[Q1] Nhâm hiệp – chương 10

Standard

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 1 | Chương 10

———————————————————————

Hai mươi roi, một cái màn thầu hai mươi roi! Còn để người sống nữa không đây!

Mấy ngày qua Tiểu Cửu cũng chưa nghỉ ngơi, tối nay bị Liễu Trường Nguyệt ôm không cho đi với nhóm người Mưu Hãn Hải, cùng Liễu Trường Nguyệt náo loạn một hồi, mi mắt sụp xuống, nghiêng đầu tựa trong lòng đối phương mà ngủ.

Sáng hôm sau, lúc hạ nhân bắt đầu mang cháo lên, Tiểu Cửu tỉnh lại.

Tiểu Cửu dụi dụi mắt, ngồi dậy, Liễu Trường Nguyệt còn đang ngủ rất say, Tiểu Cửu nhìn hắn một lúc lâu, cũng không làm ồn đến hắn, nhẹ nhàng cẩn thận đứng lên, lấy chăn đắp lên người hắn, tránh cho bị lạnh, sau đó chạy lại chỗ Mưu Hãn Hải.

Chỗ nghỉ ngơi của Mưu Hãn Hải, Hoa Ngũ và Trí Viễn đại sư ở giữa sảnh đường, từ chỗ đó có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ tình huống trong đại sảnh. Lúc Tiểu Cửu đến bọn họ đang nhỏ giọng đàm luận gì đó, Hoa Ngũ thấy Tiểu Cửu, giơ tay ngoắc ngoắc.

Thần sắc Hoa Ngũ ngưng trọng, hỏi, “Tiểu Cửu, ca ca của ngươi chỉ xuất hiện một chút rồi lại mất tích, rốt cuộc đang làm gì?”

Tiểu Cửu lắc đầu, “Ta không biết. Ca ca nói hắn đến để giải quyết chuyện gì đó, ta cũng không hỏi rõ chuyện gì.”

Mưu Hãn Hải cau mày, “Hắn vào Thiên Bích Sơn Trang đến nay chẳng mấy khi lộ diện, có người đã hoài nghi Bồng Lai Trấn chủ lai lịch bất minh, thậm chí còn hoài nghi hắn là nội ứng của Thanh Minh Các. Tiểu Cửu, ca ca ngươi rốt cuộc đang làm gì, đệ đệ như ngươi chẳng lẽ chưa từng quan tâm hỏi thử?”

Thấy mấy người trước mặt ánh mắt sáng quắc nhìn mình, Tiểu Cửu vò vò đầu tóc vừa ngủ dậy vốn rối nùi, “Kỳ thực ca ca không phải ca ca ruột của ta, chúng ta giữa đường kết bái. Nhưng ta khẳng định ca ca không phải người xấu, cũng không phải nội ứng của Thanh Minh Các. Ca ca vẫn luôn đối tốt với ta, huống hồ ngay cả ếch hắn cũng không thích giết, làm sao có thể giết người!”

Hoa Ngũ đứng bật dậy, kinh hãi nói, “Bồng Lai Trấn chủ không phải ca ca ruột của ngươi?”

Trí Viễn đại sư kéo Hoa Ngũ ngồi xuống, nói, “Bần tăng từng gặp qua Bồng Lai Trấn chủ, giống như Tiểu Cửu thí chủ nói, vị kia thoạt nhìn không phải người có ý đồ bất chính. Bồng Lai Trấn chủ đường xa mà đến hẳn có chút sâu xa gì đó với Bách Hoa Yến, nhưng Bồng Lai Trấn từ trước đến nay không màn thế sự, đích xác không có khả năng thông đồng cùng Thanh Minh Các.”

Nghe Trí Viễn đại sư nói, Tiểu Cửu liên tiếp gật đầu, “Ca ca bảo hắn tới Thiên Bích Sơn Trang là có chuyện phải làm, nhưng ta nghĩ hắn không phải tới giết người đâu!”

Vấn đề của Mão Tinh liền dừng lại, Mưu Hãn Hải bắt đầu bàn tới việc làm sao có thể toàn thây trở ra. Việc này kỳ thực bọn họ cũng đã nghĩ ra cách ứng phó, nhưng lần này người giang hồ đến đây hạng tam giáo cửu lưu gì đều có, người có thể tín nhiệm không nhiều, mà còn phải tiến hành lén lút tránh bị Thanh Minh Các phát hiện, cho nên tuy thời gian gấp gáp, nhưng vẫn chỉ có thể chậm rãi tiến hành.

Tiểu Cửu thấp giọng nói, “Ta hôm qua có ngủ, hôm nay tinh thần tốt lắm, buổi tối ta sẽ đi hỗ trợ.”

Mưu Hãn Hải vỗ vỗ đầu Tiểu Cửu, trong mắt lộ vẻ khen ngơi.

Khí lực của Mưu Hãn Hải cũng không nhỏ, vỗ vài cái, Tiểu Cửu thật muốn hôn mê. Tiểu Cửu vội vàng ôm đầu, nói, “Mưu đại ca, ta cũng không phải tiểu hài tử, đừng vỗ đầu ta! Khí lực ngươi lớn vậy, nếu vỗ đến ta lùn luôn thì sao?”

Vẻ mặt cùng ngữ khí kia của Tiểu Cửu trong nháy mắt đã có thể khiến bầu không khí ngưng trệ dịu trở lại, Tiểu Cửu cười ngây thơ, cũng không thèm phân biệt lớn nhỏ, vỗ vỗ đầu Mưu Hãn Hải trả thù, học bộ dáng không nói lời nào của Mưu Hãn Hải, trong mắt cũng lộ ra vẻ khen ngợi.

Hắn nháo một trận như vậy, tất cả mọi người đều cười, Tiểu Cửu cũng cười, vô ưu vô lo mà cười.

Điểm tâm được bưng tới, hạ nhân đưa cho bọn hắn mỗi người một chén cháo, còn một hạ nhân bên cạnh bưng một khay chất đầy màn thầu lớn. Tiểu Cửu húp một ngụm cháo, sau đó duỗi tay lấy ba cái màn thầu, bị Mưu Hãn Hải trêu chọc “sức ăn lớn ghê ha”. Tiểu Cửu thoáng cái đã uống hết chén cháo nóng hổi vào bụng, xử lý xong màn thầu, tốc độ ăn khiến cả bọn phải há mồm.

Sau đó, Tiểu Cửu một tay bưng hai chén cháo, một tay cầm bốn cái màn thầu, cáo từ nhóm người Mưu Hãn Hải, chạy trở về chỗ Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu Cửu tươi cười sáng lạn, nhìn hắn hỏi, “Ngươi muốn ăn cháo hay ăn màn thầu?”

“Màn thầu.”

Liễu Trường Nguyệt vừa tỉnh, thấy Tiểu Cửu cười, còn được Tiểu Cửu tự tay đút màn thầu, rót trà hầu hạ, cho dù màn thầu không ngon, nước trà không tốt, ăn uống xong xuôi tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

Tô Địch ở một bên nghẹn họng, lòng thầm trách chủ thượng bất công. Rõ ràng mình ở bên chủ thượng từ rất lâu, lại không bằng được xú tiểu tử vừa xuất hiện chưa tới một tháng.

Tô Địch nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chỉ thấy người nay cười, không thấy người xưa khóc a…”

Tiểu Cửu quay đầu hỏi Tô Địch, “Hử? Ngươi vừa nói gì? Uống hai chén cháo không đủ, đói bụng muốn khóc sao? Không nghĩ tới nhìn ngươi thấp thấp bé bé vậy mà sức ăn lại lớn thế, ta đi giúp ngươi lấy thêm, đừng khóc nha!”

Tô Địch tức đến giậm chân, mắng, “Ngươi mới uống cháo uống không đủ thân hình vừa thấp vừa bé! Vì sao ta chỉ có thể uống cháo? Uống cháo no nổi sao? Ngươi mới khóc, ngươi mới vì ăn không no mà khóc!”

Tiểu Cửu sững sờ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà, rực rỡ tới mù mắt người ta.

Tiểu Cửu cười nói, “Thì ra ngươi muốn ăn màn thầu! Được, ngươi chờ một chút, để ta đi lấy màn thầu cho ngươi!”

“Ách—” Tiểu Cửu chạy vội đi tìm màn thầu, Tô Địch sửng sốt chưa kịp nói lời nào, sau đó liền rùng mình, chậm rãi nhìn sang Liễu Trường Nguyệt, chỉ thấy Liễu Trường Nguyệt cười, nhưng đáy mắt mang theo chút quỷ dị.

Liễu Trường Nguyệt ôn nhu nói, “Ngươi a, đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả người mà ta vừa ý cũng dám sai phái—”

Tô Địch bị tươi cười của Liễu Trường Nguyệt dọa, vội vàng buông cái chén không xuống, quỳ sụp xuống đất, cả người phát run, “Tô Địch không dám, chủ thượng khai ân, Tô Địch không bao giờ dám lỗ mãng nữa!”

Liễu Trường Nguyệt quay đầu, nhìn Tiểu Cửu đang nhảy qua nhảy lại tránh chăn đệm, bộ dáng vui vẻ yêu đời. Liễu Trường Nguyệt liền cười, nhưng nụ cười có chút lạnh lẽo, “Đợi người tới, tự mình đi lãnh mười roi! Có một số việc ta dung túng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên quy củ.”

Tô Địch run như cầy sấy, đáp, “Vâng ạ.” Lần này hắn thực sự chọc tức chủ tử rồi.

Lúc sau, Tiểu Cửu cười tủm tỉm cầm màn thầu quay lại, hắn lấy một cái đưa tới bên môi Tô Địch, cười cười muốn đút Tô Địch ăn.

Tô Địch hiện tại không dám đoán bừa tâm tư chủ tử, cũng không dám đắc tội người trước mặt này nữa. Vì thế Tiểu Cửu muốn hắn làm gì, hắn liền làm theo đó, Tiểu Cửu muốn đút hắn, hắn chỉ có cách mở miệng ăn.

Ai ngờ mới cắn một cái, môi Liễu Trường Nguyệt đã khẽ nhếch lên, bồi thêm một câu. “Hai mươi!”

“Cái gì hai mươi?” Tiểu Cửu nghe không hiểu, quay đầu nhìn Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt chỉ lộ ra nụ cười như trăng non, im lặng nửa ngày cũng chẳng đáp lời.

Tô Địch nghe xong thực muốn khóc! Hắn không nên ăn màn thầu trên tay người chủ tử vừa ý, hắn hẳn phải là đưa hai tay cung kính nhận lấy, sau đó tự mình ăn! Hai mươi roi, một cái màn thầu hai mươi roi! Còn để người sống nữa không đây!

Khoảng thời gian từ lúc ăn điểm tâm đến giữa trưa rất nhàn rỗi, ánh dương quang ấm áp ngày đông chiếu xuống con đường ngoài đại sảnh, soi sáng hoa cỏ tốt tươi, hết thảy đều thực im lặng.

Cửa gỗ sơn son đỏ ngoài đại môn của Thiên Bích Sơn Trang bị đóng lại, bởi cửa đóng, người bên trong sẽ không cần suy nghĩ vẩn vơ rằng bên ngoài rốt cuộc có mấy thi thể, lòng người cũng thư hoãn hơn chút, giảm bớt sợ hãi một chút.

Tiểu Cửu nhảy lên đầu tường, từ trên cao tầm nhìn rộng rãi hơn, bắt đầu đi xung quanh tuần tra.

Hết thảy đều giống hệt hôm qua, không chút thay đổi. Đương nhiên, mấy cỗ thi thể bên ngoài vẫn không thay đổi.

Đi một vòng lớn trở lại, vừa vặn gặp một nhóm người đang chuẩn bị trước đại sảnh, đợi những người lúc sáng ra ngoài tuần tra trở về sẽ thay ca, tiếp tục tuần tra thủ vệ.

Tiểu Cửu về tới đại sảnh, có vài người chào hắn, hắn cũng gật đầu chào lại, vào đại sảnh rót chén nước uống. Ngay lúc hắn quay lưng ra cửa, ngửa đầu uống chén nước, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thị nữ cùng hạ nhân hét chói tai. Mọi người bị tiếng kêu thảm thiết của bọn họ dọa, vội quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Có một thị nữ tú hoa la quần đứng chỗ cửa vào đại sảnh, che miệng ngẩng đầu, cứng người nhìn tấm biển viết bốn chữ “Thiên Bích Sơn Trang treo trên cao”. Trên đó có treo một thi thể không có tứ chi và thủ cấp, chỉ còn mấy mảnh quần áo rách quấn quanh.

Thi thể kia không ngừng tuôn máu, rơi xuống dính đầy khuôn mặt xinh đẹp của người thị nữ.

Mọi người trong phòng đều ngây dại, ở đây nhiều cao thủ đến thế, nhưng không ai phát hiện thi thể không còn đầy đủ kia bị treo trên trên tấm biển từ bao giờ. Hơn nữa thi thể lưu nhiều huyết như vậy, căn bản là sau khi bị chặt đứt tứ chi và thủ cấp mới treo lên.

Tiểu Cửu vừa nhìn thấy cái gọi là thi thể treo trên đó, một ngụm trà vừa vào tới miệng liền phun ra, sặc một trận, ho khan liên tục.

Lâm Du Phương luôn ngồi trên chủ vị Thiên Bích Sơn Trang hồi phục tinh thần lại, khi hắn thấy mảnh xiêm y còn lưu lại trên thi thể, mắt trừng to như thể muốn nứt ra.

Trên khuôn mặt chữ điền của hắn không còn chút huyết sắc, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn.

Hắn từ trên đài cao chậm rãi bước xuống, từng bước từng bước, tinh thần cạn kiệt, tựa như người đã chết, chỉ còn nhờ vào ý niệm muốn gặp lại thê nhi để chống đỡ.

Không ai lấy Lâm Du Phương làm thế nào, chỉ thấy ngón tay lộ ra ngoài tay áo của hắn hơi nhúc nhích một chút, dây thừng treo thi thể lập tức đứt ngang, sau đó hắn vươn tay, tiếp lấy thân hình thi thể không trọn vẹn kia, thi thể tựa như nặng ngàn cân, khiến hắn quỳ sụp xuống.

Lâm Du Phương chăm chú nhìn thi thể trong lòng, run rẩy đưa tay đẩy ra phần xiêm y không trọn vẹn trên vai thi thể, đến khi nhìn thấy ấn ký hoa hải đường dính đầy máu, cả người hắn liền chết lặng, cho dù bên cạnh ồn ào thế nào, thanh âm cũng không lọt được vào tai.

Một nhũ mẫu vừa được thị nữ khác thông tri chạy đến, gạt đám người tiến vào, khi nhìn thấy ấn ký hoa hải đường cùng y phục hệt như lúc trang chủ phu nhân bị bắt, nhất thời quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy muốn chạm vào thi thể trong lòng Lâm Du Phương.

“Phu… phu nhân…” Nhũ mẫu sợ tới mức hai mắt đẫm lệ, run rẩy không ngừng, “Lão… lão gia… phu nhân sao lại thế này…”

Mọi người nhìn xem nhất thời ồ lên, kinh ngạc không thôi, thì ra người bị chặt đứt tứ chi và thủ cấp, treo trên tấm biển Thiên Bích Sơn Trang là thê tử kết tóc của Lâm Du Phương.

Nhũ mẫu muốn chạm vào trang chủ phu nhân mình hầu hạ đã nhiều năm, nhưng Lâm Du Phương một chưởng đẩy nàng ra, lớn tiết rít gào.

“Không được chạm vào nàng, ngươi không có tư cách chạm vào nàng!”

Lâm Du Phương đột nhiên ngẩng đầu thét dài, thanh âm thê lương bi khổ, khiến người nghe chua xót, ai ai cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn.

“Vân nhi, Vân nhi!” Lâm Du Phương cúi đầu, hô tên thê tử, nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt đỏ hồng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên thi thể, dung hòa vào máu tươi.

Tiểu Cửu nâng nhũ mẫu bị Lâm Du Phương đánh ngã dậy, nhũ mẫu trong lòng bi thương, nước mắt chảy ròng, cũng bất chấp việc mình bị trang chủ đánh bị thương, chỉ chăm chú nhìn thi thể trang chủ phu nhân, khóc không ngừng.

Lúc này, Lâm Du Phương đột nhiên ôm thi thể đứng lên, thần sắc điên loạn, chỉ vào đám người xung quanh nói, “Là ai, ai đã giết Vân nhi của ta?”

Lâm Du Phương chỉ vào một người đứng trước mặt, “Là ngươi?”

Đối phương vội lui vài bước, lắc đầu.

Hắn lại chỉ vào vài chỗ, “Vậy là ngươi?”

Những người bị chỉ cũng lui từng bước, lắc đầu.

Tiếp theo Lâm Du Phương chỉ về phía Trí Viễn đại sư, giận dữ hét.

“Là ngươi? Là ngươi đúng không? Dư nghiệt Thanh Minh Các, hai mươi năm trước chưa diệt sạch bọn ngươi, tên súc sinh Liễu Trường Nguyệt heo chó không bằng kia, dám hại Vân nhi của ta thành ra thế này! Tứ chi của nàng đâu? Thủ cấp của nàng đâu? Trả cho ta, trả đây cho ta!”

Dứt lời liền phóng ra ám khí, đánh thẳng vào giữ mi tâm của Trí Viễn đại sư.

Tiểu Cửu vốn đang an ủi nhũ mẫu kia, vừa nghe thấy tiếng ám khí xé gió lao đi vội buông bà ra, thân hình thoáng động, chạy tới bên người Trí Viễn đại sư, xuất chưởng ngăn ám khí suýt nữa đã có thể lấy mạng Trí Viễn đại sư.

“Ngươi làm cái gì vậy?!” Tiểu Cửu siết chặt tay, tức giận nói, “Nhìn cho rõ, Trí Viễn đại sư không phải người giết thê tử ngươi! Ngươi dám động sát thủ với người xuất gia, coi chừng nghiệp chướng!”

Ánh mắt Lâm Du Phương chuyển sang người Tiểu Cửu, nhìn Tiểu Cửu một hồi lâu, không nói lời nào. Sau đó một tay hắn ôm lấy thi thể, một tay rút trường kiếm, hung hăng chém tới Tiểu Cửu.

“Liễu Trường Nguyệt ngươi giết Vân Nhi của ta còn chưa đủ, nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta đâu? Mau trả Tụ Nhi cho ta!”

Lâm Du Phương quả thực điên rồi, đuổi theo Tiểu Cửu mà chém, nhưng người muốn giúp Tiểu Cửu cũng bị chém, cuối cùng có một hắc ảnh xuất hiện, nhấc tay đánh bay trường kiếm trong tay Lâm Du Phương, điểm thụy huyệt của hắn.

Lâm Du Phương vừa rồi còn hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Cửu giờ từ từ nhắm lại hai mắt, té xỉu trên mặt đất.

Mọi người thở phào một hơi, Tiểu Cửu cũng thở phào một hơi. Để họ Lâm kia phát điên chém chết như vậy thật không đáng.

Tiểu Cửu tập trung nhìn, thì ra người đến là Hứa Lăng. Hứa Lăng mà chịu giúp hắn, nhất định là do Mão Tinh chỉ thị.

Vì thế Tiểu Cửu xoay người tìm, quả nhiên nhìn thấy Mão Tinh đang ngồi xe lăn dưới tàng cây, thị vệ Hứa Hà đứng bên cạnh.

“Ca ca!” Tiểu Cửu kêu một tiếng, tươi cười chạy về phía Mão Tinh.

Mão Tinh thấy Tiểu Cửu tươi cười sáng lạn, sắc mặt liền âm trầm, tức giận nói, “Còn chạy!”

Tiểu Cửu thoáng cái đã đến được bên người Mão Tinh, cười, “Muốn nhanh gặp ngươi không chạy sao được?”

Sắc mặt Mão Tinh vẫn không tốt, “Xòe tay ra!”

Tiểu Cửu vươn tay trái, xòe ra.

“Là tay kia!” Mão Tinh tức giận.

Tiểu Cửu biết Mão Tinh sinh khí, không yên lòng giơ tay phải đầy máu, chậm rãi xòe ra.

Ám khí Lâm Du Phương ném vào Trí Viễn là một viên sắt hình tròn gắn đầy châm.

Tiểu Cửu tuy rằng ngăn được nó, cứu Trí Viễn một mạng, nhưng lòng bàn tay cũng bị kim trên ám khí đâm thành huyết nhục mơ hồ, nhìn vào cực kỳ thê thảm.

Mão Tinh nghiêm mặt nhổ hết châm còn dính trong lòng bàn tay Tiểu Cửu ra, Tiểu Cửu đau đến rên rỉ mấy tiếng.

Mão Tinh bực bội, “Còn biết đau hả? Thứ này có độc, chờ đến hết đau đi, ngươi liền có thể gặp được Diêm Vương!”

Nhận lấy giải độc tán Hứa Hà đưa tới, rắc nhẹ vào tay Tiểu Cửu, dược kia chạm vào liền như bị hỏa thiêu, cơ hồ khiến Tiểu Cửu nhảy dựng lên.

Mão Tinh nhìn kỹ lòng bàn tay Tiểu Cửu một lần nữa, xác định không còn độc châm nào lưu lại mới cầm lấy mảnh vải trắng nhỏ Hứa Hà đưa, cẩn thận băng bó cho Tiểu Cửu.

Trí Viễn nghĩ Tiểu Cửu bị thương đều là vì mình, đang muốn mở miệng xin lỗi, nhưng Mão Tinh nhìn thấy liền ngăn lại.

“Đại sư không cần đa lễ, là tại tên tiểu tử này ngốc, hết chuyện lại đưa tay ra chắn. Hôm nay nếu không cho hắn chịu chút giáo huấn, hắn sẽ không biết trên đời còn có thứ gọi là binh khí phòng thân, có thể dùng đánh bay ám khí!”

Tiểu Cửu đột nhiên trợn to mắt, nói, “Đúng ha! Ta còn có kiếm, không cần phải dùng tay không đỡ ám khí!”

Mão Tinh nghe còn tức hơn, “Giờ mới nhớ cũng đã muộn rồi, cái đầu ngốc này!”

“A di đà phật, Tiểu Cửu thí chủ có lòng từ bi.” Trí Viễn đại sư nói.

“Từ bi cái điểu!” Trong phòng đột nhiên truyền ra một thanh âm, Tô Địch gạt vòng vây, liếc Trí Viễn một cái đầy khinh thường, “Người từ bi thường là người chết nhanh nhất. Trước đó vài ngày không phải Thiếu Lâm Tự các ngươi có mấy hòa thượng đi ra nói cái gì mà độ hóa người hữu duyên, kết quả chẳng phải bị mấy người phải độ hóa kia loạn đao chém chết sao?”

Tô Địch nói ra lời này khiến Trí Viễn đại sư có chút xấu hổ.

Sau đó, Tô Địch quay sang nói với Tiểu Cửu, “Chủ thượng tìm ngươi, ngươi cùng ca ca tán gẫu xong lập tức sang đó ngay.”

“Ách.” Tiểu Cửu gãi gãi đầu, “Hắn tìm ta có chuyện gì?”

Tô Địch xoay người rời đi, nói, “Ta là hạ nhân, đâu dám quản chuyện của chủ tử, ngươi đi là biết liền.”

Lúc rời đi, Tô Địch thản nhiên liếc nhìn Lâm Du Phương té xỉu trên đất cùng thê tử tứ chi không đầy đủ của hắn, khóe miệng gợi lên một cái cười lạnh, nhưng sau đó lập tức thu lại, nhanh đến không ai kịp thấy.

~Hết quyển 1~

5 thoughts on “[Q1] Nhâm hiệp – chương 10

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s