QV – chương 32 (hoàn)

Standard

Quân vương

Chương 32

Biên tập: Mặc Nhiên

—————————————————

“Sau khi làm tất cả mọi chuyện, ngươi cho rằng cứ đơn giản ‘chết đi’ như thế là xong sao?” Phượng Vũ nhìn hắn, khẩu khí chất vấn lộ rõ tức giận.

Phượng Quân lúc này mới có phản ứng, tình tự trào dâng trong lòng bỗng nhiên hóa hết thành nụ cười buồn bã nản lòng thoái chí.

Hắn không chết nhất định là khiến Phượng Vũ thất vọng rồi… Cũng được, nếu Phượng Vũ đã tự mình truy đến đây, hắn cũng không còn lo lắng nữa, dù sao mệnh này cũng là may mắn nhặt được về.

Phượng Quân trong lòng đã chuẩn bị tốt, cho dù Phượng Vũ có yêu cầu hắn ngay lập tức tự tử tạ tội, hắn cũng không chút do dự làm theo.

Lặng yên một hồi, hắn nói, “Không nghĩ tới ngài lại tìm được ta nhanh như thế.”

Phượng Vũ mặt trầm như nước, nói, “Có phải nếu trẫm không đến tìm, ngươi vẫn sẽ tiếp tục trốn?”

Phượng Quân từ chối cho ý kiến, lén giấu tay phải ra sau lưng, đôi đồng tử đen láy bình tĩnh đến lạ thường, “Phượng Quân tác loạn phạm thượng, hoàng thượng muốn hưng thi vấn tội cũng là chuyện đương nhiên.”

Nghe vậy, Phượng Vũ tựa hồ bị chọc giận, lông mày dựng lên, nghẹn nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói được một câu, “Ngươi không muốn nói gì sao?”

Phượng Quân đáp, “Phạm thượng chính là tử tội, Phượng Quân không còn lời nào để nói.”

Hắn âm thầm nghĩ, nếu có thể chết dưới kiếm của Phượng Vũ, xem như cũng không uổng phí.

Phượng Quân một lòng muốn chết, lại không biết có người vì thái độ “chuyện không liên quan mình” của hắn mà tức giận đến tột độ.

Dưới cơn thịnh nộ, Phượng Vũ lại đột nhiên lạnh lùng cười, ra lệnh, “Tốt lắm, đem tội trạng của ngươi kể rõ từng cái một cho trẫm.”

Phượng Quân lúc này quỳ xuống, tự xem mình như phạm nhân, nói, “Giả bộ đồng ý đi Thanh Long quốc hòa thân, đây là tội thứ nhất; bịa đặt thánh chỉ tuyên chiến cùng Thanh Long quốc, đây là tội thứ hai, hạ dược với ngài, mạo phạm thiên uy, đây là tội thứ ba; vì tư dục của bản thân lạm sát hậu cung vô tội, đây là tội thứ tư; phạm tội bỏ trốn, đây là tội thứ năm.” Dứt lời, hắn giương mắt nhìn Phượng Vũ, sau đó nói tiếp, “Bất cứ tội nào trong năm tội đều đủ để chém đầu, hoàng thượng muốn đích thân động thủ, hay muốn ta tự tay giải quyết?”

Phượng Vũ phẫn nộ trừng hắn, “Những tội này tạm thời không nói đến, trẫm hỏi ngươi, đã biết là tử tội, vì sao còn cố làm?”

“Vì sao?” Khóe môi Phượng Quân khẽ cong lên, ba phần kinh rẻ bảy phần cuồng ngạo, “Người sống ở đời, hiển nhiên mưu cầu quyết thế địa vị, khi phát hiện mình không phải thân sinh cốt nhục của ngài, ta đành phải chọn con đường khác để lên ngôi hoàng đế.”

“Ý của ngươi là, ngươi làm mọi chuyện, thậm chí nguy hại tính mạng, chỉ là vị ngai vàng của trẫm?” Phượng Vũ nhíu chặt mày.

Phượng Quân cười tự giễu, “Không thì còn gì đáng để ta làm nhiều như vậy?”

“Ngươi muốn trẫm ban cho ngươi cái chết?” Phượng Vũ nghiêm nghị hỏi hắn.

“Chỉ cần hoàng thượng không ngại bẩn tay mình.” Phượng Quân nghiêm túc trả lời.

Phượng Vũ sắc mặt tái xanh, vung tay, một vật gì đó nhẹ nhàng chao lượn trước mặt Phượng Quân.

Rơi trên mặt đất là một phong tín hàm rất bình thường.

Phượng Quân nghi hoặc nhìn phong thư, nửa ngày cũng không đưa tay nhặt.

“Cầm lên!”

Thẳng đến lúc Phượng Vũ ra lệnh, hắn mới chậm rãi vươn tay trái, không cần phải xem nội dung, vừa thấy chữ viết trên phong thư hắn đã biết, đây chính là tín hàm giấu trong ngăn bí mật của hộp gỗ mà hắn giao cho Phượng Vũ.

“Ngươi vì quyền thế không từ thủ đoạn, vậy sao còn ngu ngốc đến độ đem hết tất cả kế hoạch viết ra thư giao cho trẫm?” Phượng Vũ cực kỳ tức giận, Phượng Quân tính toán thật tốt, đem y xoay vòng đùa giỡn.

Phượng Quân im lặng không nói.

“Ngươi là đang đánh cược, xem trẫm có phát hiện trước thời gian hay không.” Phượng Vũ ngữ khí đầy chắc chắn.

Trong triều, y vì muốn chừa chút mặt mũi cho Phượng Quân, không có tại chỗ mở hộp ra xác nhận. Sau đó, y lại lo nghĩ chuyện hòa thân, không hơi đâu bận tâm chuyện hộp gỗ. Sau khi Phượng Quân ly khai, y cảm giác phẫn hận, tâm thần bất định nên cũng không để ý đến hộp gỗ. Đến khi mọi chuyện đã bại lộ, y tỉ mỉ kiểm tra lại một lần mới phát hiện trong đó có giấu huyền cơ.

Phượng Quân vẫn như cũ lặng yên.

“Ngươi dự định cái gì cũng không nói sao? Được, vậy trẫm nói!” Phượng Vũ không kìm được tức giận, mắng, “Không sai, kế hoạch của ngươi xác thực khiến Thanh Long quốc không kịp trở tay, cũng khiến trẫm không kịp trở tay, ngươi cư nhiên dám lừa gạt cả vua một nước! Sao ngươi dám tự cho là đúng, tự mình chủ trương như thế chứ? Ngươi cho rằng chỉ cần vì nghĩa hy sinh chính mình là có thể đổi được sự tha thứ của trẫm sao?”

Phượng Quân cười khổ, hắn không có hy vọng xa vời như vậy. Trận chiến giữa Hỏa Phượng – Thanh Long sớm hay muộn cũng phải diễn ra, hắn chỉ là muốn nhân lúc mình còn có đủ năng lực, nhanh chóng giúp Phượng Vũ quét sạch địch nhân.

Thế nhưng, đối mặt chất vấn, hắn cũng không hề tự biện giải cho mình một câu nào. Hắn chỉ nói.

“Vô luận thế nào đều là Phượng Quân làm chuyện có lỗi với ngài, ngài muốn trừng trị thế nào, Phượng Quân cũng không có nửa câu oán hận.”

“Ngươi!” Phượng Quân quật cường không sợ chết lần thứ hai khiến Phượng Vũ tức điên lên, y cười lạnh nói, “Được được được!” Liên tiếp nghiến răng nói ra ba chữ “được”, y rút bên hông ra một thanh chủy thủ sắc bén.

Lưỡi dao băng lãnh kề ngay động mạch cổ, Phượng Quân phối hợp ngẩng đầu lên, cảm thụ được hàn ý trên cổ sắp đoạt mạng mình, hắn không sợ hãi mà trái lại còn có một chút chờ mong.

Khóe môi bất giác họa xuất ra một độ cong dễ nhìn, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi một đao trí mạng.

Nhưng đợi một lúc lâu, Phượng Quân cũng không nghe được thanh âm yết hầu bị cắt vỡ, máu văng tung tóe, mà là thanh âm chủy thủ rơi xuống đất.

Hắn nghe được Phượng Vũ nói với hắn, “Trẫm sẽ không giết ngươi.”

Hắn khựng người một chút, tựa như đang cố lý giải ý tứ của đối phương, sau đó nhặt chủy thủ lên, nhắm ngay ngực mình đâm xuống. Tuy nhiên, hắn chưa kịp đâm thì đã bị một bàn tay tinh tế nhưng cực kỳ hữu lực giữ lại.

“Ngươi đang làm gì?” Phượng Vũ vừa vội vừa tức.

“Ngài không muốn tự mình động thủ, vậy ta làm.” Phượng Quân nhìn hắn, không giải thích được mình làm thế là có gì sai.

“Trẫm muốn mạng ngươi bao giờ? Đừng lúc nào cũng tự cho là đúng!” Phượng Vũ đoạt chủy thủ, tựa như muốn phát tiết lửa giận mà ném nó ra xa, sau đó tức giận quay sang nhìn Phượng Quân, “Từ lúc ngươi rơi xuống vực không rõ sống chết, trẫm xem như ngươi đã chết.”

Phượng Quân ngạc nhiên nhìn y, lại nghe y nói thêm một câu, “Trẫm coi như Phượng Quân trước kia đã chết rồi, tất cả ân oán đều tan thành mây khói…”

Tan thành mây khói? Ý nói là y đã không còn hận hắn nữa?

Ánh mắt Phượng Vũ rơi xuống bàn tay hắn vẫn giấu sau lưng, nhãn thần sầu lo, nói, “Thương thế nơi tay phải của ngươi, trẫm nhất định sẽ tìm danh y trị liệu.”

Phượng Quân nghe vậy không khỏi bật cười, nguyên lai là như vậy, nguyên lai y đã biết tay mình tàn tật!

“Không cần, ân tình của hoàng thượng, Phượng Quân đảm đương không nổi!” Hắn tuyệt đối không muốn đối phương thương hại mình!

“Trẫm vạn dặm xa xôi tìm đến đây cũng không phải để nghe ngươi nói lời cự tuyệt!” Mắng xong, Phượng Vũ bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói cũng không giấu được thương yêu. “Theo trẫm về cung, được không?”

“Cái… cái gì?” Phượng Quân cực kỳ hoài nghi phải chăng mình đang nằm mơ giữa ban ngày.

Phượng Vũ có chút hối hận, than thở, “Trẫm già rồi, tại cung điện to như vậy ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, trẫm cảm thấy cô đơn cực kỳ, ngươi giải tán hậu cung của trẫm, bản thân lại không chịu trở về, như vậy là muốn trẫm nửa đời còn lại phải sống trong cô độc hay sao?”

Lúc mất đi Phượng Quân, Phượng Vũ mới chợt hiểu ra, Phượng Quân đã là một phần không thể bỏ đi được trên thân thể y. Bất luận bọn họ có quan hệ huyết thống hay không, cho dù có cừu hận cỡ nào cũng không thể hoàn toàn phá hủy tình cảm thâm sâu nhiều năm tích tụ kia được. Ban đầu là do y nhất thời bị hận ý che mắt mới có thể đối đãi với Phượng Quân tàn nhẫn vậy, mà nguyên do y mãi vẫn không thể nào hạ thủ giết chết Phượng Quân là vì từ sâu trong tâm khảm, y vẫn rất quan tâm đến Phượng Quân.

Y chỉ là không thể tiếp thu được chuyện Phượng Quân trở thành nhi tử của người khác, không chấp nhận được chuyện mình mất đi Phượng Quân.

Muốn vãn hồi mọi chuyện bây giờ vẫn còn chưa muộn, Phượng Quân của y vẫn còn sống, ngay cả lúc sắp chết vẫn toàn tâm toàn ý hướng về y, một người như vậy bảo y có thể tiếp tục hận sao?

“Quân nhi, trở về với trẫm đi, bách tính Hỏa Phượng quốc đều đang chờ anh hùng của họ trở về, trẫm cũng đang chờ nhi tử của mình trở lại.”

Phượng Quân chấn kinh đến không nói ra lời, trong phút chốc, đôi mắt trước nay đối mặt phong ba cũng không sợ hãi, lúc này lặng yên ngấn nước. Trên thế gian không lời nào có thể lay động tâm can Phượng Quân hơn những lời này của Phượng Vũ. Hắn vốn tưởng rằng mình không bao giờ có cơ hội nghe được, nhưng hiện tại, biết mình đã đợi được, hắn lại tham lam muốn có nhiều hơn.

“Ta chỉ có thể làm hoàng tử của ngài, làm anh hùng của Hỏa Phượng quốc thôi sao?” Nếu như có thể chọn, hắn thà không có những thứ danh vọng hư vô này.

Phượng Vũ mỉm cười, toát ra vẻ ôn nhu mà lâu lắm rồi Phượng Quân mới thấy được, “Trẫm còn cần một người cùng trẫm nắm tay bên nhau đến già.” Y nhẹ nhàng trấn an tay phải đang vô thức run lên của Phượng Quân, cười hỏi, “Ngươi có làm nổi không?”

Kinh ngạc trong chốc lát, Phượng Quân khôi phục tinh thần, mừng rỡ như điên gật đầu, ngay cả lệ rơi đầy mặt cũng không biết, với hắn mà nói, trên đời này không còn chuyện gì tốt hơn chuyện này!

Phượng Quân bày ra một loại tự tin xưa nay chưa từng có.

“Phượng Quân nhất định hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng!”

Chấp thủ nhất sinh, tương bạn bạch đầu.

(Suốt đời cầm tay nhau, làm bạn đến lúc bạc đầu)

————————

Mặc Nhiên: thế là lại thêm 1 truyện hoàn nữa rồi, bạn Aki thật giỏi (tự sướng 1 chút >:))

Thế là Quân vương đã được giải quyết gọn trong tháng 4 này, sang tháng 5 sẽ đến phiên “Bất phụ như lai bất phụ khanh” lên thớt, kakakak~

Nhắn nhủ 1 chút:

1/ Nhớ có ai-đó hứa làm bản word cho ta, ta chờ nàng đó nghen *hun chùn chụt*

2/ Hồi đó có 1 nàng send cho ta file hình của Quân vương chương 11, ta lỡ làm đâu mất rồi, cho ta xin lại với >_<

Tiếp tục màn xì-poi những truyện khác cùng hệ liệt nào~

Quân ca và Vũ ca còn xuất hiện 1 ít bên Đoạt tướng và Linh Huyền Ngâm.

Đại loại thì Đoạt tướng là phần sau của Quân vương, thời gian từ lúc Phượng Quân giết sứ giả Thanh Long trở về làm phản cho tới khi Phượng Vũ rinh được ảnh trở về cung, nhưng couple chính là Phượng Lăng và Lý Toàn.

Trong đây có giải thích vì sao Vũ ca lại tìm được đến chỗ Quân ca. Lúc Bùi Triển Vân biết được Lý Toàn đang phụ trách tìm Phượng Quân đã tìm đến, cố ý để cho Lý Toàn thấy Quân ca (Quân ca không biết), sau đó nói nhờ Lý Toàn chuyển lời đến Vũ ca, đại ý là ai muốn tìm người thì tự đến mà thỉnh về, không thì ảnh không cho gặp =)) Vân ca còn bảo ảnh có khả năng cứu Quân ca thì cũng có khả năng xử đẹp Quân ca, thành ra Lý Toàn có muốn huy động quân đội nhào vô cứu cũng không được, đành phải chạy về báo cho Vũ ca, rồi sau đó Vũ ca chạy đến tìm.

Sau màn “sến súa” trên đỉnh núi ở cuối Quân vương của 2 cha con, Vũ ca rinh Quân ca về cung, sợ lúc này Quân ca đang bị thương sẽ rất nguy hiểm, dù sao trong cung cũng rất nhiều âm mưu (hình như ảnh quên hậu cung của ảnh chẳng còn mống nào), với lại Quân ca giỏi vậy tất có người ganh tỵ, sợ bọn chống đối lấy danh ủng hộ Phượng Lăng tìm cách hại Quân ca thành ra đem cả đống lính ra bảo vệ, còn đem Lý Toàn qua bảo vệ Quân ca cho chắc ăn, khiến Phượng Lăng tức điên người =))

Về tay phải của Quân ca thì Vũ ca có tìm cách chữa, ngự y cũng đảm bảo chắn chắn với ảnh rằng tay sẽ khỏi thôi, nhưng Vũ ca vẫn lo, thành ra ngày ngày đều chạy đến thăm hỏi, ân cần chăm sóc (còn chuyện đêm đêm có đến “chăm sóc” không thì… hên xui =)))) Nói chung thì kết thúc là cực kỳ happy ending~ Chuyện về Phượng Lăng và Lý Toàn cũng happy ending. Ban đầu bạn Phượng Lăng rất đáng ghét, nhưng về sau tính tình đã ngoan hiền trở lại, cái lúc ẻm nghe tin đồn đâu đó anh Lý Toàn sắp cưới vợ, ẻm bỏ chân không chạy sang chỗ Quân ca tìm Lý Toàn xem mà phát tội. À phải nói thêm, cái kết của đôi trẻ này rất bất ngờ, còn bất ngờ ra sao cứ xem sẽ biết  =))

Còn Linh huyền ngâm thì diễn ra cùng thời gian với Quân vương, kết thúc lúc Bùi Triển Vân cùng Tuyên Thiếu Minh tung tăng bỏ trốn. Phần này có nói về chuyện xưa của mẹ Phượng Quân. Thật ra thì bả chẳng hiền lành yếu đuối gì đâu =_= Đêm đầu tiên bả chuốc Vũ ca uống say, sau đó cho nữ tì theo hầu mình từ nhỏ ra động phòng với Quân ca. Sau đó khi biết nữ tì này có thai, bả sợ lộ chuyện, mặc kệ tình chị em mười mấy năm, định giết nữ tì này. Nữ tì may mắn trốn thoát, sau đó sinh ra Bùi Triển Vân, đem hết mọi chuyện thân thế dặn dò này nọ cho sư phụ của Bùi Triển Vân thì chết => Bùi Triển Vân chính là con ruột của Vũ ca đó (thành ra ảnh cũng có dung nhan xinh đẹp mỹ miều~~~), lẽ ra ảnh mới là đại hoàng tử =))

Lúc khoảng gần cuối Linh huyền ngâm, sư phụ Vân ca kể hết mọi chuyện cho Vân ca, bảo ảnh đi nhận lại cha. Vân ca thì trước nay ham an nhàn ham rượu, cũng chẳng ưa thích gì địa vị đó, nên nói với sư phụ là ảnh sẽ không nhận lại cha, chỉ muốn đến kinh thành liếc sơ một cái coi cha mình thế nào, với lại xem xem đại hoàng tử Phượng Quân mọi người vẫn ca ngợi ra sao, rồi Vân ca cũng thề với sư phụ tuy không nhận lại nguồn cội nhưng nếu Hỏa Phượng quốc có chuyện, ảnh nhất định đứng ra giúp đỡ. Lúc Vân ca tung tăng bay vào hoàng cung ngó thử thì đúng lúc Vũ ca đang đè Quân ca ra, làm cái chuyện gì-gì-đấy, Vân ca chạy luôn =)) Mà đó cũng là lý do trong Đoạt tướng ảnh biết Quân ca là ai~

Sau khi từ kinh thành chạy về thì ảnh kéo Tuyên Thiếu Minh đi ẩn cư (nói trắng ra là bỏ trốn =))) Còn chuyện Vân ca cùng Thiếu Minh quen nhau thế nào, vì sao phải đi ẩn cư thì cứ xem Linh huyền ngâm sẽ rõ ^^

Xét ra thì cũng tội Vũ ca, có được 5 đứa con trai (tính luôn Quân ca), 1 đứa chết lúc nhỏ vì bệnh, 1 đứa trong bụng Thiệu phi chưa kịp sinh đã ngủm, còn 3 đứa sống, 1 đứa (Quân ca) ảnh hốt, 1 đứa (Phượng Lăng) tướng của ảnh hốt, đứa còn lại chưa kịp nhận mặt (Vân ca) thì bị thằng công tử bột nhà bán rượu hốt (nói chính xác ra là ảnh hốt người ta =))) Kiểu này nhà anh tuyệt tự rồi 8->

Mọi chuyện rồi cũng đến hồi kết thúc, chúng ta biết được Quân ca với Vũ ca mãi mãi hạnh phúc về sau là được rồi, tạm biệt 2 anh ấy ở đây vậy ^^

24 thoughts on “QV – chương 32 (hoàn)

  1. Cam on nang nhieu nhe, the la co 1 cai ket happy ending dung nhu ta mong doi ;”). Neu co them vai cai phien ngoai ngot ngao sen sua nua thi ;”). Nang co tinh lam tiep cac truyen khac cua he liet nay khong, neu co thi ta ung ho hai tay hai chan luon ^^. (may tinh cua ta dang bi hu, khong go dau dc, sorry nang nhe >.<)

    • Thường thì trong mỗi hệ liệt ta chỉ làm 1 truyện ta thích nhất thôi, ta lười lắm, không làm hết đâu. Ai siêng năng làm cho ta hưởng ké với~~~

      • Thế là ta sẽ cùng nàng ngồi đợi xem có ai làm không để xem ké ;P

  2. ko chịu. kết thế này vẫn chưua thỏa mãn. Ta muốn nữa TT^TT
    À, để ta đào lại xem cái file ảnh chương 11 đâu đã rồi gửi cho nàng =))

  3. oaoaoaoa **khóc nức nở***, ta chậm 1 bước rùi, lo lang thang nên ko ghé mấy ngày, huhuhu>>>khóc vì vui sướng đó. ***tung hoa, tung bông, tung tim***,***bắn pháo hoa***, huraaaaaaaa. ăn mừng đi, hoàn rùi, hoàn rùi, thank nàng nhiều nhiều nha ***nhào tới ôm hun***, cuối chương làm ta thỏa nguyện, chịu cực khổ bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng happyend, **chùi nước mắt***, mình thấy Vũ ca dịu rùi thì quên bén những gì ảnh gây ra cho Quân nhi, .
    cám ơn bạn đã làm bộ này nnha.
    **cươì tủm tỉm***,**mắt sáng rực***, này nha, bạn nói xong bộ này sẽ làm bộ BTNLBTK đó nha, hảo mong chờ nha,.i
    aa, chúc bạn 30/4 – 1/5 thú vị, tràn đầy sinh khí, ăn lễ đi chơi vui vẻ. :”D

  4. hắc, bạn ơi bạn có QT của Đoạt tướng không? Mình vào theo link trên thì mình không biết mò làm sao cả

    • cái link đó là ngay trang bản raw của Đoạt tướng luôn đó, bạn copy về, bỏ vào phần mềm QT là được ^^ Bản QT của nó ko biết mình bỏ đâu mất tiu rồi.

  5. Ax! At ún Quân ca làm công kia. ta ghét nhược công nha, ta thích niên hạ kia! Quân ca, mau phản công, mau pahrn công đi! *gào thét* *lăn lộn*

  6. Cảm ơn Mặc Nhiên vì đã làm truyện này nhé! Hôm nay mắt sưng húp cũng vì “Quân vương”.

    ÔIi, mình không muốn kết ở đây tí nào, hụt hẫng quá. Mình muốn thêm 1 đoạn ân ái mặn nồng khi 2 người lưỡng tình tương duyệt rồi cơ.
    cầu ngọt ngào…………..cầu ngọt ngào…………..cầu phiên ngoại>0<

    • haiz, rất tiếc tác giả dừng ở đây rồi, không thêm phiên ngoại nào khác, chỉ cho các anh lộ diện chút ít bên Đoạt tướng thôi :-<

  7. Hự! Đến cuối cùng, cmn Phượng Vũ vẫn là công à? *sùi bọt mép* vân ca cug là công?
    Nói ngược mà có thấy ngược đâu, truyện này còn bt. Truyện Ràn buộc còn ngược hơn :( nói chung là cũng nhẹ nhàng |( ̄3 ̄)|
    Nhanh làm chuyện nữa nha, ta cắm cọc_φ( ̄ー ̄ )

    • Thật ra trong cái wp này của tớ, ngoại trừ truyện của Công Tử Hoan Hỉ, còn lại thằng nào đẹp thằng đó là công (bạn bị dụ gia nhập đảng mỹ công :v)

      • ha ha~ ta cug yêu mỹ công, vốn trg đó từ lâu rồi (_”__) chẳng qua là nhìn em thụ trg này bưu hãn hơn nên ta cứ nghĩ ẻm là công T^T

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s