[Hạ] TTB – chương 18+19+vĩ thanh (hoàn)

Standard

Tuyền Thiên biến

Đệ thập bát chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

————————————————————

Kỷ kinh ma nan chung thành quyến

Duy hữu ý kiên độ ách nan

Tiểu xá dưới chân núi đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ Thiên Tuyền lại mang Ly Khế một thân đầy vết thương trở về.

Hiện giờ Thiên Tuyền đã bỏ đi tinh quân chân thân, ở thế gian cũng không có thân thể nhập vào, chỉ còn lại nguyên thần yêu hóa, đành lấy yêu lực hóa ra hình thể dùng tạm thời.

 Trước mắt đơn thế, cùng khó khăn vất vả, còn thiên kiếp sắp buông xuống, thật sự là nhà dột chẳng may gặp mưa dầm.

Tuy nhiên bọn họ lại cảm thấy vô cùng thoải mái, Thiên đình từng là gông cùm xiềng xích kiềm cố hai chân Thiên Tuyền bây giờ đã không còn, tinh quân giống như diều hâu thoát lồng, giương cánh bay đi.

Mọi chuyện lúc trước rõ ràng trước mắt, Thiên Tuyền nhìn thanh sư Lôi thú cuộn thân nằm bên người hưởng thụ hắn vuốt ve, sư mao đã thu lại lôi điện giờ trở nên mềm mại thuận hoạt, cảm giác trên tay thật sự rất thoải mái, nếu ôm vào lòng ngủ lại càng ấm áp vô cùng.

Thiên Tuyền không khỏi nở nụ cười.

Trên người Lôi thú vết thương rất nhiều, có bốn cái đuôi dài đã bị cắt mất, trên mặt còn một con mắt đã ngừng chảy máu, nhưng miệng vết thương cũng không thể lành nhanh được.

Thiên Tuyền liền thấp giọng nói với nó: “Ly Khế, ta đi tìm chút dược, ngươi ở đây chờ ta được không?”

“Không được.” Không ngờ Ly Khế lập tức cự tuyệt, con mắt thanh túc toát ra một tia sợ hãi giống như sợ hắn đi lần này sẽ không trở lại.

Trong lòng không muốn, thanh sư nhẹ nhàng đưa ra móng vuốt, kéo lấy góc tay áo của Thiên Tuyền ngậm vào miệng.

Ba bốn lần đau khổ hắn có thể vượt qua, dù là trọng thương hay binh giải hắn cũng xem như việc nhỏ. Nhưng mà khi Thiên Tuyền quyết tuyệt biệt ly, nỗi đau đớn này không thể nói hết, đau đến mức làm hắn muốn chết đi.

Nhưng hắn vẫn nhẫn nại, cường ngạnh chôn đau đớn xuống đáy lòng, quên đi việc Thiên Tuyền đoạn tuyệt rời đi mà xông vào Bất Chu Sơn, muốn truy đuổi ngôi sao thuộc về mình. Bước qua vô số Thiên thú cùng Thần binh, mỗi lần hắn tiến một bước, trong lòng lại vui thêm một phần, tinh quân của hắn dù có lẽ đã quên hắn nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần khi chết được ở gần Thiên Tuyền thì có lẽ kiếp sau, hắn liền có thể là một gốc cây vi đà ở bên cạnh người ấy.

Suy nghĩ đó hắn sẽ không nói, không muốn làm cho Thiên Tuyền vì thế mà khổ sở.

Hiện giờ…

Thanh sư ngẩng đầu nhìn tinh quân đang ngồi bên người, nhịn không được trong cổ họng toát ra tiếng pho pho vui vẻ.

Tinh quân của hắn, không có xóa đi trí nhớ với hắn!

Có được ngôi sao rực rỡ này từ trời rơi xuống trên ngực mình, hắn quả thực không thể tin được mình may mắn đến vậy. Tuy rằng làm Thiên Tuyền mất đi địa vị tinh quân, thậm chí nhập yêu, nhưng hắn có chút hèn hạ nghĩ rằng đó là may mắn, vì như vậy, tinh quân của hắn sẽ không bao giờ rời đi, bay về trời.

Có điều, như vậy giống như hiện thực hư ảo, cùng với những đau khổ lúc trước làm cho hắn có chút hoảng loạn.

Trong đáy lòng sớm đã mang theo bi thương và sợ hãi, bất tri bất giác đã ăn mòn ý chí ngoan cường của hắn. Hắn không biết nếu một lần nữa mất đi người đó, liệu mình còn đủ nghị lực để theo đuổi nữa không?…

Thiên Tuyền lẳng lặng nhìn Lôi thú có chút hoảng thần, thấy được bất an cùng lo lắng trong mắt hắn.

Ngàn vạn năm cũng không bao giờ an ủi người khác như hắn, nghi hoặc suy nghĩ, nên làm thế nào để xóa đi sợ hãi trong đáy mắt của Ly Khế.

Đôi khi ngôn ngữ không thể an ủi được tâm hồn đã bị tổn thương.

Khóe môi Thiên Tuyền nhếch lên một tia tà mị ý cười, bàn tay đang vuốt ve lông ở sau cổ nó bỗng nhiên di chuyển lên thiên linh cái, chỉ thấy hắn niệm động pháp chú hạ Huyễn hóa thuật lên người Ly Khế.

Ly Khế vẫn chưa phát hiện chính mình đã hóa lại thành hình người, vẫn cuộn người nằm ở trên giường.

Vân da ngăm đen rắn chắc đầy đao thương kiếm ngân, may mắn khả năng hồi phục của Lôi thú rất tốt, máu đã sớm đọng, lưu lại từng mảng vết thâm. Đôi mắt đỏ đậm của Thiên Tuyền lóe lên tia huyết sắc, thân hình đầy vết thương đáng lẽ phải rất khó xem nhưng cư nhiên như vậy lại vô cùng kích thích cảm xúc phẳng lặng của hắn.

Hắn chầm chậm đưa tay, cẩn thận vuốt ve từng vết thương vì hắn mà hình thành. Ly Khế tuy nói là bì thô nhục hậu nhưng mà đây toàn là vết thương phá da nứt thịt, làm sao không đau? Bị đụng vào, vết thương một trận đau tê dại, nhịn không được rụt cổ.

“Đau lắm hả?”

Thiên Tuyền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết đao kéo dài từ trán xuống má trên mặt Ly Khế, con mắt không bao giờ có thể mở ra yết ớt run lên, Ly Khế trả lời mang theo chút âm thanh mơ hồ: “Cũng không đau lắm…” Phần sau nỉ non nhỏ đến độ khó có thể nghe rõ, “So ra vẫn kém nỗi đau trong lòng…”

Điều đó khiến Thiên Tuyền căm ghét sự bạc tình của chính mình.

Sớm đã biết được tâm ý của lang yêu, nhưng thủy chung vì những lý do khác mà đẩy hắn ra thật xa. Nếu không có sự kiên trì của lang yêu, có lẽ hai người liền trọn đời quên lãng, thiên địa xa cách… Lang yêu của hắn a!

Ngón tay mơn trớn thắt lưng cường tráng, có chút kinh ngạc nhìn hai cái đuôi còn sót lại của Ly Khế, đây là lần đầu hắn sử dụng yêu thuật pháp chú, cũng không biết làm sao đã sai sót mà biến hóa không hoàn mỹ.

Trên người có ngón tay của Thiên Tuyền vỗ về, Ly Khế thoải mái mà híp mắt lại, mông khẩu rắn chắc bóng loáng vì cuộn mình mà càng viên kiều, mà hai cái đuôi cư nhiên ở phía sau vẫy qua vẫy lại, nhìn bộ dáng rất hưởng thụ.

Đầu ngon tay tiêm dài bóng loáng lướt qua xương sống, nhẹ nhàng đẩy cái đuôi ra, cong một ngón tay trực tiếp xâm nhập vào động khẩu mềm mại giữa hai đùi. Toàn thân mệt mỏi lại được người thương ôn nhu vuốt ve làm cho lang yêu hoàn toàn thả lỏng muốn thiếp đi. Ly Khế hoàn toàn không phòng bị gì, một chút kì quái trong người nhanh chóng bị xem nhẹ.

Thiên Tuyền nghe hắn bất mãn lầm bầm vài tiếng, sau đó lại cắn môi hướng mình cọ cọ.

Ngón tay đang làm càn rất nhanh đi vào dũng đạo, xâm nhập sâu hơn, cảm giác nóng cháy làm cho ngón tay của Thiên Tuyền muốn hòa tan ra. Hắn chậm rãi rút ngón tay ra, rồi lại đưa vào, huyệt đạo chặt chẽ dần dần quen với sự xâm nhập kia, Thiên Tuyền thuận thế đưa ngón tay thứ hai vào.

Nhưng mà lúc này lang yêu thật sự cảm thấy không thoải mái, dù sao thân thể nam nhân cũng không có thói quen tiếp nhận, hắn mở con mắt có chút nhập nhèm, hoang mang hỏi: “Thiên Tuyền? Ngươi đang làm gì?”

Thiên Tuyền lúc này mới hồi phục tinh thần, không vui rút ngón tay ra. Lang yêu cả người bị thương, chính mình lại đối hắn sinh dục vọng, nếu lang yêu không đúng lúc tỉnh lại, chẳng lẽ mình sẽ làm tới, làm cho vết thương của hắn nứt ra sao?

Nhưng dũng đạo chật hẹp cùng nóng cháy, thật không ngừng trêu chọc hắn.

Từ khi nào bắt đầu, chính mình thế nhưng lại sa vào sắc dục?!

Chắc có lẽ là vì liên hệ với lang yêu?…

Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng kêu từ xa cực nhanh mà đến: “Thiên Tuyền!! Các ngươi ở trong này sao?”

Bị phá vỡ không gian khiến cho Thiên Tuyền nhíu mày, hắn bước xuống giường, trở tay hóa ra một kiện trường bào đắp lên người Ly Khế, đi ra ngoài phòng vừa nhìn, quả nhiên là Khai Dương.

Khai Dương nhìn thấy Thiên Tuyền, nhất thời vui vẻ nhảy xuống đám mây chạy tới.

Đối với bộ dáng đầu bạc mắt đỏ của Thiên Tuyền hắn cũng không để ý lắm, sớm đã nghe Thiên Lý Nhãn kể Thiên Tuyền hóa yêu từ bỏ tinh vị, trong lòng chỉ có bội phục. Thẳng thắn mà nói, chính mình tuy rằng thường xuyên gây rắc rối nhưng còn không có dũng khí khiêu khích lửa giận của Thiên đế, dù sao vừa rồi ở xa xôi như tinh điện cũng có thể cảm giác được chấn động mãnh liệt.

Thế nhưng Thiên Tuyền lại nguyện ý vì lang yêu kia đối mặt với cơn giận của đế quân, hắn thật sự là từ trong lòng bội phục con người nhìn qua luôn bình thản như nước này.

“Đúng rồi, đồ vật này trả lại cho ngươi.”

Khai Dương lấy ra túi Càn Khôn từ bên hông đưa cho Thiên Tuyền, “Về sau thứ này không nên tùy tiện vứt bỏ, đồ vật bên trong này nọ đều có thể khiến cây cỏ thành tinh đấy.”

Thiên Tuyền cười không nói. Ngày đó hắn hủy đi phàm thể còn thời gian đâu để lo lắng cho Càn Khôn túi này? Nhưng cũng may Khai Dương thận trọng giúp hắn mang đi, hiện tại nó vô cùng có lợi. Từ bên trong túi lấy ra tiên dược, xoay người vào nhà muốn giúp Ly Khế chữa thương.

Khai Dương phía sau cũng đi vào theo, một bên nói: “Nghe nói lang yêu kia kỳ thật là Lôi thú! Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hình dạng của Lôi thú, hôm này cần phải bổ sung kiến thức!”

Đẩy cánh cửa ra, Thiên Tuyền đột nhiên đứng lại làm cho Khai Dương đập trúng mũi.

Ly Khế trên giường đã ngồi dậy, có chút không để ý cong lên một chân, một chân khác ngồi xếp bằng, tóc dài rối tung tán loạn trên vai, khi hô hấp, khối cơ thể hữu lực rắc chắn liền phập phồng. Hắn đưa tay xoa xoa tóc tựa hồ muốn đem mình làm tỉnh một chút. Mọi thứ cũng đều ổn thỏa cả, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra trên người mình không một mảnh vải, chỉ có trường bào Thiên Tuyền đắp cho đang tùy ý chảy xuống hạ khố, không có khả năng che lại hạ thể ngạo nhân.

“Đi ra ngoài.”

Mệnh lệnh mang theo áp lực của Thiên Tuyền làm Khai Dương tuy rằng rất tò mò bên trong có cái gì nhưng vì âm thanh khủng bố như vậy mà đành rụt lui đầu, xoay người đi ra ngoài trước.

“Thiên Tuyền?”

Lang yêu có chút bất an nhìn Thiên Tuyền, trong mắt thủy chung còn có chút do dự.

Thiên Tuyền thuận tay khép lại cánh cửa, không nói lời nào tiến đến kéo phần tóc sau ót của lang yêu, cưỡng chế hắn ngẩng mặt.

Ly Khế bị đau lại kỳ quái: “Làm sao vậy, Thiên—- ah —-”

Phần còn lại của câu hỏi bị Thiên Tuyền nuốt hết, khi đôi môi giao triền liền gợi nhớ lại những ký ức đã từng sở hữu.

Khai Dương vẫn ngồi một chỗ ngoài cửa tiểu xá, có chút bất mãn nhìn trời. Hắn hảo tâm đem đồ lại đây, cư nhiên bị đuổi ra ngoài cửa. Cái tên Thiên Tuyền kia, sau khi hóa yêu tính cách không biến hóa gì, nhưng cảm giác càng lúc càng tà khí.

Bất quá so với ngàn vạn năm lãnh tình không đổi thì hắn hiện tại còn làm người khác dễ chịu hơn.

Có điều… Thiên Lý Nhãn có nói đến Thiên kiếp, hiện giờ đã gần ngay trước mắt, nghe nói cả phụ thân của Ly Khế cũng không thoát được Phá Hồn Thiên Kiếp, Thiên Tuyền làm sao chống đỡ đây?

Nếu hắn thật sự bị Thiên kiếp phá hồn tán thần, chỉ sợ lang yêu kia… Ai! Thật sự là đáng ghét.

Khi hắn đang khổ sở suy tư thì cửa mở, Thiên Tuyền bước ra khỏi phòng, theo sau là Ly Khế tràn đầy sinh lực. Tuy rằng tiên dược đã thay hắn cầm máu chữa lành, nhưng thiên binh lợi khí vẫn lưu lại trên mặt hắn một vết sẹo dự tợn không thể tiêu trừ, con mắt trái từng thanh lục như ngọc bích giờ đã không thể phục hồi thị lực.

Tuyền Thiên biến

Đệ thập cửu chương

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

——————————————————————

Cường độ thiên kiếp yết long ân

Thử thủ bất phóng túng nhất sinh

“Thiên Tuyền, ngươi bảo Ly Khế hóa ra nguyên hình Lôi thú cho ta xem đi!”

Vài ngày trôi qua, tuy nói Bách kiếp sắp buông xuống nhưng Thiên Tuyền Ly Khế hai người lại vô cùng thản nhiên, không có nửa điểm hoảng loạn, sống ở tiểu xá, khôi phục cuộc sống ẩn cư.

Thiên Tuyền thành yêu, màu tóc và đồng tử biến thành dị sắc, bất quá hắn cũng không thường xuất môn, chỉ ở trong phòng nghiên cứu dược vật để điều trị cho lang yêu. Dù sao cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, khí lực có cường thịnh thì cũng không tránh khỏi mệt mỏi, hơn nữa vết thẹo trên mặt do thần binh gây ra thủy chung không thể trừ. Bản thân lang yêu không để ý mấy, theo lời hắn nói, nam nhân có mấy cái sẹo cũng chẳng vấn đề, huống chi hắn là một con ác yêu, gương mặt dữ tợn chút để dọa người cũng tốt.

Thiên Tuyền cũng biết không thể nhưng lại không muốn bỏ cuộc, mỗi ngày âm thầm đảo lộng tiên dược trong Càn Khôn túi.

Còn Khai Dương kia cũng mang náo nhiệt tới. Hắn đối với hình dạng của Lôi thú vô cùng hứng thú. Trước kia cũng đã nghe được tiếng oai của thiên thú này, đáng tiếc vạn năm trước biến mất, hiện giờ lại có được một con, dĩ nhiên không chịu buông tha dễ dàng. Hắn biết Thiên Tuyền là chủ của Ly Khế, bảo hắn biến hóa ra dĩ nhiên không khó, nên bám dính Thiên Tuyền không ngớt, nhất định phải tận mắt xem nguyên hình Lôi thú.

Ly Khế cũng bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng không biết sao lại hóa ra chân hình Lôi thú. Ngày đó trong lúc hỗn độn đột nhiên biến hóa, bây giờ được sức mạnh như vậy vừa có thể hóa thành lang cũng có thể biến thành sư. Để Khai Dương nhìn cũng không có vấn đề gì, nhưng nhìn Thiên Tuyền không biết đang suy nghĩ gì mà bất luận Khai Dương cầu xin như thế nào cũng không chịu gật đầu, hắn cũng không dám tùy tiện biến ra.

Sau giờ Ngọ một chút, mặc kệ cái đuôi tên Vũ Khúc, Thiên Tuyền cầm một chén thuốc màu xanh đậm tới cho Ly Khế. Cái mũi lang yêu vô cùng thính, đã sớm ngửi được hương vị cực kì quỷ dị, bỏ xuống hàng rào đang làm dở, cười khổ quay đầu.

Quả nhiên, nhìn đến bát thuốc xanh đậm làm con mắt duy nhất của hắn không khỏi giật lên, chén thuốc nguy hiểm.

“Thiên Tuyền, lần này là gì vậy?”

Thiên Tuyền chỉ cười không nói, đứng yên tại chỗ.

Nhưng thật ra Khai Dương lắm chuyện đã trả lời: “Điểm Đăng thảo, Tước Cốt hoa, sắc bằng vạn niên vụn tuyết đấy.”

Ly Khắc chớp mắt mấy cái, sau vài ngày đã không nghĩ được lý do gì nữa để từ chối. Hơn nữa đây cũng là thảo dược Thiên Tuyền khổ tâm bào chế ra, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Dù sao hắn vốn là lang yêu, có thể trừ tà tị độc, cho dù dược tính có ghê gớm thế nào cũng không làm gì được hắn.

Liền đưa thủ nhận lấy, ngửa đầu ực ực uống hết.

Sau đó cười đem chiếc bát không trả lại cho Thiên Tuyền: “Cảm ơn.” Chính là nụ cười này cũng không thể che dấu khóe miệng đang run rẩy cùng mồ hôi mỏng ở trên trán.

Thiên Tuyền tựa hồ cũng không để ý, đưa tay tiếp nhận rồi xoay người đi.

Đợi hai người hắn đi khá xa, Ly Khế đột nhiên xoay người, phóng qua hàng rào nhảy vào bụi cỏ, mở miệng ói ra. Mùi vị kia thật sự rất ghê người, ngay cả lang yêu có thể ăn máu tươi thịt sống như hắn cũng không thể chịu nổi.

Chuyển qua sau phòng, Thiên Tuyền cùng Khai Dương đang đứng ở đó, vô thanh vô thức nhìn bóng dáng có chút đáng thương của lang yêu.

Khai Dương thở dài: “Ta nói ngươi Thiên Tuyền, ngươi không thể dùng biện pháp khác sao? Cho dù muốn Ly Khế thoát thai luyện cốt cũng không thể nhất thời vậy được?”

Thiên Tuyền không nhìn hắn, hai mắt từ đầu đến cuối vẫn gắt gao nhìn vào bóng lưng có chút vất vả hơi khom của lang yêu.

“Không kịp. Độ Bách Kiếp Nạn, Thủ Kiếp Phá Hồn. Ta không thể để cho hắn mạo hiểm.”

“Ly Khế có tiên dược trợ giúp, hơn nữa còn có khả năng của Lôi thú, kiếp nạn này có lẽ có thể vượt qua, nhưng còn ngươi?” Khai Dương cau mày. Mấy ngày nay hắn đều thấy rõ, Thiên Tuyền bận rộn lo cho chuyện của Ly Khế, hoàn toàn không để ý đến chính mình. “Ngươi hiện giờ đã vứt bỏ Thiên giới chân thân, lúc trước lại hủy diệt thân thể thế gian, giờ chỉ còn nguyên thần như vậy, Phá Hồn Kiếp ngươi tuyệt đối không thể tránh khỏi!”

Thiên Tuyền trầm mặc không nói.

Ly Khế xa xa đã đứng dậy, lấy tay áo chùi miệng rồi quay trở về làm tiếp hàng rào.

Khai Dương nhịn không được hỏi: “Hắn có biết không?”

“Không.” Giọng nói của Thiên Tuyền có chút kiềm nén, “Nếu ta không qua được Kiếp sẽ thành hồn phi phách tán. Ly Khế… không thể để cho hắn nhìn thấy…”

“Chẳng lẽ hắn chịu để cho ngươi biến mất sao?”

Chỉ cần có mắt đều có thể nhìn thấy trong mắt lang yêu không thể che dấu bất an. Nhìn hắn còn có thể tươi cười, hành động vẫn bình thường nhưng trên thực tế, lang yêu đã không có khả năng chịu được lần thứ hai chia lìa. Dù hắn không bị hồn phi phách tán nhưng linh hồn cũng sẽ vỡ nát, chỉ sợ lúc đó lang yêu sẽ hỏng mất.”

Thiên Tuyền vô thức cắn lại môi dưới, hắn không phải không từng cân nhắc, nhưng Thiên kiếp đang ở trước mắt, nói trốn cũng không thoát được.

Khai Dương nhìn bọn họ, trong lòng cũng giật mình. Nếu là Thiên kiếp, bình thường nếu có quý nhân ở bên liền có thể tránh thoát. Nhưng mà Thiên Tuyền lần này gặp phải là Bách Kiếp chi nan của tiên yêu. Hắn từng hỏi qua Thiên Lý Nhãn kia, theo lời hắn nói trong hàng tỉ năm qua, hoàn toàn không có một vị thần tiên yêu ma nào có thể độ kiếp nạn này.

Thiên Tuyền nói vậy cũng biết chuyện này, nên muốn lấy tiên dược tăng cường công lực của Ly Khế, khiến hắn thoát thai hoán cốt, đến lúc đó chỉ cần Thiên Tuyền lấy bách yêu chi lực kháng hạ Thiên kiếp thì Ly Khế có thể tránh được kiếp nạn này.

Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao?…

Khai Dương quả nhiên cào đến tróc da đầu cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể đứng một bên lo lắng.

Nhịn không được phát giận lên: “Đều do cái tên Thiên Xu kia, nếu hắn không cưỡng bức mang ngươi quay về Thiên đình, còn muốn đẩy ngươi vào Thiên trì Tịnh thủy thì sự tình sẽ không đến nỗi thành như vậy. Tên chết tiệt đó vừa thấy ngươi hóa yêu liền biến mất không tăm hơi! Hừ!”

Thiên Tuyền lắc đầu: “Nhiệm vụ của hắn, cũng là bất đắc dĩ.”

Kỳ thật hắn cũng hiểu được, với tính tình cương trực công chính của Tham Lang tinh quân, không giết hắn ngay lúc hóa yêu cũng đã là niệm tình đồng tông.

Khai Dương cũng không phải là người giận dai, khoanh tay lại, hừ một tiếng không lải nhải nữa.

Hai ngày sau, khi trời đã choạng vạng, Khai Dương có chút lười nhác nằm trên góc nhà, miệng ngậm một nhánh cẩu vĩ ba, nhàn nhã quơ quơ chân, trông rất tự tại.

Đột nhiên vào lúc này, chân trời sấm dậy chấn động, mây tụ lại như nước xoáy, trên đỉnh trời xuất hiện sắc đỏ như máu.

“Đến rồi!!”

Khai Dương nhảy dựng lên, phun ra nhánh cây trong miệng, nhảy xuống sân.

Thiên Tuyền cũng cảm giác được Thiên kiếp buông xuống, nghiêm túc đứng đợi. Phía sau hắn, Ly Khế chậm rãi từ trong phòng đi ra, không có chút thần sắc hoảng sợ nào, ngẩng đầu nhìn trời cuộn cuồn, xoay người hiện ra Lôi thú sư hình.

Bộ lông xanh đậm của nó lưu điện, uy vũ phi thường, nhị vĩ như roi khuấy động mang theo lôi âm, giống như đang ứng với thiên lôi đì đùng.

Giờ phút này Khai Dương đã không còn tâm trí để đi tán thưởng hình dạng Lôi thú mà hắn muốn nhìn, hai mắt nhanh nhìn về phía trời. Thiên Lý Nhãn nói qua, Thiên kiếp Phá hồn là sét đánh thẳng vào hồn nguyên, không ảnh hưởng đến chân thân, dù ngươi có pháp lực vô biên, khả kinh nhật nguyệt cũng khó mà chống đỡ, kết cục chỉ có hồn tan phách biến.

Thanh sư chậm rãi bước đến bên cạnh Thiên Tuyền, cũng không nhìn lên bầu trời dị biến, chỉ dùng đầu dụi dụi vào Thiên Tuyền.

Thiên Tuyền cúi xuống, sờ sờ đại sư đầu, điện lưu mỏng manh xoẹt qua đầu ngón tay hắn có chút tê dại, không thể tin được sức mạnh của Ly Khế đã lên đến độ này, xem ra nhiều ngày dung linh đan diệu dược cuối cùng cũng không lãng phí. Thiên Tuyền trong lòng an tâm hơn, nhưng cũng có chút linh cảm bất thường.

Đột nhiên, song vĩ của thanh sư vung lên, cuốn dưới chân Thiên Tuyền, lôi điện tự động nhảy lên hóa thành một mảng che chắn. Tấm chắn này nửa là trong suốt, nửa là thanh lục, nhấp nháy điện lưu bao quanh toàn thân Thiên Tuyền.

“Ly Khế?!”

Thiên Tuyền thất thanh gọi, nhìn đến đồng thú thanh lục kia, là một mảng trong suốt sáng tỏ.

“Ngươi lại muốn bỏ ta lại sao?” Âm thanh của thanh sư trầm thấp mang theo thản nhiên kiên quyết, “Không có khả năng. Đời này đều không có khả năng. Thiên Tuyền.”

Thiên Tuyền ngạc nhiên.

Nguyên lai hắn đã sớm biết nhưng mấy ngày nay vẫn bất động thanh sắc, sợ Thiên Tuyền tìm cách cự tuyệt hắn, hoặc lẳng lặng rời đi. Nên chỉ còn lại cách này, ở thời điểm cuối cùng mới hành động.

Yêu Linh chướng này, dùng nguyên thần để bảo hộ, nếu Thiên Tuyền chết, Ly Khế tuyệt đối cũng không thể sống.

Thiên Tuyền cũng không thể đánh vỡ chướng bích này, cách thức cương liệt ngang bướng như vậy chỉ có lang yêu cương cường này mới làm được.

“Ngu ngốc… Ngươi vốn có thể hảo hảo sống mà.”

Đó là thỏa hiệp, Ly Khế biết từ nay về sau, đến vĩnh viễn, vô luận sinh tử bọn họ cũng sẽ không tách ra nữa.

Thanh sư nhếch miệng nở nụ cười.

“Không có ngươi, còn cái gì hảo?”

Trên đầu sấm dậy càng lúc càng kịch liệt, như muốn xé trời.

Thần sắc Khai Dương đông lại, nhưng hai người kia hoàn toàn bình thản, chỉ lẳng lặng chờ Thiên kiếp buông xuống.

Không trung huyết quang đại lượng, một đạo xích hồng sấm sét từ đỉnh đánh thẳng xuống Thiên Tuyền Ly Khế hai người!!

Lực như xé trời, chỉ sợ đánh xuống hồn phách bọn họ liền thành phấn!

Nhưng ngay lúc đó, một thanh y thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt. Người nọ đưa tay phải lên, trong tay cầm một vật, bất quá chỉ là một mảnh vỏ nhỏ, màu đen thiểm ám hoa. Nó gặp xích lôi nhưng vẫn mang sắc tối như vậy che chắn, kéo dài thành chướng, mặt tối đen mơ hồ phản quang, dị thường quỷ bí.

Xích lôi cũng không vừa, gặp phải ngăn trở huyết quang liền đại thịnh. Lực lượng từ trời giáng xuống như cuồng mãnh vạn quân. Cả hai giằng co với nhau, kịch liệt rung động, điện hỏa tản ra thậm chí làm núi dần đồi cháy hừng hực.

Nhìn thấy lá chắn kia tuy cứng cỏi nhưng thanh y nhân hiển nhiên không thể chống đỡ được lực lượng của xích lôi, song chưởng run rẩy khổ sở chống đỡ, dùng hết toàn thân lực lượng chống cự lôi.

Khi Khai Dương thấy rõ tình huống, không khỏi thất thanh kêu: “Thiên Xu?!”

Thanh y thần nhân quả thật là Thiên Xu, chỉ thấy hắn tay trái giữ lấy cổ tay phải, vật chống đỡ kia lơ lửng cách tay hắn khoảng ba tấc, nhận lấy liệt quang hồng điện, ầm vang tiếng sấm, chấn động làm hai tay hắn run lên.

Đối kháng với Phá Hồn Thiên Kiếp, ngay cả Tham Lang tinh quân cũng gian nan, mồ hồi dần dần chảy trên trán.

Thiên Tuyền thấy thế, khẽ hô một tiếng. Chỉ thấy toàn thân hắn phóng thích yêu lực như rồng cuốn, từ đất phắng dựng lên theo bốn phía bay vút cuốn vào xích điện. Lôi thú bên cũng không chậm trễ, đứng thẳng dậy, đầu hướng lên trời gầm lên. Một trận oanh lôi điện thiểm từ không trung xuất hiện chặng ngang cắt hướng đánh tới của xích điện.

Trong nhất thời, giữa thiên địa cự lôi oanh động, điệm thiểm như dương, tiếng gió gào thét như quỷ khóc thần hào, đủ thấy lực lượng hai bên dữ dội lợi hại, khiến cả thiên địa rung động.

Xích điện khi tới hung mãnh, khi đi cũng nhanh.

Chỉ chớp mắt, mây tan điện biến, giống như thiên thần rút lại tay, liễm nhập vào trời.

Áp lực vừa tan, Thiên Xu lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống đất, nhưng lưng hắn cố trụ, dần dần lại đứng thẳng như tùng. Bên khóe môi chảy xuống một chút máu tươi, bị thương không nhẹ.

Trái lại Thiên Tuyền và Ly Khế hai người có hắc sắc chướng bảo hộ, lông tóc vô thương!

Khai Dương kinh ngạc vô cùng. Hắn vốn nói Thiên Xu vì Thiên Tuyền hóa yêu phất tay mà đi, không để ý tới sinh tử đồng tông. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt thì Thiên Xu lại ra tay tương viện, thậm chí tự tổn hại bản thân, bảo hắn làm sao không kinh ngạc.

Hắn lại kỳ quái tại sao lại phá được Phá Hồn Thiên Kiếp, liền tiếp cận lén nhìn vật trong tay Thiên Xu một chút, chỉ thấy vật kia có vẻ tầm thường, bất quá là một cái vảy màu tối đen.

Có điều lưu quang hắc sắc bên trong có mang tà sát khí, tuyệt đối không phải tiên gia bảo vật.

Không thể không hỏi: “Thiên Xu, ngươi cầm cái gì vậy? Có thể ngăn cản Thiên kiếp lợi hại như vậy?”

Thiên Xu nhìn hắn một cái nói: “Nghịch long lân.”

Hải giới tứ Long vương từ xưa trung thành với Thiên đế, thế nhưng trong tộc lại xuất hiện một con yêu long, phản thiên nghịch địa, vi họa nhân gian. Yêu long mặc dù ác, cũng là nghịch thiên chi thủy thể nên Thiên kiếp ứng theo nó sinh ra.

Khai Dương hiểu được, vốn là nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì trợn to hai mắt nhìn: “Thiên Xu, ngươi… Ngươi đi bứt lân của tên kia!?”

Thiên Xu không phản bác: “Đúng thế thì sao?”

Khai Dương cả kinh không khép miệng lại được: “Hiện giờ Tỏa Yêu tháp đã bị hủy, căn bản không giam được “nó”. Nếu “nó” nổi giận chạy xuống nhân gian quấy rối chẳng lẽ không phải tai họa?”

“Hừ.” Thiên Xu hừ lạnh một tiếng, gió thổi qua thanh y, thân hình hắn cao lớn, thần uy lẫm lẫm bất khả xâm, “Đã có thể bắt hắn một lần, liền có thể bắt lần thứ hai. Nếu hắn không thể an phận thì không cần phải bắt giam nữa.” Đôi mắt lạnh lẽo ngang tàn khó nén sát khí, không che dấu chút nào ngoan tuyệt cùng túc sát.

Khai Dương không khỏi rụt cổ, hắn là lo lắng vô ích. Thiên Xu có thể đem nghịch long lân đến tất nhiên có thể chế trụ cái tên khó giải quyết kia, mới có thể nhổ được vảy trên người hắn… Nhìn kỹ một chút có thể thấy gốc vảy còn dính một chút huyết nhục… Khởi lân bạt phiến đau không kém với rút gân lóc da, Thiên Xu, hạ thủ thật đúng tàn nhẫn!

Khai Dương tưởng tượng đến tiếng rống giận rít gào của tên kia từ đỉnh Tỏa Yêu tháp, không khỏi có chút thông cảm.

Thiên Xu không để ý đến hắn, đi đến trước mặt Thiên Tuyền, đem nghịch long lân đưa vào tay Thiên Tuyền nói: “Có bảo hộ của nghịch long lân, Bách kiếp khả độ.”

Thiên Tuyền tiếp nhận: “Cảm tạ”

“Không cần.” Thiên Xu trên mặt không lộ một chút hòa hãn, thần tình nghiêm khắc, “Ngươi đã thành yêu, nếu làm điều ác để ta biết, ta sẽ không lưu tình.”

Thiên Tuyền cũng cười gật đầu: “Yên tâm. Ta tự có chừng mực.”

Khai Dương kia lại chạy đến nói: “Ta nói ngươi Thiên Xu, đã giúp thì giúp cho trót! Thiên Tuyền hiện giờ ngay cả chân thân đều không có, để nguyên thần không như vậy rất nguy hiểm. Ta nhớ rõ hai trăm năm trước ngươi từng thu một con Họa Xà tinh, da nó ngươi còn giữ lại không? Nếu có vật kia Thiên Tuyền sẽ tạm thời có được một cái hình thể!”

Thiên Xu lạnh lùng nhìn hắn: “Đầu óc nghĩ vớ vẩn, ngươi muốn nhập Thiên trì tịnh hồn?”

Khai Dương bị ngữ khí lạnh lẽo của hắn dọa chết khiếp, cuống quít lắc đầu: “Đừng, đừng! Coi như ta chưa từng nói gì!”

Thiên Xu quay đầu nhìn về phía Thiên Tuyền nói: “Họa Xà bì ta đã thiêu từ lâu, yêu vật như vậy ở trên đời là một tai họa.” Nói xong, lật tay liền có một đóa tịnh liên xuất hiện trong lòng bàn tay, cánh sen khép lại thành nụ, nhưng hoa thân trong suốt, tràn ra từng đạo tiên linh khí. “Đóa Nguyên Anh liên này chỉ cần dốc lòng tu luyện liền có thể hóa ra hình thể.”

Khai Dương ở bên cạnh chậc chậc xuýt xoa: “Nguyên Anh liên chỉ mọc lên một đóa từ xác chết của thượng cổ yêu vật chết đi sau ngàn năm. Thiên Xu, ngươi làm sao tìm được vậy?”

Thiên Xu hờ hững nói: “Ta hạ giới ngàn năm, chẳng lẽ như ngươi không việc gì chạy rông khắp nơi sao?”

“Hiển nhiên, hiển nhiên…” Khai Dương bồi cười có chút xấu hổ. Lấy tình tình cương lãnh của Tham Lang tinh quân, giúp đến như vậy là vô cùng hiếm hoi rồi, cũng không dám nói gì nữa.

Thiên Xu mặc kệ Khai Dương, chuyển mắt nhìn chăm chú yêu tiên đầu bạc mắt xích trước mặt, rồi nhìn đến thanh sư không nhịn được mà hiện ra hình người, ở phía sau Thiên Tuyền chằm chằm trừng mắt với hắn. Thiên Xu không thèm chú ý, tay phất một cái liền thấy chim loan thanh từ trên trời giáng xuống, thuận theo dừng bên cạnh hắn.

“Bảo trọng.” Ngữ khí cứng ngắc vẫn không có nửa phần dịu đi.

Thiên Xu bước lên lưng chim, không cần nhìn lại quay đầu phi thăng đi mất.

Trên mặt đất, Ly Khế nhẹ nhàng đưa tay ra, cầm lấy bàn tay lành lạnh của Thiên Tuyền. Không giống thi thể vô tình lạnh lẽo mà có dao động xôn xao của nguyên thần, là tồn tại chân thật.

Sẽ không để người rời đi lần nữa.

Cảm giác được bàn tay truyền đến chút lực, Thiên Tuyền quay đầu nhìn vào thú đồng thanh lục kia.

Giống như nghe được lời nói nhẹ nhàng trong lòng Ly Khế.

Đáp lại, thoáng kéo mạnh tay một chút, đem thân hình cao lớn của lang yêu cúi xuống nửa phân, mái tóc đen tán loạn tản ra trong tóc mai tuyết trắng, thuận tiện che đi đôi môi giao hòa nồng nàn.

Tuyền Thiên biến

Vĩ thanh

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

————————————–

Nửa năm sau, Yêu vực rối loạn lâu ngày rốt cuộc cũng yên bình trở lại.

Là do Tân Yêu đế đăng cơ, bách yêu thuần phục, không còn tranh chấp. Nghe nói Yêu đế đầu bạc mắt xích, cả người băng sương, tính tình băng lãnh, đạm mạc. Lúc trước tự nhiên cũng có kẻ không phục, muốn khiêu chiến hắn. Nhưng thủy chung không có kẻ nào đến được chỗ hắn đứng, tất cả đều bị hắc lang yêu cầm khoát kiếm bên cạnh hắn trảm lạc điện giai.

Dần dần không còn yêu vật nào dám khiêu khích Yêu đế quyền uy…

Yêu đế đại điện, hiện giờ không như ngày trước hỏa thủy âm trầm. Hành lang được tu sửa thành ngọc thạch, cùng với nền đất trắn noãn không tì vết, đơn giản yên tĩnh giống như nơi thanh tu.

Hổ yêu Xích Hạp hôm nay vô cùng vui mừng. Hổ tinh nương tử của hắn đã sinh hạ cho hắn hai tiểu lão hổ rắn chắc, đang bế trong lòng ngực tính toán vào điện thỉnh Yêu đế ban tên. Yêu quái biết được Yêu đế từng là Thiên thượng Tinh quân cũng không nhiều, cho dù tướng mạo Thiên Tuyền khác thường, yêu khí nhật thịnh nhưng Xích Hạp từ đầu đến cuối đều nhận định hắn là Thiên thượng Tinh quân. Vì vậy ngày hôm đó liền đem hai con cọp con lông xù mới sinh mấy ngày tiến vào điện.

Từ khi Thiên Tuyền tiếp nhận làm Yêu đế, Đế cung này đã mất đi yêu dị lúc trước, ngược lại càng thanh nhã.

Nhưng yêu chúng vùng phụ cận vẫn còn nhớ rõ không quá tháng trước, có rất nhiều yêu vật tụ lại có ý đồ tạo phản. Bất quá nửa ngày, trên bậc thang tuyết bạch yêu thi trải rộng, máu chảy thành sông, chỉ có lang yêu khôi ngô cao lớn cầm kiếm mà đứng.

Yêu kia huyền y hắc phát, có một vết sẹo dữ tợn cắt từ mi trái xuống má, chỉ còn mắt phải sáng ngời, trong tay khoát kiếm nặng nề dính máu, như sát thần bất khả xâm phạm.

Đứng ở sau hắn một bậc thang, máu không dính đến, vẫn trơn bóng như trước. Sau một hồi ác chiến, trăm tên yêu chúng nhưng không ai có thể vượt qua được kiếm phong của hắn để khiêu chiến tuyết tấn Yêu đế đang đứng dựa vào cột trụ trên đỉnh của bậc thang.

Vậy nên sau này chẳng có yêu quái nào dám tiến vào Đế cung ngọc giai nữa.

Nhưng cũng có ngoại lệ… Con hổ yêu tùy tiện kia đi qua hành lang dài không người, nhắm thẳng hậu điện mà đến.

Hậu điện là tẩm cung của Yêu đế. Hiện tại mặt trời đã lên cao, theo như quy luật của Yêu đế thì hẳn đã rời giường từ sớm. Xích Hạp nhìn mọi nơi xung quanh, kỳ lạ là không thấy bóng dáng của đế quân, ngay cả Ly Khế thường ngày sớm ra huy kiếm trong viện cũng không thấy đâu.

“Đi đâu rồi?”

Xích Hạp thì thầm nhủ, bỗng nhiên tai nhếch lên, nghe được trong phòng ngủ có rung động lạch cạch.

Đúng là kỳ quái. Liền lại nghe đến một tiếng đau hô bị kiềm nén, sau là trầm thấp ngâm khẽ.

Này, này, này. . .

Xích Hạp nghe được đỏ mặt tía tai, không thể tưởng được Yêu đế ngày thường một thân lạnh lùng, cư nhiên so với yêu thú bọn hắn còn kịch liệt. Ngày đã lên cao mà vẫn còn trong phòng sinh hoạt long phượng?!

Hắn không dám quấy rầy Yêu đế, liền muốn tìm Ly Khế hỏi một chút vấn đề. Cẩn thẩn tiến đến phòng ngủ bên cạnh, thì thầm khẽ kêu: “Ly khế? Ly khế? Ngươi ở nơi nào? Ta có việc tìm ngươi. . . Uy! Ly khế. . .”

Nhưng mà trong phòng Ly Khế có có động tĩnh gì, liền ngay cả tiếng vang từ phòng ngủ của Yêu đế cũng tạm dừng một chút.

Trong phòng có tiếng trò truyện rất khẽ không thể nghe:

“… Đừng đi…”

“… Nhưng…”

“… Không được…”

“… Chờ, Thiên Tuyền ngươi… A…”

“… Hư… Ngươi muốn cho hắn nghe được sao…”

“…”

Sau đó tiếng thân thể ma sát có chút kịch liệt, ngược lại âm thanh theo miệng truyền ra như bị mạnh mẽ áp chế đi.

Xích Hạp tìm không thấy Ly Khế, gãi gãi đầu đành phải bế cọp con trở về, vừa đi vừa thầm nói: “Tiểu tử Ly Khế kia, đi đâu vậy chứ?”

Nhưng hắn thủy chung không biết, lang yêu hắn muốn tìm, giờ phút này gần trong gang tấc.

Chính là, không thể trả lời thôi.

-Toàn bộ văn hoàn-

———————————————

Mặc Nhiên: hehe, trong 1 tháng có đến 2 truyện hoàn, mình thật là giỏi mà~~~

Vậy là công trình hợp tác thứ 2 của bạn Gray và bạn Aki đã hoàn thành *tung bông*, bạn G ráng hôm nào vào lại SG tụi mình ăn mừng đi :))

Chuyện về Thiên Tuyền Cự Môn tinh quân và lang yêu Ly Khế đã hết, tuy nhiên 2 anh vẫn còn xuất hiện lại trong “Thiên mục cùng”, chuyện về Vũ Khúc tinh quân Khai Dương và Thiên Mục thần tướng Thiên Lý Nhãn, với vai trò khách mời và là thành tố quan trọng thúc đẩy chuyện tình 2 bạn này. Trong “Quyển thiên dị” và “Độc long quân” thì không thấy (hoặc có mà chỉ được nhắc qua chứ không xuất hiện nên không nhớ), còn trong những truyện khác nữa thì không biết, vì mình mới đọc có 4 truyện trong hệ liệt này thôi.

Còn bạn Thiên Xu, chúng ta hãy cứ yên tâm là bạn ấy sẽ xuất hiện ở đủ cả 6 truyện về 6 bạn tinh quân trước khi chính thức bước vào chuyện của riêng bạn ấy. Có thể nói rằng bạn Thiên Xu chính là nhân vật chính của cả hệ liệt, mấy bạn kia đi lòng vòng tìm châu, nhưng cho dù có tìm được hay không thì đến cuối cùng bạn Thiên Xu cũng phải chạy ra lo liệu để ôm châu về, hoặc xài luôn mảnh châu tìm được =))

Nói tóm lại, rất cám ơn các bạn đã theo dõi Tuyền thiên biến từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay. Bản pdf sẽ được up lên khi nào bạn Gray và tớ làm xong ^_^

8 thoughts on “[Hạ] TTB – chương 18+19+vĩ thanh (hoàn)

  1. thấy bạn Thiên Xu rất có dạng gà mẹ nha =)) thấy chuyện tình bạn nào bạn Xu cũng nhào ra góp mặt, vừa khuyên can vừa xử lý hậu quả, bạn lúc nào cũng đc tả là cường với lạnh lùng nhưng mình thấy bạn tình cảm quá trời :x

  2. Truyện này thật dễ thương mà. Cám ơn hai bạn nhiều. Mình rất mong chuyện riêng của bạn Thiên Xu. Mà bạn này có vẻ hợp với bạn Thiên Đế. Không biết hai người có gian tình nào không nhỉ?

  3. Ngày 10 tôi vào lại ế 8-> *lại tái khám*

    @kheralua: bạn Xu đã co hint ngay từ đầu ở trong Tuyền Thiên với một bạn khác rồi mà :)). Bạn Thiên Đế thì vạn lí độc hành rồi, hoàn toàn không có miếng nào của bản hết – v –

    • Ờ, bạn Xu đã có gian tình với bạn nghịch long Ứng Long, chỉ còn mỗi cái chưa biết ai công ai thụ thôi =))

      @G: cô vào ở được mấy ngày? hay lại chạy sô tiếp như hôm bữa? Ngày 10 nếu như không có gì thay đổi thì tôi sẽ được nghỉ, đi với cô :)) í mà lúc đó bạn D cũng về rồi đó ~~~

    • Anh Khế cho dù rất oai phong, nhưng không leo lên trên nổi với anh Tuyền đâu, bạn hãy chấp nhận sự thật đi ╮(╯▽╰)╭

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s