Bé Khuyết đã bán mình như thế nào???

Standard

Lưu ý trước đi đọc:

1/ đây là 1 đoạn trích trong “Lãng đãng giang hồ chi nhâm hiệp” chôm chỉa được ở đâu đó, edit chơi :))

2/ đừng hỏi xin bản text, tớ không có :))) chắc chờ thêm vài tháng nữa các bạn tàu sẽ share rộng rãi :))

3/ bối cảnh là Nguyệt ca ca đại khai sát giới, bé Khuyết đứng ra cản, bị thuộc hạ anh đập cho te tua, dùng sức không được bèn chuyển sang dùng trí (aka bị dụ). Bé Khuyết lúc này mất trí nhớ rồi, lấy tên là tiểu Cửu.

4/ các nhân vật được nhắc đến trong đoạn này:

– Liễu Trường Nguyệt + Yến Khuyết (Tiểu Cửu): ai chưa biết 2 bạn này thì sang “Ám tương tư” với “Thiết kiếm xuân thu” xem

– Tô Địch: thuộc hạ của anh Nguyệt

– Quỷ: thuộc hạ của anh Nguyệt

– 1 đám giang hồ nằm la liệt làm nền

——————–

“Tốt lắm, tốt lắm!” Trên mặt Liễu Trường Nguyệt đã có dấu hiệu tức giận.

Hắn biết bản thân mình đang đố kỵ, cũng biết mình đang giận chó đánh mèo.

…Những người này là cái thá gì, vậy mà hết khiến tiểu Cửu dùng tính mệnh bảo hộ, lại khiến tiểu Cửu thề thốt bảo vệ. Còn hắn thì sao? Hiện tại hắn trong lòng tiểu Cửu đã chính thức trở thành đại ác nhân không chuyện xấu nào không làm rồi!

Tiểu Cửu vừa thấy thần tình Liễu Trường Nguyệt chuyển biến, lập tức minh bạch hắn muốn đại khai sát giới.

Tiểu Cửu trong lòng sốt ruột, vừa định đến cố gắng cùng Liễu Trường Nguyệt nói mấy câu, đột nhiên vạt áo bị ai đó phía sau giật giật một chút, bên tai truyền đến một trận âm thanh thì thầm tinh tế:

“Không muốn bọn họ chết thì hãy nói theo ta.”

Tiểu Cửu sửng sốt một chút, thanh âm đó tiếp tục: “Thanh Minh các có quy củ, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn…”

Tiểu Cửu phát hiện Tô Địch phía sau mình ngực phập phòng, biết rõ người đang nói nhỏ là y. Hiện tại Tiểu Cửu cũng đang không biết làm sao, nghe Tô Địch nói thế nghĩ rằng y có biện pháp cứu người, liền bắt chước theo Tô Địch, nói với Liễu Trường Nguyệt:

“Thanh Minh các có quy củ, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.”

Tiểu Cửu nghe Tô Địch nói câu nào liền nhất nhất bắt chước theo, nói ra thế ấy, “Một mạng người, một vạn lượng hoàng kim, nơi này có bao nhiêu mạng, ta mua hết là được!”

Thanh Minh Các quả thật có quy củ này, tổng quản tiễn ngân – Thải Phong Đường đường chủ – Quỷ, vừa nghe lập tức nói, “Tính luôn số người đang giam giữ, tổng cộng có mười sáu người.”

Liễu Trường Nguyệt giận quá hóa cười, “Tiểu Cửu, một mạng một vạn lượng hoàng kim, tất cả mười sáu mạng, mười sáu vạn lượng hoàng kim, ngươi đào đâu ra số vàng này trả ta?”

Thanh âm phía sau vẫn tiếp tục truyền vào tai, Tiểu Cửu đang nóng lòng cứu người, cũng không tỉ mỉ chú ý nghe xem người ta nói gì, chỉ biết lặp lại, “Ta đem chính mình bán cho ngươi trả nợ, một mạng của Tiểu Cửu mười sáu vạn lượng hoàng kim, Các chủ đại nhân ngươi thu hay… không… ơ?”

Tiểu Cửu nói xong hết mới kịp phản ứng, quay đầu ra sau nhìn người ra chủ ý – Tô Địch, thấy Tô Địch nháy mắt với mình, gỡ xuống lớp nhân bì diện cụ lớn hơn tuổi thật, dùng một bộ mặt thanh thuần vô tội trước giờ chưa từng thấy mà nhìn hắn.

Tiểu Cửu mở to đôi mắt tròn tròn nhìn Tô Địch, sau đó lại quay đầu, ngơ ngác nhìn Liễu Trường Nguyệt.

“Liễu đại ca, thu ta không?” Tô Địch nhỏ giọng nói bên tai Tiểu Cửu, “Thu Tiểu Cửu nha?”

“Liễu đại ca, thu… không… thu… Tiểu Cửu nha…” Tiểu Cửu nghẹn một chút, hắn không rõ vì sao Tô Địch lại ra loại chủ ý này, chỉ cảm thấy mình vừa nói xong chữ cuối, toàn bộ đám người trong hoa viên đều nhao nhao cả lên nhìn hắn, nhất là đám hiệp sĩ sau lưng Liễu Trường Nguyệt, có người mang theo hối hận, thần tình tựa như đã lỡ đẩy Tiểu Cửu vào hố lửa.

Thanh Minh Các là chỗ nào?

Đó chính là nơi kinh khủng ăn tươi nuốt sống người ta a!

Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Cửu một lúc lâu, trong đôi mắt tối tăm chợt như có ngọn lửa bùng lên, sau đó cổ họng phát ra tiếng cười đang cố đè nén. Tiếng cười trong họng của Liễu Trường Nguyệt chậm rãi lớn dần, sau cùng là bật cười thành tiếng.

Tiểu Cửu đem mắt mình dời đến trên người Liễu Trường Nguyệt, kẻ đang cười đến thập phần quỷ dị.

Liễu Trường Nguyệt cười xong, phất vạt áo tím, nhất thời tử sắc hòa cùng kim sắc, ánh lên khuôn mặt tuấn lãng phi phàm như rồng như phượng của hắn, khiến người nhìn nhất thời mê muội.

Liễu Trường Nguyệt cất bước ly khai, lúc đi ngang bên người Tiểu Cửu thì nói, “Mệnh của tiểu Cửu, ta thu.”

————-

*thu = nhận

không hiểu sao tớ thấy để “thu” nghe hay hay nên để luôn

Mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào, 2 người dần dần yêu nhau ra sao, tiểu Cửu phát hiện Nguyệt ca là cha mình sẽ quằn quại thế nào… Tất cả chờ khi có bản text đầy đủ sẽ rõ =))))

23 thoughts on “Bé Khuyết đã bán mình như thế nào???

  1. chet cười với bé nó dc trời ơi *quằn quẹo vì cười*, em nó cute thế =)))) Tưởng tượng cái mặt bé nó lúc nói mấy câu “Liễu đại ca,… thu .. Tiểu Cửu ko…” => cười bể bụng

    • tưởng tượng cái mặt em nó chưa cười bằng cái mặt của anh khi nghe câu đó đâu =)) thế mới nói anh Nguyệt tài, có được thằng đàn em thông minh quá thể, biết dụ vợ về cho sếp :)))

  2. Ớ ớ dễ thương thế

    sao anh dzai Liễu Trường Nguyệt nhân tra khốn nạn thế mà sinh được thằng con dễ thương chết người thế này huh giời??? *run-in-tears*

    • có phải ảnh sinh đâu ‘o’ cơ mà thằng cha của bé không bằng 1 góc của anh B-) Nguyệt ca ca là vô đối~

      Bị cái dù vô đối cỡ nào cũng không qua được Lan đại mỹ nhơn hớ hớ hớ~

  3. *lau lau máu mũi* tiểu Khuyết dễ thương thế 8(>///<)8, thật muốn bắt em nó về nuôi
    mà thuộc hạ của anh Nguyệt =)) thật ko còn gì để nói
    có bản text đầy đủ thì nàng edit bộ này nhá nhá nhá :X

  4. EEEHHHHHHH………… Chết cười với bé Khuyết nha, cưng quá đi >//////<
    Cơ mà… có ai thấy cái anh Tô Địch kia thiệt… đáng nghi không?
    Nhân bì diện cụ…………. *Bạn đang liên tưởng vài bé nào đó lúc nào cũng sợ thiên hạ không loạn aa*

    • hông phải đâu, bé 7 chỉ làm thuộc hạ cho Lan đại mỹ nhân thôi :)) còn bé Xuân bị Vân Khuynh mỹ nhân nhốt rồi, đâu ra gây hại nhân gian được nữa =)))

      lúc này bé 7 dịch dung thành 1 đứa khác ở 1 môn phái nào đó, quên mất tên rồi, cũng nằm trong đám giang hồ hiện đang làm nền cho cái cảnh này =))))

  5. Thế nên mới chỉ nghi thui á, mình bít bé Khuyết là tâm can nhi của bé 7 mờ (tất nhiên sau anh Lan)
    Hức, đây là bệnh “cuồng Lãng đãng” vs lại “cuồng Bách Lý Thất”, nhìn đâu cũng thấy Lãng đãng, cứ chỗ nào có dịch dung, mặt nạ, khinh công (thậm chí cả tửu lâu mí lị kỹ viện >.<")… là trong đầu lại có một số 7 to đùng cách mạng bay qua bay lại T0T

  6. Cơ mờ Mặc Nhiên không định làm Nhâm hiệp thật seo???? T~T
    Mình đọc Hạ tân lang của MN thấy kết lắm luôn.
    Chưa kể cái đoạn phía trên bạn dịch êm mà hợp vs văn ss Tự Từ lớm mờ.

  7. ^^ Mình xem đấy là nửa-đồng-ý nhé!!
    Bạn còn 1 cái Bất phụ như lai là chưa xong thui à, đến lúc lấp hố thì chắc bên TQ cũng vừa share raw thui.

  8. ~≥▽≤)/~ yêu bé khuyết quớ đi mất, trên vns chỉ có post bản QT à, ko post raw nãn ghia ╮(╯_╰)╭ ,phải chi nàng mần lun bộ nì ◤(¬‿¬)◥

    • Uầy, thấy 1 đống hiệp chi tiểu giả, hiệp chi nhâm giả, hiệp chi đại giả gì đó là ta ngáp dài rồi :))) thôi chờ người edit ta hưởng thụ chung thôi :))

  9. Huhuhu, truyện này không có raw, có mỗi qt à nên khó edit lắm, bởi vậy chẳng thấy ai edit luôn *lăn lộn quằn quại* sao lâu như vậy rồi mà bên trung vẫn chưa share bản txt nhỉ *gào* TT^TT

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s