi bị lấy lại tước vị, địa vị không cần nói cũng biết sẽ tuột giảm trầm trọng.

 

Cảnh tượng như vậy nghĩ thôi cũng đã thấy không thể chịu được, khó trách Từ phu nhân hao tâm tổn trí muốn tìm một đường sống.

 

Ninh Hoài Cảnh hiểu rõ, gật đầu. “Nói như thế, hôn sự này dùng để cứu vớt địa vị a.”

 

“Nghe đâu đồ cưới đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần quyết định là có thể lập tức cử hành hôn lễ. Sinh kế sau này không cần phải lo, trước tiên ở Hàn Lâm Viện làm một chức nhỏ, lần tới nếu thi đỗ là có thể hảo hảo làm quan.” Khẩu khí Từ Khách Thu cực kỳ thản nhiên, tựa như đang nói đến chuyện của người khác.

 

Ninh Hoài Cảnh một bên nghe một bên đồng ý.

 

“Với năng lực của Hoàng các lão mà nói, đây chỉ là việc nhỏ.”

 

“Đúng vậy a, bà ta tốn không ít tâm tư đâu.” Chữ ‘bà ta’ này là chỉ Từ phu nhân, Từ Khách Thu nói, mang theo chút trào phúng, “Bà ta đang hận sao không sinh Vấn Thu trễ thêm hai năm.”

 

Nếu không phải trong nhà không tìm được người khác, làm sao lại tiện nghi cho con vợ lẻ là y?

 

“Yên tâm, ta không phải vì Từ gia, ta là vì chính mình.” Phát hiện sắc mặt Ninh Hoài Cảnh có chút trầm, Từ Khách Thu cầm lấy bàn tay hắn, “Sớm hay muộn cũng sẽ thành thân, không phải sao?”

 

Ninh Hoài Cảnh cũng nắm lại tay y, nhưng vẫn cúi đầu. “Ta biết, chuyện hôn nhân này đối với ngươi mà nói, lại là chuyện tốt.”

 

Sau này xuất sĩ làm quan, có một chỗ dựa vững chắc, thăng tiến là chuyện đương nhiên, còn có thể ở Từ gia mà hãnh diện. Đối với Từ Khách Thu mà nói, thật là tốt không chỗ nào chê.

 

Ánh sáng trước mặt bị một bóng người ngăn trở, trên mặt một trận ấm áp, là lòng bàn tay Từ Khách Thu đang áp vào mặt mình. Ninh Hoài Cảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến đôi mắt đen láy của Từ Khách Thu, trong đó như có ánh sáng lập lòe, sáng đến hai mắt cay cay.

 

“Ngày mai ta phải đến phủ nhà họ bái phỏng, ngươi nói, ta có muốn đi không?” Từ Khách Thu hỏi.

 

Ninh Hoài Cảnh cảm thấy lòng bị đè nén, ép tới ngực một trận đau đớn, tưởng chừng không thở nổi. Tựa như ngày nào đó hắn đột nhiên nổi hứng chạy đến tìm cha mình, hùng dũng nói.

 

“Cha, con muốn rời kinh.”

 

Lão Hầu gia một tay ôm bụng cười, một tay đập bàn, đập đến cái bàn sắp nứt ra.

 

“Tiểu súc sinh, trừ bỏ ba chữ Ninh Hoài Cảnh ra, ngươi có được gì? Đến ăn mày so với ngươi còn mạnh hơn.”

 

Ninh Hoài Cảnh biết, đây là lời nói thật. Trừ bỏ ba chữ Ninh Hoài Cảnh, hắn cái gì cũng không có. Nói thẳng ra, trên dưới trái phải hắn chỉ có được họ “Ninh” là đáng giá. Nếu không có cái họ này, hắn chẳng còn gì cả, không có tiền đồ vô lượng, không có tương lai an nhàn, thậm chí cả một gian nhà cỏ che mưa chắn gió cũng không.

 

Trong phòng yên tĩnh giằng co thật lâu, Từ Khách Thu buông lỏng tay, trước nay không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng lúc này khóe mắt vẫn là lấp lánh thủy quang. Y dùng mu bàn tay hung hăng lau một hồi, mở miệng cười một cái.

 

“Nếu đổi lại là ngươi đi thành thân, ta cũng sẽ không mở miệng lưu ngươi lại.”

 

Cho đến rất nhiều năm sau, đôi khi Ninh Hoài Cảnh cũng không tự chủ được mà nghĩ đến, nếu lúc đó, hắn nói với Từ Khách Thu, không cần đi, ta muốn lưu ngươi lại, thì không biết hiện tại kết cục sẽ là thế nào.

 

Ninh Hoài Cảnh chỉ biết, bản thân mình khi đó ngay cả đầu ngón tay đều run rẩy, là sợ hãi, sợ đến nâng một ngón tay cũng còn không có khí lực. Một hắn như thế, không thể nào giữ được Từ Khách Thu.

 

Hôn sự của Từ Khách Thu quyết định thật mau, mới đi phủ Hoàng các lão bái phỏng một hồi, việc hôn nhân cứ thế định đoạt. Trong một tháng liền đưa sính lễ, nhìn sao cũng có chút gấp gáp. Ninh Hoài Cảnh nhìn tấm thiệp mời đỏ rực, cảm giác một trận trời rung đất chuyển. Trong kinh lời đồn nổi lên bốn phía, vội vàng làm lễ như thế, nhất định có ẩn tình rồi, chớ không phải tiểu thư phủ Hoàng các lão làm chuyện gì không hợp lễ rồi chứ…

 

Từ Khách Thu cười cười cho qua. “Nghe nói… thân thể không được tốt lắm.”

 

Y đứng ở cửa Trung Liệt Bá phủ, vẫn là một thân y phục đỏ rực, không quy cũ dự vào cánh cửa sơn son to đùng. Hai người cách nhau một thềm cửa cao cao, lại như xa tận góc biển chân trời.

 

Ninh Hoài Cảnh cưỡi ngựa một đường chạy tới, trán còn lấm tấm mồ hôi. Lúc tới có muôn vàn lời muốn nói, xuống ngựa, đứng trước cửa, nhìn Từ Khách Thu thong dong chậm rãi bước đến, rồi lại chẳng biết phải nói gì.

 

Hiện tại không giống như xưa, lúc xưa đều là Ninh Hoài Cảnh ba hoa nói không ngừng, Từ Khách Thu bên cạnh lẳng lặng ngồi nghe. Hiện tại lại là Từ Khách Thu nói không ngừng, Ninh Hoài Cảnh hơi giật mình, ánh mắt dừng trên mặt Từ Khách Thu, lại tựa như đang nhìn thứ khác.

 

Từ Khách Thu nói. “Ta rất tốt, thật sự đó.”

 

Từ Khách Thu nói. “Bọn họ đối ta cũng rất tốt.” Bọn họ là chỉ cả nhà Hoàng các lão.

 

Từ Khách Thu còn nói. “Người thì ta vẫn chưa gặp… Bất quá bọn họ cho ta nhìn túi gấm nàng thêu, trông rất đẹp.”

 

Từ Khách Thu lại nói. “Việc này là sớm muộn thôi mà phải không? Ngươi cũng nghiêm chỉnh nghĩ đi là vừa, Hoài Giác đã có một trai một gái, ngươi còn cà lơ phất phơ, khó trách lão Hầu gia tối ngày mắng ngươi.”

 

Cuối cùng, Từ Khách Thu nói. “Ngày đó… ngươi sẽ đến chứ?”

 

Ninh Hoài Cảnh vẫn là yên lặng.

 

“Ninh Hoài Cảnh….” Từ Khách Thu cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, có lẽ vì đêm ngủ không ngon, hốc mắt hai người đều có chút hồng, “Mấy năm nay ở cùng với ngươi, ta thực rất vui.”

 

Lời nói nghẹn trong cuống họng, Ninh Hoài Cảnh hai tay siết chặt vai Từ Khách Thu, tựa như muốn khảm sâu mười ngón tay vào đó.

 

“Sau này… Chúng ta còn có thể gặp nhau không?”

 

Trời nắng to như vậy, ngõ nhỏ trống vắng, ngay cả con chó hoang vẫn hay ngồi ở góc tường cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Ninh Hoài Cảnh dùng sức trợn to hai mắt, tựa như muốn khóe mắt mình phải nứt ra.

 

“Có thể hay không? Chính là… là huynh đệ, hảo hữu, cùng nhau uống rượu…”

 

Từ Khách Thu nói. “Có thể a, sao lại không chứ?” Y cười so với mặt trời trên cao còn sáng hơn, ánh mắt cong thành một đường, khóe miệng nhếch cao, bắt lấy tay Ninh Hoài Cảnh bảo hắn ngốc, không tiền đồ, giống hệt một đứa nhỏ.

 

Ninh Hoài Cảnh ngây ngốc cười với y. Kỳ thực trong lòng cả hai đều biết rõ, sau này có gặp cũng được gì đâu?

 

Trước khi đi, Từ Khách Thu nói, “Ta không tiễn.”

 

Ninh Hoài Cảnh gật gật đầu, phóng lên ngựa. Từ Khách Thu vẫn tựa vào cửa, hai tay chắp sau lưng, lộ ra hàm răng trắng bóng, vui vẻ cười với hắn. Ninh Hoài Cảnh đi rất xa rồi, nhìn lại vẫn thấy cửa Trung Liệt Bá phủ còn mở, cạnh cánh cửa sơn son vẫn còn một bóng hồng y.

 

Ninh Hoài Cảnh biết mình không thể nhìn lại, nhưng tầm mắt cứ thế giao nhau, không dứt bỏ được. Đưa tay lau mặt, trên tay một mảnh ẩm ướt.

 

Hôm Từ Khách Thu thành thân, Ninh Hoài Cảnh không có đến dự.

 

Lúc trước trong căn phòng nhỏ ở Xuân Phong Đắc Ý lâu, hai người đã từng ước định, bất luận là ai thành thân trước, người còn lại cũng phải đi uống rượu mừng, phải cười, phải dẫn đầu mọi người nháo tân phòng, nháo đến hừng đông. Khi đó một bên ước định, một bên cười hi ha, ai cũng cho là mình có thể làm được. Vậy mà sáng nay tỉnh dậy, Ninh Hoài Cảnh thử nâng khóe môi mới phát hiện, thì ra cười một cái lại gian nan đến vậy.

 

Hôm đó, Ninh Hoài Cảnh ngồi suốt trong phòng mình, nhớ lại lần đầu gặp Từ Khách Thu mặt dính đầy nước mắt nước mũi, nhớ đến sau này gặp lại y ở học đường, cô độc đứng dưới mái cong, lại nhớ đến khi y kỵ mã toát ra một phong thái khiến người xem không thể dời mắt… Rồi lại nhớ đến rất nhiều chuyện, nhiều đến nổi khiến Ninh Hoài Cảnh phải giật mình kinh ngạc. Hắn kết giao nhiều người như thế, vậy mà trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất có một người, vì người đó mà khóc, vì người đó mà cười, vì người đó mà nổi giận, cũng chỉ có thể vì người đó mà không còn là chính mình.

 

Ngoài phòng có người, Ninh Tranh mở cửa sổ nhìn vào, hé ra gương mặt diễm lệ, nhẹ giọng hỏi. “Ngươi hối hận sao?”

 

Ninh Hoài Cảnh cắn chặt răng. “Không hối hận.”

 

“Tại sao?”

 

Răng nanh cắn đến môi sắp xuất huyết, Ninh Hoài Cảnh nói. “Theo ta, y mới sẽ hối hận.”

 

Hắn chỉ có thể cho Từ Khách Thu một bức tranh với những nét vẽ vụng về, những thứ tốt đẹp trên tranh cũng chỉ là hứa hẹn suông. Tốt đẹp đó có thể duy trì một ngày, hai ngày… đến mười ngày sẽ bắt đầu khắc khẩu, trở thành trói buộc lẫn nhau.

 

Nữ tử ngoài phòng nở nụ cười. Từ sau khi xuất giá, Ninh Tranh thường thường bỏ về nhà mẹ đẻ, tiếng cười sang sảng ngày xưa đã không còn, thay vào đó là cái cười nồng đậm chua xót.

 

“Y cũng nghĩ như vậy?”

 

Như là mất hết khí lực, tiếng trả lời của Ninh Hoài Cảnh nghe hệt như một tiếng thở dài.

 

“Ừ.”

 

Ninh Tranh lại nói. “Thật tốt…”

 

Nàng cúi đầu, lập đi lập lại mấy lần, giống như đang tinh tế nghiền ngẫm cái gì.

 

Ninh Hoài Cảnh tựa hồ cảm nhận được gì đó, chạy đến bên cửa sổ nhìn kỹ mặt nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng không còn là tiểu thư Hầu phủ hiên ngang oai hùng, mà chỉ là một pho tượng gỗ đờ đẫn vô hồn.

 

Đầu thu, lại đến sinh thần của Ninh Hoài Cảnh. Hầu phủ không tổ chức yến hội, Ninh Hoài Cảnh đến Xuân Phong Đắc Ý lâu, bao trọn một nhã gian, mời mấy bạn bè năm xưa cùng mình hồ nháo. Tiểu Hầu gia tự tay viết thiếp mời, thiếp phát đi rất nhiều, người đến lại chẳng bao nhiêu. Ninh Hoài Giác nói con gái vừa đầy tháng, đi không được; Tiếu Phi nói vừa cưới vợ chưa được mấy ngày, chạy đi uống rượu hoa để người khác biết thì không tốt lắm; Giang Vãn Tiều đi Tây Vực, Thôi Minh Húc đi Giai Châu, Từ Khách Thu…

 

Người tới có hơn phân nửa chưa ngồi được bao lâu đã cáo từ, đều là người đã thành gia lập thất, không thể như trước làm càn một ngày một đêm. Người còn lại cũng thưa thớt, cười nói chẳng còn thú vị. Ninh Hoài Cảnh một người ngồi một bàn lớn, hai bên trống rỗng, chén đũa thức ăn đầy bàn, đều là chưa ai đụng đến. Trong phòng tịch liêu đến nỗi ca cơ hát nghe cũng ai oán, âm cuối phiêu phiêu mơ hồ, thê lương chẳng giống như đang mừng sinh thần tiểu Hầu gia chút nào.

 

Không bằng với năm đó khi mới gặp Từ Khách Thu, Ninh Hoài Tuyên đang ở trong phòng niệm “Lâm Giang tiên”: Ức tích ngọ kiều kiều thượng ẩm, tọa trung đa thị hào anh. Trường câu lưu nguyệt khứ vô thanh. Hạnh hoa sơ ảnh lý, xuy địch đáo thiên minh…

 

Xưa nay đối lập, ai ngờ được, lời nói ra lại ứng với ngày tháng sau này.

 

Có gia nô nọ mang một gói nhỏ đến giao cho Ninh Hoài Cảnh.

 

“Là Từ công tử trước nay vẫn hay đi chung với ngài đưa tới, ngài ấy nói trên người có tang, không tiện đi vào.”

 

Nguyên lai Từ Khách Thu vẫn có đến. Hai ngày trước mẹ y qua đời, bà ra đi thực bình thản. Sau khi Từ Khách Thu lấy vợ liền mang bà cùng thê tử đến ở tiểu viện mà Hoàng các lão bố trí cho họ. Ngày đó sáng sớm, nha hoàn mở cửa định giúp bà rửa mặt chải đầu, thấy bà vẫn còn nằm trên giường, tựa như đang ngủ say, chỉ là không còn hơi thở.

 

Tang sự làm rất đơn giản. Hôm đưa tang Ninh Hoài Cảnh đứng ở cửa thành, nhìn đoàn người áo trắng đi ngang, Từ Khách Thu đi ở đầu hàng, gương mặt gầy yếu hiện lên vẻ mệt mỏi do phải thức đêm túc trực bên linh cữu, nhưng không có nước mắt. Đối với mẫu thân hạ sinh y chỉ vì có thể vào được Trung Liệt Bá phủ, Từ Khách Thu cũng không thể nói rõ là hận hay yêu. Ninh Hoài Cảnh không có bước đến nói một câu chia buồn, chỉ là ngơ ngác đứng ở cửa thành, tay chân có chút luống cuống. Từ Khách Thu cũng không nói chuyện, chậm rãi bước đi, giày trắng làm bằng vải bố, nện trên mặt đất không có được một chút tiếng vang. Lúc đi ngang Ninh Hoài Cảnh, y quay đầu liếc nhìn một cái. Này một ánh nhìn, Ninh Hoài Cảnh cảm thấy một trận chua xót xông lên mũi, cuối cùng cũng hiểu được, mình từ sáng sớm chạy tới chỗ này đứng chờ, chỉ là vì một cái ngoái đầu này của Từ Khách Thu.

 

Nhớ tới ngày đó, khóe mắt Ninh Hoài Cảnh vẫn còn cảm giác cay cay, chậm rãi mở gói quà ra xem, trong đó là một bộ văn phòng tứ bảo. Bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê, đều là vật dụng đã dùng qua, nhưng được bảo quản rất khá, chính là một bộ năm đó mình đưa cho Từ Khách Thu. Từ Khách Thu biết mấy thứ này không phải vật dụng tầm thường bán đầy ngoài chợ, nên rất là yêu quí, cẩn thận giữ gìn. Ngày xưa là mượn bộ này minh chứng cho cái gật đầu với câu “Khách Thu, về sau liền theo ta đi”, lúc đó bị Từ Khách Thu đẩy ngã trên đất, hung hăng đánh một trận, sau đó mới có thể đem tiểu dã miêu ôm vào trong lòng. Hiện nay, đồ vật đã trả lại, ý là, lời hứa ngày xưa giờ không tính nữa.

 

Y đã thành gia lập thất, phải giống như một nam nhân chân chính trở thành trụ cột gia đình, y sẽ phải đối tốt với nữ nhân đã cưới về nhà. Cả hai đã từng có một ý nghĩ, cho dù có thành thân cũng sẽ lén lút qua lại với nhau, nhưng đó cũng chỉ là ý niệm, áp dụng vào hiện thực sẽ trở thành ích kỷ đê hèn. Cho nên, Từ Khách Thu lựa chọn trở thành người xa lạ.

 

Hôm Từ Khách Thu thành thân, Ninh Hoài Cảnh cũng không nghĩ rằng mấy món đồ này giờ đây sẽ lại hiển hiện trước mắt mình. Ngày xưa đã không thể nào quay lại được, một người lại một người, tất cả đều có một mục tiêu để tiến tới, chỉ còn mình hắn vẫn cứ dậm chân tại chỗ suốt hai mươi năm trời. Đệ tử đồng trang lứa trong học đường năm đó giờ đều đã thành trụ cột gia đình, chỉ có hắn vẫn còn là một ranh con nhát gan, không trách nhiệm, không chí cầu tiến không tiền đồ hệt như xưa.

 

“A…” Thất tha thất thểu ngồi xuống chỗ của mình, Ninh Hoài Cảnh nhịn không được muốn cười, từ cười thầm chuyển thành cười to. Ninh Hoài Cảnh chôn mặt giữa hai tay, ghé vào mặt bàn mà cười thỏa thích.

 

Mọi người chạy tới nhìn xem hắn bị làm sao, hắn ngẩng mặt lên, trên mặt là hai hàng nước mắt.

6 thoughts on “HTL – chương 16+17

    • uh, dù đã coi đi coi lại nhiều lần nhưng vẫn thấy buồn :( chỉ có thể tự an ủi mình là, cố lên, chỉ còn mấy chương nữa thôi là hai anh ấy sẽ về với nhau >_<

  1. Đọc đến đây ;______;

    Lại tự dưng kéo xuống, thấy được comment của mấy bạn ~

    Thở ra ~~~

    Mình thiếu điều đã nghĩ rằng kết cục sẽ là 2 người 2 ngả rẽ luôn rồi.

  2. Dù biết trước là HE nhưng đọc tới đây không kiềm được nước mắt. Nếu không đề trước thì thật sự không thể tin nỗi vật vã như vậy mà có thể HE ;______;

    Ôi ~ Lòng tôi ~ Nó đau ~~~~~

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s