[Q2]Nhâm hiệp – chương 5

Standard

Mừng Quốc Khánh nào (ღ˘⌣˘ღ)

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 2 | Chương 5

———————————————————————

Liễu Trường Nguyệt hơi cong khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu, “Vậy ngươi có muốn bán tâm của ngươi cho ta luôn không? Tâm của Tiểu Khuyết, bán bao nhiêu?”

Thương thế Tiểu Cửu rất nặng, sau khi Liễu Trường Nguyệt rời đi, Thiên Si và Quỷ cũng mang Tiểu Cửu đi theo, chưa được vài bước Tiểu Cửu đã hôn mê.

“Nỏ mạnh hết đà.” Thiên Si bĩu môi, trong lòng nghĩ tiểu tử này bị thương nặng như vậy, khẳng định không sống được bao lâu, Liễu Trường Nguyệt thu mệnh tiểu tử này có lợi ích gì chứ.

Trở lại tiểu viện của mình, Liễu Trường Nguyệt ra lệnh đem người thả xuống trên giường.

Thiên Si cùng Quỷ vốn định quăng đại, ai ngờ Liễu Trường Nguyệt lại thản nhiên liếc qua, ý tứ không cần nói cũng biết, nếu dám quăng người, hai Đại đường chủ bọn họ cũng đi lĩnh roi đi!

Quỷ chưa thấy qua Liễu Trường Nguyệt như vậy, so với Thiên Si càng hưng phấn hơn.

Hắn cùng Thiên Si nhìn nhau một cái, cẩn thận đặt người xuống giường, còn đắp chăn đàng hoàng. Trời biết hai gã vô tâm vô phế bọn hắn đời này còn chưa đắp chăn giùm ai đâu.

Liễu Trường Nguyệt đi đến, nói, “Nên làm gì thì làm đi!”

Quỷ nhớ tới chuyện Tàng Bảo Đồ, có chút luyến lưu nhìn Tiểu Cửu một cái, sau đó xuất môn lo liệu chính sự.

Liễu Trường Nguyệt đến trước cửa sổ, nhìn vết máu trên mặt và khóe miệng của Tiểu Cửu, nhíu mày.

Hỏa diễm văn lộ biểu hiện tẩu hỏa nhập ma vẫn chưa biến mất, khuôn mặt Tiểu Cửu trắng bệch, vừa rồi hài tử này cậy mạnh so chiêu cùng Thiên Si hắn còn không biết ra sao, hiện nay nhìn, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ.

“Nương ngươi rốt cuộc dạy ngươi thế nào, tình hình hôm nay nếu ta thẳng tay một chút, mạng của ngươi cũng bồi cùng mười sáu gã kia rồi. Nói ngươi ngốc cũng không đúng, phải nói là ngu ngốc tới cực điểm! Vì mấy người bất quá chỉ vừa ở chung vài ngày mà không màng tánh mạng!”

Khi Liễu Trường Nguyệt nói những lời này ánh mắt đều chăm chú nhìn Tiểu Cửu, tuy là mắng người, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia đau lòng cùng tức giận.

Thiên Si đánh hơi thấy chuyện thú vị, không nói lời nào, ánh mắt quét qua quét lại trên người Liễu Trường Nguyệt, muốn từ trên mặt Liễu Trường Nguyệt nhìn ra chút gì khác thường, ví dụ như tình thâm, ví dụ như ý nồng, ví dụ như bất đắc dĩ, vạn phần không muốn chẳng hạn!

Tô Địch ở bên chiếu cố Liễu Trường Nguyệt lâu như vậy, hắn nói Liễu Trường Nguyệt gặp phải khắc tinh, Thiên Si hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng mà nhìn mãi vẫn chỉ thấy cái khuôn mặt vạn năm bất biến, không tí gợn sóng của Liễu Trường Nguyệt. Tiểu tình nhân bị thương nặng như vậy, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương, theo lý  hẳn Liễu Trường Nguyệt phải cực kỳ xúc động, đau đến chết đi sống lại, rồi còn phải chảy ra mấy giọt nam nhi lệ chứ!

Liễu Trường Nguyệt đưa tay gạt mấy sợi tóc bởi vì dính máu mà dính trên mặt Tiểu Cửu, Thiên Si nhịn không được “nga~” một tiếng.

Liễu Trường Nguyệt quay đầu nhìn hắn, Thiên Si cười nói, “Lần này thu hoạch không ít nga — không chỉ diệt trừ lão rùa đen Liễu Thiên Tuyền rút đầu trốn hơn hai chục năm, mà còn thu về được tiểu tử này nữa!”

Khóe miệng Liễu Trường Nguyệt hơi nhếch lên một chút, tựa như đang cười, rồi lại như không.

Ánh mắt Liễu Trường Nguyệt quay về trên mặt Tiểu Cửu, cho dù trong lòng ba đào mãnh liệt, thiên toàn địa chuyển, nhưng tất cả cảm xúc đều đổ vào trong, không hiện ra ngoài mặt.

Liễu Trường Nguyệt là một người tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, từ trước đã thế, hiện nay cũng thế, nếu không hắn sẽ không lợi dụng xong một tình nhân “có giá trị”, tiếp đó lại phụ họ, không chút chớp mắt.

Hắn nhịn không được đưa tay cẩn thận họa theo ngũ quan tinh tế nhiễm đầy máu của Tiểu Cửu. Trong đôi mắt thâm trầm không chút ánh sáng của hắn có một loại u sầu nồng đậm, nhưng tất cả đều được giấu rất kỹ, cho dù người khác có nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng sẽ không phát giác được tình cảm hắn giấu ở sâu tận đáy lòng.

Liễu Trường Nguyệt đột nhiên nói, “Ngươi có cảm thấy hắn giống ai không?”

Thiên Si thấy lâu như vậy Liễu Trường Nguyệt mới mở miệng, lập tức hồi phục tinh thần, suy nghĩ câu hỏi của Liễu Trường Nguyệt.

Thiên Si gãi gãi đầu nói, “Ngươi cũng biết trừ bỏ lúc làm nhiệm vụ phải nhớ kỹ khuôn mặt trong bức họa, đến nay ta cũng chưa từng để ý dung mạo của ai.”

Liễu Trường Nguyệt “phốc” một tiếng, cười nói, “Cũng đúng, trừ bỏ Thanh Uyên ra ngươi còn nhớ nổi ai cơ chứ.”

Thiên Si tựa như không phát hiện Liễu Trường Nguyệt đang trêu chọc mình, cười đáp, “Đó là hiển nhiên, ta không có hứng thú với ai cả, nhớ những người không cần phải nhớ này có ích gì.”

Ngón tay Liễu Trường Nguyệt hạ xuống chỗ giao nhau giữa cổ và mặt của Tiểu Cửu, xoa xoa, sau đó cầm lấy một góc lộ lên, tháo nhân bì diện cụ trên mặt Tiểu Cửu ra.

Khuôn mặt dưới lớp nhân bì diện cụ cũng tái nhợt, không chút huyết sắc, nhưng dung nhan càng thêm tinh xảo, ôn nhuận mịn màng, tựa như gốm sứ.

Liễu Trường Nguyệt dùng ngón tay họa theo ngũ quan của Tiểu Cửu, ngón tay thon dài kia từng tấc từng tấc di chuyển trên da thịt trắng mịn của Tiểu Cửu, tựa như muốn dùng ngón tay hôn khắp ngũ quan của thanh niên.

Hắn vỗ về mặt mày Tiểu Cửu, biết hai mắt này cho tới giờ vẫn sáng ngời kiên định, hắn lướt qua mũi Tiểu Cửu, nhớ tới khi ngủi được mùi rượu, cái mũi thẳng tắp này sẽ tựa như chú cún nhỏ đáng yêu dùng sức hít lấy hít để, hắn dừng lại nơi cánh môi Tiểu Cửu, nhớ rõ hai tư vị của cánh môi này tuyệt đến cỡ nào, cũng nhớ rõ khi chúng động tình nhẹ nhàng khép mở, lộ ra tiếng rên khe khẽ, mê người cỡ nào.

Thiên Si “a…” một tiếng, chăm chú nhìn kỹ, trong lòng có chút nghi hoặc, dung mạo này đúng là quen thuộc.

“Còn đoán chưa ra sao?” Liễu Trường Nguyệt hỏi.

Thiên Si gãi gãi đầu.

“Mẹ hắn họ Yến.” Liễu Trường Nguyệt thản nhiên nói.

“Mẹ hắn họ Yến?” Trong mắt Thiên Si tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên gợi ý Liễu Trường Nguyệt đưa ra không có nhiều tác dụng lắm với hắn, “Mẹ hắn họ Yên liên quan gì đến hắn?”

“Hắn cũng họ Yến.” Liễu Trường Nguyệt dừng một chút, “Tuy rằng hắn nên mang họ Liễu.”

“…Họ Yến lại họ Liễu?” Thiên Si nhíu chặt mày, “Nói rõ hơn chút nữa được không? Cứ thế này bảo ta đoán, ta đoán đến chết cũng không đoán được tiểu tử này rốt cuộc giống ai.

Liễu Trường Nguyệt cười, “Có điều tuyệt đối không giống ta.” Không muốn cùng Thiên Si nói lời vô nghĩa nữa.

Trên giường, Tiểu Cửu nhíu mày, lầm bầm hai tiếng trong miệng.

Ngay tại lúc hai người chưa kịp phản ứng, Tiểu Cửu đột nhiên ngồi bật dậy, nghiêng người ra ngoài giường nôn ra một bụm máu to.

Thiên Si nhìn Liễu Trường Nguyệt, chỉ thấy sắc mặt Liễu Trường Nguyệt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đó không phải giả vờ, Liễu Trường Nguyệt thật sự vì tiểu tử trên giường nôn ra máu mà sắc măt trắng bệch.

Mày Thiên Si lập tức nhíu thật sâu, không rõ vì sao, hắn cảm thấy tình thế hiện nay có chút không thích hợp.

“Thiên Si.” Liễu Trường Nguyệt lập tức ra lệnh, “Bảo vệ hắn!”

Thiên Si nhảy lên giường, nâng người dậy ngồi xếp bằng, sau đó hai tay áp vào sau lưng đối phương, chậm rãi độ chân khí vào người đối phương.

Không thích hợp, thực sự không thích hợp! Cho dù là thích, nhưng hắn đã nhìn Liễu Trường Nguyệt từ nhỏ đến lớn, người này tuyệt đối không nên có vẻ mặt này!

Thiên Si chậm rãi độ chân khí vào, bình ổn nội lực đang đấu đá lung tung trong cơ thể Tiểu Cửu, lúc này Tiểu Cửu mới chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt Tiểu Cửu tan rã, trong nhất thời không thể phân rõ người trước mắt là ai, nhưng rất nhanh dựa theo hơi thở của đối phương mà đoán được, kia chính là Liễu Trường Nguyệt.

Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng miệng vừa hé, máu tươi liền tràn ra, hắn cảm giác được người trước mặt vì thế mà càng nóng vội, còn có tức giận.

Hắn biết là mình khiến đối phương tức giận, muốn nói xin lỗi, nhưng càng sốt ruột muốn mở miệng, máu tươi càng tràn ra nhiều hơn.

Ngón tay Tiểu Cửu bắt đầu run, sau đó ngực cung lên, yết hầu phát ra thanh âm trầm đục, tựa như đang phải chịu đựng đau đớn rất kịch liệt, khớp xương toàn thân đều run rẩy.

Chân khí  của Tiểu Cửu đột nhiên bạo phát quá mạnh mẽ, chân khí của Thiên Si đưa vào cơ thể hắn bị huýt vài cái liền chịu không nổi, trong lòng thầm mắng nội lực của tiểu quỷ này làm sao lại thâm hậu vậy, một bên vẫn thay Tiểu Cửu dẫn dắt chân khí tán loạn.

Liễu Trường Nguyệt cầm tay Tiểu Cửu, Tiểu Cửu vừa đụng tới tay Liễu Trường Nguyệt liền nắm chặt không buông.

Liễu Trường Nguyệt không có nội lực hộ thân, Tiểu Cửu lại sống chết siết chặt, tựa như muốn siết gãy mấy ngón tay Liễu Trường Nguyệt, nhưng Liễu Trường Nguyệt vẫn không rút tay về, cho dù ngón tay trở nên trắng bệch, đau nhức khó nhịn, vẫn để mặc Tiểu Cửu nắm lấy, mong rằng như thế có thể giúp Tiểu Cửu chia sẻ một chút đau đớn.

Liễu Trường Nguyệt trút giận lên người Thiên Si, “Không phải bảo ngươi bảo vệ hắn sao, ngươi rốt cuộc đang làm gì?”

Thiên Si chịu khổ, nói, “Chủ tử tốt của ta, tiểu gia khỏa này cũng không biết luyện công phu gì, nội lực hùng hậu kiên cường, lão tử lớn như vậy còn chưa gặp qua đối thủ thế này, huống hồ hắn còn tẩu hỏa nhập ma. Ngươi muốn ta bảo vệ hắn, thì cũng phải để ta từ từ mà làm chứ.”

Thân thể Tiểu Cửu bắt đầu nóng lên, không lâu sau liền nóng như cái hỏa lò. Quỷ vô cùng cao hứng ôm tấm da trở về, vừa mới vào cửa đã bị Liễu Trường Nguyệt quát một tiếng, vội vội vàng vàng chạy lên giường giúp Thiên Si vận công chữa thương cho Tiểu Cửu.

Sau khi tẩu hỏa nhập ma lại bị nội lực phản phệ, chân khí trong cơ thể như nước vỡ bờ, cho dù người võ công cao cường đến đâu gặp phải chuyện này cũng sẽ phát cuồng, không thể khống chế chính mình.

Nhưng ngay từ đầu Tiểu Cửu đã không có lâm vào tình trạng đó, hắn vẫn thực bình tĩnh, trừ bỏ thống khổ thân thể phải chịu đựng, không hề xuất hiện chút dấu hiệu cuồng bạo hoặc ý thức không rõ.

Sau mấy canh giờ, nhiệt lượng cơ thể cũng đã giảm dần, nhưng mà cả Tiểu Cửu, Thiên Si lẫn Quỷ đều đã tổn hao quá nhiều nội lực, mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn ba người tựa như vừa được vớt dưới nước lên, cả người quần áo ướt đẫm.

Quỷ trợn trừng mắt, sau đó thu tay, miệng la hét. “Mệt quá mệt quá, mệt chết đi được!” Sau đó phóng ngay xuống giường, vừa kêu loạn vừa chạy trốn, biến mất không thấy tâm hơi, dường như rất sợ Liễu Trường Nguyệt sẽ bắt hắn hao chân khí cứu người lần nữa.

Thiên Si cũng thở hổn hển một hơi, nhẹ nhàng đặt người xuống giường, bản thân hắn hao tốn quá nhiều chân khí, đi mấy bước liền loạng choạng, hai chân mềm nhũn, vội chống tay vào bàn, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có.

Người cuối cùng trợn mắt là Tiểu Cửu, đôi lông mi thật dài của hắn nhẹ nhàng giật giật, sau đó mở mắt ra.

Liễu Trường Nguyệt đã ít nhiều đoán ra được vì sao Tiểu Cửu bị tẩu hỏa nhập ma vẫn có thể giữ tâm bình thản.

Người khác sau khi tẩu hỏa nhập ma liền phát rồ, là vì trong lòng có ác niệm, ác niệm tạo thành ma chướng.

Nhưng trong mắt hài tử này ngay cả một tia tạp chất cũng không có, nhìn vào mắt hắn, tựa như từ đó có thể một đường nhìn thẳng vào tim. Đôi mắt hắn thuần khiết tựa như giọt sương sớm mai đọng lại trên lá mùa thu, không có tà niệm, chỉ có tinh khiết thiện lương, hiển nhiên sẽ không tạo thành ma chướng.

Tiểu Cửu nhíu mày, đầu tiên là nhìn trái nhìn phải, sau một lúc nhận ra Liễu Trường Nguyệt ngồi bên cạnh giường cùng Thiên Si cách đó không xa, hắn nghĩ muốn nhổm người dậy, nhưng bởi vì thân thể tổn thương quá mức, ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được.

Tiểu Cửu cảm thấy cả người mệt mỏi rả rời, tựa như bị chặt ra hơn mười mảnh sau đó dán lại, hắn mím chặt môi, cảm giác mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, muốn đưa tay lau nhưng không thể động đậy.

“Biết đau sao?” Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Cửu, thần sắc chuyển lạnh, hừ một tiếng, “Cho ngươi cậy mạnh cứu người, giờ cũng biết khó chịu?”

Tiểu Cửu nhìn Liễu Trường Nguyệt, cười cười mang theo ý xin lỗi. Hắn nghĩ muốn mở miệng, rồi lại nghe Liễu Trường Nguyệt nói.

“Chơi trò tẩu hỏa nhập ma vui lắm phải không?! Cho người hạ vạn tử thiên hồng là muốn ngươi an phận một chút, ai ngờ ngươi lại không muốn sống, vì đám người loạn thất bát tao kia mà dám bỏ kiếm xài đao, quả thực chán sống rồi!”

Liễu Trường Nguyệt trách cứ Tiểu Cửu, nhưng trong ngữ khí lại mang theo một chút bất đắc dĩ.

Thiên Si ngẩn người, hắn chưa từng thấy Liễu Trường Nguyệt nói với ai như vậy cả.

Liễu Các chủ này cảm thấy ai đáng chết thì giết, ai không đáng chết thì đến hình đường lĩnh roi, vậy mà còn có được loại cảm xúc “bất đắc dĩ”? Thiên Si suy nghĩ một vòng, đúng là biểu tình này trước nay chưa từng có.

Tay Tiểu Cửu giật giật, lúc này hắn mới phát giác bàn tay của mình và Liễu Trường Nguyệt đang mười ngón giao triền, Liễu Trường Nguyệt mất hết võ công, vừa rồi bị lúc Tiểu Cửu chữa thương siết chặt mấy canh giờ, hiện tại ngón tay cả hai đều đã tái nhợt, tay Liễu Trường Nguyệt còn hiện ra vết máu tụ.

Tiểu Cửu lại giật giật ngón tay, đổi lấy Liễu Trường Nguyệt hừ một tiếng, “Làm gì?”

Tiểu Cửu nhìn Liễu Trường Nguyệt, trong mắt có ôn nhu cùng xin lỗi, Liễu Trường Nguyệt tâm hơi nhoáng lên một chút, đem bàn tay hai người vẫn đang quấn quýt đưa lên mặt Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu cọ cọ mặt lên mu bàn tay Liễu Trường Nguyệt, chậm rãi thở hắt ra.

Liễu Trường Nguyệt lại hừ một tiếng, mang theo ý cười ngoan độc, “Nếu không phải ta bảo người dùng chân khí bảo vệ ngươi, chỉ bằng Quy hòa hoàn của Mão Tinh cùng ngân châm của Trí Viễn, ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi, hiện tại ngẫm lại dùng mười mấy cái mạng kia đổi lấy cái mạng ngốc nhà ngươi, thiệt thòi cho ta quá rồi.”

Tiểu Cửu lại cọ cọ lên tay Liễu Trường Nguyệt một chút, Liễu Trường Nguyệt biết đây là ý tứ lấy lòng, Tiểu Cửu muốn hắn đừng giận nữa.

Liễu Trường Nguyệt dùng tay còn lại hung hăng nhéo má Tiểu Cửu một cái, Tiểu Cửu bị đau, rên hừ hừ, nhưng cũng không trốn.

Một lát sau, mi mắt Tiểu Cửu dần sụp xuống, bởi vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên.

Thiên Si đi đến, tỉ mỉ nhìn lại dung mạo Tiểu Cửu lần nữa.

Hỏa diễm văn lộ hiện ra lúc tẩu hỏa nhập ma đang từ từ biến mất, sắc màu đỏ tươi trên mặt đã chậm rãi nhạt đi, chỉ còn lại chút hồng sắc trên cổ.

Khi dung mạo chân chính của Tiểu Cửu hoàn toàn hiển lộ ra, Thiên Si trợn trừng hai mắt, chỉ vào Tiểu Cửu, khiếp sợ nói, “A, ta nhớ ra rồi! Nương hắn họ Yến, nương hắn thật sự họ Yến!”

Thiên Si vốn tưởng Tiểu Cửu đã ngủ say, ai ngờ lúc này Tiểu Cửu lại đột ngột mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Thiên Si.

Yết hầu Tiểu Cửu bị đau, mở miệng chỉ phát ra được thanh âm khàn khàn, “…Ta …Nương ta họ Yến? Ngươi… biết nương ta… là ai?”

“Ta đương nhiên biết nương ngươi là ai!” Thiên Si tựa như bị thuốc nổ nổ trúng, thi thể bị văng tán loạn trong phòng, “Sao lại là ngươi cơ chứ!” Tiếp theo hắn trừng mắt nhìn chủ tử mình, ánh mắt sáng quắc, “Tô Địch nói hắn là khắc tinh của ngươi cũng rất đúng! Bởi vì mẹ hắn là Yến Phù Hoa, cho nên ngươi đối hắn bất đồng. Tô Địch hiểu nhầm hết rồi, kỳ thật hắn chỉ là…”

Hai chữ “con ngươi” cuối cùng Thiên Si chưa kịp nói ra, đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Liễu Trường Nguyệt nhìn tới, liền ngậm miệng,

Ánh mắt của Liễu Trường Nguyệt nghiêm khắc, không mang theo chút độ ấm, khiến Thiên Si như rớt vào hầm băng.

Tiểu Cửu biết Thiên Si là thủ hạ của Liễu Trường Nguyệt, thấy hắn nửa đường không nói, Tiểu Cửu lập tức quay sang hỏi Liễu Trường Nguyệt.

“Nương ta… gọi là… Yến Phù Hoa… Ngươi biết nương ta? Ta đây… ta đây tên là gì… có phải ngươi cũng… biết ta? Ngươi chỉ là… chỉ là… gì của ta?”

Tiểu Cửu nói có chút gấp, nói xong liền ho khan vài tiếng, máu phun ra dính cả lên tử bào của Liễu Trường Nguyệt.

Tiểu Cửu nghĩ mình làm bẩn y phục đối phương, muốn đưa tay lau lại bị Liễu Trường Nguyệt nắm lấy, hai tay siết chặt đặt bên giường.

Liễu Trường Nguyệt nhìn Thiên Si nói, “Mang chén nước lại đây.”

Thiên Si lập tức châm trà đem đến cho Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt nhận chung trà, Thiên Si nâng Tiểu Cửu lên để Liễu Trường Nguyệt từ tốn uy nước cho hắn, đợi hắn ổn định lại hơi thở mới nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống lại.

Sắc mặt xám tro vừa rồi không còn nữa, bởi vì có thể biết được thân phận chân thật của mình, hai mắt Tiểu Cửu lập tức sáng lên, lấp lánh nhìn Liễu Trường Nguyệt, cực kỳ hưng phấn.

Liễu Trường Nguyệt thấy bộ dáng Tiểu Cửu vừa kích động lại vừa cố ngoan ngoãn nhẫn nại, giận dữ gì đó đều không còn.

Hắn vuốt ve mặt Tiểu Cửu, khẽ chạm vào khóe mắt đuôi mày của hài tử này.

Kỳ thực từ lúc ở hoa viên Tiểu Cửu vì cứu người xuất ra tuyệt học sư môn, Liễu Trường Nguyệt liền ẩn ẩn cảm giác lai lịch hài tử này không đơn giản.

Ban đầu chỉ cảm giác hài tử này mạnh mẽ ngoài ý muốn, võ công so với Liễu Trường Nguyệt tưởng tượng càng lợi hại hơn, ngay cả tử sĩ lợi hại nhất của hắn là Thiên Si cũng không phải đối thủ của Tiểu Cửu.

Đến cuối cùng một đao phá không mà ra kia, cùng với kiếm pháp xích hồng tựa như muốn chặt đứt hết thảy, Liễu Trường Nguyệt mới nhớ lại trên giang hồ có một bộ tuyệt học suýt nữa đã thất truyền, tên là “Xích Tiêu bí quyết”.

Xích Tiêu bí quyết có tổng cộng bảy thức, thường được gọi là “Xích Tiêu kiếm pháp” hoặc “Xích Tiêu thất thức”, là võ học chí dương chí cương tuyệt đỉnh. Bộ kiếm pháp kia là do thiên tài võ học Cao Dương Cuồng sáng chế hơn trăm năm trước. Cao Dương Cuồng là kỳ tài xuất chúng, sinh nhầm ngày dương tháng dương năm dương, trong kinh mạch chứa đựng chân khí thuần dương thuần túy nhất trong thiên địa, khi hắn sáng chế Xích Tiêu Kiếm pháp là dựa theo chân khí bản thân làm cơ sở mà tạo thành.

Năm đó Xích Tiêu kiếm pháp vừa xuất thế, kiếm pháp cực dương kết hợp cùng chân khí thuần dương, trong chốn võ lâm không ai địch nổi. Nhưng bởi vì uy lực kiếm pháp này quá lớn, người tu tập không những trí tuệ hơn người mà còn phải sinh ngày dương tháng dương năm dương, nếu không lúc tu luyện tính tình sẽ đại biến, tẩu hỏa nhập ma không khống chế được bản thân là nhẹ rồi, số người kinh mạch đột bạo mà chết là không đếm xuể.

Sau này, Xích Tiêu kiếm pháp bị Môn chủ Thiết Kiếm Môn năm đó phong ấn trong Xích Tiêu Kiếm, sau trăm năm nhân duyên tế hội, Đại đương gia Duyên Lăng Nhất Kiếm của Xích Tiêu Phường lại trong phúc được họa mà luyện thành võ công này.

Thê tử trước đây của hắn, Yến Phù Hoa, từng có ân với Duyên Lăng Nhất Kiếm, mà hài tử của bọn họ lại trùng hợp sinh vào ngày dương tháng dương năm dương, Yến Phù Hoa bèn cho Tiểu Cửu bái Duyên Lăng Nhất Kiếm làm sư phụ.

***

Vài ý niệm vòng vo chuyển trong đầu, Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Cửu đang nhìn mình đầy chờ mong, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Sau khi nhận ra hài tử này là nhi tử của mình và Yến Phù Hoa, lý trí của hắn cơ hồ vì kinh sợ mà bị phá hủy.

Thật vất vả mới tìm được một tia quang mang ấm áp, còn chưa kịp biến nó thành của mình đã phát giác ra người mình muốn cùng chung sống cả đời lại là thân sinh hài tử của mình.

Vì thế lúc trong hoa viên, hài tử này cùng Thiên Si quyết đấu sinh tử, trong lòng hắn từng thoáng qua ý niệm, hay là cứ để hài tử này chết trước mặt mình đi.

Chỉ cần hài tử này chết trước mặt mình, huyết mạch gì đó cũng không cần quan tâm nữa. Hắn sẽ dùng quan tài làm bằng hàn băng vạn năm, đặt hài tử này trong hầm băng âm lãnh, để hài tử này cả đời đều ở lại cạnh mình.

Nhưng suy nghĩ này vừa thoáng qua, hắn lại nhớ tới ngày ấy gặp gỡ bên ao sen, lại nhớ một tối nọ bầu trời đầy ắp ánh sao, thiếu niên đơn thuần nói cười, trong mắt lấp lánh tinh quang.

Nhớ tới lúc trong Thiên Bích Sơn Trang nguy cơ tứ phía, thiếu niên mỗi ngày tới tìm hắn, lời thề đồng sinh cộng tử tuy không nói ra, nhưng đã kiên định hiển hiện trong mắt hài tử.

Nếu để hài tử này chết đi, nếu để quang mang áp áp này rời khỏi mình, như vậy má lún đồng tiền rực rỡ từng thấy sẽ vĩnh viễn biến mất, cho dù giữ lại cái xác cũng không còn ý nghĩa gì.

Ánh mắt Liễu Trường Nguyệt cùng người đang bị thương nằm trên giường giao nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tựa như hoa nở, vĩnh sinh vĩnh thế.

Cuối cùng, khóe miệng Liễu Trường Nguyệt thản nhiên gợi lên một nụ cười đơn bạc.

Là nhi tử thì sao, huyết mạch duy nhất thì sao, trái với luân thường đạo lý lại thế nào, thiên địa bất dung có xá gì, Liễu Trường Nguyệt hắn từ trước đến nay chưa từng vì ánh mắt người đời mà sống.

Thích, nghĩa là thích.

Yêu, nghĩa là yêu.

Cho dù là ông trời cũng có thể làm gì được hắn!

Liễu Trường Nguyệt chậm rãi nói. “Nương ngươi họ Yến, gọi là Yến Phù Hoa.”

“Ta biết… khụ… ta biết…” Uống nước làm trơn yết hầu, thanh âm của hắn đã không còn khàn như vừa rồi.

“Ngươi cũng họ Yến, tên là Yến Khuyết…” Liễu Trường Nguyệt nói tiếp.

“Yến Khuyết? Ta tên là Yến Khuyết…” Người vốn được gọi là Tiểu Cửu khụ vài tiếng, sau đó ánh mắt tỏa sáng, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Thì ra… đây là tên thật của ta…”

Nhưng hắn bị thương quá nặng, vừa chỉ hơi nhỏm người lên đã bị Liễu Trường Nguyệt đè lại giường.

Liễu Trường Nguyệt giúp hắn đắp kỹ chăn, động tác này tuy rằng đơn giản, không thể gọi là thâm tình chân thành hay tình nồng ý mật gì cả, nhưng Thiên Si ở bên cạnh nhìn mà da đầu run lên.

Thiên Si từ nhỏ cùng Liễu Trường Nguyệt lớn lên, cùng sống sót từ trong huyết tinh, mặc dù không thể nói hoàn toàn hiểu nhau, nhưng cũng biết động tác nhỏ ấy đại biểu cho cái gì.

Là đại biểu cho tương lai kinh đào hải lãng!

Nghĩ tới Yến Phù Hoa, Thiên Si liền có cảm giác cả người phát run.

“Ngươi làm sao biết tên ta? Bởi vì ta tháo… khụ… nhân bì diện cụ xuống sao? Biết vậy ta đã tháo sớm hơn… khụ… như vậy ngươi có thể sớm hơn chút… nói cho ta biết ta là ai!” Nói liên tục một tràng, Tiểu Cửu ho khan không dứt, còn ho ra một chút máu.

Tô Địch vừa vào tới, hắn bưng trà thượng hạng vào, đặt trên bàn, sau đó rót ra một chung, cung kính đưa cho Liễu Trường Nguyệt.

“Chủ thượng.” Tô Địch nói.

“Ân.” Liễu Trường Nguyệt tiếp nhận, uống một ngụm trà, trong lòng bắt đầu nghĩ nên nói thế nào.

Dịch dung trên mặt Tô Địch đã lau chùi hết, nhưng khi hắn nhìn thấy chân diện mục của người vốn cũng mang nhân bì diện cụ như mình, mắt liền mở to.

“Tiểu Địch Tử, Tiểu Địch Tử!” Người trên giường khóe miệng còn dính máu, cười đến hai mắt chỉ còn một đường cong. Hắn nói, “Liễu đại ca biết tên của ta… Thì ra ta tên Yến Khuyết… khụ khụ… bất quá, là Yến nào Khuyết nào vậy?”

Cả người Tô Địch run mạnh một cái. Hắn nhìn dung mạo người trên giường, lại nghe cái tên đối phương nói ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sang Thiên Si.

Thiên Si mặt như vừa nuốt phân nhìn chằm chằm bức tường đối diện, trong lòng nghĩ hay là mình đập đầu hai cái, gọi hồn trở về rồi nói sau.

Liễu Trường Nguyệt lại uống một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói.

“Tên của ngươi, là Yến trong tân hôn yến, Khuyết trong thiên thượng cung khuyết, người quen đều gọi ngươi là Tiểu Khuyết. Còn vì sao ta biết thân phận ngươi… là lúc ngươi dùng “Xích Tiêu thất thức” quyết đấu cùng Thiên Si, trong thiên hạ chỉ có Duyên Lăng Nhất Kiếm của Xích Tiêu Phường học được loại võ học thất truyền này, mà có rất ít người biết ngươi là đệ tử nhập môn của Duyên Lăng Nhất Kiếm, ta là một trong số ít đó.”

“Khụ… Vậy sao ngươi biết ta và nương ta?” Đã biết tên, người trên giường rất nhanh tiếp nhận sự thật mình không phải Tiểu Cửu mà là Tiểu Khuyết.

“Ta và nương ngươi là người quen cũ.” Khóe miệng Liễu Trường Nguyệt giật một cái, “Loại có cừu oán với nhau.”

“A?” Tiểu Khuyết kinh ngạc. “Ngươi cùng nương ta sao lại kết thù?” Lúc này hắn nói thật lưu loát, không ho giữa chừng.

Liễu Trường Nguyệt cũng không có ý định che giấu, hắn biết việc này sớm muộn cũng phải nói cho Tiểu Khuyết, chẳng qua cách nói của hắn uyển chuyển một chút, chỉ đề cập dăm ba câu về tràng phản bội đầy huyết tinh năm xưa.

“Năm ta mười tuổi, Thanh Minh Các bị Liễu Thiên Tuyền và Lợi Vân tiêu diệt, thiếu chút nữa ta đã chết trong tay bọn họ, nhưng may mắn còn sống nên muốn báo thù. Sau đó ta quen nương ngươi, nương ngươi là Cung chủ Phù Hoa Cung, ta tìm cách chiếm lấy niềm tin của nàng, sau đó thâu tóm quyền hành của nàng, cuối cùng mang đi toàn bộ thuộc hạ và tiền tài của nàng, cho nên ta và nương ngươi có thù rất lớn.”

Tiểu Khuyết vừa nghe, miệng liền thốt ra hai chữ, “Người xấu!”

Liễu Trường Nguyệt cười, “Người xấu thì sao, chẳng phải ngươi sớm biết ta là một người xấu không hơn không kém sao?”

“…”Thiên Si ngồi một bên nghe, trong lòng nghĩ, quả là thế, Liễu Trường Nguyệt chẳng những tránh nặng tìm nhẹ mà còn giấu diếm chuyện trọng yếu nhất, quyết tâm không cho con hắn biết người trước mắt chính là thân sinh phụ thân của mình.

Tiểu Khuyết lại hỏi. “Ngươi gạt nương ta… là chuyện khi nào?”

Liễu Trường Nguyệt liếc Tiểu Khuyết một cái, “Hơn hai mươi năm trước.”

Tiểu Khuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Vậy mẹ ta… có tha thứ… khụ… tha thứ cho ngươi không?”

“Tha thứ hay không thì thế nào? Chuyện giữa ta và nàng cùng chuyện của ta và ngươi là hoàn toàn khác nhau.” Liễu Trường Nguyệt nói, “Chính miệng ngươi đã nói sẽ bán mình trả nợ cho ta, ngươi chỉ cần biết kể từ bây giờ, ngươi là người của ta, chỉ có thể nghe lời ta là được.”

Những lời này của Liễu Trường Nguyệt vốn rất mình thường, nhưng nếu cẩn thận ngẫm nghĩ có thể thấy được vài phần ái muội, đáng tiếc là Tiểu Khuyết không hiểu, chỉ gật đầu, “Ừ.” tỏ vẻ mình hiểu được.

“Vậy ta nên gọi ngươi là gì?” Tiểu Khuyết lại hỏi, “Gọi ngươi là chủ thượng giống bọn họ sau? Hay là dựa theo bối phận… gọi ngươi là Liễu thúc thúc?”

Tiểu Khuyết nói cực kỳ hồn nhiên, nhưng Liễu Trường Nguyệt nghe đến hai chữ “thúc thúc”, khóe miệng liền run rẩy, “Gọi ta Liễu đại ca là được rồi.”

“Không được!” Tiểu Khuyết nói, “Dù sao ta cũng đã bán mình cho ngươi! Ta phải là…” Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ, “…thủ hạ của ngươi hay gì đó, khụ khụ!”

“Nếu biết đã bán mình cho ta, vậy không nên phản bác lời ta nói.” Liễu Trường Nguyệt chậm rãi uống trà.

“Vì sao không thể phản bác?” Tiểu Cửu hỏi, “Ta tuy bán mình cho ngươi… nhưng nếu ngươi giết người hay châm chọc người khác… ta cũng không thể nói sao?”

“Không được.” Liễu Trường Nguyệt nói chắc.

“Nhưng chuyện không đúng, sao lại không nói được.” Tiểu Khuyết hỏi, “Mệnh của ta bán cho ngươi, nhưng tâm ta đâu có bán cùng. Khi ngươi làm chuyện xấu… ta sẽ nhịn không được mà nói… khụ…!” Hắn đơn giản trình bày ý nghĩ của mình.

Liễu Trường Nguyệt hơi cong khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu, “Vậy ngươi có muốn bán tâm của ngươi cho ta luôn không? Tâm của Tiểu Khuyết, bán bao nhiêu?”

Tiểu Khuyết cười, “Không bán, không thèm bán tâm cho ngươi. Mệnh đều đã cho ngươi rồi, nếu bán luôn tâm, ta sẽ không còn lại gì hết, thực mệt… khụ khụ khụ…”

Nghe Tiểu Khuyết cười, ý cười bên môi Liễu Trường Nguyệt càng thêm sâu sắc. Tuy chỉ là một tiếng cười, nhưng Tiểu Cửu buông bỏ phòng bị khiến Liễu Trường Nguyệt cực kỳ cao hứng, chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi.

Liễu Trường Nguyệt nói tiếp, “Nhớ kỹ, về sau cho dù ngươi có khôi phục trí nhớ, cũng phải lưu lại bên cạnh ta. Cho dù nương ngươi đến đòi người, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Đừng quên mạng bọn kia vẫn còn đó, nếu ngươi vi phạm lời thề, ta không ngại tốn chút công sức chặt mười mấy thủ cấp kia đưa đến trước mặt ngươi.”

“Được.” Tiểu Khuyết nói.

Liễu Trường Nguyệt nhíu mày, “Đáp ứng đơn giản vậy sao?”

Tiểu Khuyết cảm thấy hôm nay Liễu đại thúc thật phiền, cổ hơi nghiêng sang một bên gối nằm, “Lời ta nói ra sẽ không hối hận. Nói mệnh ta bán cho ngươi thì sẽ cho ngươi, nói bảo hộ ngươi thì sẽ bảo hộ ngươi, nói những người đó dám quay lại giết ngươi ta sẽ giết, thì đương nhiên sẽ làm được. Ngươi cho lời hứa của ta là cái gì? Khụ… đánh rắm sao?”

Tô Địch đứng một bên làm như nghe được mùi thúi, một tay bịt mũi một tay phe phẩy, hắn thấp giọng thì thầm, “Thật sự không văn nhã, dùng từ thô bỉ quá!”

Nhưng mà Liễu Trường Nguyệt nghe những lời này của Tiểu Cửu, lại cười ra tiếng, “Ngươi tốt nhất nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói.”

Tiểu Khuyết trừng mắt, “Họa là ta gây ra… ta sẽ nhớ rõ…”

“Uy, cũng còn biết mình gây họa à.” Liễu Trường Nguyệt xùy một tiếng.

Tiểu Khuyết cười, tuy thân thể đau đến không động đậy nổi, nhưng cũng không thể tước đoạt đi năng lực cười của hắn. Tiểu Khuyết hé miệng cười đến sáng lạn, đôi mắt thật lo, quang mang rực rỡ.

Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Khuyết cười đến ngây ngẩn cả người.

Đây chính là người hắn thích.

Liễu Trường Nguyệt đột nhiên muốn lục lọi trong đầu tìm xem từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả bộ dáng hiện tại của người này, nhưng nghĩ mãi cũng không ra từ nào thích hợp.

Hoặc có lẽ, chỉ cần “đơn thuần” và “dễ nhìn” đã đủ khái quát hết thảy rồi.

Người hắn thương yêu, chính là sinh vật tốt đẹp nhất trong trời đất.

3 thoughts on “[Q2]Nhâm hiệp – chương 5

  1. Chúc mừng ngày 2/9 :) 1 tháng mới có 1 chương… Đúng là chờ mòn mỏi. Vậy là a Nguyệt đã biết thân phận tiểu khuyết but ảnh làm vậy ko đúng, quá ích kỷ, biết là ảnh yêu e thật but che dấu như thế đến khi vỡ lẽ thì cả 2 sẽ rất đau… 1 phần lỗi nưã là từ Yến Phù Hoa che dấu sự thật… Bây h dù 2 ng có ngot ngào tới đâu TY cũng mang ”tội lỗi” báo trc tg lai u ám thôi :)

    • ờ, tương lai sẽ rất u ám + ngược quằn quại, cơ mà yên tâm, chúng ta còn quyển 3 tươi sáng tim bay đầy trời ~~~ chuyện ngược… cứ từ từ rồi tính :)))

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s