QV – chương 22

Standard

Quân vương

Chương 22

Biên tập: Mặc Nhiên

———————————————

Một lúc lâu sau, thanh âm của Phượng Vũ vang lên phá bỏ tĩnh lặng.

“Thanh Long quốc cho sứ giả sang cầu kiến…”

Phượng Quân ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới Phượng Vũ đột nhiên lại nói cho hắn biết việc này.

Phượng Vũ giương mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, “Mục đích bọn họ đi chuyến này là muốn cùng nước ta kết giao hữu hảo.”

Phượng Quân nhíu mày, rơi vào suy tư.

Thanh Long quốc cùng Hỏa Phượng quốc bọn họ xưa nay không hợp, vùng biên giới phân tranh không ngừng, quan hệ hai bên phải nói là giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Mà nay Thanh Long quốc lại cho người đến muốn bàn chuyện giao hảo trước, thật khiến người khác phải nghi ngờ, biết đâu chừng trong đó còn giấu diếm một âm mưu nào đấy.

Trầm ngâm chốc lát, Phượng Quân nhìn Phượng Vũ, thấy vẻ mặt y thản nhiên bình tĩnh, lo lắng nói, “Hoàng thượng không phải là muốn đáp ứng đấy chứ?”

Phượng Vũ nói, “Hai bên giao chiến khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, trẫm cho rằng đề nghị này của Thanh Long quốc cũng không có gì là xấu.”

Phượng Quân vội la lên, “Hoàng thượng, Thanh Long quốc thử ý bất minh, ta chỉ sợ bọn họ còn có dụng tâm nào đó.”

Phượng Vũ vẫn là ôn hòa nói, “Trẫm biết, bọn họ đến đề nghị bang giao lần này cũng là có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Hòa thân.”

“Hòa thân?” Phượng Quân dừng lại một chút, “Bọn họ có chỉ định vị công chúa nào không?”

Phượng Vũ có tất cả năm công chúa, dung nhan tú lệ, tiếng lành đồn xa, nếu bảo Thanh Long quốc có vương tử nghe danh tìm đến cầu thân thì cũng không phải không có khả năng.

Chỉ là sự tình nghe qua tuyệt đối không phải đơn giản như vậy.

Quả nhiên, kế tiếp chợt nghe Phượng Vũ trầm giọng nói, “Bọn họ yêu cầu hòa thân không phải công chúa, mà là hoàng tử.”

Phượng Quân nghe vậy hai mắt trợn to, cả giận nói, “Đề nghị này thật khinh người quá đáng!”

“Trẫm biết.” Phượng Vũ ngẩng đầu, có vẻ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh chóng lấy lại thần tình thản nhiên, “Trẫm cũng không muốn cùng Thanh Long gây chiến, nhiều năm qua chuyện biên giới đã khiến dân chúng lầm than, nếu lần này hai nước có thể thật sự giao hảo, đây cũng là một chuyện tốt.”

Phượng Quân nói, “Ngài không phải cho rằng bọn họ đưa ra đề nghị hòa thân này là thật sự muốn giao hảo đấy chứ!”

“Đó là đương nhiên, bọn họ muốn trẫm đưa qua một hoàng tử, đơn giản là muốn nắm trong tay con tin kiềm chế quốc gia ta.” Phượng Vũ xoay xoay chiến nhẫn ở ngón cái, lạnh lùng nói.

“Nếu hoàng thượng đã biết, vậy sao còn…”

“Phượng Quân.” Phượng Vũ bỗng nhiên gọi tên hắn.

Không hiểu sao, thanh âm đó nghe vào trong tai lại khiến Phượng Quân rùng mình, tâm không khỏi run lên.

“Ngươi đã nói vĩnh viễn sẽ không phản bội trẫm, vĩnh vễn thuần phục trẫm, đúng không?” Đôi mắt lãnh liệt của Phượng Vũ nhìn chằm chằm vào Phượng Quân, nhãn thần tựa như một con đại bàng kiêu ngạo nhìn thẳng vào con mồi, khiến nó không thể động đậy.

“Đúng vậy.” Phượng Quân mở to mắt, không hề do dự trả lời.

Đối với câu trả lời nằm trong dự liệu này, Phượng Vũ không lộ ra biểu tình gì, chỉ là thanh âm ngày càng băng lãnh, “Vì ngươi mã trẫm liên tiếp mất đi hai người con trai…”

Ý Phượng Vũ nói, một người là chính bản thân Phượng Quân, một người là hài tử còn chưa kịp sinh của Thiệu Phi. Người trước mặc dù đang tồn tại trên đời, nhưng so với chết càng khiến y thêm thống khổ.

Phượng Quân không thể phản bác, lặng người đứng bên song sắt, ngón tay nắm chấn song do bị siết quá chặt đã trở nên trắng bệch.

Hắn không có cách nào lựa chọn thân thế hay dòng máu lưu chảy trong người mình, cũng vô lực vãn hồi sơ suất mình tạo ra. Nếu như Phượng Vũ không tha thứ, hắn chỉ còn cách lặng yên tiếp nhận hết thảy cừu hận cùng khiển trách.

Phượng Vũ nói, “Trẫm không thể mất đi một Lăng nhi duy nhất còn lại được.”

Tâm Phượng Quân đau như bị ai rạch từng nhát kiếm, tựa hồ hắn cũng đã đoán ra Phượng Vũ vì sao lại đến tìm mình.

Hỏa Phượng quốc chỉ có duy nhất hai vị hoàng tử, nếu nhất định muốn hi sinh một người, Phượng Vũ muốn bỏ ai chẳng phải đã là chuyện rõ ràng rồi sao?

Khó trách y lại đến gặp mình.

Khó trách y lại nói năng bình thản như vậy.

Nhưng mà, Phượng Quân vẫn muốn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, “Ý của ngài là…”

“Ngươi không phải muốn chuộc tội sao?” Phượng Vũ đứng lên, đi đến gần chấn song, nhưng đến chỗ Phượng Quân sắp chạm tới được thì dừng lại, thong thả rõ ràng nói từng chữ một, “Trẫm quyết định cho ngươi đi hòa thân.”

Phượng Quân hai mắt nhắm chặt, bên tai văng vẳng thanh âm của người kia, từng lời từng chữ đều nghe cực kỳ rõ ràng, khiến hắn có muốn giả ngốc cũng không được.

“Để ta đi hòa thân sao…” Hắn vô thức thì thào.

Sở dĩ hắn còn có một giá trị cuối cùng này lợi dụng được, nên Phượng Vũ mới nguyện ý tới gặp hắn.

“Ha hả… ha hả….” Phượng Quân chợt phá lên cười.

Phượng Vũ nhíu mày hỏi, “Ngươi cười cái gì?”

“Nếu ngài đã quyết định rồi mà còn cố ý đến thăm ta, khẳng định là có chuyện khác cần phân phó.” Phượng Quân sẽ không khờ dại đến nỗi cho rằng Phượng Vũ tới là muốn cùng hắn thương lượng.

Phượng Vũ cũng không ngại ý đồ bị người xem thấu, hơn nữa từ trước đến nay y chưa từng nghĩ Phượng Quân là một người ngu ngốc.

Thong thả quay lại chỗ ngồi, y một tay chắp sau lưng, một tay vịn vào lưng ghế, “Trẫm muốn ngày mai trong triều, ngươi chủ động đưa ra yêu cầu hòa thân.”

Phượng Quân tiếp tục cười to một trận.

Đúng rồi, chỉ có thể là thế, ngoại trừ như vậy còn có chuyện gì đáng giá để Phượng Vũ tự mình đến một chuyến cơ chứ.

Đại hoàng tử công trạng ngất trời và tam hoàng tử vô dụng, nếu bảo văn võ bá quan trong triều lựa chọn, bọn họ chắc chắn sẽ kiến nghị Phượng Vũ để Phượng Lăng đi hòa thân, tuyệt đối sẽ không chọn hắn.

Thế là, Phượng Vũ chỉ còn cách đến đây bảo hắn chủ động đưa ra đề nghị.

Nhưng khiến Phượng Quân cười không ngớt đó là, hắn đối Phượng Vũ vạn phần trung thành, nguyên lai chỉ có như vậy mới thể hiện được.

“Ngài… biết rõ là ta yêu ngài, nhưng lại muốn ta nghe theo loại mệnh lệnh này…” Phượng Quân bi thương nói.

Không oán không hận không hối tiếc chịu đựng hết thảy mọi nghiêm phạt, chỉ cầu được ở lại bên người Phượng Vũ, mà nay ngay cả một ít quyền lợi hèn mọn đó cũng bị cướp đoạt.

Sau khi hòa thân, chẳng phải là ngay cả cơ hội gặp mặt y cũng đã không còn sao?

Phượng Vũ vì sao lại có thể tàn nhẫn với hắn như vậy, trước đây đều không phải đã từng ôn nhu đến thế sao? Vì cái gì… là bởi trong thân thể hắn lưu chảy không phải huyết mạch của Phượng Vũ sao?

Cho dù không phải thân sinh nhi tử, nhưng hai mươi năm bên nhau chẳng lẽ cũng không chiếm được một chút cảm tình nào?

Phượng Quân nhìn người nọ xoay lưng lại nhìn mình, nhưng biểu tình trên mặt y so với bóng lưng y, đối với hắn càng thêm đả thương.

“Nếu như ngươi trung thành với trẫm, thì vô luận trẫm có mệnh lệnh gì, ngươi đều không nên có kiến nghị.”

Phượng Quân cười khổ, “Ngài kỳ thật không tín nhiệm ta, nếu như vậy, để ta đến Thanh Long quốc, ngài an tâm sao?”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú không biết ẩn chứa bao nhiêu sầu khổ trước mắt, Phượng Vũ bỗng nhiên do dự. Trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt tươi cười sán lạng của tiểu hài tử Phượng Quân khi xưa, ôm chặt mình gọi “phụ hoàng”.

Người này từ bao giờ đã bắt đầu che giấu tâm tình khi đứng trước mặt mình, giấu kín đến không nhìn thấu được…

Trong lòng xao động, nhưng ngoài mặt Phượng Vũ cũng không lộ chút biểu tình nào, lấy trong ngực ra một cái bình sứ ném vào phòng giam.

Phượng Quân cúi người nhặt lên, bên tai truyền đến tiếng Phượng Vũ giải thích.

“Đây là dược hoàn dùng cổ trùng chế tạo thành, ăn nó vào, chỉ cần ngươi đối trẫm có chút bất trung, cổ trùng lập tức xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, dày vò ngươi đến chết.”

Cầm bình sứ trong tay, Phượng Quân dù cố gắng kìm chế cỡ nào cũng không đình chỉ được bàn tay run rẩy.

“Hiện tại ngươi có thể chứng minh trung thành của ngươi cho trẫm thấy.”

Phượng Quân không động đậy.

“Làm không được sao?” Phượng Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng có một tia thất vọng lạ kỳ.

Phượng Quân đột ngột mở miệng hỏi, “Ngài hận ta cỡ nào?”

Phượng Vũ nghe vậy giật mình, khựng người trong chốc lát. Nhưng Phượng Quân tựa hồ cũng không có ý định chờ nghe đáp án, chỉ bình thản nói tiếp.

“Ngài hận ta bao nhiêu thì ta yêu ngài bấy nhiêu.”

Dứt lời, hắn hơi cong khóe môi, tựa như đang cười, sau đó trút viên dược hoàn trong bình sứ ra, không chớp mắt nuốt thẳng vào bụng.

6 thoughts on “QV – chương 22

  1. “Ngài hận ta bao nhiêu thì ta yêu ngài bấy nhiêu.” tý nữa thì khóc khi đọc câu này ;_;
    Bảo Quân nhi là trung khuyển hay quá ngu ngốc đây ;_;

  2. ooa, *** lau nước mắt*** *** vắt khăn*** ***đổ xô nước***
    ta khóc 1 tí nữa là lũ lụt luôn, huhuhu, chém chết cái tên vua đó , ai nằm trong club hận tên ấy thì xách dao theo ta nào ***cầm dao hừng hừng khí thế****
    tội cho em Quân, yêu 1 kẻ khốn kiếp

  3. Mình nghĩ cái gì cũng có lý của nó, đàn ông bị cắm sừng là điều đau đớn nhất, laị thêm mình là người đứng đầu thiên hạ, vậy mà không giữ dc tâm ý người phụ nữ mình yêu thương chiều chuộng nhất, và quan trọng nhất là việc mình đội nón xanh mà không phát hiện được, lại bị kẻ khác vạch trần không khác nào 1 cái tát vào tự tôn đàn ông nói riêng và uy danh hoàng thất, neny mình nghĩ PV hận như vậy là bình thường á. * mình là đàn ông nên hỉu *

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s