TĐYML – chương 8

Standard

 Tiên đạo yêu ma lục

Đệ bát chương

 Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

——————————————

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, bờ môi tiên diễm nhuyễn mịn lấp lánh ánh châu quang.

 

“Nhân yêu bất đồng đạo (người và yêu quái không chung đường), đành tạ lỗi vậy.”

 

Tuyên Y chân nhân ngẩng đầu, không thể không cảm khái.

“Ai nha, ta dầu gì cũng là chưởng môn một phái, cư nhiên lại có yêu quái không chừa cho ta chút mặt mũi nào, thật sự là mở mang tầm mắt.” Hắn vỗ vỗ lưng Ngọc Thành Tử, “Đồ đệ nha, ngươi hảo hảo dạy dỗ hắn, cho hắn hiểu được ta là nhân vật lợi hại cỡ nào, về sau nhìn thấy ta phải sợ đến tè ra quần.”

 

“….”

 

Nghe được câu sau cùng, Ngọc Thành Tử thấy ánh mắt xinh đẹp của Ngao Phóng trầm xuống, rồi lại thấy hắn xoay người. “Ngươi tới đây một chút.”

 

Thanh âm trầm thấp lại cực kỳ từ tốn rót vào tai Ngọc Thành Tử, khiến hắn không khỏi trong lòng nhảy dựng, trực giác đại sự không ổn.

 

Ngọc Thành tử đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Ngao Phóng quay sang, “Ngọc Thành Tử?”

 

Ngọc Thành Tử không tin Ngao Phóng dám ở trước mặt sư phụ cùng các sư đệ mà uy hiếp hắn. Cho dù Ngao Phóng giống con rết có trăm chân cũng khó địch lại cả đám người tu đạo tu vi không kém, huống chi còn có sư phụ áp trận.

 

Hắc hắc cười một tiếng, Ngọc Thành Tử biết rõ còn cố hỏi. “Có việc gì?”

 

Ngao Phóng nhẹ nhàng chớp mắt, tựa tiếu phi tiếu, lộ ra một tia tà khí, thong thả bước đến bên Ngọc Thành Tử, giơ tay, không có lấy ra kim diệp tử, mà là ở trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người nắm lấy lỗ tai Ngọc Thành Tử, véo mạnh đến nỗi Ngọc Thành Tử hít vào một hơi lãnh khí.

 

“Nhẹ… nhẹ chút….”

 

“Chính sự của ta thì sao?” Ngao Phóng lạnh lùng nói.

 

“Ngươi buông tay trước đã.”  Đối mặt với ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa của đám sư đệ xung quanh, Ngọc Thành Tử khóc không ra nước mắt, đành nuốt chữ ‘đau’ vào bụng.

 

Ngao Phóng lại dùng sức véo cái nữa, lổ tai đáng thương đã đỏ bừng, Ngọc Thành Tử vội vàng nói.

 

“Ta không quên chính sự của ngươi, nhưng đừng làm trước mặt mọi người được không.” Nhớ tới mấy hôm trước bị Ngao Phóng đè trên giường làm ‘chính sự’, da đầu Ngọc Thành Tử không khỏi run lên. Nếu Ngao Phóng thật sự ở trước mặt sư phụ và các sư đệ mà làm chính sự đó, hắn còn mặt mũi đâu mà về nhà nữa, sao này ở trong sư môn làm sao còn chỗ đứng.

 

“Tùy ngươi.” Ngao Phóng không buông tay, trực tiếp nắm lỗ tai hắn kéo đi.

 

Tiếng cười lẫn tiếng nghị luận nhất thời nổ tung, hai tai Ngọc Thành Tử đã đỏ nay càng đỏ hơn.

 

Kéo người đến sau một hòn non bộ không người, Ngao Phóng nắm hai má Ngọc Thành Tử kéo ra hai bên.

 

“Ta không thích hôn người toàn thân cứng ngắc, ngươi thoải mái chút coi.”

 

“Nếu có thể lựa chọn, ta cũng không thích bị ngươi hút tinh khí, ta còn chưa so đo, ngươi cũng đừng so đo nhiều như vậy.”

 

Ngọc Thành Tử cảm thấy mình thật là mệnh khổ, bị Ngao Phóng hút tinh khí thì thôi đi, còn bị chê đông chê tây, tiện nghi Ngao Phóng cứ một mình độc chiếm hết.

 

Tà khí trong mắt Ngao Phóng ngày càng đậm, bức đến hai tai Ngọc Thành Tử muốn bốc hơi nước. “Ta luôn rất kén ăn.”

 

Lỗ tai bị véo lúc nãy vốn đã nóng rát, giờ bị Ngao Phóng thổi một hơi khí, nhiệt lượng lan ra toàn thân, Ngọc Thành Tử cả người không được tự nhiên, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không sao cả mà cười, còn tự mãn sờ sờ cằm.

 

“Hắc hắc, ngoại hình của ta ngươi thích cũng thế, không thích cũng thế, ta vừa lòng là được, ngươi có kén ăn cỡ nào ta cũng không biến thành tiểu tử tuấn tú niên kỷ khinh như ngươi thích, ngươi cố gắng chịu đựng đi.”

(niên kỷ khinh: tuổi còn trẻ)

 

“Dong dài!” Hôn một cái ngăn chặn cái miệng nửa điểm không chịu thua thiệt người của Ngọc Thành Tử, chỉ trong nháy mắt, khí tức của Ngao Phóng đã như cuồng phong bạo vũ bừa bãi tàn sát Ngọc Thành Tử, mỗi một hơi thở đều mang theo ngọt ngào hấp dẫn triền miên, đôi mắt màu vàng nhìn như ấm áp nhưng kỳ thực lại thanh lãnh từ từ nhắm lại, đôi lông mi dài rậm cong vút giấu đi một tia lưu quang.

 

Gió thổi nhè nhẹ, sợi tóc phất qua mặt Ngọc Thành Tử, mang theo một chút lạnh lẽo, một chút trơn bóng, từng sợi từng sợi.

 

Ngực sinh ra một chút rối loạn khác thường, lại thêm một chút đau đớn khó hiểu.

 

Xa xăm mơ hồ.

One thought on “TĐYML – chương 8

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s