QV – chương 21

Standard

Quân vương

Chương 21

Biên tập: Mặc Nhiên

————————————————

“Vì sao chứ?” Phượng Quân bỗng nhiên hỏi. “Thân là nhất quốc chi mẫu, vì sao ngươi phải làm như thế?”

“Bởi vì ta hận mẫu thân ngươi!” Hoàng hậu lạnh lùng cười, hai mắt tràn ngập ganh ghét, khuôn mặt đoan trang diễm lệ lộ ra một loại âm trầm dữ tợn.

“Ta hận ả, hận ả cướp đi tâm tư của hoàng thượng, cướp đi mọi chú ý của hoàng thượng, khiến trong mắt hoàng thượng chỉ có mỗi mình ả! Mà ả bất quá cũng chỉ là một dân nữ đê tiện, ả dựa vào cái gì mà tranh cùng ta chứ!”

Hoàng hậu rơi vào hồi ức, hung hăng nghiến răng.

“Từ lúc ả vào cung, hoàng thượng liền không thèm nhìn đến ta nữa, chỉ một lòng một dạ vây quanh ả, thiếu điều muốn đem ả nâng vào lòng bàn tay mà bảo hộ. Lúc đó ta vào cung được nửa năm, hoàng thượng luôn lạnh nhạt với ta, thỉnh thoảng nhớ ra thì đi đến hỏi thăm mấy câu cho có lệ, chưa bao giờ ngủ lại, đêm đêm đều chỉ muốn đến chỗ mẫu thân ngươi. Ta là hoàng hậu a, ta mới là thê tử chính thức của y, vì sao y lại đối xử với ta như thế, vì sao chứ!”

Hoàng hậu đột nhiên chỉ một ngón tay về hướng Phượng Quân, lạnh lùng nói, “Nếu như không vì mẫu thân của ngươi, hoàng thượng sẽ không đối xử với ta như vậy!”

“Vì thế ngươi cũng hận ta?” Phượng Quân điềm nhiên trả lời, nhìn thẳng vào một người vốn xinh đẹp cao quý lại bị những đố kỵ ganh ghét trong lòng khiến cho trở nên thật tầm thường.

“Đúng, ta đương nhiên hận ngươi. Rõ ràng là ta tiến cung trước, nhưng mẫu thân của ngươi lại mang long thai sớm hơn ta. Ta biết ả đang nghĩ gì, ả là muốn bay lên cành cao thành phượng hoàng, ả muốn cái ghế hoàng hậu của ta!” Hoàng hậu âm trầm nở nụ cười, “Chỉ tiếc cái mạng hèn của ả, tuy rằng sinh ra hoàng tử, nhưng cũng chỉ là một hoàng tử giả, một thứ nghiệt chủng mà thôi, ha hả. Ban đầu ta thật không ngờ tới, mẫu thân ngươi lại dám yêu đương vụn trộm với thằng anh trên danh nghĩa kia ngay dưới mắt hoàng thượng, còn đem ngươi xem như hoàng tử, thật sự là thấp hèn, hạ lưu, không biết xấu hổ…”

“Câm miệng!” Phượng Quân không kìm nổi phẫn nộ, quát lên. Cho dù phụ mẫu hắn có sai cũng không đến lượt nữ nhân này tới đây khoa chân múa tay, nói lời bẩn thỉu!

Hoàng hậu cười lạnh, “Nhìn khuôn mặt tức giận xấu xí của ngươi, cùng phụ thân ngươi quả thật mười phần như một. Nếu không phải ta đem thân phận thật của ngươi phơi bày, chỉ sợ ngươi vẫn còn nghĩ mình là rất cao quý a? Chỉ với dòng máu dơ bẩn đang lưu chảy trong người ngươi, ngươi căn bản không xứng ở bên hoàng thượng, không xứng ở trong hoàng cung này!”

Phượng Quân không cam lòng tỏ ra yếu thế, cười nhạt đáp lễ.

“Mặc dù ta không phải hoàng tử, không có tư cách kế thừa giang sơn, thế nhưng, hoàng hậu nương nương đáng thương à, người cũng đâu có nhi tử để kế thừa ngai vị đâu.”

“Ngươi!” Hoàng hậu phẫn hận trừng lớn hai mắt.

Phượng Quân nói một câu nhất châm kiến huyết, nàng ta chỉ có hai công chúa, tới tuổi này rồi cũng không có khả năng hoài thai long tự nữa. Huống chi Phượng Vũ cũng chẳng mấy khi cùng nàng đồng sàng cộng chẩm, hiện giờ nàng ta cũng không thể tranh giành nổi với những phi tử tuổi trẻ mỹ mạo nữa.

“Ha hả, ngươi nói không sai.” Hoàng hậu phát ra tiếng cười bi thương, nhưng lại dùng tư thái đắc thắng mà nói với Phượng Quân, “Nhưng chỉ cần ngươi không lên ngôi hoàng đế được là đủ rồi. Đây không chỉ là trả thù mẫu thân ngươi, mà còn trả thù cả hoàng thượng. Giang sơn của y sau này chỉ có thể rơi vào trong tay ta.”

“Cái gì?” Phượng Quân bất an nhíu chặt mi.

“Ngươi không đủ tư cách kế thừa giang sơn, như vậy sau này hoàng thượng lập thái tử, không còn cách nào khác phải chọn tam hoàng tử Phượng Lăng…” Hoàng hậu tươi cười không hảo ý, “Mà Phượng Lăng là người như thế nào, không cần ta nói ngươi cũng đã rõ, muốn hắn nghe theo lệnh ta chẳng phải việc khó khăn gì.”

Chuyện Phượng Lăng nịnh bợ hoàng hậu, Phượng Quân đã nghe phong thanh từ lâu, nhưng hắn vẫn không cho là đúng, chủ yếu vì nghĩ Phượng Lăng không thể có tâm địa gian giảo này, lẽ nào… Phượng Quân trong lòng nhảy dựng, “Ngươi muốn soán mưu…”

Hoàng hậu lập tức cắt ngang, “Không nên nói lung tung nga, ta chỉ muốn thay hoàng thượng phân ưu mà thôi.”

Phượng Quân cảnh cáo nói, “Ngươi làm như thế chỉ khiến hoàng thượng đối ngươi càng thêm vô cảm.”

Hoàng hậu ha hả cười, “Hoàng thượng đối ta thế nào, tới giờ ta cũng không còn bận tâm nữa. Đối với loại nghiệt chủng như ngươi, trước khi ra tay y còn do dự, vậy mà đối với ta… Y xem ta là hoàng hậu, nhưng chưa bao giờ xem ta là thê tử.”

Nếu có thể, ta thà làm thê tử cũng không muốn ngôi vị hoàng hậu này. Nhưng số phận đã định, ta chỉ còn cách bảo vệ địa vị này, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội cướp đi!

Phượng Quân trầm giọng nói, “Ta khuyên ngươi không nên vọng tưởng làm tổn thương y, bằng không…”

“Bằng không?” Hoàng hậu cười nhạo nhìn Phượng Quân bị giam trong ngục.

“Bằng không, không những y không tha thứ ngươi, mà ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hắn sẽ không để bất luận ai hay sự việc gì thương tổn đến Phượng Vũ có cơ hội phát sinh.

Tựa như nghe được chuyện đáng chê cười nhất thiên hạ, hoàng hậu ha hả cười to, nói, “Ngươi trước tiên tự lo cho thân mình đi nga, hôm nay cho dù có ngươi có tâm tư Bồ Tát, thì tự bản thân cũng khó bảo toàn!”

Nàng vỗ vỗ tay, ngục tốt ngoài lao nghe được liền tiến vào.

“Hoàng hậu nương nương có điều chi phân phó?”

“Gã này dám nói năng lỗ mãng với ta, lập tức thay ta đánh năm mươi bản xem như trách phạt.”

“Nô tài tuân mệnh.”

Bốn gã ngục tốt lập tức kéo Phượng Quân ra khỏi phòng giam, đặt nằm sấp trên ghế, cột chặt tay chân, giơ cao trượng bản chờ lệnh.

Hoàng hậu đội mũ áo choàng lên che khuất nửa mặt, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng cong lên một độ cung âm hiểm, nàng ta nhẹ giọng nói, “Yên tâm, chỉ năm mươi bản sẽ không đủ lấy mạng ngươi. Ta không tự mình động thủ đâu, ta phải đợi hoàng thượng hạ lệnh, mạng của ngươi phải do chính hoàng thượng giải quyết, như thế đối với ngươi mới là thống khổ nhất… Đến chết ngươi cũng sẽ không được hoàng thượng tha thứ!”

Phượng Quân tựa như không đế ý đến hình phạt sắp thi hành trên thân thể mình, chỉ là lạnh lùng uy hiếp. “Ta vẫn nói câu kia, ngươi tốt nhất không nên tổn thương y.”

Hoàng hậu biến sắc, quát, “Đánh.”

Thanh âm trượng bản đánh vào da thịt vang dội khắp nhà tù kín cổng, hoàng hậu thấy thế cuối cùng cũng thỏa mạng cười, xoay người rời đi.

Trượng bản từng trượng một hạ xuống thân thể, nhưng vẫn có một thanh âm kiên định quanh quẩn đuổi theo sau hoàng hậu.

“Không được phép… tổn thương hắn… bằng không…”

Hoàng hậu khựng người một chút, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.

Năm mươi trượng đối với Phượng Quân mà nói, đúng thật là chưa đủ nguy hiểm cho tính mạng. Tuy nhiên, lãnh đủ năm mươi trượng này trong tình trạng nội lực mất hết đủ để thể lực hắn tiêu hao gần hết, cả người từ trong ra ngoài đều đau đến không chịu nổi. Sau khi bị ngục tốt khiêng về phòng giam, vết thương trên lưng như nóng cháy khiến hắn không thể ngồi dậy nổi ngay, chỉ còn cách tạm thời nằm úp sấp ngủ trên đống rơm rạ.

Nhưng mà, cho dù có nhắm mắt lại cũng không thể ngủ, vì trước mắt sẽ hiện ra thân ảnh của người mà hắn muốn gặp nhất.

Thân ảnh cô độc đó, nếu như lại một lần nữa chịu đựng sự phản bội…

Phượng Quân nhíu chặt mày, đau không phải ở vết thương, mà là ở trong lòng.

Trong bóng tối, thời gian yên ắng trôi qua. Phượng quân đoán rằng mình vô tình ngủ quên mất, nhưng ngủ bao lâu thì không rõ ràng lắm, đến lúc mở mắt ra thì thấy trước song sắt có để một chén nước và ba cái màn thầu trắng.

Phượng Quân cầm lấy nước và bánh, nghiêng người tựa vào song sắt, một ngụm nước một ngụm màn thầu, chậm rãi nhai nuốt.

“Ngươi vẫn còn nuốt nổi, xem ra trẫm đánh giá thấp ngươi rồi.”

Nghe vậy, Phượng Quân có chút không dám tin nhìn về phía thanh âm truyền tới.

Một đốm lửa đột ngột xuất hiện, lan tỏa trong bóng đêm dày đặt, chiếu sáng một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ.

“Hoàng…” Phượng Quân giật mình đứng dậy, cho dù động tác đột ngột làm động đến vết thương trên lưng, hắn cũng không để ý, thậm chí có thể nói, giờ khắc này trong lòng trong mắt hắn chỉ có người trước mặt, tất cả những thứ khác đều không cảm thụ được.

Phượng Vũ dùng mồi lửa thắp sáng ngọn đèn duy nhất trong phòng giam, sau lại tùy ý ngồi vào cái ghế không biết từ lúc nào đã được chuẩn bị sẵn, đặt trước cửa phòng giam của Phượng Quân.

Kinh ngạc qua đi, Phượng Quân có chút không kìm nổi kích động, nhào đến song sắt, hai tay siết chặt chấn song, hận không thể phá bỏ vật cản ngăn trở bọn họ.

Cách một chấn song, một ánh mắt rực cháy như đuốc, một ánh mắt lại băng lãnh tựa băng, nhìn nhau, bỗng nhiên không gian rơi vào lặng yên khó có thể đánh vỡ.

—————-
Mặc Nhiên: thế nào là “ép người tạo phản”, hồi sau sẽ rõ =_=

2 thoughts on “QV – chương 21

  1. *** mơ mộng ***

    Nếu hoàng thượng đến đúng lúc hoàng hậu nói chuyện với Phượng Quân thì sẽ sao nhỉ…

  2. hic, sao Quân nhi khổ thế ko bít, có làm gì nên tội đâu, mà cứ bị hết người này ghét tới người kia ghét, nói ra chỉ càng hận cái tên hôn quân kia, đầu đuôi góc ngọn điều là 1 tay của hắn mà ra.
    hix, thương Quân nhi quá, hận cái tên vua đó quá, ta chưa từng ghét thằng công nào cả,thằng này là đầu tiên đó

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s