Gia đình của tôi thật đáng yêu chi Phiền não của anh hai – Đông Phương

Standard

Gia đình của tôi thật đáng yêu chi phiền não của anh hai

Tác giả: Đông Phương

Edit: Mặc Nhiên, Graylain

Beta: Mặc Nhiên, Graylain

——————————————————————————————-

Tôi là Giang Dĩnh Đông, năm nay mười tám tuổi, tất cả mọi người gọi tôi Đông Đông. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc mỹ mãn. Cha và mẹ đã kết hôn từ rất lâu nhưng mỗi ngày đều ân ân ái ái như vợ chồng mới cưới, thành ra tôi rất sợ không bao lâu nữa mình lại có thêm một đứa em trai hoặc em gái.

Anh em trong nhà tôi khá đông, anh hai, anh ba, tôi, nhóc lớn, nhóc út. Bụng của mẹ rất lợi hại, nhưng sinh kiểu gì cũng không được cô con gái như bà mong muốn.

Ngoài trừ tôi ra, thì tính cách mọi người trong nhà đều kì quái.

Đặc biệt là anh hai dạo gần đây.

Anh hai của tôi tên là Giang Dĩnh Dạ, năm nay hai mươi lăm tuổi. Anh là một người rất thích cười, bất kể là vừa rời giường, tán gẫu, đi làm, mắng người, thậm chí cả lúc ngủ cũng đều mỉm cười. Tôi chưa từng nhìn thấy biểu tình nào khác trên khuôn mặt của anh.

Bất quá, anh hai mỉm cười nhìn rất đẹp, từ trước đến giờ cũng không ai muốn động thủ động cước với anh trước nụ cười đó.

Có một loại người bởi vì lúc nào cũng bảo trì dáng vẻ tươi cười khiến người ta nghĩ tâm cơ của kẻ đó rất thâm trầm, lòng dạ rất khó đoán. Tuy nhiên, anh hai của tôi lại không phải vậy. Nụ cười của anh khiến cho người ta nghĩ rất anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc, đồng thời cũng ảnh hưởng đến người khác, làm cho họ cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

Trong nhà, người tôi thích nhất chính là anh hai, không phải là do nụ cười của anh rất đẹp, mà do anh là người duy nhất trong nhà không lấy thành tích ra mà chế giễu tôi.

Thàch tích của anh em nhà tôi luôn rất tốt, tốt theo cái loại mà ngay cả có nhắm mắt làm bài thi thì cũng có thể đứng nhất bảng ấy. Thành tích của tôi thì không phải tệ lắm, có điều, mỗi ngày tôi đều phải bỏ thêm vài giờ để học thêm thì mới có thể vào trường học giống các anh. Bất quá dưới con mắt của mọi người thì tôi vẫn là một học sinh xuất sắc chán.

Hôm nay tôi ngồi học bài được hơn một tiếng, thì đề toán có một bài khiến tôi đau đầu.

Một khi môn học nào của tôi có vấn đề, dĩ nhiên tôi sẽ đi kiếm anh hai nhờ trợ giúp.

Anh hai rất rảnh rỗi. Tuy rằng ảnh học trong một sở nghiên cứu, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng phải làm báo cáo hoặc viết luận văn ra thì ảnh chẳng mất bao nhiêu thời gian vào việc sách vở.

Có điều lúc nãy tôi cũng đã nói qua, anh hai dạo gần đây rất quái lạ. Điều này khiến cho tôi có chút chùn bước.

Nhưng so với sự độc mồm độc miệng của anh ba, cùng với việc tốn thời gian đấu khẩu với ảnh thì thà đi nhờ anh hai còn hơn.

Cầm sách tham khảo lên, tôi đi lên hai tầng lầu, đến cuối hành lang tầng ba chính là phòng của anh hai.

Nhà của chúng tôi không có đủ tiền để có thể làm hệ thống cách âm hoàn hảo, vậy nên còn chưa đi đến cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng la mắng tức giận của anh hai.

“Anh chết đi! Đừng có tìm tôi nữa!”

Phanh!

Hẳn là tiếng điện thoại bị quăng.

Rầm rầm rầm!

Sách vở trong phòng chắc đã gặp họa.

Bất quá tôi cũng không sợ chết gõ cửa phòng, bởi vì dù anh hai có tức giận tới đâu cũng không bao giờ giận cá chém thớt cả.

Trừ khi tôi châm dầu vào lửa nữa thôi.

Lễ phép gõ cửa phòng một cái rồi tôi đẩy cửa vào phòng.

“Anh Tiểu Dạ …”

Anh hai có vẻ như không ngờ tới sự xuất hiện của tôi, vội vàng thụt lùi ra sau, đưa tay lau gì đó trên mặt rồi nở nụ cười không mấy vui vẻ bắt chuyện với tôi.

Anh hai lúc bình thường, nụ cười lúc nào cũng rất hạnh phúc. Thế nhưng hôm nay, phải nói là gần đây, nụ cười của anh lúc nào cũng mang theo vẻ mệt mỏi như thể đã kiệt sức, nụ cười rất miễn cưỡng.

Tôi cũng không dám nói với anh, rằng như vậy thì thà không cười còn hơn.

Đôi mắt anh hai hơi hồng hồng, thế nhưng vẫn kiên trì giảng bài tập cho tôi. Bình thường ở những lúc như thế này, chúng tôi sẽ ngồi tán gẫu với nhau, như một dạng man’s talk vậy. Có điều hôm nay tôi thực sự không biết nên nói cái gì. Chỉ sợ vừa mở miệng, tôi sẽ không nhịn được mà hỏi anh hai đã nói chuyện với ai trong điện thoại vậy…

Nhân lúc anh hai không chú ý, tôi để lọ thuốc nhỏ mắt lên trên bàn của anh rồi mượn cớ học bài mà rời đi.

Ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở bị đè nén truyền ra, nén lại ý muốn lao vào an ủi, tôi vội chạy xuống lầu.

Thật sự không thích anh hai cười xấu xí như vậy, tôi nghĩ, hẳn là mọi người đều cùng nghĩ như thế!

“Thằng nhóc Tiểu Dạ kia, gần đây quên bảo dưỡng da phải không? Sao nhìn có vẻ tệ như thế…” Mẫu thân đại nhân thân mến của tôi ngồi ở vị trí đầu của bàn ăn, chờ phụ thân đại nhân vĩ đại chuẩn bị bữa sáng tình yêu.

Vì mẫu thân đại nhân làm thẩm mỹ nên vô cùng để ý để hình tượng của con cái mình.

Sau ngày hôm đó, tình huống tựa hồ không có chuyển biến tốt lên chút nào, trái lại càng lúc càng có vẻ hỏng bét.

Số lần anh hai bước ra khỏi phòng càng ít đi, bữa tối hôm trước anh xuống nhà ăn tối cùng mọi người với gương mặt trắng bệt là lần cuối cùng cả nhà thấy anh, sau đó đều ở lì trong phòng.

Cũng không lo đến vấn đề ăn uống của anh hai, dù gì trong phòng của ảnh có một cái tủ lạnh, luôn giữ đồ ăn vặt cho thằng nhóc út, đề phòng nó nổi hứng muốn ngủ với anh hai thì khi đói còn có thứ để ăn.

“Bữa sáng của Tiểu Dạ anh đây xử lý vậy!” Anh ba vô lương tâm nói, hoàn toàn không để ý đến trên bàn còn có một miếng sandwich chưa ai đụng tới.

“Thằng nhóc Tiểu Dạ này, không lẽ đến thời kỳ dở chứng rồi sao… Thật khiến cho người ta lo lắng mà… Đông Đông, con với anh hai tình cảm thân thiết nhất, đi xem nó một chút nhé!” Cha ân cần đưa sữa tươi cho mẹ, lại thuận tiện vô trách nhiệm bảo tôi đưa sữa tươi cho mọi người.

Cái gì mà thời kỳ dở chứng, giai đoạn đó anh hai đã qua từ lâu rồi. Hồi đó, hút thuốc, uống rượu, đua xe, có cái gì mà anh hai chưa từng đụng đến đâu, hơn nữa tiếng vang cũng không nhỏ, chẳng qua là cặp vợ chồng này chỉ có trái tim hồng hồng trong mắt nên không phát hiện được sự kì quái của con mình thôi.

Mà cái loại này cũng được coi là quan hệ máu mủ sao? Tại sao lại sai một đứa mười tám tuổi mà không tự mình đi xem thử thằng con đang trong thời kỳ dở chứng của mình chứ…

Tôi đành nhún vai, cướp lấy bữa sáng của anh hai trước mặt anh ba, không để ý đến ảnh tức giận đến dậm chân dậm cẳng mà chạy thẳng lên lầu.

“Anh Tiểu Dạ… Em vào nhé!”

Anh hai ngồi ở trên giường, hai tay ôm lấy đầu ngối, nghe thấy tiếng của tôi mới chậm rãi quay đầu lại.

Trên giường ngổn ngang một đống toàn là bia, đồ ăn vặt với thuốc lá.

Hóa ra tủ lạnh của nhóc út còn giấu cả bia, phải lén báo cáo lại mới được.

Thậm chí còn có sách cấp ba nữa… Hóa ra anh hai vẫn là một đấng nam nhi hàng thật giá thật.

“Cha bảo em đến tâm sự với anh.”

Anh hai đưa mắt nhìn tôi, “Ngồi đi.”

Để bữa sáng lên bàn trà nhỏ, tôi kéo chiếc sô pha một người ngồi đến bên giường.

Nhưng nên mở miệng kiểu gì đây? Nói nhảm về thời tiết trước hay trực tiếp vào thẳng chủ đề?

Tôi đang băn khoăn không biết phải nói sao cho đúng thì anh hai đã mở miệng trước.

“Đông Đông… Em nghĩ làm tình là thế nào?”

Vấn đề này khiến tôi phải sửng sốt.

Tôi vẫn còn một chuyện chuyên bị anh ba trêu chọc, ông già ấy luôn bảo tôi là tên xử nam cuối cùng của thế kỷ hai mươi mốt.

Cũng bởi vì tôi chưa từng yêu bao giờ.

“Hẳn là chỉ làm với người mình có cảm giác chứ không theo kiểu tùy tiện cho vui.”

“Chỉ làm với người mình có cảm giác sao…?” Anh hai nhìn đến xuất thần, không biết đang nghĩ cái gì.

“Em thấy anh hai có được không?” Anh hai đột nhiên quay qua tôi, hỏi rất nghiêm túc.

Có được hay không? “Anh hai rõ ràng rất tốt mà, luôn đối xử tốt với em, tốt với tất cả mọi người, vừa thông minh lại vừa…”

“Không phải ý này, không phải ý này!” Giọng điệu của anh hai đột nhiên kích động, “Ý anh là…” Tựa hồ có điểm khó nói.

“Dạ?”

“Ý anh là… Ngoại hình của anh có được hay không…” Nói xong anh hai liền cúi đầu, hình như không dám nhìn tôi.

Tôi không nghĩ anh hai sẽ hỏi về chuyện này… Cái vấn đề này thật sự hơi nhảm nhí nên nhất thời tôi cũng không biết phải làm thế nào để phản ứng.

Thấy tôi chần chờ, anh hai gượng cười ảm đạm, “Quả nhiên là không tốt tý nào nhỉ… Thảo nào…”

Tôi vội vàng giải thích, “Anh hai rất dễ nhìn, nhất là lúc mỉm cười, nhìn rất đẹp.”

Anh hai ngập ngừng nhìn tôi, “Thật vậy sao…?” Tựa hồ như muốn xem thử liệu tôi có nói dối hay không.

“Vâng.” Tôi kiên định gật đầu.

Có thể là lời của tôi cũng có chút đáng tin, anh hai sờ sờ mặt mình, hai má ửng hồng, nhưng sau đó lại ủ rũ đi, chôn đầu vào hai gối.

“Vậy tại sao… hắn lại muốn tìm người khác… Vì sao chứ…”

Những lời này tựa hồ không phải đang hỏi tôi, mà tôi cũng không thể nào trả lời được.

Hóa ra, người không bao giờ dính vào chuyện trần ai như anh hai cũng sẽ khổ sở vì tình…

.
.
.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, anh hai vẫn không chịu xuống lầu, chỉ để cả nhà đưa cơm ba bữa lên, mà tất cả đều do tôi phụ trách cái chuyện khổ sai này.

Nói là chuyện khổ sai không phải bởi vì tôi bị đem trở thành cu li, mà là vì tinh thần và sắc mặt của anh hai khiến tôi chẳng đành lòng nhìn, đưa cơm xong là vội vã chạy.

Lòng thật xót xa.

Tôi bắt đầu muốn biết cái tên đầu sỏ kia là ai, đầu dây điện thoại ngày đó, đến tột cùng là hạng người gì…

.
.
.

Vào một buổi chiều ngày nghỉ, mọi người trong nhà ngồi trong phòng khách, đương nhiên là không tính đến anh hai, vừa xem chương trình giải trí nhàm chán của ti vi, vừa ăn điểm tâm dày công tâm huyết của mẫu thân đại nhân vĩ đại.

Mà cái món điểm tâm này, chỉ có thể dùng một từ để hình dung.

Buồn nôn.

Mẹ từ trước đến giờ đều không có khả năng nấu ăn. Cũng may, hiện tại không còn ai để ý đến cái món bánh vừa chua vừa nhạt kì quái kia, mọi người đều chăm chú nhìn vào tivi, nhưng trong lòng lại nghĩ về chuyện của anh hai.

Có điều, chắc cũng chỉ có một mình tôi là thật sự quan tâm đến chuyện đó.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa dễ thương đặc trưng của nhà đột nhiên vang lên.

Ngay lập tức, mọi người đồng loạt đưa tay về phía món điểm tâm trên bàn trước mặt, tranh giành cái bánh quy kinh khủng kia.

Đây chính là sự ăn ý nhàm chán của nhà tôi, ai là người lấy cái bánh quy cuối cùng thì chính người đó phải đi mở cửa.

Nhóc út tội nhiệp… Nó không chỉ phải đi mở cửa mà còn phải đối mặt với hình phạt còn hơn cả bi thảm, ăn cho hết đống bánh quy trên tay mọi người.

Bữa sáng bình thường đều do cha làm nên chuyện này trở thành một cách bồi thường cho việc bỏ công đi mở cửa. Nhưng, hôm nay thứ dùng để bồi thường lại là ‘mồ hôi và máu’ của mẹ nên không thể làm gì khác hơn là để nhóc út chịu ủy khuất vậy.

Bởi vậy, ngày hôm nay mọi người đều ra sức để cướp bánh.

Nhóc út mang vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi, đôi mắt phượng chằm chằm nhìn cả nhà. Khổ nhục kế, mỹ nhân kế, uy hiếp đe dọa đều được nhóc giở ra nhưng cuối cùng thì không có ai để ý đến nó cả. Tay của nhóc run run, như thể muốn vặn gãy tay cầm để mở cửa.

Nhóc út chỉ mới mở ra một cái khe nhỏ thì cửa đã bị ngoại lực đẩy mạnh ra. Nó còn chưa kịp la lên thì một người mặc áo sơ mi trắng với cà vạt buông lỏng rất không lễ phép xông vào. Nhìn sơ cũng thấy được hắn là dạng đàn ông mà ra ngoài sẽ khiến cho các bà, các cô, các chị, các em đổ nghiêng đổ ngả.

Người nọ nhìn khắp phòng, cuối cùng tiến thẳng đến chỗ anh ba đang uống coca mà quỳ xuống.

Nếu anh ba vì vậy mà bị giật mình đến phun hết coca ra thì đã không còn là anh ba nữa.

Nhưng anh ba vẫn cứ là anh ba, thành ra vẫn cứ ung dung uống coca, từng ngụm từng ngụm, không thèm liếc người nọ đến một cái.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết, thì ra đàn ông cũng có thể dễ dàng khóc đến vậy. Thấy bộ dáng dửng dưng không thèm để ý tới mình của anh ba, nước mắt người nọ bắt đầu lã chã rơi, thiếu điều muốn nhào đến ôm lấy chân anh ba.

“Dạ… Xin em nghe anh giải thích đi… Thật sự không phải như vậy mà…” Người nọ khóc không thành tiếng, có điều đã tưởng nhầm anh ba là anh hai rồi.

À, hình như tôi quên nói, anh hai và anh ba sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm, hay người đời còn gọi là song bào thai.

Hai người họ là một đôi song sinh cùng trứng, tướng tá mặt mày giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng.

Nếu bọn họ ngậm miệng ngồi im một chỗ, cả thế giới này chắc cũng chỉ có nhà tôi là không nhận lầm.

Anh ba mặt đầy ý xấu liếc người họ một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, phát âm từng chữ từng chữ cực kỳ rõ ràng. “Không muốn.” Sau đó tiếp tục uống coca.

Cả người người nọ tựa như xụi lơ trên mặt đất, nhưng tay vẫn siết chặt ống quần jean của anh ba. Nhìn người nọ móng tay bấu chặt như vậy, tôi thầm nghĩ, lạy trời nếu có bị chảy máu thì cũng đừng dính vào quần anh ba, nếu không là toi đời với ảnh.

“Em muốn anh phải làm thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh đây… anh…” Người nọ đột nhiên bắt đầu tự tát vào mặt mình, hết cái này đến cái khác, thanh âm thanh thúy vang đội khiến người khác nghe mà phải đau lòng.

Đáng tiếc anh ba hoàn toàn không thèm để ý đến, chỉ thong dong móc từ đâu đó ra một thứ… mà tôi cho rằng rất “ba chấm”.

Đó là một “món đồ chơi” người lớn, hình dáng giống y chang thứ gì đó mà đàn ông nào cũng có, chỉ là chiều dài dài hơn một chút, đường kính to hơn một chút.

“Chơi với cái này…” Anh ba phe phẩy vật ấy trong tay, cười rất gian tà, “Xong rồi tôi sẽ nghe anh giải thích…”

Sắc mặt người nọ đột nhiên trắng bệch, không biết phản ứng thế nào, cũng không biết là bị kinh hách bởi hành vi dị thường của anh ba (mà người nọ vẫn đang nghĩ là anh hai), hay bị món đồ chơi kia dọa sợ.

Mà chắc là vì cả hai quá!

Tôi thấy người nọ cắn môi làm ra quyết tâm lớn, hầu như sẽ ngay lập tức gật đầu, liền phát huy “tình thương người” hiếm hoi còn sót lại trong cái gia đình này, mở miệng nói. “Phòng của anh Tiểu Dạ ở trên lầu ba, cuối hành lang.”

Người nọ nhìn anh ba đang vì bị cướp mất thú vui mà bĩu môi, lại nhìn sang khuôn mặt nghiêm nghị đầy chính khí của tôi, không cần tới một phần mười giây tự hỏi đã phóng ngay lên lầu.

Với tốc độ này mà đi tham gia Thế vận hội dám được huy chương vàng chứ chả chơi.

“Tiểu Nhật, con kiếm đâu ra mấy thứ này vậy? Cho mẹ “mượn” có được không?” Người mẹ người-gặp-người-mến của tôi hai mắt lóe sáng nhìn món đồ chơi trên tay anh ba.

Tôi len lén thở dài một hơi.

Ôi, thật tội nghiệp cho cha, tối nay thế nào tai ương cũng ập xuống đầu.

Có điều, anh ba thần thần bí lắc lắc ngón trỏ cự tuyệt mẹ, sau đó vừa đi lên lầu vừa cười rất gian trá.

Tôi hiển nhiên thấy được trong tay ảnh đang cầm tách trà.

Tôi cũng hiển nhiên thấy được trong tay cả nhà đang cầm tách trà.

Chỉ là bọn họ không thấy được, trong túi áo tôi có cái ống nghe bệnh của bác sĩ.

Cả nhà tôi cực kỳ ăn ý bám sát cửa phòng anh hai, theo thứ tự từ cao đến thấp một hàng xếp thẳng xuống, cực kỳ có quy củ, hiển nhiên tất cả mọi người đều đố kị nhìn ống nghe bệnh trên tay tôi.

Cười một cái hết sức ngọt ngào, tôi mặt kệ những ánh mắt hình viên đạn mang đầy đố kị cùng phẫn hận, áp sát tai nghe vào cánh cửa, nghiêng người nghe trộm.

“Cô ta là thư ký của anh…” Người nọ vội vã muốn giải thích.

“Tôi biết… Thư ký rất tận tâm mà phải không?” Giọng của anh hai nghe có chút mỉa mai.

“Không, không phải mà, em hiểu lầm rồi… anh với cô ta thực sự không có…”

Thì ra là một gã đàn ông thối tha bắt cá hai tay, nếu hắn biết vì hắn mà mấy hôm nay anh hai khổ sở như vậy, không biết có hổ thẹn đến chết không?

“Ờ thì không có, rồi sao? Chẳng phải anh cũng nói đàn bà tốt hơn đàn ông sao. Cô ta mặt mày đẹp, vóc người cũng tốt, cũng biết anh cần gì, cho anh tự tôn của đàn ông, cả trong công việc hay trên giường đều rất được, anh còn tới tìm tôi làm gì?”

“Nhưng mà anh yêu em… anh không có thương cô ta, không thương…”

“Không thương? Nghĩa là anh yêu tôi mà lại quan hệ với cô ta? Tôi không chấp nhận chuyện yêu đương mà thân thể và tinh thần tách biệt. Anh chỉ có thể chọn cả hai, hoặc không chọn cái nào!”

“Anh không có! Anh chưa từng chạm vào cô ta, ngay cả môi cũng không đụng…”

“Gạt người gạt người! Nếu không có, mắc gì cô ta lại trần như nhộng ở trong phòng làm việc ‘tư nhân’ của anh cả tiếng đồng hồ, dang chân ngồi trên bàn của anh, còn anh thì áo quần xốc xếch?”

“Chẳng lẽ lúc đấy em có ở đó ?!”

“Đúng, thì sao nào, anh nghĩ rằng tôi đã đi rồi chứ gì? Rất xin lỗi, tôi vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc của anh, vẫn còn ở trong gian phòng nhỏ mà anh bảo là thuộc về tôi, ngồi trên giường của chúng ta, chờ anh cả tiếng đồng hồ, sau đó tiếp tục chờ đợi hai người tình tứ cả tiếng đồng hồ, nhẫn nại của tôi cũng chỉ có giới hạn!”

Dằn vặt tinh thần nhiều ngày như vậy, anh hai có thể chịu được tới giờ mới hét vào mặt đối phương, thật là vĩ đại mà.

“Em thực sự hiểu lầm rồi, đó là vì…” Người nọ tựa hồ muốn nói lại thôi.

“Làm ơn câm miệng giùm, tôi mệt rồi…”

Ấy ấy, xong rồi sao, chắc là nên đi thôi, nếu không sẽ bị anh hai phát hiện nghe lén…

“Thôi được rồi, anh nói, anh nói hết là được chứ gì…”

Tình huống chuyển biến đột ngột, ống nghe rời khỏi ván cửa chưa được một cm đã dán sát trở lại.

“Thật ra… từ sau khi chúng ta cùng nhau… xảy ra quan hệ… anh… anh…”

“Nếu anh chỉ muốn kéo dài thời gian, vậy thì biến đi cho khuất mắt tôi.”

“Anh nói anh nói… từ đó đến nay, anh không… không lên nổi…” Ba chữ cuối tựa như thoát ra từ kẽ răng, đối với đàn ông mà nói, đây quả là một loại nhục nhã.

Anh hai chỉ cười nhạt, không nói tiếng nào.

Nhưng cả nhà tôi đang kê tai nghe lén thì đều đưa tay che miệng, cơ mặt giật giật.

“Anh không biết phải nói chuyện này với ai, lúc đó em cũng đang bận làm nghiên cứu, anh không dám tìm em, sợ em sẽ ghét anh… Trong lúc vô tình bị thư ký phát hiện… Anh biết anh sai rồi, anh biết rõ cô ta thích anh mà còn đáp ứng yêu cầu vô lý của cô ta… Thế nhưng lúc đó đầu óc anh đang loạn, anh chỉ muốn nhanh khôi phục… sau đó…”

“Sau đó anh để cô ta ‘trị liệu’ cho anh?”

“Không có!… Cô ta chỉ khiêu khích anh… Cô ta nói đàn ông thấy mấy chuyện này chắc chắn sẽ có phản ứng… Anh nhìn cô ta cởi áo trước mặt mình, đột nhiên lại nghĩ nếu như đó là em thì hay quá, nên có chút phản ứng… Nhưng kết quả cô ta cởi hết đồ anh cũng không phản ứng được gì thêm, thành ra cô ta nghĩ biện pháp khác, bọn anh tiếp tục thử… A! Anh thực sự không có đụng vào cô ta!”

Anh hai cười nhạt một tiếng.

Chỉ là không hiểu sao ngẩng đầu lên lại thấy biểu tình của anh ba giống như đang nói “đáng tiếc quá!”?

Hên là anh ba không có kiểu thư ký “tận tâm” như vậy.

“Anh vốn cũng không muốn làm tiếp mấy chuyện nhàm chán đó, thấy cô ta cởi đồ anh chỉ cảm giác như nhìn một đống thịt…”

Kỳ thực nghe đến đó, tôi đã không thấy người đàn ông này thối tha nữa, chỉ cảm thấy anh ta thật… đáng thương.

Là một thằng đàn ông mà lâm vào tình trạng này, thực là bi ai mà.

“Thế nhưng anh vừa nghĩ đến nếu bị em phát hiện chuyện này… tuy là em sẽ không ghét bỏ anh, nhưng anh không hy vọng mình có chút không hoàn mỹ nào trước mặt em… Em quá hoàn mỹ, Dạ, anh luôn sợ rằng mình không xứng với em…”

Anh hai nghẹn ngào, “Đồ ngốc…”

“Anh muốn khôi phục lại, nếu như nhìn đống thịt đó một giờ có thể khỏi hẳn, vậy anh tình nguyện bị em hiểu nhầm…”

Thanh âm của anh hai có chút chần chờ, “Vậy suốt một giờ đó hai người chỉ… thử nghiệm?”

Không nghe tiếng trả lời, chắc là người nọ đang gật đầu, tôi đoán vậy.

Có tiếng của một vật nặng rớt xuống giường, “Trời ạ… Vậy hai người rốt cuộc… có thành công không?”

Trong lòng anh hai hẳn là đang rất phức tạp, nếu thành công, có nghĩa là người đàn bà khác cũng có thể khiến người yêu của ảnh có phản ứng, còn nếu không thành công, tự tôn nam tính của anh kia quả thực…

“Hẳn là… không có…”

“Sao lại có ‘hẳn là’ ở đây?”

“Ngoại trừ lúc đầu nghĩ đến em có chút phản ứng, sau đó hoàn toàn không có nữa… Thế nhưng sau khi em gọi điện đến bảo muốn chia tay, vừa nghe được giọng của em… Anh đột nhiên lại…”

Không có tiếng động gì nữa.

Tôi liều mạng ấn chặt ống nghe vào ván cửa, nhưng vẫn không nghe được chút âm thanh nào.

Qua hơn mười phút sau.

“Nhiều ngày như vậy… khổ cực cho anh rồi…”

“Không có, em xem em coi, gầy nhiều như vậy, em không biết như thế sẽ khiến anh đau lòng sao”

Trời ạ, có cần phải diễn cải lương đến thế không? Anh hai làm gì mà gầy nhiều? Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, ảnh mỗi ngày đều ăn một đống đồ ăn vặt, uống một đống bia, không mập lên là may rồi!

“Em biết… Xin lỗi.”

“Không, là anh sai… Em phải tin tưởng anh, ngoại trừ em ra anh không yêu ai hết, cho dù là đàn ông hay đàn bà, anh chỉ yêu mỗi mình Giang Dĩnh Dạ em thôi, vĩnh viễn đều như thế.”

“Em biết em biết… Đừng nói mấy chuyện này nữa, đều tại em cứ hay suy nghĩ miên lan, em thật sự rất sợ mất anh…”

Anh hai à… hình tượng của anh…

“Anh không nói anh không nói… vậy, hiện tại chúng ta làm gì tiếp đây?”

“Đều đã ở trên giường rồi… còn làm gì khác nữa…” Lần đầu tiên tôi nghe được thanh âm quyến rũ đến như thế của anh hai…

Kế tiếp, là những chuyện con nít không thích hợp để nghe.

.

Vốn là tôi muốn dùng một câu “con nít không thích hợp nghe” để kết thúc nội dung câu chuyện ở đây, thế nhưng có một việc tôi nhất định phải kể…

“Ngoan… đã lâu không có làm, anh đừng lộn xộn… không sẽ đau lắm đấy.”

“Nhưng mà…”

“Ngoan… Không nghe lời em sẽ phạt anh đó!”

“Đừng mà… cái kia… quá… sẽ chết đó…”

“Không đâu! Tiểu Nhật chọn đồ đều rất tinh mắt, sẽ không làm bị thương anh đâu…”

“A… đau quá… Đừng mở công tắc mà… A a a… Dạ… Tha cho anh đi…”

Ách, tôi cũng hào phóng đưa ống nghe cho mọi người nghe thử, chắc rằng với trình độ cảm quan của mọi người hẳn là đã nghe ra được…

Tôi vốn luôn cho rằng anh hai quyến rũ cực kỳ như vậy hẳn là… Ai ngờ lúc lên giường lại là seme…

Có thể nói vậy có chút bất kính với anh hai, nhưng tôi thực sự không thể nào tưởng tượng nổi dáng dấp người đàn ông kia mà lại nằm dưới thân anh hai uyển chuyển phục vụ, rên rỉ cầu xin tha thứ…

Uầy, đau đầu quá, ống nghe cho mọi người dùng nè, tôi muốn đi nghỉ ngơi… Còn chuyện anh ba đưa mấy thứ đồ chơi kia cho anh hai lúc nào thì đã không còn quan trọng nữa.

Tiện thể nhắc nhở, chừng nào thấy trên mặt anh hai lộ ra nụ cười hạnh phúc thỏa mãn rạng ngời dưới nắng thì… xin mọi người nhanh chóng rời đi để bảo đảm an toàn tánh mạng >_<

Hết.

—————-

Mặc Nhiên: lâu lâu 2 đứa hứng lên làm 1 cái oneshot đổi gió chơi :))

6 thoughts on “Gia đình của tôi thật đáng yêu chi Phiền não của anh hai – Đông Phương

  1. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  3. Pó tay ! Tưởng là lưu manh thụ, ngây ngô công aj dè ngược lạj . Chậc ! Đúng là Đờj ko aj bjt đc. chữ ngờ .

  4. chợt nhớ tới câu khẩu quyết của hủ a
    Công đức vô luợng
    Vạn Thụ vô cuơng
    Hắc hắc

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s