[Q1] Nhâm hiệp – chương 8

Standard

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 1 | Chương 8

———————————————————————

“Cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma không quá nặng!” Mưu Hãn Hải quái dị kêu, “Ngươi có biết tẩu hỏa nhập ma là cái gì không?”

Mưu Hãn Hải mang theo Hoa Ngũ, Tiểu Cửu và vài võ lâm nhân sĩ cùng hạ nhân của Lâm Du Phương tại đại môn của Thiên Bích sơn trang xem xét.

Tình cảnh quả nhiên như Tiểu Cửu nói, Thiên Bích sơn trang bị bao quanh bởi ba sợi dây đỏ, mà phía xa xa bên ngoài còn đặt một khối thi thể.

Sắc mặt Mưu Hãn Hải không tốt, thấp giọng nói, “Cao Đạt của Trung Hải Khí Tông phái.”

Hoa Ngũ kinh ngạc, “Công phu Cao Đạt không kém, sao lại có thể vô thanh vô thức bị giết?”

Tiểu Cửu ngồi chồm hổm, vươn ngón tay chỉ qua khe hở của hai sợi dây đỏ. “Mặt hắn đã bị đen lại, trên cánh tay trái còn có gì đó, ánh trăng chiếu vào lấp lóe sáng.”

Lời vừa dứt, chuông treo trên dây vang lên, từ trong rừng lập tức bắn ra vài đạo ngân châm, hướng ngón tay vươn ra ngoài của Tiểu Cửu mà bắn tới.

Tiểu Cửu lập tức nhảy người lên, ngân châm liền bắn lên đại môn phía sau, tiếp đó hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, vui vẻ chạy đến chỗ đại môn nhìn ba cây châm.

“Tiểu Cửu ngươi làm gì vậy, lấy thân làm mồi, không muốn sống nữa phải không?” Hoa Ngũ bị dọa.

Mưu Hãn Hải cũng chạy đến xem xét ngân châm cùng Tiểu Cửu, hắn nói, “Tiểu Cửu cố tình làm vậy là để thăm dò năng lực địch thủ của chúng ta.” Sau đó lại nói tiếp, “Có ai biết nhận thức độc dược không? Đến xem trên thân châm này là thứ độc dược quái quỷ gì, thật xui xẻo, đến ăn bữa cơm thôi mà cũng có nguy cơ mất mạng.”

Vài người nghe Mưu Hãn Hải nói liền vây lại, nhưng bọn hắn nhìn tới nhìn lui cũng không biết trên ngân châm trắng sáng đó có thứ độc kỳ quái gì.

Bình thường, ngân châm sau khi ngâm vào độc dược sẽ hóa đen, chỉ có ba cây ngân châm này vẫn trắng sáng, Tiểu Cửu thấy không ai rành độc dược, liền chạy vào đại sảnh, chỉ vào Tô Địch bên cạnh Liễu Trường Nguyệt.

“Đại thúc…”

Liễu Trường Nguyệt âm âm cười, liếc Tiểu Cửu một cái, ánh mắt đó không phải khủng bố bình thường.

Tiểu Cửu vội vàng sửa miệng, “Việt đại ca, cho Tiểu Cửu mượn Tiểu Địch Tử một chút được không?”

“Cho ngươi mượn làm gì?” Liễu Trường Nguyệt nói, “Ta không biết võ công, chẳng phải bên người nên có một người biết võ để phòng ngừa vạn nhất sao? Tô Địch là hạ nhân của ta, bị ngươi mượn đi, lấy ai bảo hộ an toàn cho ta?”

“Đúng vậy, ta phải bảo vệ chủ thượng, ngươi muốn mượn là mượn được sao?” Tô Địch trừng mắt, nhưng bộ dáng hắn quá xinh đẹp, bày ra vẻ mặt uy hiếp chẳng những không thấy hung ác, mà còn cảm giác có chút phong tình.

“Ca ca!” Tiểu Cửu ngoay sang Mão Tinh ở đối diện, “Ngươi thay ta chiếu cố Việt đại ca một lúc nha, ta phải mang Tiểu Địch Tử đi làm chút chuyện?”

Mão Tinh im lặng một chút mới khẽ gật đầu.

Tiểu Cửu cao hứng quay đầu, lại nghe Liễu Trường Nguyệt nói, “Cho mượn một lần, ngươi thiếu ta một lần, còn muốn mượn không?”

“Mượn! Xem như ta thiếu ngươi.” Tiểu Cửu dứt lời liền túm Tô Địch chạy ra ngoài.

Tô Địch bị lôi đi, suýt té dập mặt mấy lần, oán giận nói, “Chạy nhanh như vậy làm gì chứ?!”

“Ta nhờ ngươi nhận thức một loại độc.” Tiểu Cửu vừa chạy vừa nói.

“Làm sao ngươi biết ta biết độc dược?” Thần sắc Tô Địch cực kỳ quỷ dị.

“Trên người của ngươi có rất nhiều mùi kỳ quái, tuy rằng ta không biết là gì, nhưng tóm lại không phải thứ tốt.” Tiểu Cửu vừa chạy vừa liếc mắt lại nhìn Tô Địch một cái, ánh nhìn đó khiến Tô Địch rùng mình.

Ánh mắt của Tiểu Cửu tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Tô Địch cảm giác mình bị nhìn hết từ trong ra ngoài, hoàn toàn không giấu được chút gì.

Tiểu Cửu kéo Tô Địch chạy đến, đẩy một đống người ra, đẩy Tô Địch đến trước ngân châm.

Tô Địch thấy ngân châm suýt nữa đụng phải mũi mình vội vàng chống hai tay vào cửa giữ người lại, quay đầu mắng Tiểu Cửu, “Tên chết tiệt nhà ngươi, biết mình khí lực lớn mà còn đẩy ta như vậy, lỡ ta bị ngân châm đâm phải, trúng độc thì sao giờ!”

“A!” Tiểu Cửu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Tô Địch, vẻ mặt vô tội nói, “Xin lỗi, ta quên mất!”

“Ngươi thật là khiến người tức chết không đền mạng mà!” Tô Địch dứt lời liền lạnh mặt quay lại nhìn ba cây châm kia một chút.

Bởi vì ngân châm hầu như bị cắm một nửa vào gỗ, Tô Địch phải lấy khăn tay, rút một cây ra xem thử.

Tô Địch nhìn kỹ cây châm, phát hiện trên thân châm không phải thuần ngân bạch mà có chút phiếm hồng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó chân mày cau lại, tựa hồ đang cố gắng nghĩ gì đó.

Chưa bao lâu sau, Lâm Du Phương đã sốt ruột, “Trên cây châm thối này có độc gì vậy? Có giải dược hay không? Gã hạ nhân ngươi rốt cuộc có biết không đó?”

Tô Địch trừng Lâm Du Phương, tức giận nói, “Cái gì mà hạ nhân? Chỉ có chủ thượng của ta mới được quyền gọi ta như vậy, không tới phiên ngươi ở đây sai bảo! Huống hồ đại gia ta có có danh có tính, họ Tô tên Địch, vừa mới sinh ra chưa bao lâu đã bắt đầu tập độc. Độc này ta không biết chẳng lẽ ngươi biết? Đại gia ta đang suy nghĩ, ngươi cút khỏi mắt ta, nhìn mặt ngươi liền thấy xui xẻo!”

“Ngươi!” Lâm Du Phương muốn phát tác, Mưu Hãn Hải vội kéo hắn sang một bên.

Mưu Hãn Hải nghiêm nghị nói, “Hiện nay không còn là chuyện của một mình ngươi nữa, mà là chuyện của tất cả mọi người có mặt ở đây. Tiểu huynh đệ người ta đang làm chuyện chính sự, ngươi cái gì cũng không hiểu thì đứng sang một bên cho lão tử!”

Thê tử nhi nữ bị cướp đi ngay tại địa bàn của mình, còn bị người xem như vô dụng, Lâm Du Phương tức đến xanh mặt, nhưng địa vị của Mưu Hãn Hải ở võ lâm cực kỳ cao, cho dù hắn muốn phát giận, cũng phải nhìn kỹ đối tượng mới phát. Gặp phải người như Mưu Hãn Hải, chỉ có thể nghẹn họng, nuốt giận vào lòng.

Tiểu Cửu hai mắt sáng ngời nhìn Tô Địch, cho rằng Tô Địch nhất định sẽ biết đây là độc gì.

Tô Địch liếc Tiểu Cửu một cái, hừ nhẹ, sau đó nói, “Độc này gọi là “vạn tử thiên hồng”, dùng một loại hoa độc, một loại rượu cùng một loại cây độc chế ra, người bị trúng độc đầu tiên da sẽ đỏ lên, ngứa ngáy vô cùng, đến lúc da chuyển sang màu tím lập tức gặp được Diêm Vương, hơn nữa nội lực càng sâu độc phát càng nhanh. Nếu ngươi là võ lâm cao thủ, vậy thì chúc mừng, chỉ cần chạm vào một cái là chết ngay.”

“Vạn tử thiên hồng?” Thanh âm Lâm Du Phương không tự chủ phát cao.

“Sao vậy?” Tô Địch liếc Lâm Du Phương, “Hay là Lâm trang chủ đã từng nghe qua tên này?”

“Không, không, không không không…” Lâm Du Phương liên tục nói “không”, người khác nghe vào tai đều cảm giác có chút kỳ quái.

“Có giải dược hay không?” Mưu Hãn Hải quan tâm chuyện này hơn.

“Không có.” Tô Địch nói thẳng, “Thứ này nghe nói là độc dược độc môn của các sát thủ Thanh Minh Các, trừ bỏ người của Thanh Minh Các, trên giang hồ không ai giải được.”

Tiểu Cửu trầm ngâm một chút, giật lấy khăn tay trong tay Tô Địch.

Tô Địch bị dọa, quát to, “Ngươi làm gì vậy? Không sợ bị trúng độc hả!”

Tiểu Cửu lấy khăn rút luôn hai cây châm còn lại ra, sau đó đào một cái hố trên đất, đem khăn tay cùng độc châm chôn xuống.

“Ngươi không phải nói độc này không có giải dược sao? Ta sợ ngươi cầm trong tay không cẩn thận bị dính độc, tốt hơn hết vẫn là chôn nó xuống.” Tiểu Cửu nói.

Tô Địch nghe Tiểu Cửu giải thích, yên lặng nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu bị nhìn cả người mất tự nhiên, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ca ca ngươi không nên đặt tên ngươi là Tiểu Cửu.” Tô Địch không được tự nhiên nói, “Hẳn phải gọi ngươi là bổn đản!” (bổn đản: đồ đần =)))

Dứt lời nhìn lướt qua đám người bốn phía, hừ một tiếng, chạy vào đại sảnh tìm chủ thượng của mình.

Mưu Hãn Hải thấy có vài người cũng lục tục trở vào trong trang, vừa đi vừa nghĩ không biết vì sao hôm nay lại xảy ra mấy chuyện kỳ quái, đương nhiên cũng có người nhìn Trang chủ Thiên Bích Sơn Trang cả người cứng ngắc, lắc đầu than thở, “Hiện tại thiên hạ thái bình, từ lúc Ô Y Ma Giáo thay tân giáo chủ, không đối địch với võ lâm nữa, cũng chưa có đại sự gì nhiều.”

Mưu Hãn Hải liếc Lâm Du Phương một cái, hỏi, “Chúng ta đều là khách nhân do Lâm trang chủ mời tới, hiện tại gặp phải chuyện này, Lâm trang chủ còn lời gì muốn nói?”

Lâm Du Phương lắc đầu, cho dù mặt mày tái nhợt, thắt lưng vẫn thẳng, thoạt nhìn vẫn là một Trang chủ tiếng tăm lừng lẫy tự tay kiến tạo Thiên Bích Sơn Trang nơi biên thùy xa xôi này.

Mưu Hãn Hải lắc đầu, cảm giác cực kỳ thất vọng với Lâm Du Phương.

Hoa Ngũ sắc mặt bất thiện, “Hiện nay đã chết một người, hơn hai mươi người bất tích, thất đệ của ta cũng không thấy, không biết có gặp phải bất trắc gì không.”

Trí Viễn vẫn đi theo bên cạnh họ nhưng vẫn chưa mở miệng nói tiếng nào, lúc này chấp tay thành hình chữ thập trước ngực, nhẹ giọng nói một câu, “Ngã phật từ bi!”

Đồng thời, trong gió cũng truyền đến vài tiếng cười khẽ, tịch mịch thảm đạm, tựa như đang cười hai chữ “từ bi” kia…

***

Sau khi trở lại đại sảnh, đề tài mọi người nói đều xoay quanh tổ chức sát thủ thần bí “Thanh Minh Các.”

Bách Hoa Yến mở đã nhiều ngày, người trong võ lâm đến dự, trân bảo trong Tàng Bảo Các muốn nhìn đều đã nhìn, bị Lâm đại tiểu thư đùa giỡn cũng đã đùa giỡn, theo lý đã có người muốn ly khai. Nhưng những sợi dây đỏ ngoài cửa, bước ra sẽ chết, cũng có rất nhiều người mất tích, sự tình tuy rằng không cố ý lan truyền, nhưng khi nhóm người Mưu Hãn Hải trở lại đã có không ít võ lâm đồng đạo thu được tin tức, chờ sẵn trong đại sảnh.

Mưu Hãn Hải cau mày, đem chuyện mình biết nói qua một lần, sau đó đám người bắt đầu cúi đầu thảo luận, thanh âm ép tới cực thấp, thần sắc cũng cực kỳ không tốt.

Tiểu Cửu trở lại bên người Mão Tinh, đem sự tình nói lại một lần từ đầu đến cuối, thần sắc của Mão Tinh cũng thay đổi.

“Mạc danh kỳ diệu vướng vào chuyện nhà người khác, xem ra lúc này chúng ta cũng bị nguy hiểm.”

Tiểu Cửu nói, “Ca ca đừng lo lắng, ta sang xem Mưu đại ca có biện pháp gì không, bọn họ đều là người từng trải chốn giang hồ, chắc sẽ nghĩ ra phương pháp ứng phó.”

Mão Tinh nói, “Ngươi ở lại, không cần qua đó cùng bọn họ. Mấy ngày nay sự tình có vẻ không xong, ta sẽ bảo Hứa Lăng, Hứa Hà mang ngươi rời đi trước, đỡ phải bị Thiên Bích Sơn Trang liên lụy. Thiên Bích Sơn Trang căn cơ chẳng tới đâu, Lâm Du Phương chỉ là thùng rỗng kêu to, muốn mượn Bách Hoa Yến nổi danh giang hồ, không ngờ gặp phải cừu gia, còn liên lụy mọi người gặp phải tai ương.” (cừu gia: kẻ thù)

“Ca ca không đi?” Tiểu Cửu hỏi.

“Ca ca còn có chuyện chưa làm xong.” Mão Tinh nói.

“Rất quan trọng sao?” Tiểu Cửu quan tâm.

Mão Tinh gật đầu.

Tiểu Cửu lắc lắc cổ, vươn vươn tay, giãn người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mão Tinh.

“Vậy ta cũng không đi, để lại một mình ca ca ở đây, ta làm không được.”

“Tiểu Cửu không nghe lời ca ca sao?”

“Là huynh đệ thì phải đồng sinh cộng tử.” Tiểu Cửu dựa lưng vào ghế, hai tay chắp sau đầu, đồng sinh cộng tử, lời này nói ra nhẹ tựa lông hồng, nghe vào tai Mão Tinh lại nặng tựa thái sơn.

***

Đêm nay, không ai yên tâm về phòng ngủ cả.

Hứa Lăng Hứa Hà vẫn bảo hộ bên người Mão Tinh, Tiểu Cửu thấy Mão Tinh được họ che chở, chắc sẽ không sao liền bỏ ra ngoài, đi dọc theo ngoài tường Thiên Bích Sơn Trang, dạo qua vài vòng. Vừa đi còn vừa nhìn phong cảnh cùng vị trí những sợi dây đỏ. Thiên Bích Sơn Trang to như vậy, muốn hoàn toàn phong kính không cho ai ra ngoài, đối phương một là có rất nhiều người, còn không thì người tới toàn là cao thủ. Hay là mọi người cùng xông thử ra ngoài, đông thế này chắc bọn kia muốn ngăn cũng ngăn không được.

Khi hắn đi hết năm vòng, trở lại đại môn, thấy có một người đứng trên đầu tường. Người kia yên lặng đứng trong gió, nhìn về phía rừng đêm xa xa, miệng thì thào không biết đang nói gì.

Tiểu Cửu tới gần, đứng cạnh bên hắn, hỏi, “Đại sư, người không ngủ được?”

Trí Viễn quay đầu sang bên cạnh, thấy người đến là Tiểu Cửu, nở nụ cười ôn hòa từ bi, “Tiểu thí chủ, đã trễ thế này còn ra đây, không phải cũng giống như bần tăng sao?”

“Ân.” Tiểu Cửu gật đầu, “Ta không ngủ được, cho nên đi vài vòng quanh tường thử xem sao.”

“Bần tăng đang giúp Cao thí chủ tụng kinh.” Trí Viễn nói.

“Có phải tụng kinh xong, sẽ không phải xuống địa phủ chịu tội mà được đi thẳng đến thế giới cực lạc?” Tiểu Cửu hỏi.

“Bần tăng chỉ tiễn Cao thí chủ một đoạn đường, về phần hắn sẽ phải đến đâu, bần tăng không có khả năng tác chủ.”

“Đại sư, ngươi nói xem, vì sao võ lâm phải có phân tranh, có người ỷ mạnh hiếp yếu, có người giết người?” Tiểu Cửu lại hỏi.

“Hết thẩy đều vì sân, si, oán.” Trí Viễn bình tĩnh nói.

“Thế làm sao mới có thể kêu những người đó bỏ hết sân si oán?”

Trí Viễn mỉm cười, vẻ mặt từ bi, “Xá đắc, phóng hạ.”

Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, nghi hoặc hỏi, “Ta không hiểu bốn chữ này, rất khó sao?”

“Đối với người nhìn rõ thì đơn giản, đối với người nhìn không thấu thì khó.” Trí Viễn nói.

Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, lại gật đầu.

“Cho nên không buông được tức là không bỏ được, buông xuống được tức là bỏ xuống được. Nếu như đạo lý này ai cũng thấy đơn giản, chẳng phải đều sẽ thành Phật hết? Vì vậy có người khó, có người không khó. Những người bên ngoài sơn trang là khó, vì vậy không buông được, không bỏ được.”

Trí Viễn vuốt cằm cười, mắt đầy vẻ từ bi, “Tiểu thí chủ có tuệ tâm, đạo lý này liên quan đến sinh tử của rất nhiều người, tiểu thí chủ một thân võ nghệ, vậy mà vẫn có thể cầm được bỏ được, bần tăng bội phục.”

Tiểu Cửu duỗi người, “Không đâu, ta chỉ muốn giúp một tay thôi. Trong trang có rất nhiều người đối tốt với ta, nghĩa huynh của ta, Việt đại ca, Tiểu Địch Tử, Mưu đại ca, còn có Hoa Ngũ ca và Hoa Thất ca, ta đều luyến tiếc những người này, không buông xuống được, thành ra ta cũng khó, cũng không giác ngộ.”

Trí Viễn vẫn chỉ mỉm cười, tựa như không hề bị bầu không khí quỷ dị trong ngoài Thiên Bích Sơn Trang ảnh hưởng.

Tiểu Cửu nhìn Trí Viễn, hỏi, “Đại sư cũng biết võ phải không? Luận bàn mấy chiêu đi, nếu không cứ đứng thế này, ta chắc chắn sẽ ngủ quên mất, ta tướng ngủ rất xấu, sẽ rớt khỏi tường lăn xuống đất.”

Trí Viễn nói, “Bần tăng nhớ rõ tiểu huynh đệ luyện kiếm pháp.”

Tiểu Cửu gãi đầu, “Đại sư không mang vũ khí, vậy chúng ta cứ lấy tay làm kiếm thôi!”

Trí Viễn cùng Tiểu Cửu hiện đang đứng trên bờ tường cao hẹp, trên tường còn khảm ngói lưu ly. Đứng trên ngói này so với đứng trên cọc sắt còn khó hơn nhiều, nếu không khống chế tốt sức mạnh, ngói liền nát, cho nên lúc ra chiêu phải cân nhắc cương nhu kỹ càng.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, ai cũng không nhúc nhích, bỗng nhiên Trí Viễn nâng tay trái, tựa như không mang theo lực đạo, nhưng phất qua lại dẫn đến một cỗ kình phong cương cường.

Chiêu thức của Trí Viễn là võ công chính tông Thiếu Lâm, nhìn như bình thường, nhưng uy lực lại không thể xem thường.

Trí Viễn ra chiêu chậm, mục đích là để trước khi chiêu đến, Tiểu Cửu có thể nghĩ ra cách đánh trả.

Tiểu Cửu ban đầu còn dùng cương đối cương với Trí Viễn, nhưng Trí Viễn sau khi tiếp mấy chiêu với Tiểu Cửu lập tức phát giác nội lực của Tiểu Cửu là thuần dương chí cương, đầu tiên tán thưởng Tiểu Cửu tuổi nhỏ đã có được nội lực thuần túy thâm sâu, sau đó vừa đánh vừa dẫn dắt Tiểu Cửu đem nội lực vận hành toàn thân, theo kỳ kinh bát mạch chảy khắp huyết quản, giúp mỗi tấc thân thể hắn đều có thể bình thản dung chứa nội lực cường đại.

Trí Viễn nói, “Người tĩnh ngươi tĩnh, người cường ngươi cường, trong nhu có cương, trong cương có nhu.”

Tiểu Cửu vừa nghe theo khẩu quyết chỉ dẫn của Trí Viễn, vừa cùng Trí Viễn so chiêu, cho đến tận nữa đêm, Trí Viễn ra một chiêu quá nặng, Tiểu Cửu cũng cản lại bằng một chiêu khá mạnh, thế là bức tường dưới chân hai người bị nội lực ầm ầm chấn sụp, nhưng người nhảy sang một bên, nhìn nhau cười.

***

Trời tờ mờ sáng, Tiểu Cửu quay về biệt viện, múc mấy thùng nước giếng đổ lên người, tắm rửa sạch sẽ mồ hôi do đêm qua so chiêu cùng Trí Viễn lưu lại, tiếp đó trở về phòng thay quần áo, nhìn vào gương đồng, phát giác lần này động võ không khiến huyết khí trong cơ thể bốc lên, hỏa diễm văn lộ cũng chỉ giữ nguyên màu hồng cực nhạt, xác nhận không có chuyện gì đáng kể liền vội vàng chạy vào đại sảnh.

Lúc rời viện thấy hai thị vệ đang đứng canh trước cửa phòng Mão Tinh, biết Mão Tinh còn đang nghĩ ngơi, Tiểu Cửu cũng không đến làm phiền.

Trong đại sảnh Thiên Bích Sơn Trang tràn nhập không khí áp bức, Lâm Du Phương ngồi chỗ vị trí chủ thượng, trên tường sau lưng có treo một bức giang sơn phúc đồ, hắn một tay để trên tay vịn ghế, một tay buông thỏng, hai mắt thâm quần, sắt mặt xanh xao chứng tỏ hắn đã vô cùng mệt mỏi.

Đại sảnh còn bày hơn mười bàn lớn, lão tổng quản Thiên Bích Sơn Trang thấp giọng phân phó hạ nhân chuẩn bị điểm tâm sáng cho những khách nhân đêm qua không ngủ hoặc vừa ngủ dậy.

Tiểu Cửu đi đến cái bàn gần chỗ Lâm Du Phương ngồi xuống, bởi vì Hoa Ngũ và Mưu Hãn Hải đang ngồi đó ăn màn thầu uống cháo.

Tiểu Cửu cầm màn thầu cắn một miếng to, uổng hớp trà nóng, nuốt hết thức ăn vào bụng, bắt đầu hỏi thăm, “Có tin tức của Hoa Thất ca chưa?”

Hoa Ngũ lắc đầu, tuy rằng rất lo lắng, nhưng gặp phải các sát thủ Thanh Minh Các ra tay vừa nhanh vừa quỷ dị, hắn cũng vô pháp khả thi.

Mày Mưu Hãn Hải nhăn thành chữ xuyên, “Đêm qua lại thêm mười người mất tích, Thanh Thành, Hoàng Sơn cùng công tử của vài đại thế gia khác, cứ như vầy không phải biện pháp, ta tính gọi tất cả mọi người vào trong đại sảnh, đỡ phải phân tán, như thế rất nguy hiểm.

Tiểu Cửu nói, “Đêm qua ta so chiêu cùng Trí Viễn đại sư trên đầu tường suốt cả buổi tối cũng đâu thấy ai tiến vào!” Hắn dừng một chút, đôi mày cũng nhíu lại thành hình chữ xuyên như Mưu Hãn Hải, “Nói cách khác, không chỉ ngoài sơn trang, phỏng chừng ngay cả trong trang cũng đã có người của Thanh Minh Các.”

Hoa Ngũ quay đầu, đang muốn cùng Tiểu Cửu nói chuyện, nhưng khi nhìn đến má trái của hắn lại sửng sốt, “Bên cổ trái của ngươi sao thế, bị trùng cắn à?”

Tiểu Cửu sờ sờ cổ mình, ách một tiếng, nói, “Đêm qua cùng Trí Viễn đại sư so chiêu, bởi vì kinh mạch ta hẹp nên có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Bất quá hôm qua đại sư có dạy cho ta vài khẩu quyết, sau này sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma quá nặng nữa!”

“Cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma không quá nặng!” Mưu Hãn Hải quái dị kêu, “Ngươi có biết tẩu hỏa nhập ma là cái gì không?”

Tiểu Cửu nhớ nhìn như Nguyệt Lượng đại thúc từng nói với hắn chuyện này, nhưng nhất thời không nhớ ra, lại sợ Mưu Hãn Hải ngăn cản không cho hắn hỗ trợ, liền nói, “Ta đương nhiên biết, nhẹ thì kinh mạch bạo liệt, nặng thì đi gặp tổ tiên thôi! Người luyện võ đầu tiên luyện nội công, kinh mạnh hẹp từ từ cũng mở rộng thôi, sẽ không có việc gì.”

Mưu Hãn Hải quát to, “Nói nhẹ nhàng đơn giản quá, ngươi biết chữ “tử” viết thế nào không! Ta mặc kệ là võ công gì, tạm thời dừng lại đừng luyện nữa.”

Hoa Ngũ cũng bị lời nói của Tiểu Cửu dọa đến, “Mưu đại ca nói đúng, tẩu hỏa nhập ma rất là nghiêm trọng.”

“Lo gì, hồng văn cứ xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi xuất hiện, ta cũng chưa chết mà!” Tiểu Cửu nói, “Hẳn là chưa tới lúc chết, Diêm Vương không thu ta đâu.”

Tiểu Cửu nói chuyện thật đơn thuần, nhưng lần này thật đơn thuần đến bọn Mưu Hãn Hải phải đau đầu.

“Nào có người không biết lo cho mạng mình chứ!” Hoa Ngũ nói.

“Ta chỉ muốn hỗ trợ.” Tiểu Cửu nói, “Hơn nữa ai bảo ta không lo cho mạng mình, ta cũng rất sợ chết mà.”

“Mao đầu tiểu tử…” Mưu Hãn Hải cùng Hoa Ngũ trong lòng đạt đến nhận định chung, hài tử này bọn họ không thể không lo.

Tiểu Cửu điểm tâm, trời cũng dần sáng, bắt đầu có nhiều người lục tục đi đến đại sảnh.

Chiếu theo lễ nghĩa, những người này trước hết phải hành lễ với chủ nhân sơn trang một cái, nhưng Lâm Du Phương nghiêng người ngồi, ánh mắt lạnh băng, không thèm để ý đến ai, mọi người thấy bộ dáng đó của hắn chỉ hừ một tiếng, cũng không để ý tới.

Lúc đại sảnh bắt đầu có khá đông người ngồi, đột nhiên một tiếng “sưu—-” vang lên, ám khí xé gió lao tới, Tiểu Cửu cùng Mưu Hãn Hải mỗi người né sang một bên, ám khí kia bắn xuyên qua hai người họ, cắm vào cây cột ở giữa đại sảnh Thiên Bích Sơn Trang.

Ám khí là phi tiêu, phía trên còn có ghim một tờ giấy.

Lâm Du Phương lập tức đứng lên, vọt tới bên cây cột lấy tờ giấy ra, xem kỹ từng câu từng chữ.

Một số người lập tức vây lại xem, Mưu Hãn Hải bảo một người đuổi theo kẻ phóng ám khí, sau đó cũng tiến đến xem.

Trên tờ giấy kia, có một hàng chữ được viết bằng máu đỏ.

“Giao Tàng Bảo Đồ ra, nếu không một ngày giết một người.”

Lâm Du Phương tay cầm tờ giấy đến phát run, Hoa Ngũ nhìn thoáng qua tờ giấy, phát hiện ngón tay Lâm Du Phương chậm rãi biến thành màu hồng, hơn nữa màu sắc ngày càng đậm, vội hét lớn.

“Cẩn thận, trên giấy có độc! Là vạn tử thiên hồng!”

Nghe được bốn chữ “vạn tử thiên hồng”, đám người vây quanh Lâm Du Phương lập tức lui ra xa.

Lâm Du Phương nhìn màu hồng đang từ ngón tay lan tràn đến cổ tay mình, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra một bình sứ màu xanh, đổ ra một viên đan dược trắng như tuyết, nuốt vào, chỉ một chốc sau, màu đỏ trên tay nhạt đi không còn một mảnh, tựa như chưa từng xuất hiện bao giờ.

Đồng thời, ngoài đại sảnh truyền đến một tiếng thét thê lương.

Mọi người chạy vội ra ngoài, nhưng chỉ vừa vượt qua thềm cửa, đã thấy một hạ nhân còn trẻ tuổi của Thiên Bích Sơn Trang té trên mặt đất, khắp nơi đều là máu.

Ruột của hắn bị kéo ra, quàng qua cổ chính mình. Hơn nữa nhìn hắn hai mắt bạo đột, đầu lưỡi thè ra ngoài, bộ dáng tựa như lúc bị móc ruột vẫn còn chưa chết.

Người ở phía sau ôm chặt lấy gã hạ nhân xấu số chính là lão phụ nhân đã làm việc trong Thiên Bích Sơn Trang vài chục năm, trên người lão phụ nhân dính đầy máu của gã hạ nhân, khóc đếm thảm thiết, “Con ngoan của ta— con ngoan của ta— ai lại nhẫn tâm giết chết con ta—”

Tiếng mẹ gọi con hết sức thê lương, mọi người nghe được đều hồng hồng hốc mắt, mũi cũng có chút xót.

Nhưng mà đương gia trang chủ Lâm Du Phương sau khi đẩy đám người ra, xác nhận người chết không phải thê tử hay nữ nhi mình, liền chậm rãi xoay người trở vào đại sảnh, ngồi xuống tọa ỷ đại biểu vị trí chủ tôn của Thiên Bích Sơn Trang.

***

Người được Mưu Hãn Hải gọi đuổi theo kẻ phóng ám khí chưa trở về, Hoa Ngũ dẫn theo vài người đi tìm, phát hiện thi thể người nọ bị đại đao ghim chặt trên đại môn Thiên Bích Sơn Trang.

Lúc này, lòng người đều bất an.

Người ta nói Thanh Minh Các chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, giết một người, ít nhất cũng phải một vạn lượng hoàng kim.

Nhưng lần này cũng không biết Thiên Bích Sơn Trang cất dấu Tàng Bảo Đồ gì mà dẫn đến tai ương, đem Thanh Minh Các vốn bị giang hồ nghĩ đã tiêu tán xuất hiện trở lại.

Thiên Bích Sơn Trang nguy cơ trùng trùng, người trong trang cho dù có cánh, cũng không bay ra khỏi được nơi này, chỉ có thể cố sức chống đỡ, chờ Thanh Minh Các đến giết.

5 thoughts on “[Q1] Nhâm hiệp – chương 8

  1. giờ em nó “hành tẩu giang hồ” coi bộ thành thạo rồi, nhớ cái thời em nó mới cắp mông chạy ra đã gặp ngay Kiếm đầu gỗ liền làm anh hùng rút đau tương trợ, cuối cùng ko cứu được còn xém bị người ta cắt cổ làm ta cười quắt cả bụng , đọc bộ này thấy em vẫn còn ngây thơ nhưng cũng “được việc” hơn trước rồi ~(‾▿‾~)

    • Hồi đó có mỗi bé 7 dạy em, mà bé toàn cưng chìu chứ dạy cái nỗi gì ╮(╯_╰)╭ với lại tối ngày bé 7 toàn chạy long nhong lo chuyện cho thiên hạ, võ công bé 7 cũng chỉ lợi hại nhất chiêu co giò chạy, thành ra em Khuyết vác nổi thanh Cự Khuyết là cũng hay lắm rồi.

      May nhờ anh Kiếm ra tay nên em nó mới “hoành tráng” như bây giờ, nhìn anh Kiếm khù khờ nghe lời vợ vậy chớ đụng tới chuyện dạy dỗ anh làm hay lắm~

      • Đâu. Bé 7 võ công ngang cơ anh Kiếm mà *bênh vực bé 7*. Chỉ mỗi tội là bé không có trình độ sư phạm và tài năng quán triệt tư tưởng như anh Kiếm thôi. :3

      • Nàng không cần tự dối lòng đâu, dù rất muốn thiên vị bé 7 nhưng mà võ công ẻm làm gì hơn anh Kiếm nổi ╮(╯_╰)╭ Cơ mà an ủi 1 điều là nếu đánh nhau thì cũng có nguy cơ anh Kiếm thua thật, tại ảnh hổng gian, í lộn, lanh trí bằng bé 7 =)))

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s