25 minutes

Standard

25 MINUTES

Tác giả: Mặc Nhiên/Aki

Thể loại: sa???

———————————————————-

Chúng ta đều khiến đối phương chậm hai mươi lăm phút, xem ra sắp tới phải đền cho nhau rồi.

Lần đầu tiên gặp nhỏ là vào một ngày đầy nắng,  mấy dây tử đằng trước hiên nhà nhiều năm nay chỉ biếc xanh màu lá, lần đầu e ấp nụ tím màu hoa. Trời tháng năm trong vắt, nắng vàng len lỏi qua giàn hoa tử đằng tím nhạt, rơi đầy trên vai trên tóc, nụ cười nhỏ sáng bừng trong nắng, là mối tình đầu đầy ắp hương hoa.

Mối tình đầu thường lắm mộng mơ, hắn khi ấy quả thật mong muốn có thể cùng nhỏ mỗi ngày mỗi tháng đều bên nhau, trải qua nhân sinh dài đăng đẳng.

Nhưng mà từ mơ đến thực, còn khó hơn từ lý thuyết đến thực hành. Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc, mối tình đầu mãi đẹp, vì nó luôn kết thúc trước khi kịp bước xuống mồ.

Rốt cuộc cũng không nhớ rõ là vì sao, hình như đâu đó một ngày trời mưa, giàn hoa tử đằng xơ xác, màu tím úa tàn ướt đẫm trên mặt đất, nhỏ ngước nhìn bầu trời xám xịt, nói, chúng ta chia tay đi.

Hoa tử đằng một khi nở thường rất lâu tàn, tím dịu dàng cả một vùng trời. Nhưng hoa, cũng như tình, rồi đến lúc phải héo úa, cánh hoa nhạt màu dần, ngả sang tím nâu, rơi đầy trên đất, khiến người ta tiếc nuối khôn nguôi. Ngày qua tháng lại, hoa nở hoa tàn, cho dù bao cuộc tình đi qua, cho dù bao mùa hoa đi qua, màu tím khi lần đầu hoa nở vẫn là đẹp nhất, đáng nhớ nhất.

Lần đầu tiên cậu chính thức gặp hắn là lúc giàn tử đằng ngoài sân chỉ còn trơ trọi những cành leo xám trắng, xơ xác như tâm trạng cậu lúc bấy giờ. Trong nhà, chậu tử đằng Nhật tạo dáng bon-sai chỉ vừa chớm nụ. Tử đằng một năm hoa nở nhiều lần, giàn tử đằng kia chưa kịp chờ hoa trong nhà nở đã sớm lụi tàn, tựa như mối tình đơn phương của cậu với nhỏ, chưa kịp thổ lộ đã chết non, chỉ còn cách đứng trong bóng râm, nhìn mối tình của hắn với nhỏ, nở rộ, tàn phai. Cho dù sau này lại đã yêu, đã chia tay, cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác xót xa của mối tình đầu ấy, tựa như năm đó ngắm hoa tàn.

“Oops, tôi nói này bạn hiền, cậu lại cho quá nhiều mứt vào ly soda của tôi rồi, ngọt chết người!” Hắn cằn nhằn, khuấy khuấy cái ly trong suốt để đá mau chóng tan, mứt blueberry tựa như những cánh hoa khô xoay tròn miên man trong cơn lốc tím. “Cậu biết tôi không thích uống ngọt mà.”

“Uống, hoặc là cút.” Câu trả lời của cậu lúc nào cũng rất gọn gàng súc tích.

“Tôi cần khiếu nại thái độ phục vụ của cậu với chủ quán, kêu ảnh trừ lương cậu. Tôi đại diện sức khỏe bản thân khiếu nại cậu.” Hắn bĩu môi, chọc chọc cái ly thêm chút nữa, rồi ngoan ngoãn uống.

“Cứ tự nhiên.” Cậu mỉm cười, khóe mắt cong lên, tựa như nắng thu, dịu dàng dịu dàng.

Hắn lại trề môi, hút mạnh một hơi thứ chất lỏng màu tím, rồi nhăn mặt thè lưỡi do vị ga của soda cùng vị ngọt gắt của mứt. Hừ, ai chẳng biết chủ quán là anh họ của cậu.

Cậu thấy thế lại càng vui vẻ, nét cười càng tươi. Cậu thích nhất là những biểu cảm của hắn khi không vừa ý một chuyện gì. Những lúc ấy, biết nói sao nhỉ, cậu đặc biệt cảm thấy hả hê.

“Này, đi nhậu với tôi đi, tôi lại thất tình rồi, cậu phải an ủi tôi.”

“Ồ, chúc mừng lần thất tình thứ n+1của anh. Yên tâm, tôi luôn rất sẵn sàng để cười vào mặt anh.” Cậu ngó đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tan ca, nhưng không sao, cậu là em ông chủ, cậu có đặc quyền. “Đi nào anh bạn.”

Cũng không biết là từ khi nào, họ lại trở nên thân thiết đến vậy. Có lẽ là từ ngày thấy nhỏ cầm tay người yêu mới, hoặc cũng có thể là trong chiều mưa hôm ấy, hắn thất tình lần thứ mấy đó, bước vào quán nước này, gọi một ly sodablue, còn cậu vừa thất tình lần hai, nhìn thấy hắn lại cảm giác bực bội, cố tình cho nhiều mứt vào ly.

Nói thật lòng, cậu ghen tỵ với hắn.

Hắn luôn như vậy, tự tin làm những gì mình thích, không lo lắng trước sau, không e dè thất bại. Còn cậu là một phạm trù hoàn toàn ngược lại. Cũng bởi vì vậy, mối tình đầu của cậu là chết trong câm lặng, còn mối tình đầu của hắn là úa tàn sau khi đã đơm hoa.

Mà con người hắn cũng thật khó hiểu. Rõ ràng cùng là thất tình, nhưng sau hắn lại có thể vượt qua dễ dàng đến thế. Chỉ cần một đêm đau buồn, vài ly bia, sau đó lại vui vẻ nói cười, lại tự tin đuổi theo những hạnh phúc mới.

Có đôi lúc cậu nghĩ, hắn có thật yêu những người đó không.

Nếu có, vì sao có thể dễ dàng vứt họ ra khỏi tâm trí như vậy.

Còn nếu không, vì sao lại đau buồn. Cho dù chỉ là một khoảng buồn ngắn ngủi.

Nhưng thôi, yêu hay không là chuyện của hắn, còn chuyện của cậu là ở bên cạnh hắn những lúc hắn thất tình, và chê cười hắn. Cũng như lần nọ cậu thất tình, hắn đột nhiên ở đâu xuất hiện, lôi cậu đi nhậu một trận, vừa nốc bia vừa ha hả cười chọc quê cậu.

“Này… sao dạo này chỉ có tôi thất tình vậy… cậu cũng nên thất tình đi…”

Hắn ngồi sau, gục đầu trên vai cậu, vừa nấc cục vừa càm ràm. Cậu nhíu mày, cố chịu đựng mùi bia nồng nặc xông từ miệng hắn vào mũi mình, cũng chẳng hơi đâu mà nói chuyện với người say, giữ vững tay lái, chở tên bợm nhậu thất tình về nhà.

Rõ ràng là đi để chê cười hắn, cười đã đời lại phải chịu khổ, làm tài xế không công.

Cái tên này, tửu lượng kém mà lại ham uống. Nhớ lần nọ rõ ràng cậu thất tình, rõ ràng là cậu ngồi nghe hắn châm chọc, vậy mà cuối cùng cũng là cậu chở hắn về.

“Cậu đó… lúc nào cũng kén cá chọn canh… mắt cao hơn trời… mai mốt ế cho coi…ahaha…”

Lúc cậu ném hắn xuống giường, lại bị hắn nắm lấy vạt áo, nghe hắn châm chọc như vậy.

“Ừ, tôi ế, được chưa.” Cậu cố gắng lắm mới kéo được góc áo vốn đã nhăn nheo nay lại càng nhàu nát hơn ra khỏi tay hắn, cũng không chấp nhất với người say, tùy tiện nói mấy câu phụ họa.

“Haha…” Hắn cười ngu ngơ, quay sang ôm lấy cái gối, vùi mặt vào đó càu nhàu cằn nhằn, loáng thoáng nghe mấy câu gì như “… cậu cái gã ngạo mạn… các cô nàng chạy mất dép… chịu nổi cậu… đồ ngốc… thất tình…”

Cậu lắc đầu, giúp hắn khóa cửa, chạy xe về nhà. Lúc đi ngang quán của anh họ, hình như thấy dưới ánh đèn đường vàng vọt thấp thoáng vài nụ tử đằng trên giàn đã đơm bông. Hoa, lại sắp nở rồi.

Chỉ là không ai ngờ đến, khi giàn tử đằng ngoài kia nở rộ từng chùm, hắn và cậu lại cùng lúc nhận được một tấm thiệp hồng.

Chuyện nhỏ đám cưới, bạn bè không ai ngờ tới cả. Mấy tháng trước họp lớp, cả đám trêu nhỏ với người yêu tình tứ quá, thiệp hồng đã in xong chưa đấy? Khi ấy nhỏ cười sang sảng, bảo hai đứa còn say đắm tự do, chưa muốn vội vã chui xuống mồ, người ta chả bảo hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc còn gì. Ấy vậy mà mới mấy qua mấy tháng, thiệp hồng đã trao đến tận tay.

Vừa nãy nhỏ đứng đó, dưới giàn tử đằng nở rộ, cười dịu dàng như nắng xuân, nhỏ bảo, hôm ấy nhất định phải đến đó.

“Thật ra năm đó…” Hắn ngập ngừng.

“Sao?” Cậu giương mắt hỏi.

“À, không có gì.” Hắn lắc đầu, rồi thở dài, “Haiz, tình đầu lên xe hoa, chỉ còn ta một mình, bạn hiền, cho tôi một ly sodablue an ủi nào.”

Cậu nhìn hắn tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng cuối cùng vẫn pha một ly sodablue, đặt trước mặt hắn, nhìn chậu tử đằng trên quầy, lại không nhịn được nhìn giàn hoa ngoài kia, thật hiếm thấy cả hai ra hoa cùng lúc, nhưng mùa hoa này cậu lại chẳng có người trong lòng để chờ mong. List nhạc trong quán chuyển đến bài “25 minutes”, từng giai điệu, từng ca từ nghe vào day dứt không thôi.

Boy I’ve missed your kisses all the time but this is
Twentyfive minutes too late
Though you travelled so far boy I’m sorry your are
Twentyfive minutes too late

“Oops, tôi nói này, cậu nên học pha chế lại đi, ngọt như vậy muốn lấy mạng người à? Tôi đại diện cho sức khỏe của bản thân khiếu nại cậu. Ly này tôi không trả tiền, cậu phải đền bù thiệt hại về vị giác cho tôi. Còn nữa, chuyển nhạc đi, lúc này mà còn nghe bài này, tôi sẽ đau lòng chết đó. ” Hắn vẫn chỉ có mấy câu cằn nhằn nhai đi nhai lại, cậu đã nghe đến nhàm.

Tuy nói không còn yêu thương, nhưng nhận được tin báo hỉ của mối tình đầu, quả thật trong lòng cũng dâng lên một chút gì đó không rõ nghĩa. Thôi thì những lúc đắng cay, cứ tự thêm vào nhiều chút ngọt bùi, để cho vị đắng trôi đi.

“Ừ.” Thật hiếm khi cậu không phản bác lại, chỉ mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Nụ cười của cậu, dịu dàng như tử đằng tháng năm, từng cánh từng cánh rung rinh trước gió, khiến kẻ đối diện nhìn đến thẫn thờ.

Đám cưới của nhỏ tổ chức nghi lễ ở nhà thờ, sau đó mới sang nhà hàng gần đấy đãi tiệc ăn mừng với bạn bè. Hắn và cậu được nhỏ xếp vào nhóm bạn thân, được mời đến nhà thờ chứng kiến giây phút thiêng liêng của cô dâu chú rễ.

Hôm nay nhỏ mặc chiếc váy dài màu trắng, trên đầu cài vương miện nhỏ, sau búi tóc có đính những đóa lan hồ điệp tinh tế màu tím sậm. So với trong ký ức, nhỏ đã trưởng thành hơn rất nhiều, dịu dàng duyên dáng, lại thêm chút quyến rũ, say đắm lòng người.

Trước giờ hành lễ, nhỏ đưa cậu một chiếc kẹp tóc bằng bạc, mỉm cười bảo, tôi đã từng thích cậu, thật đấy, nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi.

Chiếc kẹp này kiểu dáng đã xưa lắm, trên có gắn một đóa hoa, giữa những cánh hoa bằng bạc có đính một viên đá màu tím. Kẹp tóc này là cậu tặng nhỏ lần sinh nhật nhiều năm về trước, khi ấy cậu còn chưa rõ là mình thích nhỏ, mà nhỏ cũng còn chưa gặp hắn.

“Thật ra năm đó… nhỏ thích cậu… không phải tôi.”

Sau tiệc cưới, hắn cũng như những lần cả hai cùng đi nhậu, chỉ uống hai lon đã say đến không biết đất trời. Cậu, lại phải như bao lần khác, tha tên say xỉn về nhà, dọc đường đi nghe hắn lẩm bẩm đủ điều.

“Nhỏ bảo tôi giúp nhỏ nha… giả bộ hai đứa yêu nhau, chọc cậu tức chết… nhưng mà cậu vẫn bình thản như vậy… nên thôi, hai đứa chia tay… nhưng mà… lúc đó tôi thích nhỏ… thật đấy… nhỏ không biết…”

Khi ném hắn xuống giường, vạt áo xấu số của cậu lại rơi vào tay hắn.

Lần này hắn nắm quá chặt, cậu gỡ hoài không ra, đành cứ mặt kệ, cố sức đẩy hắn nhích vào trong, nằm xuống. Hôm nay cậu cũng mệt quá rồi, không còn sức về nhà nữa, chắc lúc nãy uống có hơi quá chén.

“Cậu khiến tôi chậm hai mươi lăm phút… đền cho tôi đi…”

Nghĩ lại thật buồn cười, hắn thích nhỏ nhưng không thể bày tỏ, vì nhỏ thích cậu, còn cậu cũng thích nhỏ nhưng không bày tỏ, vì lúc ấy cứ tưởng nhỏ đang quen hắn. Tính ra cả hai người bọn họ đều thiệt thòi như nhau, sau lại bắt mình cậu phải đền cơ chứ?

Cậu nằm suy nghĩ miên man, lại thêm hắn một bên cằn nhằn cử nhử, chẳng mấy chốc mí mắt đã sụp xuống.

Nhưng là trước khi thả hồn vào mộng, cậu đã kịp nghe hắn lầm bầm cái câu mà mỗi lần say hắn đều lảm nhảm, nhưng cậu chưa bao giờ nghe rõ cả câu.

“Cái gã ngạo mạn cậu… cô nàng nào mà chịu nổi chứ… chỉ có tôi mới chịu nổi cậu thôi…đồ ngốc nhà cậu… ngốc ngốc… tại cậu mà cả năm nay tôi cứ thất tình…”

Hình như nhà hàng xóm đang nghe bài “25 minutes”, giai điệu vẫn thế, ca từ vẫn thế, day dứt không nguôi, chỉ có điều trong lòng cậu lại nhẹ nhàng đến lạ.

Chúng ta đều khiến đối phương chậm hai mươi lăm phút, xem ra sắp tới phải đền cho nhau rồi.

Có điều, ngày mai khi thức giấc, cậu nhất định phải mỉa mai hắn một phen. Cái lý do mà hắn dùng để rủ cậu đi nhậu, nó xưa như trái đất rồi.

———————————-

Nếu bạn chưa biết ý nghĩa của “25 minutes” thì đây, cái đống chữ ngang giữa màn hình có giải thích đó:

*Sodablue: soda blueberry (ở Effoc có bán =)))

Bonus 1 tấm hình, tuy lấy hình 1 anh đang vác 1 anh ném lên giường sẽ hợp hơn, nhưng mà tình cờ thấy hình này, tự dưng cảm thấy thích nên lấy chế lại:

Tác giả lảm nhảm:

Thật ra ban đầu muốn viết 1 cái gì đó để tưởng nhớ giàn hoa tử đằng ở nhà đã bị mama dẹp mất, lên google tìm hình minh họa trước, thấy hoa màu tim tím -> nhớ tới sodablue ở effoc -> thèm -> “cậu” ở đây liền có việc làm thêm trong một tiệm take away :)). Lâu lắm rồi chưa viết lại nên cảm giác cứ sao sao ấy, không diễn đạt được hết ý tưởng trong đầu. Btw, vui là chính, dù sao nó cũng đã có tác dụng rất tốt trong việc xả stress~

P/S: không biết là tại cái lưỡi của mình hay tại người pha chế mà dạo này cứ thấy sodablue ở effoc làm ngọt quá >_<

4 thoughts on “25 minutes

  1. cảm ơn cậu vì một câu chuyện tuyệt vời.

    mình tìm thấy truyện này trong lúc tâm trạng rất tồi tệ. và như một phép màu, câu chuyện của cậu khiến mình dịu lại, dần đắm mình vào sự dịu dàng trong từng câu chữ. đây là lần thứ 5 trong suốt 9 năm, mình yêu thích một đoản văn tới mức phải lưu lại nó. câu chuyện của cậu không đem cho mình những cảm xúc đặc biệt mãnh liệt, không khiến mình phải ám ảnh hay day dứt gì, nhưng chắc chắn cho tới rất nhiều năm sau, khi vô tình nhìn thấy một mảnh tử đằng tím hay cầm trên tay ly sodablue, mình vẫn sẽ nhớ đã từng đọc một câu chuyện dịu dàng mang tên “25 minutes”. cảm ơn cậu rất nhiều.

  2. Ôi, cả hai anh trong này đều nhát như nhau, yêu mà không chịu nói, nhưng may mà không nói mới có cái kết cục như bầy giờ chứ nhỉ. Đọc truyện này của cậu xong rút ra bài học là yêu là phải nói, thà bị từ chối còn hơn và không bao giờ chọc người mình yêu theo caí cách nhân vật nhỏ. Còn đoạn này: ” Tử đằng một năm hoa nở nhiều lần, giàn tử đằng kia chưa kịp chờ hoa trong nhà nở đã sớm lụi tàn, tựa như mối tình đơn phương của hắn với nhỏ, chưa kịp thổ lộ đã chết non, chỉ còn cách đứng trong bóng râm, nhìn mối tình của hắn với nhỏ, nở rộ, tàn phai.” phải là : ‘tựa như mối tình đơn phương của cậu với nhỏ’ chứ nhỉ.
    Cuối cùng, cảm ơn cậu nhiều vì những truyện ngắn rất hay, nhẹ ngàng, thú vị. Mình rất thích những truyện ngắn cậu viết, truyện của bạn mang cho mình giống cảm giác truyện của Đào Phù, nhẹ nhàng và sâu lắng.

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s