TĐYML – chương 45+46

Standard

 Tiên đạo yêu ma lục

Chương 45

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

——————————————–

Ngao Phóng nghiêng mặt, nhìn Ngọc Thành Tử không chịu buông tay.

“Ngươi có cách nào lấy long châu ra không?”

“Lấy không được.” Ngọc Thành Tử hơi bất đắc dĩ, “Thật lâu trước kia ta tự hạ phong ấn lên mình, phong ấn hết pháp lực của ta, phong ấn này không ai có thể cởi bỏ, mà ta hiện tại cũng có năng lực cởi bỏ, trừ phi ta chết, phong ấn sẽ tự động biến mất.

Nói cũng như chưa nói, đúng là tác phong của Ngọc Thành Tử, Ngao Phóng thường thường hay nổi giận lúc này lại lười giận, buông ra ngân thương, hóa thành kim diệp tử.

“Ngươi chết, cho dù ta có khôi phục chân thân cũng không còn ý nghĩa, nếu tương lai nghĩ đến ngươi sẽ đau lòng muốn chết, ta thà rằng lúc này cùng ngươi chết, đó cũng là một kết cục hạnh phúc.”

Khi Ngao Phóng nói những lời này, đôi mắt vàng nhạt xinh đẹp thấp thoáng ba quang lưu động, chiếu vào tâm Ngọc Thành Tử, tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng nổi sóng — không phải là Tiên Tôn, không phải là Long Đế, hắn chỉ là một đạo sĩ bình thường, người kia cũng chỉ là một con rồng bình thường, ở nhân thế gặp nhau, không có gút mắt phân không rõ ai đúng ai sai của Tiên Tôn cùng Long Đế, không có duyên phận không rõ ai yêu ai hơn ai của Tiên Tôn cùng Long Đế, cứ như vậy bình bình phàm phàm, thiên trường địa cửu.

Nhưng thật sự có thể như thế sao?

Ngọc Thành Tử từ chối cho ý kiến, cười cười một chút, ánh mắt rũ xuống, quay sang Ngao Phóng.

“Đối phó phệ hồn ma quan trọng hơn, chuyện riêng của hai người chúng ta sau này chậm rãi giải quyết.”

Ngao Phóng thấy được trong mắt người kia có thay đổi rất nhỏ, hắn khẳng định người trước mắt này là Ngọc Thành Tử, nhưng khuôn mặt tuấn tú ôn nhu tạo ra một ý tứ hàm xúc mơ hồ, tựa như tất cả tiêu sái trong quá khứ đã hao mòn, xem mọi thứ phai nhạt như vân đạm phong khinh.

Ma khí của phệ hồn ma lan tràn toàn bộ Mê Điệt Huyễn Cảnh, nó ẩn vào trong ma khí, chờ đợi cơ hội thôn tính bọn họ.

Đối mặt với phệ hồn ma mà một tia hơi thở cũng không cảm nhận được, Ngao Phóng cùng Ngọc Thành Tử để đề phòng bị đánh lén, phi kiếm lãnh liệt cùng kim diệp tử sáng loáng lúc nào cũng lấp lánh, đuổi đi ma khí trong vòng ba thước quanh họ, khiến phệ hồn ma không thể mượn ma khí giam giữ họ để nhân cơ hội chiếm lấy thân thể.

Nhưng mà Ngao Phóng không có long châu, kim diệp tử thiên biến vạn hóa cũng chỉ đủ phòng thân, hắn sử dụng pháp lực cường đại sẽ không đủ tinh khí mà biến thành ấu long; Ngọc Thành Tử vì muốn làm cho mình giống như đích thực chuyển thế, tự phong ấn toàn bộ pháp lực cùng trí nhớ, thành ra hiện tại không phát huy được uy lực của tiên kiếm, hơn nữa phong ấn mà tiên tôn mới có thể thi triển kia quá mức cường đại, đem toàn bộ lực lượng của long châu phong tỏa, đồng thời phong tỏa luôn pháp lực ngàn năm tu hành dưới trần gian của hắn.

Hiện tại hai người họ chính thực là một đôi uyên ương đồng mệnh.

Ma khí hướng bọn họ đánh úp, bọn họ lui về sau từng bước một, hai tấm lưng tựa vào nhau, bỗng nhiên cảm ứng được phương vị của phệ hồn ma, hai người nhìn nhau, phi kiếm cùng kim diệp tử đồng thời tung ra, quang mang kim ngân giao hòa, xuyên thấu ma khí trên đỉnh đầu.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, ma khí nhanh chóng thoái lui, phệ hồn ma gào thét thoát ly thân thể quỷ tiên, cùng ma khí hóa thành nhất thể, tựa như một cánh chim đen đánh về phía Ngao Phóng cùng Ngọc Thành Tử, ma khí của phệ hồn ma đẩy không ra chém không đứt, nhè nhẹ xâm tiến vào thân thể bọn họ.

Phệ hồn ma nhìn trúng thân thể người tu đạo của Ngọc Thành Tử, tham lam liếm láp mặt và cổ của hắn, theo ma khí chen vào thân thể hắn.

Ngọc Thành Tử nhanh thủ tâm trí, ngăn cản phệ hồn ma xâm chiếm, yếu đối mạnh khiến hắn không chịu nổi, hắc khí bao quanh uốn lượn trong mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mồi hôi ào ào chạy xuống, không ngừng mặc niệm pháp chú bảo vệ trâm trí, ngón tay điểm lên các huyệt vị trên người, ngăn không cho ma khí tiến vào thân thể khiến phệ hồn ma không tiếp tục xâm lấn được.

Ngao Phóng cùng bị quấn đầy ma khí, bàn tay chạm vào sau lưng Ngọc Thành Tử, đem long lực chuyển sang cơ thể hắn, khu đuổi ma khí. Long lực bá đạo cường hãn đem phệ hồn ma dồn lên ấn đường, bắt buột gã hóa thành một đoàn hắc khí rời khỏi cơ thể Ngọc Thành Tử.

“Ngươi là rồng.” Phệ hồn ma hưng phấn đến thanh âm phát run.

Hồng quang hiện lên đôi mắt, ma khí quấn quanh toàn thân Ngao Phóng, long lân vàng óng hiện lên khắp tay và mặt, long sừng toát ra.

Trong nháy mắt, một kim long khổng lồ hiện ra, phát tan toàn bộ ma khí trong tầm mắt, giận giữ gầm lên.

“Không được chạm vào hắn! Ta ghét nhất trên người Ngọc Thành Tử có hơi thở của người khác ngoài ta, vậy mà ngươi dám liếm hắn, ta trước tiên giải quyết ngươi, sau đó sẽ tìm chỗ rửa sạch hắn từ trong ra ngoài!”

“Khụ khụ…” Ngọc Thành Tử suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình mà chết, “rửa sạch” của Ngao Phóng căn bản là đem hắn ném vào trong nước, không để ý sống chết mà nhúng qua nhúng lại, Ngao Phóng trước kia rõ ràng không có khiết phích, ách… Hình như cũng không đúng, hắn trước kia là thần tiên toàn thân cao thấp không dính chút bụi trần cùng Ngao Phóng kết giao, thành ra không phát hiện Ngao Phóng có chút khiết phích.

Ngao Phóng quay đầu, càng nhìn Ngọc Thành tử lại càng giận, nhiệt khí phì phì thoát ra khỏi mũi làm hai cọng râu lắc lư, hắn cúi người phất đuôi đẩy Ngọc Thành Tử đến một chỗ không nhìn thấy, tuy rằng chỗ đó cũng thuộc phạm vi ma khí của phệ hồn ma bao quanh, nhưng vũ khí của hắn cùng Ngao Phóng lẳng lặng nằm trên mặt đất, tuy quang mang ảm đạm nhưng bên dưới có một chỗ sạch sẽ mà ma khí không thể nhập vào.

Ngọc Thành Tử lúc này cần nhất là một chỗ có thể khiến hắn an tâm tu dưỡng, hành động của Ngao Phóng nhìn như tức giận nhưng kỳ thực là đang bảo hộ hắn.

Chương 46

Không tiếc dùng toàn lực bảo hộ một người, cho dù kết cục thân thể bị chiếm lấy, hồn phách bị thôn tính, Ngao Phóng cũng không thể bỏ mặc Ngọc Thành Tử, mặc cho tinh khí nhanh chóng tiêu hao, thao túng thiên lôi địa hỏa, cuồng phong thổi quét, lần lượt xé nạt phệ hồn ma.

Trong tiếng cười khặc khặc quái dị, phệ hồn ma lần lượt khôi phục như cũ, pháp thuật đánh trên người gã tựa hồ không có tác dụng, một chút cũng không đem Ngao Phóng để vào mắt, chỉ chăm chăm vào long thân ngũ trảo kim long độc nhất vô nhị của Ngao Phóng, trên trời dưới đất chỉ có ngũ trảo kim long là đứng đầu Long tộc, thống ngự Long tộc, cùng Tiên Tôn danh chấn Tiên giới.

Thân thể hoàn mỹ như vậy xuất hiện ở nhân gian đúng là việc lạ, hơn nữa bản thân con rồng kia cũng không biết mình là hi thế trân bảo, phát huy không được lực lượng chân chính của ngũ trảo kim long.

Phệ hồn ma tuy rằng cảm thấy việc Ngao Phóng xuất hiện ở thế gian lại không đánh động đến sự chú ý của Long tộc quả thực là chuyện rất bất thường, nhưng lực lượng cường đại trước mặt, băn khoăn gì đó đều là dư thừa, trước mắt chỉ có dục vọng nóng cháy muốn nhanh chóng chiếm đoạt hồn phách thân thể của Ngao Phóng.

Tinh khí hao mòn khiến pháp lực của Ngao Phóng dần suy yếu, long thân thoạt nhìn uy vũ anh mãnh khổng lồ kia cũng dần dần thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau đã hóa thành một con ấu long cực kỳ xinh xắn.

Lôi điện hắn chiêu gọi nổ tung trên đầu phệ hồn ma rồi biến mất, Ngao Phóng chưa từ bỏ ý định hít sâu một hơi, cố sức thổi ra một khẩu khí, nhưng không thấy cuồng phong, chỉ thấy hai cọng râu nhỏ phiêu động, còn có thêm một mảnh tay áo tung bay.

Ngao Phóng căm tức trừng Ngọc Thành Tử không biết từ lúc nào đã ngự kiếm phi hành bay đến bên cạnh hắn.

“Ngươi ra đây làm gì?”

“Còn có thể làm gì? Đương nhiên là hỗ trợ rồi, thuận tiện nhìn xem ngươi một hơi có thể thổi hắn văng bao xa.” Ngọc Thành Tử lộ hàm răng trắng, cười đến cực kỳ đáng giận, tựa như xem chuyện lạ liếc nhìn phệ hồn ma không chút sứt mẻ một cái, chậc chậc vài tiếng, tiếc hận nói, “Đáng tiếc nha đáng tiếc, đáng tiếc khẩu khí này ngươi thổi không đủ xa, chỉ thổi tới quần áo của ta thôi.”

Ngao Phóng cả người phát run, theo thói quen vươn vuốt cào Ngọc Thành Tử một cái, móng vuốt không cẩn thận làm rách tay áo, Ngọc Thành Tử nắm tay áo kéo lên, Ngao Phóng lập tức đứng không vững, ôm chặt tay áo.

Cái y phục rách rưới này làm bằng chất liệu gì không biết? Kéo một cái liền rách, nhưng ôm vào lại dai chắc, túm làm sao cũng không đứt được, so với Ngọc Thành Tử càng ghê tởm hơn! Ngao Phóng thở phì phì trừng mắt liếc Ngọc Thành Tử đang cố ý chọc ghẹo mình một cái, nghiêng người muốn lấy vuốt ra, nhưng hắn càng muốn thu hồi móng vuốt vướng vào tay áo lại càng không thể dứt ra.

Phệ hồn ma bị Ngọc Thành Tử bình tĩnh mà nhìn khiến gã không còn lòng dạ nào chú ý tới Ngao Phóng nữa, nếu Ngao Phóng là liệt hỏa tùy ý bốc cháy thì Ngọc Thành Tử chính là dòng nước nhẹ nhàng lưu chảy, lẳng lặng hội tụ thành Trường Giang, Hoàng Hà, nối thẳng đến biển rộng, ánh mắt lạnh nhạt trải qua năm tháng vô tận luyện thành sự đáng sợ sâu không thấy đáy, che giấu trong vẻ ngoài ôn hòa bình dị.

Khi Ngọc Thành Tử ôn nhu vuốt ve long sừng của Ngao Phóng, phệ hồn ma bỗng nhiên sợ hãi, tựa như ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì đó đủ sức hủy diệt hồn phách gã, bản năng ma vật nói cho gã biết, không thể lưu lại Ngọc Thành Tử, phải mau chóng diệt trừ hắn.

Ma khí đồng loạt liều lĩnh vọt tới cuốn lấy Ngọc Thành Tử cùng Ngao Phóng, mạnh mẽ tách họ ra, tê một tiếng, tay áo rách ra, Ngao Phóng té lăn sang một bên, bị ma khí trói ngụ tứ chi, hắn tránh không được liền dùng răng cắn, hai mắt hóa đỏ sậm gắt gao nhìn Ngọc Thành Tử đang cầm kiếm chống đỡ ma khí xâm nhập.

Ngao Phóng liều mình vươn móng vuốt, muốn đem toàn bộ long lực còn sót lại cho Ngọc Thành Tử, nhưng khoảng cách nửa thước lại tựa như chân trời góc biển, hắn không chạm nổi đến một mảnh góc áo của Ngọc Thành Tử, long lực vàng óng ánh thoát ra khỏi móng vuốt, chậm rãi tiêu tán, mang đi huyết sắc trong mắt, chỉ còn lại thủy quang bi thương.

“Ngọc Thành Tử…”

Phệ hồn ma xỏ xuyên qua toàn thân Ngọc Thành Tử, Ngọc Thành Tử khụy một chân xuống, phi kiếm từng tất một đâm sâu vào đất, chống đỡ thân thể vô lực, hắn liếc mắt nhìn Ngao Phóng một cái, bất đắc dĩ nói.

“Ta cái gì cũng đều không hối hận, duy chỉ hối hận mình có không có năng lực một tay che trời, uổng công làm nhất giới tôn sư.”

Dứt lời, lộ ra nụ cười mười phần bĩ khí, một tia máu trượt xuống khóe miệng, cả người loạng choạng hướng về phía Ngao Phóng.

Ngao Phóng chăm chú nhìn gương mặt tĩnh lặng của Ngọc Thành Tử, móng vuốt cẩn thận chạm vào đầu ngón tay vẫn còn ấm nóng.

Nhẹ cầm lại móng vuốt của hắn, Ngọc Thành Tử dần dần đình chỉ hô hấp.

Một đạo phong ấn lao ra khỏi thân thể hắn, hóa thành hư vô, phóng thích long châu.

Quang mang cường thịnh phá tan Mê Điệt Huyễn Cảnh, càn quét hết thảy ma khí, phệ hồn ma không kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành tro bụi.

Nhưng mà, ánh mặt trời không có chiếu xuống, từng giọt từng giọt vũ châu rơi vào tươi cười tĩnh lặng trên mặt Ngọc Thành Tử.

Trong khoảnh khắc, cánh hoa còn sót lại của một đóa hoa cũng suy tàn, có tiên nhân từ trong mộng tỉnh lại, quên mất mình đã nằm mơ, cẩn thận lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hồi lâu mới trợn mắt cảm thán.

“Mưa thật lớn.”

Tiếp đó đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, thưởng thức vũ cảnh hiếm gặp nơi tiên giới.

Giữa màn mưa đột nhiên hiện lên một hàng chữ.

Trung thu là ngày hội gia đình đoàn tụ, hẹn gặp tại Huyền Cơ đạo môn ở nhân gian.

Cuối cùng hiện lên hai chữ “Thiên Tứ”.

Chữ lại biến đổi.

Ta cùng Huyền Thanh ước định sẽ không giúp con áp chế hắn, đảo mắt đã qua giấc mộng ngàn năm, con tự cẩn thận đi.

Rồi sau đó ký tên “Thiên Nhất”.

Chữ chưa kịp biến mất, mưa đã ngừng rơi.

Tiên nhân kia tự giễu nói.

“Thật sự là mưa vội vàng, mộng cũng vội vàng, một giấc mộng vội vàng một ngàn năm, gặp nhau bất quá cũng chỉ hai ba khắc, nhưng như vậy cũng đủ rồi.”

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s