TĐYML – chương 26+27

Standard

Tiên đạo yêu ma lục

Chương 26

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

—————————————–

 

“Ăn một khối bánh nướng đi?”

 

Sắc mặt Ngao Phóng hóa lạnh.

 

“Vậy một cái bánh quẩy?”

 

Sắc mặt Ngao Phóng hóa đen.

 

“Không chịu bánh nướng, cũng không chịu bánh quẩy, vậy bánh quẩy bao bánh nướng, thêm một chút sốt cay… Ân, trước kia ta cũng rất thích ăn kiểu này, hương vị rất tốt.”

Ngọc Thành Tử thực sự muốn đem sốt cay quết lên bánh nướng và bánh quẩy, vẻ mặt như đang truyền đạt kinh nghiệm ẩm thực, Ngao Phóng theo bản năng lùi ba bước. Gần đây người này ăn bánh quẩy với bánh nướng đến phát nghiện, còn có thể mua đủ loại tương để đổi khẩu vị, còn bắt hắn nếm thử, chỉ nghe mùi thôi cũng đủ toàn thân có chịu. Nhưng Ngọc Thành Tử còn cố tình không biết hắn chán, trên người mùi bánh nướng bánh quẩy ngày càng nồng, khiến hắn cực kỳ thống hận công dụng giữ đồ ăn tươi mới của túi Càn Khôn.

 

“Ngọc Thành Tử, ngươi còn đem bánh nướng bánh quẩy làm lương khô mang theo nữa, ta sẽ đá ngươi xuống nước tẩy rửa sạch sẽ.”

 

“Lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt đó, ta là hảo tâm, ngươi lại không hiểu, ai.” Ngọc Thành Tử lộ ra vẻ mặt bi thương bất đắc dĩ, ngay sau đó liền bị Ngao Phóng túm cổ áo. “Uy uy… Ngươi mang ta đi đâu vậy?”

 

Ngao Phóng âm lãnh nói. “Tìm chỗ rửa sạch ngươi.”

 

Ngọc Thành Tử hai chân không chạm đất, cảm giác giống đang bay, nhưng kỳ thực là bị người ta lôi đi. Trong tình huống đó, hắn cũng không quên nhắc nhở Ngao Phóng.

 

“Ngao Phóng, trước khi rửa có thể để ta ăn xong cái bánh quẩy bao bánh nướng này không? Lãng phí đồ ăn chung quy vẫn là không tốt, vạn nhất hiện tại thiên lôi đánh ngươi, ngươi lại không kịp bỏ ta ra, ngươi sẽ liên lụy ta cùng ngươi bị trời phạt.”

 

“Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường trước.”

 

Ngao Phóng cười lạnh, ném Ngọc Thành Tử lên, sau đó một cước đá bay. Thân thể Ngọc Thành Tử bay lên, xuyên qua trời cao, lướt qua vài đỉnh núi, rớt thẳng xuống một cái thác nước chảy xiết.

 

Giống rồng trời sinh mẫn cảm với nguồn nước, Ngao Phóng sớm cảm giác được nơi đó có một cái thác, tính toán hảo hảo tẩy trừ Ngọc Thành Tử một phen, lại bị Ngọc Thành Tử làm tức đến không không chế được hiện ra nguyên hình, trước đá Ngọc Thành Tử một cái, sau đó dùng vuốt túm hắn, vọt thẳng vào thác nước.

 

Mặt nổi trên nước, long trảo lay động, lay động đến Ngọc Thành Tử uống mấy ngụm nước, đầu váng não trướng, thật vất vả thanh tỉnh một chút, há mồm, “Ngao… ừng ực…”

 

Chưa kịp nói xong cả người đã bị dìm xuống nước, cho dù đạo sĩ pháp lực cao cường cỡ nào cũng không chống được đại lực của Ngao Phóng, huống chi là Ngọc Thành Tử hiện tại chẳng khác nào thường nhân. Chờ Ngao Phóng đem hắn rửa sạch sẽ xong, thảy lên tảng đá to bên bờ hồ phơi nắng, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, chỉ còn đủ khí lực mở mắt nhìn bầu trời cao rộng xanh thẫm trên kia.

 

Ngao Phóng mở túi Càn Khôn, đổ ra một đống bánh nướng bánh quẩy, ném vào hồ cho cá ăn.

 

Con rồng này nhất định là có cừu oán với hắn mà, Ngọc Thành Tử mấp máy môi, bi thống nhìn trời xanh — cũng cùng bánh quẩy có cừu oán nữa.

 

Giải quyết xong đống đồ vật này nọ, Ngao Phóng khoái trá ngồi xuống cạnh Ngọc Thành Tử, dùng kim diệp tử trạc trạc mặt hắn, vừa lòng cười nói.

 

“Thực sạch sẽ, không có mùi bánh nướng, không có mùi bánh quẩy, chỉ có…” Cúi xuống hôn, một tia nhiệt khí dừng ở bờ môi lạnh băng do ngâm nước của Ngọc Thành Tử, sau đó nhiệt khí dần xâm nhập, nụ hôn càng sâu, nhiệt lượng lan tỏa khắp thân thể Ngọc Thành Tử.

 

Chỉ có cảm giác khiến người ta muốn hôn! Thành ra cúi xuống hôn, tâm cũng vì thế mà tĩnh lặng, chỉ còn ham muốn hôn ngày càng sâu, thẳng đến bàn tay vốn bắt lấy lọn tóc ẩm ướt của Ngọc Thành Tử trượt xuống, chạm vào quần áo.

 

Ngực trái bởi vì hôn mà nóng lên, Ngọc Thành tử cảm giác thân thể có gì đó xao động, nhưng lại bị một cổ lực lượng kiềm chế, xao động khôi phục lại tĩnh lặng, lẳng lặng ngưng tụ ở đan điền, một tia lực lượng quen thuộc chảy qua tứ chi trăm hài.

 

Là pháp lực, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng cũng đủ để Ngọc Thành Tử thúc giực phi kiếm. Ngọc Thành Tử không dám khinh thường, ý niệm vừa khởi, mở mạnh hai mắt, tay đón lấy phi kiếm đang bay tới, một đạo hàn quang đặt ngay sau gáy Ngao Phóng.

 

“Pháp lực ngươi khôi phục?” Ngao Phóng cũng không tức giận, hắn sớm biết Ngọc Thành Tử tính cách bất lương, gương mặt thành thật đứng đắn không phù hợp tính cách khiến người ta khó lòng phòng bị, tựa hồ từ lần đầu gặp Ngọc Thành Tử hắn cũng chưa gặp được chuyện tốt nào.

 

“Hắc hắc, ngươi xuống đi rồi ta nói cho.” Ngọc Thành Tử lắc lắc phi kiếm, như hắn đã nói, thần khí này có thể chém Ngao Phóng như chém đậu hủ.

 

Ngọc Thành Tử vừa dùng phi kiếm chỉa vào Ngao Phóng, vừa đánh giá hắn, chậc chậc mấy tiếng.

 

“Ngao Phóng, ta nếu không gặp được ngươi đã sớm chết ở yêu ma lâm, nhưng gặp ngươi lại phiền não không ngừng, để mặc ngươi nhập ma nguy hại nhân gian, lương tâm ta bất an, trôm nom ngươi, tự thân ta lại khó bảo toàn. Ngươi nói thử xem, ta rốt cuộc là nên trông nom ngươi hay mặc kệ ngươi?”

 

“Là chính ngươi nuốt long châu vào, hại ta không rời được ngươi, hiện tại hối hận thì cứ nhổ long châu ra.” Ngao Phóng lười tranh luận vấn đề này với hắn.

 

“Ngươi không chê bẩn?”

 

“Ta không chê bẩn.”

 

Ngọc Thành Tử đột nhiên chuyển ngữ điệu. “Ta ngại bẩn.”

 

“….”

 

Cái gã này… bình tĩnh! Ngao Phóng chậm rãi đè nén cơn tức, đang nghĩ lần tới có nên nhúng Ngọc Thành Tử xuống nước lâu hơn một chút, sau đó móc lên cây phơi để hắn không thể khiến mình tức chết như vậy.

 

“Hơn nữa ngươi nói rất đúng, là chính ta kiên quyết bám theo ngươi, dù sao ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết.”

 

Trong nháy mắt, không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ dị.

 

Vẻ mặt Ngao Phóng tựa tiếu phi tiếu, nhưng đã hiểu được thứ gì, rồi lại như không hiểu, nhìn chằm chằm vào Ngọc Thành Tử, nhìn đến Ngọc Thành Tử không được tự nhiên rũ mắt xuống, cố ý ho khan một tiếng.

 

“Ngao Phóng, ngươi nể tình ta đối tốt với ngươi như vậy, biến lại long thân cho ta dựa vào nghỉ ngơi chút đi, ta bị ngươi tra tấn không nhẹ.”

 

Đôi mắt vàng nhạt tràn đầy lưu quang, một con cự long hiện ra trước mặt Ngọc thành Tử, long lân óng ánh đè lên cây cỏ xanh non, phát ra quang mang xinh đẹp, nước trong hồ cũng lóng lánh phản chiếu hoàng kim.

 

Ngọc Thành Tử tựa người vào thân rồng, thích ý gối đầu lên hai tay, nhắm mắt lại.

 

“Ngao Phóng, ngươi biết hiện tại tâm nguyện lớn nhất của ta là gì không?”

 

“Không hứng thú.”

 

“Cưỡi rồng bay đi ta đã thử, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của ta là nằm trên mình rồng hảo hảo ngủ một giấc….”

 

Cơn buồn ngủ ập đến, thanh âm biến mất.

 

Ngao Phóng nhìn chăm chú vào hắn, tựa hồ thật lâu trước kia cũng từng lẳng lặng nhìn hắn thế nào, nhìn bộ dáng hắn nhắm mắt, nhìn bộ dáng hắn mỉm cười, nhìn trong mắt hắn chỉ có một mình mình, sau đó chính mình rốt cuộc không nhìn tới hắn.

 

Vĩnh viễn nhìn không tới.

 

Chương 27

 

Vừa mở to mắt, Ngọc Thành Tử đã bị móng vuốt thật lớn túm lấy ném sang một bên, Ngao Phóng lập tức trở lại hình người.

 

Ngọc Thành Tử bò dậy, phủi phủi bụi bẩn, thử xem pháp lực khôi phục được bao nhiêu, thanh kiếm trên mặt đất hơi run run, đinh đang vài tiếng rồi bay vào tay hắn.

 

Hắn mừng như điên, vừa định thử lại xem mình có khống chế được uy lực của thanh kiếm không, đã nghe thanh âm của Ngao Phóng bay tới.

 

“Đưa cho ta.”

 

“Ta ít nhất cũng phải có một món vũ khí phòng thân chứ.”

 

Ngao Phóng trừng mắt nhìn Ngọc Thành Tử, “Ngươi nói cái gì?”

 

“Không, ta cái gì cũng chưa nói. Ta chỉ nói phi kiếm nay thật là một vũ khí phòng thân không tồi nha, hy vọng lần tới lại có thể dùng đến nó.” Ngọc Thành Tử nở một nụ cười vô hại.

 

Ngao Phóng vươn tay. “Đưa đây.”

 

Một bàn tay đặt lên tay Ngao Phóng, Ngọc Thành Tử vừa vuốt ve, lật qua lật lại xem, vừa mở miệng đánh giá.

 

“Ừ, không tồi, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, lòng bàn tay mềm mịn, có chút lạnh lẽo, so với đạo sĩ dãi nắng dầm mưa như ta, tay ngươi ngay cả một vết chai cũng không có.”

 

Dứt lời liền chậc chậc vài tiến, tiếp tục mê đắm sờ sờ.

 

“Ngươi còn muốn sờ tới khi nào? Có muốn cùng ta lên giường sờ thử luôn không?” Đôi kim nhãn lấp lánh quang mang hấp dẫn, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Ngọc Thành Tử.

 

Ngọc Thành Tử rút tay về, “Hắc hắc, ta không định thế, nhiều nhất đợi lúc ngươi biến lại thành rồng sờ thêm chút nữa.”

 

“Nguyên lai ngươi thích nhân thú giao, khẩu vị nặng nha.” Ngao Phóng bừng tỉnh đại ngộ.

 

“Khụ khụ…” Ngọc Thành Tử lần này không phải giả bộ, mà là bị sặc nước miếng thật, “Ngao Phóng, ta…”

 

“Không cần giải thích, ta hiểu mà.”

 

Ánh mắt Ngao Phóng nhìn hắn ngày càng ám muội, giống như Ngọc Thành Tử thật sự là một người như thế. Hắn có giải thích cỡ nào cũng bị Ngọc Thành Tử cố ý hiểu lầm.

 

Đang lúc một người buồn bực một rồng mỉm cười, thủy đàm trong suốt lại chớp động hồng quang, một thân ảnh bơi tới, lặng lẽ lộ ra mặt nước, giương to mắt quan sát Ngọc Thành Tử và Ngao Phóng.

 

“Xin hỏi… có phải Ngọc đạo trưởng không ạ?” Thiếu niên sợ hãi hỏi, thann âm run rẩy nhỏ đến khó có thể nghe ra.

 

Ngọc Thành Tử pháp lực đã khôi phục được một chút, cảm nhận có yêu khí, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt nước hiện ra nửa thân mình thiếu niên xinh đẹp tinh tế gầy yếu, trần trụi trắng tuyết, cố lấy hết dũng khí nhìn Ngọc Thành Tử nhưng lại sợ nhận sai người, đuôi cá trong nước quẫy quẫy, giấu dưới lá bèo.

 

“Ngọc Thành Tử, diễm ngộ tới rồi kìa.” Ngao Phóng liếc lý ngư tinh (cá chép thành tinh) một cái, trêu chọc Ngọc Thành Tử.

 

Lý ngư tinh chưa tu được hình người đầy đủ, xuất phát từ thủy tộc, bản năng cảm giác được không thể chọc vào Ngao Phóng, người này cả người tràn ngập lực uy hiếp mãnh liệt, tựa hồ trời sinh khắc chế thủy tộc, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến nó run rẩy, thân thể mềm nhũng, ngay cả trốn cũng không dám.

 

Hai mắt Ngọc Thành Tử trầm tĩnh như nước, nhìn không thấy chút xíu không đứng đắn nào, vẻ mặt ôn hòa hỏi.

 

“Đã lâu không có yêu quái tìm ta, tiểu lý ngư chưa đến trăm năm đạo hạnh lại tìm ta có chuyện gì?”

 

“Ta… ta…” Lý ngư tinh cúi đầu, một chữ “ta” nói nửa ngày cũng chưa nói được nguyên do tìm Ngọc Thành Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng là ngượng ngùng, cúi cùng che mặt lặn lại xuống nước.

 

Ngọc Thành Tử đặt tay lên vai Ngao Phóng.

 

“Ngao Phóng, xem ra diễm ngộ của ta cũng chỉ có mỗi mình ngươi, ngươi không được bỏ ta nha.”

 

“Hừ.” Ngao Phóng hất tay hắn ra, “Ta không cần thứ đồ người khác không cần.”

 

“Ha hả…”

 

Tiểu lý ngư tinh lại chậm rãi nổi lên.

 

“Mấy năm trước ta còn là một con cá chép bình thường, bị người bắt đem ra chợ bán, sau có người mua ta…” Mặt lý ngư tinh lại chuyển hồng, thân thể chìm sâu xuống nước một chút.

 

“Cho nên ngươi muốn báo ân.” Mấy cố sự kiểu này Ngọc Thành Tử đã nghe không dưới trăm lần, cũng nhìn thấy vô số lần, rập khuôn đến không thể rập khuôn hơn, nhưng vạn vật vốn có linh tính, huống chi là đã tu luyện thành tinh.

 

“Ân.” Lý ngư tinh liền gật đầu, vội vàng nói, “Đạo trưởng có thể giúp ta biến thành người để báo ân không?”

 

Nếu là trước đây, Ngọc Thành Tử đã sớm đáp ứng, nhưng hiện tại pháp lực hắn chỉ khôi phục chút đỉnh, khống chế phi kiếm còn được, làm sao biến nổi đuôi cá thành chân người.

 

Nhưng bên cạnh có người có thể hỗ trợ.

 

Phát hiện ánh mắt Ngọc Thành Tử, Ngao Phóng nhất thời hiểu được, tươi cười càng thêm sâu sắc, đôi mắt trong suốt như hổ phách lóe lên, lười biếng giơ tay.

 

“Đưa đây.”

 

Ngọc Thành Tử đưa kiếm qua, nhưng không chịu buông tay, cùng Ngao Phóng cầm lấy chuôi kiếm, giằng co giằng co.

 

“Ngươi không chịu coi như xong.”

 

Ngọc Thành Tử đau lòng, đành phải buông tay.

 

Phi kiếm vừa vào tay Ngao Phóng liền hóa vô hình, tiến vào cơ thể hắn, tâm Ngọc Thành Tử càng thêm đau.

 

Còn chuyện gì bi thống hơn việc phải ngoan ngoãn giao ra vũ khí phòng thân duy nhất chứ?

 

Ngao Phóng ngồi xổm xuống bờ hồ, giơ ngón tay ngoắc ngoắc tiểu lý ngư tinh đang sợ hãi.

 

“Ngươi lại đây.” Thanh âm trầm thấp mê người hấp dẫn tiểu lý ngư tinh, nó không tự chủ được mà bơi lại gần.

 

“Muốn báo ân thì hôn ta một cái.”

 

Khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn như bị hỏa thiêu, đỏ đến tận cổ.

 

“Chỉ cần hôn ta một cái ngươi liền có thể đi báo ân.”

 

Ngón trỏ dừng trên môi, nhẹ nhàng vuốt ve, nói ra lý do khiến tiểu lý ngư tinh không thể cự tuyệt. Cuối cùng, nó e lệ rướn người hôn Ngao Phóng.

 

Chính là Ngao Phóng lười sử dụng pháp thuật nên trực tiếp dùng long khí độ cấp cho lý ngư tinh, Ngọc Thành Tử toàn thân không được thoải mái, hắn không nhìn Ngao Phóng cùng lý ngư tinh hôn môi, chỉ nhìn thác nước, nhìn trời, nhìn mây, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra tư vị gì.

 

Thật là khó hiểu nha!

 

Lý ngư tinh nhờ long khí giấu được đuôi cá, vui vẻ lặn xuống nước bơi đi, Ngọc Thành Tử cầm thù lao thiếu niên cấp cho — bánh nếp quế hoa củ sen hương vị ngọt ngào.

 

“Cũng may không phải bánh nướng bánh quẩy, bằng không ta lại phải ném ngươi xuống nước rửa lại.” Ngao Phóng tâm tình sung sướng, thổi khí vào tai Ngọc Thành Tử. “Ta muốn bổ sung khí lực, tiểu gia hỏa kia hút không ít long khí của ta, ít nhất cũng có thể duy trì hình người một tháng.”

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s