[Q1] Nhâm hiệp – chương 1

Standard

Mình đã quyết định, từ rày về sau, BPNLBPK sẽ post theo kiểu đánh du kích, lâu lâu ra chọt 1 chương, còn Nhâm hiệp sẽ chơi trò tổng tiến công, mỗi lần quăng bom 1 nùi ~(˘▾˘~) ~(˘▾˘)~ (~˘▾˘)~

Mỗi chương Nhâm hiệp đều dài miên mang, đặc biệt là cái chương 1 quyển 1 nầy, làm mỏi tay muốn chết >_<

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 1 | Chương 1

———————————————————————

“Tiểu Cửu ngươi phải xem cho kỹ nha, đây là vật trọng yếu nhất của Thanh Minh Các, chỉ cho mình ngươi xem!”

Tiểu giả hành hiệp, làm thiện trọng nghĩa, cứu người nguy khốn

Nhâm giả hành hiệp, không trọng tiểu tiết, kiên quyết dũng cảm

Đại giả hành hiệp, phấn đấu quên mình, vì nước vì dân. (*)

Mùa đông, sau giờ ngọ.

Liễu Trường Nguyệt tám tuổi đẩy cánh cửa bằng đồng, trước mặt là một gian nhà tranh bày trí đơn sơ, lại bước ra khỏi phòng, một luồng sáng chói lóa lập tức ập tới.

Đôi mắt vốn quen bóng tối của hắn hơi nheo lại, sau đó lập tức mở ra, đón nhận dương quang chiếu rọi khắp cả người.

Ánh nắng mùa đông ấm áp khiến người thoải mái, thoát khỏi không khí âm u bao phủ quanh cơ thể do nhiều năm sinh sống dưới mặt đất, tạo cho hắn cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này được xây phía trên địa cung Thanh Minh Các, phòng ốc đơn sơ cùng hàng rào trúc vây quanh, nhìn qua như hộ nông gia nho nhỏ, trong sân còn có một nông phu đang đốn củi và một nông phụ đang quét tước.

Hai người này là hạ nhân canh giữ cửa địa cung, cải trang thành nông dân, bảo hộ an toàn nơi này.

Liễu Trường Nguyệt một thân trang phục màu đen, vừa tập võ xong nên trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi, dáng vẻ như một tiểu thiếu gia, hai tay chắp sau lưng, cước bộ trầm ổn, hướng về phía chuồng gà.

Vừa mới đến gần liền nghe một tràng tiếng chó con đang gầm gừ.

Trước đó hắn tình cờ nghe bọn nha hoàn dưới địa cung nói, mấy con chó của thủ vệ bị bầy sói trên núi xuống trộm gà cắn chết, chỉ duy nhất một con chó cái cùng bầy sói giao phối là còn sống, mấy tháng sau sanh ra một bầy chó lai sói.

Liễu Trường Nguyệt thừa dịp rảnh rỗi không phải tập võ chạy đến xem mấy lần, giữa một đám chó nhỏ màu xám, có một đoàn lông trắng lăng quăng chui tới chui lui.

Không biết là sinh non hay thế nào mà con cún ấy thật nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay chút xíu, mỗi lần đến xem đều nghe nó sủa thật thê lương. Chó mẹ chỉ có tám núm vú, mỗi cái đều bị đám huynh đệ tỷ muội cường tráng hơn nó chiếm hết, cún con không uống được sữa, đói bụng kêu grừ grừ, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Hôm nay Liễu Trường Nguyệt đến, cục bông trắng nho nhỏ kia đã đói đến bất động, nhưng vẫn không ngừng rên rỉ đòi uống sữa.

Liễu Trường Nguyệt nhìn những con chó săn còn nhỏ nhưng thân hình đã lớn gấp đôi nó, thầm nghĩ, “Sẽ chết sao?”. Chín con chó lai sói này, mỗi con đều mang huyết thống lang nhiều hơn, chỉ có con cún trắng này mang huyết thống cẩu nhiều hơn. Lang cường đại hơn cẩu, chó nhỏ đương nhiên sẽ chết.

Chợt nhớ vừa rồi lúc so chiêu với các huynh đệ cùng cha khác mẹ, suýt nữa hắn đã bị vặn gãy cổ.

Hắn trời sinh đã không có căn cơ tập võ tốt như phụ thân, nên lúc nào cũng đánh thua mấy huynh đệ khác. Hắn nghĩ, qua tiếp hai năm chắc mình cũng sẽ chết đi! Tranh không được, đánh không thắng, chỉ có một con đường chết.

Liễu Trường Nguyệt nhìn dương quang đọng trên cành, gió nhẹ thổi lá cây xào xạc, ánh sáng nhàn nhạt kia liền rơi xuống bộ lông trắng thuần, vương vào mắt cún con, khiến chúng như bừng sáng.

Tim hắn đột nhiên đập mạnh, dưới đường hầm tối đen kia là tòa địa cung khổng lồ, trong đó không thiếu gì cả, chỉ thiếu một mạt trắng mềm mại lại chói mắt này.

Nếu hắn ra tay can thiệp, cứu lấy con chó nhỏ không tranh nổi với sói này, phải chăng tương lai của hắn cũng sẽ khác đi?

Vì thế, đợi đến lúc Liễu Trường Nguyệt hồi phục tinh thần, hắn đã ôm con chó nhỏ kia xuống địa cung.

***

Thanh Minh Các xây bên dưới một hộ nông dân bình thường ở Kỳ Dần sơn, nhờ vào nông hộ che đậy, không ai biết tổ chức sát thủ nổi tiếng mấy trăm năm lại cắm rễ ở đây.

Trong tòa địa cung khổng lồ có một vị chủ tử, bên dưới có tứ bộ Đường chủ quản lý công vụ, thêm một đám thủ hạ sát thủ giết người không thấy máu, cùng hơn một trăm nô bộc.

Trên đài luyện võ, Liễu Trường Nguyệt mười tuổi đang tiến hành trận chém giết cuối cùng.

Người hắn chi chít những vết thương lớn nhỏ, y phục màu đen bị mồ hôi và máu loãng nhuộm ướt, đối thủ của hắn là người ca ca cùng cha khác mẹ, hơn hắn ba tuổi.

Ba tuổi chênh lệch khiến Liễu Trường Nguyệt khá chật vật trong lúc đánh nhau, hơn nữa đối phương lại là người có võ công cao nhất trong số các huynh đệ. Có điều, sắc mặt Liễu Trường Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, cùng một sư phụ dạy võ, bất đồng lớn nhất giữa bọn họ chính là thể lực cùng nội lực. Hắn tuy thể lực không bằng, nhưng trong những huynh đệ cùng lứa lại thông minh nhất, chiêu số tính toán kỹ càng, đầu tiên liên tiếp bại lui, dụ đối phương xuất chiêu bàn long tỏa hầu, siết chặt cổ họng yếu ớt của mình.

Bị lực đạo mạnh mẽ áp trụ, Liễu Trường Nguyệt bởi vì không thở được mà khuôn mặt tím tái, nhưng ngay tại lúc cổ tay đối phương hơi dùng sức, quyết tâm chặt đứt tính mạng đệ đệ mình, ánh mắt Liễu Trường Nguyệt hiện lên một mạt âm ngoan.

Đôi môi Liễu Trường Nguyệt hơi động, một cây ngân châm nhỏ xíu xuất hiện giữa hai cánh môi, bắn ra ngay sau đó. Kế tiếp, Liễu Trường Nguyệt mặt không đổi sắc, nhìn ca ca cùng cha khác mẹ buông cổ mình ra, ngã lăn trên đất, ôm mắt kêu gào thống khổ.

Liễu Trường Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, thần sắc tĩnh như thường, nhìn không ra chút tâm tình. Hắn vuốt mồ hôi trên trán, phủ bụi trên người, chợt nghe trong trường luyện võ vang lên một trận vỗ tay, sau đó có tiếng người cười nói.

“Không hổ là người chủ thượng nhắm trúng, Trường Nguyệt, chúc mừng ngươi!”

Liễu Trường Nguyệt chỉ đáp lại vỏn vẹn một tiếng “Ân!”

“Ai, vẫn kiệm lời như thường!” Người nọ là sư phụ dạy võ, lớn hơn hắn năm tuổi, đệ đệ nhỏ nhất của phụ thân hắn, cũng là một trong tứ bộ Đường chủ của Thanh Minh Các – Khô Vinh đường Đường chủ Liễu Thiên Si.

Nghe nói người này sinh ra vốn ngu ngốc nên bị đem ra bên ngoài Thanh Minh Các nuôi, ai ngờ năm sáu tuổi đột nhiên thông suốt, võ công tiến triển thần tốc, thành ra lại được mang về, sau khi thắng một loạt tỷ thí sinh tử đã lên làm Khô Vinh đường Đường chủ.

Mỗi người trong Thanh Minh các đều phải chịu huấn luyện như vậy. Mỗi một lần tỷ thí, huynh đệ tỷ muội của ngươi chính là đối thủ, đến cuối cùng không có địch thủ, ngươi sẽ là người thừa kế của Các chủ.

Lúc này, trong đợt luận võ cuối cùng, Liễu Trường Nguyệt thắng. Hắn đánh bại hết những nhi tử khác của phụ thân, vì thế từ nay về sau họ đều là thủ hạ của hắn, phải thề trung thành với hắn, thần phục hắn.

Mà kể từ hôm nay, quyền lực và địa vị của hắn cũng sẽ gần với Các chủ Thanh Minh Các hiện tại nhất — Liễu Thiên Diễm.

Vị “ca ca” của hắn còn đang không cam lòng nằm dưới đất, kêu rên thống khổ, nhưng Liễu Trường Nguyệt tuyệt để ý, trong lòng chỉ nghĩ nhanh chóng trở về phòng chơi với con chó nhỏ của mình, liền bước nhanh ra khỏi trường luyện võ.

Bỗng nhiên, thanh âm của người đang kêu rên dưới đất run lên một cái, lại có động tác. Tâm Liễu Trường Nguyệt nảy lên, đang muốn quay đầu cho đối phương một kích trí mạng, lại thấy bóng trắng nhảy vọt ra, há lộ ra hàm răng trắng nhọn, nhắm cổ tay “ca ca” của hắn hung hăng cắn xuống.

Một cú cắn đó, nương theo âm thanh xương cốt vỡ vụn máu tuôn như suối là tiếng hét thảm rồi gục ngã xuống đất của “ca ca”. Liễu Trường Nguyệt quay đầu lại chỉ thấy con chó lai sói cao gần nửa người đang nghe răng gầm gừ đe dọa người nằm hôn mê dưới mặt đất.

Trên cánh tay bị cắn đứt của “ca ca” còn nắm chặt một thanh chủy thủ, chắc định thừa dịp hắn quay lưng mà đánh lén.

Hắn vốn luôn cảnh giác, đang muốn xoay lưng xử lý, lại bị chó nhỏ nhà mình giành trước.

“Ngươi ra đây làm gì?” Liễu Trường Nguyệt hỏi, khóe miệng hơi cong lên, tựa như đang cười. Hắn nói chuyện chẳng mấy khi vượt qua năm chữ, mà sinh vật khiến hắn có thể nói nhiều đến thế, ngữ khí lại mềm dịu, chính là con chó nhỏ hai năm trước được hắn ôm về tự mình nuôi nấng — Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu vừa nghe thanh âm chủ nhân, cũng không thèm để ý đến “ca ca” đang nửa sống nửa chết, phe phẩy cái đuôi trắng, há miệng đầy máu tươi chạy đến bên người Liễu Trường Nguyệt. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn chủ nhân, thần tình như muốn đòi phần thưởng.

Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Cửu sau hai năm được ăn uống đầy đủ đến nổi bộ dáng to đùng, lắc đầu hết cách. Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Cửu, sau đó dẫn đầu rời khỏi trường luyện võ.

Tiểu Cửu cũng phe phẩy cái đuôi theo sau, tựa như hai cái vỗ đầu nhẹ nhẹ kia là phần thưởng tốt nhất trên đời.

Liễu Thiên Si ở lại luyện võ trường, có chút tâm tính trẻ con mà ao ước, “Thật là một thú nuôi tốt, mai mốt cũng phải tìm một con đem về nuôi mới được.”

Con chó này di chuyển không tiếng động, còn có thể làm ám khí giết người, thật quá tốt!

***

Một đêm nọ sau trận tỷ thí kia, có một vị Đường chủ đến gõ cửa phòng Liễu Trường Nguyệt.

Người nọ tựa như mỹ cảnh yên hoa tam nguyệt chốn Dương Châu, dịu dàng tao nhã, trên mặt mang theo ý cười nhè nhẹ, nhưng lại là người chưởng quản tất cả hình phạt trong Thanh Minh Các – Nghiệp Liễu đường Đường chủ Thanh Uyên. Người này nhìn như ôn hòa thanh dật, nhưng máu tươi trên tay tuyệt không ít hơn bất cứ người nào trong Các.

“Thỉnh thiếu chủ lên giường.” Thanh Uyên bảo người cởi hết quần áo của hắn, để hắn nằm sấp trên giường. Tiếp đó nha hoàn đem chu sa cùng ngân châm đặt trên khay gỗ, để bên mép giường.

“Sẽ hơi đau, Thiếu chủ cố nhịn một chút.”

Liễu Trường Nguyệt không lên tiếng, chỉ nhàm chán vẫy vẫy tiểu Cửu đang đứng bên giường.

Tiểu Cửu nhảy lên giường, ghé sát vào bên người Liễu Trường Nguyệt.

Những người này trước đó vài ngày vẫn còn gọi hắn là tứ thiếu gia, nhưng sau trận tỷ thí kia, hắn được chọn làm người thừa kế của Thanh Minh Các, thành ra họ đều phải đổi cách xưng hô, gọi hắn là “Thiếu chủ.”

Ngay cả “nương” của hắn cũng vậy.

“Thiếu chủ Thanh Minh Các, thật là vinh quang! Ngươi quả nhiên là báu vật của ta, nương không nhìn lầm ngươi mà!” Ngay sau khi luận võ kết thúc, “nương” liền gọi hắn đến.

Hắn nhìn thấy bà cười thoải mái, bà lại không thấy từng bước chân của hắn đều còn dính máu tươi.

Hắn thắng thật vất vả, thiếu chút nữa mất luôn cả mạng, bà lại chỉ nhìn thấy đại vị Các chủ ngày sau.

Ai đó đã từng nói: Trong Thanh Minh Các không có tình huynh nghĩa đệ, không có phụ tử thân tình.

Giờ xem ra, ngay cả tình mẫu tử cũng không còn.

Thanh Uyên ôn nhu nói.

“Thuộc hạ xăm trên người Thiếu chủ chính là một tấm bảo đồ quan trọng nhất của Thanh Minh Các. Thanh Minh Các lưu lại quy củ, cho dù là người thân nhất cũng không được nhìn thấy, mong Thiếu chủ nhớ kỹ.”

Liễu Trường Nguyệt hừ một tiếng, nói.

“Vậy ngươi biết xăm bảo đồ, có phải xăm xong ta liền giết ngươi?”

Đối phương chỉ cười.

“Không thể cho người thân cận nhất thấy, nhưng có thể cho người tín nhiệm nhất thấy.” Ngụ ý, hắn chính là người Thanh Minh Các Các chủ Liễu Thiên Diễm tín nhiệm nhất.

Liễu Trường Nguyệt nhéo nhéo lông trên cổ bạch khuyển, lười nhác nói, “Tiểu Cửu ngươi phải xem cho kỹ nha, đây là vật trọng yếu nhất của Thanh Minh Các, chỉ cho mình ngươi xem!”

Nghiệp Liễu đường Đường chủ cười khẽ một tiếng, cho lui hết toàn bộ người hầu, cầm lấy ngân châm, nhúng vào chu sa, nhấc cổ tay, từng châm từng châm đâm vào sau lưng Liễu Trường Nguyệt.

Trên châm có dính chu sa hòa cùng mấy loại dược vật không biết tên, mỗi một châm hạ xuống đều khiến Liễu Trường Nguyệt đau đến nhíu mày.

Để dời lực chú ý đi, hắn túm một chút da lông trên cổ Tiểu Cửu.

Lực đạo của Liễu Trường Nguyệt không nhẹ, đau đớn khiến Tiểu Cửu bất mãn gầm gừ mấy tiếng, quay đầu cắn tay Liễu Trường Nguyệt.

Nói là cắn, nhưng Tiểu Cửu chỉ ngậm mà thôi, hàm răng trắng nhọn sắc bén dày đặc kia chưa bao giờ dùng trên người Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt rút tay lại, đánh lên đầu Tiểu Cửu một cái.

Tiểu Cửu ủy khuất gừ gừ hai tiếng.

“Không được “gừ”, nghe như tiếng khóc.” Liễu Trường Nguyệt nhéo mũi nó, “Cẩu phải kêu “gâu gâu” mới đúng! Tiểu Cửu, “gâu gâu” xem.”

“Ngao, ngao ô~” Tiểu Cửu bị nhéo đau, lại gừ lên.

“Ngu ngốc!” Liễu Trường Nguyệt dù đang đau đớn cũng phải bật cười.

Thanh Uyên nhìn Tiểu Cửu, nói, “Thiếu chủ, thú ngài dưỡng không phải là cẩu đâu, nó là lang!”

Liễu Trường Nguyệt không muốn nói chuyện cùng ai khác ngoài Tiểu Cửu, liền nghiêng mặt mím chặt môi, chính là lực đạo trên tay buông nhẹ, chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Cửu.

Đối phương lại nói, “Trong chu sa có trộn dược vật, sau khi xăm lên, lúc bình thường nhìn vào sẽ không thấy. Mỗi khi Các chủ tuyển được người thừa kế sẽ đem bản đồ này truyền cho người kế vị, bản đồ trên lưng mình sẽ dùng nước thuốc đặc biệt tẩy đi… Còn phương pháp làm đồ án hiện ra, sau khi Các chủ chính thức phong Thiếu chủ làm người thừa kế sẽ truyền lại cho…”

***

Chọn người thừa kế xong, sau đó sẽ chọn một ngày tốt, triệu hồi hết những thủ hạ trọng yếu, tuyên bố việc kế thừa.

Sinh thần ba mươi tuổi của Các chủ Liễu Thiên Diễm tình cờ là ngày tốt, vì thế chiều hôm đó, tất cả các Đường chủ cùng thủ hạ tin cẩn đều tụ tập đông đủ, thọ yến cử hành suốt ba ngày ba đêm, dưới địa cung cực kỳ náo nhiệt.

Đại đường sơn son thiếp vàng, xà nhà họa phi vân, châu liêm quyển vũ, vũ kỹ thân hình kiều diễm, đong đưa vòng eo mảnh khảnh, giữa sảnh đường bày đủ tuyệt kỹ thướt tha.

Liễu Thiên Diễm ngồi trên cao giữa sảnh đường, cầm một chén rượu, biếng nhác nhìn nhóm vũ kỹ phô tài, cẩm bào tử sắc thêu phi hoa ngân tuyến, càng tôn lên khuôn mặt mỹ mạo tuyết trắng vô song.

Trong tứ bộ Đường chủ có ba người ngồi bên dưới, chỉ có một vị Đường chủ ngồi bên cạnh hắn.

Liễu Trường Nguyệt nhìn người nọ, cảm thấy có chút quen mắt. Người nọ bị phụ thân lôi kéo, ngồi vào lòng người, cảm giác bên dưới Thanh Minh Các có vô số ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về mình, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

Liễu Trường Nguyệt đột nhiên nhớ tới, người ngồi trong lòng phụ thân hắn là Bách Hoa đường Đường chủ.

Thanh Minh Các có tứ bộ đường, Bách Hoa đường, Nghiệp Liễu đường, Khô Vinh đường, Thải Phong đường.

Nếu nói hình bộ Liễu Nghiệp đường Đường chủ là người Liễu Thiên Diễm tín nhiệm nhất, thì tổng quản sự vụ Thanh Minh Các – Bách Hoa đường Đường chủ là người thân cận với Liễu Thiên Diễm nhất.

Mặc kệ Liễu Thiên Diễm đi đâu cũng phải có Bách Hoa đường Đường chủ theo cùng. Quản lý thu chi – Thải Phong đường Đường chủ xem chuyện này không vừa mắt, mấy lần tỏ thái độ khiến Liễu Thiên Diễm lạnh mặt.

Liễu Trường Nguyệt phải gọi người đó là tam thúc, bởi người đó — Liễu Thiên Tuyền, là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Liễu Thiên Diễm.

Bộ dáng của Liễu Thiên Tuyền cũng không đặc biệt xuất sắc, thân hình cao gầy, khuôn mặt có góc có cạnh, giơ tay nhất chân đều mang theo một mạt anh khí, hoàn trái ngược hoàn toàn với bộ dáng âm nhu như nữ tử của cha hắn.

Có thị nữ từng nói qua Liễu Thiên Diễm và Liễu Thiên Tuyền trông thật xứng đôi, nhưng bị Lợi Vân một kiếm giết chết. Lợi Vân lén nói, hai người kia không gọi xứng đôi, mà là loạn luân, thiên lý bất dung.

Buổi tiệc bắt đầu một lúc sau, Liễu Thiên Diễm ra lệnh cho bên dưới im lặng rồi bảo Liễu Trường Nguyệt đã thay trường bào tử y – màu sắc đại diện cho chủ tử – đến trước mặt mình.

Liễu Thiên Diễm răn dạy hắn này nọ, Liễu Trường Nguyệt hơi cúi đầu, giả bộ chuyên chú lắng nghe. Vì thế hắn thấy được cánh tay phụ thân khoát trên lưng “tam thúc”, chỉ cần “tam thúc” bất mãn nhúc nhích một chút, phụ thân liền nhéo một cái.

Thọ yến này thật vô vị, Liễu Trường Nguyệt cảm thấy thế.

Tiếp theo, tứ bộ đường Đường chủ thay phiên mời rượu hắn, kế đó, các huynh đệ đã bị hắn đánh bại đi đến, xếp hàng theo tuổi tác trước mặt hắn.

Liễu Thiên Diễm nói, “Đi xuống đi, chọn hai người. Người được chọn sẽ theo lệ thường cùng ngươi lập huyết thệ, từ nay về sau là tử sĩ của ngươi, cả đời họ đều sẽ đặt tánh mạng của ngươi lên hàng đầu, bảo hộ ngươi.”

Liễu Trường Nguyệt bước xuống bậc thang, đầu tiên là liếc nhìn đại ca đang mang bộ dáng không tình nguyện một cái. Đại ca cắn răng, oán hận dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy nói, “Ta thà chết cũng không làm tử sĩ của ngươi.”

Liễu Trường Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Phế nhân không có tay phải! Dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ chọn ngươi?”

Thanh âm Liễu Trường Nguyệt không lớn không nhỏ, vừa vặn để mọi người trong sảnh cùng nghe. Sắc mặt đại ca lập tức trắng bệch.

Liễu Thiên Diễm ngồi trên kia cười đến run người. Đứa con này tốt, tính cách rất giống hắn.

“Ngươi.” Liễu Trường Nguyệt rất nhanh chọn ra một người. Ngón tay đưa lên, chỉ vào nhị ca của hắn, tên là Lôi Đình. Người này tính tình cố chấp, võ công cùng hắn ngang hàng, trong tất cả các huynh đệ người này võ nghệ xuất sắc nhất, trận tỷ thí kia Liễu Trường Nguyệt thắng, nhưng là thắng hiểm. (thắng hiểm: thắng nhưng chỉ nhỉnh hơn một chút)

Hắn lúc này, đứng giữa những nhân vật xuất sắc của Thanh Minh Các, nhưng thần thái lại không có chút xíu gì trẻ con. Hắn nói chuyện mang theo khí phách hơn người, tựa như trời sinh để làm chủ tử, khiến người thuần phục.

Tiếp đó, Liễu Trường Nguyệt chậm rãi bước đến trước mặt Liễu Thiên Si. Lúc này trên mặt hắn không hề có nửa điểm thơ dại mà trẻ con nên có. Hai năm tranh đấu không ngừng đã tôi luyện nên vẻ mặt khí định thần nhàn, tựa như trời sinh vương giả.

Liễu Thiên Si ban đầu chỉ lo một ngụm rượu một ngụm thịt, nghĩ mọi chuyện chẳng liên can gì mình, chờ ăn no uống say liền trở về phòng đánh một giấc là được. Nào ngờ tiểu chất tử lại dùng một đôi mắt thanh minh mà nhìn mình, tiếp theo nói, “Còn có ngươi.”

“…Ta?” Liễu Thiên Si ngẩn người, lập tức hiểu đến đứa nhỏ vóc dáng be bé trước mặt mình đang nói đến cái gì. Hắn nhìn sang Liễu Nghiệp đường Đường chủ, nhưng người ta chỉ chậm rãi hớp từng hớp rượu, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không thèm.

“Đúng, ngươi, người thứ hai.” Liễu Trường Nguyệt nói.

Liễu Thiên Si lập tức nhảy dựng lên, gào thét, “Tiểu tử ngươi có lầm không, ta là Khô Vinh đường Đường chủ, cũng là thập tứ thúc của ngươi, ngươi bảo ta làm tử sĩ cho ngươi, có lầm hay không!” Hắn ngẩng đầu cầu cứu Liễu Thiên Diễm, “Chủ thượng, chuyện này không thể!”

Liễu Thiên Diễm cười càng vui vẻ, “Sao lại không thể? Ngươi nói nguyên nhân xem?”

“Ta lớn hơn hắn, hơn nữa võ nghệ của hắn hai năm nay đều do chính tay ta dạy, luận bối phận, ta là thúc thúc hắn, cũng là sư phụ hắn!” Liễu Thiên Si hét.

Liễu Thiên Diễm vẫn cười cười, chuyển sang Liễu Trường Nguyệt hỏi, “Vậy ngươi cũng nói xem, vì sao chọn Thiên Si?”

Liễu Trường Nguyệt không nhanh không chậm đáp lời, “Thứ nhất, ta không cần đám phế vật đánh không lại ta làm tử sĩ, so về võ công, chỉ có Lôi Đình hơn ta; thứ hai, Thanh Minh Các có định ra quy củ người kế thừa không được chọn tứ bộ Đường chủ làm tử sĩ sao? Giữa mọi người Thiên Si võ công cao nhất, không chọn hắn chọn ai bây giờ?”

“Nói rất có đạo lý.” Liễu Thiên Diễm gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Thiên Si, cười đến sáng lạn, “Khô Vinh đường Đường chủ, ngươi liền theo con ta đi.”

Liễu Thiên Si tức đến đỏ mặt, “Ta chính là tứ bộ đường chi nhị, tổng quản Sát bộ, còn là sư phụ hắn! Trên đời làm gì có đạo lý này!”

Gặp Liễu Thiên Si bày ra bộ dáng chết cũng không theo, Liễu Thiên Diễm liền hướng Hình đường Đường chủ ngồi bàn bên cạnh Thiên Si, nói, “Thanh Uyên, nếu hắn không chịu đáp ứng, vậy ngươi đem hắn về từ từ yêu thương, làm cho hắn hiểu cái gì gọi là quy củ.”

Liễu Thiên Diễm nói những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng Thanh Uyên lại lập tức đứng dậy, phủi phủi vạt áo, ôn hòa cười với Thiên Si một cái.

Nụ cười này người ngoài nhìn vào tựa mộc xuân phong, nhưng Liễu Thiên Si lại lập tức nhảy dựng lên ghế như con khỉ loi choi. Hắn vuốt vuốt da gà trên cánh tay, hét thảm, “Ta theo, ta theo, ta theo là được chứ gì?” Liễu Thiên Si oán hận rống, trong lòng thầm nghĩ, “Liễu Thiên Diễm, ngươi là cái đồ bức lương vi xướng!”

Mọi người trong sảnh bật cười, bọn họ đều là huynh đệ đi theo Liễu Thiên Diễm từ nhỏ, cũng là huynh trưởng của Liễu Thiên Si.

Đến nghi thức uống máu ăn thề, Liễu Trường Nguyệt cùng hai tử sĩ được chọn cắt máu nhỏ vào chén nước làm bằng sứ nạm vàng. Liễu Trường Nguyệt uống trước một ngụm, tiếp đó đưa cho nhị ca Lôi Đình của hắn.

Lôi Đình hai tay cung kính cầm bát, uống hơn nửa phần còn lại trong chén, sau đó quỳ xuống trước mặt Liễu Trường Nguyệt, tuyên thệ.

“Từ nay về sau, Lôi Đình lấy chủ thượng vi thiên, cả đời tuân theo mệnh lệnh chủ thượng, nếu trái lời thề, nguyện bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết, xuống mười tám tầng địa ngục, lên núi đao xuống chảo dầu, trọn kiếp bất siêu sinh.”

Liễu Trường Nguyệt nâng Lôi Đình dậy, tỏ vẻ chấp nhận lời thề của hắn. Tiếp theo, lại đưa mắt nhìn về phía Liễu Thiên Si.

Liễu Thiên Si phẫn hận đoạt chén, đem toàn bộ máu còn lại uống sạch, dùng sức ném xuống đất nghe xoảng một tiếng, sau đó quỳ xuống trước mặt Liễu Trường Nguyệt, căm giận nói.

“Từ nay về sau, Thiên Si nguyện xem chủ thượng là chủ tử duy nhất, cả đời tuân theo mệnh lệnh chủ thượng. Nếu trái lời thề… nếu trái lời thề…”

Liễu Thiên Si mới không giống gã Lôi Đình ngu ngốc kia, thề nặng đến vậy. Hắn muốn nghĩ lời thề nào nhẹ nhàng chút, ca ca hắn ngồi trên cao thấy hắn do dự, nói một tiếng “Thanh Uyên…” Liễu Thiên Si liền nhìn sang Thanh Uyên, trong lòng quýnh lên liền nói, “Nếu trái lời thề, phạt ta sau này lấy vợ không có tiểu kê kê!”

Thanh Uyên nghe thấy lập tức phun ra ngụm rượu vừa mới uống.

Liễu Thiên Diễm sửng sốt một chút, sau đó ôm bụng cười to.

Trong sảnh mọi người đều biết, khi Liễu Thiên Si thanh tỉnh được mang về Thanh Minh Các, Thanh Uyên luôn mang hắn theo bên mình. Lại bởi Liễu Thiên Diễm vốn hảo nam sắc, khiến Liễu Thiên Si cứ nghĩ cưới lão bà này nọ đều là nam, mà hắn lại lâu ngày sinh tình với Thanh Uyên, thành ra đã từng thề nếu không phải Thanh Uyên, đời này không cưới vợ.

Liễu Thiên Diễm nghe hắn lấy Thanh Uyên ra thề, gật đầu cười to. Đối với Liễu Thiên Si mà nói, đây đúng là lời thề nặng nhất rồi.

Tiếp đó, toàn bộ người trong sảnh đều bật cười theo. Liễu Trường Nguyệt nâng thập tứ thúc của hắn dậy, vẻ mặt như nói muốn bắt bài Liễu Thiên Si quả thực quá đơn giản. Liễu Thiên Si liếc Liễu Trường Nguyệt một cái, quả thực muốn nhào lên bóp chết thằng nhóc này quá.

Đồng thời, thân là một đối tượng khác bị giễu cợt, Thanh Uyên thật rất muốn nhào lên bóp chết gã hỗn trướng Thiên Si kia.

***

Yến hội liên tục ba ngày, uống chính là mỹ tửu hương thuần, ăn chính là trân tu mỹ vị. Dưới địa cung âm u đèn dầu cháy ba ngày không tắt, vũ kỹ uyển chuyển ca múa, sênh trúc không dứt bên tai.

Liễu Trường Nguyệt đối với mấy chuyện này căn bản không hứng thú, mỗi ngày đến trình diện cho có một chút liền trở về phòng. Những người này có thể uống rượu mua vui, nhưng hắn không làm được. Hắn vẫn như trước đúng giờ thức dậy luyện võ, buổi trưa dùng cơm xong sẽ đọc sách luyện chữ, buổi tối xếp bằng luyện công cho đến tận khuya.

Buổi tối ngày thứ ba, bởi vì Liễu Thiên Diễm ngầm đồng ý, thuộc hạ các bộ đều nhân cơ hội hiếm có này uống thả cửa một phen, cả đại đường người ngồi kẻ nằm, xiêu xiêu vẹo vẹo, các sát thủ đều chẳng nhìn ra được bộ dáng sắc bén ngày thường.

Liễu Trường Nguyệt đêm nay dành ra chút thời gian trước khi ngủ, kéo Tiểu Cửu vào bồn cùng tắm rửa.

Nhìn Tiểu Cửu ghét nước bị hắn chà lông, gầm gừ khó chịu nhưng không dám chống cự, trong lòng hắn vui vẻ vô cùng.

Tắm rửa xong, thị nữ thay hắn lau khô tóc, đổi xiêm y, còn hắn thì tự mình lau khô bộ lông trắng xinh đẹp của Tiểu Cửu.

Ngoại trừ hắn ra, Tiểu Cửu không thân cận với bất cứ ai khác. Nếu ai dám chạm vào một sợi lông của nó liền bị cắn đứt tay.

Con chó nhỏ của hắn, trong mắt người khác chính là đại ác lang.

Mà với chuyện này, Liễu Trường Nguyệt không hiểu sao lại thấy rất cao hứng.

Buổi tối Liễu Trường Nguyệt cùng Tiểu Cửu ngủ chung. Tư thế ngủ của Liễu Trường Nguyệt rất đoan chính, Tiểu Cửu thì ngủ một hồi liền chỏng vó lên trời, lộ ra cái bụng trắng mềm, tiếp đó lăn qua lăn lại một hồi, có khi còn lớn mật quay đầu lên bụng chủ nhân.

Liễu Trường Nguyệt gặp mãi thành quen, hơn nữa bản thân hắn cũng muốn thế.

Hắn cưng chiều Tiểu Cửu, cưng chiều đến vô pháp vô thiên, bởi vì Tiểu Cửu là do một tay hắn nuôi lớn.

Ngủ ngủ, đến lúc đêm rất sâu, xa xa bỗng truyền đến một trận âm thanh hỗn loạn.

Đột nhiên, cửa phòng Liễu Trường Nguyệt bị mở tung, Tiểu Cửu gối đầu trên bụng hắn lập tức ngẩng đầu, hướng ngoài cửa nhe hàm răng sắc nhọn, gầm gừ uy hiếp.

Liễu Trường Nguyệt đồng thời tỉnh dậy.

“Ai?” Hắn hỏi.

“Thuộc hạ là Bách Hoa đường Đường chủ Liễu Thiên Tuyền!” Liễu Thiên Tuyền thanh âm khẩn trương, chạy đến trước giường Liễu Trường Nguyệt.

“Xảy ra chuyện gì?” Liễu Trường Nguyệt dựa vào ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài thấy trong tay Thiên Tuyền cầm một thanh kiếm nhiễm đầy huyết tươi, toàn thân cũng nồng nặc mùi máu, không biết là của hắn hay người khác.

Liễu Thiên Tuyền sốt ruột nói. “Thiếu chủ, Nghiệp Liễu đường Đường chủ Thanh Uyên cùng Thải Phong đường Đường chủ Lợi Vân cấu kết làm phản, ba ngày liên tiếp hạ nhuyễn cân tán trong rượu và thức ăn! Các bộ chúng vừa rồi độc phát mới phát hiện, mà hai người kia mang theo thân tín sát hại toàn bộ những thủ hạ vô lực phản kháng của các bộ. Các chủ lo lắng an nguy của Thiếu chủ, đặc biệt lệnh thuộc hạ đến mang Thiếu chủ rời đi.” Hắn xuất ra một viên đan dược đưa Liễu Trường Nguyệt, “Đây là giải độc đan, bất kể Thiếu chủ có uống rượu hay không, vì đề phòng bất trắc, thỉnh Thiếu chủ ăn vào!”

Liễu Trường Nguyệt suy nghĩ một chốc, ai cũng nói Liễu Thiên Tuyền là người thân cận nhất của phụ thân, hẳn sẽ không lừa hắn. Lúc này tiếng binh khí chém giết va chạm ngày một lớn, hắn lập tức nuốt vào giải độc đan, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, liền bị Liễu Thiên Tuyền ôm lấy, chạy ra ngoài cửa.

“Tiểu Cửu!” Liễu Trường Nguyệt hướng phía sau hô một tiếng, Tiểu Cửu lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng đuổi theo.

Địa cung Thanh Minh Các đã từng sạch sẽ không nhiễm bụi, vậy mà lần này bước ra lại gặp bọn người đồng dạng mặc y phục Thanh Minh Các tập kích, dẫn đầu là Thải Phong đường Đường chủ Lợi Vân.

Lợi Vân thần sắc lạnh lùng tái nhợt, một thân áo trắng nhuộm đầy máu tươi.

Thủ hạ Lợi Vân mang theo không nói nửa lời, lập tức hướng Liễu Thiên Tuyền cùng Liễu Trường Nguyệt hạ sát chiêu. Bị hơn mười người vây đánh, Liễu Thiên Tuyền vừa đánh vừa lui, trên người trúng không ít kiếm, Liễu Trường Nguyệt cũng bị một đao sau lưng.

Tiểu Cửu hung hãn công kích những người đó, cắn đứt cổ họng mấy người.

Huyết mãn địa cung.

Lợi Vân lạnh lùng nói, “Liễu Thiên Diễm đã bị chúng ta bắt, chặt đứt đầu. Liễu Thiên Tuyền, giao thằng nhóc kia ra, có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”

Liễu Thiên Tuyền cắn răn nói, “Ngươi dám thí chủ phạm thượng!”

“Cái gì phạm thượng!” Lợi Vân cười lạnh, “Gã vô huyết vô lệ kia chỉ biết lợi dụng chúng ta bán mạng cho hắn, chỉ cần có người không thuận theo, liền lợi dụng chúng ta giúp hắn trút giận. Hắn cướp đi người ta yêu nhất, bức ta lấy đứa nhỏ vừa năm tháng trong bụng nàng ra, đứa nhỏ lúc đó còn chút hơi thở, hắn liền giở trò khiến ta tự tay đánh rơi, làm nó ngã chết. Một kẻ vô tình vô nghĩa như hắn lại bảo ta sống chết trung thành sao!”

Cuối cùng, Lợi Vân còn lạnh lùng nói, “Liễu Thiên Diễm đoạt người ta yêu, giết con trai ta, ta chỉ đáp lễ cùng hắn thôi! Giao Liễu Trường Nguyệt ra đây, ta muốn tự tay giết nó báo thù cho con trai!”

Liễu Thiên Tuyền ôm chặt lấy Liễu Trường Nguyệt, Tiểu Cửu xông ra một khe hở, Liễu Thiên Tuyền nhân cơ hội xoay người đào tẩu, một đường bảo hộ chặt chẽ Liễu Trường Nguyệt.

Lợi Vân tức đỏ mắt, hô to, “Đuổi theo!”

***

Hốt hoảng dẫn theo Liễu Trường Nguyệt bôn tẩu khắp địa cung, đối mặt với không biết bao nhiêu tên phản loạn, Liễu Thiên Tuyền vì bảo hộ Liễu Trường Nguyệt mà trúng không ít đao kiếm, máu trên người hắn bắn cả lên mặt Liễu Trường Nguyệt. Mà máu của Liễu Trường Nguyệt cũng nhuộm lên cơ thể người thân cận nhất của phụ thân hắn.

Liễu Trường Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, nói, “Buông ta xuống đi! Mục tiêu của Lợi Vân là ta, bỏ ta lại ngươi liền có thể chạy thoát.”

Liễu Thiên Tuyền cúi đầu, một vệt máu từ trên mặt lăn xuống, nhỏ lên mặt Liễu Trường Nguyệt. Hắn nguyên bản muốn nói vài câu trấn an Liễu Trường Nguyệt, nhưng khi thấy vẻ bình tĩnh đạm mạc trên gương mặt tiểu chất tử này, ngược lại cảm thấy kinh sợ.

Kinh hãi qua đi, Liễu Thiên Tuyền lập tức lấy lại bộ dáng trấn định, kiên trì nói.

“Tam thúc sẽ không bỏ lại ngươi, tam thúc sẽ che chở ngươi, ngươi không chỉ là người kế thừa tương lai của Thanh Minh Các, mà còn là chất nhi của tam thúc. Vì chủ thượng, tam thúc chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi bình an ra khỏi địa cung.

Liễu Thiên Tuyền nói thật thành khẩn, khuôn mặt chính khí nghiêm nghị, khiến Liễu Trường Nguyệt tin rằng người này thật sự đã hạ quyết tâm, dù cho phải hy sinh tính mạng cũng sẽ bảo hộ hắn rời đi.

Liễu Trường Nguyệt đáy lòng xao động, “Thanh Uyên từng nói, Thanh Minh Các không biết đến thủ túc thân tình, ai cũng không thể tin, ai cũng không thể hy vọng.”

Liễu Thiên Tuyền bỗng dưng sờ sờ đầu Liễu Trường Nguyệt, thanh âm trở nên dịu dàng, “Ngươi không giống, ngươi sẽ biết. Ngươi là hài tử do hắn chọn lựa mà.”

Chưa bao giờ được hưởng qua tình thân từ thân nhân, Liễu Trường Nguyệt liền ngẩn người. Đợi đến lúc Liễu Thiên Tuyền đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong nội thất gỡ lên ván giường, lộ ra một thông đạo nhỏ hẹp, ôm hắn chậm rãi đi xuống, Liễu Trường Nguyệt mới giật mình hồi tỉnh, tâm tính trẻ thơ đột ngột nổi lên, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng dựa vào người tam thúc, hấp thụ hương thơm dịu nhẹ từ trên người tam thúc tràn vào khoang mũi, lẫn chút vị máu tươi.

Trước đi xuống, sau đó ở thật sâu dưới địa cung quẹo trái rẽ phải, Tiểu Cửu luôn theo sát bên cạnh họ, Liễu Trường Nguyệt chỉ cần buông thỏng tay là có thể chạm được phần lông trắng mềm mại trên đầu nó.

Dần dần, bậc thang bắt đầu hướng lên trên, quanh co khúc khuỷu một hồi, Liễu Trường Nguyệt cũng không biết Liễu Thiên Tuyền rốt cuộc đã ôm hắn đi bao lâu, chỉ biết đến lúc sát khí nồng đậm tán đi, hương vị ẩm thấp âm hàn thấu xương không còn nữa, bản thân cũng vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, lúc mệt mỏi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một sơn động rất sâu, bên cạnh là đống lửa đang cháy, Liễu Thiên Tuyền ở bên cạnh coi chừng.

Thì ra bọn họ đã rời khỏi địa cung, đi sâu vào núi Kỳ Dần.

Liễu Trường Nguyệt nằm trên cỏ khô, vừa thoáng động đậy, Tiểu Cửu ghé vào bên cạnh liền mở to mắt nhìn hắn.

Hắn sờ sờ đầu Tiểu Cửu.

Liễu Thiên Tuyền nghe tiếng động quay sang, lộ ra khuôn mặt đầy anh khí, bởi ánh lửa đỏ hổng hắt vào, ý cười lộ ra càng ấm áp.

“Ngươi tỉnh rồi.” Liễu Thiên Tuyền nói. Ngữ khí tựa như thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiếp đó Liễu Thiên Tuyền cầm cái bát sứt mẻ chứa đầy nước đưa cho hắn, “Đến, uống chút nước trước. Tam thúc săn được con gà rừng, nướng sắp chín rồi, chờ một chút là có thể ăn.”

Liễu Trường Nguyệt nhìn chén nước kia.

“Làm sao vậy?” Liễu Thiên Tuyền thản nhiên cười.

“Không có gì…” Liễu Trường Nguyệt nhận chén nhỏ, thấp giọng nói, “Cám ơn tam thúc… Ngươi đã cứu mệnh ta…”

Tam thúc dùng giọng nói ôn hòa đáp, “Nói cái gì vậy!” Dứt lời liền quay đầu tiếp tục nướng gà rừng.

Liễu Trường Nguyệt chậm rãi uống từng ngụm nước, thấy thân ảnh người kia thấp thoáng sau ánh lửa, tựa hồ phát ra một vòng ánh sáng, ôn nhu mà thanh khiết, cùng với địa cung thấp lãnh mà hắn chán ghét hoàn toàn bất đồng.

Bức tường phòng bị luôn dựng đứng trong lòng, Liễu Trường Nguyệt ngay cả thân sinh huynh đệ cùng mẫu thân đều không tín nhiệm, sau khi trải qua một lần sinh tử, đối với người đã liều mạng cứu mình, chậm rãi dỡ tâm phòng bị xuống.

Hắn để lại mấy ngụm nước cho Tiểu Cửu uống, Tiểu Cửu chỉ liếm một chút rồi đẩy bát lại cho hắn.

Tam thúc cầm gà quay sang định chia phần cho Liễu Trường Nguyệt, vừa vặn thấy một màn này. Hắn cảm thán nói, “Con sói của ngươi gọi là Tiểu Cửu? Rất có linh tính, lúc ngươi hôn mê, nó một bước cũng không rời, không ăn không uống ở suốt bên cạnh canh chừng.”

Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Cửu, lộ ra một chút tươi cười. “Không cần phải nói, có lẽ đối với người khác nó là loài sói hung ác, nhưng với ta, nó chỉ là con chó nhỏ ta nuôi mà thôi.”

Tam thúc chia gà cho hắn.

Liễu Trường Nguyệt đem phần gà lớn kia xé ra từng phần nhỏ, bản thân ăn một miếng, đồng thời đút Tiểu Cửu một miếng.

Tam thúc ôn nhu cười, ôn nhu nhìn bọn họ.

***

Giữa đêm giật mình tỉnh giấc, rõ ràng có đống lửa cạnh bên, lại ngăn không được hàn ý đang khuếch tán dần trong thân thể.

Tam thúc đi tới, ngồi xổm xuống sờ sờ trán hắn, có chút lo lắng nói, “Phát sốt rồi…”

Tam thúc lấy ra một lọ dược, cúi đầu giải khai y phục hắn. Hắn bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, ánh mắt không hề mông lung như vừa rồi, mà là gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt.

Ngay cả Tiểu Cửu cũng cảm nhận được tình tự của chủ nhân, hai chân trước thấp xuống, chỉ cần hắn kêu một tiếng sẽ lập tức nhảy vọt vào tam thúc.

Tam thúc buông ra ngay tức khắc, “Được rồi được rồi, không chạm vào ngươi! Chủ tử các người đều rất cao quý, không phải ai cũng có thể tùy tiện cởi áo.”

“Cha ta… cũng không cởi áo sao?” Thanh âm Liễu Trường Nguyệt khàn khàn. Hắn người nói vô tình, nhưng Liễu Thiên Tuyền lại nghe hữu ý, sắc mặt tái nhợt, “ừ” một tiếng.

Liên tục mấy ngày sốt cao, hạ lại tăng, tăng lại hạ. Tam thúc đem nước suối thanh lạnh về, xé một góc áo làm khăn, ngày đêm không chợp mắt đắp khăn ướt lên trán, hy vọng giúp hắn hạ sốt, đồng thời săn một ít thú rừng về nấu, từng chút từng chút một đút hắn ăn. Chiếu cố thận trọng như thế, khiến Liễu Trường Nguyệt dần dần tin vào một chút thân tình.

Liễu Trường Nguyệt bệnh, Tiểu Cửu cũng không khá hơn, bảo nó ăn nó cũng không ăn, chỉ nằm úp sấp canh chừng bên cạnh Liễu Trường Nguyệt.

***

Một buổi tối nọ, Liễu Trường Nguyệt ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nhưng vì vết thương trên người dính mồ hôi, khiến hắn vừa ngứa vừa đau, liền vô thức cọ cọ người xuống lớp cỏ khô. Liễu Thiên Tuyền nghe tiếng, quay đầu lại cười nhẹ. “Ngươi tỉnh rồi… đều đã ngủ hai ngày.”

Tiếp theo, Liễu Thiên Tuyền lại quay đầu đi, ngước nhìn ánh trăng ngoài sơn động. Bên cạnh hắn có một bầu rượu, ẩn ẩn truyền đến hương rượu lãnh liệt. Đó là Thu Liệt Hương mà trăm năm qua chỉ những khi đãi khách Thanh Minh Các mới dùng.

Liễu Thiên Tuyền yếu ớt nói.

“Hôm qua ta lén về Thanh Minh Các nhìn một chút… toàn bộ đều chết sạch… chúng ta đều lớn lên ở đó… Lời thề thốt lúc trước, giờ chỉ còn một bãi máu loãng mà thôi. Cha ngươi… người kiêu ngạo là thế, lại bị chặt đứt tứ chi, quần áo không chỉnh, chết giữa sảnh đường… Chắc là hắn vẫn không cam lòng, hắn thế nhưng lại bị Thanh Uyên và Lợi Vân phản bội, cho dù ta có vuốt cỡ nào, hắn cũng không chịu nhắm mắt lại. Thật là… tứ bộ đường của Thanh Minh Các lại có hai bộ phản bội, cha ngươi cho dù có suy tính giỏi cỡ nào cũng không vãn hồi được thế cục này…”

Liễu Trường Nguyệt nghe được mơ mơ màng màng, vô thức thốt ra, “Thanh Uyên sẽ không… phản bội…” Thanh âm do sốt cao mà trở nên khàn khàn.

“Vậy sao?” Liễu Thiên Tuyền nói, “Nhưng sự thật chính là như thế… Thanh Uyên là luyến sủng của chủ thượng, nhưng lại cấu kết với Lợi Vân bị chủ thượng phát hiện, còn liên lụy đến thai nhi chỉ mới hoài thai được năm tháng của Lợi Vân… Vốn là đứa trẻ lúc rời khỏi bụng mẹ còn chưa chết, hài nhi nhỏ như thế, còn có hơi thở, nhưng cha ngươi không chịu bỏ qua, khiến nó ngã chết…”

Liễu Thiên Tuyền vừa uống rượu vừa nói, “Ta lúc ấy đứng nhìn, là một nam hài tử… Ném xuống đất xương sọ liền vỡ… Chuyện như thế… Là người đều không thể chịu được…

Liễu Thiên Tuyền dứt lời, mím chặt môi, suốt một lúc lâu, Liễu Trường Nguyệt chỉ nghe được hơi thở có chút hỗn loạn của hắn.

Đau đớn trên người khiến Liễu Trường Nguyệt không thoải mái cau mày, tuy rằng Liễu Thiên Tuyền nói vậy, nhưng hắn biết Thanh Uyên không thể nào làm phản.

“Thanh Uyên là người cha tín nhiệm nhất… Hắn sẽ không phản bội cha… Nếu không cha cũng sẽ không phái hắn đến xăm mình cho ta…”

“Hình xăm?” Liễu Thiên Tuyền đưa lưng về phía Liễu Trường Nguyệt, hơi hơi giật mình. Nhưng tâm tư Liễu Trường Nguyệt còn đang bị đau đớn trên người phân tán, không phát hiện phản ứng của hắn. “Nguyên lai là xăm trên người ngươi… Khó trách ngươi không chịu để ta lau người giúp… Khó trách hắn…”

Liễu Thiên Tuyền muốn nói lại thôi, uống một ngụm rượu lớn, sau đó nhìn ánh trăng thở dài.

“Trước kia nhị ca từng nói với ta, thế gian có một truyền thuyết hư ảo, Thanh Minh Các có một bảo vật thần bí. Mỗi một đời Các chủ đều có trong tay một tấm bảo tàng đồ, chỉ cần giải nghĩa được bảo tàng đồ là có thể tiến đến Bồng Lai Tiên Cảnh. Bồng Lai Tiên Cảnh kia khắp nơi đều là tài bảo, vàng bạc, mã não, trân châu cùng vô số bảo vật xây thành. Đồng thời cũng có vô số bí kíp võ công, chỉ cần luyện thành một bộ trong đó là có thể trở thành cao thủ thiên hạ, xưng bá võ lâm.

Còn có… còn có một viên dược trường sinh bất lão, tụ huyết hoàn hồn đan cùng vô số thần đan thần dược. Cho dù là người chết, chỉ cần trong vòng bảy ngày cho người đó ăn vào kỳ dược, có thể đoạt lại hồn phách từ tay Diêm Vương.

Ta vốn tưởng nhị ca nói đùa, không nghĩ tới nó lại thật sự tồn tại… thế nhưng thật sự tồn tại… Chỉ là Lợi Vân nghĩ đến bảo tàng đồ kia nằm trên người nhị ca, không ngờ hắn đã bảo Thanh Uyên truyền cho ngươi…”

Liễu Thiên Tuyền chậm rãi đứng lên, hắn xoay người, trên khuôn mặt anh tuấn vốn mang theo một chút ý cười, giờ trở nên méo mó.

Liễu Trường Nguyệt trong lòng hỗn loạn, thấy nét cười đó, đột nhiên giật mình, cả người đều bừng tỉnh.

“Tiểu Cửu!” Hắn hét lớn gọi chó cưng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ mỏng manh.

Tiểu Cửu nằm bên người Liễu Trường Nguyệt cố gắng hai lần vẫn không đứng dậy được, nhưng vẫn nhe răng trợn mắt gầm gừ uy hiếp Liễu Thiên Tuyền. Mãnh thú trời sinh trực giác tốt, nó đã nhận ra địch ý của Thiên Tuyền.

Liễu Thiên Tuyền cười đến vặn vẹo, hắn nói. “Mấy hôm nay thú rừng cho các ngươi ăn cũng không phải miễn phí, trong đó mỗi ngày đều cho thêm một ít nhuyễn cân tán, giống như thứ bọn người trong địa cung trúng phải. Hiện tại đã đến lúc dược phát tác rồi.”

Liễu Trường Nguyệt trong lòng cả kinh. Bởi vì dược hiệu, cho nên hắn mới không phòng bị mà đem chuyện hình xăm nói ra sao?

“Thì ra phản đồ là ngươi và Lợi Vân!” Liễu Trường Nguyệt tỉnh táo lại.

Liễu Thiên Tuyền trở tay, một thanh chủy thủ sắc bén lập tức xuất hiện, “Ngươi nhất định rất nghi hoặc vì sao lại là ta phải không?”

“Ngươi rõ ràng là người thân cận nhất của hắn!” Liễu Trường Nguyệt chậm rãi lui về sau, Tiểu Cửu thì vẫn cố gắng bò đến trước người Liễu Trường Nguyệt, muốn ngăn cản Thiên Tuyền.

Liễu Thiên Tuyền cười nói. “Người thân cận nhất, ha hả, một đứa nhóc như ngươi biết gì là thân cận nhất sao?” Sắc mặt Liễu Thiên Tuyền càng thêm dữ tợn, chậm rãi từng bước một tiến đến bên Liễu Trường Nguyệt. “Cái gì mà tối thân cận, những chuyện ác hắn đã làm, ta ngay cả nghĩ đến cũng không muốn nghĩ! Ta chỉ nhớ hắn ở trước mặt ta bắt bà mụ lấy đứa nhỏ mới năm tháng trong bụng mẹ của Vân nhi ra, lại quăng chết đứa nhỏ vô tội kia, ta liền hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, ăn thịt hắn, uống máu hắn!”

Liễu Thiên Tuyền vừa tới gần, Tiểu Cửu liền nhân cơ hội, dồn hết sức lực táp mạnh về phía yết hầu đối phương.

Nếu như bình thường, Tiểu Cửu chắc chắn sẽ đánh lén thành công, nhưng hiện tại nó cũng như Liễu Trường Nguyệt, đều trúng phải nhuyễn cân tán, động tác liền chậm nửa phần, Liễu Thiên Tuyền ánh mắt sắc bén, đưa tay ra liền hung hăng chế trụ cổ họng Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu giãy giụa rống giận, tứ chi không ngừng đá tới Liễu Thiên Tuyền, móng vuốt sắc nhọn khiến tay áo gã rách nát, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay gã.

“Không được tổn thương nó!” Liễu Trường Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Không phải vì mình, mà vì Tiểu Cửu.

Liễu Thiên Tuyền cười, làm trò trước mặt Liễu Trường Nguyệt, đưa chủy thủ trong tay lên, trực tiếp đâm vào bụng Tiểu Cửu.

Liễu Trường Nguyệt trừng lớn mắt nhìn một màn này, nhìn động tác giãy giụa của Tiểu Cửu dần chậm lại, sau đó bị tam thúc ghét bỏ ném vào vách núi, vài tiếng răng rắc vang lên, Liễu Trường Nguyệt biết đó là thanh âm xương cốt vỡ vụn.

Nhưng Tiểu Cửu còn chưa có chết, nó đang run rẩy. Nó không phát ra thanh âm đau đớn, chỉ không ngừng cố gắng đứng lên, tiếp tục chiến đấu, vì bảo hộ chủ nhân của nó mà chiến đấu.

“Tiểu Cửu!” Liễu Trường Nguyệt thấy chú chó mình nuôi từ nhỏ đến lớn, tựa như tay chân, đang run rẩy tuôn máu, so với việc bản thân mình bị tổn thương càng khiến hắn thêm phẫn nộ, hắn sắp điên rồi!

Liễu Thiên Tuyền đi đến bên cạnh hắn, ngồi chồm hổm xuống. Hắn đưa tay muốn cởi bỏ quần áo của Liễu Trường Nguyệt, lại không đoán được trước mắt hàn quan chợt lóe, cánh tay vươn ra bị rạch một đường máu dài, vết thương sâu tới cốt.

Liễu Thiên Tuyền trở tay tát Liễu Trường Nguyệt một cái, lực đạo mạnh đến khiến mặt hắn lệch sang một bên. Hắn đoạt lấy chủy thủ trong tay Liễu Trường Nguyệt, nhưng còn chưa hết giận, liên tục tát Liễu Trường Nguyệt hơn mười cái.

Máu tươi trong miệng Liễu Trường Nguyệt chảy dọc theo khóe môi, trong mắt tràn đầy căm phẫn, đó là hận ý. Ánh mắt đó sâu tựa như phụ thân Liễu Thiên Diễm của hắn, âm hàn như băng tuyết tuyệt địa, ngàn năm bất biến.

Liễu Thiên Tuyền chưa bao giờ dám xem thường người của Thanh Minh Các, đặc biệt là Liễu Trường Nguyệt mới mười tuổi đã được chọn kế thừa vị trí của Liễu Thiên Diễm.

Liễu Thiên Tuyền nhanh chóng điểm lên mấy huyệt đạo trên người Liễu Trường Nguyệt, khiến hắn không thể động đậy, sau đó hừ một tiếng, xé rách quần áo của hắn, dựa vào dư quang của đống lửa bên cạnh, kiếm tra vết tích trên người hắn.

Dùng mắt thường xem hiển nhiên sẽ đoán không ra, nếu không, trương bảo tàng đồ này của Thanh Minh Các cũng không khiến nhiều người tâm tâm niệm niệm lại không cách nào chiếm được như vậy.

Liễu Thiên Tuyền cẩn thận vuốt ve thân hình Liễu Trường Nguyệt, từ trước dò tới sau lưng, sau đó hắn bật cười, thô lỗ dùng tay áo lau khô thảo dược chính tay mình bôi lên cho chất nhi bảo bối, nói.

“Thanh Uyên giúp ngươi xăm hình xăm này chắc cũng chưa lâu lắm phải không, thật là ý trời mà, ngươi xem, nơi này còn vài dấu vết vẫn chưa kịp tiêu biến. Liễu Thiên Diễm ngày phòng đêm phòng, vẫn không phòng được ta giết hắn, hủy đi Thanh Minh Các, chém đầu hết nhi tử hắn, còn lấy được trương bảo tàng đồ này!”

Liễu Thiên Tuyền một đao cứa xuống, vừa lúc dừng trên bả vai Liễu Trường Nguyệt, sau đó mắt hắn đỏ lên, cười to tựa như kẻ điên, mười ngón tay từ miệng vết thương cắm vào máu thịt trên lưng Liễu Trường Nguyệt, dùng sức kéo xuống, đem toàn bộ khối da trên lưng Liễu Trường Nguyệt xé ra.

Liễu Trường Nguyệt kêu lên thảm thiết. Thấy tình huống bi thảm của chất nhi, Liễu Thiên Tuyền lại càng cười đến vui vẻ.

Hắn đem mảnh da còn dính đầy máu cuộn lại nhét vào trong ngực áo, chủy thủ trong tay đưa lên lần nữa, cười lạnh. “Ngươi muốn hận thì đi hận phụ thân mình đi!”

Giơ tay chém xuống, tưởng chừng một đao này có thể chém đứt đầu Liễu Trường Nguyệt, ai ngờ vào lúc này, Tiểu Cửu vốn nằm bên vách núi hấp hối đột nhiên nhảy vọt lên, hung hăng cắn vào vai Liễu Thiên Tuyền một cái.

Liễu Thiên Tuyền hét hảm một tiếng, lắc thân mình muốn đẩy con cẩu này xuống, nhưng hai hàm răng sắc nhọn của nó tựa như đã cắm vào xương cốt, xua mãi không xong.

Thanh chủy thủ trong tay Liễu Thiên Tuyền không ngừng đâm về phía sau, từng nhát từng nhát cắm vào bộ lông trắng mượt của Tiểu Cửu, thẳng đến Tiểu Cửu vì cắn đứt một khối thịt trên vai Liễu Thiên Tuyền mà rớt xuống, gã mới liên tục lùi về sau mấy bước, kêu thảm thiết.

Miệng Tiểu Cửu vẫn ngậm miếng thịt vai của Thiên Tuyền, tứ chi đứng thẳng, hai mắt ngoan lệ khóa chặt địch nhân. Hàm răng trắng nhọn của nó nhuộm đầy máu, bộ lông trắng mượt cũng ướt đẫm máu, nhưng nó không có chút thần sắc e dè, hung tợn tựa sói hoang, nhe răng gầm gừ, quyết đem tánh mạng bảo hộ người phía sau.

Liễu Thiên Tuyền thở phì phò, bị tươi sống cắn rớt cả khối thịt, đau đớn đó cơ hồ khiến gã phải ngất đi, một người một khuyển trước mắt, ánh mắt của bất cứ ai cũng khiến một nam tử trưởng thành như gã phải thấy sợ hãi.

Gã sờ bảo tàng đồ trong ngực, nhìn sang bộ dáng thê thảm của Liễu Trường Nguyệt và con súc sinh kia, nghĩ dù sao thứ quan trọng đã chiếm được, bọn họ bị thương nặng như vậy, ai cũng đừng mơ sống hết đêm nay.

Liễu Thiên Tuyền cắn răng một cái, ấn chặt miệng vết thương không ngừng đổ máu trên vai, xoay người chật vật rời đi, bỏ lại sau lưng một người một khuyển mà hắn vẫn “dốc lòng chiếu cố” mấy ngày qua.

***

Đợi cái gã uy hiếp tính mạng bọn họ rời đi, Tiểu Cửu cũng vô pháp duy trì thân hình bị thương quá nặng của mình, phịch một tiếng ngã trên mặt đất.

“Tiểu… Cửu…” Liễu Trường Nguyệt cố hết sức hô lên.

Tiểu Cửu nghe tiếng Liễu Trường Nguyệt gọi, cúi đầu kêu ư ử, run rẩy bò từng chút từng chút, thật lâu sau mới đến được bên người Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt cố gắng vươn tay, đem Tiểu Cửu kéo gần lại.

Lúc này Tiểu Cửu đã không thể động đậy được, ngực kịch liệt phập phồng, tựa như muốn ở lại chốn nhân gian lâu hơn một chút, một chút… nhưng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít… thẳng đến cuối cùng…

“Tiểu… Cửu…” Liễu Trường Nguyệt ghé trên người Tiểu Cửu, vươn hai tay đem chó cưng của hắn ôm vào trong ngực, nhìn thấy máu trên người Tiểu Cửu không ngừng chảy ra, đọng thành vũng trên mặt đất, hòa cùng với máu mình, khiến Liễu Trường Nguyệt sợ hãi tột cùng.

Ánh mắt Tiểu Cửu gần tan rã, biết người trước mặt đang ôm nó là người mà nó dù dùng hết sinh mệnh ngắn ngủi của mình cũng phải bảo hộ, Tiểu Cửu không còn bộ dáng hung ác vừa rồi, không còn lang tính, chỉ tựa như một chú chó nhỏ bình thường, ư ử vài tiếng, muốn chủ nhân vui lòng, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt chủ nhân một chút, hồ như đang nói, “Chủ nhân, không cần lo lắng, ta không sao, không sao…”

Nhưng liếm được đến lần thứ ba, thân hình Tiểu Cửu đã mềm nhũn xuống, đầu ngả sang một bên, chậm rãi trút hơi thở cuối cùng.

“Tiểu… Cửu…” Thanh âm Liễu Trường Nguyệt run rẩy cực độ, nước mắt từng dòng chảy ra, thấm vào bộ lông trắng đã nhuốm màu hồng.

Hắn nghĩ Tiểu Cửu mệt mỏi quá ngủ quên, cho nên nhẹ nhàng lay động Tiểu Cửu. Nhưng Tiểu Cửu không còn giống như mọi lần lập tức tỉnh dậy, nhìn hắn lấy lòng.

Hăn vẫn lay động, vẫn lay động, thẳng đến lúc phát hiện Tiểu Cửu sẽ không bao giờ đáp lại hắn được nữa, liền khàn giọng kêu lên, “Tiểu Cửu, Tiểu Cửu!”

Bằng hữu duy nhất của hắn, chú chó nhỏ duy nhất có thể cho hắn cảm giác ấm áp giữa Thanh Minh Các lạnh lẽo, vắng vẻ hơi người, chú chó nhỏ vẫn luôn bên cạnh hắn cùng ăn cùng ngủ, Tiểu Cửu thích ngây ngốc nằm úp sấp một bên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng chuyên chú, đã không thể động đậy được nữa.

“Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu!”

Đã không còn, đã không còn, Tiểu Cửu của hắn đã không còn!

“A—-” Liễu Trường Nguyệt hô to, liều mình lay động thân hình đã dần lạnh đi của Tiểu Cửu, không muốn tin rằng từ nay về sau bản thân chỉ còn lại một mình.

Người kia đã giết Tiểu Cửu của hắn, Tiểu Cửu của hắn——-

Lệ chảy dài nơi khóe mắt, Liễu Trường Nguyệt hoàn toàn không biết trên mặt mình chảy xuống thứ gì, chỉ phẫn hận gào thét, gào thét…

***

Lúc Liễu Thiên Si cùng Lôi Đình mang theo những thủ hạ còn sống sót tìm được Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt đang đờ đẫn ngồi bên người Tiểu Cửu. Ánh mắt của hắn màu đỏ, trên mặt có vệt nước mắt, sau lưng còn máu tuôn chảy, hắn vẫn không để tâm bất cứ điều gì, chỉ gọi mãi cái tên “Tiểu Cửu—”

Tất cả thủ hạ đều quỳ gối ngoài sơn động, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng mình đã tới kịp lúc, tánh mạng thiếu chủ vẫn an toàn, chỉ mình Thiên Si biết, họ đã muộn rồi.

Thứ quan trọng hơn tánh mạnh đã bị bọn phản đồ phá hủy, Liễu Trường Nguyệt cũng như hắn, đều mất đi thứ trọng yếu nhất trong sinh mạng của mình.

Trên thân kiếm của Thiên Si vẫn còn vết máu chưa khô, đó là dấu tích lưu lại khi chiến đấu cùng bọn phản đồ, liều mình chạy khỏi địa cung. Hắn cầm kiếm bằng tay trái, bởi gân mạch tay phải đã bị chém đứt, không thể dùng được nữa.

Liễu Thiên Si đứng trước mặt Liễu Trường Nguyệt, nói từng chữ từng chữ một “Liễu Trường Nguyệt, ta muốn báo thù, ngươi muốn báo thù không? Thanh Uyên của ta bị bọn họ dùng mọi cách lăng nhục, sau còn chặt đầu phanh thây, treo giữa sảnh đường. Nếu ngươi không muốn báo thù thì đem Các chủ vị Thanh Minh Các truyền cho ta, ta muốn tập hợp tất cả nhân thủ giết hai gã phản bội Liễu Thiên Tuyền cùng Lợi Vân, vì Thanh Uyên báo thù, vì nhị ca báo thù!”

Lời Liễu Thiên Si nói lập tức kinh động đến Liễu Trường Nguyệt vốn còn đang ngây ngẩn.

Liễu Trường Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, dẫn đến một trận thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nhìn thi thể Tiểu Cửu, nhớ tới khối da trên lưng bị lột xuống, nhớ tới những thứ vốn phải thuộc về mình, mà nay Thanh Minh Các lại bị diệt, hắn không cam lòng, hắn phẫn hận, hắn gào lên.

“Báo thù, ta muốn báo thù! Thù của ta, hận của ta, so với ngươi càng nhiều, so với ngươi càng sâu! Ai cũng không thể giết hai gã phản đồ kia ngoại trừ ta!”

Liễu Trường Nguyệt dùng hết sức hét to, “Liễu Thiên Tuyền, Lợi Vân, chuyện hôm nay các ngươi làm, Liễu Trường Nguyệt ngày sau sẽ trả lại gấp trăm lần!” Món nợ này, cho dù phải mất bao lâu hắn cũng nhất quyết phải đòi lại, “Thanh Minh Các mọi người nghe lệnh, thù này không báo, thề không làm người!”

Toàn bộ thủ hạ quỳ ngoài sơn động đồng thanh hét lớn, “Thù này không báo, thề không làm người!”

———————————–

(*) Nguyên văn của đoạn này:

Hiệp chi tiểu giả, hành hiệp trượng nghĩa, tế nhân khốn ách,

Hiệp chi nhâm giả, bất câu tiểu tiết, quyến trực quả cảm,

Hiệp chi đại giả, phấn bất cố thân, vi quốc vi dân.

Đoạn này lý giải ý nghĩa chữ “hiệp”, tư tưởng này đã ăn sâu vào đầu bé Cửu. Có lẽ anh Nhất Kiếm nên chuyển nghề làm hướng đạo sư hoặc cán bộ tuyên giáo, rất giỏi trong việc quán triệt tư tưởng cho người khác =)))

Đại loại là hiệp khách chia ra ba mức độ tăng dần, giống như chơi game học dần các kỹ năng, level 1 là cứu giúp người gặp khó khăn, học được lòng dạ bao dung, không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt thì lên level 2, cuối cùng vì nước vì dân phấn đấu thì sẽ mãn cấp, aka
“đại hiệp” theo đúng nghĩa (chứ không phải mấy thằng cha giang hồ gặp ai cũng khách sáo gọi A đại hiệp, B đại hiệp)

———————————–

Aki: thật ra anh Nguyệt cũng từng có 1 thời ngây thơ dễ dụ mà, các bạn fan Mục Tương x Hàn Hàn đừng có ném đá ảnh dữ dội quá, hoàn cảnh tạo nên con người thôi mà ┐( ̄ヮ ̄)┌

Nói thật, ai ghét thì ghét chứ từ hồi Ám tương tư mình đã khoái anh Nguyệt rồi =))))))))))

17 thoughts on “[Q1] Nhâm hiệp – chương 1

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Tui iu Mặc Nhiên và bạn beta vừa dịu dàng vừa nguy hiểm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. rốt cuộc cũng đợi được ngày này ~≥▽≤)/~ ,, iu nàng quá đi mất .
    mới chương đầu tiên đã làm ta khóc thảm rồi ლ(¯ロ¯ლ)

  3. ╭(╯ε╰)╮cuối cùng cũng post rồi……………………………………~≥▽≤ AHAHAHAHA

  4. Đầu tiên là xin cảm ơn gia chủ đã edit bộ này. Xin gửi ngàn nụ hôn nồng thắm. Hồi đó đọc mấy cái hệ liệt mà thắc mắc sao ảnh sống dai vậy chứ. Giờ đã hiểu. Mỗi nhân vật ác đều có câu chuyện phải kể. Phải nói là anh nào trong hệ liệt của chị Từ cũng thảm quá thảm. ╮(╯▽╰)╭
    Tiếp tục gửi ngàn nụ hôn tới gia chủ <3

  5. 1. Máu me kinh dị quá, hix có cảm giác như coi truyện kinh dị.

    2. Mới vô mà chị Từ làm hố quá, cứ tưởng có 2CP phụ để hóng hớt (Uyên-Si, Diễm-Tuyền), mèn ơi chỉ cho rã đám cả 2 ( ̄▽ ̄)

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s