[Q2]Nhâm hiệp – chương 1

Standard

Ớ hờ, ta nhoi lên tung hàng vài chap rồi lại trùm chăn trốn đây, dạo này trời lạnh ủ trong chăn là tuyệt nhất, kakakaka.

Btw, đây là FB của ta, acc này hồi đó hứng lên tạo chơi, ai ngờ bây giờ lại có chuyện xài tới :))) Mấy nay chủ yếu dùng nó chơi game, chắc sắp tới sẽ bắt đầu chăm chút update status này nọ. Ai muốn giữ liên lạc (đề phòng trường hợp 1 ngày đẹp trời WP ko vào được) thì add nha ^_^

https://www.facebook.com/aki.fujiwara.773

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 2 | Chương 1

———————————————————————

Liễu Trường Nguyệt cầm Thu liệt hương đưa về bên trái, mắt Tiểu Cửu liền nhìn theo sang trái, Liễu Trường Nguyệt dời sang bên phải, ánh mắt Tiểu Cửu cũng dời sang phải, Liễu Trường Nguyệt đem Thu Liệt hương giơ cao, Tiểu Cửu liền ngửa đầu rướn cổ nhìn theo.

Tiểu Cửu đi một chuyến đến chỗ Liễu Trường Nguyệt, phát hiện Liễu Trường Nguyệt cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn tìm hắn, chẳng qua tháo vải trắng quấn quanh tay hắn nhìn thử, thấy phấn giải độc của Mão Tinh hữu dụng, máu Tiểu Cửu màu đỏ chứ không phải đen, liền cẩn trọng băng bó lại.

Tiểu Cửu thấy không có chuyện gì, muốn rời đi, lại gặp sắc mặt Liễu Trường Nguyệt trở nên âm trầm.

Tiểu Cửu giải thích, “Ta sợ mấy ngày này sẽ càng rối loạn hơn, muốn cùng Mưu đại ca thương lượng một chút, rồi trở lại ngay, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta nha!”

Liễu Trường Nguyệt lạnh mặt, “Ngoan ngoãn chờ ngươi?”

Tiểu Cửu gật đầu, “Ngươi phải luôn ở đây, ta vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy, như vậy mới an tâm.”

Tuy rằng Liễu Trường Nguyệt từng là bá chủ hùng bá một phương, tới giờ không ai dám nói mấy lời phải bảo vệ này với hắn, nhưng những lời như vậy từ miệng Tiểu Cửu nói ra lại tựa như lời tâm tình tốt nhất, khiến Liễu Trường Nguyệt nghe xong, mặt lạnh cũng chậm rãi biến mất.

Hắn nhìn Tiểu Cửu một cái rồi nói, “Trước lại đây đã, tóc ngươi rối nùi kìa.”

Tiểu Cửu sờ sờ đầu, nhớ tới sáng nay thức dậy cũng chưa chải đầu, “ách” một tiếng, tháo dải lụa buộc tóc xuống, lấy tay làm lược chải mấy cái, định buộc lại.

Liễu Trường Nguyệt liền kéo hắn lại, để hắn ngồi xuống trong tư thế như lần trước, hai chân kẹp hắn ở giữa không cho động đậy. Sau đó Liễu Trường Nguyệt ném dây tóc bẩn sang một bên, lấy cây lược Tô Địch dâng lên, chậm rãi chải gọn đầu tóc cho Tiểu Cửu.

Cuối cùng, Liễu Trường Nguyệt lấy một dây lụa tử sắc thêu hoa văn kim tuyến, cột lại tóc cho Tiểu Cửu.

Ném lược cho Tô Địch, Liễu Trường Nguyệt xoay người Tiểu Cửu lại, giúp Tiểu Cửu chỉnh sửa áo quần đàng hoàng, nhìn Tiểu Cửu một hồi mới chịu buông ra.

Tiểu Cửu không chớp mắt nhìn biểu tình của Liễu Trường Nguyệt, nhưng ngay lúc tầm mắt cả hai giao nhau, Tiểu Cửu lập tức nghiêng mặt sang chỗ khác, gãi gãi má, “Kia… Nếu không còn chuyện gì… mặt ta hơi ngứa… ta phải đi…”

“Được rồi, đi đi!” Tâm tình của Liễu Trường Nguyệt đang rất tốt.

“Ừ…” Tiểu Cửu nói một chữ, sau đó vội vàng chạy đi.

Nhưng mắt Liễu Trường Nguyệt rất lợi hại, trong khoảng khắc đó đã nhìn thấy hai má Tiểu Cửu ửng hồng.

Liễu Trường Nguyệt nở nụ cười. Có lẽ hiện tại Tiểu Cửu còn chưa hiểu tình yêu, nhưng hắn không vội, bởi hắn biết bản thân mình đã gieo được một hạt giống vào lòng Tiểu Cửu, chỉ còn chờ hạt giống nảy mầm, chui ra khỏi đất, đơm hoa kết quả.

***

Đến trưa, Tiểu Cửu trở về xem Liễu Trường Nguyệt một chốc, bạch y trên người hắn lại bị bẩn, trên tóc còn dính bùn đất. Nhưng khi hắn cười khanh khách cầm mấy cái màn thầu lớn cùng một bình trà đến, Liễu Trường Nguyệt cũng không đùa giỡn nữa, dễ dàng thả hắn đi.

Tô Địch nhìn bóng dáng Tiểu Cửu, nói khẽ với Liễu Trường Nguyệt, “Chủ thượng… đừng nói bọn họ…”

Liễu Trường Nguyệt cắn một miếng màn thầu, nhìn Tiểu Cửu chạy tới chỗ đối diện nói mấy câu với Mão Tinh, sau đó tiếp tục cùng Mưu Hãn Hải chạy đi mất, liền bỏ màn thầu sang một bên. Mà ấm trà kia, chủ tớ hai người cũng không thèm đụng tới. Tô Địch móc từ trong lòng ra một bình sứ, bên trong có chứa nước sạch, đưa cho Liễu Trường Nguyệt uống.

***

Tối đến, trời trở gió lớn, thời tiết đã bắt đầu giá rét, sương lạnh lặng lẽ rơi.

Khi Hoa Ngũ cùng Tiểu Cửu trở về nghỉ ngơi, đống lửa ngoài đại sảnh đang cháy lớn, đám người vây quanh đống lửa thấy họ về lập tức nhích ra nhường chỗ.

“Thế nào rồi?” Có người hỏi.

“Hẳn là gần được rồi, không chừng ngày mai là có thể thông.” Hoa Ngũ nói.

Tiểu Cửu cảm thấy khát nước, tùy tay lấy một vò rượu uống, bộ dáng cuồng ẩm của hắn khiến Hoa Ngũ nhịn không được nói, “Uống chậm một chút, đây là liệt rượu, không phải trà đâu, coi chừng say chết ngươi!”

Tiểu Cửu buông vò rượu, khà một hơi, cười nói, “Đây là rượu gì vậy? Sao cảm giác đặc đặc ngấy ngấy!”

“Là Nữ nhi hồng hai mươi năm vừa lấy trong hầm ra.” Một người thở dài nói, “Nghe nói rượu này định đến lúc Lâm gia đại tiểu thư xuất giá mới lấy ra, nhưng hiện tại ngay cả Lâm phu nhân đều bị biến thành như vậy, không chừng ngày mai sẽ tới phiên Lâm đại tiểu thư. Rượu này đành tiện nghi cho chúng ta.”

“Đừng nói nữa, nói mấy thứ này có ích lợi gì, nhóm người Mưu đại ca còn đang liều mạng đào đất, giờ cứu được mấy người hay mấy người thôi.” Hoa Ngũ nói.

Tiểu Cửu gật đầu, hắn cầm lấy nhánh cây khiêu ngọn lửa. “Đúng vậy, cứu mấy người hay mấy người, cứu nhiều lời nhiều, cứu ít lời ít.”

Đám người vây quanh đống lửa nghe Tiểu Cửu nói, cùng nhau bật cười.

Lúc này bên phía trù phòng cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, hạ nhân chia thành hai người một nhóm, cùng nhau bưng một lồng hấp lớn, trong lồng đặt màn thầu vừa hấp xong, lần lượt tiến vào đại sảnh chia cho mọi người.

Bên phía Tiểu Cửu cũng có người bưng màn thầu tới, nhưng người bưng lồng chỉ có một. Tiểu Cửu trong lòng suy nghĩ sao người này khí lực lớn thế, mấy người kia phải hai người cùng nhau mới khiêng nổi, đằng này chỉ có một mình hắn lại khiêng cả lồng hấp to.

Bánh bao phân a phân, phân đến chỗ Tiểu Cửu thì đưa tới hai cái.

Tiểu Cửu bưng vò rượu định uống tiếp, nhưng hạ nhân đó lại mở miệng nói. “Công tử, mời dùng bữa trước đi, bằng không màn thầu lạnh, ăn không ngon.”

Tiểu Cửu nghe vậy nhận lấy hai cái màn thầu, nhưng đột nhiên nhớ tới âm điệu người này nói chuyện sao quen quá. Ngẩng đầu nhìn, thấy người đối diện có một đôi mắt hồ ly thon dài, ánh mắt thâm trầm, lóe lên chút quang mang xanh biếc, tuy rằng cười với hắn, nhưng khiến người ta mao cốt tủng nhiên.

Tiểu Cửu vội vàng lui một bước, quát, “Ngươi là ai!”

Hoa Ngũ nghe Tiểu Cửu hét, lập tức rút kiếm đâm về phía hạ nhân đang tiếp cận Tiểu Cửu.

Ai ngờ đối phương chỉ âm âm nở nụ cười, thanh âm u uẩn thê lương, thân hình tựa u linh chốn sơn dã, nhẹ nhàng bay lui về sau. “Muốn biết ta là ai, đi hỏi cái gã Trang chủ Thiên Bích Sơn Trang thà để thê tử mình chết cũng không giao Tàng Bảo Đồ kia đi!”

Tiểu Cửu đứng lên muốn đuổi theo, lại phát hiện tay phải cầm màn thầu của mình có cảm giác ngứa ngứa.

Vốn hồi sáng bàn tay hắn đã bị thương, lúc nãy đào đất, băng vải trắng Mão Tinh băng cho bị sứt, lộ ra hơn nửa vết thương.

Tiểu Cửu liền đưa tay lên, hướng ánh lửa nhìn thử.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, ngay cả Hoa Ngũ bên cạnh cũng cả kinh đến không nói nên lời.

Tiểu Cửu thấy tay mình dần dần chuyển sang màu đỏ sậm, vội hướng bên trong đại sảnh gọi, “Ca ca, ca ca, ta lại bị trúng độc!”

Trong đại sảnh xôn xao một trận, Hứa Lăng Hứa Hà lập tức chạy ra.

Đầu Tiểu Cửu choáng váng, trước lúc ngất, hắn còn kịp nói một câu, “Là vạn tử thiên hồng!”

Nghe thấy bốn chữ “vạn tử thiên hồng”, toàn bộ đại sảnh lập tức nổ tung.

Mão Tinh sợ tới mức cả người lạnh băng, lập tức phái Hứa Lăng Hứa Hà chạy ra, nhưng lúc Hứa Lăng vừa tiếp được Tiểu Cửu, muốn nhét một viên giải độc đan vào miệng hắn, lại có một thanh âm khác la lên, “Đừng cho hắn uống dược lung tung!”

Một thân ảnh lập tức chạy tới, đẩy đan dược trong tay Hứa Lăng ra, đoạt lấy Tiểu Cửu đang hôn mê, lấy một viên thuốc màu tím, rồi lại tháo túi da dê đeo bên hông xuống, nhét thuốc đổ nước vào miệng Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu bị sặc ho khan vài tiếng, mở mắt ra chậm rãi nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tô Địch, sau đó lần thứ hai nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên, ngất trong lòng Tô Địch.

Một trận gió thổi qua, nhất thời mùi rượu tỏa ra bốn phía. Thì ra vừa rồi Tô Địch cho Tiểu Cửu uống không phải nước mà là rượu.

“Đa ta các hạ cứu Cửu công tử, thỉnh các hạ trả Cửu công tử lại cho chúng ta.” Hứa Hà vươn tay, nói với Tô Địch.

“Vạn tử thiên hồng trừ bỏ Thanh Minh Các ra, không ai có giải dược, ta trước đây đã nói rồi, hiện tại bất quá chỉ có thể cố gắng bảo trụ tánh mạng của hắn thôi.” Tô Địch lãnh đạm nói.

Hứa Hà cùng Hứa Lăng liếc mắt nhìn nhau một cái, Hứa Hà nói tiếp, “Cho dù là vậy, vẫn thỉnh các hạ trả Cửu công tử lại cho chúng ta, chủ tử nhà ta chắc chắn sẽ tạ ơn các hạ.”

Tô Địch liếc Hứa Hà một cái, lạnh lùng nói, “Ta giao hắn cho ngươi, chưa tới một canh giờ hắn sẽ chết ngay trước mặt chủ tử nhà các ngươi, các ngươi tin hay không?” Tô Địch trước nay không thích nói nhiều với người ngoài, nếu không phải chủ tử bọn họ lai lịch lớn, hắn đã sớm tung một nhúm độc phấn giải quyết bọn họ rồi.

Tô Địch nâng Tiểu Cửu dậy, bởi vì Tiểu Cửu cao hơn hắn một chút, lúc nâng người lên nhịn không được hự một tiếng, suýt chút nữa bị tên Tiểu Cửu chết tiệt này đè chết rồi.

Lúc Tô Địch mang Tiểu Cửu đi, nhóm người Hoa Ngũ cũng sốt ruột muốn đi theo, dù sao mấy ngày nay Tiểu Cửu giúp đỡ bọn họ rất nhiều, họ đều nhìn trong mắt, sớm xem Tiểu Cửu là huynh đệ, hiện tại huynh đệ gặp nạn, không thể không trông nôm. Nhưng Hứa Hà Hứa Lăng cùng bọn họ trao đổi ánh mắt một chút, mấy người muốn đuổi theo đều dừng lại.

Hai người họ biết không để cứng đối cứng với Tô Địch, lại nhìn chủ tử mặt tử bào của Tô Địch một cái, nhanh chóng quay về bên chủ tử của mình.

Mão Tinh ánh mắt thanh lượng nhìn sang Liễu Trường Nguyệt, nhìn Tô Địch đỡ Tiểu Cửu ngồi vào lòng Liễu Trường Nguyệt, lại nhìn Liễu Trường Nguyệt cầm túi da dê đựng rượu Tô Địch đưa tới, chậm rãi từng chút một đút cho Tiểu Cửu.

“Chủ tử…” Hứa Hà có chút xấu hổ gọi.

“Đừng lo.” Tuy rằng sắc mặt Mão Tinh không tốt lắm, nhưng vẫn nói, “Người kia cũng rất lo lắng cho Tiểu Cửu, sẽ không để Tiểu Cửu có việc gì, dù sao giải độc đan của chúng ta cũng không giải được độc này, nếu đối phương đã ra tay vậy cứu để họ cứu Tiểu Cửu, chỉ cần Tiểu Cửu không có việc gì là được.”

***

Tiểu Cửu lúc mơ lúc tỉnh, ý thức hỗn độn, nhưng luôn cảm giác được có người ôm mình vào lòng, chậm rãi đút rượu.

Đầu óc hắn vốn choáng váng, cả người không thoải mái, nhưng vừa uống rượu vào, cảm giác không khỏe liền biến mất.

Một lúc lâu sau, Tiểu Cửu từ trong hôn mê giãy giụa tỉnh lại.

Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của Liễu Trường Nguyệt. Đôi mắt ấy tựa như một thủy đàm lạnh băng, trong đó không có bất cứ thứ gì, ngay cả một chút ánh sáng cũng chiếu không tới.

Tiểu Cửu đưa tay muốn sờ đôi mắt đó của Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt cũng không ngăn cản hắn. Nhưng khi ngón tay run rẩy của Tiểu Cửu sắp chạm vào mắt Liễu Trường Nguyệt, Tiểu Cửu đột nhiên ý thức được nếu ngón tay mình cứ thế đâm vào, xem chừng sẽ chọc mù mắt Liễu Trường Nguyệt, vì thế thay đổi góc độ, chạm vào hai má đối phương.

Liễu Trường Nguyệt cầm túi da dê, đút Tiểu Cửu uống thêm vài hớp rượu.

“Là cái gì vậy… thơm quá…” Tiểu Cửu rút tay về, cảm giác toàn thân vô lực, tựa như tất cả khí lực đều theo tứ chi bách hài mà lưu chuyển, chảy vào đan điền, khóa chặt lại.

Hắn muốn thử vận khí một chút, lại bị Liễu Trường Nguyệt mắng nhẹ, “Muốn chết sao!?”

“Không muốn!” Tiểu Cửu lập tức nói.

Có lẽ là vì vẻ mặt Tiểu Cửu quá mức khẩn trương, chọc cho Liễu Trường Nguyệt vẫn luôn lạnh mặt phải nở nụ cười. Liễu Trường Nguyệt cười, lệ khí trên người liền biến mất vô tung, dáng vẻ hung thần ác sát biến thành anh tuấn tuấn lãng, đôi môi mím chặt mang theo ý cười, muốn bao nhiêu mỹ lệ liền có bấy nhiêu, rất dễ nhìn.

Tiểu Cửu giống như con chó nhỏ ngửi ngửi, ngẩng đầu nhìn túi da dê tràn ra hương rượu nồng đậm trên tay Liễu Trường Nguyệt, nuốt nước miếng nói, “Thơm quá, ngươi vừa đút ta uống cái đó sao? Là rượu gì vậy? So với mấy thứ rượu ta ngửi qua được trước đây đều thơm hơn nhiều! Ta có thể uống thêm vài hớp nữa không?”

Liễu Trường Nguyệt vuốt ve mặt Tiểu Cửu, nâng hắn dậy, hiển nhiên vẫn phải trong phạm vi lồng ngực mình, mới nói, “Rượu này gọi là Thu liệt hương, được phối thêm rất nhiều dược liệu, có thể áp chế bách độc, nhưng ủ rất khó, lúc ta xuất môn chỉ mang theo một ít. Độc tính vạn tử thiên hồng trên người ngươi đã bị rượu này tạm thời ngăn chặn, nhớ kỹ mấy ngày này đừng động chân khí, miễn cho độc tính phản phệ.”

“Ách.” Ánh mắt Tiểu Cửu vẫn nhìn theo túi Thu liệt hương, hoàn toàn không để ý việc Liễu Trường Nguyệt nói độc tính chỉ mới được ngăn chặn tạm thời, việc tiếp theo phải giải độc thế nào cũng không hỏi đến.

“Ta uống thêm một ngụm nữa được không?” Ánh mắt như con sâu tham ăn của Tiểu Cửu lóe sáng đến dọa người, nhìn chằm chằm Thu liệt hương không tha.

Liễu Trường Nguyệt cầm Thu liệt hương đưa về bên trái, mắt Tiểu Cửu liền nhìn theo sang trái, Liễu Trường Nguyệt dời sang bên phải, ánh mắt Tiểu Cửu cũng dời sang phải, Liễu Trường Nguyệt đem Thu Liệt hương giơ cao, Tiểu Cửu liền ngửa đầu rướn cổ nhìn theo.

Bên cạnh có người bật cười, Tiểu Cửu quay sang nhìn thấy là Tô Địch, lộ ra một nụ cười thật to, sau đó lại quay đầu tham lam nhìn Thu liệt hương trong tay Liễu Trường Nguyệt. Lúc này hắn dùng tới cả hai tay, ôm cánh tay Liễu Trường Nguyệt, hai mắt tỏa sáng, nước miếng cũng sắp chảy ra.

“Thu liệt hương tác dụng chậm nhưng cũng rất mạnh, ngươi vừa rồi uống không ít, uống nữa sẽ say.” Liễu Trường Nguyệt nói.

Tiểu Cửu gật mạnh đầu, cũng không biết có đem lời Liễu Trường Nguyệt để vào lòng hay không.

Liễu Trường Nguyệt cười, trêu đùa Tiểu Cửu một hồi, cuối cùng mới động lòng từ bi, đưa túi da dê cho Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu cao hứng nhận lấy Thu liệt hương, trước hít sâu hơi rượu vài cái, sau mới ngậm lấy miệng túi tu một hơi.

“Uống chậm chút!” Liễu Trường Nguyệt mắng.

Tiểu Cửu rụt bả vai, khụ hai tiếng xong mới nói được, tiếp đó chậm rãi uống.

Thu liệt hương ủ vào mùa thu, dược liệu dùng chủ yếu là ô quả. Ô quả là loại quả rất quý hiếm, sinh trưởng ở phương Bắc giá lạnh, mười năm nở hoa một lần, hoa nở mười năm mới kết quả, quả lại mất thêm mười năm mới thành thục, muốn chờ từ lúc đơm hoa đến khi kết quả, phải chờ ba mươi năm.

Ô quả có công hiệu kéo dài tuổi thọ, tuy rằng chỉ có thể giải vài loại độc tầm thường, gặp phải kỳ độc liền chịu thua, nhưng được cái có thể áp chế độc tính. Ngoại trừ điểm ấy, Ô quả còn có thể nhưỡng ra loại rượu hương thơm thuần hậu như Thu liệt hương, mùi tỏa ra trăm dặm, uống một hớp liền nghiện, thế giang tựa hồ không còn rượu nào có thể hương thuần hơn nó.

Tiểu Cửu uống từng hớp một, mỗi khi hớp một ngụm liền thỏa mãn nheo mắt, ngậm rượu trong miệng một chốc mới chậm rãi nuốt xuống, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, bản thân trúng độc gì gì đó đều quên mất, trong đầu chỉ còn lại Thu liệt hương uống vào khiến người lâng lâng, ngay cả hồn phách cũng không biết đã bay đi nơi nào.

“Chờ mai ngươi sẽ biết.” Liễu Trường Nguyệt búng nhẹ vào trán Tiểu Cửu một cái. Hắn đã nói Thu liệt hương tác dụng chậm mà mạnh, tiểu tử này lại nghe không hiểu tiếng người.

Tiểu Cửu uống rượu đến hai má ửng hồng, ngay cả đám người Hoa Ngũ lo lắng đến thăm hắn cũng không để ý, chỉ ôm túi da dê, hướng bọn họ cười ha hả.

***

Mão Tinh ngồi cách đó một khoảng, mờ mịt nhìn hai người kia. Hắn không rõ vì sao mới có mấy ngày, Tiểu Cửu đã bị người ta lừa đi rồi.

Tiểu Cửu đang ở trong lòng Liễu Trường Nguyệt thì thầm nói gì đó, Liễu Trường Nguyệt cẩn thận lắng nghe, Tiểu Cửu cười, Liễu Trường Nguyệt cũng cười theo, không khí giữa hai người cực kỳ hòa hợp. Bàn tay đặt trên lưng Tiểu Cửu vô tình cố ý mà công khai biểu thị quyền sở hữu, ngón tay hắn vuốt mớ tóc hỗn loạn của Tiểu Cửu, sau đó vỗ về hai má ửng hồng của Tiểu Cửu, biểu hiện tán tỉnh rõ ràng thế này khiến không ít người ghé mắt, nhưng Liễu Trường Nguyệt vẫn mặc kệ, Tiểu Cửu cũng không phản kháng, động tác thân mật của cả hai lọt hết vào mắt Mão Tinh, Mão Tinh chỉ biết bất đắc dĩ mà lắc đầu.

“Chủ tử.” Hứa Hà theo hầu bên cạnh Mão Tinh đã lâu, chỉ vừa nhìn liền có thể đoán được tâm tư chủ tử. Nàng nói, “Hay để thuộc hạ sang mang Cửu công tử về đây.”

Mão Tinh lắc đầu, “Việt tiên sinh vừa thay Tiểu Cửu giải độc, hiện tại đi qua giành người cũng không tốt lắm.” Sau đó không nói thêm gì, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần.

***

Bởi vì Tiểu Cửu trúng độc, mọi người liền khẩn trương, nhưng thấy qua hai canh giờ không thêm ai gặp chuyện, nhóm người Mưu Hãn Hải mới thoáng yên lòng.

Trong đại sảnh tràn ngập một mùi hôi thối, đó là mùi máu tươi hòa cùng mùi thi thối.

Lâm Du Phương ôm thứ có thể gọi là thi thể của thê tử, ngồi trên chủ vị của Thiên Bích Sơn Trang, lúc thì gọi tên thê tử, lúc gọi tên nhi nữ.

Lâm Tụ Nhi không rõ tung tích, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, kẻ kế tiếp gặp chuyện không may hết chín phần là nữ nhi bảo bối của vị trang chủ này.

Vẻ mặt Mưu Hãn Hải đầy mệt mỏi, hắn lau mặt xong, đến chỗ Lâm Du Phương nói, “Lâm trang chủ, vẫn không định giao Tàng Bảo Đồ cho họ sao? Lâm phu nhân đã chết, nhưng nếu giao ra thứ bọn họ muốn, biết đâu còn có thể bảo toàn tánh mạng cho nhi nữ…”

Mưu Hãn Hải còn chưa nói xong, Lâm Du Phương đã giận dữ hét, “Ngươi biết cái gì, ngươi không hiểu gì hết! Bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ ai, cho dù giao ra Tàng Bảo Đồ, cuối cùng cũng không ai có thể sống sót rời đi. Bọn họ là lũ điên đến báo thù, Liễu Trường Nguyệt tới để báo thù!”

Nói xong câu cuối, vẻ mặt hắn trở nên điên loạn, ánh mắt trống rỗng, lúc khóc, lúc lại cười, miệng lầm bầm mấy câu không ai hiểu, “Chất nhi tốt của ta… chất nhi ngoan của ta… ta sao lại ngốc đến vậy… cứ nghĩ ngươi đã chết…”

Mưu Hãn Hải thở dài, xoay người bước xuống bậc tháng, chân đang muốn sử lực đột nhiên mềm nhũn, khí lực cả người tựa như bị rút hết, từ trên ngã xuống.

Hoa Ngũ hoảng sợ, vội vàng đón lấy Mưu Hãn Hải.

“Mưu lão, làm sao vậy?” Có người hỏi.

Mưu Hãn Hải thử đề khí, lại cảm giác cả người hư huyễn, một chút khí lực cũng không có, đột nhiên, hắn nhớ tới vừa rồi Tiểu Cửu trúng độc, trong lòng cả kinh, lớn giọng hỏi mấy người xung quanh, “Các ngươi thử đề khí xem, cảm thấy thế nào?”

Những người đó làm theo, ban đầu còn có vài người nói “Không sao”, nhưng cách đó không xa đột nhiên vang lên vài tiếng ngã, có người bước vài bước liền gục xuống, đè lên người khác, cũng có người từ chăn đệm đứng lên nhưng cả người vô lực ngã về chỗ cũ.

Nhóm người Mưu Hãn Hải sắc mặt liền đổi, Hoa Ngũ thử lại, nhưng cảm giác sức lực ban đầu nháy mắt tiêu tán, rất nhanh sau đó cũng vô lực, lung lay ngã xuống.

“Sao vậy!” Mưu Hãn Hải hỏi.

“Bữa cơm kia có vấn đề!” Sắc mặt Hoa Ngũ đã hoàn toàn đổi.

“Chẳng lẽ ta cũng giống như tiểu tử Tiểu Cửu, bị trúng vạn tử thiên hồng?” Có người kinh hoảng nói.

“Không!” Hoa Ngũ đáp, “Tiểu Cửu trúng vạn tử thiên hồng, còn chúng ta trúng nhuyễn cân tán!”

Trong đại sảnh, từng hiệp khách một ngã lăn trên đất, những người võ công thượng thừa như Hoa Ngũ, Mưu Hãn Hải cơ hồ không thể động đậy, chỉ có một vài đệ tử thế gia hoặc hiệp khách trẻ tuổi còn có thể miễn cưỡng bước vài bước.

Lúc này trong đại sảnh bắt đầu xôn xao, mọi người vốn đã trấn định lúc này lại trở nên hoang mang, Tiểu Cửu đang say sưa uống rượu cũng cảm giác được gì đó, buông túi da dê muốn đứng lên, rồi vô lực ngã vào lòng Liễu Trường Nguyệt.

“Đã xảy ra chuyện gì…” Tiểu Cửu cố gắng vài lần nhưng đều vô ích.

Liễu Trường Nguyệt cũng không để ý tới Tiểu Cửu, trên mặt lộ chút vẻ tươi cười, nhưng hoàn toàn khác hẳn nụ cười cưng chiều sủng nịnh khi nhìn Tiểu Cửu, lúc này trên mặt chỉ có âm hàn.

Dược hiệu của nhuyễn cân tán vừa phát tác, người có công lực càng cao càng vô phương nhúc nhích.

Đại sảnh náo loạn một đoàn, chỗ này có người hô “Ta còn chưa muốn chết!” Chỗ kia có người kéo kiếm cố gắng bước qua chỗ Lâm Du Phương. “Lâm Du Phương, giao Tàng Bảo Đồ gì đó ra đi!”

“Ngươi dựa vào cái gì mà bắt mọi người chôn cùng!”

“Nếu như có thể thoát được kiếp nạn này, lão tử chắc chắn sẽ tháo tấm biển Thiên Bích Sơn Trang xuống chẻ làm củi đốt! Đồ hỗn trướng nhà ngươi mai mốt sinh hài tử không có mông! Ngươi tổn hại đạo nghĩa giang hồ, khiến nhiều người thế này phải chết cùng ngươi!”

Biết đêm nay khẳng định trốn không thoát, một đống người liền chửi ầm lên, đem tổ tông mười tám đời của Lâm Du Phương ra mà ân cần thăm hỏi, nhưng Lâm Du Phương chỉ lộ ra một nụ cười quỷ dị, ôm chặt thi thể không buông.

“Tất cả im hết cho ta!”

Đột nhiên trong sảnh vang lên một tiếng rống đinh tai nhức óc, thanh âm cực lớn, chấn động đến lỗ tai mọi người đều đau nhức.

Mưu Hãn Hải thở phì phò, dùng đao chống đỡ thân hình, miễn cưỡng đứng lên, tức giận mắng, “Ở đây đều là đệ tử của các môn phái đứng đầu giang hồ, đầu trận tự loạn còn ra thể thống gì!”

Tiểu Cửu bị tiếng rống của Mưu Hãn Hải làm đầu óc choáng váng, nhưng choáng váng qua đi, ý thức đã bắt đầu thanh tỉnh hơn chút.

Tiểu Cửu lắc lắc đầu ngồi trong lòng Liễu Trường Nguyệt, hắn trúng vạn tử thiên hồng sau đó bị ngất chứ không phải ăn bữa tối bị trúng nhuyễn cân tán như những người khác, hít ra thở vào vài hơi, hắn nhìn Liễu Trường Nguyệt, cười cười, rồi nhìn sang Tô Địch, nói.

“Chiếu cố Việt đại ca và bản thân ngươi cho tốt.” Sau đó chậm rãi đứng dậy, đi qua chỗ nhóm người Mưu Hãn Hải.

Mưu Hãn Hải ngồi trên bậc tháng thứ hai, đôi mắt tựa như lãnh điện quét khắp mọi người.

Bên dưới đều là những người từng trải, bị Mưu Hãn Hải quát một tiếng, không bao lâu đã dần yên tĩnh lại, trong đại sảnh chỉ còn tiếng hít thở hổn hển.

Tiểu Cửu đến trước mặt Mưu Hãn Hải, lau mồ hôi trán.

“Thân thể sao rồi?” Mưu Hãn Hải hỏi.

Tiểu Cửu lắc đầu, “Chân khí bị độc kìm hãm ở đan điền, đánh nhau không được.”

Mưu Hãn Hải nhíu mày, Hoa Ngũ tức giận nói, “Thanh Minh Các thật là âm hiểm, hạ nhuyễn cân tán, tám phần là biết mạng chúng ta không đổi được Tàng Bảo Đồ kia của Lâm Du Phương, tính toán một lần giải quyết toàn bộ, thật hỗn đản.”

Lúc này bên ngoài có người một thân dính đầy bùn đất chạy vào đại sảnh. Người nọ nhìn thấy trong đại sảnh khác thường, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vọt nhanh tới trước mặt Mưu Hãn Hải, nói, “Mưu lão, xong hết rồi!”

Mắt Mưu Hãn Hải sáng lên, Hoa Ngũ cùng mấy người xung quanh đều lên tinh thần.

Mưu Hãn Hải nhìn quanh bốn phía, phát giác chỉ còn vài người có thể đứng nổi. Hắn nhìn thanh niên mang theo mùi rượu, trên mặt còn vài phần non nớt đứng trước mặt, nói, “Tiểu Cửu, giao cho ngươi. Ngươi cùng Hà Duyệt đầu lĩnh mang bọn họ đi, ta với Hoa Ngũ bọc hậu.”

Hà Duyệt là nam tử mặt đầy bụi đất chạy vào báo tin, Tiểu Cửu gật đầu, lại hướng Hà Duyệt gật đầu.

Hai người bước xuống, Mưu Hãn Hải phía sau dùng sức nói lớn.

“Các vị đồng đạo, hiện tại là thời điểm sinh tử tồn vong, chẳng bao lâu sau Thanh Minh Các sẽ đánh vào Thiên Bích Sơn Trang. Ta cùng các huynh đệ đã nghĩ ra biện pháp tìm một đường sống, ai nguyện ý thử một lần xin đi theo hai vị tiểu huynh đệ này!”

Tiểu Cửu cùng Hà Duyệt không dừng lại lâu lắm, ánh mắt Tiểu Cửu đầu tiên quét qua Liễu Trường Nguyệt, sau đó nhìn Mão Tinh, miệng khép mở, không tiếng động nói, “Ráng theo kịp chúng ta nha!” Sau đó liền đi theo Hà Duyệt ra khỏi đại sảnh.

Tiểu Cửu trúng độc, sau đó lại uống nhiều rượu, cước bộ có chút phù phiếm, lúc ra khỏi cửa lảo đảo vài bước, Hà Duyệt bên cạnh vội vàng đỡ hắn.

Liễu Trường Nguyệt ở phía sau nhìn thấy một màn này, vẻ mặt không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt tràn ngập băng hàn, Tô Địch tùy thị bên cạnh trộm nhìn một cái liền rùng mình, lập tức cúi đầu.

Sau đó, người còn sức đỡ người vô lực, từng đôi một chậm rãi bước theo hai người kia rời khỏi chủ ốc, rời xa đèn dầu, ẩn vào trong đêm tối.

Mưu Hãn Hải cùng Hoa Ngũ như họ đã nói, được người đỡ lấy đi cuối cùng.

Mặt khác, cũng có người túm lấy Trang chủ Thiên Bích Sơn Trang Lâm Du Phương, kéo hắn cùng đi.

***

Bóng đêm thâm trầm, trong Thiên Bích Sơn Trang sương mù dày đặc, trong sương mang theo hàn khí, khiến cả đám người nhịn không được run rẩy.

Ánh trăng trên đầu đã bị mây đen bao phủ một nửa, chỉ tỏa ra chút quang mang mơ hồ. Dần dần, mặt trăng đều bị giấu sau mây, mọi người trúng nhuyễn cân tán, lảo đảo đi giữa con đường mòn hai bên trồng đầy trúc xanh, dọc đường chỉ có tiếng bước chân cùng thanh âm hít thở.

Gió lạnh thổi qua, lá trúc xào xạc rung động, hơn nữa không biết khi nào bọn yêu nhân Thanh Minh Các xuất hiện, áp lực khiến người ta cảm giác đêm nay không những quỷ dị mà còn cực kỳ khủng bố.

Xuyên qua rừng trúc, Tiểu Cửu và Hà Duyệt mang theo mọi người tới sau hoa viên Thiên Bích Sơn Trang, vừa bước vào hoa viên, Tiểu Cửu liền sửng sốt, quay đầu sang hỏi Hà Duyệt. “Vì sao hoa đều úa hết rồi?”

Hà Duyệt nhìn vườn hoa bên chân, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng nén xuống, dù sao hắn cũng lớn hơn Tiểu Cửu vài tuổi, cố gắng trấn định nói, “Mặc kệ, nhanh mang mọi người tới cửa địa đạo đã.”

Tiểu Cửu gật đầu, hai người lại tiếp tục bước về phía trước.

Diện tích Thiên Bích Sơn Trang rất lớn, hoa viên kia cũng là một trong những nơi rộng rãi nhất, bên trong vườn gieo đủ loại hoa, cho dù xuân hạ thu đông, đêm hay ngày, đều sẽ có hoa nở rộ, Tiểu Cửu đã từng đến đây mấy lần, lúc này vừa bước vào đã có cảm giác không thích hợp.

Câu hỏi bâng quơ “vì sao hoa đều úa” không phải muốn hỏi những đóa hoa tàn, mà hỏi vì sao toàn bộ hoa cỏ trong vườn đều héo rũ, ngay cả mấy cây đại thụ xa xa cũng chỉ còn sót lại cành khô, không một phiến lá.

Hà Duyệt bước nhanh hơn, Tiểu Cửu bị chậm lại, nhưng vẫn cố gắng theo sát.

Tiểu Cửu lúc này mới phát hiện mình uống nhiều lắm, thân ảnh Hà Duyệt phía trước biến thành hai ba cái, chân trái của hắn còn đạp nhầm chân phải, hô nhỏ “không xong”, cả người đã ngã về phía trước, lúc này Hứa Hà đột nhiên xuất hiện, giữ lấy tay hắn, giúp hắn khỏi ngã.

Tiểu Cửu nhìn thấy là Hứa Hà, cười nói một tiếng tạ ơn, Hứa hà không nói gì, là do chủ tử thấy thân mình Tiểu Cửu không ổn, phái nàng đến chỗ Tiểu Cửu.

Đi hết con đường mòn chia hoa viên làm hai nửa kia, nhóm người tới trước một bức tường bằng bùn trắng. Trước tường đột nhiên xuất hiện một tòa giả sơn, trước tòa giả sơn còn có ba thanh niên đứng đó, mặt ba người hướng về phía bọn họ, chỉ có đôi mắt động đậy được, liên tục nháy mắt như muốn ra hiệu gì đó cho bọn họ.

(giả sơn: núi giả hay đặt trong hoa viên trang trí)

Hà Duyệt ý thức được những người kia bị điểm huyệt, lập tức đến giúp họ giải huyệt.

Giải huyệt xong, Hà Duyệt vội hỏi, “Sao lại thế? Tự nhiên lại mang tòa giả sơn bự này chặn cửa vào? Lúc ta đi báo tin rõ ràng còn chưa có thứ này!”

Ba người lập tức quay đầu lại, thấy tòa núi đá cao hơn đầu người kia cũng kinh ngạc.

Một người kinh hãi nói, “Chúng ta cũng không biết chuyện gì, chỉ cảm thấy môt trận gió thổi qua, liền bị điểm huyệt đạo, không nhúc nhích được, tiếp đó nghe sau lưng ầm một tiếng, không nghĩ tới là cả toà núi đá.”

Tiểu Cửu đi đến, muốn đẩy tòa núi kia ra, nhưng cả người không có khí lực, đẩy cả buổi, thở hồng hộc cũng không làm tòa giả sơn nhúc nhích được chút nào.

“Mất nhiều ngày mới đào được thông đạo, hiện tại cư nhiên bị người chặn mất, vậy chúng ta phải làm sao để ra ngoài đây!” Tiểu Cửu dùng sức đập lên giả sơn, lại dùng chân đá đá, tiếp đó hung hăng trừng nó, nhưng cũng không có biện pháp gì.

Tiểu Cửu cả giận, “Nếu không trúng độc, tảng đá kia không phải là đối thủ của ta!”

Tuy núi giả chỉ cao hơn đầu người một chút, nhưng muốn di chuyển cũng không phải chuyện dễ, mọi người chỉ xem như Tiểu Cửu đang nói lẫy, cũng không thật sự tin hắn làm được.

Núi giả đặt ngay thông đạo, đất bên dưới màu sắc có chút bất đồng, có vẻ sậm hơn một chút.

Hứa Lăng giúp Mão Tinh đẩy xe lăn tới, Mão Tinh liền nhìn đã biết mấy ngày nay bọn Tiểu Cửu chạy qua chạy lại bận rộn cái gì.

Mão Tinh trầm ngâm một lúc sau, nói, “Địa đạo đào ra đã bị lấp, trừ bỏ chỗ này, các ngươi còn đào chỗ nào khác không?”

Hà Duyệt sắc mặt không tốt lắm, lắc đầu, mấy người phía sau cũng đã dần tới đủ, Mưu Hãn Hải cùng Hoa Ngũ được người đỡ tới thông đạo, sắc mặt đều âm trầm.

Tiểu Cửu say rượu vẫn còn đang dùng sức trừng giả sơn, tựa như muốn trừng đến khi nó vỡ làm hai nửa mới thôi.

Mão Tinh đẩy xe lăn qua, kéo kéo tay áo Tiểu Cửu, Tiểu Cửu quay đầu cúi nhìn Mão Tinh, lập tức lộ ra bộ dáng ủy khuất, ngồi xổm xuống trước mặt Mão Tinh, nói, “Ca ca, Mưu đại ca thật vất vả nghĩ đến đào địa đạo thông ra ngoài rừng, mấy người chúng ta nhiều ngày không ngủ mới đào xong, là ai xấu xa như vậy, chặn nó lại.”

Mão Tinh sờ sờ đầu Tiểu Cửu, vừa muốn an ủi vài câu, lại đột nhiên cảm giác chung quanh có chút khác thường.

Hàn phong âm lãnh thổi đến, sương mù ngày càng dày đặt. Nguyên bản chỉ là sương đêm, khi bị gió thổi qua lại chậm rãi ngưng tụ thành sương mù.

Mưu Hãn Hải hô lên, “Cẩn thận bốn phía!”

Hoa Ngũ cũng nói, “Mọi người mau đến sau lưng chúng ta!”

Tiểu Cửu đứng lên, hướng ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy từ trong sương mù nồng đậm xuất hiện vài bóng đen.

“Khặc khặc khặc—” Một tràn cười già nua khàn khàn vang lên trong sương mù, giống như có thứ sắc nhọn gì đó ma sát trên mặt đường, bén nhọn khiến tai đau đớn.

Người kia đứng giữa sương mù dày đặc, mất một lúc lâu Tiểu Cửu mới có thể nhìn rõ bộ dáng hắn. Đối phương có chừng khoảng mười người, đứng thành một hàng ngang, tất cả đều mặt hắc y, trên tay cột một mảnh vải trắng, tựa như đang đưa tang.

Người cầm đầu có vẻ gầy yếu, thân nhìn hơi thấp bé. Tiếng cười xuất phát từ miệng hắn, nghe thanh âm tựa hồ tuổi tác khá lớn.

Lão giả kia nói, “Chủ thượng nói đúng, lấy tánh mạng võ lâm nhân sĩ uy hiếp ngươi căn bản là vô dụng, thi thể Lợi Vân vẫn hữu dụng hơn, ít nhất có thể khiến ngươi đau lòng một chút. Đã đến nước này rồi, Liễu Thiên Tuyền, ngươi vẫn không chịu giao ra Tàng Bảo Đồ năm đó lột xuống từ trên người chủ thượng sao?”

“Lột? Lột cái gì?” Tiểu Cửu ngơ ngác hỏi.

Lão giả nhìn Tiểu Cửu, cười khặc khặc hai tiếng quái dị, cũng không để ý tới hắn, ánh mắt âm hàn nhìn thẳng vào Lâm Du Phương.

“Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, trốn phía sau là sẽ vô sự à? Đừng quên ngươi còn một nữ nhi!”

Lâm Du Phương vốn đứng đằng sau chạy nhanh ra phía trước, tức giận nói, “Không được động vào nữ nhi của ta, mau thả nó ra!”

“Thả nó?” Lão giả tựa như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, cười to lên.

“Khặc khặc khặc, thả nó ư?” Tiếng cười của hắn quỷ dị chói tai, mang theo nội lực, mọi người đều bị trúng nhuyễn cân tán vô sức chống cự, bịt chặt tay mong kháng cự được tiếng cười khủng bố của hắn.

Đôi mắt lão giả đỏ ngầu, nói, “Liễu Thiên Tuyền ơi Liễu Thiên Tuyền, năm đó ngươi cùng Lợi Vân cấu kết làm phản giết hại toàn bộ người trong Thanh Minh Các, có nghĩ tới buông tha ai không?”

Thanh âm lão giả cực kỳ thê lương, “Ngươi hôm nay muốn ta buông tha ai? Ta sẽ không bỏ qua cho ai hết! Năm đó ngươi đối xử với mọi người trong Các thế nào, lão tử hôm này bắt ngươi phải trả lại hết.”

Lâm Du Phương đột nhiên không khống chế được, quát, “Ta không phải Liễu Thiên Tuyền, không phải Liễu Thiên Tuyền! Ta chính là Trang chủ Thiên Bích Sơn Trang Lâm Du Phương, không phải Liễu Thiên Tuyền!”

Lâm Du Phương buông thi thể thê tử, rút trường kiếm bên hông, hướng người kia chạy tới.

Mấy người Mưu Hãn Hải vội kéo Lâm Du Phương lại, đỡ phải để hắn chịu chết vô ích. Lão giả hắc y đối diện cười quái dị mấy tiếng, dùng thanh âm thê lương hô lên, “Giải ả kia ra!”

Ngay sau đó, Đại tiểu thư Thiên Bích Sơn Trang Lâm Tụ Nhi bị người đẩy ra, nàng ngã nhào xuống đất, hoảng sợ ngẩng đầu.

Nàng nhìn về phía phụ thân, tóc tai tán loạn, mặt đầy nước mắt, miệng bị nhét vải không thể nói chuyện, chỉ có thể kêu ô ô, mong phụ thân có thể cứu mình.

Lão giả mở miệng, “Ta chỉ hỏi lại một lần, Tàng Bảo Đồ của chủ thượng đâu?”

Lâm Du Phương nhìn nữ nhi một cái, cắn chặt răng, vẫn không mở miệng nói ra đáp án lão giả muốn.

Lão giả cười u ám, “Cứng miệng thế, vẫn không chịu nói phải không?”

Lâm Du Phương nhìn nữ nhi của mình, đôi mắt Lâm Tụ Nhi chất chứa đầy chờ mong nhìn phụ thân. Nhưng Lâm Du Phương vẫn không có chút động tác.

Lão giả bỗng nhiên thở dài một hơi, âm u nói, “Nữ nhi Liễu gia, đây là số mệnh của ngươi, là phụ thân ngươi không cứu ngươi, đừng trách lão tử.”

Một gã nam tử cường tráng đi ra, khống chế Lâm Tụ Nhi đang giãy giụa, xé rách xiêm y nàng, khiến cho nửa người nàng trần trụi lộ ra trước mắt toàn bộ hiệp khách ở đây.

Lâm Tụ Nhi ô ô kêu.

Có người xoay mặt đi, không đành lòng nhìn, có người giãy giụa muốn cứu người, nhưng bị trúng nhuyễn cân tán không thể động đậy, phẫn nộ không thôi.

Lão giả chậm rãi nói.

“Liễu Thiên Tuyền, nhớ năm đó Các chủ tín nhiệm ngươi thế nào, cho ngươi làm Đường chủ Bách Hoa Đường, trở thành người đứng đầu tứ bộ, quản lý tam bộ Khô Vinh, Nghiệp Liễu, Thải Phong. Đây là ân sủng lớn cỡ nào, ân huệ lớn ra sao, nhưng ngươi lại vì tư dục, cùng Lợi Vân xúi giục người phản bội giết lão Các chủ, chặt đứt tứ chi, ném thi thể quần áo bất chỉnh của Các chủ trên chủ vị, khiến hắn chết không nhắm mắt, lại vì ép hỏi Tàng Bảo Đồ mà cho hạ nhân một lần lại một lần lăng nhục Nghiệp Liễu đường Đường chủ. Nghiệp Liễu Đường đường chủ không theo, liền bị ngươi chém tứ chi, thủ cấp, treo giữa đại đường.

Ngươi lại còn giả bộ làm người tốt, lừa tín nhiệm của chủ thượng, lột da lưng mang theo Tàng Bảo Đồ của chủ thượng xuống, lúc đó chủ thượng chỉ mới có mười tuổi! Mỗi một tử sĩ Thanh Minh Các đều đã phát độc thệ, chỉ cần còn sống một ngày, liền nguyện trung thành với chủ thượng. Ngươi đã phá lời thề, giết hại hơn một trăm mạng người Thanh Minh Các, hôm nay đã đến lúc phải trả lại.”

Lâm Tụ Nhi bị xé rách quần áo, cố gắng dùng vải rách che chở thân thể. Lại có thêm một nam tử khác đến, lấy vải nhét trong miệng Lâm Tụ Nhi ra, sau đó hai người mắt đầu tháo đai lưng. Lâm Tụ Nhi thấy thể hoảng sợ hét chói tai, không ngừng hô, “Cha, cứu con! Cứu con!”

Lâm Du Phương rốt cuộc nhịn không được gào to, “Súc sinh, có gan thì đánh với ta! Buông con ta ra!”

Lão giả bỗng nhiên cất tiếng cười to, khàn khàn nói, “Khặc khặc khặc— lúc ngươi cho cả bọn nam nhân cưỡng gian Thanh Uyên, không nghĩ tới sẽ có người giúp hắn báo thù này sao? Chỗ của ta có mười hai người, mỗi người một lần, giúp cho bọn người chính phái ở đây đại khai nhãn giới, xem lúc nữ nhi của Liễu Thiên Tuyền người bị người ta luân gian, tiếng kêu êm tai thế nào!”

“Súc sinh, hỗn trướng, tiện nhân!” Lâm Du Phương giận dữ hét.

Lâm Tụ Nhi thét chói tai, Tiểu Cửu nghe mà cau mày.

Hà Duyệt bên cạnh đột nhiên hô to, “Lão nhân gia, nếu đây là chuyện riêng của Thanh Minh Các các ngươi, ngươi đối phó Thiên Bích Sơn Trang là được rồi, chuyện này đâu liên quan gì chúng ta, vì sao phải kéo bọn ta vào?”

Tiếp theo lại có người nói, “Đúng vậy, ai làm nấy chịu, mặc kệ thân phận Lâm Du Phương ra sao, Thiên Bích Sơn Trang hay phản đồ của Thanh Minh Các đều thế, đâu liên quan gì chúng ta, Thanh Minh Các nếu không muốn đắc tội toàn bộ võ lâm, vậy thì mau thả chúng ta ra!”

“Thả các ngươi… sao được cơ chứ…” Không biết từ  đâu lại nổi lên thêm một trận thanh âm thê lương, “Năm đó chết hơn một trăm người, tế tự năm nay phải có hơn trăm người bù lại chứ… một cái cũng không chừa, vừa vặn đủ số…”

Thanh âm kia phiêu đãng trên không trung, vang vọng hồi lâu không tiêu tán, toàn bộ mọi người ở đây nghe được mà nổi da gà.

Những người còn sống đều luống cuống, ai cũng không nghĩ một lần đi tới Thiên Bích Sơn Trang, lại vì nợ nần trước đây của trang chủ mà phải bồi cả mạng.

“Lâm Du Phương!” Có người tức giận nói, “Mau đem Tàng Bảo Đồ giao ra đi! Mạng của ta trân quý, sao lại có thể cùng tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi chôn cùng!”

“Đúng vậy, ngươi tự tạo nghiệt thì tự giải quyết đi, liên lụy người khác còn gì là anh hùng hảo hán nữa!”

Những người khác giữa tiếng khóc thảm thiết của Lâm Tụ Nhi công kích Lâm Du Phương, thậm chí còn có người đẩy Lâm Du Phương mấy phát, muốn đẩy hắn khỏi tay Mưu Hãn Hải và Hoa Ngũ.

Mưu Hãn Hải, Hoa Ngũ và một vài đệ tử thế gia khác muốn ngăn tràn hỗn loạn này, nhưng mọi người vì sinh tồn không bận tâm gì nữa, một người giơ đao muốn chém Lâm Du Phương, may nhờ hiệu lực của nhuyễn cân tán, cho nên Lâm Du Phương chỉ bị thương nhẹ, chảy chút máu.

Mà Lâm Du Phương cũng không biết tốt xấu, bọn Mưu Hãn Hải đang bảo hộ tính mạng hắn, hắn lại cứ muốn nhào tới chỗ đối thủ. Tận mắt chứng kiến nữ nhi chịu nhục, cảm giác này so với chính mình chịu nhục còn khó chấp nhận hơn. Hắn hét to.

“Liễu Trường Nguyệt đâu, Liễu Trường Nguyệt đâu! Đây là chuyện giữ ta và hắn, bảo hắn ra đây cùng ta nói cho rõ ràng!”

Lão giả căm giận mắng, “Phi! Ngươi cũng dám gọi thẳng tên của chủ thượng! Chờ bọn họ luân con gái ngươi xong, ta bảo bọn họ luân ngươi một lần! Tiện nhân!”

Loạn càng thêm loạn. Tiểu Cửu cảm thấy vậy.

Đó là một tiết mục mượn dao giết người. Mão Tinh nghĩ thế.

“Ca ca.” Tiểu Cửu cau mày, trong lòng sốt ruột, tuy rằng bị rượu làm cho choáng váng, nhưng vẫn quan sát tình thế, “Chuyện này rốt cuộc là sao? Ta đều hồ đồ.”

Mão Tinh liếc Tiểu Cửu một chút, nhỏ giọng nói, “Ngươi đừng trông nôm, chờ một chút Thanh Minh Các chắc chắn sẽ không để ai sống sót, lúc đó Hứa Lăng Hứa Hà thừa dịp loạn sẽ mang hai ta ra ngoài.”

“Hai ta?” Tiểu Cửu hỏi, “Vậy còn bọn họ?”

“Bản thân mình lo còn không xong, lo chuyện người khác làm gì!” Hứa Lăng trừng Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu ngồi xổm xuống, tay đặt trên đùi Mão Tinh, ngửa đầu nói với Mão Tinh, “Ca ca, những người này không thế chết! Trong bọn họ có rất nhiều người tốt, rất nhiều đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Bọn họ đều chết, giang hồ sẽ rất loạn, cho nên họ không thể chết, tuyệt đối không thể chết.

“Ngươi biết giang hồ sao?” Sắc mặt Mão Tinh lạnh xuống, “Giang hồ loạn hay không, mắc mớ gì tới ngươi!”

Tiểu Cửu cúi đầu cố gắng suy nghĩ chút, lại ngẩng đầu, “Ở đâu có người, nơi đó là giang hồ. Chỗ này có rất nhiều người, ngoài kia cũng có rất nhiều người nghe theo bọn họ, nếu họ đều bị giết sạch, bọn người xấu nhân cơ hội nổi lên, sẽ càng có nhiều dân chúng vô tội bị hại.”

Tiểu Cửu khẩn cầu, “Ca ca, ta biết ngươi có biện pháp. Hỗ trợ đi! Ca ca, giúp hỗ trợ đi mà!” Dưới đôi mắt to tròn vô tội như cún con, không bao lâu, Mão Tinh liền bại trận.

“Nói đi, ngươi muốn thế nào?” Mão Tinh bất đắc dĩ nói.

Tiểu Cửu cao hứng thiếu chút nhảy dựng lên, nhưng hắn lập tức kiềm chế động tác, chỉ là trên mặt không nhịn được vui vẻ, “Việt đại ca phong tỏa chân khí của ta lại, ngươi giúp ta đả thông kinh mạch…”

Tiểu Cửu còn chưa nói xong, Mão Tinh đã tức giận nói, “Xằng bậy! Hắn phong tỏa kinh mạch của ngươi là vì ngươi trúng vạn tử thiên hồng, lúc này mà đả thông kinh mạch, với nội lực của ngươi, không đến một khắc lập tức độc phát thân vong!”

2 thoughts on “[Q2]Nhâm hiệp – chương 1

  1. Cái tên Liễu Thiên Tuyền này thật đê tiện từ đầu đến cuối, cái hồi Thanh Uyên bị hại là khiến người ta điên máu rồi, giờ con gái bị vậy vẫn ôm khư khư cái tàg bảo đồ! Hừ

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s