TĐYML – chương 43+44

Standard

Tiên đạo yêu ma lục

Chương 43

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

——————————————–

Không cảm giác được bất cứ thứ gì, thời gian như cũng như dừng lại, nhưng Thiên Nhất có thể cảm giác được tiên lực đang không ngừng chảy ra khỏi thân thể mình, đợi đến lúc đại môn Ma giới hoàn toàn khép kín, ký hiệu phong ấn Ma giới hiện ra đỏ đậm rồi biến mất giữa không trung, hắn lập tức mở to mắt.

Bất quá nửa canh giờ, lại như đã ngàn vạn năm, lâu đến hắn không thể động đậy, nâng tay, từng chút từng chút đến gần Ngao Phóng đã không còn biến lại nổi hình người đầy đủ, thật cẩn thận vuốt ve long sừng của Ngao Phóng, sợ kinh động đến Ngao Phóng đang mệt mỏi tột cùng.

“Long Đế tuy rằng đã diệt Ma Sát, nhưng ma khí của Ma Sát toàn bộ tiến vào thân thể ngài ấy, Ma Sát là vua của Ma giới, ma khí cường thịnh không ai bằng, chính là…” Phía sau có tiên nhân lo lắng Ngao Phóng nhập ma, nói ra tình huống dị thường bản thân phát hiện được, “Ta đã từng gặp qua Long Đế, thực lực của ngài ấy sẽ không dễ dàng bị Ma Sát chiếm được như thế, trừ phi Long Đế chỉ còn ba phần công lực, thua cả tứ hải Long vương.”

Thiên Nhất chậm rãi ôm lấy Ngao Phóng, bình tĩnh xem như chuyện gì cũng không biết, cho dù ma khí trên người Ngao Phóng cuốn lấy hắn, hắn vẫn không buông ra.

Dưới chân một đóa tử vân hiện ra, bay khỏi Tiên Tôn cung, bay khỏi tầm mắt của Tiên cùng Long, tiến vào thiên lao nơi Tiên giới giam giữ trọng phạm — Thiên Ngục.

Thiên Ngục quanh năm không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn âm trầm, Ngao Phóng giương đôi mắt đỏ sẫm, dấu hiệu của việc nhập ma, hỏi.

“Thiên Nhất, đây là lựa chọn của ngươi sao?”

“Đúng vậy.”

“Bao nhiêu năm?”

“Không biết.”

“Không biết mà ngươi cũng muốn giam giữ ta?”

Ngao Phóng hai tay nắm chặt áo Thiên Nhất, móng tay bén nhọn đâm vào ngực Thiên Nhất. Thiên Nhất cúi đầu nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, ôn nhu chỉnh lại sợi tóc hỗn độn, lau đi tro bụi trên mặt hắn, đầu ngón tay ấm áp khiến hắn khép mắt lại, ôm chặt Thiên Nhất.

Hàn thiết liên phi trên thạch trụ bán trong suốt tiến vào tay Thiên Nhất, thiết liên có pháp lực, xuyên thấu bả vai Ngao Phóng, máu tươi nóng bỏng trượt xuống thiết liên, chảy thẳng vào thạch trụ, uốn lượn nhuộm đỏ cả thạch trụ vốn trắng tinh.

Bị lấy ra long cốt trắng bệch ở chỗ bảy tấc sau gáy đang chảy máu đầm đìa, Ngao Phóng rốt cuộc chống đỡ không nổi, thân thể mềm nhũn, mất đi long cốt này, hắn vĩnh viễn mất đi năng lực tự do bay lên trời chui xuống đất xuyên qua tam giới, vĩnh viễn không thể ly khai Tiên giới, thẳng cho đến lúc nhập ma đánh mất chính mình, bị Thiên Nhất giết chết.

Xiềng xích quấn quanh tứ chi, thiết liên cố định vào thạch trụ, Ngao Phóng cúi đầu cười.

“Thiên Nhất, ta hận ngươi.”

“Ta biết.”

Nhưng không có lựa chọn khác, cho dù một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí hàng tỉ năm, hao hết tánh mạng mình, hắn cũng sẽ không để Ngao Phóng nhập ma, cũng không truy vấn vì sao Ngao Phóng chỉ còn ba phần công lực.

Tóc Thiên Nhất một tấc lại một tấc hóa bạch, khuôn mặt ngày càng già nua, thời gian dần đi qua hơn một vạn ba ngàn năm, năm tháng hao mòn tình yêu của của Ngao Phóng dành cho hắn, ném đi tín vật năm đó kết giao, nhưng Thiên Nhất vẫn như cũ mỗi ngày tiến vào Thiên Ngục.

Ma khí trên người Ngao Phóng ngày càng nồng đậm, tiên trận tinh lọc của hắn đã không còn tẩy rửa nổi ma khí nữa, hắn không còn biện pháp, duy nhất chỉ có thể làm là cố gắng tiếp tục kéo dài thời gian Ngao Phóng nhập ma, được lúc nào hay lúc ấy.

Thẳng đến một ngày, tiên giới đột nhiên sinh ra một con ngũ trảo kim long. Trong trời đất chỉ có lịch đại Long Đế là ngũ trảo kim long, hắn khẳng định tiểu long kia là con nối dỗi của Ngao Phóng, Ngao Phóng cũng rất coi trọng con rồng nhỏ này.

Tiểu long gọi là Thiên Tứ, nhân hình của Thiên Tứ chẳng những mười phần tương tự Ngao Phóng, hơn nữa mỗi lần hắn nhìn thấy Thiên Tứ sẽ sinh ra một cảm giác quen thuộc đến kỳ diệu, có lẽ bởi vì Thiên Tứ rất giống Ngao Phóng, hắn mới có thể nhịn không được mà muốn thân cận nó.

Thiên Tứ gọi hắn là “nương”, hơn nữa còn đưa ra tín vật của hắn và Ngao Phóng, nói người giữ khối ngọc bội còn lại là mẹ nó, cho nên gọi hắn là “nương”.

Làm sao có thể? Thiên Tứ là con của hắn và Ngao Phóng, như thế nào có được?

Ngao Phóng lại một lần nữa cự tuyệt trả lời nghi vấn của hắn, thà chết cũng không nói cho hắn lai lịch của Thiên Tứ.

Rất nhiều rất nhiều chuyện cũ đều chấm dứt ngay khoảng khắc Ngao Phóng tự sát ngã vào lòng ngực hắn, sinh tử khế ước của Long Đế và Tiên Tôn các đời cũng bị Ngao Phóng lấy việc tự hủy nguyên thần làm cái giá đánh đổi để giải trừ, hủy diệt sạch sẽ đi hi vọng cuối cùng của hắn.

Lần đầu gặp nhau hóa thành hồi ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa, hắn ngồi ở vị trí Tiên Tôn, cảm thụ tâm tư trống rỗng của mình, cho dù có nhìn đến Thiên Tứ cũng không nhớ ra được bộ dáng của Ngao Phóng, trong óc chỉ hiện lên Ngao Phóng cong khóe môi lộ ra một nụ cười.

Nguyên lai một cái chớp mắt, đã qua ba vạn năm.

“Ta giúp ngài gặp lại Ngao Phóng một lần, nhưng ngài không được giúp Thiên Tứ áp chế ta.”

“Hảo.”

Chương 44

Vì thế hắn chìm vào trong mộng, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành cũng không biết mình sống để làm gì, suốt ngày lảo đảo mờ mịt, đến lúc suýt bị đánh chết vứt ở đầu đường, được Huyền Y chân nhân nhặt về làm đồ đệ, hắn bởi vậy lại nhập đạo tu hành, lấy đạo hiệu Ngọc Thành Tử.

Suốt ngàn năm trong đầu không có chút ký ức gì về Ngao Phóng, nhận chân ngộ đạo, kỳ vọng sớm ngày đắc đạo thăng thiên, thường xuyên đi lại nhân gian hàng yêu trừ ma, sau lại có một ngày sư môn khẩn cấp gọi hắn về, sư phụ giao cho hắn một nhiệm vụ trừ ma. Hắn căn cứ vào địa đồ một đường tìm đến điểm cuối, vừa muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm yêu quái nọ, chung quanh đột nhiên trào ra đại lượng yêu quái, thế công mãnh liệt, đánh cho hắn trở tay không kịp. Mặc dù hắn phản ứng nhanh chóng, nhưng ngực và lưng vẫn chịu không ít thương thế, nhất là đằng yêu (cây mây thành yêu quái), cành cây không rõ ngắn dài, cứ mỗi lần chặt đứt lại dài ra, sau đó gắt gao quấn chặt tay chân cùng thắt lưng hắn, dùng mũi nhọn đâm vào tay hắn, ý đồ thông qua máu hấp thụ tinh khí cùng công lực, những yêu quái khác tức giận nhào vô cùng đằng yêu tranh đoạt, hắn nhân cơ hội cởi bỏ trói buộc, xuất ra phi kiếm, nhanh chóng nhảy lên phi kiếm chạy đi.

Yêu quái phát hiện hắn đào tẩu, không hẹn mà gặp cùng bỏ lại đằng yêu, tiếp tục truy đuổi, hắn quay đầu liếc nhìn số lượng yêu quái khổng lồ đằng sau, da đầu run lên từng trận, lần đầu biết được làm đạo sĩ nổi danh chẳng có gì tốt lành cả, hắn tăng nhanh tốc độ phi kiếm.

Đột nhiên, một con địa long không rõ đầu đuôi từ dưới đất chui lên, phun chất nhầy tấn công hắn, hắn vội vàng đổi hướng phi kiếm, nhưng lập tức dừng lại, bóp bóp trán cho đỡ đau đầu, lao xuống chỗ yêu quái đang vây quanh bốn phương tám hướng, đánh một trận ta sống ngươi chết biết đâu sẽ tìm ra sinh lộ.

Nhưng yêu quái rất nhiều, hắn giết cỡ nào cũng không hết, cuối cùng pháp lực không còn bao nhiêu, đành phải bày ra kết giới bảo vệ mình, nằm tựa vào một gốc cây, im lặng chờ chết.

Ngay tại thời khắc nguy cấp, Ngao Phóng lại xuất hiện rất đúng lúc, chẳng những cứu mạng hắn, hơn nữa còn có một long thân đầy long lân lấp lánh khiến hắn làm thế nào cũng nhịn không được muốn đưa tay sờ mó một phen, nhân hình cũng rất xinh đẹp, trừ bỏ tính khí hung bạo, dễ bị hắn chọc giận ra, tồn tại của Ngao Phóng vì cái gì lại khiến ánh mắt hắn phải luôn không rời được một thân y phục kim hồng diễm lệ phất phơ?

Ngao Phóng biến thành ấu long, cầm ngân thương dài cả thước, cưỡi một đóa mây trắng be bé đáng yêu đuổi giết hắn, đó là tình cảnh khi hắn làm Tiên Tôn chưa bao giờ nghĩ đến, dùng nhánh chọt chọt Ngao Phóng nằm úp sấp trên mặt đất không đứng dậy nổi cũng rất thú vị, khi Ngao Phóng còn là Long Đế sẽ chẳng đời nào có cái bộ dáng nằm úp sấp cả người mềm oặt đáng thương đó, lại càng không có chuyện giương to đôi mắt uất ức long lanh trừng hắn, hại hắn nhịn không được mà tiếp tục khi dễ.

Một ngàn năm chờ đợi đổi lấy khoảng khắc ngắn ngủi gặp nhau, giấc mộng này sớm hay muộn cũng sẽ đến ngày thức tỉnh.

Hồi ức đã kết thúc, Ngọc Thành Tử vài lần thử bài trừ kết giới, nhưng mỗi lần cố gắng đều là phí công.

Một bàn tay đột nhiên túm lấy áo hắn, lôi hắn ra khỏi kết giới do gương tạo thành.

Hắn nhìn kỹ, chính mình vẫn luôn ngồi tại chỗ, thứ kết giới khống chế là nguyên hồn của hắn, nhưng bởi vì hắn là Tiên Tôn, quỷ tiên khống chế không được, đành giam giữ nguyên thần hắn, lại không ngờ tới Ngao Phóng có thể cảm ứng được nguyên thần của hắn bị giấu trong mảnh gương nhỏ, trực tiếp tiến vào thế giới trong gương lôi hắn ra.

“Cái gã đạo sĩ phế tài nhà ngươi!” Ngao Phóng túm hai vai Ngọc Thành Tử mà lắc lắc, “Lần tới ta mà còn cùng ngươi đi chịu chết kiểu này nữa, ta sẽ mang họ của ngươi.”

Ngọc Thành Tử vẻ mặt tươi cười, uyển chuyển đề nghị.

“Chuyện đó… Tuy rằng tất cả mọi người đều gọi ta Ngọc đạo trưởng, nhưng ta không mang họ Ngọc, Ngọc Thành Tử chỉ là đạo hiệu, không phải tính danh tục gia, nhưng nếu ngươi nhất định muốn mang họ Ngọc cũng không sao, chỉ là Ngọc Phóng đọc lên rất khó nghe.”

Ngao Phóng quả thực muốn bóp cổ hẳn, nhưng bỗng nhiên có một đạo hơi thở giống tiên mà không phải tiên, giống quỷ mà không phải quỷ áp sát sau lưng, Ngao Phóng túm áo Ngọc Thành Tử nhảy sang một bên, mặt đất đầy gương xuất hiện thân ảnh mơ hồ của quỷ tiên.

Một cước đạp nát các mảnh gương, Ngao Phóng lắc lắc Ngọc Thành Tử, mũi thương chĩa vào mũi Ngọc Thành Tử, cuồng vọng nói.

“Muốn dùng gương khống chế hắn, cũng không nhìn xem hắn là người của ai, ta có thể đánh nát gương của ngươi đem hắn cứu ra, liền có bản lĩnh khiến ngươi hồn phi phách tán trọn đời không siêu thoát!”

Quỷ tiên tan ra thành từng mảnh nhỏ, gương mặt tuấn tú trắng bệch một mảnh, ánh mắt lại phát ra hồng quang không tầm thường, hắc sắc ma khí không nên có lại tràn ngập toàn thân, tiếng cười khặc khặc khiến người nghe vào xương cốt rã rời, trong nháy mắt, sương mù xung quanh hóa thành ma khí.

Ánh mắt tham lam giống như đã từng quen biết khiến Ngọc Thành Tử khiếp sợ, bỏ đi biểu tình thảnh thơi, túm trụ ngân thương của Ngao Phóng.

“Ngao Phóng, chạy thôi, đó là phệ hồn ma, năng lực hiện tại của ngươi không đối phó được hắn.”

Năm đó bởi vì trước tiên phải hoàn toàn mở ra đại môn Ma giới, tạo thành khe hở xuất hiện ở nhân gian, có khá nhiều ma vật thông qua khe hở tiến vào nhân gian, tuy rằng phần lớn đều bị người tu hành đúng lúc phát hiện diệt trừ, nhưng phệ hồn ma giỏi về ẩn nấp, chiếm lấy thân thể người khác không lộ ra chút ma khí, nhìn qua tựa như người thường.

Vừa nghĩ tới tiên ma chi chiến đã là chuyện hơn bốn vạn năm trước, công lực của phệ hồn ma này đã vượt quá tưởng tượng, cho dù không phải phệ hồn ma chạy khỏi Ma giới bốn vạn năm trước, chỉ bằng vào khả năng chiếm đoạt thân thể, hắn với Ngao Phóng chỉ có thể chạy trước nói sau.

 

One thought on “TĐYML – chương 43+44

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s