[Hạ] TTB – chương 8

Standard

Thiên Tuyền biến

Đệ bát chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

————————————————

Sư yêu thiêu tấn lưu huyết xỉ

Tinh quân chấn nộ hóa xích diêu

 

Sau giờ ngọ bỗng nhiên có một trận dông tố, khi Thiên Tuyền tỉnh lại, quần áo trên người đều bị mưa tạt từ cửa sổ làm cho ướt nhẹp.

 

Hắn ngồi dậy, cảm giác được trong cơ thể lực lượng dồi dào, căn bản không giống như từng bị thương nặng. Giống như thể nguyên thần cùng thân thể dung hòa vào nhau, như tái sinh lại.

 

Thậm chí có một chút cảm giác khác thường.

 

Ví dụ như, rét lạnh.

 

Thiên Tuyền cúi đầu, nhìn thấy cơ thể lộ ra bên ngoài, quần áo lộn xộn.

 

Giọt nước lạnh lẽo bắn vào trong ngực, chảy xuống có chút cảm giác lạnh cóng, cảm xúc kì lạ lại quen thuộc, làm cho hắn kinh ngạc. Thân thể này tại sao lại có tri giác?

 

Nguyên thân cùng thân thể giao hòa như thế căn bản không giống như một thi thể bị mượn mà là một bản thể bình thường.

 

Thật là kì quái. Rồi lại ngửi được mùi máu tươi trong không khí, quay đầu liền thấy trên mặt đất có một vệt máu dài kéo ra ngoài phòng.

 

Khi Thiên Tuyền xuống giường bước xuống đất, nháy mắt quần áo trên người đã hoàn toàn bình thường. Hắn theo vết máu tìm kiếm thấy được thi thể của Trương Tuế Sinh ở bãi đất hoang ngoài phòng, còn có xác Phượng Điệp vỡ vụn. Niệp chỉ tính toán, dù chưa rõ ràng hết tình cảnh nhưng cũng coi là hiểu được. Trương Tuế Sinh mơ ước tiên đạo, muốn mượn hắn thân thể tu luyện song tu nhưng lại không biết bản thân  mệnh bạc như tờ giấy, nếu không có Phượng Điệp tiên ở bên bảo vệ thì sớm đã chết từ lúc thử đan chế thuốc rồi. Hiện giờ lại phạm tiên đạo, dù có là Điệp tiên cũng khó bảo toàn được.

 

Diêm Vương hạ lệnh, bất quá chỉ mượn tay Ly Khế đem mệnh hắn đi.

 

Nhưng mà Phượng Điệp yêu chân thành thánh thiện này lại không thể đắc thiện quả, khiến người không khỏi thở dài.

 

Thiên Tuyền thoáng động tay áo, mặt đất mở ra đem thi thể Trương Tuế Sinh nuốt vào rồi cúi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ vụn của xác Phượng Điệp, rẩy lên người Trương Tuế Sinh, sau đó rời đi. Ở phía sau hắn, huyệt động bị bùn đen lục thảo bao trùm, không cách nào tìm ra được nữa.

 

Ly Khế…

 

Yêu khí của lang yêu không hiểu sao đã biến mất.

 

Thiên Tuyền lập tức niệm khởi pháp quyết, thúc dục nguyên linh trong cơ thể. Khi ở Yêu vực hắn đã đem một chút nguyên thần chi tinh để vào trong vai trái Ly Khế, hiện giờ muốn dùng nó để xác định vị trí của lang yêu. Đợi một hồi lâu mới cảm thấy được một chút manh mối, rất khó nắm bắt.

 

Ở sườn đông.

 

Thiên Tuyền dùng Khinh phong vân thể thuật di chuyển đến khoảng cách nơi đó mười dặm phát giác một mảnh phế tích.

 

Nơi này xem ra vốn là đồng cỏ, nhưng hiện giờ cỏ cây khô héo, bị đốt thành một mảnh đất khô cằn. Phụ cận dày đặc yêu khí, chướng khí không tan, xác nhận ở đây từng có rất nhiều yêu vật tụ tập.

 

Mong manh tinh nguyên kia nằm ở giữa bãi đất khô cằn.

 

Hắn đi đến, nhìn thấy tinh mang một nửa nằm trong một khối huyết nhục mơ hồ.

 

Trên mặt đất khô cằn, có một bãi máu đã khô cạn.

 

Nhưng trên vũng máu kia, còn lại một chiếc răng nanh, chiếc răng còn dính máu thịt, chỉ sợ là trực tiếp từ miệng nhổ ra.

 

Thiên Tuyền cảm thấy tim co rút nhanh, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

 

Hắn nhặt lên chiếc răng nanh còn dính đầy máu, trước mắt như có thể nhìn thấy được hắc lang từng uy phong lẫm lẫm bị bầy yêu vây khốn. Thế nhưng một mình không đánh lại số đông, cuối cùng bị áp trên mặt đất, cùng vô số vết thương trên người, máu tươi nhỏ giọt chảy dầy đất, mặt đất khô khăn hấp thu nhiệt huyết lưu lại một mảng dấu vết. Lợi trảo vạch ra da thịt trên bả vai hắn, đem tinh quân tinh nguyên trong cơ thể móc ra vứt trên mặt đất. Có điều đàn yêu quái tàn khốc vẫn chưa chịu bỏ qua, móng vuốt bốn phương tám hướng đem lang yêu ghì xuống mặt đất, banh miệng lang ra, hung ác nhổ xuống một chiếc răng…

 

Tiếng sói tru thê lương giống như vẫn quanh quẩn ở bốn phía sơn cốc, Thiên Tuyền nhắm mắt lại, không làm sao kìm hãm được nhịp tim đập nhanh như thế này.

 

Tử sắc áo bào ngược gió mà bay, một cỗ ám sắc theo trên người hắn chậm rãi chảy ra, càng lúc càng mạnh mẽ, chỉ khoảng nửa khắc đã như khói đen bao phủ khắp phế tích.

 

Yêu lực mang theo khoái cảm hủy diệt, hấp dẫn nguyên thần của hắn.

 

Những yêu nghiệt này, tổn thương Ly Khế!

 

Giết—

 

Thiên Tuyền nắm chặt tay lại, cảm giác được đau đớn khi răng nanh sắc bén đâm vào lòng bàn tay.

 

Thật đáng mỉa mai, sau khi nguyên thần của hắn cùng thân thể này cộng dung, cảm giác đầu tiên cảm nhận được, lại là đau đớn.

 

Ranh nănh giống như mang độc, đau đớn mãnh liệt theo trong lòng bàn tay chạy vào trái tim rồi tràn lan ra toàn bộ cơ thể.

 

Khó có thể mô tả, cũng không thể ngăn chặn.

 

Nhưng mà đau đớn này cũng nhắc nhở hắn, đau đớn của Ly Khế, so với hắn còn hơn trăm ngàn lần.

 

Mà hắn, hiện giờ vẫn không biết tung tích!

 

Nhận thấy hắc vụ muốn hướng lên trời lập tức bị thu liễm trở về cơ thể, Thiên Tuyền mở lại hai mắt, vẫn như trước trong suốt bình tĩnh.

 

Đối phương mang đi Ly Khế, lại lưu lại răng nanh làm dấu chắc chắn có ý đồ.

 

Kẻ đó là ai?

 

Yêu vật nào như thế bạo ngược, ra tay tàn nhẫn với Ly Khế như thế?

 

Thiên Tuyền xé xuống một mảnh ống tay áo, đem răng nanh cẩn thận gói kỹ rồi cất bên người. Cúi xuống cầm lên khối máu thịt trong tay, hắn phát giác tay của mình cư nhiên có chút run rẩy.

 

Đây là miếng thịt bị xét ra khỏi vai của lang yêu…

 

Hắn thoáng nhắm mắt, thật vất vả ổn định lại cảm xúc, nâng lên tay phải niệm động pháp chú. Mỏng manh tinh nguyên phát ra hà quang bao lấy huyết nhục, đợi hắn buông cả hay tay đã hóa ra một con diều hâu màu đỏ.

 

Xích diêu vỗ cánh bay lên trời, hướng phía đông nam kêu to vang vọng.

 

“Hắn ở bên kia sao?”

 

Thiên Tuyền nhẹ hỏi, xích diêu kia ứng hòa kêu vang rồi hạ xuống bên vai trái của hắn.

 

Đang muốn cất bước, lại bỗng nhiên cảm thấy yêu khí xuất hiện trong vòng trăm dặm, hơn nữa là yêu khí của một con duy nhất.

 

Thiên Tuyền cũng không né tránh, đứng tại chỗ đợi đối phương tới gần.

 

Qua nửa khắc, trên đỉnh núi truyền xuống tiếng hổ rống, vang vọng núi rừng. Lập tức có một con bạch ngạch hổ trong rừng chạy ra, nhào đến trước mặt Thiên Tuyền. Thân hình nó khổng lồ, trong mồm to đỏ rực khiến cho người ta sợ hãi.

 

Nhưng Thiên Tuyền không những chẳng sợ, lại lạnh lùng nói: “Xích Hạp, ngươi tới thật quá muộn.”

 

Ngữ khí của hắn không chỉ băng lãnh, còn ẩn chứa một loại uy nghiêm đáng sợ.

 

Hai mắt tối đen không giận mà uy, một góc áo báo bị xé rách rung động theo gió, tàn phá lại tà mị, trên vai còn có một con đại diêu đỏ đậm dị sắc. Con diều hâu kia bỗng nhiên ngẩng đầu kêu vang, liền thấy băng sương khí tức của Thiên Tuyền từ dưới chân tỏa ra.

 

Lão hổ tứ chí rét run, vội vã hiện ra hình người.

 

Không nhìn thấy Ly Khế mà trong vòng trăm dặm yêu khí vẫn thịnh liền biết không ổn, Hiện giờ thấy Thiên Tuyền buồn bực, băng sương hình thành lửa giận, mâu thuẫn nhưng lại vô cùng uy nghi, lão hổ trong lòng cũng là kinh sợ: “Thủ lĩnh, Ly Khế đã bị bắt đi rồi sao?”

 

Thiên Tuyền không trả lời.

 

Nhưng sự thật đã rõ, Xích Hạp vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội: “Thủ lĩnh thứ tội! Thuộc hạ vừa nghe đến Hâm Tông dẫn theo đại bầy yêu quái đến tìm các người, lập tức cũng vội đuổi theo! Nhưng vẫn chậm một bước… Xin lĩnh trách phạt!”

 

“…”

 

Thiên Tuyền nhìn chằm chằm hổ yêu một lát, nhìn đến Xích Hạp lạnh cả sống lưng, bộ lông muốn dựng thẳng.

 

Cho tới bây giờ chưa thấy con người đạm mạc này lộ ra cảm xúc gì, nhưng hôm nay mới biết, vị tinh quân vô thượng thần uy này thật ra là một thanh kiếm trong vỏ.

 

Chọc giận hắn, thiết tưởng sẽ không sống nổi.

 

Giống như đỉnh núi băng tuyết, ngày thường nhìn vẫn bình thản, một khi sụp đổ lại nhấn chìm hết thảy!

 

May mắn Thiên Tuyền vẫn còn bình tĩnh, cũng hiểu được chính mình là giận cá chém thớt, chậm rãi thu lại sương khí hỏi: “Ngươi nói kẻ đến là Hâm Tông?”

 

Xích Hạp vội vàng gật đầu: “Không sai, chính là Hâm Tông! Nửa tháng nay Hỏa Thiềm Đồng Tử bí mật chấn chỉnh yêu ngũ, thuộc hạ vốn tưởng bọn họ công kích thôn trang, nhưng sau khi nghe ngóng lại thì biết được bọn họ muốn ra khỏi Yêu vực, hướng Tây Bắc mà đi!”

 

“Ngươi làm sao biết được bọn họ muốn tìm ta?”

 

“Chính do Ly Khế nửa tháng trước đưa thư báo, thủ lĩnh cùng hắn ở Tây Bắc vùng phụ cận Bất Chu sơn tạm cư, phân phó thuộc hạ tìm kiếm luyện đan bí tịch, có chút phát hiện thì lập tức đưa lại. Cho nên thuộc hạ đoán Hâm Tông vì tìm kiếm thủ lĩnh mà đi.”

 

Nghe Xích Hạp vô tình nói một lời, Thiên Tuyền cảm thấy trong lòng chua xót. Hắn đối với luyện đan thuật kỳ thật hoàn toàn không có hứng thú, bất quá nhất thời tùy hứng giải trí mà thôi, không thể tưởng được Ly Khế lại như thế tiêu phí tâm tư, vì hắn mà tìm kiếm sách.

 

“Ly Khế…”

 

Hắc lang yêu hiện giờ vẫn trong hiểm cảnh, hắn hận không thể chắp cánh bay đến. Rõ ràng đã biết địch thủ là Hâm Tông Yêu Sư, nhưng chỗ hắn ẩn nấp lại không rõ.

 

Hắn tuy có Xích diêu dẫn đường, nhưng vị trí xác thực vẫn chưa biết, liền hỏi Xích Hạp: “Ngươi có biết nơi Hâm Tông ẩn thân?”

 

Xích Hạp lắc đầu: “Thuộc hạ không biết.”

 

Thiên Tuyền nhíu mày, rồi lại nghe thấy hắn nói: “Thủ lĩnh cứ để đám thử yêu điều tra, chúng đạo hạnh tuy không cao, cũng không có năng lực đặc biệt nhưng tộc đàn phân bố rộng có thể thu nhặt tin tức, phái bọn họ đi tìm rất nhanh có thể có tin tức!”

 

Đợi Thiên Tuyền cho phép, Xích Hạp gầm lên một tiếng, không đến nửa khắc, liền gặp một cái hố nhỏ được đào lên, một con chuột bự như mèo chui ra từ bên trong. Nó mặc dù không thể hóa ra hình người nhưng nhân ngôn rất rõ ràng, nghe thấy nó hành lễ nói: “Thuộc hạ có mặt, chờ đợi Đại thủ lĩnh sai phái!”

 

Xích Hạp nói: “Ngươi hãy đi thăm dò hành tung của Hâm Tông. Một khi tìm được tức tốc đến bẩm báo! Sự tình khẩn cấp, không thể chậm trễ!”

 

Hôi thử yêu vội vàng gật đầu đáp: “Trước kia cũng nhờ có Ly Khế phó thủ lĩnh hạ thủ lưu tình tha cho tiểu nhân. Lần này nhất định sẽ đem hết toàn lực ra tìm mới không hổ thẹn!” Dứt lời chít chít một tiếng rồi chui vào hầm ngầm mà đi.

 

Yêu vật phụ cận không dám tới gần đều trốn trong núi, cùng thú vật trong ngọn núi này cũng bị dọa đến bỏ chạy tứ phía, Thiên Tuyền biết không thể lưu lại đây lâu tránh gây phiền toái, còn sẽ liên lụy đến tiểu thôn của Nghiêu Hô Nghĩ tộc, liền phân phó Xích Hạp mang chúng yêu tạm lui.

 

Xích Hạp hỏi: “Thủ Lĩnh có muốn cùng đi với thuộc hạ? Nếu tin tức tìm được cũng dễ dàng báo hơn!”

 

Thiên Tuyền hơi cân nhắc. Tuy rằng Thiên Xu đã cảnh bảo Thiên Nhãn đang theo dõi, không thể cùng yêu quái kết giao thân thiết. Nhưng trước mắt sinh tử của Ly Khế chưa biết được, còn cần đến nhóm Xích Hạp giúp đỡ, nên không hề do dự gật đầu đồng ý.

 

Không có gì so với chờ đợi khiến người ta cảm nhận được thời gian thật lâu.

 

Thiên Tuyền ngồi trên ghế da thú chợp mắt, để khắc chế nôn nóng trong lòng.

 

Bất quả chỉ là một ngày, mặt trời mọc rồi lặn nhưng lại giống vượt qua hàng tỉ năm. Xích diêu như hiểu được tâm tình của hắn, cúi đầu đứng yên trên vai, vô thanh vô tức.

 

Nhóm yêu thú cũng mẫn tuệ phát hiện được thủ lĩnh buồn bực nên không dám tới gần, lưu lại cho Thiên Tuyền một khoảng yên lặng.

 

Từ lúc hắn phá pháp trận của Yêu thành, có những yêu quái có ý đồ bất chính đến đánh lén nhưng đều bị đánh bại, nhưng cũng có không ít yêu vực thế lực nguyện ý thuần phục. Dù sao yêu quái bản năng luôn lấy sức mạnh đứng đầu, nếu Thiên Tuyền có khả năng xưng đế, tự nhiên sẽ có yêu quái tự nguyên đi theo.

 

Vì vậy dưới tay Xích Hạp cũng có không ít đại yêu, nhìn khắp Yêu vực đã có gần một nửa thế lực thuần phục dưới trường. Đáng tiếc thế lực mở rộng nhanh như vậy nhưng thủ lĩnh Thiên Tuyền cũng không muốn xưng đế.

 

Mà Hâm Tông dù từng bại dưới tay Thiên Tuyền Ly Khế, nhưng hắn vẫn là một đại yêu chúa của Yêu vực, thực lực không thể xem thường. Lần này dốc toàn lực lượng bắt đi Ly Khế, lại cố ý lưu lại răng máu, này cử chỉ không khác gì đang hướng Thiên Tuyền khiêu khích.

 

Xem ra không thể tránh được một trận đại chiến.

 

Yêu khí trong cơ thể tựa hồ có cảm ứng, bắt đầu rục rịch.

 

Thiên Tuyền mở ra hai mắt, Xích diêu phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ, chỉ thấy thân hình khôi ngô của hổ yêu đâm thẳng đi vào.

 

“Tìm được Hâm Tông!”

 

Hôi thử yêu đi theo sau đó, chít chít nhảy ra trước mặt Thiên Tuyền rồi nói: “Bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ đã điều tra được, Hâm Tông quần yêu đang tập trung tại Lang Gia Sơn, vẫn chưa trở về Yêu vực.”

 

Thiên Tuyền truy vấn: “Có nhìn thấy Ly Khế không?”

 

Yêu vật lắc đầi: “Không hề nhìn thấy.”

 

“Như vậy sao?…” Thiên Tuyền nhíu mày. Sư Yêu kia từng bại dưới tay Ly Khế trước quần yêu, trong lòng chắc chắn cực hận. Hiện giờ Ly Khế rơi vào tay hắn chỉ sợ phải nhận hết tra tấn…

 

Xích Hạp vội vàng an ủi: “Hâm Tông hẳn có mưu đồ, tất nhiên sẽ không giết Ly Khế được! Giờ đã biết chỗ của Hâm Tông, thuộc hạ đã tập hợp quần yêu, nhất định có thể cứu Ly Khế ra!”

 

Thiên Tuyền biết nghĩ nhiều cũng vô ích, đành ra lệnh: “Truyền lệnh đi Lang Gia Sơn.”

 

Xích diêu trên vai ngẩng đầu kêu vang, vỗ cánh bay lên trời, hướng Tây Nam Lang Gia Sơn mà bay lao đi.

—————————–

*xích diêu: diều hâu đỏ

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s