TĐYML – chương 24+25

Standard

Tiên đạo yêu ma lục 

Chương 24

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

—————————————–

 

Mấy ngay sau, luyện khí tỷ thí chấm dứt, các đạo nhân mã nói lời từ biệt, chờ mong kỳ luyện khí tỷ thí tiếp theo.

 

Lúc này, ngoài đại môn chỉ còn Tuyên Y chân nhân và trang chủ Luyện Khí sơn trang, không có người khác.

 

Tuyên Y chân nhân chắp tay nói.

“Lần này đa tạ hảo hữu hỗ trợ, giúp cho đồ đệ ngoan của ta có được long châu, thỏa mãn nhiều năm tâm nguyện của ta.”

 

Trang chủ Luyện Khí sơn trang khoát tay, lo lắng nói.

 

“Ngọc Thành Tử nuốt long châu, không biết tình huống thế nào đã lén bỏ đi, cùng với kết cục ta lường trước thật khác xa.”

 

“Ha, không sao đâu, đồ đệ kia của ta không phải người tu đạo bình thường, cho dù nuốt thêm mười viên, trăm viên long châu nữa cũng không thành vấn đề, chỉ là làm người khác tức đến nỗi hận không thể đánh chết hắn.” Tuyên Y chân nhân cười to một lát, lấy trong ngực ra một quyển ghi lại các loại phương pháp luyện khí của tiên giới đưa cho trang chủ Luyện Khí sơn trang, “Đây là thứ ngươi vẫn muốn có, lấy tư chất của ngươi, trong vòng trăm năm là có thể nghiên cứu tinh thông.”

 

Dứt lời, nói thêm một tiếng “cáo từ”, Tuyên Y chân nhân vung phất trần, thong thả cưỡi mây mà đi, chẳng mấy chốc đã không còn thấy thân ảnh.

 

Tiểu Hắc chui từ trong tóc của hắn ra, hai cái râu thật dài đánh đánh vào trán Tuyên Y chân nhân.

 

Tuyên Y chân nhân buồn cười hỏi, “Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng chung quy bọn họ vẫn đi chung với nhau, ngươi còn giận ta gì nữa?”

 

“Biến ta trở lại.” Thanh âm trẻ con mềm mại ngọt như đường.

 

Tuyên Y chân nhân cười cười, vươn tay, Tiểu Hắc lập tức nhảy vào trong tay hắn, một trận ánh sáng nhu hòa lóe lên, thân thể Tiểu Hắc kịch liệt biến hóa, tóc đen mềm mại xõa trên vai, thân thể thiếu niên mảnh khảnh oa trong ngực hắn, tay áo rộng thùng thình lập tức bao trùm thân thể quang lỏa của thiếu niên. Tuyên Y chân nhân không nề hà mà ôm chặt Tiểu Hắc.

 

Thiếu niên nâng lên khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn đang tức giận, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tuyên Y chân nhân, không chút khách khí túm lấy râu hắn, khuôn mặt già nua đau đến nhăn thành một đoàn, vội vàng túm râu về.

 

“Râu này tốt xấu gì ta cũng để mấy trăm năm, thiếu chút nữa bị ngươi giựt trọc.”

 

Thiếu niên không cam lòng, lại muốn kéo da mặt hắn, Tuyên Y chân nhân vội vàng bắt lấy cổ tay thiếu niên, đưa người ôm vào trong lòng.

 

“Ngươi thật đáng ghét, để ta ôm một chút cũng có sao đâu?” Thanh âm mềm mại bất mãn thì thầm, khuôn mặt nhẵn nhụi cọ cọ cổ hắn, ấm ấm ngứa ngứa khiến Tuyên Y chân nhân siết chặt tay hơn, cái hôn như có như không từ cổ hắn chậm rãi dời lên, dừng ở bờ môi.

 

So với hôn trực tiếp càng khiến người ta ngứa ngáy tâm can, Tuyên Y chân nhân thở dài, nói câu nói muốn thuở.

 

“Để ta ôm là được rồi.”

 

Cho nên, vấn đề giữa bọn họ chủ yếu là việc Tuyên Y chân nhân không cam lòng bị người ta ôm.

.

.

.

Đạo sĩ cắn năm sáu cái bánh nướng rồi mà vẫn còn tiếp tục ăn một cách cực kỳ vui vẻ. Ngao Phóng không ngừng xoay xoay kim diệp tử trong tay, thanh âm cắn bánh nướng khiến người càng nghe càng mất kiên nhẫn, rốt cuộc nhịn không được hỏi.

 

“Ngươi ăn đủ chưa đó?”

 

“A?” Ngọc Thành Tử ngốc lăng, chùi chùi vụn bánh ngoài miệng, uống hớp sữa đậu nành, lại ngoắc chủ quán, “Thêm một cái bánh quẫy, ta muốn loại mới ra lò, còn nóng ấy.”

 

Rồi sau đó bày ra vẻ mặt tươi cười nhìn Ngao Phóng đang ngồi đối diện. Sắc mặt Ngao Phóng âm tình bất định, kim diệp tử thoáng hiện ra sát khí sắc bén, Ngọc Thành Tử ha hả cười. “Ngươi có muốn ăn thử cái bánh quẫy không?”

 

Ngao Phóng đứng dậy, lạnh lùng liếc nhắn một cái.

 

“Ta đi chỗ khác trước, ngươi ăn xong thì qua, nhớ rõ đem dầu mỡ ngoài miệng lau sạch hết.”

 

“Hắc hắc, đã biết.” Dùng đũa xiên qua cái bánh quẫy, Ngọc Thành Tử cười cười nhìn theo Ngao Phóng.

 

Buông bánh quẫy, Ngọc Thành Tử thu liễm tươi cười, lắc đầu thở dài, ai, hắn sớm biết Ngao Phóng sẽ làm mặt lạnh với hắn, vậy mà còn giúp Ngao Phóng khôi phục chân thân. Chỉ trách lúc đó ấu long Ngao Phóng trừng đôi mắt đen tròn, mang theo một tầng hơi nước, ánh mắt lạnh băng trở nên vừa đáng thương vừa đáng yêu, hắn nhất thời không đành lòng, liền bị Ngao Phóng lén hôn đến.

 

“Sách, lần tới ăn nhiều bánh quẫy chút, để coi ngươi có dám hôn không.”

 

Ngao Phóng chỉ đứng cách một ngã tư đường đang thưởng thức tranh chữ, nghe câu đó nhịn xuống xúc động muốn quay đầu đập cho Ngọc Thành Tử một trận, cố gắng bình tĩnh thưởng thức tranh chữ. Hắn càng giận, đôi mắt trong suốt lại càng thêm trong suốt, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, ánh mắt câu nhân.

 

Chương 25

 

Ăn uống no đủ, Ngọc Thành Tử cẩn thận chùi sạch miệng, khoanh tay bước đến phía sau Ngao Phóng.

 

“Còn xem à?” Vừa rồi xem tranh chữ, hiện tại trên bàn chỉ còn tờ giấy trắng tinh, hắn đến tột cùng là đang nhìn cái gì?

 

Ngón tay thon dài miết theo mặt giấy Tuyên Thành, móng tay hồng nhạt tạo ra mấy vết ấn, Ngao Phóng nhẹ nhàng nói.

 

“Ngươi khiến ta rất muốn xem ngươi như tờ giấy này mà đâm mấy cái lỗ trên ngực.”

 

Thanh âm trầm thấp mông lung, lại tràn đầy sát khí lãnh liệt, rơi vào tai Ngọc Thành Tử không sót một chữ. Ngọc Thành Tử liếc nhìn đôi mắt trong suốt không có chút độ ấm của Ngao Phóng, lỡ đễnh cười hắc hắc hai tiếng.

 

“Ta hoàn toàn hiểu được tâm tình muốn giết ta của ngươi, nhưng ngươi muốn giết, ta liền châu hủy nhân vong, cùng ngươi đồng quy vu tận, cho nên…” Nói chưa xong đã nghe roẹt một tiếng, Ngao Phóng xé nát giấy Tuyên Thành, Ngọc Thành Tử giả vờ như không thấy, chậm rãi xoay người, tiếp tục nói. “Cho nên ngươi vẫn tiếp tục theo ta đi, ta đi tới đâu ngươi liền theo tới đó, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi đối phương, thẳng cho đến khi ta độ kiếp phi thiên, hoặc là tự nhiên chết đi.”

 

Căn bản là trói buộc cả đời, Ngao Phóng không khỏi tức giận.

 

“Ngươi này…”

 

“Ha hả, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà, giúp ngươi quay về chính đạo.” Ngọc Thành Tử nói tiếp, ngữ khí có chút đắc ý.

 

“Ngươi thật khiến người ta căm hận mà!”

 

“Ha ha.”

 

Ngọc Thành Tử cười to, vụn giấy trắng phiêu tán trong không trung, đầy trời như tuyết lại như tơ, rồi lại như cánh hoa đào nở rộ phiêu lạc trong gió, hơn vài phần nhợt nhạt, khiến tâm tình Ngọc Thành Tử đau đớn không hiểu nổi, mi tâm nhăn lại, thầm muốn nhìn lại phía sau, liền không nhịn được mà nhìn lại, đối diện với ánh mắt không cam lòng của Ngao Phóng, sắc bén không chút che giấu giận dữ. Ngọc Thành Tử lại nở nụ cười, một tay giữ chặt Ngao Phóng, cợt nhã nói.

 

“Đi thôi, hủy giấy của người khác còn không biết chạy cho nhanh, ta không có tiền đền.”

 

Tuy là nói vậy, Ngọc Thành Tử vẫn bỏ lại một đồng tiền, lôi Ngao Phóng còn đang giận dữ nhưng không thể phát tác chạy đi.

 

“Hừ!”

 

Rõ ràng chỉ cần phất tay một cái là có thể thoát ra gã đạo sĩ tức chết người không đền mạng kia ra, nhưng vì long châu mà chỉ có thể mặc hắn lôi kéo. Một bụng tức giận của Ngao Phóng hóa thành tiếng hừ lạnh, Ngọc Thành Tử chính là vẫn cười, coi như chiếm được tiện nghi thật lớn, cười càng thêm đắc ý, càng thêm chói mắt, khiến cho Ngao Phóng có một loại xúc động muốn dùng vuốt chụp hắn.

 

Để cho loại đạo sĩ bất lương này làm tức đến mất đi lý trí thì không đáng, Ngao Phóng nhịn xuống cơn tức.

 

Ngọc Thành Tử theo trong mắt hắn nhìn ra sự né tránh, đáy lòng cũng tự miêu tả lại bóng dáng hắn, miêu tả ra nụ cười của hắn — nhè nhẹ mà cười, đôi mắt vàng nhạt lấp lánh sinh huy, đuôi mày nhấc lên, một tia quyến rũ rơi xuống đáy mắt, Ngao Phóng không có ôn hòa trầm tĩnh của người tu đạo như mình, rồng là ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng cũng rất vô tình, hiện rõ trên mi mắt.

 

Ngọc Thành Tử hơi cúi đầu, hắn còn có thể giam giữ Ngao Phóng tới khi nào? Thật muốn đến tận lúc độ kiếp phi thăng? Chẳng lẽ còn muốn đem long châu lên tiên giới?

 

Trong óc xuất hiện hình ảnh Ngao Phóng hóa thành rồng, hùng hổ bay theo hắn lên tận tiên giới, sấm sét đầy trời đòi trả long châu, hoặc là hình dáng một con ấu long, kéo theo cây ngân thương dài cả trượng, cưỡi đám mây be bé đáng yêu đuổi hắn chạy khắp tiên giới, đến cuối cùng pháp lực hao hết, nằm úp sấp mềm oặt tại chỗ, bị hắn khi dễ.

 

Mặc kệ tình huống nào, cũng đều là hắn cùng Ngao Phóng dây dưa không rõ, có thể phải trả giá cả đời. Bởi vậy mới nói làm người lương thiện thật khó, phiền toái cứ quấn đầy thân.

 

Phiền toán nha phiền toái, đại phiền toái nha!

 

“Ngao Phóng…”

 

“Hừ!”

 

Trong lòng chợt có vô hạn cảm khái về phiền toái, lại bị một tiếng hừ của Ngao Phóng làm nghẹn lại, nuốt trở vào bụng. Ngọc Thành Tử trong lòng than vãn, quả thật là phiền toái mà.

 

Nhưng thật quái lạ, vì cái gì hắn căn bản không thấy chút phiền toái nào? Ngược lại còn âm thầm cao hứng, tay lôi kéo con rồng vừa phiền toái vừa nguy hiểm này?

——————-

Mặc Nhiên: vì yêu chứ còn vì cái quái gì nữa =))

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s