[Hạ] TTB – chương 11+12+13

Standard

Cánh đồng quân ảnh thảo...

Tuyền Thiên biến

Đệ thập nhất chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

——————————————————-

Kiếp sổ vị tẫn khởi năng ly

Dục thi vô ưu vong tiền trần

Khai Dương khó hiểu nhìn hai người, nghĩ chắc quả kia thật đã không còn.

Lại nghe thấy Thiên Xu nói: “Thiên Tuyền, ngươi phạm vào giới luật của trời, hãy nhanh chóng cùng ta trở về thiên đình hướng đế quân nhận tội.”

Thiên Tuyền im lặng không trả lời, nhưng Khai Dương kia đã không nhịn được: “Ta nói ngươi Thiên Xu, ngươi thật sự không nhìn ra sao! Ngươi nghĩ Thiên Tuyền hiện nay có thể tách khỏi lang yêu này à?”

Mắt Thiên Xu lạnh lẽo lướt qua: “Tự ra nhận tội sẽ tốt hơn bị ngươi khác đến bắt.”

“Ta cũng biết như vậy! Yêu khí lúc nãy tận trời, chỉ sợ Thiên đình cũng phát giác ra, đợi điều tra thì sớm muộn cũng phát hiện Thiên Tuyền biến yêu.” Khai Dương thở dài, “Đợi Thượng đế nổi trận lôi đình sai phái Thiên binh Thần tướng đi bắt Thiên Tuyền thì sự tình sẽ chẳng tốt chút nào… Ý tứ của Thiên Xu ngươi ta nghĩ Thiên Tuyền cũng rõ ràng.”

Hắn quay đầu lại nhìn Thiên Tuyền đang chải vuốt bộ lông của lang yêu. “Nhưng nếu ngươi muốn dẫn Thiên Tuyền đi như vậy, sợ là không thể.”

“Tại sao không thể?”

“Lang yêu bị thương nặng, làm sao Thiên Tuyền bỏ đi được? Nếu hắn trở về Thiên đình nhất định phải chịu Thiên lao. Mà thiên lao với phàm ngục khác nhau đến mức nào? Trong vòng mấy ngàn năm Thiên Tuyền sẽ không thể ra khỏi đó… Ngươi nghĩ lang yêu ở thế gian có thể chờ lâu như vậy được sao?

Khai Dương có ý muốn cầu tình, đáng tiếc Tham Lang tinh quân từ trước đến nay bạc tình lãnh khốc, đối với yêu nghiệt càng tàn nhẫn, nếu trước mắt người biến yêu không phải là Thiên Tuyền tinh quân thì chỉ sợ đã sớm bị hắn tử hình, làm sao còn muốn đi cùng đến gặp Thượng đế thỉnh tội?

“Khai Dương, ngươi không cần giảo biện.” Hắn không cùng Khai Dương tranh cãi, chỉ hướng nhìn Thiên Tuyền, “Thiên Tuyền, ta hỏi ngươi, đi hay ở?”

Thiên Tuyền ngẩng đầu, hai mắt thản nhiên: “Ở.”

Chân mày Thiên Xu nhíu lại. Hắn vốn biết Thiên Tuyền xưa nay đạm mạc với tất cả mọi thứ, bình thường tiên nhân đó lạnh lùng thanh lãnh, nhưng một khi đã quyết định thì quán triệt thủy chung, người ngoài không thể xoay chuyển.

Lại thấy Thiên Tuyền cúi đầu, chăm chú nhìn hắc lang nằm trên đùi nói: “Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tự phản hồi thiên đình, đến thỉnh tội trước mặt đế quân. Nhưng trước mắt không thể làm theo ý ngươi được.” Khi ngẩng đầu lên lần nữa, màu đỏ đã tràn trong mắt, “Nếu Thiên Xu tinh quân thật muốn dùng đến sức mạnh cưỡng ép, ta cũng chỉ có thể phụng bồi.”

“Ngươi—”

Chưa bao giờ thấy hắn chống đối dữ dội đến thế, Thiên Xu trong lòng có chút lúng túng, tiếng mắc trong cổ họng.

Có điều đã đến nước này, dù có khuyên cũng chỉ uổng công, còn dùng đến sức mạnh Thiên Tuyền sẽ vận dụng yêu lực trong cơ thể, đến lúc đó nhập yêu càng sâu, khó có thể tự kiềm chế được nữa.

Thiên Xu tất nhiên không muốn làm như vậy, khuyên không được, mang không đi, không thể làm được gì. Tham Lang tinh quân thân kinh bách chiến, đối mặt với yêu vật lợi hại như thế nào cũng lạnh lùng tiêu diệt, thế nhưng lúc này lại lâm vào khốn cục, đúng là trước giờ chưa từng có, nên nhất thời không biết nên làm thế nào.

Thật lâu sau, hắn cau mày nhìn Thiên Tuyền nói: “Nếu ngươi đã tính toán hướng Thượng đế thỉnh tội ta cũng sẽ không làm khó nữa. Nhưng thời gian không thể kéo dài quá lâu.”

“Biết.”

Thiên Xu quay lại nói với Khai Dương vốn bị bỏ qua một bên từ nãy giờ: “Khai Dương, ngươi tạm thời ở bên cạnh Thiên Tuyền đi.”

Khai Dương cũng không cự tuyệt: “Làm gì phải thế? Thiên Tuyền đã đáp ứng thì sẽ không trốn chạy, cần gì ta phải theo giám thị?…”

Nhưng mà hắn lại không biết chủ ý Thiên Xu lưu lại hắn, là phòng trường hợp mọi chuyện vỡ lở, có hắn đứng bên chu toàn sẽ tốt hơn để Thiên Tuyền một mình đối mặt với thiên binh thần tướng. Có điều Thiên Xu từ trước đến nay lạnh lùng nghiêm nghị, bình thường xử sự không cần biết đối thần đối yêu đều không để một lối thoát, lúc nãy lại khắc nghiệt quyết liệt muốn dẫn Thiên Tuyền đi, thành ra mới làm Khai Dương hiểu lầm.

Thiên Xu cũng không giải thích, phất tay áo một cái: “Nghe rồi đấy. Không được ly khai nửa bược!” Nói xong đi đến bên chim loan thanh, “Thừa Thương Lộ đi đi, đi sớm về sớm.”

Chim loan thanh nghe thấy chủ nhân phân phó, cất tiếng kêu dài đến bên cạnh Thiên Tuyền, thu hồi hai cánh cúi thân xuống. Thiên Tuyền thấy thế, liền xoay người đem lang yêu ôm lấy, cẩn thận đặt lên lưng loan điểu, chính mình cũng ngồi xuống, nghĩ nghĩ rồi quay đầu lại đối với Thiên Xu nhẹ giọng nói: “Đa tạ.”

Thiên Xu lại giống như không nghe thấy, chắp tay sau lưng mà đứng, hai mắt nhìn về núi xa.

Khai Dương cũng không dám nghịch ý, vừa lầm bầm vừa nhảy lên chim loan thanh: “Cái gì mà đi sớm về sớm… không phải là sợ mình bị liên lụy sao… hừ…”

Chim loan thanh đợi bọn hắn ngồi vững vàng, hai cánh lớn màu xanh tung lên, gió cuốn khắp nơi, lượn trời bay đi.

Để lại Thiên Xu một người.

Mới vừa rồi còn không nhìn lại, bây giờ ánh mắt lại hướng về phía bọn họ bay đi, chuyên chú không dời, giống như nhập định.

Liền vào lúc đó, đột nhiên yêu khí xuất hiện sau lưng hắn.

Trọc thủy như tên, sí hỏa như luyện tấn công lấy Thiên Xu!

Nguyên lai là cửu đầu cự hủy kia! Cửu Anh là thượng cổ yêu thú, có khả năng điều khiển nước lửa, một hồi thiên hỏa của Khai Dương không làm gì được hắn, ngược lại còn làm cho hắn hút được không ít thiên hỏa thần khí, công lực khôi phục. Thấy nó tránh ra khỏi pháp trận của Thiên Tuyền, thân mình tăng vọt, thân rắn có hơn mười trượng cao, cửu đầu hung hãn hơn trước gấp trăm lần, trọc thủy liệt hỏa như muốn hủy thiên diệt địa.

Xà đầu nghĩ mình đánh lén đã đắc thủ, nhìn Thiên Xu bị bao vây bởi hỏa đoàn cuồn cuộn, vô cùng đắc ý. Lửa trong miệng nó ngay cả Thiên Tuyền cũng không dám khinh thường, bởi vì lửa này là tam muội trung chi tinh hỏa, nếu trúng vào người chỉ sợ thần nhân cũng hóa thành bột mịn.

“Khặc khặc… Tuy không thể bắt được Thiên Tuyền, bất quá luyện hóa được Thiên Xu tinh quân cũng có thể tăng không ít công lực! Khặc khặc…”

“Vậy sao?”

Âm thanh lạnh lùng từ hỏa đoàn truyền ra, Cửa Anh cả kinh vội vàng phun ra càng nhiều sí hỏa làm lửa đoàn càng dữ dội hơn, cuồn cuộn ngất trời.

“Ngu ngốc đến nực cười.”

Tiếng quát vang lên, lửa kia giống như bị liệt phong thổi tán, biến mất vô hình. Thiên Xu đứng giữ hoàn toàn không tổn hao gì, ngay cả sợi tóc cũng không rụng. Tay trái hắn vừa lật xuất hiện một cuốn lụa hoàng kim, kim quang lấp lánh, vô cùng chói mắt. Hai bên cuốn lụa tự động khai giải, chỉ thấy trên mặt xuất hiện chữ vàng, thiết họa ngân câu như thể phi long phá thiên.

Nghe thấy Thiên Xu nói: “Hung thủy Cửu Anh, loạn thế gian, đạo thần binh, lập pháp trận diệt sát hai trăm ba mươi bốn tộc sinh linh. Ý chỉ, diệt.” Thanh âm Thiên Xu vang vọng chấn động khắp nơi như thần hàng thế, đọc ra ý chỉ của Thượng đế khiến bách thú trên núi Lang Gia đều phải cúi đầu. Cửu Anh kia cũng phải sợi hãi, không thể tin được ngay cả trong pháp trận kia nó cũng không biết mình đã giết bao nhiêu yêu quái, vậy mà thiên nhãn lại sáng tỏ.

Cửu Anh đột nhiên điên cuồng phun ra hỏa diễm xích lưu, ý muốn đem tinh quân nho nhỏ này dẹp đi sau đó trở về Yêu vực tìm chỗ trốn.

Đã thấy thân ảnh Thiên Xu tan biết vô hình, nhìn mọi nơi xung quanh tìm kiếm thì thấy trên ngực có một cơn đau giữ dội, nội đan như bị đào ra từ từ!!

Cửu đầu cự hủy ầm ầm ngã xuống, tự biết không tránh khỏi kiếp số, chỉ còn biết đau khổ cầu xin: “Tinh quân tha mạng… Tiểu yêu không biết làm tức giận thiên nhan… Cầu tinh quân niệm tình tiểu yêu tu luyện vạn năm… tha mạng… xin tha mạng…”

Thiên Xu cầm trong tay nội đan hắc mặc lượng sắc, mặt không chút thay đỏi, đột nhiên chưởng hóa bạch diễm, màu sắc trong suốt như sương, là Phật giới tịnh hỏa.

Cự hủy hét lên một tiếng thê thảm, vạn năm sở tu đã tẫn hóa, thân thể tiết ra hắc tương nồng dịch, chỉ khoảng nửa khắc đã dung nhập vào mặt đất…

—-

Tiếng hót của chim loan thanh xa dần, đại khái là quay trở về bên chủ nhân.

Khai Dương thở dài đi vào tiểu xá ở dưới chân núi, đại khái trên mặt đất quá mức lộn xộn, hắn bắn ra một đốm lửa đem vết máu đốt đi, trở về phòng đã thấy Thiên Tuyền dùng Cửu Thiên nhị lộ bôi vào miêng vết thương của lang yêu, hương thơm mát bay vào mũi, vết thương trên người hắc lang cũng dần dần khép lại, ngay cả lỗ vết thương xuyên qua xương bả vai cũng biến mất từ từ.

Chính là thần sắc của Thiên Tuyền vẫn ngưng trọng như cũ, ngoại thương thì có thể chữa, nhưng nội đan đã bị binh giải, thương nặng đến cỡ nào cũng không biết chính xác, nếu không lang yêu cũng không ngủ say như vậy.

Trong túi Càn Khôn tuy có bảo vật, nhưng mà nội đan là thứ ngưng tụ từ tu vi ngàn năm mà thành, cũng chỉ có Huyền quả trên trời mới có thể chữa, mà bảo vật kia không thể có được, đều ở trong tay của Thượng đế. Thiên Xu hàng yêu công cao như vậy, trăm ngàn năm cũng chỉ được thưởng hai quả huống chi chính mình đã biến thành yêu tiên thế này.

“Thiên Tuyền, ngươi tính như thế nào? Tuy rằng Thiên Xu nói chuyện khó nghe nhưng đều là sự thật cả, ngươi cũng không thể lưu lại thế gian quá lâu…”

Thiên Tuyền nói: “Ta biết. Khai Dương, ngươi có thể đi ra bên ngoài chờ ta được không?”

Khai Dương nhíu mày, nghĩ nghĩ đột nhiên kéo cổ tay Thiên Tuyền vội hỏi: “Ngươi không phải định dùng cái biện pháp kia đó chứ?!”

Thiên Tuyền không phản đối, gật đầu nói: “Chỉ còn một cách đó, lấy nguyên thần của ta giúp hắn trùng tu nội đan.”

“Tuy nói phương pháp này khả thi nhưng cũng rất phiêu lưu. Nguyên thần của ngươi đã bị yêu lực xâm thực, nếu dùng tiên lực quá nhiều mà không khống chế được chúng, hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Thiên Tuyền, hay ngươi nghĩ cách khác đi!”

“Thời gian không nhiều, đã không còn cách khác cho ta lựa chọn.”

“Nếu ngươi có chuyện gì, Ly Khế nhất định sẽ lại tự trách mình. Thiên Tuyền, hay là ngươi…”

Thiên Tuyền lấy ra từ túi Càn Khôn một gốc cây có vẻ bình thường, cây cỏ này tuy bề ngoài bình thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó không có gân lá. Khai Dương không khỏi sửng sốt: “Vô Ưu thảo? Thiên Tuyền, ngươi định dùng nó làm cái gì?” Hắn nhận ra được loại cỏ này, tuy không phải là tiên giới bảo vật nhưng lại có một công hiệu dị thường, người ăn vào nó sẽ quên hết trước kia, tẩy tẫn khổ ức.

Thiên Tuyền không trả lời mà cúi đầu nhìn lang yêu đang ngủ say. Khai Dương bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ngươi muốn cho lang yêu ăn Vô Ưu thảo?”

“Khi hắn tỉnh lại, ta đã trở về thiên đình.” Hắn nhẹ nhàng nói, giống như sợ đánh thức lang yêu dậy. Có lẽ hắn thật sự không muốn lang yêu nghe thấy những lời này, “Ta đã nhiễm yêu lực, chắn chắn phải tịnh hóa. Nếu phải tịnh hóa nguyên thần, tẩy đi yêu ô…”

Hắn không nói gì thêm nữa, Khai Dương cũng đã hiểu được, ngữ khí mờ mịt: “Thiên trì Tịnh thủy.” Thiên giới, trong thiên trì tịnh thủy nước luôn chảy không ngừng, người nhập vào tịnh thủy có thể rửa sạch tội nhiệt, hoàn quy hết thành, vô phiền vô ưu.

Thất vị tinh quân bọn họ vốn là từ thiên địa sơ khai biến hóa thành tiên, không tu luyện, không độ kiếp, so sánh với chúng tiên chịu hàng vạn hàng nghìn kiếp nạn tu thành chín quả của thiên đình, có thể nói bọn họ chính là tiên nhân nguyên thủy.

Bản thể của bọn họ là ngôi sao, nếu chết đi thì sao tàn, nếu biến yêu là dị sao.

Ở Thiên giới, ở thế gian đều là một sự khác biệt.

Vì vậy vô luận Thượng đế xử phạt Thiên Tuyền, có thể khẳng định là bắt hắn vào Thiên trì tịnh hóa nguyên thần.

Khai Dương nhìn Thiên Tuyền. Bọn họ vừa sinh ra đã quen biết, hàng tỉ năm qua chưa từng gặp vị Cự Môn tinh quân này để ý bất cứ chuyện gì. Hiện giờ hạ phàm chỉ ngắn ngủi một tháng, vì một lang yêu mà không tiếc rơi vào yêu đạo. Nhưng cho dù đau khổ bao nhiêu, đồng tâm đồng lòng rồi cuối cùng cả hai đều phải lãng quên, vĩnh cách tiên phàm.

Khai Dương thường xuyên hạ phàm, thế gian sinh ly tử biệt thấy qua không ít, vốn tưởng đã nhìn thấu triệt. Hiện giờ trước mắt, Thiên Tuyền một tay khẽ nắm Vô Ưu thảo, một tay vuốt ve bộ lông của lang yêu trong mắt biểu lộ ôn nhu. Nhưng mà lang yêu lúc này hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn không biết được tinh quân trong lòng hắn bấy lâu nay đang đáp trả lại tình cảm của hắn, cũng không biết tình này rất nhanh tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nửa ngày sau tất cả sẽ tan thành mây khói.

Hắn rốt cuộc không nhìn được nữa, người đứng xem thôi đã thấy thê lương, thì lòng người trong cuộc còn phải đớn đau đến mức nào?

Trên khuôn mặt kia không lộ một chút bi thương, chỉ còn sự ôn nhu yêu thương cùng với điềm tĩnh, giống như thời khắc này đã là thiên địa vĩnh hằng.

“Ta… đi ra ngoài coi chừng.”

Khai Dương nhắm mắt, cắt đứt tầm nhìn dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Bất tri bất giác, không trung xanh thẳm đã biến thành màn đêm nhung lụa, sao cùng trăng, trăng với sao, Khai Dương ngồi dựa vào cánh cửa, ôm lấy hai đầu gối ngửa đầu nhìn về hướng Thất Huyền mệnh tinh, khắp nơi yên tĩnh không một tiếng động, phía sau cánh cửa truyền đến tiếng quần áo ma sát mỏng manh. Bỗng nhiên, hắn có chút mong muốn thái dương không cần phải mọc lên, hoặc là lên chậm chậm một chút, để cho hai người trong phòng kia có thể ở một chỗ lâu hơn một chút…

Thiên Tuyền biến

Đệ thập nhị chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

————————————————

Nguyên thần giao hợp thôi tình dục

Tâm kính nhật dạ cánh thành không

Trong phòng không có một điểm ánh sáng, Thiên Tuyền khoang chân lại ngồi, khoảng nửa khắc sau ngưng thần nhập minh, tinh mang tụ đỉnh, nguyên thần tách ra khỏi cơ thể.

Tinh quân nguyên thần hiện giờ có yêu lực hỗ trợ, tiến vào thân thể lang yêu có thể nói là dễ dàng, không bị bài xích.

Khi Thiên Tuyền nguyên thần mở mắt đã vào một cảnh giới hư ảo.

Nơi này chính là tâm kính của lang yêu.

Thiên địa hỗn độn như mực, chỉ có một ánh sáng trong trẻo ở phía trước như đèn dẫn đường. Thiên Tuyền vì thế đi theo, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, liền thấy một bức kỳ cảnh.

Cửu thiên tinh mang gần như gang tấc, xung quanh đầy tràn quân ảnh thảo, trăng sáng tỏ, trên trời dưới đất đều là tinh mang một mảng nhấp nháy.

Ngay chính giữa đồng quân ảnh thảo, có một tảng đá thật lớn giống như giường, bên trên có một nam nhân đang nằm. Hắn lấy hai tay làm gối, gác lên gáy, nằm thẳng trên đá nhìn vào không trung. Mà tầm mắt của hắn không chút dao động chỉ nhìn về một phương hướng. Ở nơi đó có một ngôi sao lấp lánh nháy nháy, giống như đáp lại.

Thiên Tuyền bỗng nhiên có chút đau lòng. Nguyên lai trong lòng Ly Khế đã sớm đoán trước được tương lai chia lìa. Nhưng hắn lại cảm giác rõ ràng được ở nơi đây cư nhiên không có nửa phần đau thương ly biệt, mà chỉ tồn tại một loại vĩnh hằng không tên.

“Ly Khế…”

Hắn nhẹ nhàng kêu gọi.

Nam nhân trên tảng đá hình như không nghe được, vẫn đắm chìm trong thế giời của mình.

Thiên Tuyền đi qua, nhảy lên đỉnh đá ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tay vuốt ve khuôn mặt kia, nhưng mà trong đôi mắt thanh lục của nam nhân lại không có hình ảnh của hắn.

“Chẳng lẽ thà nhìn hư không chứ không muốn thấy ta sao?” Thiên Tuyền kỳ thật biết, trong tâm kính Ly Khế đã nhận định không có sự xuất hiện của hắn, tự nhiên sẽ không nhìn ra sự hiện hữu của hắn. Mặc dù là biết, hắn vẫn không cam lòng, đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy tóc mái trên trán của Ly Khế, cường ngạnh nâng khuôn mặt của hắn, cúi đầu xuống hôn lên.

Mạnh mẽ hôn lên đôi môi kia, rõ ràng không phải là thân thể nhưng giao hòa giữa nguyên thần lại sinh ra chấn động dữ dội.

Thanh lục thú đồng rốt cuộc cũng bắt đầu hiện lên hình thể của Thiên Tuyền. Nam nhân vô cùng ngạc nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin tinh quân đang nằm trên người mình. Khi cảm nhận được đôi môi bị đè mút tê dại, cũng theo bản năng mở miệng ra, tùy ý để đầu lưỡi của đối phương chui vào sục sạo, cùng mình giao triền không dứt.

Ở nơi này thời gian giống như tạm dừng, không biết bao lâu, cũng không biết ai dừng lại trước, chỉ biết rằng nụ hôn nồng nàn này đã kích thích tình tự của cả hai.

“… Thiên Tuyền? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Bị kích thích khiến cho âm thanh của nam nhân trở nên khàn khàn, hắn nghĩ muốn ngồi lên lại bị Thiên Tuyền đè dưới thân không thể nhúc nhích.

Thiên Tuyền thần sắc lạnh lùng: “Ly Khế, vì sao phải binh giải?”

Nam nhân ngẩn ra, cũng hiểu được trong vẻ lạnh lùng kia ẩn chứa tức giận, nhưng lại làm cho hắn có chút hạnh phúc. Hắn cư nhiên giơ tay lên, cầm lấy lọn tóc lạc xuống từ thái dương Thiên Tuyền, cười đến đơn giản: “Ta muốn ngươi nhớ rõ ta.”

“…”

“Nếu ta thật sự binh giải tại đó, nhất định sẽ lưu lại trong trí nhớ của ngươi một chút dấu ấn nào đó. Nói như vậy, cho dù ngươi trở về thiên đình, hồi phục chân thân ngươi cũng có thể nhớ rõ ta.”

“…”

Thấy Thiên Tuyền vẫn không nói, nam nhân cười có chút chua sót: “Có lẽ suy nghĩ của ta có chút hoang đường… Kỳ thật chỉ qua mấy ngàn năm thì ngay cả tảng đá giữa đồng quân anh thảo cũng đã bị phong hóa mất rồi, ngươi cũng không thể nhớ ta được. Bất quá ta nghĩ ít nhất là có thể chiếm được trí nhớ của ngươi trong mấy ngàn năm cũng là đủ rồi.” Nam nhân buông ra lọn tóc của Thiên Tuyền, bàn tay lớn che lại đôi mắt mình ngăn chặn cảm xúc biếu lộ. “Thiên Tuyền ngươi chắc sẽ nghĩ ta thật thấp hèn nhỉ? Ha ha… Đừng quên, ta cũng là yêu vật.”

Không còn âm thanh nào khác ngoại trừ trầm mặc làm cho nam nhân cảm thấy thật khó khăn. Nhưng ngay lúc đó lại nghe được trên đỉnh đầu có tiếng khẽ mắng: “Ngu ngốc.” Bàn tay che mắt bị cưỡng chế tách ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng như sóng nước.

Mấy ngàn năm tu vi, đổi lấy mấy ngàn năm trí nhớ, có phải ngu ngốc không chứ?

Nam nhân như thế, làm cho tâm can Thiên Tuyền đau đớn.

“Ta chưa từng trách ngươi, nếu không tại sao lại đến đây.”

Nam nhân nhìn tiếu ý như có như không trên khóe miệng hắn, cả tinh thần nhộn nhạo giống như mặt hồ gợn sóng, nhẹ nhàng thổi hết mọi lo lắng ưu tư. Hắn có chút không yên lòng hỏi: “… Vậy ngươi tới để làm gì?”

“Ta muốn lấy nguyên thần giúp ngươi trùng tu nội đan.”

“… Vậy, phải làm như thế nào?”

“Chỉ cần nguyên thân của ta và ngươi giao hòa, liền có thể khôi phục tu vi của ngươi… Ngươi có bằng lòng không?” Thiên Tuyền hơi hơi thùy mắt, phong tình như vậy khiến cho nam nhân xúc động muốn xoay người áp đảo hắn.

Tuy rằng không biết cái gì gọi là nguyên thần giao hòa, nhưng lúc này chỉ cần Thiên Tuyền nói hắn làm sao có thể từ chối được? Liền gật đầu: “Tất nhiên là được, nhưng vất vả cho ngươi.”

“Có lẽ, mệt chính là ngươi.”

Chỉ thấy ngón tay hắn nhất điểm, lại đem quần áo trên người nam nhân tan biến đi.

“A?”

Nam nhân vẫn chưa hiểu, đột nhiên bên cổ một trận đau tê dại, là vì Thiên Tuyền há miệng cắn đến. Chẳng lẽ cái gọi là nguyên thần giao hòa, chính là muốn đưa hắn ăn luôn sao?! Nam nhân nén chịu cảm giác khác thường, nguyên thần không thể so với thân thể, cảm nhận càng trực tiếp, càng sâu sắc tựa như lõa thể, vô cùng nhạy cảm. Nhưng mà kiểu hành hạ này khiến hắn muốn đẩy người đè trên mình ra, có điều dù đây là tâm kính hư ảo thì hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, đó là tinh quân hắn yêu thương…

Nam nhân chỉ còn cách xiết chặt nắm tay, cắn răng tùy ý để đối phương muốn làm gì thì làm.

Xem ra Thiên Tuyền vẫn chưa thỏa mãn với cái cổ cứng rắn kia của hắn, liền rất nhanh dời địa phướng, tấn công bộ vị non mịn ở ngực.

“A!!…

Thiên Tuyền, ngươi—” Nhũ điểm mẫn cảm bị hàm răng đùa giỡn, ma sát làm cho nam nhân cảm thấy vừa đau vừa ngứa. Mà bàn tay mềm mại không biết đủ ở xung quanh mơn trớn, lướt qua phần sườn cứng rắn cường tráng, một tay khác ở điểm còn lại trên ngực quấy rối. Ngón tay hơi nhéo một chút, làm thắt lưng của nam nhân run rẩy, cùng với âm thanh nghiến răng. Một bên bị nhẹ nhàng vuốt ve, một bên lại bị răng cắn đùa nghịch tạo ra bất đồng cảm thụ khiến cho nam nhân nhịn không được, rên rỉ theo yết hầu tràn ra.

Nam nhân bất quá là một đầu lang thú, nguyên thần không giấu đi dã tính, càng trung thực với dục vọng bản năng, hạ thể đã sớm không chịu nổi tra tấn kiểu này, nóng rát cương lên chạm vào bụng của Thiên Tuyền.

Nếu là bình thường, gặp phải tình huống vô lễ như vậy, nam nhân sẽ nhảy vào trong nước trấn tĩnh lại. Nhưng hiện giờ nơi này là tâm kính của chính mình, bị tra tấn đùa bỡn lại là nguyên thần bản thân, căn bản không có chỗ để trốn.

Nam nhân có chút phiền muộn nghĩ, dù sao ăn thì ăn đi, Thiên Tuyền cứ dùng dằng như thế để làm gì chứ?

Có điều đối phương hiển nhiên không biết suy nghĩ của hắn, trái lại càng lúc càng tra tấn khó chịu hơn.

Rốt cuộc, nam nhât bị giày vò đến không thể chịu được nữa, hắn hét lớn lên: “Thiên Tuyền, ngươi không làm dứt khoát một lần được sao?!”

Thiên Tuyền bị hắn la lên có chút sửng sốt, rốt cuộc buông ra thân thể của hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân, đã thấy hai mắt nhuốm rõ tình dục lại có chút bất mãn rõ ràng, bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế!

Cái gì thế chứ?! Nam nhân không hiểu, đã thấy Thiên Tuyền cúi đầu, cởi bỏ thắt lưng…

“–? !”

Dương vật tràn đầy dục vọng lộ ra làm tròng mắt của nam nhân muốn rớt xuống, ngớ người không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Thiên Tuyền tách ra hai chân cường tráng của hắn, nâng lên gác trên vai mình, sau đó đặt đỉnh đầu đâm vào nơi ở phía trước, đánh sâu vào dũng đạo trong cơ thể của nam nhân.

“A!!—” Nam nhân đứt quãng hô, tuy răng nguyên thân sẽ không bị xé rách như cơ thể, nhưng cảm giác lại vô cùng mẫn cảm, giống như linh hồn bị đâm xuyên quả, cú đẩy vừa sâu vừa đột ngột làm hắn có cảm giác như suýt chết.

Nhưng Thiên Tuyền không những không dừng lại mà còn mãnh liệt hơn.

Hắn chưa bao giờ từng thể nghiệm cái gọi là dục vọng, mà giờ khắc này là hắn lần đầu cảm nhận được tình dục nóng bỏng, hơn nữa người dưới thân lại là nam nhân cùng hắn tâm ý tương thông. Thân thể ngăm đen cường trán cùng cảm giác chân thật không chút giả tạo. Mặc dù nguyên thần hàng tỉ năm đạm mạc thanh lãnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể chống cự được dục niệm mãnh liệt của nội tâm, muốn cùng nam nhân nhập lại làm một.

Kịch liệt va chạm cùng với ma sát khoái cảm rốt cuộc làm nam nhân không kiềm nén được rên rỉ trong cổ họng. Mỗi lần rút ra rồi đâm lại vào càng sâu càng dữ dội tấn công nơi sâu thẳm của tâm hồn, hơi thở tán loạn của hắn thoáng chốc dần dần ngưng tụ, tập hợp thành đoàn.

Trong hỗn độn tình dục, nam nhân vẫn có một chút hoang mang.

Đại khái, có chỗ nào sai rồi? Hình như, vị trí vốn phải là…

Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn lên khuôn mặt trước kia đạm mạc hết thảy giờ đây lại tràn ngập tình dục đỏ ửng, đôi mắt nheo lại cũng không giấu được ngọn lửa chảy bỏng, làm cho vị tinh quân nhàn nhạt này lộ ra chân thật cảm xúc của nội tâm.

Hắn có thể tự mãn nghĩ, tất cả là vì riêng một mình hắn không?

Nam nhân liền nghĩ như thế, không hề kháng cự công kích của đối phương, nắm tay siết chặt buông ra ôm lấy tấm lưng không ngừng chuyển động của Thiên Tuyền, đưa hắn kéo vào trong lòng ngực, tùy ý để hắn tiến vào càng sâu, để linh hồn chính mình toàn toàn bị xỏ xuyên qua.

Thiên Tuyền bị nam nhân song chưởng ôm chặt, thân thể nóng cháy dưới thân giống như muốn đốt cháy sạch nguyên thần của hắn, nhưng hắn không muốn tách ra, động tác càng mạnh hơn, biên độ của thắt lưng cũng lớn hơn.

Đến cuối cùng, cơ hồ mỗi lần chuyển động, thịt nhận của hắn đều toàn bộ thoát ra, sau đó hung hăng sáp nhập vào dũng đạo. Quả cầu cũng kịch liệt đánh vào mông của nam nhân, âm thanh âm đãng phá tan yên tĩnh, truyền ra khắp quân ảnh thảo cốc. Thanh âm của nam nhân cũng khó đè nén nổi, thấp suyễn thừa nhận vang lên bên tai Thiên Tuyền.

Nhiệt lưu theo bọn họ va chạm xuôi chảy, nguyên thần của cả hai cùng chung một chỗ, cảm thụ cũng dần tương đồng.

Trong khoảng khắc chợt nghe nam nhân gầm nhẹ một tiếng, Thiên Tuyền đột nhiên đem hai chân của nam nhân đè xuống ngực của chính hắn, bẻ thân thể, dùng sức mạnh mẽ nhất đi vào.

Tình dục giống như thác nước tan băng nháy mắt phóng thích, trước mắt quang ảnh lay động, cảm giác kì diệu khó có thể hình dung.

Hai người đè ép lên nhau cùng một chỗ.

“Thiên Tuyền…” Nam nhân đưa tay đặt lên mái tóc dài, vùi vào hõm vai hắn, khẽ gọi.

Hồi lâu, Thiên Tuyền rốt cục ngẩng lên, thoáng nâng người cúi đầu nhìn hắn. Ái tình dần dần thu lại, ánh mắt trở về một màu thanh minh.

Thiên Tuyền chầm chậm cúi xuống, hôn lên môi nam nhân, không phải như lúc nãy mãnh liệt mà là sự đụng chạm ôn hòa, quý trọng.

“Ly Khế, tạm biệt.”

Tiếng nói vừa dứt, nguyên thân của Thiên Tuyền tiêu thất.

Trên tảng đá chỉ còn lưu lại thân ảnh của nham nhân.

“Thiên Tuyền?” Nam nhân đột nhiên có chút bất an, bât quá chỉ là một câu từ biệt, tại sao lại làm hắn đau đớn như thần hồn tẫn toái?!

Thiên Tuyền mở hai mắt, bình minh đã bừng sáng, nhưng không có một chút ánh sáng mặt trời, bên ngoài cửa sổ lác đác mưa bụi.

Thời điểm đã tới.

Hắn cúi đầu nhìn lang yêu vẫn đang ngủ, cự lang thân hình cùng nam nhân trong tâm kính vô cùng giống nhau, phục nằm trên giường. Hô hấp đã thuận lợi hơn rất nhiều, bộ lông đen huyền cũng có điểm sáng loáng, nội đan rõ ràng đã được chữa trị thỏa đáng.

Thiên Tuyền lúc này mới yên tâm, hắn nhẹ nhàng xoa lên bộ lông mềm mại trên đầu sói, cầm tới Vô Ưu thảo kia.

Vô ưu, vô ưu, vô ức sẽ vô ưu.

Đây là vật lúc đi tìm châu hắn vô tình thấy được, không ngờ được bây giờ lại lấy ra sử dụng.

Thiên Tuyền hợp lại hai tay, đem Vô Ưu thảo cắt nhỏ rồi khom người đưa vào miệng lang yêu.

Thân thể lang yêu giật giật, mở miệng nói tiếng người: “Không cần… Thiên Tuyền, không cần… làm như vậy…”

Hắn sửng sốt nhìn lại, lang yêu vẫn là hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là ngủ say chưa tỉnh. Nhưng mà nói mê kia đứt quãng như đau khổ cầu xin, cầu Thiên Tuyền đừng đoạt đi trí nhớ còn lưu lại của hắn.

Thiên Tuyền trong lòng khổ sở, cuối cùng nhắm mắt cắt đứt suy nghĩ, một lát sau mở mắt ra hoàn toàn không lưu tình mở miệng lang yêu, nhét vào Vô Ưu thảo.

Đáng thương lang yêu không thể phản kháng, lộn xộn kêu rên nuốt Vô Ưu thảo kia xuống bụng.

Ngay tại lúc này, chợt nghe Khai Dương bên ngoài cấp gọi: “Thiên Tuyền mau ra đây! Có Thiên binh đến!”

Tuyền Thiên biến

Đệ thập tam chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

———————————————-

Đoạn tình tiêu thể phế huyết khế

Tái phùng bất quá mạch lộ nhân

Bên ngoài quả nhiên truyền đến tiên khí, khí thế áp bức có thể khiến vạn yêu cúi đầu.

Chắc là Thượng đế đã biết, phái binh đến bắt, hiện giờ không thể không đi.

Thiên Tuyền cúi đầu, thiết thủ hoàn tùy thân được gỡ xuống, đặt ở bên cạnh cái gối của lang yêu, cúi xuống lấy ra chăn đệm đắp lên người nó.

Sau đó đứng dậy, nhìn lại lần nữa, xoay người, đẩy cửa ra khỏi phòng.

Bầu trời mây đen dày đặc, giữa không trung có ba trăm Thần nhân được Thượng đế phải xuống bắt người về. Thiên tướng đứng đầu mặc một bộ kim khôi kim giáp, để râu quai nón, uy vũ bất phàm. Nhìn thấy Thiên Tuyền hiện thân, tay lật ra xuất hiện một cuốn lụa hoàn kim. Cuốn lụa mở ra, hào quang lóa mắt.

Chợt nghe Thần tướng thanh rung đất trời: “Cự Môn tinh quân, nghịch thiên nhập yêu, tiêu sát sinh linh. Hạ chỉ, bắt.” Dứt lời mang theo một cái gông vàng tiến đến trước mặt Thiên Tuyền, “Bản tướng phục mệnh làm việc, xin đắc tội!”

Thiên Tuyền chưa có phản ứng thì Khai Dương đã quát ầm trời: “Chậm đã! Thiên Tuyền vốn đã tính toán trở về Thiên đình tạ tội nhưng vì có việc trì hoãn, cũng không phải muốn phản kháng, đại tướng cũng không nhất thiết phải làm thế chứ?!”

Thần tướng thấy một tiểu oa nhi kêu lên không khỏi kì quái, mắt thần liền mở ra, vội vàng chấp tay nói: “Nguyên lai là Vũ Khúc tinh quân!”

“Biết là tốt rồi!” Khai Dương trừng mắt liếc hắn một cái, “Đừng tưởng Thiên Tuyền dễ khi dễ, các người dám đối hắn như thế! Ta sẽ không để yên đâu! Hãy thu lại đồ vật kia, Thiên Tuyền cũng theo các ngươi trở về!”

“Nhưng vậy— không đúng phép tắc, chúng ta là phụng mệnh đến bắt Cự Môn tinh quân, đến trước mặt Đế quân làm sao phục mệnh như vậy được!”

Khai Dương khoanh tay hừ nói: “Phép tắc cái gì?! Hôm nay nếu các người dám làm khó Thiên Tuyền, đừng trách ta không khách khí!”

Thần tướng cũng giận, một tinh quân nho nhỏ dám ương ngạnh tùy tiện như thế. Hắn đang muốn phát hỏa thì một gã Thiên binh bên cạnh kéo hắn lại, thấp giọng nói: “Tướng quân chớ giận, phải biết Vũ Khúc tinh quân này cùng với tên lắm chuyện Thiên Lý Nhãn có chút giao tình. Tiểu nhân nan phòng, chúng ta không nên đụng đến tinh quân mà bán mặt mũi vì Thiên Lý Nhãn kia, nếu không trước mặt Đế quân, ai biết được tên tiểu nhân kia sẽ nói chuyện ma quỷ gì!”

Thần tướng nghĩ cũng đúng, bọn họ tuy là Thần tướng nhưng ít nhiều gì xưa này cũng có hành vi sai phạm, nếu Thiên Lý Nhãn một câu báo lên Thượng đế, chỉ sợ là không chịu nổi.

Vì điều này, Thần tướng giơ tay lên thu lại gông cùm, nói: “Được rồi! Một khi đã vậy xin mời Cự Môn tinh quân cùng chúng ta tức tốc trở về Thiên đình!”

Khai Dương tuy là bất đắc dĩ nhưng đối phương có ý chỉ của Thượng đế, hắn cũng đành vâng theo, liền kéo Thiên Tuyền nói: “Ta trở về cùng với người! Miễn cho ngươi bị mấy tên mượn cáo oai hùm này khi dễ.”

Thiên Tuyền chỉ cảm thấy buồn cười: “Làm sao được?”

“Làm sao không được? Bọn họ thấy ngươi ít nói, chắc chắn sẽ tùy tiện thêm tội danh cho ngươi, ta ở một bên giúp ngươi bác bọn họ tốt hơn!”

“Nhưng ngươi còn có nhiệm vụ đi tìm châu.”

“Mặc kệ! Dù sao tên đại yêu kia còn bị khóa trong Yêu tháp, không ảnh hưởng gì cả! Đi thôi!”

Thiên Tuyền gật đầu, sau đó quay lại nghĩ muốn nhìn phòng nhỏ kia một lần nữa, không ngờ phát hiện hắc sắc cự lang đứng ở cửa, đôi mắt u lục chằm chằm nhìn thẳng vào mình.

Đây không phải ánh mắt vong trần, nóng cháy lại mang theo bi thương tuyệt nhiên, giống như muốn thôn tính lấy hắn.

Chẳng lẽ Vô Ưu thảo đối với lang yêu vô dụng sao?!

Khai Dương thấy hắn lộ dị trạng, vội vàng quay đầu lại cũng thấy được lang yêu, không khỏi kì quái: “Thiên Tuyền, ngươi không đem Vô Ưu thảo cho hắn ăn sao?”

“Có…” Lang yêu mở miệng nói, tầm mắt không rời Thiên Tuyền, “Đang tiếc xem ra đối với ta vô dụng.”

Thiên Tuyền trầm mặc.

Lang yêu chậm rãi đi ra khỏi phòng nhỏ, đứng ở giữa mưa hỏi: “Đừng đi, được không?”

Không có tiếng trả lời.

Nhưng đã là trả lời.

Trầm mặt một lát, lang yêu đột nhiên kích động quát: “Ngươi không thể đi!! Bọn họ nhất định sẽ hại ngươi!!!”

“Sẽ không đâu. Ta nguyên thần nhập yêu, trở về chính là bị phạt mà thôi.”

Lang mâu mãnh liệt thu lại: “Thiên Tuyền, đừng đi. Ta biết, nếu ngươi trở về, nhất định sẽ quên mất trước kia, cũng sẽ quên luôn cả ta…”

Thiên Tuyền ngạc nhiên, rồi nghĩ lại, lúc nguyên thần bọn họ dung hòa, chỉ một khắc khia, Ly Khế đã biết tâm tư của hắn.

“Không cần đi.”

Lang yêu từng bước tiến lại gần, rút ngắn lại khoảng cách với Thiên Tuyền. Mưa không biết từ khi nào chuyển lớn, những giọt nước mưa đập vào bộ lông của lang yêu tạo một tầng sương, nhưng không cách nào dập đi nóng bỏng trong đôi mắt của nó.

“Lưu lại, Thiên Tuyền. Lưu lại!”

Như bị lời của hắn mê hoặc, Thiên Tuyền cư nhiên cũng tiến về phía trước một bước, đưa tay về phía hắn.

“Cự Môn tinh quân, ngươi còn chần chừ chuyện gì? Còn không mau trở về Thiên đình?!” Thần tướng giữa không trung đột nhiên quát, khiến bàn tay vươn ra chấn động.

Cho dù có lưu lại, thì làm sao? Chẳng lẽ đợi đến Thượng đế nổi giận, lại hạ lệnh xuống cưỡng bắt mới được? Nhìn hắn vì mình ba bốn lần gặp nguy hiểm, tận tâm tận lực liều mạng, thậm chí còn… binh giải.

Hắn có thể tưởng tượng một khi đối địch với Thiên binh, lang yêu nhất định sẽ xông ra trước, nhưng mà hắn chỉ có ngàn năm tu vi, làm sao có thể địch lại Thiên binh dũng mãnh đông đảo?! Kết cục như thế nào, không cần nói cũng biết.

Không thể như thế, mặc dù quên mất, mặc dù rời xa, mặc dù bi thương nhưng mà lang yêu vẫn có thể hảo hảo mà còn sống, trong thiên địa tự do chạy nhảy, tùy ý ngang dọc.

Phải trả giá như thế nào, đều đáng giá.

Thiên Tuyền nắm chặt tay, rút về, lạnh lùng nhìn lang yêu, vô thường tuyệt nhiên mà nói: “Ta và ngươi yêu tiên khác biệt, bản quân phạm nghiệt pháp cùng ngươi không liên quan. Đừng xen vào mạo phạm đến thiên uy!”

Lời nói lạnh lùng của hắn cũng khiến Khai Dương không khỏi sửng sốt, nhưng lang yêu không để ý tới, lại tiến thêm một bước: “Thiên Tuyền, chớ đi.”

Thiên thượng Thần tướng đã không còn kiên nhẫn, hét lớn một tiếng: “Lang yêu lớn mật!! Dám cản trở tinh quân có biết tội gì không?!”

“Gào—” Tiếng gầm như sấm, khiến tai của chúng Thiên binh đau rần, chỉ thấy lang yêu trợn mắt trừng trừng, giống như có thể nhào lên cắn xé bất cứ lúc nào.

Thiên tướng đang muốn phát nộ, chợt nghe Thiên Tuyền quát lạnh một tiếng: “Lang yêu!! Nếu ngươi tái làm càn, chớ trách bản quân không niệm tình nghĩa!!” Nói xong bên người sương khí bốn phía nổi lên, băng bộc lãnh phong cuồn cuộn thổi.

Ngay cả mưa cũng bị đông lạnh thành vụn tuyết, làm bộ lông màu đen của lang yêu nháy mắt kết một tầng sương.

Biết rõ thiên lý quyết tuyệt, không thể không khiến lang yêu lui bước, thái độ vì vậy càng thêm kiên định.

Lang yêu vì lãnh sương run rẩy, mặc kệ gió lạnh như đao, mặc kệ ngược gió gian nan đi đến trước mặt Thiên Tuyền, nâng lên chân trước đặt xuống huyền thiết thủ hoàn kia, để lại bên cạnh Thiên Tuyền: “Cầu ngươi thu hồi được không? Chúng ta cùng nhau rời đi, quay về Yêu vực đi.”

Hắn ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Thiên Tuyền: “Ngươi đang gạt ta. Nếu Vô Ưu thảo không thể khiến ta quên tất cả, thì ngươi làm sao lại đối với ta lạnh nhạt như vậy?”

Thiên Tuyền lạnh nhạt nhìn thủ hoàn kia, cũng không lấy: “Ý tứ của ngươi là bản quân không thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ngươi sao?” Ánh mắt lạnh lùng cười lạnh, “Đúng rồi, bản quân quên mất ngươi cùng thân thể này hạ Huyết Hồn khế.”

Lang yêu nghe vậy ngớ ra, nháy mặt tỉnh ngộ lại kinh hoảng lên: “Thiên Tuyền, không thể!!”

“Một khi đã như vậy, bản quân trả lại tự do cho ngươi.”

Nói xong lập tức tinh mang tụ đỉnh, nguyên thần cởi thể. Mà thân thể của Thất hoàng tử kia trở thành nhợt nhạt tử sắc, băng sương cuốn lấy thân này, chỉ khoảng nửa khắc hóa thành một tòa băng, “Keng—” một tiếng giòn vang, liền biến thành khói bụi băng trần. Nhưng thân thể này sau khi dùng Cửu Thiên huyền quả đã cùng tinh thân nguyên thần đồng hóa làm một, hủy đi như thế, Thiên Tuyền cũng không tránh khỏi đau đớn tổn thương. Nếu không có yêu khí duy trì, chỉ sợ nguyên thần trong nháy mắt sẽ tứ tán mất.

Lang yêu không thể tin nhìn chằm chằm Thiên Tuyền, trong ngực đau đớn phế liệt, chân cơ hồ muốn nhũn ra.

Lấy huyết vi hồn, phương lập khế ước. Nhưng mà lúc lập khế, thân thể kia căn bản không có hồn phách, bất quá chỉ là thứ tinh quân mượn dùng, thân thể mất đi, Huyết Hồn khế liền tự giải trừ.

Ngay cả Khai Dương cũng không ngờ được Thiên Tuyền ngoan tuyệt như thế, vứt bỏ phàm thể chỉ chừa lại nguyên thần quy thiên.

Thiên Tuyền nguyên thần lúc ẩn lúc hiện, nhìn lang yêu trong mắt thê lương, nói: “Thứ ngươi mến, bất quá chỉ là một túi da. Hiện giờ nó đã hủy, ta và ngươi không liên quan nữa, sau này đừng dây dưa với bản quân.” Nói xong xoay người cùng Khai Dương nói: “Lúc này không đi, còn đợi tới khi nào?” Liền đi trước một bước, phi thăng mà đi.

Việc đã đến nước này, Khai Dương cũng bất đắc dĩ, đành lăng không bay theo.

Tinh quân quyết tuyệt như thế, vô luân là ai sợ cũng đều thất vọng, nhưng mà trong mắt lang yêu vẫn chấp nhất như trước, lại tăng thêm vội vàng.

Mắt thấy Thiên Tuyền cùng Khai Dương đã cách mặt đất một khoảng không, hắn chỉ là một địa yêu không biết Đằng vân thuật, chỉ còn cách liều mạng đuổi theo.

Lúc này mưa gió dữ dội, khắp nơi mông lung, lang yêu trong mắt chỉ có một tử ảnh đang phi thăng ngày càng xa dần, hắn dồn hết sức lực đuổi theo, giữa tiếng thở dốc mà lớn tiếng kêu lên: “Thiên Tuyền! ! Thiên Tuyền! !”

Tiếng kêu gọi của hắn, không đổi được một cái ngoái đầu của tiên quân. Thân ảnh của hai vị tinh quân cùng ba trăm Thiên binh Thần tưởng dần dần chìm vào mây mù, liễm đi kim quảng, chỉ còn lại một mảnh thiên địa mông lung.

“Không! ! Không! ! Thiên Tuyền –” Lang yêu vẫn không chịu bỏ cuộc đuổi theo, ở hoang dã đại địa chạy như điên như muốn chạm đến chân trời, ở nơi đó, có tinh quân mà hắn yêu thương.

Nhưng mà vết thương của hắn chỉ mới khỏi, nguyên thần cũng vừa trùng tu không lâu, thể lực hao tổn cạn kiệt làm sao chịu được. Ở mưa vũ cuồng bạo không thể thấy được đường phía trước, nhất thời không thấy, trượt chân xuống một con dốc.

Một thân lầy lội cùng vụn cỏ làm cả bộ lông trên người hắn thật bẩn, nhìn vô cùng chật vât. Nhưng hắn không để ý đến chuyện này, tiếp tục chạy đi, không ngừng ngưỡng đầu nhìn trời, hi vọng có thể nhìn thấy được tinh mang kia. Đang tiếc mưa to, mây đen che lấp bầu trời, chớ nói tinh mang, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thấy được.

Lang yêu đột nhiên xoay người, chạy về hướng dãy núi.

Hắn dốc hết sức chạy lên núi, mưa to làm sơn đạo vô cùng khó đi khiến lang yêu vài lần trượt chân ngã nhào xuống đường dốc, đợi hắn lên được đỉnh núi cao nhất, hắc lang toàn thân đã đầy bùn đất đến không thể nhận ra màu nguyên thủy của nó. Hắn đứng trên tảng đá thật lớn ở đỉnh núi, hướng đến chân trời tru lên: “Thiên Tuyền! Thiên Tuyền! Thiên Tuyền! ! — ”

Tiếng vang ở dãy núi truyền ra quanh quẩn, đưa âm thanh của hắn vang vọng lại.

“Thiên Tuyền — Thiên Tuyền — Thiên Tuyền — Thiên Tuyền — Thiên Tuyền — Tuyền — Tuyền — Tuyền — Tuyền — ”

Nhưng mà dù có thể truyền đi trăm dặm, thủy chung cũng không thể lên đến Thiên giới, không thể lọt được vào tai tinh quân.

Lang yêu mặc kệ vẫn không ngừng kêu gào, thanh âm dần dần khàn đi, dù tắt hẳn cũng không muốn bỏ cuộc.

Mưa dần nhỏ lại, mây mù tán đi, trên trời lộ ra một chùm ánh sáng chiếu xuống đỉnh núi đối diện. Lang yêu kinh hỉ hướng về phía đó mà chạy đến. Khi hắn thở dốc lên được đỉnh núi, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái gì cũng không thấy. Ánh sáng này bất quá chỉ là khe hở mây đen tản ra, quang mang ngẫu nhiên chiếu xuống.

Những giọt nước trong suốt đọng trên cỏ được ánh mặt trời chiếu vào, lóe sáng xinh đẹp như cười nhạo. Lang yêu nhìn chằm chằm bóng mây kia di chuyển, ánh sáng dần dần tắt, bỗng nhiên thật sự nhận ra.

Đi rồi.

Người kia, đã muốn đi rồi.

Đã hủy hết những thứ liên quan đến thế gian. Khế ước, trí nhớ, hết thảy hết thảy.

Vô luận hắn truy đuổi như thế nào, vô luận hắn gào thét đến cỡ nào…

Hắn cũng sẽ không thể gặp lại thân ảnh tử sắc kia.

Thiên Tuyền! Thiên Tuyền. . .

“Ngao ngao ngao a –”

Thê lương sói tru quanh quẩn trong dãy núi.

Làm tiểu đồng ở dưới chân núi nghe được, tò mò đi hỏi. Lão nhân trong tộc nâng lên đôi mắt mờ, nhìn ra dãy núi mưa bụi lượn lờ, lộ ra thần sắc bi thương: “Hài tử, ngươi biết không? Chỉ có con sói mất đi bạn đời mới có thể phát ra tiếng kêu bi thương như thế.”

Tiểu đồng không hiểu được giải thích tối nghĩa của lão nhân, nó nghiêng tai lắng nghe tiếng sói tru thật lâu không dứt kia, nhỏ giọng tự nói: “Con sói kia, có lẽ đang khóc phải không?”

2 thoughts on “[Hạ] TTB – chương 11+12+13

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s