TĐYML – chương 33+34

Standard

Tiên đạo yêu ma lục

Chương 33

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

———————————-

 

Liên tiếp mấy ngày, Ngọc Thành Tử đều ở vào trạng thái đau đầu, đầu sỏ khiến hắn đau đầu lại vẫn là một bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn không nhận thức được chuyện thừa dịp hắn trọng thương mà “ăn” hắn là chuyện không nên làm.

 

Không cần để ý, này đúng là tình huống đặc thù phải giải quyết bằng phương pháp đặc thù, nhiều nhất là ảnh hưởng con đường tu hành sau này, thành tiên chậm một chút, nhưng Ngọc Thành Tử càng tự nói với mình không thèm để ý, trong lòng lại càng thêm để ý. Hơn nữa Ngao Phóng lúc chơi đùa với kim diệp tử, nhẹ nhàng cười với hắn, ánh mắt hấp dẫn rõ ràng mang theo câu dẫn, sau đó nghiêng đầu chống tay vào má, cười dài quan sát hắn.

“Ngọc Thành Tử, thân thể vẫn còn không thoải mái sao?” Ngữ khí kéo dài mềm mỏng lại thích hợp với thanh âm trầm thấp của Ngao Phóng một cách ngoài ý muốn, ân cần hỏi han vị đạo sĩ sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt.

 

Đạo sĩ vốn đang khép hờ hai mắt, trực tiếp nhắm chặt mắt lại, thở dài, bất đắc dĩ nói.

 

“Ngao Phóng, chẳng lẽ ngươi không biết ta tu tập chính là pháp môn tu hành không được động thất tình lục dục – tâm tông Huyền Cơ đạo môn sao?”

 

“Biết.”

 

Ngọc Thành Tử hai mắt trợn trắng, phát ra lửa giận, nhíu mày nhịn xuống cơn tức muốn trào ra khỏi họng.

 

“Biết mà ngươi còn làm?”

 

“Hình rồng hiện tại của ta đều là nhờ tinh khí của ngươi, mỗi ngày đều phải hôn ngươi mới có được hình người, tinh khí vừa hết nguyên hình liền bại lộ.” Ngao Phóng nhìn hắn, tung kim diệp tử lên không trung, “Mà ngay cả công lực này cũng nhờ tinh khí của ngươi kích phát, nhưng tinh khí căn bản không đủ chống đỡ để chữa xong thương tích cho ngươi, đến lúc đó ta lại biến thành ấu long, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết.”

 

Ngọc Thành Tử vừa nghe, vỗ vỗ cái trán, cảm giác đầu ngày càng đau.

 

“Ta chết ngươi có thể lấy lại long châu, nhưng ngươi lại cứu ta, Ngao Phóng, ta càng ngày càng không hiểu ngươi.”

 

Kim diệp tử đột nhiên rơi xuống, Ngao Phóng đứng dậy chụp lấy, nghiêng người đến sát bên tai hắn, “Muốn biết nguyên nhân sao?”

 

“Ta chỉ muốn biết nguyên nhân ngươi đột ngột bỏ đi.” Ngọc Thành Tử đứng đắn hỏi.

 

“Ta ghen.”

 

Hai chữ vô cùng đơn giản dễ nghe truyền vào trong tai, Ngọc Thành Tử nhất thời hiểu được, không khỏi cười khổ.

 

“Chỉ vì việc nhỏ nhặt ấy ngươi lại bỏ ta một mình đối mắt với gã Yên Thế nửa người nửa yêu, tùy hứng của ngươi làm cho người ngươi yêu lâm vào kết cục thê lương.”

 

Đứng mũi chịu sào chính là Ngọc Thành Tử hắn, chẳng những thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ, mà còn mất luôn thân đồng tử, nghĩ muốn rời khỏi đoạn dây dưa này đã không còn khả năng rồi, hơn nữa, Ngao Phóng thực tâm được mấy phần?

 

“Ngươi yêu ta không?” Hơi thở nóng bỏng thổi qua vành tai mẫn cảm, thanh âm hấp dẫn trước sau như một, Ngao Phóng ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hỏi.

 

“Không yêu.” Ngọc Thành Tử bình thản trả lời, trên mặt không thấy chút do dự.

 

Chương 34

 

“Nói dối là muốn bị phạt.”

 

“Ngao Phóng, không cần đùa nữa.”

 

Ngao Phóng ngoảnh mặt làm ngơ, lòng bàn tay chạm vào ngực trái của hắn, cảm giác được thứ trong lòng ngực rắn chắc này đang nhảy lên kịch liệt.

 

“Ngọc Thành Tử, ta vẫn thấy rất kỳ quái, ngươi cho dù có khôi phục toàn bộ pháp lực trở lại, cũng không có khả năng chống lại lực đồng hóa của long châu, khi ta và ngươi giao hợp, phát hiện ngực trái của ngươi hiện ra một ký hiệu xinh đẹp, rất giống phong ấn, ta muốn thử gọi long châu, nhưng long châu bị phong ấn chế trụ, khi đó ta lại không có chút ý nghĩ nào về việc một chưởng phá vỡ phong ấn trên ngực ngươi, ngược lại còn nghĩ muốn cứu ngươi.”

 

Ngón tay tinh tế lướt qua khuôn mặt Ngọc Thành Tử, vân vê mái tóc, rồi lại theo tóc mai trượt xuống, nhè nhẹ vuốt từng sợi tóc ngân bạch sáng bóng nhuốm màu năm tháng tang thương.

 

Người của hắn, tóc của hắn, vẻ mặt của hắn, tính tình của hắn tràn ngập một lực hấp dẫn đến khó hiểu, hấp dẫn khiến tâm Ngao Phóng lay động, khát vọng trong mắt hắn sẽ có mình, trong lòng hắn có mình, chỉ có thể có một mình mình.

 

“Nếu ta nói ta yêu ngươi, ngươi yêu ta không?”

 

“Không yêu.”

 

Vẫn là câu trả lời như lúc trước, biểu tình Ngọc Thành Tử càng phát ra lạnh nhạt, Ngao Phóng ngược lại cười ra tiếng.

 

“Nhưng tim ngươi đập rất nhanh, ta chạm vào ngươi một cái, tim của ngươi đã nhảy loạn không khống chế được.”

 

Thanh âm trầm thấp tuôn ra sự thật Ngọc Thành Tử giấu diếm trong lòng, hắn há mồn định phủ nhận, trên môi đột nhiên đau xót, một cổ huyết vị thẳng hướng trong khoang miệng, hắn không khỏi ngạc nhiên.

 

Đôi môi đỏ tươi của Ngao Phóng lưu lại vết máu do hung hăng cắn môi Ngọc Thành Tử, hắn híp mắt nhìn Ngọc Thành Tử, một thân y phục kim hồng tựa hồ mất đi nhan sắc diễm lệ, chỉ còn lại đôi đồng tử trong suốt lấp lánh quang mang.

 

Nụ hôn đau đớn cũng không có đình chỉ, nhưng không còn ngoan lệ như vừa rồi, một tia đau đớn theo môi lan tràn, sự thoải mái đến kỳ lạ thấu triệt toàn thân, mùi máu thản nhiên tràn ngập trong khoang miệng, Ngọc Thành Tử chợt thấy đau lòng, không khỏi muốn ôm lấy Ngao Phóng, nhưng hắn vẫn cố khắc chế xúc động, giống như đối với nụ hôn của Ngao Phóng không có chút phản ứng.

 

Hồi lâu sau, Ngọc Thành Tử rốt cuộc nhịn không được ngăn Ngao Phóng lại, đứng lên nói.

 

“Môn phái ta nếu muốn song tu không phải dùng phương thức như bình thường, mà hồn phách hai người phải cùng dung hợp, đạt tới cảnh giới trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nếu như không có tình yêu cùng tín nhiệm tuyệt đối làm điều kiện tiên quyết, chỉ cần một trong hai người khởi sinh tà niệm, có thể dễ dàng cướp lấy tu vi của đối phương, khiến đối phương hồn phi phách tán, trọn đời không siêu sinh.” Nói đến đây, thanh âm trở nên xa cách, “Ngao Phóng, ta không tin ngươi.”

 

Nguyên lai không phải không yêu, mà là không chịu yêu, Ngao Phóng biết được điểm này, nằm úp sấp trên bàn nhìn hình ảnh phản chiếu của Ngọc Thành Tử, lặng lẽ bắt lấy tay hắn.

 

Ngọc Thành Tử không nói lời nào, cảm giác bàn tay Ngao Phóng đang chậm rãi nắm chặt tay mình, trong lòng căng lên như dây cung, bị động tác nho nhỏ này chạm vào run lên, thực mềm mại, thực ôn nhu, xua đi xa cách.

 

Ngọc Thành Tử ngẩng đầu, cố làm ra vẻ vô tình, ánh mặt trời chiếu vào khiến hai mắt đau đau, lại không khống chế được bản thân siết chặt lại tay Ngao Phóng, lẳng lặng trầm mặc.

 

Mới vừa dưỡng thương xong, Ngọc Thành Tử ngồi ngốc cả ngày, cuối cùng quyết định đi tìm Yên Thế cũng đã dưỡng thương tốt lên một chút, hỏi hắn nguyên nhân tâm ma quấn thân.

 

Yên Thế mặt đầy hối hận, hổ thẹn nói ra hắn sau khi báo thù không thể luyến ái, phải đi đến Mê Điệt Huyễn Cảnh trong truyền thuyết có thể khiến người quên đi quá khứ, nào biết cừu hận trong lòng lại gia tăng mãnh liệt, đánh mất chính mình, sau đó trước mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ, cho hắn một cái đỉnh lô, dạy hắn cách thu yêu quái luyện ra đan nguyên, nuốt vào đan nguyên gia tăng thực lực của mình, hóa thành nửa người nửa yêu.

 

Mê Điệt Huyễn Cảnh rốt của là địa phương gì, lại có thể câu dẫn tâm ma của phàm nhân, khiến họ đánh mất chính mình, Ngọc Thành Tử quyết tâm tìm tòi đến cùng, tìm ra bí mật trong đó.

 

Ngọc Thành Tử từ trong miệng Yên Thế biết được địa điểm Mê Điệt Huyễn Cảnh xuất hiện, liền bái biệt Yên Thế và Vu Tiểu Du, cường ngạnh kéo con rồng không muốn xen vào chuyện người khác Ngao Phóng lên đường tìm kiếm Mê Điệt Huyễn Cảnh.

 

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s