[Q3] Nhâm hiệp – chương 1

Standard

Cuối năm đủ thứ chuyện dồn dập, thật đuối.

Rất rất rất muốn nghỉ ngơi 1 tuần, chỉ chơi và chơi, không công việc không gì cả.

Mình còn rất trẻ mà, không cà phê cà pháo, không bồ bịch gái trai là sao!!!

Tuổi trẻ của mình ở đâu ლ(¯ロ¯ლ)

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 3 | Chương 1

———————————————————————

Tiểu Khuyết thấp giọng, “Không có nguyên nhân gì cả.” Hắn nói, “Dù sao ta thà rằng để mình bị thương cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương, chỉ vậy mà thôi…”

Tiểu Khuyết đang hôn mê, bị một gáo nước muối tạt mạnh vào mặt mà tỉnh lại.

Hắn khụ vài tiếng mới lấy lại tinh thần, vừa nhấc đầu liền thấy mấy nam tử xa lạ vận hắc y hiện ra trong tầm mắt, trong đó, một nam tử có vẻ là người cầm đầu mở miệng, hàm răng mọc lệch đủ chỗ, cười cực kỳ khó coi, nhìn hắn nói.

“Tỉnh rồi à?”

Nam tử có vết sẹo dài do bị đao cắt lại múc thêm một gáo nước muối, tạt vào Liễu Trường Nguyệt đang bị thiết liên trói cách mặt đất giống hắn.

Liễu Trường Nguyệt nhíu mày một chút, từ từ tỉnh dậy.

Sau khi Tiểu Khuyết tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm là tìm thân ảnh Liễu Trường Nguyệt, lúc này thấy Liễu Trường Nguyệt bị trói ở cách mình không xa, cũng không để ý bọn hắc y trước mặt, vội vàng gọi Liễu Trường Nguyệt.

“Liễu đại ca, ngươi thế nào, có sao không?”

Chuyện đầu tiên Liễu Trường Nguyệt nghĩ đến sau khi tỉnh lại cũng là tìm Tiểu Khuyết, lúc này vừa nghe tiếng Tiểu Khuyết gọi liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn nhìn theo hướng âm thanh, thấy cả người Tiểu Khuyết ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, cũng bị trói cao lên giống mình, chân không chạm đất, liền nhíu chặt mày lại.

“Này, đại gia đang hỏi bọn ngươi đó, nghe không hiểu tiếng người sao?” Nam tử răng vàng nhìn như lao đầu (lính canh trong ngục), tay cầm roi, thấy Tiểu Khuyết dám không để ý tới mình, trong lòng giận dữ, hướng Tiểu Khuyết mà đánh.

Đuôi roi này mang theo móc câu nhỏ, đánh mạnh sẽ cắm vào da thịt, sau đó dùng lực kéo lại sẽ khiến tróc da đổ máu.

Tiểu Khuyết hừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào người đánh hắn. Hắn cảm thấy việc mình bị đánh thật vô lý, giận dữ hỏi.

“Vì sao ngươi lấy roi đánh ta? Ta đắc tội gì ngươi sao?”

Liễu Trường Nguyệt thấy y phục của Tiểu Khuyết bị đánh rách, miệng vết thương đổ máu, lòng liền trầm xuống, ánh mắt âm trầm khiến toàn bộ người có mặt phải co rúm lại một chút.

Mất một lúc sau, nam tử răng vàng mới nhớ tới mình là chủ nhân của lao phòng này, ưỡn ngực quát Tiểu Khuyết, “Hai người bọn ngươi dám xông vào Bồng Lai trấn, chỗ của chúng ta chưa bao giờ cho ngoại nhân vào, các ngươi đã có can đảm vào vậy thì can đảm chuẩn bị chịu chết đi!”

“Bồng Lai trấn? Chúng ta đến Bồng Lai trấn rồi?” Tiểu Khuyết cau mày nhìn một vòng trong nhà tù, “Vậy những người trên thuyền cùng chúng ta thì sao? Vì sao không thấy họ?”

Nam tử răng vàng hừ một tiếng đầy khinh miệt, “Thuyền lớn kia quả nhiên là của các ngươi!” Hắn cười lạnh hai tiếng, “Thuyền các ngươi khởi động trận ngũ hành bát quái ngoài Bồng Lai đảo, hiện đã bị nước xoáy và đá ngầm đụng vỡ tan tành rồi. Về phần những người khác, các ngươi nghĩ ai cũng có thể dễ dàng đến được đây sao? Tụi ta chỉ tóm được hai người các ngươi trên bờ cát, còn những người khác hả, chắc là chôn thây dưới đáy biển hết rồi.”

Nói xong, nam tử răng vàng kia lại giơ roi lên, hung hăng đánh Tiểu Khuyết hai cái.

Hai roi này đánh rách một mảng lớn y phục trước ngực Tiểu Khuyết, máu từ trên da thấm vào quần áo, nhiễm một màu đỏ tươi.

Tiểu Khuyết căm tức trừng đối phương, “Ngươi còn dám đánh ta!”

Biểu tình dữ dội của Tiểu Khuyết chỉ có thể xem như trò tiêu khiển cho nam tử răng vàng, gã nói.

“Ta đánh ngươi đó thì sao? Tự ý nhập Bồng Lai Trấn, giết không tha! Nhiều năm nay ngoại trừ bọn người vi phạm trấn quy bị đưa đến nhà tù, lão tử còn chưa đánh ai khác, nay các ngươi đến rất vừa lúc, ta sẽ đánh chết các ngươi! Bất quá trước lúc chết các ngươi hãy thành thật khai báo, vì sao dám xông vào Bồng Lai Trấn? Ai nói vị trí Bồng Lai Trấn cho các ngươi biết? Nói, nói nhanh, nói ra ta sẽ cho các ngươi chết một cách thống khoái!”

Tiểu Khuyết đang muốn mở miệng, bên kia Liễu Trường Nguyệt đã hừ lạnh một tiếng, “Thì ra đây là đạo đãi khách của Bồng Lai trấn!”

“Khách?” Nam tử răng vàng nở nụ cười, nhãn thần âm trầm, roi đổi hướng đánh mạnh sang Liễu Trường Nguyệt một cái.

“Liễu đại ca!” Tiểu Khuyết kêu to. “Hỗn đản, Liễu đại ca không có võ công, ngươi đừng đánh hắn, gã xấu xa nhà ngươi, có giỏi thì đánh ta này!”

“Nga? Thì ra ta là người xấu à? Vậy mà ta lại không biết đấy!” Nam tử răng vàng liếc Tiểu Khuyết, cười ha ha mấy tiếng, thấy Tiểu Khuyết lo lắng cho Liễu Trường Nguyệt như vậy, ngược lại gã càng cảm thấy hứng thú với Liễu Trường Nguyệt.

Nam tử răng vàng nói với Liễu Trường Nguyệt, “Chậc chậc, thật không ngờ ngươi đã một bó tuổi rồi, vậy mà cũng có một tiểu tử thịt mềm da mịn tình nguyện chịu đòn thay nha!”

Liễu Trường Nguyệt không buồn để ý tới nam tử răng vàng, sắc mặt vẫn ngàn năm bất biến, đạm nhiên nói, “Lúc Trấn chủ Bồng Lai trấn mời hai ta đến đây làm khách cũng không có nói, muốn lên đảo phải ăn trước mấy roi.”

Tiểu Khuyết cũng vừa nghĩ tới Mão Tinh, hô to, “Đúng, là ca ca mời chúng ta tới! Ngươi đi gọi ca ca, nói ca ca ta đã tới! Chúng ta không có tùy tiện lên đảo, chúng ta đến là vì tàng bảo…”

“Tiểu Khuyết!” Liễu Trường Nguyệt liếc Tiểu Khuyết một cái, ý bảo Tiểu Khuyết đừng nói nữa. Ngược lại, hắn mở miệng nói với nam tử răng vàng, “Chúng ta chẳng những là khách, mà còn dùng bản đồ do chính tay Trấn chủ Bồng Lai trấn vẽ để đến đây. Nếu ngươi không tin thì tự phái người đến hỏi Trấn chủ đi, cứ nói Tiểu Cửu cùng bằng hữu họ Liễu của hắn tới thăm.”

Nam tử răng vàng sửng sốt, nhìn vẻ mặt hờ hững của Liễu Trường Nguyệt, còn có thần tình lãnh liệt kiêu căng không thèm che giấu, lại nghe hắn nói, “Nếu ngươi có chút địa vị trên đảo, hẳn biết chuyện mấy ngày trước Trấn chủ của các ngươi đến Trung Nguyên! Còn nếu ngươi không biết thì gọi ai đó nghe hiểu tiếng người đến đây!”

Nam tử răng vàng nhìn thần tình lúc nói câu đó của Liễu Trường Nguyệt rõ ràng là xem thường mình, lại nghĩ tới mấy lời đồn đãi trong trấn truyền ra, suy nghĩ một chút, đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ nhìn Liễu Trường Nguyệt nói. “Họ Liễu hả? Họ Liễu chẳng phải là cái tên đại ma đầu hỗn đản Liễu Trường Nguyệt bày bố sát cục, thiếu chút nữa hại chết Trấn chủ và Lăng trưởng lão nhà chúng ta sao? Thì ra là ngươi!”

Sau đó gã nhìn sang Tiểu Khuyết đầy âm trầm, “Còn ngươi, hẳn là cái gã Cửu Cửu ti tiện gì đó, lai lịch bất minh mà cũng dám cùng Trấn chủ chúng ta kết bái!”

Tiểu Khuyết sửng sốt, tựa hồ không ngờ tới có người có thể thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt trở nên xấu xí đến vậy.

Phía sau nam tử răng vàng có người giật mình, vội vàng lẩn ra ngoài đại lao, nhưng gã răng vàng cũng không phát hiện, chỉ hướng hai người Tiểu Khuyết Liễu Trường Nguyệt, thần tình phẫn nộ quát, “Vô sỉ thấp hèn, ngươi có tư cách gì dám cùng Trấn chủ của chúng ta xưng huynh gọi đệ chứ! Trấn chủ lần đầu ra giang hồ mới bị các ngươi lừa gạt, nghĩ đám các ngươi là người tốt! Lão Hoàng ta sống lâu như vậy rồi, vừa nhìn đã biết ngay các ngươi đều có ý đồ gây rối! Nghe đâu võ lâm Trung Nguyên đồn đãi trên Bồng Lai trấn chúng ta hoàng kim bảo tàng đầy đất, khiến vô số người nổi lên tham niệm, thành ra các ngươi mới dùng kế tiếp cận, lừa tính nhiệm của Trấn chủ chúng ta, cố ý muốn tới cướp đoạt bảo vật của Bồng Lai trấn, đúng không?!”

“Sai!” Tiểu Khuyết nói.

Suy luận của mình bị một tiếng “sai” cắt đứt khiến nam tử răng vàng rất tức giận. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Tiểu Khuyết, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen láy thanh minh sạch sẽ của Tiểu Khuyết thì không khỏi sửng sốt. Nhãn thần này đâu giống ngươi bọn người làm chuyện ác sẽ có! Thậm chí nhãn thần của tiểu tử này so với Trấn chủ còn muốn trong trẻo hơn, đâu giống hạng người tiếp cận Trấn chủ để lợi dụng?

Nam tử răng vàng bị ý nghĩ của chính mình đả kích, chuyển sang nhìn Liễu Trường Nguyệt.

Chỉ thấy nhãn thần của Liễu Trường Nguyệt đen thẫm, sâu không thấy đáy, tuy chỉ đàm đạm nhìn mình, nhưng khí thể tản mát ra lại khiến kẻ khác run sợ.

Nam tử răng vàng phát giác chỉ cần nhìn ánh mắt Liễu Trường Nguyệt hơn một giây, chắc chắn từ trong nội tâm sẽ tuôn trào một cảm giác sợ hãi cùng cực, từng đốt xương đều run rẩy. Lúc này hắn mới kinh giác, đúng rồi, tên tiểu tử kia là một gã ngốc, nhiều làm cũng chỉ nghe lệnh hành sự, gã này mới là âm hiểm hại nhân!

Gã căm giận ném roi, đi tới một góc cầm lấy que sắt* đang được nung trên lửa đỏ, căm tức trừng Liễu Trường Nguyệt.

(que sắt (lạc thiết): trong lao tù ngày xưa hay có những que sắt, một đầu dài để cầm, một đầu hình tròn/vuông/chữ nhật… dẹt, đôi khi có khắc chữ/hình, nung nóng lên ịn vào da rất đau, sẽ để lại sẹo.)

“Nói, vì sao ngươi biết được vị trí Bồng Lai trấn, vì sao có thể qua được trận ngũ hành bát quái để lên đảo? Rốt cuộc các ngươi đến đây có mục đích gì?

Đừng tưởng rằng Bồng Lai trấn bọn ta ít khi lui tới Trung Nguyên mà có thể dùng mấy câu tùy tiện lừa gạt! Lão Hoàng ta nghe nói trên giang hồ đầy rẫy ma đầu ác hình ác trạng, nói mau, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Họ Liễu kia, hôm nay nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ tử hình ngươi ngay tại chỗ!”

Tiểu Khuyết nhìn que sắt nóng đỏ au đang hướng tới khuôn mặt Liễu Trường Nguyệt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn nỗ lực giãy khỏi dây xích bằng thiết liên còng trên cổ tay mình, hô lớn, “Ngươi không được tổn hại Liễu đại ca, chúng ta đến không có ý xấu! Ta biết trên Bồng Lai Trấn có một viên bất tử dược nên mới đến tìm ca ca xin thuốc! Liễu đại ca mất hết võ công, chỉ có bất tử dược mới giúp khôi phục lại được, ta chỉ muốn tìm ca ca xin thuốc chứ không có bất kỳ ý niệm xấu xa gì trong đầu!”

Nam tử răng vàng càng tức giận hơn, “Bất tử dược? Bồng Lai trấn không có thứ này! Mà cho dù có cũng phải để Trấn chủ dùng chứ không phải cho lũ ti tiện các ngươi! Chỉ bằng các ngươi mà dám đến cướp dược, tính kế Bồng Lai Trấn, hỗn tiểu tử, lão thất phu, nếu đã tới, ta sẽ cho hai người các ngươi không thể qua về!”

Ngay lúc que sắt sắp chạm vào mặt Liễu Trường Nguyệt, đột nhiên một tiếng “coong” của toái thiết vang lên, một bàn tay đưa tới chặn ngang trước mặt Liễu Trường Nguyệt, tiếng “xèo” chói tai cùng mùi thịt cháy bốc lên lập tức, Liễu Trường Nguyệt lúc này mới nhận ra, không biết Tiểu Khuyết đã thoát khỏi xích sắt tự bao giờ, đưa tay chặn đón que sắt suýt nữa đã in vào mặt mình.

Liễu Trường Nguyệt sửng sốt, sau đó giận dữ gắt, “Tiểu Khuyết, ngươi làm gì vậy!”

Tiểu Khuyết siết chặt que sắt đỏ hồng, sau đó dùng lực rút que sắt khỏi tay nam tử răng vàng, ném mạnh sang một bên.

Tiểu Khuyết cũng đang tức giận không kém, chẳng quản Liễu Trường Nguyệt phía sau đang đen mặt, nhìn thẳng vào nam tử răng vàng mà rống.

“Chúng ta không có tới đoạt dược! Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa hả? Chúng ta là tới xin dược! Địa đồ cũng là ca ca vẽ cho ta! Nếu ca ca không cho tự chúng ta sẽ quay về! Vì sao ngươi chưa phân rõ tốt xấu đã dụng hình! Que sắt rất nóng đó có biết không? Ngươi còn muốn in nó lên mặt Liễu đại ca! Chẳng phải ta đã nói Liễu đại ca không có võ công sao? Que sắt mà in vào sẽ đau đến nhường nào ngươi có biết không!”

Tiểu Khuyết vẫn chưa hết giận, “Ma đầu, ngươi mới là ma đầu! Cả nhà ngươi đều là ma đầu!” Hắn tức tới điên rồi, vô thức dùng tới cách mắng chửi trước nay của Tô Địch, “Ta hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì? Ở chỗ này ngươi có địa vị gì? Ngươi có lớn hơn ca ca ta không? Ngươi có quyền quyết định sao? Khách nhân của chủ tử đến thì phải xin chỉ thị của chủ tử trước mới phải chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà ca ca chưa đến đã dám đánh ta với Liễu đại ca? Ta nói cho ngươi, ta đã từng đáp ứng phải bảo vệ hắn, hôm nay ngươi đánh hắn một roi, tiếp theo đó ta phải thay hắn đòi lại roi này, ngươi có biết không!”

Lần đầu tiên Liễu Trường Nguyệt thấy Tiểu Khuyết tức giận đến vậy, hắn vốn cũng đang nổi nóng, nhưng thấy Tiểu Khuyết dùng sức giật đứt thiết liên trói mình, sau đó “đương” một tiếng triển khai Xích Diễm kiếm, muốn đánh tới nam tử răng vàng, sắc mặt vốn vì Tiểu Khuyết bị que sắt tổn thương mà âm trầm nay cũng đã hòa hoãn ít nhiều.

Hài tử này đang bảo hộ mình! Vì sao hắn luôn có thể dễ dàng tác động đến tâm của mình, trước đây chưa từng biết đến hỉ nộ ái ố, hiện tại hài tử này chỉ làm ra vài cử chỉ đã có thể khơi gợi hết cảm xúc tự đáy lòng mình, thì ra đây chính là cảm giác thích một người sao?

Vì hắn mà vui, vì hắn mà buồn, tất cả tư vị đều không thể diễn đạt bằng lời, chỉ quanh quẩn trong lòng không tiêu tán.

***
Hai chân Liễu Trường Nguyệt chạm xuống đất, ổn định thân mình, lắc lắc cổ tay thư giãn gân cốt. Cổ tay do bị trói quá lâu mà lưu lại ứ ngân xanh tím, lúc này hắn nhớ tới Tiểu Khuyết nói mình yếu ớt không có võ công, chịu nhục như vậy nhưng kỳ lạ là trong lòng không thể giận nổi, chỉ nghĩ Tiểu Khuyết sao mà ngốc thế, cậy mạnh giật đứt xích sắt, lại còn thay mình đỡ que sắt nóng.

Tính tình của hài tử này rốt cuộc là giống ai không biết? Luôn coi nhẹ thương tích tính mạng của bản thân, chỉ biết lo cho người khác.

(Nhịn không được chen vào 1 câu: em nó giống bé 7 :”) 

Tiểu Khuyết tính tình đại biến, thoáng cái đã đánh lui nam tử răng vàng tự xưng Lão Hoàng và đám thủ hạ của gã ra ngoài.

Liễu Trường Nguyệt thong dong bước khỏi địa lao, ra tới bên ngoài, dương quang ôn hòa cùng mùi cỏ mới thơm nồng xông vào mũi, hắn hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Tiểu Khuyết đang cùng người tranh đấu.

Tuy rằng Liễu Trường Nguyệt mất hết võ công, nhưng hơn ba mươi năm võ nghệ cũng không phải hạng xoàng.

Hắn nghe thanh âm Xích Diễm kiếm tương giao cùng binh khí của đám người kia, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Bọn người đó tuy rằng võ nghệ cao, nhưng chưa từng cùng người ngoài giao đấu, bản thân Tiểu Khuyết lại chẳng phải tay vừa, cao thủ Thiên Si của Thanh Minh Các còn không phải đối thủ của Tiểu Khuyết… bọn người này bất quá chỉ như đối tượng cho hài tử mài đao thôi.

Vốn có khoảng bảy, tám người vây công Tiểu Khuyết, nhưng có mấy người thấy đánh không lại, chạy đi gọi thêm người. Từ mười mấy lên thành hai mươi mấy người, thua vẫn hoàn thua,Tiểu Khuyết võ công cao cường lại có thanh thần binh lợi khí Xích Diễm kiếm chém sắt như chém bùn phụ trợ, bọn họ đành chạy đi gọi tiếp viện binh.

Mười mấy hai mươi mấy người Tiểu Khuyết dư sức ứng phó, nhưng nhân số cứ không ngừng tăng lên, Tiểu Khuyết lại không chịu hạ độc thủ, ngoài địa lao dần vây kín người, Liễu Trường Nguyệt tựa vào gốc đại thụ chậm rãi đếm, đếm ra tới hơn năm mươi người, cười nhạt một tiếng.

“Kiến đông cắn chết voi, ngươi cứ hạ thủ lưu tình kiểu đó, chờ toàn bộ người trên Bồng Lai trấn đến khì không cần đánh nữa, đè thôi cũng đủ chết ngươi!”

Tiểu Khuyết thở hổn hển, hắn cũng đã mệt lắm rồi, mà người Bồng Lai trấn cứ ngày một tăng, không cho hắn nghỉ ngơi. Trên người Tiểu Khuyết vết thương mới cũ chồng chất, tay cầm kiếm vốn bị que sắt tổn thương nay run lên, chỉ đành vừa đánh vừa nhìn sang Liễu Trường Nguyệt cầu cứu.

Liễu Trường Nguyệt đạm đạm nói, “Nhân từ với địch thủ chính là tàn nhẫn với bản thân. Bọn họ đã muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi còn để ý tính mạng bọn họ làm gì?”

“A?” Tiểu Khuyết không hiểu.

“Giết hết.” Liễu Trường Nguyệt nói, “Bớt việc.”

Liễu Trường Nguyệt nói đến nhẹ nhàng, biểu tình cũng rất đạm nhiên, nhưng chẳng hiểu vì sao bọn người vây quanh Tiểu Khuyết lại cảm giác được sát khí từ phía đó tản ra. Sát ý nhợt nhạt, băng lãnh từ từ rót vào xương tủy, khiến người ta mao cốt tủng nhiên.

“Không được, không thể giết người!” Tiểu Khuyết đưa tay lau mồ hôi trán, thở hỗn hển trả lời.

Liễu Trường Nguyệt cũng không để ý câu trả lời của Tiểu Khuyết, chỉ cười nhẹ nói, “Vậy ngươi cứ từ từ mệt chết đi!”

Tiểu Khuyết quay đầu tiếp tục hăng hái chiến đấu. Dù cho kinh nghiệm đối trận của hắn có hơn bọn người ở đây thì hắn cũng chỉ mới ra giang hồ, gặp tình huống khó ngoại trừ cứng đối cứng cũng chẳng nghĩ ra gì khác.

Vì vậy hắn tiếp tục vừa đánh vừa thở, đánh xong người này lại tới người khác, rồi lại vừa thở vừa đánh, trong lúc thở còn không quên nhìn sang Liễu Trường Nguyệt, thầm nghĩ không biết Liễu đại ca có thể nghĩ ra phương pháp nào giúp mình không.

Liễu Trường Nguyệt vốn muốn để Tiểu Khuyết nếm chút vị đắng, sau đó sẽ biết nghe lời hơn. Nhưng thấy Tiểu Khuyết vừa đánh người vừa nhìn mình, nhãn thần cực kỳ ủy khuất đáng thương, không bao lâu đã mềm lòng, nói, “Nếu không muốn giết thì điểm huyệt đi! Dùng nội lực điểm vào vào thụy huyệt của bọn chúng cho chúng ngủ hết, nhưng phải ngủ đủ mười hai canh giờ, một khắc cũng không được thiếu.” Đây chính là trừng phạt mà Liễu Trường Nguyệt dành cho bọn chúng.

Hai mắt Tiểu Khuyết liền tỏa sáng, hắn biết Liễu Trường Nguyệt nhất định sẽ có cách mà. Tiểu Khuyết lập tức theo lời mà làm, thu hồi kiếm, dùng chỉ* thay kiếm, phóng xuất nội lực, ngưng tụ thành kiếm khí, thân ảnh di động chớp nhoáng giữa một đám hắc y, nhắm thẳng vào thụy huyệt của đối phương mà điểm.

(chỉ: ngón tay, ai còn nhớ “nhất dương chỉ” của Đoàn Dự hôn :))

Tiểu Khuyết mặc một thân bạch y, bạch sắc thấp thoáng giữa một đống hắc y trông cực kỳ chói mắt, do có được giải pháp nên tâm tình tốt hơn hẳn, lúc chạy tới chạy lui còn mang theo nụ cười thật tươi, thân ảnh đó, thần tình đó thật xán lạn đến mức Liễu Trường Nguyệt không thể dời mắt được.

Nhưng là, lúc Liễu Trường Nguyệt thấy tiên huyết nhiễm đỏ bên hông và trước ngực Tiểu Khuyết, nhãn thần lại một lần nữa âm trầm.

Bút trướng này hắn chắc chắn sẽ bắt Bồng Lai trấn trả lại.

Nếu không đòi lại, hắn sẽ không là Liễu Trường Nguyệt.

***

Lúc Tiểu Khuyết thu thập gần xong bảy mươi nam nhân ngoài địa lao thì nghe thanh âm lọc cọc từ một phía khác truyền tới, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện thì ra là có mấy người đẩy xe, đưa Mão Tinh tới.

Tiểu Khuyết vui vẻ giơ tay, muốn vẫy vẫy, mở miệng gọi “Ca…”

Nhưng mà Liễu Trường Nguyệt đã sớm hơn một bước tới bên cạnh hắn, thanh âm băng lãnh hỏi, “Không thở hổn hển nữa sao?”

Ngực Tiểu Khuyết kịch liệt phập phồng, nghe Liễu Trường Nguyệt hỏi, vô thức đáp, “Còn.” Sau đó liền thở mạnh liên hồi.

Liễu Trường Nguyệt hỏi tiếp, “Khăn đâu?”

“A?” Tiểu Khuyết lập tức cúi đầu tìm khăn tay Tô Địch nhét trên người mình, sờ đông sờ tay một hồi mới phát hiện ra một cái khăn tay trắng nhỏ sạch sẽ trong đai lưng.

Tiểu Khuyết cho rằng Liễu Trường Nguyệt cần, lập tức đưa đến trước mặt hắn.

Liễu Trường Nguyệt nói, “Đầu đầy mồ hôi, tự mình lau đi.”

“Hả? Ách!” Tiểu Khuyết sửng sốt một chút, nghĩ Liễu Trường Nguyệt hình như lại tức giận nữa rồi, lập tức làm theo lời Liễu Trường Nguyệt, dùng khăn lau sạch mồ hôi trên mặt trên trán mình, sau đó lại nhìn Liễu Trường Nguyệt, chờ hắn phân phó tiếp.

Lúc này thấy toàn bộ tâm, mắt Tiểu Khuyết đều đặt trên người mình, Liễu Trường Nguyệt mới vui vẻ hơn.

Bên kia Mão Tinh cũng đã đến trước mặt họ, nhìn đám thuộc hạ ngã đầy trên đất, lại nhìn sang vết máu trên người Tiểu Khuyết cùng Liễu Trường Nguyệt, vẻ mặt đầy áy náy.

“Ca…” Tiểu Khuyết thật cao hứng vì gặp lại Mão Tinh, nhưng khi hắn muốn cùng Mão Tinh nói chuyện lại bị Liễu Trường Nguyệt gắt.

“Câm miệng!”

Tiểu Khuyết thấy Liễu Trường Nguyệt trừng mình, cảm giác có chút bất đồng, có ngốc cỡ nào cũng hiểu được lúc này giữa Liễu Trường Nguyệt và Mão Tinh đang sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, chỉ đành “Ách..” một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhãn thần Mão Tinh từ chỗ Tiểu Khuyết chuyển sang Liễu Trường Nguyệt, áy náy nói, “Liễu Các chủ…”

Liễu Trường Nguyệt cười lạnh, “Bồng Lai Trấn chủ đối với nghĩa đệ chính mình thu dưỡng thật là yêu thương có thừa nha! Đầu tiên là có trận bát quái ngũ hành hầu hạ, sau đó lại đón tiếp trong địa lao bằng roi bằng xích, roi đánh xong chưa đủ còn tặng thêm que sắt nóng. Ngươi làm ca ca thật tốt quá nhỉ, muốn lấy tính mệnh đệ đệ mình đến thế sao?”

“Tất cả đều là hiểu lầm!” Mão Tinh lập tức nói, “Chuyện hạ nhân tổn thương các ngươi ta sẽ lập tức xử lý, cho các ngươi một cái công đạo, về phần trận ngũ hành bát quái ngoài đảo quả thật là ngoài ý muốn, ta tuyệt đối không có ý tổn thương Tiểu Cửu…”

Mão Tinh còn muốn giải thích, Liễu Trường Nguyệt lại vươn tay chặn lại.

Liễu Trường Nguyệt nói, “Nói vậy Trấn chủ cũng đã thấy thương tích của hắn rồi, bản tọa không muốn cùng ngươi nhiều lời, hiện tại lập tức thu thập một gian khách phòng cho chúng ta, ta phải bôi thuốc cho hắn.”

“Liễu Các chủ!” Mão Tinh sốt ruột nhìn Tiểu Khuyết vài lần, muốn cùng Tiểu Khuyết nói vài câu, nhưng Liễu Trường Nguyệt lại như chủ nhân nơi này, nắm tay Tiểu Khuyết trực tiếp kéo đi, không thèm để ý tới Mão Tinh.

Mão Tinh thở dài, chuyện này là bản thân hắn sai trước, lúc trở về vội vàng giải quyết sự vụ trên đảo, quên mất Tiểu Cửu có thể sẽ đến Bồng Lai đảo chơi nên mới ngộ thương tới hai người bọn họ. Mão Tinh liền ra lệnh, “Lập tức thu thập hai gian khách phòng tốt nhất, chiêu đãi hai vị khách quý, đem kim sang dược thượng đẳng đưa sang, đồ dùng cũng phải tốt nhất, cho mười tỳ nữ lanh lẹ sang đó, nhất định phải hầu hạ cẩn thận.”

Lúc Tiểu Khuyết bị Liễu Trường Nguyệt kéo đi, không quên liên tục ngoái đầu lại nhìn về phía Mão Tinh ca ca của mình.

Đến khi Mão Tinh nhìn theo, tầm mắt hai người giao nhau, Tiểu Khuyết liền tròn mắt, lộ ra một nụ cười thật tươi, biểu thị mình đối với chuyện vừa xảy ra không thèm để ý.

Lúc này Mão Tinh mới cảm thấy an ủi, cười cười, hắn biết đệ đệ mình sẽ không phải là người nhỏ nhặt mà.

Nhưng mà, lúc Tiểu Khuyết cùng Liễu Trường Nguyệt và mười tỳ nữ hắn phân phó đi khuất, Mão Tinh nhìn bọn thị vệ trong trấn cùng thủ vệ đại lao nằm ngổn ngang ngoài lao ngục, không khỏi đau đầu.

Hứa Hà qua dò xét một chút, quay đầu nói với Mão Tinh, “Chủ tử, bọn họ chỉ bị điểm huyệt thôi.”

Mão Tinh nói, “Giải huyệt đi.”

Hứa Hà thử vài lần, sau đó lắc đầu, “Thủ pháp điểm huyệt dùng chân khí quán nhập thụy huyệt này rất không tầm thường, không phải ai cũng giải được.”

Mão Tinh khổ não.

Những người này hầu như là toàn bộ tráng đinh trong trấn, võ công Tiểu Khuyết hắn đã được thưởng thức rồi. Tiểu Khuyết muốn giáo huấn những người này, muốn cho bọn họ ngủ bao lâu sẽ phải ngủ bấy lâu, hơn nữa chắc chắn là do Liễu Trường Nguyệt dặn dò gì đó…

Mão Tinh đau đầu không thôi, bọn người hôn mê này nếu như bỏ mặt không khiêng về, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới tỉnh dậy, nhưng nếu khiêng về… biết tìm ai khiêng đây? Chẳng lẽ kêu lão nhược phụ ấu trên trấn lại khiêng…

(lão nhược phụ ấu: người già, phụ nữ, trẻ em)

***

Khách phòng Mão Tinh an bài đích thật là khách phòng thượng đẳng, vừa bước vào đình viện là rừng trúc tựa như mọc tùy ý nhưng lại được sắp xếp hữu ý dọc theo hai bên con đường nhỏ lát gạch dẫn thẳng vào nội viện, đi tới sương phòng, đẩy ra cánh cửa bằng gỗ đàn hương cổ khắc hoa tinh tế, bước vào trong phòng, mùi thất hinh hương dịu nhẹ thoảng qua khiến người khoang khoái.

Toàn bộ đình viện và sương phòng đều được bái trí theo phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, Tiểu Khuyết sờ sờ ti liêm* màu xanh da trời bên giường, cảm giác mát lạnh mềm mịn rất đã tay, thật sự là một chỗ ở rất tốt.

(ti liêm: mành che)

Hầu hạ bên cạnh họ là bốn tỳ nữ, còn sáu người đứng bên ngoài chờ, dung mạo của các nàng mặc dù không đến mức quốc sắc thiên hương, nhưng dáng vẻ khí chất đều là thượng đẳng, Liễu Trường Nguyệt còn chưa mở miệng, nhưng bọn họ đã lưu loát cho hạ nhân rót đầy nước nóng vào bồn tắm, bưng đến một cái khay đựng vải trắng sạch, cây kéo, kim sang dược thoa ngoài da và dược chữa thương dùng để uống, còn có hai bộ quần áo sạch sẽ được may bằng chất liệu thượng thừa, hành động cẩn thận tỉ mỉ đến mức Tiểu Khuyết phải há mồm kinh ngạc.

Liễu Trường Nguyệt phất phất tay, ngữ khí bất hảo nói, “Lui ra!”

Bốn tỳ nữ liền nhúng người hành lễ, dịu ngoan lui xuống. Lúc rời đi còn nhẹ nhàng đóng chặt cửa gỗ lại, không gây ra một chút âm hưởng nào, có thể nói là được dạy dỗ rất tốt.

Tiểu Khuyết vẫn còn đang hứng thú với nội thất bày biện trong phòng. Hắn nhìn một con tỳ hưu Thanh Đồng, cảm thấy hiếu kỳ, cầm lên nhìn ngắm. Không ngờ tới Thanh Đồng tỳ hưu lại khá nặng, Tiểu Khuyết “a” một tiếng, nhìn kỹ mới thấy đôi mắt của tì hưu không phải bằng đồng mà được khảm hai viên bảo thạch to cùng màu với thân thú, lại thấy thứ này đang há miệng, tò mò lắc lắc, phát hiện trong bụng có tiếng kêu, thò tay vào bên trong mò mò thử, không ngờ lấy ra được bảo thạch đủ màu đủ sắc, nhìn rất đẹp rất thích.

Liễu Trường Nguyệt liếc Tiểu Khuyết một cái, cả giận nói, “Vết thương đang chảy máu mà cứ ở đó chơi đùa! Còn không mau đến đây bôi thuốc, bộ muốn chết sao?”

Tiểu Khuyết run lên một chút, lập tức nhét hết bảo thạch vào miệng tỳ hưu, đặt nó lại trên giá gỗ, nhanh chân chạy đến trước mặt Liễu Trường Nguyệt.

“Tháo đai lưng ra, áo cũng cởi xuống hết.” Liễu Trường Nguyệt vô diện biểu tình nói.

“Ách.” Tiểu Khuyết nghe lời tháo đai lưng cởi áo, đang lúc hắn suy nghĩ quần áo cởi ra phải để đâu, Liễu Trường Nguyệt đã không kiên nhẫn nói.

“Ném xuống đất đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giặt lại rồi mặc tiếp?”

Tiểu Khuyết nghĩ cũng đúng, liền ném y phục sang một bên.

Lúc y phục che giấu thân thể đã không còn, Liễu Trường Nguyệt nhìn thấy vết thương huyết nhục mơ hồ trên người Tiểu Khuyết liền hít sâu một hơi, tức giận đến đầu ngón tay đều run rẩy.

Da thịt hài tử này vốn trơn mịn biết bao, vết thương trên ngực lúc trước phải vất vả lắm mới dưỡng lại được chỉ còn một vết hồng ngân nhàn nhạt, thế mà lại bị bọn người Bồng Lai trấn đánh ra thế này, nội thương chưa nói tới, chỉ nhìn da thịt bị roi đánh rách, vết thương đỏ tươi, da thịt trắng bệch, từ ngực tới hông không còn chỗ nào lành lặn cũng đủ khiến người ta đau lòng.

Liễu Trường Nguyệt thấy hai mắt đều đỏ lên, tay cầm khăn siết chặt, siết đến nỗi cái khăn vốn đã vắt gần khô nhỏ ra thêm vài giọt nước.

Tiểu Khuyết thấy dáng vẻ của Liễu Trường Nguyệt như vậy, vội vàng nói, “Liễu đại ca, ta không đau, không đau chút nào hết, ngươi đừng như vậy!”

Liễu Trường Nguyệt đưa tay ấn vào vết thương bên hông Tiểu Khuyết một cái, Tiểu Khuyết lập tức hít sâu một hơi.

Liễu Trường Nguyệt tức giận, “Vậy mà không đau, không đau mà mặt ngươi còn nhăn như vậy làm gì? Ngươi nói ta biết đi, thế nào mới là đau? Bị đánh chết mới gọi là đau phải không?”

Liễu Trường Nguyệt rút ngón tay về, trên đầu ngón tay còn dính máu và chút da vụn bị roi đánh bong của Tiểu Khuyết. Tiểu Khuyết sẽ không hiểu được, hắn nhìn hài tử của mình bị đánh thành như vậy, ngực sẽ đau đến thế nào đâu.

Hắn làm cha người ta, chẳng những không bảo hộ được nhi tử của mình mà còn để nó bị thương, thậm chí mấy lần nguy cấp đều là Tiểu Khuyết không màng tánh mạng bảo hộ ngược lại hắn. Các chủ Thanh Minh Các Liễu Trường Nguyệt chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này! Nếu không phải bản thân hắn cố ý muốn tới Bồng Lai Trấn, còn mang theo hài tử này đi cùng, hài tử sẽ không cần phải chịu tội như vậy.

Liễu Trường Nguyệt bắt đầu nghĩ, yêu thích một người, biết rõ bên mình có nguy hiểm cũng không muốn buông ra, thời thời khắc khắc đều buộc chặt đối phương bên mình, tâm tình như vậy đổi lấy một thân đầy vết thương của đối phương, rốt cuộc là đúng hay sai.

Thấy sắc mặt Liễu Trường Nguyệt từ xanh đen do tức giận chậm rãi chuyển sang trắng bệch, Tiểu Khuyết cực kỳ lo lắng.

“Liễu đại ca…”

“Câm miệng!” Liễu Trường Nguyệt cả giận nói.

“Ta thực sự không đau…” Tiểu Khuyết nói, “So với lần ở Thiên Bích sơn trang, mấy roi này đánh thực sự không đau.”

Lời nói này lại khiến Liễu Trường Nguyệt hồi tưởng đến tình cảnh đêm hôm đó ở Thiên Bích sơn trang suýt nữa đã giết chết hài tử này, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Rõ ràng trước lúc gặp gỡ hài tử này, giết người hay bị người giết, tất cả đều rất đơn giản, nhưng vì sao từ lúc đụng phải hài tử này, mọi thức đều trở nên phức tạp?

Liễu Trường Nguyệt ngồi bên giường không nhúc nhích, Tiểu Khuyết nửa người ở trần, bắt đầu cảm giác có chút lạnh.

Hắn nghĩ muốn lấy cái khăn trong tay Liễu Trường Nguyệt, tùy tiện lau qua rồi tự bôi thuốc, nhưng tay chỉ vừa mới đụng tới ngón tay Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt đột nhiên hung hăng hất ra.

Tiểu Khuyết thấy Liễu Trường Nguyệt như vậy càng hoảng sợ, nhưng Liễu Trường Nguyệt đã hồi phục tinh thần, chậm rãi vươn tay, nhúng ướt khăn lần nữa, sau đó cẩn thận tỉ mỉ giúp Tiểu Khuyết lau chùi vết máu quanh vết thương.

Động tác của hắn ôn nhu cực kỳ, tựa như đang đối đãi với bảo vận trân quý nhất.

Nhưng cả đời Liễu Trường Nguyệt chưa từng có bảo vật trân quý nào, hắn chỉ có một con cẩu Tiểu Cửu đã chết vì bảo hộ hắn, mặc dù mọi người cứ nói nó là con sói. Mà hôm nay, hắn chân chính cảm nhận mình đã có được thứ còn quý trọng hơn cả Tiểu Cửu, đó là khối thịt của hắn, là hài tử đời này hắn yêu thương nhất.

Liễu Trường Nguyệt nhẹ nhàng lau đi vết máu, tiếp đó cẩn thận dùng ngón tay quệt kim sang dược, tỉ mỉ bôi lên viết thương trên người Tiểu Khuyết.

Sau đó, hắn dùng đoạn vải trắng sạch sẽ băng bó kỹ lưỡng vết thương cho Tiểu Khuyết, nút thắt không quá chặt cũng không quá lỏng. Đại ma đầu trong miệng người đời, trước giờ chưa từng hầu hạ một ai hiện đang cẩn thận tính toán việc băng bó sao cho Tiểu Khuyết không bị băng vải siết quá chặt, có thể dễ dàng xoay qua xoay lại.

“Đưa tay ra.” Liễu Trường Nguyệt nói.

Tiểu Khuyết suy nghĩ một chút, đưa tay trái lên.

“Ta nói là cái tay bị thương!” Liễu Trường Nguyệt lại nổi giận.

“Hắc hắc!” Tiểu Khuyết xấu hổ cười hai tiếng, rụt tay trái về, đưa lòng bàn tay tay huyết nhục mơ hồ, còn hơi thoảng mùi khét lên.

Liễu Trường Nguyệt đỡ lấy tay Tiểu Khuyết, lăng lăng nhìn xuống vết thương.

Qua một lúc lâu, Liễu Trường Nguyệt mới mở miệng nói, thanh âm khàn khàn khó nghe, “Vì sao lại đỡ que sắt giùm ta? Vì sao lại chịu thương tích thay ta? Ta không tin ngươi không biết bản tính ta ra sao! Người của Thanh Minh các ai cũng lãnh huyết vô tình, không có thiên địa đạo nghĩa, không có huynh đệ nghĩa tình. Ngươi biết rõ ra là một người như thế, một đại ma đầu sát nhân thành cuồng, thị huyết thành tính, nhưng ngươi còn muốn cứu ta?”

Liễu Trường Nguyệt cúi đầu nhìn vết thương trên tay Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết thì cúi đầu nhìn mái tóc đen dài của Liễu Trường Nguyệt.

Tiểu Khuyết thấp giọng, “Không có nguyên nhân gì cả.” Hắn nói, “Dù sao ta thà rằng để mình bị thương cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương, chỉ vậy mà thôi…”

Thanh âm Tiểu Khuyết rất ôn nhu, lý do đưa ra như thể đó là một chuyện rất đương nhiên.

“Tuy rằng mọi người đều nói ngươi xấu xa, ta cũng biết ngươi rất xấu xa, nhưng chỉ cần ngươi không giết người, ít nhất là không giết người trước mặt ta, ta sẽ che chở ngươi.”

Liễu Trường Nguyệt im lặng nữa ngày, đột nhiên cười nói, “Vì sao ngươi cho rằng bổn tọa cần ngươi che chở?”

Tiểu Khuyết cũng im lặng một hồi, sau đó mới mở miệng. Thanh âm của hắn cực kỳ ôn hòa nhu thuận.

“Lúc còn ở Thiên Bích Sơn trang, ta cùng bọn người kia gác đêm, rất nhiều lúc đi cùng Trí Viễn đại sư, nghe hắn giảng rất nhiều chuyện mà ta cũng không hiểu rõ lắm.

Trí Viễn nói, người đả thương người khác là vì trong tâm hắn cũng đã bị tổn thương. Còn nói nhân sinh có tám điều khổ, sinh lão bệnh tử, ân ái biệt ly khổ, sở cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ưu thương biệt ly khổ. Cho dù thế nào, chỉ cần là người, trong lòng sẽ có khổ. Vốn ban đầu nghe đại sư nói ta không rõ lắm, nhưng sau đó ở cùng ngươi, thật kỳ diệu là ta lại dần dần hiểu ra.

Ngươi muốn giết Liễu Thiên Tuyền là vì hắn hại ngươi mất đi bằng hữu tốt nhất – Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhất định rất thích ngươi, đối với ngươi rất tốt, thành ra ngươi rất coi trọng nói, xem mạng của nó cũng quan trọng như mạng mình.

Thù của Thanh Minh Các, hận của việc mất đi tất cả, những thứ đó tại lúc Tiểu Cửu ly khai đã thấm vào lòng ngươi, thành ra ngươi liên tục giết người chính là vì khổ do sở cầu bất đắc, oán tăng ly biệt tạo thành.

Từ lúc đó ta đã nghĩ, nếu như ta ở bên cạnh ngươi, mà trùng hợp ngươi cũng thích ta ở cạnh ngươi, ta cười ngươi sẽ cười, vậy ngươi sẽ không khổ nữa. Cừu nhân tới tìm ta sẽ che chở cho ngươi, ngươi không cần giết ngươi sẽ không kết thù kết oán, không cần chịu khổ nữa. Nếu ngươi thấy khổ, chỉ cần nói cho ta biết, ta thay ngươi chịu khổ, sẽ không để ngươi khổ sở nữa.”

Tiểu Khuyết nói một tràng loạn xạ, nhưng Liễu Trường Nguyệt vẫn hiểu hắn muốn nói gì, cũng hiểu gã Trí Viễn kia muốn thông qua Tiểu Khuyết nói gì với mình.

Liễu Trường Nguyệt nâng bàn tay bị thương của Tiểu Khuyết, cực kỳ nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

Đôi môi của hắn cực kỳ thành kính hôn lên vết thương cháy đen trong tay Tiểu Khuyết.

Vết bỏng do que sắt tạo thành này không chỉ in trên lòng bàn tay Tiểu Khuyết, mà ngay lúc Tiểu Khuyết đỡ lấy thay hắn, cũng đã hung hăng in vào ngực hắn.

“Liễu đại ca, tay chưa rửa, bẩn lắm.” Tiểu Khuyết muốn rụt tay về, nhưng bị Liễu Trường Nguyệt gắt gao giữ chặt cổ tay.

Nụ hôn đó là một lời thề.

Nhân sinh có tám điều khổ, nội tâm của hắn cũng có chỗ đau.

Nhưng chỉ cần người này vẫn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không khổ, không đau, không tạo thành sát ý, không gây ra sát nghiệp.

Không có thứ cầu không được, cũng không cần chịu khổ oán hận ly tán.

——————–

MN: tưởng tượng nếu bé Khuyết không đỡ kịp que sắt, chúng ta sẽ có 1 phiên bản Chung Vô Diệm mới để coi rồi (☞゚∀゚)☞

4 thoughts on “[Q3] Nhâm hiệp – chương 1

  1. “tưởng tượng nếu bé Khuyết không đỡ kịp que sắt, chúng ta sẽ có 1 phiên bản Chung Vô Diệm mới để coi rồi (☞゚∀゚)☞”
    có hề chi, mặt em 7 còn chữa đc cơ mà :] tui lại cứ muốn đập cái mặt đẹp cuả cha Nguyệt này ý, tại hắn vẫn có điểm tui k ưa nổi, hừhừ

    • Không hiểu sao tớ rất muốn trên mặt ảnh có 1 vết sẹo, còn sau này có chữ khỏi như bé 7 hay không thì tính tiếp ◤(¬‿¬)◥

  2. Người đẹp thì có mặt sẹo cũng đẹp, đây là một điểm bất công đó, Mặc Nhiên ới *Khóc trào máu mắt* ~~~ Đến anh Lộ Tinh Thiên bày đặt xăm mặt mà cũng là đệ nhất mỹ nhơn thì anh Nguyệt chắc cũng chẳng lo, đó là cái sướng của mỹ nhân đó *Gào gào thét thét*

    Chương này sánh súa quá, mà cũng ấm quá quá đi à *Cào tường*!!! Sao anh Nguyệt cứ làm cho người ta cảm giác, không có võ công, anh cũng vô địch thiên hạ vậy ta… Kiểu anh bước vào nhà người ta mà làm như mình là chủ khiến tiện nữ tâm phục khẩu phục, câm nín trước độ bá đạo và mặt dày của anh =.=

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s