HTL – chương 21 (bản internet)

Standard

Khách Thu, ta hối hận rồi. Ngươi vừa thành thân ta liền hối hận...

Hạ tân lang

Đệ nhị thập nhất chương

(bản internet)

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

—————————————-

Chẳng biết tại sao rốt cuộc lại đi đến Xuân Phong Đắc Ý lâu.

Mấy ngày nay hân hoan này nọ trong Hầu phủ đều đã biến mất, thay vào đó là từng đợt từng đợt tiếng khóc dai dẳng. Trong mắt Hoài Tuyên có một nỗi bi ai thật sâu, Sở Tĩnh Dung nhờ khăn lụa che giấu đôi mắt đang rũ xuống, Tiểu Như phu nhân không ngừng dỗ dành tiểu hài tử khóc nháo, vừa sợ vừa lo. Trong nhà áp lực nặng nề đến nỗi Ninh Hoài Cảnh thở không nổi bỏ ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ quanh co đập vào mắt, rồi lại cũng không biết nên đi hướng nào. Bất tri bất giác, đèn lồng rực rỡ đã được thắp lên, lơ đãng nhìn lên, giữa tầng tầng lớp lớp sa đăng chói mắt, tú bà dáng người mập mạp tựa vào lan can cười duyên, ánh sáng đủ màu hắt lên mặt, long lanh bóng nhoáng.

Bà ta cười đến lỗ tai Ninh Hoài Cảnh phát đau, cước bộ bất giác dừng lại, giống như bị tầng tầng lớp lớp sa mạn phấn hồng hấp dẫn, không tự chủ được liền bước vào. Hoa nương ăn mặc xinh đẹp, một thân nồng nặc son phấn nước hoa đến níu tay hắn, đôi môi đỏ mộng hé mở. Ninh Hoài Cảnh mắt điếc tai ngơ, giật tay ra, tiếp tục đi về phía trước. Lúc chạm vào tay vịn chuẩn bị bước lên cầu thang, theo thói quen ngẩng đầu, chợt thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, tựa như trên kia có một thân ảnh hồng y đang đứng, gương mặt tái nhợt, cằm đầy đặn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại có chút nhu thuận cực kỳ đáng yêu, đôi mắt đen láy mở to, không kiên nhẫn mà hung hăng trừng mình.

Ninh Hoài Cảnh bước nhanh vài bước, nghĩ muốn kéo gần khoảng cách với y, đưa tay bắt lấy, lòng bàn tay lại là trống trơn. Trong nháy mắt tim đập loạn nhịp, chăm chú nhìn bàn tay thật lâu, chỉ tay đan xen, nhưng cái gì cũng không có. Nhớ năm đó đang đi trên đường có một người mù kéo hắn lại, sống chết đòi xem chỉ tay, xem xong nói hắn phúc lớn mạng lớn, có thể sống đến trăm tuổi, chính là đường tình đa truân, sẽ gặp kiếp nạn lớn, qua được sẽ hạnh phúc mỹ mãn, không qua được sẽ cô đơn cả đời. Từ Khách Thu đứng bên cạnh, nhếch môi vui sướng cười người gặp họa, lại chết sống cũng không chịu cho người mù đó xem chỉ tay mình.

Tiếp tục đi lên phía trước, hai bên nhã gian ca hát ồn ào, chính giữa là một đường nhỏ, uốn lượn quanh co, đến phòng thiên tự nhị hào, đi thẳng về bên trái, gian thứ ba, kề sát hành lang, nửa cánh cửa vẫn là yên tĩnh nằm nơi đó, ánh đèn đỏ ửng hắt vào cửa sổ, hơi hơi lộ ra chút ánh sáng.

Đầu ngón tay đặt trên chốt cửa, chần chờ một lúc rồi mới đem nó nhẹ nhàng đẩy ra, ánh trăng rơi đầy trên đất, hòa cùng thứ ánh sáng ấm áp từ trong phòng đổ ra. Đã có người đến trước, thấp nến giữa bàn. Ninh Hoài Cảnh cơ hồ quên thu hồi tay, ngơ ngẩn nhìn bóng mình in dài trên đất, phía trước cũng có một bóng dáng in dài.

Ninh Hoài Cảnh cho dù nhắm mắt cũng có thể miêu tả từng đường từng nét thân ảnh đằng kia, này tư thế ngồi ngay ngắn trên giường, này đầu hơi cúi xuống, này đôi mắt đen màu mực, không ai khác, chính là Từ Khách Thu.

“Chuyện quận chúa ta có nghe nói. Đến Hầu phủ tìm ngươi thì sợ không tiện, ta nghĩ có thể ngươi sẽ đến đây.” Y ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng cũng như vừa trút được gánh nặng.

Cổ họng hít phải nhiều gió lạnh, vừa khô vừa nóng, Ninh Hoài Cảnh không nói nên lời, bước nhanh đến bên giường. Này mấy bước lại như đã bước qua hai mươi mấy năm trời. Vội đưa tay ôm lấy Từ Khách Thu, ôm thật chặt, cứ sợ như lúc nãy, nhìn lại sẽ chỉ còn là một khoảng không.

“Muốn nói gì cứ nói đi.”

Từ Khách Thu trong lòng ngực thật ấm áp, là người thật, có thể cảm nhận được tiếng tim đập của y, bên tai còn có tiếng hít thở rất nhẹ. Ninh Hoài Cảnh đem mặt mình vùi vào vai y, hít thật sâu mùi hương trên cổ y.

“Khách Thu a…”

Lâu lắm rồi mới lại ngân nga hai chữ này, nhưng lại tưởng chừng chỉ mới hôm qua. Giờ khắc này Ninh Hoài Cảnh hiểu được, rốt cuộc mình đang tìm kiếm thứ gì. Chỉ đơn giản là một người có thể thoái mái trò chuyện, ôm vào có thể cảm thấy an lòng nhẹ nhỏm, chỉ đơn giản là… Từ Khách Thu.

“Nhị tỷ không hòa hợp với tỷ phu, đại ca nói hắn hối hận đã cưới đại tẩu, đại tẩu nói nàng không thương đại ca, rõ ràng ở cùng một chỗ là tra tấn lẫn nhau, vì sao lại phải miễn cưỡng tươi cười, cùng người không thương bách niên giai lão? Ngươi thì sao? Có phải hay không cũng giống như họ vậy?”

Hắn nói chuyện ngữ điệu rất vội vã, nhìn chằm chằm vào Từ Khách Thu, tựa như một tiểu hài tử nóng lòng muốn biết hết sự tình trên trần thế.

Khóe môi Từ Khách Thu giật giật, nhưng lại không có lên tiếng.

Ninh Hoài Cảnh dùng sức siết chặt bờ vai y.

“Khách Thu, ngươi sống có tốt không?”

“Ta sống rất khá. Sau khi ra riêng, ta so với Hàn Thu, Vấn Thu khá hơn nhiều.”

Bất mãn với cách trả lời tránh nặng tìm nhẹ của y, Ninh Hoài Cảnh hai tay giữ chặt mặt y không chịu buông.

“Vậy ngươi sống có khoái hoạt không? Khách Thu, trả lời ta.”

Ngón tay trên mặt càng dùng sức, Từ Khách Thu nhăn mày, muốn giãy ra.

“Ninh Hoài Cảnh, ngươi hỏi những chuyện này làm gì?”

“Nhìn đến bọn họ, ta lại nhớ đến ngươi.” Tựa như kiệt lực, hai tay Ninh Hoài Cảnh buông lỏng, từ mặt trượt xuống vai y, đứng lên, cúi đầu nhìn xuống sắc mặt biến hóa nhanh chóng của Từ Khách Thu, “Ngươi sống không khoái hoạt.”

“Ta không có.” Y cố ý phản bác.

Ninh Hoài Cảnh cúi đầu, nhìn ánh mắt y sáng lên, tựa như có một tầng hơi nước mỏng, lại cố chấp bắt y phải đối diện với mình. “Ngươi có! Ngươi có nghĩ tới ngay không, những ngày tháng như thế này ngươi sẽ phải sống đến cả đời! Nếu ngươi có khoái hoạt, vậy ngươi sẽ thích nàng, sẽ không đến nơi này chờ ta!”

Từ Khách Thu gắt gao cắn chặt môi, không ngừng lắc đầu, tựa như tiểu hài tử hảo sĩ diện trước đây, tuyệt đối không để người khác thấy mình rơi lệ, rõ ràng vết thương chằng chịt, lại vẫn gắng gượng làm ra bộ dáng cao ngạo, khiến người ta nhịn không được mà muốn khi dễ y, buộc y rơi lệ, rồi lại không đành lòng mà lau nước mắt cho y.

“Năm đó, chính là thấy được biểu tình này của ngươi, ta mới có thể muốn ngươi theo ta.” Đưa tay vuốt tóc y, thẳng đến khi bàn tay chạm vào mặt, gắt gao áp sát trên má y. Ninh Hoài Cảnh không biết, giờ phút này vẻ mặt của mình cũng là đang cố gắng nhịn xuống không chịu khóc, “Khách Thu, ta hối hận rồi. Ngươi vừa thành thân ta liền hối hận, ta vốn tưởng như vậy ngươi có thể sống khoái hoạt. Hiện tại mới phát hiện, ta chính là một tên vô liêm sỉ, ta thà để ngươi theo ta ăn rau ăn cháo, cũng không muốn đem ngươi cho người khác, mỗi lần nghe ngươi nhắc tới người đàn bà kia ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì sao ta lại buông ngươi ra như vậy? Ta sao lại để ngươi đi cùng người khác như vậy? Đại tẩu nói, mỗi người đều có số mệnh của mình, sống trên đời phải nghĩ thoáng một chút, nhưng đối với duy nhất một mình ngươi, ta không nghĩ thoáng được, cả đời này ta cũng không muốn nghĩ thoáng, ta chỉ muốn một mình ngươi.”

“Ninh Hoài Cảnh.” Từ Khách Thu cúi đầu, không ngừng giãy giụa, đầu vai bị hắn sống chết đè lại, ngẩng đầu lên, mặt đã đầy nước mắt, “Cái tên ngu ngốc này.”

“Hối hận thì sao? Không muốn buông tay thì sao? Ta cũng không thể quay đầu lại được!”

Không muốn đem yếu ớt của mình bày ra trước mặt người khác, bị thương luôn dùng trăm phương nghìn kế che dấu, chịu đựng đau đớn, chịu đựng bi ai, ẩn nhẫn đến khi miệng vết thương thối rữa, không thể cứu chữa.

“Ngươi vô liêm sỉ thì sao? Vô liêm sỉ nhất chính là ta! Ngươi yếu đuối, ta không yếu đuối sao? Ngươi sợ hãi tương lại, ta so với ngươi càng sợ hơn. Ngươi biết không, năm đó cho dù ngươi có thật sự mang ta đi, ta cũng sẽ không theo ngươi! Ta sợ ngươi đối ta không tốt, ta sợ ta đối với ngươi không tốt được như ngươi đối với ta! Lỡ ta liên lụy đến ngươi thì sao? Lỡ ta nhìn lầm ngươi thì sao? Nếu có một ngày, ta hối hận trước ngươi thì sao? Ta yếu đuối, ta nhát gan, ta ích kỷ, bản thân mình cũng không biết có thể thích ngươi bao lâu… Là ta hối hận, ta nằm mộng đều mơ thấy chuyện trước đây, ở ngoài tiệm thuốc thấy ngươi đã cao hứng, nghe Hầu phủ có chuyện vội chạy đến đây chờ ngươi, nhưng thế thì sao? Thành thân là do chính ta gật đầu đồng ý, cuộc sống thế này là do chính ta chọn lựa, chính mình trồng quả đắng thì chính mình hưởng. Ninh Hoài Cảnh, chúng ta không trở lại được!”

Thế gian có đủ loại tình yêu, có người yêu đến cuồng nhiệt, không bận tâm hết thẩy, chưa gặp ngăn trở thì sẽ không chịu quay đầu, có người yêu đến cố chấp, mười năm trăm năm, tâm đều như một, cũng có người yêu trong do dự, không phải không yêu, mà là không dám yêu, đến lúc có đủ dũng khí dám yêu dám hận, mới giật mình phát giác đã không thể yêu nữa rồi, hối hận cũng thế, thống khổ cũng thế, tình yêu trên thế gian này vốn phải là như vậy.

Ra sức tránh khỏi trói buộc của hắn, Từ Khách Thu muốn nhanh rời khỏi đây, lại bị Ninh Hoài Cảnh nắm chặt tay áo.

“Từ Khách Thu! Những thứ vừa rồi ngươi nói ta một chữ cũng nghe không hiểu. Ta chỉ biết, ngươi hối hận rồi, ngươi còn thích ta!”

Không muốn nghe thêm gì nữa, cắn răng nhẫn tâm phất mạnh tay, “roẹt” một tiếng nhỏ, tay áo rách ngang, Từ Khách Thu giật mình quay đầu lại, nam nhân phía sau ngơ ngác nắm nửa ống tay áo trong tay, nghiến răng nghiến lợi.

“Từ Khách Thu, ngươi có giỏi thì đừng ra khỏi cửa! Ta mỗi ngày đều sẽ đứng ở đầu ngõ nhà ngươi mà chờ, không tin không bắt được ngươi!”

————————-

Mặc Nhiên: thích nhất câu cuối của tiểu hầu gia, thể hiện đủ độ dày của mặt =))

Bản internet chỉ có tới đây thôi, bản xuất bản sẽ có thêm đoạn cuối.

Cuối bản internet tác giả có viết mấy dòng tâm sự, đại loại là dự định tương lai cho 2 bạn có thể là HE hoặc BE, rồi cảm ơn bạn tác giả vì đã cho mượn hình tượng để xây dựng nhân vật Sở Tĩnh Dung… Ta lười nên không edit :P

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s