BPNLBPK – chương 15

Standard

Dạo này ưu tiên cho anh Nguyệt bé Khuyết quá, không biết có ai còn nhớ Dư Mặc – Vân Hiên không?

Bất phụ như lai bất phụ khanh

Chương 15

——————————————————-

Lúc Cung Dư Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, cũng vừa lúc hắn đang nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt ra, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành tiếu ý, đọng lại trong đôi mắt sáng ngời.

Cuối năm ấy, Tiêu Vân Hiên bận rộn sự vụ ở biên quan, không thể quay về kinh thành.

Cũng không phải có chiến sự gì, chẳng qua Tạ Chinh Lam tuổi tác đã cao, không chịu nổi mùa đông khắc nghiệt ở Nhạn Môn Quan nữa, ý chỉ cũng đã đưa xuống, phê chuẩn cho ông ấy hồi kinh, Tiêu Vân Hiên lên thay.

Vừa nhậm chức sự vụ bận rộn, Tiêu Vân Hiên cũng không rảnh để ý cuối năm đầu năm, xử lý chu toàn hết mọi việc rồi mới về kinh báo cáo công tác với Hoàng thượng.

Lúc hắn về đến ngoại ô kinh thành, ra đón hắn là Cung Dư Mặc, đi cùng còn có thái tử điện hạ và… Trắc Vương Phi vừa được sắc phong của nhị hoàng tử — Hề Phán.

Dọc theo đường đi thái tử đều cùng Tiêu Vân Hiên hàn huyên, hai người đã lâu không gặp, lại không như hắn với Cung Dư Mặc thường xuyên thư từ qua lại, thành ra liền đặc biệt thân thiết, cùng ngồi chung một xe, nhị hoàng tử cùng vương phi ngồi trên một xe khác theo sau.

“Tiêu đại nhân ngài ấy…” Mới vừa rồi lúc thái tử trêu chọc bảo Vân Hiên nên đổi sang gọi nàng là tẩu tử, Hề Phán nhìn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Vân Hiên, nàng vốn tưởng chuyện mình cùng điện hạ thành thân đã được thông báo cho Tiêu tướng quân ngay từ đầu rồi chứ…

“Hắn không biết.” Cung Dư Mặc cúi đầu, “Lần trước hồi âm thư ta không có viết… Mấy chuyện này ta muốn chính miệng nói với hắn, nhỡ đâu trong thư đôi câu vài lời viết không rõ ràng làm hắn hiểu lầm, ảnh hưởng công việc thì không tốt.”

“…Vâng.” Hề Phán nhu thuận cúi đầu.

Ngày ấy nàng tình cờ nghe được Cung Dư Mặc nói chuyện cùng Tần Phong, cũng ngầm hiểu chủ tử muốn làm gì. Sau đó lại có một ngày, Cung Dư Mặc bảo nàng cùng đi xem hí khúc. Hí khúc diễn ba tuồng, một là về yêu phi Đát Kỷ, một về Trưởng Tôn Hoàng hậu, tuồng còn lại hát về Dương quý phi, lúc ấy nàng liền minh bạch Cung Dư Mặc muốn nàng làm gì.

“Nguyên lai điện hạ vẫn còn cần ta.” Khuôn mặt Hề Phán có nét rất dịu dàng, mày liễu mắt hạnh, nếu được phục trang sang trọng chắc chắn sẽ toát ra mấy phần quý khí. Nàng cười với Cung Dư Mặc, nét cười vừa mừng rỡ vừa thoải mái.

Cung Dư Mặc lại là cười khổ, “Ngươi cũng vậy, Tần Phong cũng vậy. Trong phủ của ta sao trên dưới đều là những người vừa thông minh lại vừa cố chấp thế này? Ta thà rằng mọi chuyện ngươi đều không hiểu.”

Hề Phán cúi đầu che miệng cười, “Ai bảo chủ tử của chúng ta ôn nhu đa tình, thông minh tuyệt đỉnh lại thích giả hồ đồ. Nếu chúng thuộc hạ đều ngu dốt, chả phải uổng công chủ tử dạy dỗ sao.” Dứt lời, nàng liền nhìn lên sân khấu, trên ấy đang đến đoạn Dương Phi cùng Tam Lang xa nhau, đào hát vung lên tay áo, hai người ôm nhau khóc ròng, “Chủ tử, ngài chọn sai kịch rồi.”

“Sai ư?”

“Đúng vậy…” Nàng nhìn Cung Dư Mặc, “Hề Phán dung mạo không được xinh đẹp như Đát Kỷ, xuất thân thấp hèn không so được với Trưởng Tôn Hoàng hậu, ngay cả Dương quý phi…” Trên sân khấu còn đang trình diễn tiết mục sinh tử tương luyến, nàng cười tự giễu, “Hề Phán cũng không dám so cùng… Điện hạ phải chọn tuồng Hán Vũ Đế cùng Vệ Tử Phu mới đúng chứ.”

(Vệ Tử Phu là hoàng hậu của Hán Vũ Đế, xuất thân bần hàn. Google để biết thêm chi tiết ^_^~)

Cung Dư Mặc nhìn bộ dáng nhu thuận của nàng, lắc đầu nói, “Hề Phán… ngươi biết, ta… Ngươi nguyện ý sao?”

Hề Phán suy nghĩ hồi lâu, thật ra đồng ý giúp Cung Dư Mặc, nàng cũng có tư tâm. Nàng biết Hề Sảnh vốn thích Tần Phong, nhưng tỷ muội nàng xuất thân thấp hèn, Tần Phong lại là thiếu gia của một đại gia tộc, cho dù Tần Phong có thích Hề Sảnh, cưới muội ấy về, thì muội ấy cũng chỉ có thể làm thiếp. Nhưng nếu Hề Sảnh có một tỷ phu là hoàng tử thì mọi chuyện lại khác.

“Hề Phán nguyện ý, mong điện hạ thành toàn.”

Cung Dư Mặc lúc này mới gật đầu, cũng nói thêm là nếu sau này Hề Phán gặp người mình thích, hắn sẽ giúp nàng giải thích mọi chuyện.

“Tới rồi.” Thấy Hề Phán đờ ra, Cung Dư Mặc kéo tay nàng, “Chút nữa ở yến tiệc cẩn thận đừng thất lễ.”

“Ta…”

Thấy Hề Phán có chút sợ sệt, nghĩ đến nàng cũng chưa từng đối mặt với trường hợp này, nếu lỡ có sai lầm gì thì thiệt nhất vẫn là nàng, Cung Dư Mặc liền xuống xe, tiến lên nói gì đó với thái tử, sau đó quay về bên xe.

“Được rồi, nàng trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Dứt lời liền phân phó xa phu đánh xe quay về phủ.

“Hề Phán nàng ấy…” Thấy Cung Dư Mặc quay lại, Tiêu Vân Hiên bước đến hỏi.

Thấy Tiêu Vân Hiên ra vẻ khó hiểu, Cung Dư Mặc cười cười phất tay, “Ngoài trời gió lạnh, nàng ấy vừa nói với ta là đầu đau cực kỳ, sợ chút nữa có gì thất lễ, ta liền bảo nàng ấy trở về. Dù sao nàng ấy cũng đã bái kiến phụ hoàng mẫu hậu rồi, nên lần này có mặt hay không cũng không quan trọng.”

Tiêu Vân Hiên trầm tư trong chốc lát rồi cười nói, “Nhị điện hạ trước nay vẫn không thay đổi… Đối với tẩu tử, thật sự là ôn nhu đến tận xương tủy.”

Thái tử Cung Dư Thư cũng nhào qua trêu ghẹo, “Đúng nha, ta cũng luôn thắc mắc vì sao hoàng đệ lại đối tốt với Vương phi như vậy, vì nàng mà bỏ hết bản tính phong lưu.”

Cung Dư Mặc chịu không nổi hai người trêu chọc, chắp tay nói, “Hoàng huynh, thái tử điện hạ, xin đừng chọc đệ nữa, chúng ta vào đi thôi, phụ hoàng chờ lâu lắm rồi.” Nói xong ba người liền cất bước, cùng hướng đến hậu điện nơi đã bày sẵn yến tiệc.

Chiếu theo quy củ, thái tử sẽ đi đầu tiên, tiếp đó là Cung Dư Mặc, cuối cùng mới đến Tiêu Vân Hiên. Có điều lúc này mọi người đều hiểu, tiệc tẩy trần này là hoàng đế mở vì Tiêu Vân Hiên, lại cũng biết hắn được hoàng đế yêu thương như con ruột, nên có thấy hắn sóng vai đi cùng Cung Dư Mặc cũng không ai quở trách. Mà lúc này Tiêu Vân Hiên lợi dụng tay áo của y phục mùa đông rộng thùng thình, nắm lấy tay Cung Dư Mặc.

Lúc Cung Dư Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, cũng vừa lúc hắn đang nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt ra, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành tiếu ý, đọng lại trong đôi mắt sáng ngời.

Ca vũ thăng bình, mỹ nhân như vân, trường tụ đương không, tiếu ngữ doanh doanh.

“Mấy năm nay Tiêu ái khanh ở biên quan có quen không?”

Hầu như lần nào trở về hoàng đế cũng hỏi hắn câu này. Nhưng Tiêu Vân Hiên biết, trong lời hỏi thăm đó ngoại trừ yêu thương như một trưởng bối dành cho hắn, chỉ sợ hoàng thượng càng muốn bù đắp cho năm xưa chưa từng mở miệng hỏi phụ thân câu này. Tiêu Vân Hiên cúi đầu bày tỏ kính trọng, đáp, “Bẩm bệ hạ, tất cả đều tốt, người không cần quá lo lắng.”

“Vậy là được rồi…” Hoàng đế gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Vân Hiên tựa hồ có mang theo hơi nước, hài tử này tướng mạo chỉ có chút giống Tiêu Hoài Viễn, nhìn tổng thể hoàn toàn bất đồng.

Hoài Viễn của hắn, Tiêu Hoài Viễn độc nhất vô nhị trong thiên hạ, thật sự đã mất rồi…

Cung Dư Mặt liếc mắt nhìn, liền hiểu phụ hoàng đang nhớ lại chuyện cũ với Tiêu Hoài Viễn, đang muốn uống một chén rượu, đột nhiên bên tai nghe được ba chữ “Tiêu tướng quân”, nhìn sang, thì ra là Ninh Tu Phàm ngồi sau hắn đã có chút say men.

“Ha hả… phụ thân của Tiêu tướng quân, nhân tài kiệt xuất trăm năm hiếm gặp… Tiêu Hoài Viễn hai mươi bảy tuổi được phong Kiến Uy đại tướng quân, trở thành thống soái tối cao, nắm giữ binh mã thiên hạ.” Ninh Tu Phàm uống khá nhiều, ngữ điệu có chút lè nhè, ngay cả Cung Dư Mặc đi xuống đổi chỗ với người bên cạnh hắn hắn cũng không hay biết, cứ thế nói huyên thuyên, “Nhưng hiện tại Tiêu tướng quân thì sao?” Hắn run run ngón tay chỉ vào Tiêu Vân Hiên đang trò truyện cùng hoàng đế, “Tài năng còn không bằng cha hắn, vậy mà… hai mươi lăm tuổi lại được làm đại tướng quân.”

Cung Dư Mặc cười nhạt, người người đều biết đến bản lĩnh của Tiêu Hoài Viễn, nhưng lại không biết Tiêu Vân Hiên kỳ thực còn hơn Tiêu Hoài Viễn rất nhiều. Bất quá Cung Dư Mặc cũng không vội nói ra, hắn chỉ hiếu kỳ muốn biết Ninh Tu Phàm còn có lập luận gì, liền án binh bất động chờ nghe đối phương nói tiếp.

“Điều này chứng tỏ gì?… Chứng tỏ triều ta hết người rồi…” Ninh Tu Phàm dù say cũng hiểu được đây là những lời đại bất kính nên không có nói lớn, chỉ quay sang nói nhỏ vào tai Cung Dư Mặc, “Không ai biết đánh trận, không ai có khả năng đánh trận… Thời kỳ giáp vụ, không trâu bắt cho đi cày!”

(Ngày tám tháng ba, không trâu bắt chó đi cày: ý nói lúc đói kém, không có trâu thì đành bắt chó đi cày => ám chỉ Tiêu Vân Hiên không có tài, nhưng triều đình đã hết người nên mới được phong đại tướng quân)

Nghe đến đó Cung Dư Mặc nghĩ người này cũng có chút thú vị. Trong lúc mọi người đều tán thưởng Vân Hiên anh hùng xuất thiếu niên, người này chẳng những không hùa theo còn có thể lập luận theo cách nhìn riêng của mình. Cung Dư Mặc không muốn kinh động hắn, thế là cũng nhỏ giọng nói, “Vậy ngươi có biết Hoắc Khứ Bệnh tướng quân không? Hoắc tướng quân chưa tới hai mươi bốn tuổi đã qua đời, nhưng hắn cũng đã lập nên chiến tích lưu danh sử sách, không phải sao?”

Ninh Tu Phàm híp mắt, dáng vẻ lông bông mà lúc lắc ngón tay, “Hoắc tướng quân dùng cái gì diệt Hung Nô? Ngươi đem ông ta đến triều đại của hoàng đế chúng ta bây giờ xem? Không thích đánh trận cũng không muốn hi sinh, chờ người ta đến đánh mình mới đánh đại, cái gì mà lễ nghĩa chi bang… Hừ, cho dù có Hoắc Khứ Bệnh tái sinh cũng vô dụng. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Hoắc Khứ Bệnh đúng là sinh ra ở thời của chúng ta, chỉ sợ có thể sống tới sáu mươi bốn tuổi luôn ấy chứ… hahaha.”

“Huynh đài nói chuyện cũng có chút đạo lý.” Cung Dư Mặc gật đầu, vẫn tiếp tục nhỏ giọng thì thầm, “Nhưng có một chuyện ngươi vừa nói, ta không đồng ý.” Cung Dư Mặc nghĩ người này thích hợp, đáng giá để hắn bồi dưỡng thành lương tài.

“Chỗ nào?”

“Tiêu Vân Hiên sau này chắc chắn so với cha hắn còn lợi hại hơn.” Tiêu Hoài Viễn đúng là ‘nhất tướng công thành vạn cốt khô’, nhưng khi ông ấy chết đi liền không còn ai thay thế, nhưng Vân Hiên của mình lại biết bồi dưỡng một quân đoàn Hổ Lang. Vân Hiên không cách nào trở thành “long tướng” như phụ thân hắn, nhưng hắn có thể bồi dưỡng ra một quân đoàn còn dũng mãnh thiện chiến hơn cả cha hắn. “Lưỡng quân giao chiến, chỉ dựa vào một vị tướng lĩnh xuất sắc cũng vô dụng. Một con sư tử không thể ngăn cản tiến công, nhưng một đàn sói thì được. Đây chính là đạo lý đơn giản nhất, không phải sao?”

Nghe Cung Dư Mặc nói vậy, Ninh Tu Phàm suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn có mấy phần không phục. “Đó đúng là một đạo lý đơn giản người người đều biết, nhưng Tiêu Vân Hiên chưa chắc đã biết.”

“Hắn biết.” Cung Dư Mặc giọng điệu tự hào, cười nói, “Bởi vì hắn cũng đã làm, Ninh Tu Phàm bảng nhãn, Cung Dư Mặc thụ giáo.”

Nghe thế Ninh Tu Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi quay đầu, thấy một đôi mắt nâu nhạt mang đầy tiếu ý nhìn mình, tựa như thu thủy, câu nhân động phách, một ngụm rượu nhất thời nuốt không xuống, chảy ra khóe miệng (aka nhìn mỹ nhân chảy nước miếng =))). Bỗng nhiên ý thức được mình thất thố, vội vã dùng tay áo lau miệng, trở lại bộ dáng công tử phong nhã, cuối người hành lễ với Cung Dư Mặc, “Hạ quan đường đột, thỉnh nhị điện hạ thứ tội.”

Cho dù có kiêu căng ngạo mạn cỡ nào, bản năng nhìn thấy hoàng tộc phục tùng vẫn muôn đời như một, Ninh Tu Phàm cúi đầu suy tư không biết mình đã nói những gì không nên nói rồi. Cung Dư Mặc chỉ cười, phất tay tỏ ý miễn lễ.

“Ninh bảng nhãn đại danh như sấm bên tai, Dư Mặc ngưỡng mộ đã lâu, mong rằng bảng nhãn nể mặt, ít ngày nữa đến phủ ta làm khách.”

“Vâng vâng vâng… Ninh Tu Phàm thụ sủng nhược kinh, mong rằng điện hạ bỏ qua tội thất lễ vừa rồi.” Vừa rồi mình nói thế chẳng khác nào đùa giỡn trên đầu hoàng tử gia! “Ngày sau nếu nhị điện hạ rảnh rỗi, Tu Phàm nhất định đăng môn bái phỏng.”

(Đăng môn bái phỏng: tự mình đến xin cầu kiến.)

Mà lúc này Tiêu Vân Hiên đang ngồi trên cao, nhìn xuống thấy hai người ngồi chung một chỗ nói qua nói lại gì đó, hơi hơi thùy hạ mi mắt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn còn cả bụng câu hỏi, không cần lo lắng, không cần lo lắng… chỉ cần yến hội xong, hoàng đế rời đi là hắn có thể tìm Cung Dư Mặc hỏi cho rõ ràng.

7 thoughts on “BPNLBPK – chương 15

  1. Vân Hiên trông thế mà yêu quá! <3
    "Dù sao đi nữa, hiện tại hắn còn cả bụng câu hỏi, không cần lo lắng, không cần lo lắng… chỉ cần yến hội xong, hoàng đế rời đi là hắn có thể tìm Cung Dư Mặc hỏi cho rõ ràng."

  2. Pingback: [Đam Mỹ – ML] Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh | ♪♫ TáoTáo ♫♪

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s