TĐYML – chương 39+40

Standard

Tiên đạo yêu ma lục 

Chương 39

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

—————————————

Cảm giác theo thân thể tan rã mà dần dần mơ hồ, trước mắt chậm rãi hiện lên một mỹ cảnh tiên khí lượn lờ…

 

Từng nhánh cây ngọn cỏ quen thuộc, từng góc lầu mái hiên quen thuộc, tiên giới… quen thuộc… Còn có trí nhớ hắn tự mình phong trụ, toàn bộ đều bị kết giới của gương khơi gợi, hiện ra trước mắt.

 

Nơi bắt đầu của hết thảy mấy vạn năm luyến ái…

Hơn ba ngàn năm sau khi trở thành Tiên Tôn, hắn lần đầu hạ phàm, bái phỏng Huyền Tiên đã ẩn cư chốn nhân gian, trên đường quay về tiên giới cảm nhận được linh khí của một khối ngọc tủy vạn năm, truy theo linh khí đến một sạp hàng ven đường, hắn vừa muốn mua ngọc tủy đã có người nhanh hơn một bước trả tiền, đắc ý cướp lấy ngọc tủy trong tay hắn.

 

Người nọ hoa phục tinh mỹ, một thân kim hồng ẩn ẩn lưu quang, đôi đồng tử tựa như hổ phách liếc hắn một cái, khóe miệng gợi lên tươi cười như đang chế nhạo.

 

Giỏi cho một người tôn quý lại tinh mỹ, ánh mắt lưu chuyển còn mang theo khí thế bất phàm, ở nhân gian nếu không phải vương tôn cũng là công tử thế gia, mới có thể minh trương mục đảm mà cướp đi đồ người khác ưng ý, hơn nữa còn cướp trên đầu thần tiên.

 

Người này chính là Ngao Phóng.

 

Nếu cùng ngọc tủy vô duyên, hắn cũng không muốn cưỡng cầu, nhưng ấn tượng Ngao Phóng gây cho hắn lại quá mức mãnh liệt, một cái liếc mắt thờ ơ lại khắc thật sâu vào đáy lòng, khiến hắn nhịn không được mà muốn kết giao.

 

Kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, cùng Ngao Phóng gặp gỡ là vì một khối ngọc tủy vạn năm có thể luyện chế pháp bảo, lúc trước vì sao hắn lại muốn khối ngọc tủy này?

 

Liên tục vài lần cố ý gặp nhau, mỗi lần chú ý của hắn lại không đặt vào ngọc tủy, mà là Ngao Phóng tức giận đến thiếu chút nữa hủy diệt ngọc tủy kia.

 

Khi đó hắn cũng không biết Ngao Phóng là rồng, thẳng đến nhiều lần “xảo ngộ” đã hoàn toàn chọc giận Ngao Phóng, Ngao Phóng phóng ra long khí luôn che giấu, lấy khối ngọc tủy kia mà hung hăng ném hắn, cũng tuyên bố nếu còn gặp nữa sẽ biến hắn thành thi cốt vô hồn.

 

Khi đó hắn là đang tự hỏi, tiếp theo sẽ “xảo ngộ” Ngao Phóng ở chỗ nào.

 

Ngày hôm sau, hắn sớm đứng trên một cây cầu chờ Ngao Phóng, không lâu sau Ngao Phóng lên cầu, mới vừa nhìn đến đã giơ tay muốn tiêu diệt hắn, nhưng vì hắn đúng lúc hiển lộ ra một thân tiên khí, biết hắn là thần tiên mới nuốt giận mà dừng tay.

 

Hắn vẻ mặt tươi cười, một bên giới thiệu bản thân, một bên nói rõ ý đồ.

 

“Tại hạ là Thiên Nhất, tiểu tiên chốn tiên giới, muốn cùng các hạ kết giao.”

 

Ngao Phóng hừ lạnh một tiếng quay đầu bước  đi.

 

Hắn khẳng định Ngao Phóng không dám phá hỏng quan hệ cân bằng giữa tiên cùng rồng mà giết hắn, liền vội vàng đuổi theo, Ngao Phóng càng không để ý, hắn càng nhắm mắt theo đuôi.

 

Cứ như vậy đi theo, một ngày lại một ngày, hai người đều không nói lời nào, hắn vẫn tươi cười ôn hòa, không có ý rời đi.

 

Sau lưng lòi ra một người, Ngao Phóng đầu tiên là không kiên nhẫn, sau một thời gian bắt đầu nhịn không được mà quay đầu lại nhìn xem hắn có còn theo hay không. Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã cùng Ngao Phóng vai sánh vai.

 

Một lần “xảo ngộ” nọ đã in dấu thật sâu vào trí nhớ, vượt qua tám trăm lần xuân đến thu đi, bọn họ đã sớm trở thành hảo hữu chí giao.

 

Hắn biết người kia là Ngao Phóng, người kia biết hắn là Thiên Nhất, trừ lần đó ra cũng không truy vấn gì nhau, chỉ nói chuyện đất trời, tán dóc đông tây nam bắc, cùng nhau cười ha hả, thẳng cho đến một ngày.

 

“Thiên Nhất, ngươi có cùng người khác kết hạ tiên khế chưa?”

 

Tiên lữ cùng nhau kết hạ tiên khế vĩnh viễn không phản bội, nếu muốn cởi bỏ phải trả giá nửa đời tu vi, Ngao Phóng ý là hỏi hắn đã có người làm bạn cả đời chưa.

 

“Tạm thời không có.” Trước kia chưa từng có ý niệm cùng người khác kết hạ tiên khế trong đầu, hiện tại đã có ý niệm, nhưng chưa đến thời cơ nói ra, bởi vì hắn vẫn chưa nói cho người trước mắt biết hắn là tiên giới tối cao —- Tiên Tôn.

 

Ai, cư nhiên còn có người… à không, có rồng còn không biết tên của Tiên Tôn là Thiên Nhất, khiến hắn không có biện pháp nói rõ thân phận mình, sợ lỡ nói ra quan hệ giữa hai người sẽ trở nên bất hòa.

 

“Ta đã có một người kết tiên khế, nhưng bởi vì đời trước liên lụy, trời sinh nhất định phải cùng một người gắn bó không rời, tuy rằng đã kéo dài mấy ngàn năm không gặp, nhưng nếu không nghĩ biện pháp cởi bỏ duyên nhận giữa ta cùng hắn, cuối cùng ta sẽ phải bỏ qua duyên phận chân chính của mình.”

 

Hắn chăm chú lắng nghe, nhưng thần trí đã muốn hoảng hốt.

 

“Nga…” Nguyên lai Ngao Phóng đã có người muốn kết tiên khế, vậy thân phận hắn có nói hay không cũng chẳng sao.

 

“Thiên Nhất, ngươi nguyện ý kết tiên khế cùng ta sao?”

 

Những lời này làm hắn thanh tỉnh, trấn định hỏi.

 

“Người ngươi muốn cùng kết tiên khế là ta?”

 

“Chẳng lẽ còn có người thứ hai gọi là Thiên Nhất? Hay là ngươi không muốn cùng ta kết tiên khế? Nếu ngươi không muốn, chúng ta liền tuyệt giao.” Ngao Phóng không khỏi hờn giận, ngữ khí uy hiếp.

 

“Không phải, mà là…” Hắn do dự đến tột cùng có nên nói ra thân phận mình hay không, không biết sau khi nói ra Ngao Phóng có tuyệt giao ngay tức khắc không.

 

“Ngươi chỉ cần nói có nguyện ý cùng ta kết tiên khế không là được.”

 

“Ngươi nên biết Ma giới đã muốn phá vỡ phong ấn, vô số ma vật thoát ra gây hại nhân gian, hơn nữa còn ảnh hưởng đến luân hồi chi đạo của địa phủ, lần này tiên ma đạo chiến, cho dù ta có hồn phi phách tán cũng phải phong ấn Ma giới lần nữa, khôi phục tam giới bình yên, nếu ta có thể trở về, liền cùng ngươi kết hạ tiên khế.”

 

Ngao Phóng vươn tay, ngón giữa, ngón áp úp, ngón út co lại trong lòng bàn tay, ngón cái vươn ra, ngón trỏ hơi gấp khúc, đây là chỉ quyết của tiên khế, nhưng trên ngón tay không có pháp lực.

 

Hắn đồng dạng làm ra chỉ quyết, ngón trỏ đối nhau, ngón cái nhẹ nhàng đụng vào nhau, hai nửa trái tim ghép lại đầy đủ.

 

Hình thái tiên khế khiến ngón tay nón lên, cả đời đã định là trói buộc lẫn nhau.

 

Chương 40

 

Một đóa tường vân tử sắc hiện ra trong tầm mắt liền dừng lại, lập tức một phong bái thiếp bay xuống, trên bái thiếp là ấn ký của Tiên Tôn, kinh khởi một trận ba đào mãnh liệt, nhưng chung quanh bái thiếp do có đạm đạm quang mang bao phủ mà trở nên yên tĩnh.

 

Hắn đi vào khu vực của Long tộc là vì thương thảo chuyện phong ấn Ma giới.

 

Việc phong ấn hắn đã sớm an bài thỏa đáng, chỉ còn thiếu Long tộc hộ giá, để hắn cùng các Huyền Tiên và Đại La Kim Tiên có thể không bị quấy rầy mà thi triển pháp thuật phong ấn. Hy vọng lần này đến Long tộc có thể thỉnh được Long Đế xuất binh trợ giúp tiên giới, sớm ngày phong ấn Ma giới, chấm dứt chiến tranh.

 

Cúi đầu, hắn nhìn mặt biển mênh mông cuồn cuộn sóng, dương quang chiết xạ khiến bóng dáng hắn nhộn nhạo trên mặt biển, khiến hắn nhớ tới một người, đó là đế vương của Long tộc.

 

Từ khi hắn trở thành Tiên Tôn chưa từng gặp qua vị Long Đế tuấn mỹ tuyệt luân trong truyền thuyết kia, mỗi lần có người nhắc tới đều lấy Long Đế làm tôn xưng, bởi vậy hắn cũng không biết tính danh của Long Đế, chỉ biết Long Đế họ Ngao, nhưng mỗi một long vương lớn nhỏ quản lý Trường Giang, Hoàng Hà, sông suối lớn nhỏ đều được ban họ Ngao để chứng tỏ trách nhiệm.

 

Không biết Ngao Phóng quản lý thủy vực nào, ngày mai hỏi một chút, thuận tiện đến dạo một vòng.

 

Nghĩ đến ngày mai không biết có thời gian rảnh đến gặp Ngao Phóng hay không, áp lực do mấy ngày qua tiên ma chi chiến cảm thấy thư hoãn đi một ít, trong lòng vẫn còn lưu lại ôn độ ngày đó cùng Ngao Phóng đầu ngón tay tương giao, rồi lại nhớ tới chính mình cùng Long Đế tuy rằng chưa từng từng gặp mặt, nhưng Long Đế đời thứ nhất khi quy thuận Tiên giới đã cùng Tiên Tôn đời đầu tiên ký kết sinh tử khế ước làm bạn cả đời, chỉ cần một người chết, người còn lại cũng sẽ tiên khí tan hết, già đi mà chết.

 

Khế ước này vốn chỉ nhằm vào hai người bọn họ, lại vì phòng ngừa tương lai Long Đế đời sau sẽ suất lĩnh Long tộc thoát ly tiên giới mà làm cho khế ước đại đại truyền thừa, liên lụy các đời Long Đế cùng Tiên Tôn yêu hận dây dưa không dứt, không ai có thể trường thọ cùng thiên địa.

 

Tới rồi thế hệ của hắn, Long Đế kia lại chủ động cho người chuyển cáo, Long tộc sẽ không thoát ly tiên giới, nguyện ý trung thành với hắn, nhưng hai người suốt đời không cần gặp nhau, càng không muốn vì khế ước mà sinh ra tình cảm với hắn, hơn nữa còn nói, yêu hận của bản thân, Long Đế sẽ tự mình nắm giữ.

 

Như thế đương nhiên là tốt, hắn càng thêm nhẹ người.

 

Nhưng là tiên ma chi chiến bùng nổ, Long Đế chỉ phái ra một ngàn binh mã liền án binh bất động, rõ ràng lúc trước đã nguyện trung thành với hắn, không biết rốt cuộc Long Đế muốn làm gì, hằn đành phải tự mình đi một chuyến.

 

Đợi suốt một canh giờ, mặt biển ngay cả một cái bọt khí cũng không có, thật sự rất kỳ quái.

 

Vừa hạ xuống gần mặt biển xem thử, liền gặp một người trồi lên, khom người cúi đầu thi lễ với hắn.

 

“Tiên Tôn đường xa mà đến không có tiếp đón từ xa, mong rằng thứ tội, bệ hạ cho mời, thỉnh Tiên Tôn theo ta.”

 

Hắn mỉm cười đáp xuống, “Làm phiền.”

 

Đáy biển tối đen đưa tay không thấy ngón, chỉ có thể cảm giác sóng nước lưu động khiến quần áo phiêu đãng, đột nhiên, huỳnh hỏa trùng tạo ra muôn vàn điểm sáng bay lượn dưới chân, một con đường dẫn đến một tòa thủy tinh cung đột nhiên xuất hiện, trên không trung của cung điện có một đạo ánh sáng bảy màu uốn lượn, hình dáng tựa một con ngũ trảo kim long, tỏ rõ Long Đế chi tôn.

 

Thủy tinh cung, đường ngọc thạch, núi san hô, màn trân châu… tùy ý nhìn một chỗ cũng thấy trân báo hiện ra, mà hắn bất quá một thân bạch bào kim văn, lại không nhanh không chậm, tiêu sái trong Long cung, vừa không bị uy thế của Long cung áp chế, cũng không cố ý đánh vỡ thiên tính xa hoa của Long tộc, hoàn toàn thuận theo bản tính tự nhiên của tiên nhân, khí chất siêu phàm thoát tục khiến người ta liếc mắt một cái cũng khó mà quên được.

 

Nâng bức rèm che, Long Đế đã chờ sẵn ở thư phòng, tựa bên cửa sổ giống như đang thưởng thức cảnh sắc bất biến ngoài kia, hắn phất tay ý bảo người dẫn Tiên Tôn tiến cung lui ra.

 

Có lẽ là ảo giác nhất thời, bóng dánh mảnh khảnh của Long Đế cùng động tác xua tay làm cho Thiên Nhất sinh ra lỗi giác của Ngao Phóng.

 

“Lần đầu gặp mặt, Tiên Tôn…”

 

Long Đế xoay người, khóe môi cong lên, đế bào ung dung hoa lệ phiêu khởi, cửu long trên vạt áo tựa như phi thiên, dung mạo diễm lệ suốt đời không quên hiện ra trước mắt Thiên Nhất, trong sát na đó, Long Đế lập tức thay đổi sắc mặt, khó có thể tin mà nhìn hắn.

 

“Ngươi là Tiên Tôn?”

 

“Đúng như ngươi thấy, ta là Tiên Tôn, ta thế nào cũng không nghĩ tới ngươi lại là Long Đế.”

 

Ngao Phóng không nói một lời xoay người sang chỗ khác.

 

“Ta ra ngoài trước, chờ đến lúc ngươi bằng lòng gặp ta.”

 

Mới ra khỏi thư phòng, Thiên Nhất đã nghe đến thanh âm Ngao Phóng gạt mạnh văn phòng tử bảo trên bàn xuống đất.

 

“Ha… ha ha ha…”

 

Cuồng tiếu thật lâu không dừng, Thiên Nhất vẫn lẳng lặng đứng ngoài thư lòng, ngực nhói lên từng trận đau đớn, nguyên lai duyên phận sớm định, cho dù ngay từ đầu không có gặp gỡ, trải qua mấy ngàn năm rồi cũng gặp nhau, tình cảm âm thầm sinh ra, ước hẹn kết hạ tiên khế, lại trong tình huống không người mà bộc lộ thân phận, điều duy nhất hắn có thể làm là chờ cho Ngao Phóng tiếp nhận sự thật này.

 

Hắn biết nếu không nhanh chóng xử lý tốt chuyện tình của hắn cùng Ngao Phóng, tương lai có thể cũng sẽ giống như các thế hệ đi trước, đến chết mới thôi, có lẽ sẽ hối hận, nhưng chuyện phong ấn Ma giới đã như lửa cháy tới lông mày, không để bọn họ dư thừa thời gian cùng tinh lực mà giải quyết tư tình.

 

Không hối hận đã gặp nhau, không hối hận định ra tiên khế ước hẹn, cũng không hối hận lựa chọn của ngày hôm nay, chỉ duy nhất hối hận mình không có năng lực một tay che trời, uổng công làm nhất giới tôn sư.

 

One thought on “TĐYML – chương 39+40

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s