HTL – chương 18

Standard

Thời tiết ngày càng trở lạnh, ven đường có người bán hạt dẻ rang nóng hổi... Ninh Hoài Cảnh luôn mua một túi nhỏ, nhân lúc còn nóng nhét vào tay Từ Khách Thu

Hạ tân lang

Đệ thập bát chương

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

——————————————

Đêm hôm đó Ninh Hoài Cảnh thức trắng, ngồi yên trong phòng không động đậy, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Bình minh, đại thiếu phu nhân Sở Tĩnh Dung gõ cửa, Ninh Hoài Cảnh thần thanh khí sảng đứng ở cạnh cửa, trừ bỏ nét mặt có chút nhợt nhạt, hốc mắt có chút hồng hồng, còn lại đều tốt đến quỷ dị.

“Ta nghĩ muốn nhờ cha đi hỏi thăm, trong triều có còn trống chức quan nào không.”

Nữ nhân đã sắp đạt đến trình độ phật bà quan âm đối với mọi sự đều bất động như sơn, nghe hắn nói cũng phải ngẩn ngơ một hồi rồi mới yên lặng gật đầu.

Sự việc truyền ra, cả nhà kinh ngạc, cả thành xôn xao.

Ninh Hoài Cảnh mặc một thân y phục màu lam, đầu đội mão, thắt lưng nạm ngọc, mắt nhìn thẳng, dáng đi đường hoàng, thong dong tiêu sái.

Lão Vương phi nhìn tiểu nhi tử trước nay ngạo nghễ không coi ai ra gì giờ lại hiện ra mấy phần phong thái, tươi cười cũng kính cẩn đường hoàng, không khỏi hoảng hồn một trận.

“Không phải là bị cái gì nhập vào đó chứ?”

Sở Tĩnh Dung hai tay dâng trà nhân sâm, ôn nhu trấn an.

“Tiểu thúc hiểu được phải nỗ lực, đây là chuyện tốt.”

Lão Vương phi nghe được thực vui vẻ, không hề phát hiện con dâu đã lặng lẽ rũ mi mắt.

Theo như thường lệ, con cháu quý tộc nếu không có tài an bang định quốc gì sẽ có thể xin một chức quan nhàn tản, coi như có được cái danh, mọi việc đều có người dưới làm, không cần đích thân bôn ba cũng không cần trông nom gì nhiều, chỉ cần đừng nháo ra mấy chuyện làm bại hoại cơ nghiệp tổ tiên là được. Ninh Hoài Cảnh làm quan tựa hồ cũng không tệ lắm, ít ra không như trước đây hai ngày ba bữa đã có người tới trước cửa cáo trạng.

Buổi chiều, lão Hầu gia ngẫu nhiên đứng trong sân, thấy hắn vừa từ bên ngoài vội vội vàng vàng trở về, gọi lại hỏi.

“Tiểu súc sinh! Ngươi lại lêu lổng chỗ nào đó?”

Ninh Hoài Cảnh dừng lại, đáp.

“Không lêu lỏng. Trong cung cần một ít đồ sứ, con cùng mấy vị đại nhân đến lò gốm xem thử.”

Lò gốm ở ngoại ô khá xa kinh thành, thúc ngựa qua lại một ngày, thần sắc hắn lúc này quả là có mấy phần mệt mỏi.

Lão Hầu gia hừ một tiếng, tiếp tục hỏi.

“Không gây chuyện gì đó chứ?”

Ninh Hoài Cảnh hơi cúi đầu.

“Không, mấy vị đại nhân đối với con cũng rất tốt.”

Lão Hầu gia không còn nói được gì, nhưng vẫn muốn giáo huấn hắn vài câu.

“Người ta đối tốt với ngươi bởi vì ngươi họ Ninh, đừng nghĩ mới cho ba phần màu đã muốn mở phường nhuộm, còn dám làm xằng làm bậy, xem ta giáo huấn ngươi thế nào!”

Tiểu Hầu gia vội không ngừng gật đầu nói. “Phụ thân, con đã hiểu.”

Nhìn bộ dáng đứa con đứng trước mình có chút khom lưng, lão Hầu gia bắt đầu hoài niệm “tiểu súc sinh” năm đó dám đạp cửa hùng hùng hổ hổ tranh luận cùng mình, bỗng nhiên thấy có chút phiền muộn.

Ninh Hoài Cảnh quả thực có chút không giống ngày xưa, cụ thể làm sao không giống thì lại không nói được. Lúc còn nhỏ, thì thường xuyên có người đến cáo trạng, hiện tại tuy đã biết cầu tiến, nhưng trong kinh thành vẫn phong thanh mấy lời đồn như “Tiểu Hầu gia muốn nạp Tiểu Đào cô nương của Xuân Phong đắc ý lâu làm thiếp”. Nhìn qua nhìn lại, dù là lúc xưa còn long nhong chơi đùa hay nghiêm túc làm việc như bây giờ, đều vẫn có những chuyện khiến bậc làm cha mẹ phải nhức đầu. Bởi vậy nếu nói hắn không giống xưa, cũng không biết là làm sao không giống.

Lão Hầu gia lén đến hỏi vài người, đều là mấy đồng sự của Ninh Hoài Cảnh.

“Tiểu khuyển tử không được quản giáo nghiêm, hẳn là gây cho ngài không ít rắc rối đi?”

Liên tiếp hỏi vài người, bọn họ đều là trăm miệng một lời mà đáp.

“Lão Hầu gia phúc trạch thâm sâu, đại công tử thì không cần phải nói rồi, tiểu công tử lại cũng là nhân tài nha, làm việc cũng thỏa đáng, chỉ cần thêm chút thời gian tôi luyện, chúng ta đều phải chịu thua rồi.”

Lão Hầu gia trở về nói cho lão Vương phi nghe.

“Sao tự nhiên lại thay đổi đến vậy a?”

Lăn qua lộn lại hơn nửa đêm vẫn là không ngủ được, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Sau chợt nhớ đến mấy tin đồn gần đây, lại nghĩ tới năm đó Thôi gia tiểu tử Thôi Minh Húc kia tuyên bố đỗ Trạng Nguyên sẽ thú thanh lâu nữ tử nào đó vào nhà, hay là thằng con mình cũng nghĩ vậy?

Vội vội vàng vàng gọi Ninh Hoài Cảnh đến trước mặt, lão Hầu gia ho khan hai tiếng, không biết phải mở miệng thế nào.

“Có người nói con muốn nạp thiếp? Cô nương của Xuân Phong Đắc Ý lâu?”

Ninh Hoài Cảnh mắt không chớp tay không run, chậm rãi hớp ngụm trà.

“Dạ, ban đầu cũng có nghĩ qua.”

Nguyên lai là như thế a…  Lão ông lão bà hai mặt nhìn nhau, trong đầu cũng có quyết tâm. Lão Vương phi gật gật đầu.

“Tuy nói là nữ tử thanh lâu, nhưng dù sao cũng không phải chính thất, chỉ cần là cô nương còn thanh bạch, phẩm chất đoan chính, con muốn nạp làm thiếp, cha mẹ cũng không ngăn cấm.”

Thiên hạ thái bình là tốt rồi, gia đình êm ấm vạn sự an lành. Lão Hầu gia tự nói với bản thân như vậy. Cùng đứa con tranh đấu tựa mèo với chuột đã nhiều năm, lão Hầu gia nhượng bộ như vậy cũng là lần đầu tiên.

“A…” Ninh Hoài Cảnh buông chung trà, đứng lên, cười có chút gian xảo, “Nàng không chịu.”

Tiểu Đào cô nương nói, ngươi không thích ta, ta gả cho ngươi thì có gì thú vị chứ?

Hai tay chống nạnh, mắt trừng to, cằm hếch lên trời, kiêu ngạo cực kỳ.

Tiểu Hầu gia nhìn nàng, trong lòng không tự giác nhớ đến một người khác.

“Nhưng Khách Thu thích nàng.” Không thể thú Khách Thu về nhà, ít ra cũng muốn giữ lại bên mình người Khách Thu thích.

Tiểu Đào cô nương nói.

“Phi! Ta chỉ là lá chắn cho hai người các ngươi che mắt người đời thôi, đừng tưởng bổn cô nương nhìn không ra.”

Ninh Hoài Cảnh trợn mắt há hốc mồm.

“Từ Khách Thu đi rồi, ngay cả nàng cũng thay đổi đến vậy?”  Tiểu Đào ôn nhu lại thẹn thùng năm đó Từ Khách Thu hay ôm trong lòng đi đâu mất rồi?

Tiểu Đào cô nương gấp quạt, chỉa thẳng vào mặt hắn.

“Nhìn cái bộ dáng không tiền đồ này của ngươi, ta là Từ công tử cũng sẽ không thèm vào. Ngươi định cưới ta về làm thiếp hay làm mẹ ngươi hả?”

Sự việc này, Ninh Hoài Cảnh hiện nhớ lại cũng còn thấy thực mất mặt. Phục hồi tinh thần, nhìn lại cha mẹ mình đang còn kinh nghi bất định, Ninh Hoài Cảnh đứng thẳng lưng, nghiêm mặt nói. “Nếu cha mẹ đều đã ở đây, con có chút chuyện muốn nói…”

“Con không định sẽ lấy vợ.”

Lão Hầu gia hai tay nắm chặt thành quyền, một hơi hít thở không thông.

Ninh Hoài Cảnh vẫn không ngừng lại, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Là nhi tử bất hiếu, thẹn với liệt tổ liệt tông. Bất quá trong nhà đã có đại ca, tẩu tử vừa thú về cũng đã có mang, không lo tương lai không tôn tử kế thừa hương khói. Cha mẹ muốn có cháu, như vậy cũng đủ rồi. Trước nay con gây ra không ít phiền toái, khiến cha mẹ phải phiền lòng, chỉ mong cha mẹ cho con tùy hứng thêm một lần cuối cùng này nữa.”

Hắn nói xong một hơi rồi đứng im, vẻ mặt căng thẳng chờ đợi.

Lão Hầu gia bỗng nhiên nhớ đến, ngày đó bị mình dùng sống đao đánh cho một trận, vẻ mặt hắn cũng là quật cường thế này. Đứa con này a… Thật đúng là…

“Súc sinh!”

“Có con.” Tiểu Hầu gia lại nói tiếp với lão Hầu gia, “Con phải chờ một người, cho dù chờ không được cũng phải chờ.”

Ninh Hoài Cảnh biết đến chỗ nào là có thể gặp được Từ Khách Thu. Bên cạnh Xuân Phong Đắc Ý lâu có một ngõ nhỏ, trong ngõ có một dược đường, tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng nghe đồn đại phu y thuật tốt lắm, Từ Khách Thu thường xuyên đến đó bốc thuốc.

Ninh Hoài Cảnh mỗi khi làm xong công vụ sẽ đến chỗ đoạn đường gần tiệm thuốc, kiên nhẫn đứng chờ, chờ năm lần ắt sẽ có ba bốn lần gặp được. Lần đầu gặp thực sự chỉ là trùng hợp, khi đó Ninh Hoài Cảnh vừa đi ngang ngõ hẻm, ánh mắt lơ đãng đảo qua, lại thấy Từ Khách Thu ôm gói thuốc đi ra.

Ninh Hoài Cảnh vội xoay người đón hắn.

“A, thật là trùng hợp.” Ngữ điệu nghe ra rất bình thường, nhưng bản thân hắn biết được, trái tim trong ngực đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài, răng cắn phải đầu lưỡi, đau đến không ngừng xuýt xoa.

Từ Khách Thu nhìn hắn một thân y phục lam nhạt, lại nhìn hắn đau đến nhăn mặt nhíu mày, khóe miệng liền nhếch lên, nụ cười vẫn hệt như những ngày xưa.

“Đúng vậy a, thật trùng hợp.”

Tưởng như có thể nghe rõ tiếng tim đập “thình thịch” trong lòng ngực, tiểu Hầu gia tay chân luống cuống, tùy tay chỉ về phía trước.

“Ừ, trùng hợp, quá trùng hợp. Ta vừa định vào đó uống một chén.”

Ngẩng đầu, thấy chỗ mình chỉ là Xuân Phong Đắc Ý lâu, Ninh Hoài Cảnh mặt mày trắng bệch, nhanh tay đổi hướng, chỉ vào Bát Tiên lâu bên cạnh.

“Còn sớm, chúng ta vào uống một chén đi.”

Từ Khách Thu lại chối từ, nhấc tay chỉ gói thuốc mình vừa mua.

“Ta phải trở về sắc thuốc.”

Khẩu khí của y thực bình thường, không phải cố ý biểu hiện gì cả, nhưng Ninh Hoài Cảnh lại cảm thấy trong lòng như bị ai véo một cái, lời nói ra không khỏi mang theo mấy phần ghen tuông.

“Trong nhà không phải có nha hoàn sao?”

“Dù sao ta cũng rảnh.” Từ Khách Thu nói. Hiện tại thần sắc y thật trầm tĩnh, an bình, không còn là tiểu dã miêu lúc nào cũng giơ vuốt dọa người năm xưa nữa.

Ninh Hoài Cảnh có chút kích động, nghĩ muốn đưa tay hung hăng xoa đầu y, nựng má y, nghe y mắng mình một tiếng “Ngu ngốc!”. Hắn tức giận đoạt lấy gói thuốc, Từ Khách Thu vội la lên.

“Ngươi làm gì vậy?”

Ninh Hoài Cảnh cũng không biết mình đang làm gì, chợt nhìn đến trong mắt Từ Khách Thu lóe lên một tia sắc bén như ngày những xưa, tuy chỉ trong chốc lát rồi tiêu thất, nhưng những nôn nóng bất an cũng theo đó mà tan biến. “Ta đưa ngươi về.”

Từ Khách Thu sửng sốt. Ninh Hoài Cảnh tựa như hồ ly đang bắt gà con, nắm tay áo lôi y đi.

“Đừng nhìn ta như nhìn quỷ vậy chứ, ngươi đã nói, chúng ta vẫn là huynh đệ mà.”

Ngày ấy ánh tà dương đẹp vô cùng, lưu vân tản mát, nắng chiều trải dài trên lối nhỏ, con hẻm vốn tịch liêu tràn đầy thanh âm thao thao bất tuyệt của Ninh Hoài Cảnh, tiếng cười trong trẻo như gió đầu xuân.

Từ đó về sau, “tình cờ” trở thành cố ý. Ninh Hoài Cảnh mở to mắt, mặt không đỏ khí không suyễn mà bịa chuyện. “A, ta tình cờ đi ngang qua… A, ngươi cũng ở đây sao… Ha, chúng ta lại gặp rồi.”

Từ Khách Thu không lên tiếng, liếc hắn mấy cái. Ninh Hoài Cảnh sờ đầu, xấu ta cười, tiếp tục cường điệu.

“Ta đang trên đường về nhà, sẵn đi ngang đây mua chút đồ cho tẩu tử (chị dâu).”

Dần dà, hắn cũng chẳng thèm biện bạch nữa, thấy Từ Khách Thu từ trong tiệm thuốc đi ra, liền vẫy vẫy tay, tự tiện bước đến giành lấy mấy thứ đồ trong tay y, cùng y vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện, thanh âm khuất sau những con đường uốn lượn quanh co.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, ven đường có người bán hạt dẻ rang nóng hổi, hương vị ngọt ngào theo gió bay bay, tiến vào trong mũi liền hóa thành một chút ấm áp. Ninh Hoài Cảnh luôn mua một túi nhỏ, nhân lúc còn nóng nhét vào tay Từ Khách Thu.

“Đây là ta tặng cho đệ muội.”

Từ Khách Thu khó hiểu, Ninh Hoài Cảnh thừa dịp y ngơ ngẩn, lén sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của y một chút rồi mới buông, cười hì hì như một tên trộm, nhìn khuôn mặt y bị lửa hồng ánh lên đỏ ửng.

One thought on “HTL – chương 18

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s