TĐYML – chương 41+42

Standard

Tiên đạo yêu ma lục

Chương 41

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

——————————————–

Đêm đã khuya, Thiên Nhất nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, bình ổn tâm tình rối loạn của ngày hôm nay, nhưng luôn nhớ tới ngày hôm đó hắn cùng Ngao Phóng kết hạ hình dạng của tiên khế, ngón tay không khỏi cong lại thành hình nửa trái tim, nhìn chằm chằm hình dạng ấy một lúc lâu, hắn đột nhiên nắm chặt tay, lúc buông ra đã trở lại biểu tình thản nhiên, ngẩng đầu thoải mái cười nói.

 

“Ngao Phóng, rốt cuộc ngươi cũng chịu gặp ta.”

Một đạo kim quang hiện lên, Ngao Phóng đã thay đế bào bằng y phục hàng ngày, một thân kim hồng lưu quang hiện ra trước mặt hắn.

 

“Hai chữ ‘rốt cuộc’ này thật mỉa mai, ta ngàn trốn vạn tránh, vẫn là tránh không được cùng ngươi gặp mặt. Lúc trước ta nên trực tiếp giết chết ngươi, thì sẽ không rơi vào kết cục hiện nay, ngươi nói đúng không, Thiên Nhất?”

 

“Giết ta là rất khó, cái danh tiên giới tôn sư của ta cũng không phải là giả, cùng ngươi bàn luận ngang sức ngang tài, nhưng nếu ngươi muốn thắng, ta nguyện ý thua ngươi.”

 

Ngao Phóng bực bội hôn xuống cái miệng nói chuyện dong dài của Thiên Nhất. Tương giao hơn tám trăm năm, bọn họ thường xuyên kề vai sát cánh, cũng có lúc Ngao Phóng cáu kỉnh không muốn bị hắn nắm tay dắt đi, rồi lại bị hắn cường ngạnh nắm tay, duy chỉ có hôn là lần đầu tiên.

 

Ngao Phóng nở một nụ cười.

 

“Chỉ cần ngươi thuộc về ta ta sẽ ra binh, đảm đương trách nhiệm của Long Đế, bảo hộ tam giới.”

 

Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng truyền vào tai Thiên Nhất, nhất thanh nhị sở nói cho hắn biết nếu đáp ứng sẽ phát sinh chuyện gì.

 

“Được rồi.” Thiên Nhất tự giễu nói, “Không tưởng được ta cũng có ngày bị đè.”

 

Thiên Nhất đáp ứng cũng không khiến Ngao Phóng vui sướng, tựa hồ đối với Ngao Phóng mà nói, này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

 

Song song ngã vào giường vỏ sò, bức màn thủy lam phiêu động, y phục kim hồng rơi xuống giường, chồng lên y bào trắng tuyết đã sớm nằm đó, loáng thoáng hiện ra hai khối ngọc bội màu trắng giống nhau như đúc, là tín vật kết giao làm bằng khối ngọc tủy vạn năm đã đưa đẩy họ đến với nhau — sợi tơ đỏ tươi, trân châu tuyết trắng, tua cờ màu vàng, một khối có khắc “Ngao Phóng”, một khối có khắc “Thiên Nhất.”

 

Hắn tận mắt thấy Ngao Phóng dùng ngón tay điểm từng chỉ một, khắc hạ tên hai người bọn họ, chữ triện vuông tròn rõ nét khiến hắn không khỏi tán thưởng, khi đó nhãn mâu Ngao Phóng lấp lánh, càng phát ra trong suốt.

 

Đến khi Ngao Phóng đem ngọc bội đưa hắn, thứ hắn cầm lại không phải ngọc bội mà là tay Ngao Phóng, Ngao Phóng tựa tiếu phi tiếu chớp chớp hàng mi.

 

Gắt gao nắm chặt tay Ngao Phóng nửa ngày, hắn mới hắc hắc cười gượng, buông tay giải thích.

 

“Ngoài ý muốn.” Kìm lòng không đậu mà tạo ra ngoài ý muốn.

 

“Nga?” Ngao Phóng hiển nhiên hoài nghi, “Ngươi càng sống lâu càng buồn chán.”

 

Hắn tiếp tục cười gượng, vuốt mồ hôi lạnh vốn không tồn tại.

 

“Nhất châm kiến huyết (= nói trúng tim đen) nha, chừa cho ta chút thể diện đi, bằng không sau này cũng không còn mặt mũi lừa ngươi hạ phàm đi thưởng ngoạn hết cảnh đẹp nhân gian.”

 

“Đừng lo, da mặt ngươi dày đến độ long trảo của ta cũng cào không rách, mà ta cũng lười lấy vuốt cào mặt ngươi, đỡ phải uống phí sức lực.”

 

Vậy mà lúc này, người trước mắt lại đè lên trên hắn, hai mắt tràn ngập hận ý, gắt gao siết chặt cổ hắn, cười nói cho hắn.

 

“Ta vì sao lại dễ dàng chú ý đến ngươi như vậy? Vì sao dễ dàng bị ngươi hấp dẫn? Vì sao dễ dàng chấp nhận cùng ngươi làm bằng hữu? Vì sao dễ dàng yêu ngươi như vậy? Thậm chí vì cùng ngươi kết hạ tiên khế, không tiếc vi phạm ước định cùng Tiên Tôn, lấy việc xuất binh làm điều kiện yêu cầu Tiên Tôn chủ định cởi bỏ khế ước sinh tử.

 

Cả đời thầm nghĩ chỉ yêu một mình ngươi, nhưng vì cái gì ngươi lại là Tiên Tôn? Ta làm hết thảy rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Tất cả yêu hận với ngươi đều là do khế ước sinh tử khống chế! Ta không muốn yêu ngươi…”

 

Khí lực đáng sợ của Ngao Phóng cơ hồ siết gãy cổ của Thiên Nhất, nhưng gương mặt lúc cười lúc giận dỗi trong trí nhớ này lại lộ ra biểu tình bi thương mà rơi lệ, hắn cố dùng hết sức lực giơ tay, đầu ngón tay xẹt qua hai gò má lạnh lẽo.

 

“Ngao… Phóng…”

 

Trong nháy mắt, Ngao Phóng càng phát ra bi thương, buông tay, ngã vào trên người hắn, ha ha cuồng tiếu.

 

Chương 42

 

Thiên Nhất không khỏi đưa tay sờ sờ mặt hắn, chẳng những lạnh lẽo, long khí lại còn mỏng manh.

 

Nửa năm trước đã thấy sắc mặt Ngao Phóng có chút tái nhợt, luôn buồn ngủ, hơn nữa thích nằm trên người hắn mà hấp thụ tiên khí, bởi vì hút không nhiều lắm nên hắn cũng không quá để ý, nhưng tình huống này lại giằng co hơn ba tháng. Ba tháng đó Ngao Phóng thường xuyên trừng hắn, sinh hờn dỗi, nói cái gì vạn nhất là một con rồng tính cách không nóng không lạnh, chi bằng trực tiếp làm một đạo sĩ cho rồi, hắn hỏi lại rồng gì, Ngao Phóng úp úp mở mở, nói tương lai Long tộc sẽ sinh ra một con rồng giống hắn, nhưng không biết là tướng mạo giống hay tính cách giống.

 

Hắn chỉ xem như Ngao Phóng nói đùa, không để tâm nhiều lắm.

 

Nửa năm bất quá chỉ là một cái chớp mắt, rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu, một đoạn tình duyến bởi đêm nay thúc giục mà bốc lên cuồn cuộn.

 

“Hai người chúng ta đều có sai, nếu trong lúc đó chúng ta nói rõ thân phận thì sẽ không phát sinh chuyện gì, sau tiên ma chi chiến, ta ở chỗ cũ chờ ngươi.”

 

“Ngươi khẳng định rằng ta sẽ đến?”

 

Thiên Nhất híp mắt cười.

 

“Giết ta lại không giết được, hận cũng hận không triệt để, phân cũng phân không ra, ngươi còn lựa chọn nào nữa? Ngươi đều đã sắp vạn tuổi, không có khả năng cứ để chuyện ấy lẩn quẩn trong lòng, nhiều nhất là bày ra tính khí bá vương cực đoan của ngươi một chút để ta biết ngươi không dễ chọc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cùng ta cả đời.” Ngao Phóng hung tợn trừng hắn, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ má Ngao Phóng, “Sớm theo ta cả đời, muộn cũng phải theo ta cả đời, cho dù ngươi có trừng ta đến chết cũng phải theo ta cả đời.”

 

Ngao Phóng bày ra tươi cười bất hảo.

 

“Sau trận tiên ma chi chiến này ta sẽ cho ngươi một phần kinh hỉ.”

 

“Đồ vật ngươi tặng ta luôn thực quý trọng, mỗi lần ta nghĩ quà đáp lễ đều phải nghĩ trước xem mình có phải vì thế mà phá sản hay không, lần này ta có thể không nhận được không?”

 

“Phần kinh hỉ kia cũng là trách nhiệm của ngươi, ta không sợ ngươi không nhận.”

 

Vì sao lại có cảm giác như con mồi bị rắn nhìn chòng chọc? Rõ ràng đối phương là rồng, vậy mà so với rắn còn hận dai hơn, Thiên Nhất cảm thấy buồn cười, giả bộ bày ra ngữ khí cực kỳ miễn cưỡng.

 

“Ta đây đành phải nhận vậy.”

 

Không biết phần kinh hỉ này là cái gì, trong lòng chờ mong, hệt như lần đầu tiên lấy cớ hạ phàm, che giấu cảm tình, ương ngạnh giữ chặt tay Ngao Phóng.

 

Nếu cứ như vậy mà cầm tay Ngao Phóng, vượt qua năm năm tháng tháng, cùng nhau làm bạn cả đời thì còn gì bằng.

 

Thiên Nhất tập hợp tất cả các Huyền Tiên và Đại La Kim Tiên để phong ấn Ma giới, các thần tiên đó dựa theo pháp trận phong ấn mà thủ ở một vị trí nhất định, Thiên Nhất đứng ở vị trí mấu chốt trung tâm.

 

Đại môn Ma giới tuy rằng mở rộng, nhưng là phong ấn cũ cũng chưa hoàn toàn mất đi tác dụng, bọn họ phải hoàn toàn cởi bỏ phong ấn cũ mới có thể thi hạ phong ấn lần nữa, quá trình này đồng nghĩa với việc đem bản thân không thể đánh trả hoàn toàn hiển hiện trước mặt địch nhân, còn có thể phóng xuất ra Ma Đế, bởi vậy nếu Ngao Phóng không đến để hộ pháp, Thiên Nhất cũng không dám hạ lệnh bày pháp trận.

 

Từng trận rồng ngâm trầm thấp vang lên, biển mây cuồn cuộn, phía chân trời bay tới vô số rồng, đủ các màu sắc hoặc đậm hoặc nhạt, chia thành từng đội ngũ bất đồng, số lượng không đếm xuể.

 

Một tiếng kèn vang lên, tám con thanh long cường trán kéo một chiến xa chậm rãi bay đến cung của Tiên Tôn, Ngao Phóng ngồi trong chiến xa, một thân chiến giáp bao phủ một tầng hỏa diễm mỹ lệ, vị Long Đế uy phong lẫm lẫm danh chấn bát phương này lại biếng nhác chống cằm, nhìm chăm chú vào một khuôn mặt tuấn lãng giữa đám đông tiên chúng xuất sắc, khóe miệng câu ra một nụ cười nhàn nhạt.

 

“Thiên Nhất, nhiêu đây đủ chưa?”

 

Nhìn đến tươi cười của Ngao Phóng, Thiên Nhất an tâm, gật đầu nói.

 

“Ta biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng mà.” Sau đó lại đối với mọi người mà nói, “Các vị, bắt đầu đi.”

 

Long giả chi cường, điều này Tiên giới không ai không biết, hơn nữa còn do đích thân Long Đế danh tiếng sánh ngang Tiên Tôn lãnh binh xuất trận, chúng tiên tựa như ăn được một liều thuốc an thần.

 

Thiên Nhất gọi ra tiên kiếm của mình, phân ra một phần tiên lực bày kết giới chung quanh bảo hộ họ, kiếm tiên nhất thời phân hóa thành muôn vàn kiếm ảnh, quay chung quanh bốn phía tạo thành một kết giới vững chắc, sau đó mới cùng chúng tiên khởi động trận pháp.

 

Trận pháp mở ra, dưới chân Thiên Nhất hiện ra mấy đạo ánh sáng, ánh sáng kéo dài, liên tiếp kết nối với các thần tiên khác trong pháp trận, tạo thành một ký hiệu đỏ đậm phức tạp, quang mang của ký hiệu xuyên qua kết giới tiên kiếm, rọi vào không trung, giữa không trung trống rỗng lại xuất hiện một ký hiệu bị hư hại, một cỗ ma khí mang đậm mùi khói khiến hồng quang ảm đạm của ký hiệu khi sáng khi tắt, đột nhiên, ký hiệu phát tán, tựa như muôn vàn điểm hồng quang rơi thẳng xuống tiên ấn giữa mi tâm của Thiên Nhất. Hắn rút hết lực lượng còn sót lại của phong ấn, đại môn Ma giới hoàn toàn mở rộng, ma khí tuôn ra ồ ạt, ma vật muôn hình vạn trạn theo đó chạy ra, nhưng rất nhanh liền bị long binh long tướng chờ sẵn tuyệt diệt.

 

Ma vật ngày càng nhiều, cũng ngày càng lợi hại, nhưng Ngao Phóng vẫn không nhúc nhích, gắt gao chú ý tình huống của Ma giới, chờ đợi tên Ma đế vẫn chưa xuất hiện.

 

Nhưng ngay lúc Thiên Nhất một lần nữa phong ấn Ma giới, đại môn Ma giới từ từ co lại, không ngừng thu hồi ma khí, lại có một cỗ ma khí thừa diệp loạn mà âm thầm chảy ra, hàn quang trong mắt Ngao Phóng chợt lóe, cười lạnh, chờ đợi ma khí đó hoàn toàn rời khỏi Ma giới.

 

Ma khí mới vừa ly khai, một đạo ngân quang nhanh đến không kịp nhìn vững vàng cắm vào giữa nó, nó kêu thảm một tiếng, hiện ra nguyên hình. Ma vật bị ngân thương của Ngao Phóng cắm trên đất không còn hơi thở, nguyên lai là một con ma vật xấu xí nhỏ yếu như quỷ đói.

 

“Ngô vương vạn tế — Ngô vương vạn tế —-”

 

Đám ma vật cao giọng hô to, tựa như ma vật bị đâm chết kia là vua của chúng, cho dù là sống hay chết.

 

“Ồn muốn chết!”

 

Ngao Phóng phiền chán nhíu mày, nhanh chóng thu hồi ngân thương, thương vừa vào tay, hắn xoay lại, đâm vào thần tiên đang tiến gần sau lưng, thần tiên bị nhất thương xuyên tim chẳng những chưa chết mà hai mắt còn trở nên đỏ bừng lộ vẻ thèm thuồng, khanh khách cười quái dị.

 

“Thân thể ngươi là của ta…”

 

Ngao Phóng lúc này đã hiểu nguyên nhân ma vật hô to, vua của Ma giới – Ma Sát không phải ma bình thường, mà là phệ hồn ma khó bắt nhất trong Ma giới. Phệ hồn ma có khả năng thôn tính hồn phách người khác để chiếm cứ thân thể, vừa rồi ma vật chết dưới tay Ngao Phóng chẳng qua là một trong những thân thể của hắn mà thôi.

 

Ngao Phóng lạnh lùng rút ngân thương, một cỗ máu tươi phun trào, rồi theo thân thể ngã xuống, Ma Sát thoát ly thân thể thần tiên đó. Không có thân thể, hắn trở về nguyên hình là một đám ma khí, lập tức đánh về phía Ngao Phóng, ý đồ chiếm cứ thân thể Ngao Phóng. Nếu có thể chiếm giữ thân thể của ngũ trảo kim long duy nhất trong thiên – địa – nhân tam giới, phóng thích Ma giới giết sạch toàn bộ thần tiên, chiếm lĩnh tam giới, hắn có thể quân lâm thiên hạ, trở thành cường giả đệ nhất thế gian.

 

Ngao Phóng tuy rằng đã đánh văng Ma Sát, nhưng Ma Sát lại lập tức thôn tính nguyên thần của thần tiên hoặc Long tộc vô tội, dùng thân thể bọn họ giao đấu cùng Ngao Phóng, nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù là tiên hay rồng đều sẽ tử thương vô số, ngược lại làm cho Ma tộc thừa dịp loạn công kích kết giới của Thiên Nhất.

 

Khởi động trận pháp phải nhắm mắt chuyên chú tập trung tinh thần, nhưng Thiên Nhất vẫn như cũ thấy được tình huống ngoài pháp trận, thấy Ngao Phóng lệnh cho toàn bộ thần tiên cùng Long tộc đem Ma tộc đuổi ra ngoài Tiên Tôn Cung để giải quyết, để hắn một mình đối mặt với Ma Sát. Ma Sát không có thân thể ký túc, liền không ngừng nhập vào các tử thi không trọn vẹn, nhưng những tử thi nhanh nhanh chóng bị Ngao Phóng phất tay hóa thành tro.

 

Ngao Phóng từng bước một dồn Ma Sát vào đường cùng, mỹ mạo đặc biệt của Long tộc hiện lên càng âm trầm khủng bố hơn so với hàn quang lạnh băng của ngân thương, ánh tà dương ánh vào đôi mắt vàng nhạt, ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia ý cười ấm áp lơ đãng đảo qua Thiên Nhất.

 

Bị ánh mắt của hắn nhìn đến, trong đầu toàn bộ đều là nụ cười của hắn, lại nghĩ tới khi hắn cười sóng mắt chớp động, Thiên Nhất không khỏi trong lòng thở dài, tiếp qua nửa canh giờ, đại môn Ma giới sẽ hoàn toàn đóng lại, đã đến thời khắc mấu chốt, hắn không thể để tâm tình mình bị Ngao Phóng ảnh hưởng nữa, phải chuyên tâm phong ấn Ma giới.

 

Nhưng vào đúng lúc này, Ma Sát đột nhiên tự bạo phát, ma khí bắn ra bốn phía, không ngừng bay lên không trung, thổi quét phong vân, không trung biến sắc, một màu đen kịt che mất ánh tà dương.

 

Ngao Phóng nện bước, quanh thân bị vây khốn bởi hắc phong quái dị, gió thế như có thể cắt qua tay hắn, hắn vừa muốn tự động khép miệng vết thương, một cỗ ma khí đã quấn quanh, hắn cố không để vết thương lan ra, một tay xua đi ma khí, nhưng ma khí lại quấn đầy hai tay, cấp tốc tiến vào miệng vết thương.

 

Thiên Nhất kinh hãi, Ma Sát căn bản không có tự bạo phát, mà là giả bộ tự bạo phát, thừa dịp Ngao Phóng buông lỏng cảnh giác, tiến vào xâm chiếm thân thể hắn.

 

“Tiên Tôn không thể phân tâm.” Chúng tiên cảm giác được nỗi lòng hoang mang của Thiên Nhất, vội dùng truyền âm truyền vào óc hắn để  nhắc nhở.

 

Tình huống lúc này không cho phép Thiên Nhất phân tâm, hắn cố gắng không xem xét chuyện bên ngoài, nhưng hình ảnh Ngao Phóng vì cùng Ma Sát tranh đoạt thân thể hiện ra nguyên hình, do phải chống cự ma khí quấn thân mà giãy dụa thống khổ cứ lần lượt hiện lên trong đầu hắn, kỳ thực hắn không cần nhìn, chỉ cần một tiếng rồng ngâm cũng đã đủ làm hắn phân tâm rồi.

 

Đại môn Ma giới không những không thu nhỏ mà ngược lại càng khuếch trương, chúng tiên trong lòng run sợ không thôi.

 

Thiên Nhất lập tức phong bế năm giác quan, lại tự ngăn bế tâm, khiến tâm trở thành một nơi không nhiễm bụi trần, không bất cứ sắc thái, hình ảnh nào có thể tiến vào được.

 

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s