TĐYML – chương 28+29

Standard

Tiên đạo yêu ma lục

Chương 28

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

——————————————

Dựa vào gần như vậy, hơi thở hai người giao hòa, hô hấp nhẹ nhàng, mang theo mùi hương bánh nếp quế hoa củ sen ngọt lành.

Mỗi ngày đều hôn mấy lần như vậy, nhưng Ngọc Thành Tử chưa bao giờ chủ động, chỉ im lặng chờ Ngao Phóng chủ động, sau đó bị hôn, cảm giác đôi môi mềm mại lành lạnh của Ngao Phóng chạm vào môi mình, sau đó tinh khí dần dần dung tiến vào cơ thể Ngao Phóng, sinh ra độ ấm.

Mỗi lần như thế, luôn có cảm giác muốn vuốt ve Ngao Phóng, nhưng lý trí khiến Ngọc Thành Tử âm thầm nắm chặt tay, tự kiềm chế mình. Hiện tại, Ngọc Thành Tử không muốn bị Ngao Phóng hôn, thành ra lui về sau.

Một bước bước vào khoảng không.

Ầm —

Hai người song song ngã vào hồ nước, nước hồ lạnh lẽo thấm ướt y phục cả hai.

Tóc dài phiêu đãng trong nước thật mê người, khiến Ngọc thành Tử nhất thời quên mất mình là đạo sĩ không thể tùy ý động tình, để mặc đôi mắt vàng nhạt kia chăm chú nhìn mình, để mặc đôi tay kia kéo lấy cổ áo mình, xuyên qua nước hồ trong suốt, bốn cánh môi chạm vào nhau.

Vươn lên khỏi mặt nước, Ngao Phóng vẫn không chịu buông Ngọc thành Tử, một tay vuốt mái tóc ẩm ướt, từng lọn tóc nhè nhẹ trượt qua năm ngón tay thon dài, nước trên tóc thấm qua ngón tay, chảy tí tách xuống mặt hồ.

Đầu ngón tay lạnh lẽo miêu tả một lượt khuôn mặt Ngọc thành Tử, mắt, mũi, miệng, mày, Ngao Phóng cúi đầu cười.

“Thiên hạ nhiều người như vậy, cố tình sao ta lại chỉ thuận mắt mỗi một gã đạo sĩ phẩm hạnh bất lương như ngươi, còn ngoan ngoãn để ngươi không chế, nhưng trong lòng ngươi chỉ nghĩ sao để ta không thành ma nguy hại thiên hạ, ngươi vây ta được nhất thời, không vây được cả đời.”

Từng lời từng lời sắc bén đâm vào ngực Ngọc Thành Tử, ngực lập tức phát ra đau đớn kịch liệt. Nếu có người hỏi vì sao hắn lại phải vây giữ Ngao Phóng bên mình, hắn đương nhiên trả lời là vì thương cho sinh linh, vì thiên hạ, chứ không trả lời lý do còn lại, đó chính là phần tư tâm mà bản thân hắn cũng tìm không ra nguyên do — hắn không hy vọng Ngao Phóng chết, không muốn Ngao Phóng nhập ma, vì thế mới không do dự mà nuốt long châu để Ngao Phóng không khôi phục được chân thân.

“Được nhất thời thì nhất thời, được cả đời thì cả đời, ta sẽ cố hết sức.” Ngọc Thành Tử trả lời ngắn gọn hữu lực.

“Vậy hiện tại ta ăn ngươi thì sao?”

“Ngươi muốn ăn ta thế nào?”

“Ăn như vầy là ngon nhất….”

Mất đi nước hồ ngăn cách, ôn nhu tựa hồ tan biến, ái tình ám muội cũng tan biến, Ngao Phóng múa may móng vuốt, uất hận nhìn gã đạo sĩ đang cười hết sức lưu manh trước mắt mình, nhưng móng vuốt không cào tới, tinh khí không đủ khiến hắn trở lại bộ dáng ấu long, bị Ngọc Thành Tử xách trong tay.

Ngọc Thành Tử vuốt nước trên mặt, cười lộ ra hàm răng trắng bóng khiến người ta nhìn càng phát hận.

“Hắc hắc, với bộ dáng bé xíu xìu xiu này của ngươi mà muốn ăn ta? Không sợ nghẹn chết à?”

Hắn chọt chọt cái bụng nhỏ của Ngao Phóng, tứ chi ngắn nhỏ của Ngao Phóng liều mình công kích cánh tay Ngọc Thành Tử, kim diệp tử lóe sáng xoẹt qua xoẹt lại nhiều lần, nhưng Ngọc Thành Tử đều linh hoạt đổi tay xách Ngao Phóng, khiến hắn đánh không được.

“Ngọc Thành Tử—–” Ngao Phóng hổn hển rống to, “Buông!”

“Đem phi kiếm trả lại cho ta, ta buông ngươi ra.” Ngọc Thành Tử chớp chớp mắt cười, đưa ra điều kiện trao đổi.

“Không trả.” Ngao Phóng hiểu rất rõ thái độ làm người của Ngọc Thành Tử, phi kiếm đó uy lực rất cao, giao phi kiếm ra thì sau này tùy thời tùy lúc hắn đều phải đề phòng Ngọc Thành Tử.

“Vậy không có biện pháp, ngươi cứ tiếp tục giữ hình dáng này đi.”

Ngọc Thành Tử không quên sờ sờ long lân của Ngao Phóng mấy cái rồi mới leo lên bờ, cởi đạo bào vắt khô rồi quải lên vai, một tay xách Ngao Phóng đang thở phì phì tiếp tục đi.

Tuy rằng hắn tính cách bất lương, nhưng sâu trong bản chất vẫn là một đạo sĩ có tâm, có trách nhiệm, khí chất siêu phàm tựa như tiên nhân trên chính tầng mây, ánh mắt tĩnh lặng ôn nhuận như ngọc khiến người ta nghĩ muốn thân cận.

Nếu không phải gặp gỡ Ngao Phóng, hình tượng hết lần này đến lần khác bị phá hư, Ngọc Thành Tử hẳn sẽ như trước là một đạo sĩ tu hành bình thường giữa chốn hồng trần, chân đạp phi kiếm trừ yêu diệt ma, thẳng đến lúc độ kiếp phi thăng thành tiên.

Nếu không phải gặp gỡ Ngọc Thành Tử, nhìn hắn thuận mắt, Ngao Phóng hẳn sẽ như trước là một con rồng chờ đợi cơ hội rời khỏi yêu ma lâm, sẽ không bị Ngọc Thành Tử vây khốn tay chân, trêu đùa khiến bản thân tức giận đến cả người phát run.

Tu ma cuối cùng sẽ có kết cục gì, Ngao Phóng hiểu rất rõ ràng, nhưng hắn trời sinh đã có ma khí quấn thân, cho dù theo Ngọc Thành tử quay về chính đồ, tu hành viên mãn, giống như cá chép vượt Long Môn, thiên lôi đốt thân, đúc lại thân thể cũng không thoát khỏi một thân ma khí không tầm thường, căn bản không thể trở thành long tộc tiên giới được.

Không thể làm thiên long, vậy thì làm ma long, đó là lựa chọn tốt nhất, Ngọc Thành Tử mưu toan thay đổi vận mệnh hắn, bất quá cũng chỉ kéo dài được thời gian hắn thành ma.

Nhất thời, một đời, toàn bộ đều không có ý nghĩa.

Chương 29

Ngọc Thành tử hai tay chắp lại, khoanh chân ngồi trên không trung, hạ mắt nhìn xem tiểu lý ngư tinh đang ngượng ngùng không thôi tỏ tình với một thư sinh trẻ tuổi.

“Hừ!” Ngao Phóng trôi nổi giữa không trung bên cạnh Ngọc Thành Tử, liếc tiểu lý ngư tinh với thư sinh một cái, “Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc thường xuyên lo mấy chuyện vớ vẩn này rồi.”

“Ha hả.” Ngọc Thành Tử gật đầu, “Ta là đạo sĩ, yêu quái đối với ta ít nhiều cũng sẽ có cảnh giác, không dễ dàng nhận trợ giúp, vì vậy ta lấy vật đổi vật làm điều kiện trao đổi, để bọn họ nghĩ ta vì thù lao mới giúp, như vậy bọn họ sẽ không băn khoăn nhiều.”

“Cho nên tiểu gia hỏa kia mới đưa ngươi bánh nếp hoa quế củ sen?” Ngao Phóng lắc lắc hai cọng râu nhỏ.

“Ha ha, đúng vậy, ta còn chưa kịp ăn đã rớt hết xuống sông, không công đi uy cá, thật đáng tiếc.” Vẻ mặt Ngọc Thành Tử mang đầy đau lòng tiếc hận, “Bữa cơm chạy mất.”

Hai cọng râu của Ngao Phóng lại rung rung, đôi mắt vàng nhạt đầy vẻ khinh thường. “Con người ngươi thật rẻ mạt, mấy củ sen là đủ thu mua ngươi.” So với lý ngư tinh, hắn giúp Ngọc Thành Tử đoạt giải nhất tỷ thí luyện khí, Ngọc Thành Tử lại hồi báo bằng cách nuốt long châu, hại hắn không khôi phục được chân thân, ngược lại còn phải ở đây bồi gã đạo sĩ bất lương này trợ giúp lý ngư.

Ngọc Thành Tử cố ý đưa tay kéo mạnh Ngao Phóng, trực tiếp kéo hắn rớt xuống, sau đó cười hì hì với con ấu long phải vất vả túm đạo bào của mình để leo lên. “Nếu ngươi làm bánh nếp hoa quế củ sen, ta cũng sẽ giúp ngươi làm việc.”

Kim diệp tử trực tiếp phóng vào khuôn mặt tươi cười đáng giận của hắn. “Ngươi đừng vọng tưởng!”

Ngọc Thành Tử dễ dàng chụp được kim diệp tử.

“Bảo bối tốt, vừa lúc bù cho phi kiếm.” Nói xong nhét vào ngực, lại bị Ngao Phóng trừng, cười cười móc ra, hảo tâm bỏ vào móng vuốt đang xòe ra của Ngao Phóng.

“Ta vừa mới nghĩ sẽ không sử dụng pháp bảo của ngươi, hắc hắc, thứ này tốt, đừng đánh mất đó.”

Nắm chặt kim diệp tử, Ngao Phóng lắc lắc cái đuôi gọi tới một đám mây nho nhỏ, quay đầu một bước bước đi, chỉ còn lại bóng dáng ánh vàng rực rỡ.

Gió nhẹ thổi qua, Ngọc Thành Tử thong  thả đuổi kịp Ngao Phóng, ha hả cười nói.

“Ta đây hạ giá thù lao xuống.”

“Hừ!” Ngao Phóng phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra bốn chữ. “Đạo sĩ phế tài!” (phế: phế vật, tài: tài năng => bất tài vô dụng)

Ngọc Thành Tử không thèm để ý, tự mãn mỉm cười. “Ngươi đừng xem hiện tại ta phế tài, trước đây ta là một đạo sĩ rất lợi hại nha, trong đám đông đệ tử ở sư môn, ta không xếp nhất cũng xếp được trong mười người đứng đầu, ta thực rất lợi hại.

Ngao Phóng đột nhiên dừng lại, xoay người trừng mắt. “Ngươi dong dài đủ chưa?”

“Thiên ngôn vạn ngữ không biết nói sao cho hết….”

Ngao Phóng giơ kim diệp tử lên uy hiếp, Ngọc thành Tử ngược lại càng tiến gần thêm, khuôn mặt tươi cười chân thực ấm áp khiến người ta nhất thời mất phòng bị, bởi vậy việc kim diệp tử bị Ngọc Thành Tử hai tay kẹp lấy cũng không ngoài ý muốn, nhưng việc bị hắn kéo vào lòng lại ngoài dự kiến của Ngao Phóng.

“Với ngươi ta sẽ không thực sự lấy thù lao, chỉ đùa chút thôi mà, hahaha….”

Ngọc Thành Tử cao giọng cười to, Ngao Phóng liền cứ như vậy mà nhìn hắn cười, đôi mắt vàng nhạt hơi giương lên, kỳ quái tự hỏi vì sao mãi mà mình vẫn chưa chán hắn, cho dù buồn bực, long lân dựng lên, nhưng chỉ cần nhìn hắn, tâm sẽ tĩnh lại, tựa như hy vọng sẽ mãi được nhìn hắn như vậy, lẳng lặng mà nhìn, không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì.

“Hình như ta yêu ngươi mất rồi.”

Lời nói biến mất trong nụ hôn triền miên, nhẹ nhàng cọ sát, tinh khí ấm lòng người chảy qua giúp long thể ấu long biến hóa, Ngao Phóng một thân y phục kim hồng lười biếng ôm cổ hắn, tươi cười lóa mắt lấn át cả mây trắng trời xanh, Ngọc Thành Tử không còn thấy được gì khác ngoài Ngao Phóng.

Nguyên tưởng pháp lực khôi phục một ít là có thể kháng cự lại lực hấp dẫn của Ngao Phóng, hiện tại mới phát hiện tồn tại của Ngao Phóng đã trở thành một phần khảm sâu trong tâm hồn hắn, chỉ một ánh nhìn cũng có thể chiếm hết tầm mắt hắn.

Không động tâm.

Không động tình.

Càng không được động dục niệm.

Đây chính là ba điều đại kỵ trong tu hành của hắn.

Hắn thời thời khắc khắc đều ghi nhớ, kiên định vào nó, không để bất cứ yêu vật nào mê hoặc, bôn tẩu hồng trần cũng không bị hồng trần nhiễu loạn, không ngờ được hôm nay chỉ vì một con rồng luôn muốn nhập ma mà phạm vào hai đại kỵ đầu tiên.

Lúc này dứt ra vẫn còn chưa muộn, nhưng hắn không muốn Ngao Phóng đọa nhập ma đạo, chết dưới lôi kiếp.

“Cho dù ngươi không thương ta, cả đời cũng không thể dứt khỏi ta.”

Duyên phận cũng được, tư tâm cũng được, trơ mắt nhìn Ngao Phóng chết, hắn làm không được, cho dù có vì thế mà không thể thành tiên.

One thought on “TĐYML – chương 28+29

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s