QV – chương 9

Standard

Quân vương

Đệ cửu chương

Biên tập: Mặc Nhiên

———————————————

Quân vương thiết yến ở Tụ Tiên điện. Tuy nói chỉ là sách phi yến nhưng lại phô trương linh đình, không chỉ có thành viên hoàng thất mà còn mời đủ triều thần. Có vẻ như vị nam phi bí ẩn này có địa vị hết sức quan trọng trong lòng quân vương.

 

Nghị luận chuyện này nhiều nhất hiển nhiên là các công thần trung thành. Quân vương bỗng nhiên sắc lập một nam tử chẳng biết tìm đâu ra làm phi tần, chẳng những thế còn vội vàng như vậy, bảo bọn họ không lo lắng sao được.

“Nghe đâu là thanh quan ở một long dương quán, hoàng thượng thấy bức họa của hắn liền yêu thích không thôi, sai người bí mật mang hắn vào cung.”

 

(thanh quan: nam kỹ còn trong sạch; long dương quán: kỹ viện mà trong đó tiếp khách toàn là nam kỹ)

 

“Không đúng, ta nghe nói hắn là một công tử thế gia mạo tựa thiên tiên.”

 

“Ôi, vậy rốt cuộc là mỹ nhân thế nào mà lại khiến hoàng thượng quyến luyến không thôi như vậy a.”

 

Các công thần vừa châu đầu kề tai thảo luận vừa âm thầm kinh ngạc — thiên hạ đều biết quân vương mỹ mạo vô song, có thể nói không ai sánh nổi, chẳng lẽ còn có người đẹp được hơn ngài ấy?

 

“Hoàng thượng giá lâm.”

 

Một tiếng thông báo vang lên, mọi người vội vàng rời chỗ, quỳ xuống nghênh đón.

 

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

Phượng Vũ một thân hoàng bào diễm lệ gọn gàng, mi mục như họa, mỹ mạo cực điểm, khí thế uy nghiêm, xuyên qua người người đang quỳ lại, bước thẳng đến ngồi vào cái ghế đặt cao nhất trong điện, hờ hững nói.

 

“Các vị bình thân.”

 

“Tạ hoàng thượng.”

 

Mọi người thi lễ xong mới lục tục trở lại chỗ ngồi.

 

Thừa tướng đại diện cho các công thần, đứng lên khom người nói. “Chúng thần chúc hoàng thượng tân hôn hoan hỉ.”

 

“Miễn, miễn! Tối nay trẫm không muốn nghe mấy lời nhàm chán này.” Phượng Vũ không kiên nhẫn khoát tay.

 

“Vâng, vâng ạ.” Thừa tướng đổ mồ hôi lạnh, vội ngồi xuống chỗ mình.

 

Phượng Vũ nhìn đảo một vòng qua mọi người, “Lập nam tử làm phi tần trước nay không phải chưa từng có, nhưng cũng có thể xem như mới mẻ, trẫm muốn mọi người tham dự yến tiệc này để làm chứng cho tân phi của trẫm, các vị phải mở to hai mắt mà nhìn.”

 

Dứt lời, y dùng mắt ra hiệu cho thái giám đứng gần đó, thái giám kia liền cao giọng hô.

 

“Tuyên Quân phi nhập điện.”

 

Chỉ một lát sau, một nam tử bạch y phiêu dật xuất hiện trước cửa, mọi người ôm lòng hiếu kỳ nhìn lại, nhưng vừa nhìn xong không khỏi đều có chút thất vọng.

 

Khuôn mặt nam tử nọ không đặc biệt xinh đẹp gì, so với quân vương mà nói, hắn chỉ được xếp vào hạng bình thường, không nhìn ra có chỗ nào hơn người.

 

Phượng Vũ nhìn bạch y nam tử, nâng chén rượu lên, khóe môi câu lên một nụ cười băng lãnh.

 

Nam tử bước vào trong điện, không nhanh không chậm hướng về phía quân vương cao thượng ngồi ở chính giữa, vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh.

 

Bạch y tinh xảo, khoát lên dáng người cao gầy của nam tử liền toát ra chút vẻ khinh đạm. Trên bạch y có thêu bức họa một dòng suối thanh lãnh chảy từ đỉnh núi xuống, mái tóc đen thường ngày cột cao nay xõa dài sau lưng, mặc dù có bạch ngọc cột lại nhưng vẫn còn mấy lọn phân tán hai bên mặt, tùy ý nhu hòa.

 

Nam tử lần lượt bước qua trước mặt mọi người. Hắn thân là phi tần của quân vương, hiển nhiên mọi người cũng không dám nhìn hắn một cách quá mức lộ liễu, nhưng trong lòng cũng có chút âm thầm đánh giá. Nam tử cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ, không hề giống các nam sủng xinh đẹp mềm mại đáng yêu thường thấy. Hắn có một dáng người lẫm lẫm, bước đi cũng không tỏa ra chút âm nhu nào, nếu không phải quân vương tuyên bố thân phận hắn, đại khái không ai tin tưởng một nam tử uy phong như vậy lại là một nam sủng thừa hoan khố hạ, cho nên phần đông ánh mắt nhìn hắn cũng không mang vẻ khinh thị.

 

Nam tử đi đến gần quân vương, phất ống tay áo, quỳ xuống trước mặt quân vương.

 

Phượng Vũ nói, “Ái phi bình thân.”

 

Nam tử hơi khựng người một chút, chậm rãi đứng lên.

 

Phượng Vũ vươn tay, “Đến, ngồi chỗ này.”

 

Thế là nam tử ở trước mắt văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, ngồi lên đùi quân vương. Hắn hơi cúi đầu, cụp mắt xuống, người bên dưới nhìn không thấy được, trong mắt hắn có bao nhiêu là khuất nhục.

 

Phượng Vũ một tay nâng cằm hắn, nói “Các vị còn không ra mắt Quân phi của trẫm?”

 

“Kiến quá Quân phi nương nương.” Mọi người trong điện đồng thanh hô.

 

Nam tử mím chặt môi, không nói lời nào.

 

Phượng Vũ thay lời đáp, “Ái phi thẹn thùng, trẫm thay hắn nói vậy, chư vị miễn lễ.”

 

Một trong số các đại thần bảo thủ đứng ra nói, “Hoàng thượng, tục danh của nương nương đồng âm đồng tự với đại hoàng tử, phải chăng nên kiêng dè một chút?”

 

Phượng Vũ không cho là đúng, “Vô phương, bất quá chỉ là việc nhỏ, kiêng dè làm gì, nhắm mắt cho qua là được.”

 

Hiển nhiên tâm ý quân vương đã quyết, đại thần đành phải im lặng trở về chỗ ngồi.

 

“Trẫm đối đãi ngươi không tệ chứ, Phượng Quân. Nhìn xem mọi người bên dưới, không phải hoàng thân quốc thích cũng là đại triều thần, mặt mũi của ngươi không nhỏ nha.” Phượng Vũ ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng cười nói.

 

Phượng Quân ngước mắt nhìn đôi con ngươi không chút cảm tình của đối phương, “Vũ nhục ta như thế, hoàng thượng đã hết hận chưa?”

 

Hoàng thân quốc thích cùng đại thần bên dưới, thường ngày thấy Phượng Quân đều phải cúi đầu khom lưng, nhất nhất nghe lệnh. Nếu để họ nhận ra vị hoàng tử tướng quân trên chiến trường quân địch nghe thấy phải khiếp vía hiện đang bị quân vương xem như phi tử mà ôm trên đùi, Phượng Quân cũng không dám nghĩ đến tình huống đó sẽ mỉa mai đến cỡ nào.

 

“Nhục nhã ngươi kiểu này, trẫm xem ra vẫn còn quá ít.” Phượng Vũ lạnh lùng cười.

 

“Hoàng thượng, mạt tướng có chuyện muốn hỏi.”

 

Đột nhiên, một giọng nói chen ngang mấy lời thì thầm to nhỏ giữa hai người bọn họ. Thân thể Phượng Quân chấn động, không khỏi siết chặt hai nắm tay, mặt hơi xoay vào trong, tựa như sợ bị người ta xem mình nhiều quá.

 

Phượng Vũ chớp mắt, hiển nhiên là biết tâm tư Phượng Quân, cố ý dùng tay xoa xoa thắt lưng hắn, ngoài miệng hỏi người bên dưới, “Mẫn phó tướng có chuyện gì?”

 

Mẫn phó tướng ôm quyền nói, “Hoàng thượng, mạt tướng nhiều ngày liền cầu kiến đại hoàng tử, đáng tiếc ngài ấy bị bệnh không gặp, sao hôm nay vẫn còn không thấy thân ảnh?”

 

Mẫn phó tướng là thuộc hạ đắc lực của Phượng Quân, cực kỳ trung thành và tận tụy, nhiều ngày không gặp được Phượng Quân hiển nhiên sẽ sinh nghi. Vốn ngay từ đầu hắn đã hòai nghi việc Phượng Vũ đột nhiên cho đòi Phượng Quân hồi kinh, lại thêm lúc này lo lắng an toàn tánh mạnh của Phượng Quân, thế là không cố kỵ hỏi ngay vấn đề vào lúc không thích hợp như thế này.

 

Bất quá quân vương cũng không lộ ra chút biểu tình không vui nào, tâm tình không tệ ôm tân phi của y, “Phượng Quân thân thể vẫn còn chưa tốt, trẫm liền cho nó nghỉ ngơi nhiều chút, tối nay náo nhiệt, sợ gây sức ép đến nó.”

 

Phượng Quân nghe mấy lời hắn nói, đôi mắt không bị mặt nạ da người che phủ hiện lên thần sắc tự giễu.

 

“Vậy xin hỏi hoàng thượng, đại hoàng tử mắc bệnh gì?” Mẫn phó tướng lại hỏi, hắn đi theo Phượng Quân đã lâu, đối với thể trạng Phượng Quân hiểu rõ như lòng bàn tay, một chút bệnh nhẹ sau có thể hành hạ vị anh hùng sa trường kia đến nỗi nhiều ngày đóng cửa không ra?

 

Ánh mắt Phượng Vũ trầm xuống, “Mẫn phó tướng ở tại sách phi yến của trẫm mà nói mấy lời này, không phải là không quá thỏa đáng sao?”

 

“Hoàng thượng…” Phượng Quân vội cúi đầu thấp giọng kêu Phượng Vũ một tiếng, trong lòng nhịn không được lo lắng rằng quân vương sẽ trút giận lên Mẫn phó tướng.

 

Phượng Vũ liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Phượng Quân một cái, “Bất quá bởi vậy trẫm có thể thấy được Mẫn phó tướng đối với Phượng Quân trung thành” lập tức lại nói, “Người đâu, đem bút tín đại hoàng tử tự tay viết giao cho Mẫn phó tướng.”

 

“Bút tín của đại hoàng tử?” Mẫn phó tướng vội vàng tiếp nhận thư từ tay thái giám.

 

“Đúng vậy a, Phượng Quân biết ngươi chắn chắn sẽ lo lắng, tự tay viết phong thư này nhờ trẫm giao cho ngươi.” Dút lời, y nhìn vào Phượng Quân ngồi trên đùi mình.

 

Phượng Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lá thư kia đúng là hắn vừa rồi trước khi xuất môn tự tay viết. Mẫn phó tướng hiểu rõ hắn, hắn hiển nhiên cũng sẽ hiểu rõ Mẫn phó tướng, đoán trước được điều này đành phải ra hạ sách, phối hợp với Phượng Vũ diễn tuồng này, chỉ mong không liên lụy người khác.

 

Mẫn phó tướng cẩn trọng xem hết phong thư, mặc dù chữ không nhiều lắm, nhưng thật sự là bút tích của Phượng Quân, hơn nữa trong đó cũng không có lời ám chỉ nào, liền thả lỏng tâm tư, “Tạ hoàng thượng, mạt tướng đường đột.”

 

Phượng Vũ rộng lượng cười, “Được rồi, tối nay thiết yến vốn là để mọi người cùng trẫm chia vui, Mẫn phó tướng không cần đa lễ, cứ việc uống cho thỏa thích là được.”

 

Không lâu sau, các vũ cơ mỹ  mạo mặc sa lụa mỏng bắt đầu biểu diễn, mọi người hiển nhiên không để ý gì đến phần nhạc, chỉ chăm chăm thưởng thức vũ đạo tuyệt vời.

 

Phượng Vũ hiển nhiên sẽ không có tâm tư vào mấy chuyện đó, nói nhỏ với Phượng Quân, “Trẫm tha cho ái tướng lỗ mãng kia của ngươi, ngươi phải đáp tạ trẫm thế nào?”

 

Phượng Quân tự tay rót một chén rượu đưa tới trước mặt Phượng Vũ.

 

“Phượng Quân thay hắn cảm tạ hoàng thượng.” Nói xong liền muốn kính rượu, uống trước một chén.

 

Phượng Vũ ngăn lại động tác của hắn, “Sao vậy? Ngươi đã quên thân phận bây giờ của mình?”

 

Phượng Quân nhíu nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

 

“Làm phi tử phải hầu hạ trẫm uống rượu, chứ không phải tự mình thống thống khóa khoái mà uống.”

 

Ngữ khí của Phượng Vũ không nặng không nhẹ, nhưng lời nói lại chấn động tâm can, khiến Phượng Quân phải kiệt lực trấn định.

 

“Còn ngẩn người?” Phượng Vũ lãnh khốc nheo mắt.

 

Phượng Quân chần chờ một lát, hai tay chậm rãi đem chén rượu kề sát vào đôi môi mỏng của quân vương.

 

Đôi môi Phượng Vũ khép mở, nhưng không uống mà chỉ hỏi, “Không cần phải nói gì à?”

 

Phượng Quân trước nay chỉ quen được người hầu hạ không có chuyện hầu hạ người, dĩ nhiên không hiểu quy củ, giật mình nói, “Hoàng thượng, thỉnh dùng.”

 

Phượng Vũ không hài lòng lắm nhưng cũng uống xuống chung rượu, nói “Ngươi cần phải cẩn thận học thêm một ít công phu hầu hạ người khác.”

 

3 thoughts on “QV – chương 9

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s