[Q2] Nhâm hiệp – chương 9

Standard

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 2 | Chương 9

———————————————————————

Tiểu Khuyết nhìn Thu Liệt Hương, trong lòng còn đang suy nghĩ, lại nghe Liễu Trường Nguyệt hỏi tiếp, “Hay là trước hết cứ để ta ăn ngươi, sau đó thưởng cho ngươi một chung Thu Liệt Hương?”

Đường về Thanh Minh Các có chút xa xôi, Tô Địch đánh xe không nhanh không chậm, đi một chút lại nghĩ một chút.

Chạng vạng hôm nay, bọn họ tới Phần thành. Phần thành từ xưa lấy việc nhưỡng rượu mà nổi tiếng, Tiểu Khuyết vừa tới cửa thành đã nghe được từng trận mùi rượu thơm nồng, lúc tới khách điếm, đi qua đại sảnh lại ngửi được hương rượu lâu năm. Nếu không phải đằng trước có Liễu Trường Nguyệt, đằng sau có Tô Địch, bản thân bị kẹp ở giữa, sợ rằng Tiểu Khuyết đã dừng lại, xăn tay áo chạy tới nhập bọn cùng mấy khách nhân kia rồi.

Bởi vì mấy ngày nay đều nghỉ ngơi nơi hoang dã, không được tắm rửa đàng hoàng, nên Liễu Trường Nguyệt vừa vào tới phòng, Tô Địch đã bảo tiểu nhị nấu nước mang đến.

Tiểu Khuyết là người tấm đầu tiên. Hắn cảm thấy nước trong thùng này cùng những chỗ khác không giống, trong hơi nước còng mang theo một cỗ mùi rượu thoang thoảng, tắm rửa xong đi ra mặt hắn đã bị hơi rượu xông đến ửng hồng.

Tiểu Khuyết mặc lý y đã được Tô Địch chuẩn bị sẵn, ngồi xuống bên cạnh Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt đang dựa vào ánh nến nhìn tấm Tàng Bảo Đồ kia.

Kỳ thật mấy ngày nay, chỉ cần rảnh rỗi một chút Liễu Trường Nguyệt sẽ thấy Tàng Bảo Đồ ra xem, nhưng mà tấm Tàng Bảo Đồ lột từ trên lưng hắn xuống này không hiện ra bất cứ gì, chỉ có một chút vân da nhàn nhạt của da thịt thiếu niên mười tuổi.

Tiểu Khuyết tới gần Liễu Trường Nguyệt, nhìn Tàng Bảo Đồ nói, “Nhìn đi nhìn lại nhiều ngày như vậy, nhúng nước có hơ lửa có, những cách có thể đều đã thử qua cũng không thấy gì xuất hiện. Liễu đại ca, ngươi nói xem, có phải chúng ta bị Liễu Thiên Tuyền lừa rồi không?”

Liễu Trường Nguyệt sờ sờ một góc Tàng Bảo Đồ, nói, “Sẽ không đâu, thứ của ta ta biết rõ nhất, đây chính là tầng da lột xuống trên lưng ta năm đó, lúc trước Thanh Uyên xăm lộ tuyến của Tàng Bảo Đồ lên bằng châm pháp thủy mặc độc truyền của Thanh Minh Các, cho nên phải dùng phương pháp đặc biệt mới thấy được.

Có điều phương pháp kia phải chờ sau khi Liễu Thiên Diễm giao vị trí Các chủ cho ta, Thanh Uyên mới có thể nói. Nhưng chưa bao lâu sau Thanh Minh Các đã bị Liễu Thiên Tuyền và Lợi Vân hủy diệt, Thanh Uyên cũng chết, nhiều năm như vậy Liễu Thiên Tuyền vẫn chưa hiểu thấu được huyền cơ trong đó, mà ta cũng không tìm ra biện pháp nào để văn lộ hiện ra được.”

Tiểu Khuyết đưa tay, Liễu Trường Nguyệt liền giao Tàng Bảo Đồ cho hắn. Tiểu Khuyết lăn qua lộn lại một hồi lâu, nhìn nhìn, rồi lại dùng tay sờ tới sờ lui, nhưng cũng giống như Liễu Trường Nguyệt, không tìm ra được biện pháp nào.

Có điều khi Tiểu Khuyết vuốt ve tấm Tàng Bảo Đồ đó, ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng di chuyển, hai mắt cực kỳ chăm chú. Liễu Trường Nguyệt nhìn nhìn, đột nhiên chậm rãi nói, “Tiểu Khuyết…”

“Sao?” Tiểu Khuyết vẫn vuốt ve Tàng Bảo Đồ.

“Dưới tay ngươi là một phần da trên lưng ta, nhìn ngươi sờ tới sờ lui như vậy, có biết trong lòng ta hiện đang nghĩ tới gì không?” Thanh âm Liễu Trường Nguyệt có chút khàn khàn.

“A? Nghĩ gì?” Tiểu Khuyết ngẩng đầu, tay vẫn còn đặt trên Tàng Bảo Đồ.

Nhưng khi hắn tiếp xúc với ánh mắt mang theo dục vọng của Liễu Trường Nguyệt, mặc dù có chút ngây thơ nhưng vẫn khựng người, lập tức nghĩ tới lúc trước trên xe ngựa, rồi trong khách điếm, khi Liễu Trường Nguyệt sờ qua sờ lại hắn, cũng mang theo ánh mắt như vậy.

Tay Tiểu Khuyết lập tức từ giữa Tàng Bảo Đồ rụt về, cầm một góc mảnh da, đưa về trước mặt Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Khuyết một cái thật sâu.

Tiểu Khuyết nói như pháo nổ, “Tàng Bảo Đồ trả lại cho ngươi nè, Liễu đại ca ngươi mang cất nhanh đi. Nước cũng sắp lạnh rồi ngươi tắm rửa nhanh đi! Ta đói bụng rồi, xuống dưới lầu ăn trước đây, ngươi muốn ăn đồ ngọt thì trong hành lý còn bánh bơ đường, ta đi trước đây!”

Nói xong Tiểu Khuyết liền túm lấy ngoại y khoát thêm vào, đỏ mặt bước nhanh ra khỏi cửa, cẩn thận đóng cửa phòng lại, sau đó thắt đai lưng gọn gàng rồi chạy bịch bịch bịch xuống cầu thang.

Liễu Trường Nguyệt bị bỏ lại trong phòng, cười không ngừng nghỉ. Tiểu Khuyết còn chưa quen được chuyện hai người tình tứ, hài tử đơn thuần này thậm chí chỉ bị mình nắm tay một lúc cũng đã đỏ mặt. Nhưng bởi vì đã thích người ta, cho nên Tiểu Khuyết có phản ứng thế nào, Liễu Trường Nguyệt cũng không tức giận. Có đôi khi Tiểu Khuyết muốn làm rùa đen rút đầu, Liễu Trường Nguyệt cũng mặc cho hắn trốn.

Thanh Minh Các Các chủ nếu thích một người, có thể dùng hết thủ đoạn cưỡng chế bức bách bắt đối phương khuất phục, nhưng Liễu Trường Nguyệt lại yêu Tiểu Khuyết, cho nên chỉ cần đối phương vui vẻ, bản thân cũng thấy vui vẻ rồi.

Lúc đầu có cảm giác này Liễu Trường Nguyệt còn thấy hơi khó chịu, nhưng cùng Tiểu Khuyết ở chung một thời gian, tất cả đều trở thành thoải mái.

Tâm tư bởi vì có yêu thương, nên là thứ tốt đẹp nhất trên đời cũng không bằng được một nụ cười của người ấy, yêu thương chuyển thành nồng đậm, chỉ hy vọng có thể đem vạn vật thế gian đặt trước mắt người nọ, chỉ cầu đổi lấy một nụ cười.

Tình yêu kỳ thật rất đơn giản, cưng chìu hắn thương yêu hắn mọi chuyện đều vì hắn, cho dù không thể đồng sinh, cũng mong có thể cùng người cộng tử, như thế là đủ.

***

Trong lúc Liễu Trường Nguyệt tâm tình tốt tắm rửa trong phòng thượng hạng của khách điếm, Tiểu Khuyết đã chỉnh chu sam y tử tế, vừa xuống lầu liền hỏi tiểu nhị.

“Rượu tốt nhất ở chỗ các ngươi là rượu gì? Có phải là thứ mà hương rượu đang bay khắp đại sảnh không?”

Tiểu nhị vừa nghe chữ “rượu”, lại thấy khách quan này diện mạo còn trẻ liền hưng phấn nói, “Hẳn đây là lần đầu tiên khách quan đến Phần thành nên không biết, Phần thành chúng ta xưa nay nổi tiếng nhưỡng rượu ngon, quầy rượu tốt nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều từ Phần thành chúng ta mà ra.

Rượu ngon nhất ở đây là rượu Phần do Trần Ký nhưỡng, vừa thuần vừa liệt, uống chén đầu tiên sẽ cảm giác mềm nhũn cả người tựa như mất đi hết sức lực, uống chén thứ hai sẽ cảm thấy cả người phấn chấn, nhưng thực tế đã say mềm, cũng như phần lớn những người trong sảnh, trước nay chẳng gặp được mấy khách nhân có thể uống được ba chén, tuổi ngài còn nhỏ, tiểu nhân thấy ngài không nên uống rượu này.

Rượu ngon đứng thứ hai là rượu Phần của Trương gia trang, vừa thơm vừa nồng, nhưng cũng rất mạnh, ngài không nên uống.

Rượu ngon đứng thứ ba là rượu Phần của Hứa gia, uống vào có thể nhuận hầu, còn thơm mùi hoa quế, văn nhân nhã sĩ thường rất thích loại rượu này, uống chung với một ít đồ nhắm rượu. Rượu Phần của Hứa gia uống vào sẽ không say nhiều, tiểu công tử tốt nhất nên dùng loại này.”

Tiểu nhị giới thiệu một hơi.

Tiểu Khuyết rướn cổ nhìn sang hai cái bàn gép lại thành một trong đại sảnh, quanh bàn ngồi tám người, ai nấy đều cao to lực lưỡng, mặc y phục giống nhau, mang đao, để râu, nhìn vào đậm chất hán tử giang hồ.

Tiểu Khuyết chỉ những người đó, “Ta muốn uống rượu giống bọn họ, nghe qua rất thơm.”

Tiểu nhị nghe xong lập tức nói, “Ai, tiểu công tử không thích hợp uống loại này! Bọn họ đều là tiêu sư, cơ hồ mỗi tháng đều đi ngang Phần thành này một chuyến, bọn họ đang uống rượu Phần của Trần Ký, bởi vì uống quen, tửu lượng cũng tốt nên mới có thể uống được cả vò, ngài còn nhỏ…”

Tiểu Khuyết nói, “Ta chỉ mới uống Thiêu Đao Tử, chưa được thử những thứ khác, mang cho ta một vò đi!” Dứt lời liền hào phóng ném thỏi bạc lúc sáng Tô Địch cho hắn xuống bàn, nghe “cạch” một tiếng lớn.

Trên mặt Tiểu Khuyết mang theo tươi cười, y phục được may bằng loại vải tốt nhất được chính tay Liễu Trường Nguyệt tỉ mỉ chọn lựa, nhìn như tiểu công tử của một nhà đại gia nào đó, đám tiêu sư bàn bên kia nghe Tiểu Khuyết nói liền quay đầu lại, bộ dáng Tiểu Khuyết trắng trẻo đáng yêu, nhưng trong ngữ điệu lại mang theo mấy phần hào khí.

Hán tử giang hồ không giống với những người đọc sách học đòi văn vẻ, hai bên nhìn nhau một cái, thấy thuận mắt liền gọi Tiểu Khuyết đến.

“Tiểu tử, ngươi uống được mấy chén Thiêu Đao Tử?”

Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ, xòe bàn tay ra đếm. “Không được mấy chén cả.”

Tiêu sư kia vừa định giễu cợt, Tiểu Khuyết liền chỉ vào mấy vò rượu Phần trên bàn nói, “Ta lúc đó uống bằng vò giống như vầy, được sáu vò.”

Tiểu Khuyết vừa nói, đám tiêu sư liền nhao nhao lên, “Sáu vò? Thiệt hay giả thế?”

“Tiểu tử đừng nói quá nha, nhìn thắt lưng ngươi nhỏ như vậy, sáu vò rót vào đâu?”

Tiểu Khuyết cũng không giận, cười nói, “Đầu tiên là rót vào bụng, bụng chứa không nổi thì chạy vào nhà xí thải ra, chứ còn vào đâu nữa?”

Dứt lời, toàn bộ khách nhân đang dùng cơm trong đại sảnh đều cười to.

Tiêu sư cầm đầu nhìn Tiểu Khuyết thuận mắt, tính cách lại hào sảng, lập tức nói. “Uống được sáu vò Thiêu Đao Tử à, lão tử không tin. Tiểu tử ngươi lại đây, cùng huynh đệ bọn ta uống! Các anh em hôm nay vừa áp tải xong một chuyến tiêu, đang cao hứng, nếu ngươi uống được ba chén rượu Phần Trần Ký mà không ngã, tiền rượu tiền cơm tiền gì đó của ngươi hôm nay đều do bọn ta thanh toán.”

Tiểu Khuyết cao hứng chạy đến chỗ bàn tiêu sư, mọi người nhích ra chừa cho hắn một chỗ, “Uống rượu uống rượu, nhiều lời làm gì!”

“Nhìn tiểu tử ngươi này, không lẽ là một tửu quỷ sao?” Mọi người cười.

Rượu Phần của Trần Ký quả nhiên danh bất hư truyền, chén thứ nhất uống vào cả người mền nhũn, từ chén thứ hai tinh thần bắt đầu phấn chấn lên. Mặt Tiểu Khuyết lập tức đỏ ửng, nhưng khi hắn định uống tiếp chén thứ ba, mọi người bắt đầu ồn ào.

“Rượu không phải để uống kiểu vậy đâu tiểu huynh đệ!”

“Đúng vậy, uống ừng ực như vậy, rượu ngon đều bị ngươi giành hết!”

“Uống rượu thì phải uống từ từ!”

Tiếp đó liền có người hô to với tiểu nhi, “Tiểu nhị, đem thêm một cái chén không lên!”

Chén không được đưa lên đặt giữa bàn, Tiểu Khuyết ngoan ngoãn ngồi nhìn tiêu sư có vẻ lớn tuổi nhất lấy ra con xúc xắc, nói, “Từng chơi phạt rượu bao giờ chưa?”

“Chưa?” Tiểu Khuyết ngơ ngác lắc đầu.

“Không phải là xỉn rồi chứ?” Nam tử ngồi bên cạnh nhéo mặt Tiểu Khuyết một cái, sau đó kinh ngạc kêu lên, “Nương a, mặt ngươi còn trơn mịn hơn trứng gà lột, bộ dáng lại xinh đẹp như vậy, tiểu tử ngươi không phải là nữ phẫn nam trang đó chứ!”

Tiểu Khuyết lắc đầu kịch liệt, “Không phải!” Hắn nói, “Ta là nam mà!” Dứt lời còn kéo vạt áo, lộ ra bộ ngực bằng phẳng. Khi nhìn đến trên ngực Tiểu Khuyết đầy vệt đỏ hồng nhàn nhạt do những vết thương chí mạng lưu lại, đám người từng trải lập tức sửng sốt.

“Huynh đệ, thương thế của ngươi thật nặng!”

“Không có việc gì!” Tiểu Khuyết khoát tay, “Diêm vương không thu nên sống lại!”

Đám tiêu sư bội phục cười to, “Có ý tứ, tiểu huynh đệ thật lợi hại nha!”

Bọn họ cười, Tiểu Khuyết cũng cười, nhưng một hài tử còn trẻ vậy lại trải qua sinh tử kinh người, khiến cho đám hán tử cảm thấy thương tiếc, cũng không dùng mồm mép chiếm tiện nghi hắn nữa.

Đại hồ tử tiêu sư cầm đầu lấy ra hai viên xúc xắc, nói, “Chơi trò đổ xúc xắc đơn giản nhất đi. Ngươi biết đổ xúc xắc mà phải không? Đem xúc xắc ném vào trong bát, theo thứ tự ném một vòng, ai nhiều điểm nhất thắng, ít điểm nhất thua, bị phạt một chén rượu.”

(hồ tử: râu ria nhiều :)))) -> đại hồ tử tiêu sư: anh tiêu sư lớn nhiều râu =))))))

Tiểu Khuyết gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tiêu sư đó bắt đầu ném trước, được mười hai điểm, hai xúc xắc mỗi viên sáu điểm, đám người lập tức tán thưởng, “Đại ca thật lợi hại!” Tiếp theo mọi người lần lượt ném a ném, đến phiên người bên cạnh Tiểu Khuyết, người đó ném ra hai viên một điểm, cả đám liền cười to, “Phải phạt phải phạt, hai cái một điểm, phải phạt ngươi rồi!”

Người ngồi bên cạnh Tiểu Khuyết này là tiêu sư trẻ tuổi nhất trong đám, chắc chỉ hơn Tiểu Khuyết một vài tuổi thôi. Trước đó hắn đã uống khá nhiều rượu, mặt đỏ muốn xuất huyết, ngồi trên ghế ngã đến ngã đi, nhưng phạt rượu lại không phải dùng chung nhỏ để tính, mà dùng chén để uống, người nọ nhìn đám bằng hữu đưa tới một chén to đầy rượu, cảm thấy mình thật muốn xỉu luôn cho rồi.

Tiểu Khuyết lập tức hô lên, “Còn ta mà, ta chưa ném!”

Tiêu sư nói, “A Danh ném ra có hai điểm, ngươi còn ném gì nữa, bộ có thể ném được thành một điểm sao?”

Giữa tiếng cười của mọi người, Tiểu Khuyết lấy hai viên xúc xắc trong chén không ra, cẩn thận sờ sờ, rồi bắt chước các tiêu sư kia chụm hai bàn tay lại, lắc lắc lắc, rồi ném xúc xích vào trong chén.

Những người kia dùng sức ném, còn Tiểu Khuyết dùng chiêu mà ném, xúc xắc văng qua văng lại trong chén, cuối cùng lúc dừng lại, cả đám đều tròn mắt kinh ngạc.

Trong chén, một viên xúc xắc nằm dưới, bị viên còn lại đè lên, mà mặt xúc xắc hiện ra một nút, đây chẳng phải là một điểm sao?

“Nhìn xem, ta thua, ta thua!” Tiểu Khuyết vừa vô vừa cầm lấy chén rượu chỗ A Danh, ngửi ngửi một chút, sau đó ngửa đầu uống hết một hơi.

“Ha~” Tiểu Khuyết uống xong khà một tiếng, đặt mạnh chén xuống bàn, dùng ống tay lau lau miệng, hô, “Rượu ngon, lại đến!”

Cả đám nhất thời nổ tung, bên này hô, “Hảo tiểu tử, lợi hại nha!”, bên kia hét, “Ném như thần nha, một điểm cũng ném ra được!”

Đám người lại tiếp tục ồn ào ném xúc xắc, nhưng một vòng lại một vòng, Tiểu Khuyết đều chính xác ném ra “một điểm”, lúc hai vò rượu Phần đã cạn đáy, cuối cùng cũng có một người may mắn ném ra “một điểm” giống Tiểu Khuyết.

Người nọ vốn đang nghĩ, chờ hết hai vò rượu, cuối cùng lão tử cũng có thể uống một chén, ai ngờ xúc xắc tới tay Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết ném vào bát, đột nhiên hai viên xúc xắc “ba” một tiếng, nát vụn thành bột phấn, ngay cả “một điểm” cũng không tới, có thể xem như không có điểm, Tiểu Khuyết cao hứng nhảy dựng lên, “Ta lại thua rồi, ta lại thua rồi!”

Hắn hào hùng đứng lên, quay đầu về phía sau hô to, “Tiểu nhị, mang thêm một…” Nhưng khi nhìn thấy tử y nam tử không biết đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, tựa tiếu phi tiếu, chữ “vò” chưa kịp hô ra lập tức nghẹn lại.

“Uống rượu?” Liễu Trường Nguyệt hỏi.

“A… ừ…” Tiểu Khuyết nhỏ giọng đáp.

“Thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi?” Liễu Trường Nguyệt lại hỏi.

“Còn… chưa…” Thanh âm Tiểu Khuyết càng nhỏ.

“Vậy mà còn dám uống rượu!” Liễu Trường Nguyệt chỉ cần nghe thấy mùi rượu nồng đậm xung quanh cũng đã biết Tiểu Khuyết uống không ít rồi, “Uống nhiều rượu mạnh như vậy, ngươi muốn thương thế vĩnh viễn không lành phải không?”

Liễu Trường Nguyệt nộ khí bạo phát, toàn bộ đám người ngồi quanh bàn đều bị uy thế của hắn trấn áp. Tiểu Khuyết rụt cổ, ho nhẹ hai tiếng, uống nhiều rượu quá nên cổ họng có chút ngứa.

Người nhà người ta tìm đến, còn thấy cả đám đại nhân bọn họ dụ tiểu hài tử nhà người ta uống rượu, khi Liễu Trường Nguyệt đảo mắt nhìn một vòng, bọn họ đừng nói là lên tiếng, ngay cả thí cũng không dám phóng một cái.

(đánh rắm cũng không dám :))))

Tiêu sư cầm đầu vội vàng đứng lên, chắp tay nói, “Thật sự xin lỗi, ta thấy tiểu công tử đây chỉ có một mình nên mới mời hắn uống rượu, không biết thương thế của hắn còn chưa khỏi, mong các hạ thứ tội.”

Ánh mắt lạnh như băng của Liễu Trường Nguyệt lại quét một vòng qua đám tiêu sư, cả bọn liền cảm giác như mình đang rơi vào giữa hầm băng lạnh giá.

Liễu Trường Nguyệt nói, “Nếu hắn xảy ra chuyện gì, các ngươi cứ chờ chôn cùng đi.” Dứt lời liền xoay người bỏ lên lầu.

Tiểu Khuyết không dám chậm trễ, quay đầu cười cười giải thích với mọi người, “Thật ngượng ngùng, ta phải đi trước, các ngươi cứ từ từ uống. Chờ chút nữa Liễu đại ca hết giận sẽ không tìm các ngươi gây phiền toái đâu.”

Tiểu Khuyết dứt lời liền ba bước thành một, chạy theo Liễu Trường Nguyệt lên lầu.

Tô Địch đứng trên lan can lầu hai cười lạnh, lúc Tiểu Khuyết đi ngang qua hắn, hắn thật muốn đập đầu tiểu tử này một cái. Lúc nào cũng khiến chủ thượng phiền lòng, thiếu chủ này đáng bị đập!

Rượu phần tác dụng chậm nhưng rất mạnh, Tiểu Khuyết vừa theo Liễu Trường Nguyệt vào tới phòng, hai vò rượu kia đã phát đầu phát huy tác dụng.

Trên bàn đang trải Tàng Bảo Đồ, đèn dầu cháy đỏ, chiếu sáng sương phòng.

Liễu Trường Nguyệt ngồi trên ghế tiếp tục nghiên cứu tấm Tàng Bảo đồ kia, không thèm để ý tới Tiểu Khuyết. Tiểu Khuyết tự biết đuối lý, vào phòng liền ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Liễu Trường Nguyệt, nhưng bởi vì hơi rượu bốc lên, ngồi ngồi một hồi, cả người ngã sang bên trái, hắn giật mình ngồi thẳng lại, được một lúc lại từ từ ngã về bên phải.

Liễu Trường Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiểu Khuyết một cái, Tiểu Khuyết lập tức nhếch miệng cười, mang theo chút ý tứ lấy lòng, đôi mắt ngấn nước do hơi rượu, nhìn Liễu Trường Nguyệt.

“…” Liễu Trường Nguyệt bị Tiểu Khuyết nhìn như vậy, lập tức cảm giác một luồng nhiệt khí từ bụng dưới bốc lên, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói, “Ngươi cũng thật biết chọn bạn mà quen! Có biết một vò rượu Phần tốn bao nhiêu bạc không, biết mấy tiêu sư đó đi mấy chuyến tiêu mới đủ tặng không cho ngươi hai vò không?”

Thật ra trong lòng Liễu Trường Nguyệt đang ghen tị. Bộ dáng này của Tiểu Khuyết ai nhìn cũng sẽ thích, trong lòng Liễu Trường Nguyệt hiển nhiên muốn Tiểu Khuyết chỉ thuộc về một mình mình, không cho ai nhìn, nửa con mắt cũng không được liếc, nhưng tâm Tiểu Khuyết lại hướng về cả thế gian, nếu tâm tư của mình bị hắn biết, chẳng khác nào chặt đi đôi cánh của hắn, hắn sẽ hận mình cả đời.

Vết xe đổ của Liễu Thiên Diễm và Liễu Thiên Tuyền vẫn còn đó, không đời nào Liễu Trường Nguyệt sẽ phạm cùng một sai lầm.

Tiểu Khuyết đáng giá nhận lấy những gì tốt đẹp nhất, hắn cũng có thể cho Tiểu Khuyết tất cả những gì Tiểu Khuyết muốn, với điều kiện tiên quyết là hài tử này sau khi rời đi biết được đường về, cũng biết cách tự chiếu cố thân thể.

Tiểu Khuyết vừa nghe Liễu Trường Nguyệt mở miệng đã biết Liễu Trường Nguyệt không còn giận nữa. Hắn cười hắn hắc không ngừng, từ ngồi đối diện nhích nhích lại gần Liễu Trường Nguyệt, thấy Liễu Trường Nguyệt không tỏ vẻ phản đối, lại nhích nhích tới nữa, ngồi cạnh Liễu Trường Nguyệt.

“Cả người đầy mùi rượu!” Liễu Trường Nguyệt nói.

“Rượu Phần rất thơm!” Tiểu Khuyết nói.

“Thơm? Thơm cỡ nào? Có thơm bằng Thu Liệt Hương không?” Liễu Trường Nguyệt khẽ hừ một tiếng, hai tay vẫn đang vuốt ve Tàng Bảo Đồ, đang nghĩ xem làm sao mới khiến lộ tuyến hiện ra được.

Tiểu Khuyết liếm liếm môi, “Thu Liệt Hương là thơm nhất, nhưng chỉ còn có một vò, Tô Địch không cho ta uống.”

Liễu Trường Nguyệt lật Tàng Bảo Đồ, nhìn nhìn một chốc rồi lật ngược lại, “Chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, về đến Thanh Minh Các, muốn uống bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thu Liệt Hương vừa là rượu vừa là dược, phân nửa số mang ra đều bị ngươi uống hết, phần còn lại đương nhiên không được uống, phòng tình huống bất trắc.

Liễu Trường Nguyệt nói xong, thật lâu sau không nghe Tiểu Khuyết đáp lời.

Hắn tưởng Tiểu Khuyết trong lòng đang tính toán vò rượu bị mình khấu trừ, đang sinh hờn dỗi, dùng khóe mắt liếc Tiểu Khuyết một cái, nhưng lại thấy Tiểu Khuyết hai tay che miệng, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, trong lòng kinh hãi.

“Làm sao vậy?” Liễu Trường Nguyệt vội hỏi.

Tiểu Khuyết bỗng nhiên “ọc” một tiếng, đem hết toàn bộ hai vò rượu vừa rồi uống vào bụng phun hết lên bàn. Dịch rượu phun tung tóe, dính đến y phục của Liễu Trường Nguyệt thì không nói, ngay cả Tàng Bảo Đồ mất bao công sức mới lấy về được cũng bị ướt mèm.

Nhưng Liễu Trường Nguyệt cũng không rảnh chú ý mấy chuyện đó, hắn chỉ thấy Tiểu Khuyết ói xong lần đầu, ói đến lần thứ hai, trong dịch rượu còn có lẫn máu, Liễu Trường Nguyệt vội ôm Tiểu Khuyết về giường, vừa đi vừa gọi, “Tô Địch!”

Tô Địch luôn canh ngoài cửa, nghe trong phòng một trận hỗn loạn, vội vàng đẩy cửa vào.

Lúc này Tiểu Khuyết đang bị Liễu Trường Nguyệt đè trên giường, sắc mặt Liễu Trường Nguyệt trắng bệch, Tiểu Khuyết giãy dụa muốn đứng dậy, bị Liễu Trường Nguyệt rống, “Ngươi yên tĩnh cho ta! Đều đã hộc máu rồi có biết không?!”

Tiểu Khuyết thấy Liễu Trường Nguyệt tức giận, ngoan ngoãn nằm xuống.

Tô Địch vừa vào lập tức chạy đến bên giường giúp Tiểu Khuyết bắt mạch, sau đó lấy ra hai viên đan dược Mão Tinh lưu lại cho Tiểu Khuyết, đút Tiểu Khuyết uống.

Tô Địch cúi đầu đáp, “Chủ thượng yên tâm, thương thế của tiểu công tử không có gì đáng ngại, chỉ là nhất thời huyết mạch dâng lên, quá mức kích động mới ói ra một bụm máu.”

Liễu Trường Nguyệt vừa nghe, lập tức biết là do hai vò rượu kia gây họa.

Thần sắc hắn lạnh như băng, xoay người định xuống lầu tìm mấy gã… tiêu sư vô liêm sĩ kia tính sổ.

Từ trước đến nay Liễu Trường Nguyệt đều mặc tử bào, hôm nay trên tử bào còn đính một vòng lông hồ ly ngân bạch, lúc xoay người tay áo phất qua trông rất đẹp mắt. Tiểu Khuyết hơi sửng sốt một chút, cũng không nghĩ nhiều liền đưa tay túm lấy vạt áo của Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt quay đầu, ánh mắt lãnh liệt, Tiểu Khuyết mở to mắt nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lát, trong mắt Tiểu Khuyết tựa hồ mang ý không muốn xa rời, không muốn Liễu Trường Nguyệt rời đi, còn hàn băng trong mắt Liễu Trường Nguyệt thì dần dần bị Tiểu Khuyết hòa tan, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành tạm bỏ qua ý sát nhân.

Tiểu Khuyết lại nắm nắm vạt áo Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Khuyết.

Tiểu Khuyết nhẹ giọng nói, “Liễu đại ca, ngươi đừng giận nữa, về sau ta không dám uống nhiều rượu như vậy đâu, ta biết ngươi muốn tốt cho ta nên vừa rồi mới hung dữ như vậy, ngươi cũng không thích mấy tiêu sư dưới lầu, nhưng bọn họ mời ta uống rượu rồi còn chơi xúc xắc với ta, ta rất vui.”

Thanh âm Tiểu Khuyết mềm nhẹ, sắc mặt lại trắng bệch, Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Khuyết như vậy mà còn có thể nổi giận mới là lạ.

“Ngươi thích uống rượu đến vậy sao?” Liễu Trường Nguyệt hỏi.

“Thích.” Tiểu Khuyết cười đến hai mắt mị mị, lộ ra cái răng nanh.

“Vậy sau này đừng đi đến mấy chỗ ta không thấy mà uống rượu.” Liễu Trường Nguyệt nói, “Với cái tính nhìn ai cũng cho là bằng hữu như ngươi, lúc say đến bất tỉnh nhân sự, bị người ta đem bán cũng không hay.”

“Ừ!” Tiểu Khuyết vội vàng gật đầu.

Liễu Trường Nguyệt quay đầu nói với Tô Địch, “Đem bình Thu Liệt Hương còn lại tới, về sau cứ để ở chỗ ta, mỗi ngày cho hắn uống một chung.”

Tiểu Khuyết vừa nghe tới tên Thu Liệt Hương, nước miếng liền chảy ra.

Liễu Trường Nguyệt nhìn bộ dáng Tiểu Khuyết, nhịn không được phì cười, hắn cưng chìu nhéo nhéo mũi Tiểu Khuyết, nói, “Ngươi thật khiến người khác không bớt lo mà.”

Tiểu Khuyết bắt lấy bàn tay Liễu Trường Nguyệt, kéo xuống áp vào hai má nóng hừng hực do rượu của mình, dùng lòng bàn tay lành lạnh của Liễu Trường Nguyệt giúp mình hạ nhiệt, thoải mái rên hừ hừ mấy tiếng trong họng.

Tô Địch liếc mắt nhìn hai phụ tử nhà này một cái, trực giác cho thấy Tiểu Khuyết quả thực là khắc tinh của chủ tử mình.

Nếu là trước đây, chủ tử muốn giết ai thì giết, chưa từng nói hai lời. Giờ đây chỉ cần người trên giường nhìn một cái nói một câu, chẳng những mềm lòng mà ánh mắt còn ôn nhu đến chảy nước.

Tô Địch đem Thu Liệt Hương lại, để bên cạnh giường Tiểu Khuyết. Tiểu Khuyết nhìn Thu Liệt Hương, nuốt nuốt nước miếng, bị Liễu Trường Nguyệt búng một cái thật mạnh lên trán, đau đến kêu ra tiếng.

“Ăn cơm trước hay là tắm rửa trước?” Liễu Trường Nguyệt hỏi.

Tô Địch mặc kệ họ, bắt đầu lau dọn chỗ Tiểu Khuyết vừa nôn ra lúc nãy.

Tiểu Khuyết nhìn Thu Liệt Hương, trong lòng còn đang suy nghĩ, lại nghe Liễu Trường Nguyệt hỏi tiếp, “Hay là trước hết cứ để ta ăn ngươi, sau đó thưởng cho ngươi một chung Thu Liệt Hương?”

Tô Địch bước hụt một bước, thiếu chút nữa ngã đo sàn.

Trên giường, mặt Tiểu Khuyết đỏ đến không thể đỏ hơn, đôi mắt to tròn trừng Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt sờ sờ mặt Tiểu Khuyết, lại nhéo nhéo vành tai đỏ ửng của hắn, “Hài tử này sao lại khiến người thích đến vậy, thật muốn liếm từ đầu đến chân ngươi một lần, ăn ngươi không chừa một mẩu.”

Lần này Tô Địch thật sự ngã, nghe chủ tử nói xong, hắn liền tặng mặt cho đất chổng mông cho trời.

“Ách…” Tiểu Khuyết ngượng ngùng nói, “Ta nghĩ nên tắm trước, vừa rồi ta ói ra đầy người, ngươi thật sự muốn liếm sẽ ghê tởm lắm…”

“Ghê tởm thế nào?” Liễu Trường Nguyệt cười.

***

Tô Địch múc nước cho Tiểu Khuyết tắm rửa, hầu hạ Liễu Trường Nguyệt thay một bộ xiêm y sạch sẽ, sau đó tiếp tục bận rộn dọn dẹp cái bàn bị Tiểu Khuyết ói đầy ra.

Ngay tại lúc cầm Tàng Bảo Đồ lên định chùi lau sạch sẽ, Tô Địch chợt ngẩn người, hai tay run rẩy.

“Chủ… chủ thượng!” Tô Địch không khống chế được giọng the thé, tựa hồ cực kỳ sợ hãi.

Liễu Trường Nguyệt lười biếng lật sách, “Gì mà la hét đó?”

Tô Địch vốn định đem Tàng Bảo Đồ lau sạch sẽ mới đưa Liễu Trường Nguyệt, nhưng không biết lau xong rồi cho biến hóa gì không, vội vàng dùng hai khúc gỗ nâng hai đầu Tàng Bảo Đồ bị Tiểu Khuyết nôn đầy rượu lên, run rẩy đưa đến trước mặt Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt nhàm chán liếc Tô Địch một cái, hắn đang chờ Tiểu Khuyết tắm rửa xong, trong lòng suy nghĩ chút nữa nên đè Tiểu Khuyết ra liếm như thế nào, nhưng thoáng nhìn thấy thứ kia rồi lập tức chấn động.

Hắn híp mắt, nhìn Tàng Bảo Đồ da người hiện ra hình xăm hồng sắc, văn lộ nhợt nhạt dần dần hiện ra, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ, nhưng nhìn kỹ chút có thể thấy ra bộ dáng núi sông trập trùng.

“Thì ra là thế…” Liễu Trường Nguyệt cười lớn, “Nước lửa vô dụng, cần phải tẩm vào rượu mạnh mới có thể hiện ra lộ tuyến.”

“Tiểu Khuyết.” Liễu Trường Nguyệt hướng vào phía bình phong hô to, “Ngươi say rượu nôn ra rất tốt, vậy mà có thể đem lộ tuyến trên Tàng Bảo Đồ hiện ra.”

Tiểu Khuyết tắm rửa xong còn choáng váng, mặc lý y đi ra, cũng không nghe rõ Liễu Trường Nguyệt nói gì, chỉ thấy Tô Địch đang cầm tấm Tàng Bảo Đồ dính đầy dịch rượu liền giật lấy, lẩm bẩm, “Bẩn quá bẩn quá, để ta giúp ngươi rửa sạch!”

Sau đó Tiểu Khuyết đem Tàng Bảo Đồ ngâm trong nước nóng, còn chà chà vuốt vuốt mấy cái mới lấy ra, lộ tuyến sơn hà vốn hiện lên nhờ tác dụng của rượu mạnh nay đã biến mất vô tung, chỉ còn lại tấm nhân bì sạch sẽ, cẩn thận lau khô, trả về cho Tô Địch.

“…” Tô Địch nhìn Tàng Bảo Đồ trống trơn, hung tợn trừng Tiểu Khuyết.

Tiểu Khuyết cảm thấy mình cực kỳ vô tội, vì sao giúp Tô Địch rửa Tàng Bảo Đồ lại bị Tô Địch hung tợn trừng mình?

Tiểu Khuyết quay đầu nhìn về phía Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt cười, “Vừa rồi nhờ sự cố của ngươi, phát hiện ra bí mật của Tàng Bảo Đồ. Thì ra hoa văn năm đó Thanh Uyên xâm lên, phải cần có rượu mạnh mới hiện ra được. Nhưng vừa rồi ngươi rửa Tàng Bảo Đồ, không có rượu, văn lộ biến mất rồi.”

“A?” Tiểu Khuyết còn hơi ngơ ngác, sau đó mới đánh tay nghe bốp một tiếng, “Thì ra là phải dùng rượu.” Hắn bước về phía trước, ngã nghiêng một chút, Liễu Trường Nguyệt thuận thế kéo hắn ngồi lên đùi, tựa vào ngực mình.

Liễu Trường Nguyệt nói, “Tô Địch, rót một chung Thu Liệt Hương ra thấm ướt Tàng Bảo Đồ thử xem.”

“Vâng ạ, chủ thượng.” Tô Địch đáp.

Đến lúc Tô Địch mở nắp bình đựng Thu Liệt Hương, mùi rượu bay ra, Tiểu Khuyết vốn đang say mềm còn đi tắm nước nóng đầu óc không rõ ràng, lúc này lại “Ngô a a—” kêu lên.

Tiểu Khuyết vội vàng níu vạt áo Liễu Trường Nguyệt, nói, “Thu Liệt Hương chỉ còn một bình thôi, chỉ còn có một bình thôi!”

Liễu Trường Nguyệt nghe vậy bật cười, “Tiểu tửu quỷ nhà ngươi!” Hắn phân phó Tô Địch, “Thôi đừng đụng tới Thu Liệt Hương của hắn nữa, ngươi đi mua một vò rượu Phần lên đây.”

Động tác Tô Địch rất nhanh, mở cửa ra ngoài, chưa đến một chốc đã ôm vò rượu Phần về.

Tô Địch cũng không chờ Liễu Trường Nguyệt phân phó, trực tiếp hành động, bởi vì Liễu Trường Nguyệt đang cùng Tiểu Khuyết say mềm dằng dưa không dứt, lý y trên người Tiểu Khuyết đều bị xả ra, tiết khố không biết rớt đi nơi nào, hai mắt ngập nước trừng Liễu Trường Nguyệt như đang không ngừng nói “người xấu người xấu người xấu”.

Tô Địch lấy một cái khăn sạch sẽ nhúng vào rượu, trải Tàng Bảo Đồ ra, sau đó cẩn thận từ tốn chà lau, cho đến khi rượu thấm vào Tàng Bảo Đồ khiến văn lộ đỏ tươi tiên diễm hiện ra mới đem đưa đến trước mặt Liễu Trường Nguyệt. Liễu Trường Nguyệt tạm dừng việc quấy rầy Tiểu Khuyết, nhìn kỹ bản đồ.

Tiểu Khuyết thấy Liễu Trường Nguyệt chuyên tâm nhìn Tàng Bảo Đồ cũng tò mò cố gắng mở to mắt nhìn theo.

Liễu Trường Nguyệt trầm ngâm nói, “Tranh này vẽ rất tinh tế, nhưng truyền xuống mấy đời Các chủ, địa thế trăm năm đã thay đổi rất nhiều, hiện tại chiếu theo tấm Tàng Bảo Đồ này mà tìm cũng rất khó khăn.”

Tiểu Khuyết khó hiểu hỏi, “Tàng Bảo Đồ giấu bảo vật gì? Vì sao ngươi nhất định muốn có nó?”

Liễu Trường Nguyệt đáp, “Nghe nói nơi đó giấu một viên tiên đan mấy trăm năm trước được hoàng gia dùng máu dược nhân kết hợp cùng hơn trăm vị dược liệu trân quý chế thành. Ta bị phá khí hải, võ công mất hết, muốn tập võ lần nữa là vô vọng, nhưng chỉ cần có được viên bất tử tiên đan kia, ăn vào chẳng những trùng tu khí hải khôi phục võ công, còn có thể tăng thêm không ích công lực, ngày sau bách độc bất xâm, dung mạo cũng không già đi…”

Liễu Trường Nguyệt còn chưa nói xong, Tiểu Khuyết đã chen vào hỏi, “Ăn vào sẽ thành tiên sao?”

“Cũng gần như vậy.” Liễu Trường Nguyệt nói.

“…” Tiểu Khuyết vặn vẹo trên người Liễu Trường Nguyệt, nghiêng người, hai tay vòng qua cổ Liễu Trường Nguyệt, vùi đầu vào ngực hắn, buồn bã nói. “Liễu đại ca, ngươi thành tiên rồi ta phải làm sao đây? Ta phải bảo vệ ngươi cả đời, ngươi làm thần tiên ta phải bảo hộ ngươi thế nào đây? Khi đó cả đời của ta với cả đời của ngươi sẽ không còn giống nhau…”

Tiểu Khuyết cúi đầu, giọng nói mềm mại, tựa như những lời đường mật ngọt ngào nhất thế gian, từng chút từng chút một thấm vào lòng Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mượt của Tiểu Khuyết, cảm thấy lòng mềm mại vô cùng. Hắn nói, “Vậy Liễu đại ca ăn nửa viên, Tiểu Khuyết ăn nửa viên là được rồi. Ăn nửa viên sẽ không thành tiên, Liễu đại ca sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tiểu Khuyết.”

Tiểu Khuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át nhìn Liễu Trường Nguyệt, sau đó bỗng nhiên nhếch miệng cười, “Ngươi nói đó nha! Ta ăn nửa viên ngươi ăn nửa viên, không cho ngươi thành tiên, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”

Nhìn nụ cười của Tiểu Khuyết, Liễu Trường Nguyệt cũng nhịn không được mỉm cười theo, “Ừ, ở cùng một chỗ.”

“Hắc hắc…” Tiểu Khuyết đỏ mặt, say khướt nằm úp sấp trong lòng Liễu Trường Nguyệt, sau đó ngủ mất.

Liễu Trường Nguyệt vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về đầu Tiểu Khuyết, bởi vì những lời nói của Tiểu Khuyết mà nụ cười mỉm trên môi thật lâu không tiêu tán.

Bất tử tiên đan trong truyền thuyết chỉ có một viên, nếu thực sự chia làm hai, ăn vào chỉ có thể bồi bổ khí hải, khôi phục công lực, còn chuyện bách độc bất xâm, dung mạo không đổi hay công lực tăng tiến gì đó thì đừng mơ tới.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến người đang nằm trong lòng mình, có thể cùng hắn nắm tay đến già thì những thứ mất đi kia cũng không phải to tát gì nhiều.

Liễu Trường Nguyệt xua tay, Tô Địch cúi đầu lui ra.

Tàng Bảo Đồ bị rượu tẩm ướt đang dần khô đi, nhưng Liễu Trường Nguyệt vẫn ôm Tiểu Khuyết mãi không buông, ngẫu nhiên nghe Tiểu Khuyết nói mớ mấy tiếng, cảm thấy thật buồn cười, đêm nay hắn mất ngủ, nhưng tâm tình lại rất vui vẻ.

Tiểu Khuyết bĩu bĩu môi nói, “Chân gà nướng… ngô… cho ngươi cánh gà… ách… Thiêu Đao Tử… hắc hắc hắc… Liễu đại ca…”

——————–

MN: 1 chương Nhâm hiệp thật sự rất dài, rất dài….

Định post 2 chương mà làm biếng quá, thôi cứ từng chương lết tới vậy :”>

7 thoughts on “[Q2] Nhâm hiệp – chương 9

  1. Thật ra trước đây khi đọc truyện có Hàn Hàn mình ghét cái ông Nguyệt phụ tình này lắm, nhưng khi đọc truyện này lại thấy thương thương nhưng vẫn còn ghét lắm, mình mong ổng bị hành hạ nhiều vào mới được ko thì bất cong lắm, hi hi, thanks bạn đã post

  2. Thật sự là tớ chỉ muốn hét lên: Mặc Nhiên, yêu bạn lắm! Chờ đợi hơi lâu nhưng mỗi lần chờ công sức đều xứng đáng.

    Tớ dành một ngày để đọc trọn những phần bạn đã edit, phát sốt lên với bạn Liễu Trường Nguyệt. Ôi, sao những người tên Nguyệt đều rất lận đận, Khiếu Nguyệt, Trường Nguyệt :( ~~~ Con Gà thì đã an an ổn ổn bên cạnh Đại ma đầu rồi, còn bên này, con đường của Tiểu Khuyết và anh Nguyệt còn lắm gian nan quá! Tớ chờ đợi Mặc Nhiên từng chút một thôi, vì chỉ có Mặc Nhiên mới giúp tớ cảm nhận rõ nhất cái hay của Nhâm Hiệp (Đây là tớ thực tâm, không phải nịnh hót đâu)

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s