[Q1] Nhâm hiệp – chương 9

Standard

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 1 | Chương 9

———————————————————————

“Thân nhiệt của ngươi cao, ta thể hư khí hàn, không ôm ngươi thì ôm ai bây giờ? Chẳng lẽ lúc này còn phải phiền người khác đốt riêng một noãn lô đem đến cho ta sao?”

Tiểu Cửu nghe tiếng phụ nhân kia khóc, cảm thấy thật chua xót, mà nhìn Lâm Du Phương bất vi sở động quay vào đại sảnh, cảm thấy thật tức giận.

Lúc này có vài hiệp khách lưng đeo kiếm đến bên phụ nhân, thấp giọng khuyên bảo, “người chết không thể sống lại”, “thỉnh nén bi thương”. Phụ nhân khóc đến phát điên rồi, không để ai khác vào mắt, có người vươn tay điểm huyệt đạo nàng, để nàng tạm thời nghỉ ngơi.

Tiếp theo có người đi tìm mảnh chiếu đem lại, có người hỗ trợ gỡ phần ruột bị quàng qua cổ của gã hạ nhân xuống, nhét trở lại vào bụng.

Người bị đại đao đóng đinh ngoài cửa cũng được mang vào.

Hắn tên Tề Lỗ, là một người thích cười thích nói chuyện, là thiếu niên hiệp khách dùng khinh công nổi danh giang hồ. Nghe nói trên giang hồ có không ít nữ nhân ngày đêm thương nhớ, nhưng hắn chỉ một lòng với nữ hiệp phái Nga Mi, định sau Bách Hoa Yến sẽ lên Nga Mi cầu hôn.

Mà hắn hiện tại không bao giờ có thể cười được nữa, chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh băng, đặt bên cạnh thi thể gã hạ nhân kia, để ngoài đại sảnh.

Tiểu Cửu xoa xoa ngực, cảm giác thực bi thương.

Trí Viễn đại sư đứng trước thi thể hai người, vì bọn họ tụng kinh.

Tiểu Cửu hỏi, “Đại sư, những người đó không thể không giết người sao?”

Trí Viễn đáp, “Chúng sinh đều có nhân quả.”

Tiểu Cửu lại hỏi, “Là vì bọn họ đời trước giết người, đời này mới bị giết? Hay là đời này đã giết người, cho nên hiện tại bị người giết?”

Trí Viễn lại đáp, “Ngươi chỉ cần nhớ rõ, vô luận sớm hay muộn, đến lúc phải đi, người sẽ phải đi.”

Tiểu Cửu không hiểu, “Nhưng thân nhân họ sẽ thương tâm, nhìn đại mụ lúc nãy khóc đến thương tâm, tựa như người bị móc ruột không phải con nàng mà là bản thân nàng.

(đại mụ: bác gái)

Trí Viễn đại sư nhìn Tiểu Cửu, mỉm cười, “Tiểu thí chủ có lòng từ bi.”

Tiểu Cửu nói, “Lòng từ bi có ít gì, cũng đâu cứu được người!”

“Nếu cứu được thì sao?” Trí Viễn chắp hai tay thành hình chữ thập, “Người chết giúp người sống thức tỉnh. Ngươi nhìn xem, ngươi thấy được những gì?”

Tiểu Cửu theo lời Trí Viễn đại sư, nhìn bốn phía chung quanh.

Hắn thấy có người đang chiếu cố đại mụ kia, đối phương là một thế gia công tử mới hai mươi tuổi, máu của đứa con dính trên người đại mụ dây luôn sang bạch y trắng tuyết của hắn, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ bảo người đem chậu nước khăn mặt đến, giúp đại mụ lau máu dính trên mặt.

Hắn lại thấy, Mưu Hãn Hải đại ca cùng một số người trải bản đồ Thiên Bích Sơn Trang ra bàn, cúi đầu chuyên chú thảo luận xem trận này phải đánh thế nào mới có thể bảo trụ tánh mạng người vô tội.

Hắn cũng thấy bọn hạ nhân cả người phát run, nhưng vẫn như trước giúp mọi người châm trà, lo chuyện ăn uống, hơn nữa còn liên tục cám ơn nhóm người Mưu Hãn Hải giúp bọn họ tìm đường sống.

Tiểu Cửu chớp mắt, nói với Trí Viễn, “Ta hình như hiểu ra gì đó, nhưng sau lại cũng không rõ.”

Trí Viễn không nói, chỉ gật đầu. Hắn không cho Tiểu Cửu biết đáp án, là vì không phải ai cũng thấu hiểu được nhân quả chốn hồng trần, ai chết ai không chết, chỉ có giác, chỉ có ngộ.

Hết thảy tội nghiệt nhân gian, vì ngộ mà hiểu ra, vì từ bi mà buông, vì cam lòng mà bỏ.

Tiểu Cửu đứng một bên nghe Trí Viễn tụng kinh, mặc dù không hiểu lắm Trí Viễn tụng những gì, nhưng cảm thấy nghe xong sẽ bình tĩnh hơn nhiều.

Đợi bọn họ an trí tốt cho hai người đã khuất, liền gặp Mưu Hãn Hải vừa rồi mang theo một nhóm người ra ngoài dò xét đã trở lại.

Mưu Hãn Hải đến trước mặt Lâm Du Phương, lạnh mặt nói, “Lâm trang chủ, chuyện đã đến nước này mà ngươi vẫn không chịu giải thích, cho võ lâm đồng đạo một cái công đạo sao?”

Ánh mắt Lâm Du Phương trống rỗng, vẻ mặt tiều tụy. “Giải thích cái gì chứ, người chết là người Thiên Bích Sơn Trang của ta, ta cũng không cần công đạo gì với các ngươi.”

“Cao Đạt cùng Tề Lỗ đều không phải người Thiên Bích Sơn Trang, bọn họ chết là vì đến Bách Hoa Yến của ngươi!” Hoa Ngũ nhịn không được, tức giận nói, “Ta đồng ý đến Thiên Bích Sơn Trang dự Bách Hoa Yến hại người này của ngươi là vì nghe nói danh tiếng của ngươi trên giang hồ cũng không tệ, nào ngờ Trang chủ Thiên Bích Sơn Trang chỉ là một gã nhát gan sợ chết, chỉ để ý sống chết bản thân, mặc kệ sinh tử của người khác!”

Lâm Du Phương cười lạnh, “Cao Đạt là tự chạy ra ngoài sơn trang rồi trúng độc, Tề Lỗ chết bởi vì Mưu lão bảo hắn đuổi theo ra kẻ bí ẩn, liên quan gì đến ta? Thê tử cùng nhi nữ của ta hiện tại sinh tử không rõ, bản thân ta lo không xong còn phải lo chuyện của các ngươi sao, ta đâu rảnh đến vậy!”

Lúc này một tiếng khụ hơi trầm vang lên, sau đó thanh giọng nói, “Hảo!”

Mọi người nghe, ánh mắt lập tức chuyển sang người vừa nói hảo.

Lúc này, Liễu Trường Nguyệt một thân xiêm y tử sắc, thần sắc do bệnh nên có chút trắng bệch, nhưng không tổn hao được khí độ bất phàm, từ ngoài cửa đi vào, tiểu tư Tô Địch dung mạo như hoa đi theo sau, mọi người đột nhiên cảm giác được một chút áp lực vô hình, vô thức dạt ra hai bên, phong thái ung dung trời sinh kia trong sảnh đường không ai sánh được.

Liễu Trường Nguyệt ho khan một tiếng.

“Lâm trang chủ lời này nói rất có lý, mặc dù nghe qua chói tai, nhưng nhân tính vốn ích kỷ, trang chủ không để ý tánh mạng anh hùng hào kiệt trong trang, chỉ lo tánh mạng thê nhi, không giao ra Tàng Bảo Đồ Thanh Minh Các đòi, âu cũng chỉ là nhân chi thường tình, đâu ai trách được.”

Liễu Trường Nguyệt nói lời này một mặt nhắc nhở mọi người chuyện Tàng Bảo Đồ, một mặt dẫn dắt những người cẩn thận suy nghĩ sâu xa hơn, đại đao nắm trong tay Mưu Hãn Hải run rẩy, tức giận nói.

“Tối qua Tiểu Cửu từng mượn tiểu tư Tô Địch của Việt huynh đệ giám định độc của Thanh Minh Các, độc từ ba ngân châm trên đại môn chính là vạn tử thiên hồng!”

Mưu Hãn Hải quay đầu, đôi mắt to như chuông đồng trừng thẳng vào Tô Địch đứng sau Liễu Trường Nguyệt, lớn tiếng hỏi.

“Tiểu huynh đệ, hôm qua ngươi nói vạn tử thiên hồng là độc dược độc môn của Thanh Minh Các, chỉ có Thanh Minh Các mới có giải dược, đúng hay không?”

Tô Địch có chút lơ đãng, hắn vốn đang nhìn vạt áo của chủ thượng, phát hiện hình như vạt áo dính bụi, muốn đưa tay phủi, bị Mưu Hãn Hải hét một cái, giật mình ngẩng đầu lên.

Tô Địch nhìn quanh, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung lên mình, Liễu Trường Nguyệt liếc hắn một cái, “Tô Địch, phải hay không cứ trả lời, để Mưu đại hiệp đợi lâu như vậy còn ra thể thống gì nữa!”

Tô Địch cũng không thèm để ý đến hàng loạt ánh mắt tỏa sáng nhìn mình, chỉ nghĩ vừa rồi lơ đãng bị chủ tử phát hiện, cả người run lên một chút, vội vàng nói, “Độc hôm qua chính xác là vạn tử thiên hồng, vạn tử thiên hồng cũng đúng là độc dược độc môn của Thanh Minh Các.”

Ánh mắt của Mưu Hãn Hải và mọi người lại chuyển sang Lâm Du Phương.

Thành chủ Tái Bắc nhìn thẳng Lâm Du Phương, nói, “Lúc nãy ngươi cầm tờ giấy, từ ngón tay tới cổ tay đều bị đổi màu hồng, rõ ràng trúng vạn tử thiên hồng. Sau đó ngươi lấy giải độc đan trong ngực ăn vào, chớp mắt liền hóa giải dược tính. Lâm Du Phương, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Thanh Minh Các?! Chẳng lẽ ngươi cùng Thanh Minh Các hợp mưu bày ra chuyện này, muốn lấy mạng mọi người?”

Câu này vừa nói ra, người trong sảnh đường vô luận là đã tung hoành trong giang hồ bao lâu, đều cảm thấy sợ hãi.

Hoa Ngũ nói với Mưu Hãn Hải. “Mưu đại ca, thế thì nguy to, ở đây đều là tài tú của võ lâm các phái, hơn một nữa chắc chắn sẽ tiếp nhận chức chưởng môn, còn lại nếu không phải tiếp nhận chức vị trưởng lão thì cũng là người kế thừa của các thế gia đại tộc. Nếu toàn bộ chết ở đây, giang hồ chẳng phải sẽ phiên thiên phúc địa, chẳng lẽ Thanh Minh Các muốn nhân cơ hội này ngóc đầu trở lại, làm một Ô Y Ma giáo thứ hai khiến sinh linh đồ thán?”

(phiên thiên phúc địa: trời nghiêng đất lệch -> nói chung là có chuyển biến lớn)

Tuy thanh âm Hoa Ngũ nói cùng Mưu Hãn Hải không lớn, nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

Lập tức mọi người đều sợ hãi nôn nóng, sau đó bầu không khí nổ tung. Có người thao thao bất tuyệt cho rằng đều là lỗi của Lâm Du Phương, có người sợ đến hai chân nhũn ra té trên ghế.

Quần hùng một khi không thể bình ổn tâm tư, liền tựa như một đội quân tinh nhuệ đến lúc tan rã, không gì có thể kết nối lại.

Có rất nhiều người luống cuống tay chân, càng nhiều người muốn nhanh chóng trốn khỏi Thiên Bích Sơn Trang.

Trên giang hồ có vài người khinh công cực cao, tựa như đạp tuyết vô ngân, cùng nhau túm lại một chỗ thương nghị.

“Dù sao đều là chết, ta không muốn chờ chết ở đây.” Một người nói.

“Kia bất quá chỉ là ba sợi dây, sợi cao nhất cũng chỉ tới cổ, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dễ dàng nhảy qua.”

“Bảy người chúng ta cùng yểm trợ cho nhau, vừa ra cửa liền hướng về các phía khác nhau, liều mạng chạy đi. Khinh công của chúng ta luyện nhiều năm như vậy không phải để bỏ không, lão tử cũng không tin trên giang hồ còn có mấy người so được với chúng ta, chỉ cần xông ra ngoài là được, lo gì chuyện sống chết của Lâm Du Phương, lần sau lão tử đến đây nhất định phải khiêng đại đao lấy mạng già của lão!”

“Đúng, chính là như vậy!”

Bọn họ vừa bàn xong, nhìn nhau một cái, lập tức dùng khinh công bay thẳng ra ngoài.

Khinh công của bọn họ quả là danh bất hư truyền, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không ai phát hiện lúc bọ họ chạy qua có lưu lại dấu chân.

Khi chạy ra khỏi đại môn Thiên Bích Sơn Trang, bảy người đồng loạt nhảy cao lên, sau đó tựa như đại bàng giương cánh đáp xuống bên ngoài phạm vi những sợi dây đỏ. Có điều, tuy không đụng tới dây nhưng không hiểu sao ngay lúc lướt qua, chuông lại nhẹ nhàng vang.

Tiểu Cửu, Mưu Hãn Hải cùng Hoa Ngũ và một vài hiệp khách công lực cao lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.

Đợi bọn họ chạy ra, thấy bảy người kia đã đáp xuống bên ngoài dây, mũi chân chạm đất, nhưng vẫn duy trì nguyên tư thế đó, tất cả đều kinh ngạc.

Mưu Hãn Hải nghiêm mặt muốn rống gọi những người đó trở về, ai ngờ ngay tức khắc, cần cổ của người ngoài cùng bên phải giật giật, thủ cấp rơi xuống.

Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Trong đại sảnh có người hét to lên, nhìn thấy tình cảnh bên ngoài dây, khiếp sợ hít sâu.

Rồi sau đó, tựa như muốn cho những người trong sảnh xem cuộc vui, thủ cấp của bảy người sau khi rớt xuống toàn bộ, lăn vài vòng, máu tươi mới từ trong thân thể không đầu cuồng phun, nhuộm đỏ một mảnh đất bên ngoài dây đỏ.

Tiểu Cửu nghẹn lời, không phát ra được tiếng nào, hắn muốn lập tức xông ra cứu người, Liễu Trường Nguyệt đã nhanh hơn, bắt được tay hắn.

Tiểu Cửu vừa há hồm, Liễu Trường Nguyệt đã biết hắn muốn gì, nói, “Những người đó đã chết, cứu không được.”

Hốc mắt Tiểu Cửu đều đỏ, Liễu Trường Nguyệt nhìn bộ dáng này, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Liễu Trường Nguyệt vuốt ve hai má Tiểu Cửu, tựa tiếu phi tiếu nói.

“Vừa rồi ngươi nhìn không kỹ, những người đó lúc phóng qua làn dây bị người ta hạ vạn tử thiên hồng, nếu không phải vạn tử thiên hồng phát tác cực nhanh, với khinh công của bọn họ chắc chắn đã có thể rời đi. Nhưng mà bọn họ không có giải dược như Lâm đại trang chủ, cho nên bị người ta hạ sát chiêu, trảm thủ bỏ mình.”

Mấy lời này Liễu Trường Nguyệt cũng không phải nói cho Tiểu Cửu, mà là nói cho những người xung quanh nghe.

Đệ tử phái Thanh Thành lập tức trừng mắt hướng Lâm Du Phương, “Lâm trang chủ, nếu ngươi đã có giải dược vì sao không đem ra cho mọi người cùng dùng? Che che giấu giấu là tác phong của Thiên Bích Sơn Trang sao?”

Bên cạnh cũng có người châm chọc, “Giải dược trân quý kia đương nhiên phải để dành cho thê nhi của hắn rồi! Tánh mạng của cả đám chúng ta trong mắt hắn chắc cũng chưa đáng giá được hai đồng tiền!”

“Gì mà lưu cho thê nhi! Lâm Du Phương thiết kế bẫy rập này chín phần mười là đưa các đại môn phái cho Thanh Minh Các làm thịt, lúc sau Thanh Minh Các đề cập tới Tàng Bảo Đồ không chừng là vì bọn họ bắt đầu nội chiến. Ta xem Lâm Du Phương này chỉ là một gã ngụy quân tử, thê nhi của hắn không chừng đã sớm bị giết, ném xác trong rừng rồi.”

Câu cuối cùng của người nọ kích động rất lớn đến Lâm Du Phương, Lâm Du Phương bật mạnh dậy, rút trường kiếm bên hông, nhằm thẳng đối phương mà chém tới.

Thanh kiếm của Lâm Du Phương có khắc khoa văn, mà thân kiếm cũng mang theo luồng khí âm hàn, Mưu Hãn Hải thấy thế lập tức đẩy gã lắm lời kia về sau, ngăn giữa hai người, tức giận nói, “Đã đến lúc nào rồi mà còn ở đây ầm ĩ! Hiện không lo đi nghĩ biện pháp rời khỏi đây, bộ muốn cả đám cùng chôn thây ở đây mới vừa lòng sao!”

Thiên Bích Sơn Trang xảy ra chuyện lớn như vậy, lòng người hoảng sợ, cho dù phần lớn ở đây là đại hiệp, nhưng không phải ai cũng hào khí can ngăn, không biết sợ chết.

Không Động đao Mưu Hãn Hải lúc mới khoảng mười tuổi đã bước chân vào giang hồ, hắn không dựa vào phụ thân hay sư phụ, chỉ dùng một thanh Không Động đao có thể chém đá như chém bùn dắt bên hông mà lăn lộn khắp đại giang nam bắc, mọi người trong sảnh không ai dám không nể mặt hắn mấy phần. Vì thế hắn vừa quát, tiếng ồn ào trong sảnh cũng ngừng.

Lâm Du Phương vốn định giết người, bị Mưu Hãn Hải quát cũng giật mình, chậm rãi thu hồi kiếm.

Tiểu Cửu đứng bên cạnh Mưu Hãn Hải, trực giác cho thấy phong cách vừa rồi của Mưu Hãn Hải cực kỳ quen thuộc. Hắn nghĩ nghĩ, phải chăng trước khi mất trí nhớ mình đã từng nhận thức hắn?

Có một nhân vật từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng một bên nhìn, hiển nhiên cũng phát hiện ra Tiểu Cửu vừa rồi vốn đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên hiện tại hai mắt nhìn Mưu Hãn Hải lại lòe lòe phát sáng.

Tình cảnh như thế khiến cho Liễu Trường Nguyệt có cảm giác cực kỳ khó chịu, tựa như thứ vốn thuộc về mình lại bị người khác dụ đi mất vậy.

***

Gây gỗ này nọ bị Mưu Hãn Hải áp chế xong, Tiểu Cửu cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, đề nghị Mưu Hãn Hải bảo mọi người tụ tập hết trong đại sảnh.

Kết quả, khi Hoa Ngũ mang theo hạ nhân trong trang mời các hiệp khách đến bố trí ở tạm trong đại sảnh cùng hai thiên thính hai bên, phát hiện ra số người hiện tại chỉ còn lại khoảng mười sáu người.

Mưu Hãn Hải đi đến bên cạnh Hoa Ngũ, Tiểu Cửu bưng chén uống nước, sắc mặt Hoa Ngũ cự kỳ khó coi, “Vừa rồi náo loạn lại cấp không cho Thanh Minh Các cơ hội bắt đi thêm mười mấy người, đều là công tử thế gia.”

Tiểu Cửu bị sặc, Mưu Hãn Hải vỗ vỗ vai hắn, “Không liên quan đến ngươi, ngươi có thể nghĩ đến lập tức tập trung toàn bộ người lại là rất tốt rồi.”

Có điều, tin tức đã chết bảy người lại có thêm người mất tích lan truyền rất nhanh trong những người còn sống sót. Bầu không khí sợ hãi bao trùm khắp nơi, mặt ai nấy đều lộ ra thần sắc bất an.

Về Thanh Minh Các, trên giang hồ có một lời đồn, nói rằng không có người bọn họ không giết được, chỉ có người bọn họ không thèm giết.

Sát thủ của bọn họ đều là ngàn dặm có một, không phải kiếm thuật đao pháp cực cao, thì là độc thuật cực cao, căn bản khiến người không thể phòng bị.

Mà nay, toàn bộ Thiên Bích Sơn Trang đều nằm trong lòng bàn tay của Thanh Minh Các, cơ hồ cứ cách một thời gian ngắn sẽ có người nhịn không được ra ngoài đại môn nhìn ba sợi dây đỏ đại biểu tử vong, hồng thằng cách bọn họ gần đến vậy, chỉ cần đưa tay là có thể chạm được, nhưng không ai hoài nghi chuyện nếu bản thân vượt qua ba sợi dây này, thật sự muốn gặp chỉ có nước tiết thanh minh sang năm đến trước mộ phần mà tìm.

Tiểu Cửu đi đến trước mặt Lâm Du Phương, nghi hoặc hỏi, “Người của Thanh Minh Các muốn Tàng Bảo Đồ, vì sao ngươi không giao cho bọn họ?”

Lâm Du Phương liếc Tiểu Cửu một cái, chỉ mới mấy ngày mà dáng vẻ đường đường của Trang chủ Thiên Bích Sơn Trang trong ngày đầu mở Bách Hoa Yến đã trở nên tiều tụy già nua, không còn bộ dáng hăng hái khi vừa mới gặp.

Tiểu Cửu lại nói, “Cho dù Tàng Bảo Đồ kia có cất giấu nhiều trân bảo đi chăng nữa, cũng có thể quý bằng tính mệnh của toàn bộ người trong Thiên Bích Sơn Trang và thê tử, nhi nữ của ngươi sao? Nếu buông tay liền có thể cứu rất nhiều người, vì sao lại không chịu giao ra?”

Qua hồi lâu, Lâm Du Phương vẫn không chịu mở miệng, Tiểu Cửu vẫn cứ ngơ ngác đứng trước mặt hắn, chờ hắn trả lời.

Tiểu Cửu ban đầu là đứng nhìn Lâm Du Phương, đứng một hồi mỏi chân liền ngồi chồm hổm, cuối cùng chồm hổm cũng mệt liền ngồi bệch mông xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Du Phương.

Rất lâu sau, Lâm Du Phương mới nhìn Tiểu Cửu. Trong mắt Tiểu Cửu có đơn thuần, có ngây thơ. Lâm Du Phương vốn không muốn giải thích gì, nhưng bị một thiếu niên cỡ tuổi nhi nữ của mình chăm chú nhìn, vẻ mặt chân thành tha thiết, nhịn không được mở miệng.

Lâm Du Phương nói, “Ngươi không hiểu…”

Tiểu Cửu không cho là đúng, “Ngươi không nói gì cả, ta đương nhiên sẽ không hiểu!”

Lâm Du Phương ngưng một chút, gặp Tiểu Cửu thật sự muốn hỏi tới, chậm rãi mở miệng, cười lạnh nói, “Chuyện này không phải chỉ giao ra Tàng Bảo Đồ là xong được… Nếu ta thật sự giao ra… đó mới là… chặt đứt hết sinh cơ… Thanh Minh Các… chuyện điên rồ gì cũng dám làm…”

Tiểu Cửu có chút hoang mang, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, hơi cúi đầu nói. “Ta từng hỏi Trí Viễn đại sư, người vì sao lại muốn giết người? Trí Viễn đại sư nói một tràng dài phía trước ta không hiểu, nhưng câu cuối cùng ta có thể hiểu được chút chút. Phật gia nói “quả hữu vi ly hệ, vô vi vô nhân quả”. Cho nên trước hết phải tạo nhân, kế đó mới nhận quả.”

Lâm Du Phương trong lòng chấn động.

Tiểu Cửu nhìn Lâm Du Phương, thản nhiên hỏi, “Ngươi từng giết người rồi phải không?”

Lâm Du Phương im lặng nhìn Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu suy đoán, “Trong lúc phát cuồng đã giết người? Có lẽ còn là rất nhiều người?”

Cho nên “nhân” khi đó, mới tạo thành “quả” của hôm nay.

***

Tiểu Cửu rời khỏi chỗ Lâm Du Phương, lập tức bị Mưu Hãn Hải kéo đi hỗ trợ. Hiện nay người có thể dùng không nhiều lắm, Mưu Hãn Hải sợ trong những người còn lại có nội ứng của Thanh Minh Các, cho nên chỉ chọn vài người có thể tín nhiệm, nhờ bọn họ hỗ trợ.

Tiểu Cửu vội qua vội lại đến khuya, cả người bẩn không chịu được. Chờ đến lúc đêm khuya chạy về biệt viện tìm Mão Tinh, nhưng chỉ thấy một mình hộ vệ Hứa Lăng của Mão Tinh đứng ở cửa canh chừng, trong phòng của Mão Tinh cũng đã tắt đèn.

Tiểu Cửu nghi hoặc hỏi, “Ca ca đã ngủ chưa?”

Hứa Lăng ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm, cả người tỏ ra khí tức lạnh băng cùng vẻ chán ghét không che giấu, trực giác của Tiểu Cửu cho thấy người này không thích hắn, cực kỳ không thích hắn.

Nhưng Tiểu Cửu vẫn nói với Hứa Lăng, “Nếu ca ca trở về, các ngươi cùng hắn đều đến sảnh đường đi! Mưu đại ca nói phân tán dễ gặp nguy hiểm, hiện tại đã có rất nhiều người bị Thanh Minh Các bắt đi, tất cả cùng nhau đến đại sảnh đường ở sẽ an toàn hơn.”

Hứa Lăng vẫn không để ý tới hắn.

Tiểu Cửu nói xong cụp mắt nhìn xuống đất, di di mũi chân, cảm giác có chút nghi hoặc.

Nhưng cả người đều bẩn rất khó chịu, Tiểu Cửu đành phải chạy về phòng tắm rửa trước, sau đó thay xiêm y sạch sẽ đi ra.

Tiểu Cửu đến đứng trước mặt Hứa Lăng, Hứa Lăng không để ý tới hắn, Tiểu Cửu cực kỳ khó hiểu hỏi, “Hứa đại ca, vì sao ngươi lại chán ghét ta?”

Hứa Lăng trừng Tiểu Cửu, ánh mắt sắc bén, tựa như muốn dùng mắt đục ra hai cái lỗ thủng trên người Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cảm giác không thú vị, liền xoay người rời đi, trở về đại sảnh.

Mão Tinh từng nói với Tiểu Cửu hắn đến Thiên Bích Sơn Trang vì có chuyện phải làm, mà Tiểu Cửu cũng không lo Mão Tinh bị Thanh Minh Các bắt, bởi vì công phu của Mão Tinh không tầm thường, mà thị vệ bên cạnh cũng không kém. Chỉ có điều, dù sao kêu ca ca lâu vậy, trước đây cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, hiện tại không thấy người đâu, Tiểu Cửu cảm thấy buồn buồn.

Chạy ra đến cửa, Tiểu Cửu quay đầu thấy Hứa Lăng liếc mình, tâm tính hài tử liền nổi lên, Tiểu Cửu híp mắt le lưỡi làm mặt hề chọc tức hắn, sau đó mới chạy đi.

Hứa Lăng bị Tiểu Cửu nháo như vậy, gương mặt vốn vô diện biểu tình, toàn bộ hóa đen.

***

Trở lại đại sảnh, Hoa Ngũ đã dẫn hạ nhân làm theo lời hắn đề nghị, đem hết bàn ghế ra ngoài, lấy chăn đệm từ sương phòng các biệt viện đến trải ra bốn phía, sắp xếp sạch sẽ chỉnh từ, giữa phòng đặt rất nhiều ấm trà cùng lương khô, để ai muốn dùng thì dùng.

Các hiệp khách vốn được sắp xếp ở ba phòng lớn xung quanh cũng dời hết vào đại sảnh, cộng thêm nô bộc, tính ra là ba mươi sáu người, vừa vặn lấp đầy đại sảnh.

Tiểu Cửu đứng bên ngoài địa sảnh nhìn vào, tìm kiếm bóng dáng người quen, hắn vừa liếc mắt liền thấy được Liễu Trường Nguyệt đang nghỉ ngơi ở góc gần tường cùng Tô Địch ở bên hầu hạ. Bởi vì lâu lắm chưa gặp Liễu Trường Nguyệt cho nên Tiểu Cửu rất cao hứng, nhảy qua nhảy lại tránh đám người trong sảnh, nhảy đến bên cạnh Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt đang dùng trà uống thuốc, nghe bước chân Tiểu Cửu, thấy mũi giày Tiểu Cửu dừng trước mặt mình, ngay cả nhìn Tiểu Cửu một cái cũng không thèm, lạnh lùng nói, “Nơi này không có chỗ cho ngươi, sang tìm ca ca ngươi đi! Hoa Ngũ chừa cho hắn một chỗ ở phía tường đối diện.

Tiểu Cửu chớp mắt mấy cái, cảm thấy giọng điệu của Liễu Trường Nguyệt có chút kỳ quặc.

Hắn nhìn sang Tô Địch, mấp máy miệng, dùng khẩu ngữ hỏi, chủ thượng của ngươi lại bị sao vậy?

Tô Địch liếc Tiểu Cửu một cái, không tiếng động mắng “Ngu ngốc!”, sau đó cũng không thèm để ý tới hắn.

Tiểu Cửu gãi gãi đầu, hoang mang ngồi xổm xuống trước mặt Liễu Trường Nguyệt, nói, “Ca ca không có đây.”

“Không thấy ca ca đâu mới tới tìm ta? Huống hồ chút nữa Mưu Hãn Hải cùng Hoa Ngũ gọi, ngươi lại sẽ đi tiếp? Vậy còn tới chỗ ta làm gì?” Liễu Trường Nguyệt uống thuốc xong, đặt mạnh chung trà xuống bàn, sau đó dùng ngón tay gõ gõ, tạo ra tiếng vọng ong ong.

Tô Địch cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Lão thiên gia a, mấy ngày nay tên Tiểu Cửu chết tiệt này vì chuyện của Thiên Bích Sơn Trang chạy đôn chạy đáo, nếu hắn khiến chủ thượng sinh khí, sau đó liên lụy đến mình thì phải làm sao đây?

Tiểu Cửu vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi xổm trước mặt Liễu Trường Nguyệt, hơi nghiêng đầu nói, “Ta tới thăm ngươi mà.” Thanh âm hắn khờ dại đơn thuần, nghe vào khiến người thoải mái.

Nhưng sắc mặt Liễu Trường Nguyệt vẫn lạnh lùng, “Ngươi không đi quan tâm ca ca ngươi, không đi quan tâm Mưu Hãn Hải, không đi quan tâm Hoa Ngũ, đến nhìn ta làm gì?”

Tiểu Cửu nghi hoặc nói, “Võ công ca ca rất tốt, hơn nữa thị vệ của hắn cũng đã tìm đến, bọn họ võ công rất cao, ta cũng không lo lắng. Mưu đại ca cùng Hoa Ngũ đều biết cách tự bảo vệ mình, ta càng không cần lo lắng.”

Tiểu Cửu nhăn mặt một chút, nói, “Tính ra ta lo cho ngươi hơn.”

“Lo ta chuyện gì?” Ngữ điệu Liễu Trường Nguyệt vẫn rất quái gỡ, “Vì sao ta phải cần tới ngươi lo lắng?”

Tiểu Cửu nghi hoặc nhìn Liễu Trường Nguyệt, ngây người trong chốc lát mới nhẹ giọng hỏi, “Có phải ngươi đang giận ta hay không?”

Tô Địch lén thở phào trong lòng, thầm nghĩ, “Tên mãng phu nhà ngươi cuối cùng cũng nhận ra được chủ thượng đang sinh khí!”

Khóe miệng Liễu Trường Nguyệt hơi cong lên, tựa như đang cười lạnh, “Vì sao ta phải giận? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”

Tiểu Cửu nhìn Tô Địch, lại nhìn Liễu Trường Nguyệt, sau đó chuyển từ tư thế chồm hổm sang ngồi xếp bằng trước mặt Liễu Trường Nguyệt, hơi cong lưng, nghiêng đầu nhìn mặt hắn.

Tiểu Cửu nói, “Hiện tại Thiên Bích Sơn Trang rất nguy hiểm, ngươi cùng Tô Địch không có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên ta nghĩ nếu mình có thể giúp Mưu đại ca cùng Hoa Ngũ ca canh giữ bốn phía chặt chẽ chút, ngươi mới càng an toàn.”

Tiểu Cửu nói ra lời thật lòng, ngón tay gõ chén trà của Liễu Trường Nguyệt khựng lại một chút, sau đó động tác vô thức thả nhẹ đi.

Nhưng những lời này vào tai Tô Địch lại cảm giác cực kỳ chói, hắn gào thét trong lòng, “Ngươi mới không có năng lực tự bảo vệ mình, cả nhà ngươi cũng không có năng lực tự bảo vệ mình!”

Liễu Trường Nguyệt uống một ngụm trà, “Ngươi muốn bảo hộ an toàn của ta, hay là an toàn của Tô Địch?”

Tiểu Cửu không hề nghĩ ngợi liền đáp, “Đương nhiên an toàn của ngươi là trên hết!” Bởi vì ít ra Tô Địch còn biết sử dụng độc.

Liễu Trường Nguyệt nghe được đáp án, cũng không nghĩ tới Tiểu Cửu còn câu sau chưa nói ra, tâm tình khó chịu lập tức chuyển thành thư sướng.

Gặp nét mặt hắn hoà hoãn, tâm Tiểu Cửu mới chậm rãi thả lỏng.

Hắn vẫn không quen ngữ khí hờn giận của Liễu Trường Nguyệt, không quen đối phương bày ra bộ dáng xa cách với hắn. Những lời vừa rồi của Liễu Trường Nguyệt thật sự khiến Tiểu Cửu rất đau lòng.

“Còn giận không?” Tiểu Cửu nhẹ giọng hỏi.

Liễu Trường Nguyệt khẽ hừ một tiếng, đem một chút hờn giận cuối cùng theo tiếng hừ rớt sạch hết, ngữ điệu nói chuyện với hắn cũng trở lại bình thường. “Mấy ngày nay chạy tới chạy lui không mệt sao?”

Tiểu Cửu lắc đầu, “Không mệt.”

“Thấy nhiều người chết như vậy không sợ sao?” Liễu Trường Nguyệt lại hỏi.

“Trí Viễn đại sư nói người cũng sẽ đến lúc chết đi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn, cho nên không sợ.” Tiểu Cửu đáp.

“Cả ngày Trí Viễn đại sư dài Trí Viễn đại sư ngắn, đừng nói ngươi muốn theo hắn xuất gia làm hòa thượng nha?” Tuy trên mặt Liễu Trường Nguyệt vẫn bất động thanh sắc, nhưng kỳ thực đối với việc Tiểu Cửu cứ nhắc tới cái tên Trí Viễn mãi đã bắt đầu tức tối.

Rõ ràng hắn phát hiện hài tử thanh thuần này trước, vì sao ai cũng muốn theo hắn cướp đi khối thịt đã đưa đến miệng này?

Người chán sống cũng thật là nhiều. Liễu Trường Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

Tiểu Cửu cười, “Trí Viễn đại sư nói, người nhìn thấu được hồng trần mới có thể xuất gia, ta nhìn không được cũng nhìn không hiểu, không có ngộ tính, hắn thu không được đâu!”

“Làm như ngươi là yêu quái vậy, thu cái gì mà thu!” Liễu Trường Nguyệt đã có chút bực bội.

Chủ nhân của chỗ chăn đệm Tiểu Cửu đang ngồi đã trở lại, đối phương thấy Tiểu Cửu đặt mông ngồi trên đầu giường mình, liền ôn tồn nói. “Cửu thiếu hiệp, xin nhường chỗ một chút!”

Tiểu Cửu quay đầu lại thấy có người tới, lập tức đứng lên, ngượng ngùng nhìn hắn, “Xin lỗi, chiếm chỗ của ngươi.”

Sắc mặt đối phương có chút tái nhợt, chỉ khoát tay nói, “Không sau, tại hạ chỉ là có chút mệt mỏi, cần phải nằm một chút.”

Nói xong người nọ liền nằm xuống, kéo chăn bông trùm qua đầu, ngủ say như chết.

Tiểu Cửu đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không chỗ nào ngồi được, trong lòng có chút buồn rầu.

Liễu Trường Nguyệt đột nhiên đưa tay kéo Tiểu Cửu ngã vào lòng mình. Liễu Trường Nguyệt vốn đang ngồi xếp bằng, hiện tại hai đầu gối nâng lên, để Tiểu Cửu ngồi giữa hai chân hắn, lưng tựa vào ngực hắn.

Tiểu Cửu không biết tính sao, nhưng cảm giác tư thế này là lạ, “Ai… ngồi giữa hai chân ngươi… hình như không tốt lắm?”

“Trong sảnh nhiều người, bọn họ vội đến quên giữ chỗ cho ngươi. Nơi này chỗ nhỏ lại nhiều người, ngươi không ngồi đây chẳng lẽ muốn ngồi tư thế này với Mưu Hãn Hải hoặc Hoa Ngũ, hả Cửu thiếu hiệp?” Liễu Trường Nguyệt cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối một chút, trên mặt hiện lên ý cười trêu cợt.

Tiểu Cửu vốn muốn giãy giụa đứng lên, nhưng bị Liễu Trường Nguyệt nói thế, thử tưởng tượng mình ngồi giữa hai chân Mưu Hãn Hải hoặc Hoa Ngũ nghỉ ngơi, càng cảm thấy kỳ quái hơn, vì vậy nói, “Vậy cho ta mượn chỗ này của ngươi nghỉ ngơi chút.”

Tiểu Cửu nói mượn là chỉ chăn đệm, nhưng Liễu Trường Nguyệt lại cười cười, nghĩ tới chỗ khác.

“Chỗ này của ta tùy ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được, Cửu thiếu hiệp.” Liễu Trường Nguyệt nói.

Tô Địch rùng mình một cái. Chủ thượng đang đùa bỡn tên ngốc kia, vậy mà tên ngốc kia lại không biết?!

“Việt đại ca, ngươi đừng gọi ta là thiếu hiệp, bởi vì ta thường đi cùng Mưu đại ca và Trí Viễn đại sư, bọn họ nghĩ ta thân phận cao, mới gọi ta một tiếng thiếu hiệp.” Tiểu Cửu nói, “Ta còn chưa đủ tư cách xưng “hiệp” đâu!”

“Nga, vậy các hạ nghĩ ai mới có thể xưng hiệp?”

Thanh âm Liễu Trường Nguyệt mang theo chút trêu chọc, nhưng Tiểu Cửu biết điều này chứng minh tâm tình Liễu Trường Nguyệt đang tốt nên cũng không phiền lòng, còn thật sự suy nghĩ, “Hình như đã có ai đó nói với ta chuyện này nhưng ta quên mất rồi, chờ ta suy nghĩ chút…”

Tiểu Cửu cố gắng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhãn thần sáng lên, mở miệng nói, “Hiệp chi tiểu giả, hành hiệp trượng nghĩa, tế nhân khốn ách; hiệp chi nhâm giả, bất câu tiểu tiết, quyến trực quả cảm; hiệp chi đại giả, phấn bất cố thân, vi quốc vi dân.”

“Ai dạy ngươi câu này?” Liễu Trường Nguyệt hỏi.

Tiểu Cửu nghiêng đầu, “Không biết nữa, ta quên rồi. Nhưng là lúc ngươi hỏi, câu này từ từ hiện ra trong đầu ta.”

Liễu Trường Nguyệt thuận theo tư thế của Tiểu Cửu, đem đầu Tiểu Cửu dựa vào ngực mình, bản thân hắn cũng tựa lưng vào tường, hai người dính cùng một chỗ, chặt chẽ không chút khe hở.

Tiểu Cửu cảm giác không được tự nhiên, muốn giãy giụa đứng lên, bị Liễu Trường Nguyệt thấp giọng nói, “Không được nhúc nhích”

“Vì sao không được nhúc nhích, hai đại nam nhân dựa cùng một chỗ như vậy, thật sự kỳ quái.” Tiểu Cửu nói,

Liễu Trường Nguyệt trêu cợt, “Ngươi là đại nam nhân sao? Cửu thiếu hiệp, người khác gọi ngươi đều thêm vào chữ ‘thiếu’, tuổi ngươi còn có thể ‘đại’ hơn ai?”

Tiểu Cửu nghĩ một chút, “Cho dù phụ thân ôm nhi tử cũng không được!”

Tô Địch ở bên cạnh nghe, “phốc” một tiếng, bật cười. Đôi mắt phượng của Liễu Trường Nguyệt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, Tô Địch lập tức cảm giác cả người rơi vào hầm băng.

Tô Địch vội vàng cúi đầu ngồi chồm hổm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giả vờ như mình chưa nghe thấy gì hết.

Liễu Trường Nguyệt quay đầu lại, thấp giọng nói bên tai Tiểu Cửu, “Thế nào, thì ra ngươi cho rằng Việt đại ca già đến nỗi có thể làm cha ngươi?”

“Ta cảm thấy không thích bị ôm như thế này!” Tiểu Cửu nhíu mày.

“Thân nhiệt của ngươi cao, ta thể hư khí hàn, không ôm ngươi thì ôm ai bây giờ? Chẳng lẽ lúc này còn phải phiền người khác đốt riêng một noãn lô đem đến cho ta sao?” Liễu Trường Nguyệt nói chuyện bên tai Tiểu Cửu, vì thế hơi thở cũng phả vào lỗ tai Tiểu Cửu.

(thể hư khí hàn: thân thể bệnh tật yếu ớt, bị lạnh)

Tiểu Cửu cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, cảm giác ẩm ướt khiến trong lòng hắn có chút là lạ. Nhưng lựa chọn giữa bản thân không được tự nhiên cùng thân thể Liễu Trường Nguyệt, Tiểu Cửu vẫn chọn lo cho thân thể Liễu Trường Nguyệt.

Tiểu Cửu đem bàn tay đang đặt trước ngực mình kéo xuống, nắm lấy nói, “Để ta truyền chút chân khí cho ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nhích tới nhích lui.”

“Vì sao không thể nhích tới nhích lui.” Liễu Trường Nguyệt hỏi. Hắn ôm Tiểu Cửu trong lòng, nhịn không được muốn đem người áp đảo. Nếu như trong đại sảnh không có nhiều người như vậy, phỏng chừng Tiểu Cửu đã bị hắn tử hình tại chỗ.

“Thân thể ngươi không tốt, gầy quá, xương cốt đâm ta đau.” Tiểu Cửu áp lòng bàn tay mình vào tay Liễu Trường Nguyệt, chậm rãi đem nội lực chí dương chí cương của mình truyền vào cơ thể Liễu Trường Nguyệt. Hắn vừa truyền nội lực vừa nói, “Đúng rồi, ngươi đặt gì giữa hai chân vậy? Cứng cứng, khiến ta ngồi không thoải mái, là cây quạt hay là kiếm vậy, lấy ra có được không, mông ta đau.”

“Là kiếm, đáng tiếc không lấy ra được, ngươi ráng nhẫn nại đi!” Liễu Trường Nguyệt cười.

“Vì sao không lấy ra được?” Tiểu Cửu nghi hoặc hỏi.

Trong đại sảnh bắt đầu xôn xao, có người còn châu đầu ghé tai nhỏ giọng thì thầm.

Tuy rằng Tiểu Cửu và Liễu Trường Nguyệt ngồi trong góc tường, nhưng mấy ngày nay hắn đi lại cùng Mưu Hãn Hải khiến nhiều người chú ý, hiện tại tất cả đều nhìn về phía họ, có người đường đường chính chính hóng chuyện, cũng có người chỉ len lén cẩn thận nghe.

Vốn từ đầu Tiểu Cửu cùng Liễu Trường Nguyệt nói chuyện với nhau đã có vẻ mờ ám, về sau thì không còn mờ ám nữa, mà là quang minh chính đại nói chuyện “xấu xa”.

Tiểu Cửu hỏi câu “vì sao” kia xong, Liễu Trường Nguyệt ngay trước mặt mọi người, cúi đầu hôn lên mặt Tiểu Cửu một cái, sau đó liếc một vòng xung quanh.

Liễu Trường Nguyệt nói với Tiểu Cửu, “Để mai mốt ta dạy ngươi, tới lúc đó ngươi sẽ biết.”

Tiểu Cửu kỳ quái nói, “Mai mốt dạy thì may mốt dạy, ngươi hôn má ta làm gì, dính nước miếng nè!” Hắn vội vàng dùng tay áo lau đi.

Lập tức hơn một nữa sảnh đường im bặt. Tiểu Cửu phát hiện xung quanh không đúng, ngơ ngác nhìn mọi người trong sảnh.

Trí Viễn đại sư ho nhẹ một tiếng, quay đầu sang hướng khác, niệm câu “A di đà phật!”

Tiểu Cửu nhíu mày, trong lòng mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì đó không nên phát sinh.

Tiểu Cửu quay sang muốn hỏi Tô Địch, nhưng Tô Địch đang cúi đầu, thậm chí cúi thấp đến muốn đụng đất. Cảm thấy nghi hoặc, hắn ngẩng đầu lên nhìn Liễu Trường Nguyệt, nhưng chỉ thấy Liễu Trường Nguyệt nét mặt nhu hòa, trong mắt mang theo ý cười, cúi xuống muốn hôn.

Hắn vội vàng lấy tay che miệng Liễu Trường Nguyệt lại, tim đập thình thịch.

Liễu Trường Nguyệt vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay Tiểu Cửu, còn dùng răng cắn phần thịt non mềm bên trong một cái.

Tiểu Cửu kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay về, toàn bộ máu đều dồn lên đầu, cả khuôn mặt đỏ đến tưởng như có thể xuất huyết.

6 thoughts on “[Q1] Nhâm hiệp – chương 9

  1. chương này, khúc đầu bị ớ người với anh Nguyệt (anh vội chi cưa sừng làm nghé , làm ta nổi cả da gà _”_!!!), nửa chương sau thì rớt ghế …. cái này gọi là giết người ko thèm đền mạng , ta nhìn thấy tương lai thất bại của sư phụ + dưỡng phụ của bé 9

    • Thật ra cũng khá tội nghiệp anh Nguyệt, dính vào tiểu bạch thụ (cho dù có thông minh như bé 9) thì chắc chắn sẽ ói máu dài dài. EQ đôi lúc nó cũng quan trọng hơn IQ nhiều lắm =)))

      • ừm ta cũng thấy tội anh, cũng mang tiếng ma đầu mà nhìn xem , ma đầu nhà bé bảy tối ngày phơi phới ăn hiếp vợ, còn ma đầu nhà bé 9 tối ngày nai lưng ra giữ vợ =)))

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s