[Q3] Nhâm hiệp – chương 5

Standard

Ngọt ngào đã đủ, đến lúc ngược nào~

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 3 | Chương 5

———————————————————————

 “Tỷ tỷ… Ta hiện tại mới phát giác, ta không còn chốn để đi. Thiên hạ lớn như vậy, luôn sẽ có chỗ cho ta dung thân, nhưng vì sao ngoại trừ ở bên cạnh Liễu đại ca, ta không còn thiết tha nơi nào khác?”

Trở lại phòng ngủ, Tiểu Khuyết khẳng định Liễu Trường Nguyệt đang rất tức giận.

Liễu Trường Nguyệt tự đi vào sau bình phong, cũng không thèm để ý đến Tiểu Khuyết. Tiểu Khuyết ngồi một chỗ nỗ lực suy nghĩ, vừa rồi mình có làm chuyện gì khiến Liễu Trường Nguyệt không thích sao, là vì mình cùng tỷ tỷ và mấy người kia nói chuyện, không để ý tới hắn, hay vì mình không cẩn thận uống hết bình rượu bị Liễu Trường Nguyệt phát hiện?

Tiểu Khuyết rất phiền não, cực kỳ phiền não, mấy người Bồng Lai trấn có thế nào hắn cũng không quan tâm, nhưng Liễu Trường Nguyệt tức giận không thèm để ý tới hắn, chuyện này với hắn mới là nghiêm trọng.

Có điều, bản thân Tiểu Khuyết đã uống say, ngồi trên trường tháp suy nghĩ một hồi, không cẩn thận ngủ quên mất.

Liễu Trường Nguyệt từ sau bình phong đi ra, thấy Tiểu Khuyết vậy mà vô tư ngủ, sắc mặt càng thêm bất hảo.

Hắn nghĩ hài tử này rốt cuộc có tim hay không, rốt cuộc đến lúc nào mới có thể minh bạch, hắn muốn hai người bọn họ có thể bên nhau dài lâu, không phải cứ một tỷ tỷ một bà bà nào đó tùy tiện xuất hiện cũng có thể cướp người đi mất.

Liễu Trường Nguyệt cứ thế nhìn Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết ngủ say hơi chép chép miệng, vẻ mặt Liễu Trường Nguyệt trở nên đờ đẫn.

Hắn muốn sở hữu toàn bộ hài tử này, tựa như hắn đã giao toàn bộ bản thân cho đối phương vậy.

Nhưng mà Tiểu Khuyết một chút cũng không rõ, không rõ ràng buộc giữa bọn họ, cũng không rõ tình cảm của mình đối với hắn.

Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Khuyết, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn, thẳng đến khi đêm đã khuya, hắn cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu, hắn có một loại ảo giác, tựa như mình chỉ cần nhìn hài tử này như thế, hài tử sẽ hoàn toàn thuộc về mình, không bị người ngoài nhìn thấy.

Lúc trống gõ canh ba, ngoài sân truyền đến tiếng người nói chuyện, tiếng nói vọng từ xa, sau đó ngày càng đến gần.

Bên ngoài, đèn lồng ánh lửa chập chờn, có người gõ cửa, gõ rất nhiều lần, gõ đến nỗi Tiểu Khuyết bị lay tỉnh.

Tiểu Khuyết từ trên trường tháp đứng dậy, mơ mơ màng màng ra mở cửa.

Lúc này Liễu Trường Nguyệt đã trở về giường ngủ sau bình phong, Tiểu Khuyết nghĩ hắn đã ngủ rồi, ra mở cửa thì thấy bảy vị trưởng lão thẳng mắt nhìn mình, hắn cũng nhìn lại, nhẹ giọng nói, “Có chuyện gì sao?”

Vị trưởng lão lớn tuổi nhất thổi râu, trừng mắt nói, “Chúng ta đã thương lượng qua, việc này không thể thương lượng!”

Tiểu Khuyết nghiêng đầu hỏi, “Cái gì là thương thượng qua rồi lại không thể thương lượng?”

Một trưởng lão khác cũng khá lớn tuổi tức giận nói, “Là chuyện của chủ tử!”

Thanh âm của vị trưởng lão đó quá lớn, Tiểu Khuyết vội vã “suỵt” một tiếng, nói, “Liễu đại ca đang ngủ, các ngươi nói chuyện nhỏ một chút, đừng đánh thức hắn.”

Bảy người bọn họ vốn lén Mão Tinh chạy tới, cũng không dám nói chuyện quá lớn, sợ chủ tử biết được chạy tới thì không xong.

Nghĩ vậy, bọn họ liền nhượng bộ một chút, nhỏ giọng nói, “Tiểu tử, lúc này ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức cùng chủ tử thành thân, bất quá ngươi nhỏ hơn chủ tử, mọi việc đều phải nghe theo chủ tử. Thứ hai, chết! Ngươi đã nhìn thấy ngọc cước* của chủ tử, thành ra phải tự móc hai mắt, ngươi sờ qua chân của chủ tử, thành ra phải tự chặt hai tay, cuối cùng, ngươi dám ngủ cùng giường với chủ tử, chuyện này không thể tha thứ, phải tự vận tạ tội!”

(ngọc cước: ý nói bàn chân quý/đẹp như ngọc :))))

Tiểu Khuyết nhíu mày, “Cái kia, điều thứ hai…”

Các trưởng lão cho rằng Tiểu Khuyết muốn chọn điều thứ hai, tâm liền nảy lên.

Ai ngờ Tiểu Khuyết lại nói, “Tự móc hai mắt đã không thấy rồi, còn phải tự chặt hai tay? Tựa chặt hai tay xong còn phải tự vận tạ tội? Cái này khó làm nha!”

Có một trưởng lão tuổi còn khá trẻ nhịn không được bật cười một tiếng, tiếng cười trong màn đêm yên tĩnh nghe càng thêm vang dội.

Mấy vị trưởng lão còn lại tức đến đỏ bừng mặt mũi.

Trong đó có một người cả giận nói, “Đây là chuyện rất nghiêm trọng, tiểu tử ngươi đừng cho rằng cứ thế pha trò một chút là có thể cho qua.”

Tiểu Khuyết muốn mở miệng nói hắn không có, nhưng đã nghe một trưởng lão khác cảm thán, “Ngươi có biết cái gì gọi là ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ không?”

Tiểu Khuyết nghiêm túc trả lời, “Có nghe qua! Thế nhưng ‘thú thú bất thân’ là gì? Dã thú cùng dã thú không thể hôn môi sao?”

Một đám trưởng lão gần như phát điên, ” ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ là câu nói của Mạnh Tử, ý là dựa theo đạo đức lễ phạm quy cũ, nam với nữ không được có tiếp xúc da thịt, nếu không sẽ phá hủy trinh tiết của nữ tử. Chủ tử của chúng ta là mấy đời nhất mạch đơn truyền, nếu chỉ vì bị ngươi phá hủy trinh tiết, không thể kéo dài huyết mạch, tội lỗi của ngươi nặng cỡ nào biết chưa!”

Sau khi nghe xong một đống lời giải thích, Tiểu Khuyết mới “a” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, “Thành ra nói nam nhân không thể đụng vào nữ nhân sao? Ngay cả chạm tay cũng không được?”

“Đúng! Chính là như thế!” Các trưởng lão thật cao hứng, cuối cùng Tiểu Khuyết cũng thông suốt.

“Thành ra muốn ta kết hôn cùng tỷ tỷ?” Tiểu Khuyết hỏi.

Các trưởng lão tuy rằng không mở miệng, nhưng một đống ánh mắt cứ thế mà chăm chú nhìn Tiểu Khuyết.

Tiểu Khuyết gãi gãi đầu, không biết thì ra sự tình lại nghiêm trọng đến thế.

Ngay lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng bánh xe lăn trên gạch, bánh xe lăn qua lá khô trụng trên sân, tạo nên những tiếng vỡ vụn rất nhỏ, tiếp đó một thanh âm dịu dàng của nữ tử vang lên.

“Thất vị trưởng lão thật là hăng hái, đã trễ thế này còn đến chỗ của ta bái phỏng khách nhân.”

Người đến chính thực là Mão Tinh. Mão Tinh chỉ nói một câu, bảy vị trưởng lạo đã lập tức xoay người quỳ xuống, trán đổ mồ hôi, đồng thanh hô, “Cung nghênh chủ tử!”

Mão Tinh ôn nhu cười, “Các vị trưởng lão đứng lên đi, đều đã lớn tuổi cả rồi, quỳ cái gì.”

Bảy người lập tức đứng dậy, nhưng Mão Tinh lại cười, nói tiếp, “Tôn gia, Tề gia, Vương gia, Như gia, tóc còn chưa bạc mà, cũng không biết xấu hổ bắt chước mấy trưởng lão đứng dậy sao?”

Mão Tinh chỉ điềm đạm nói, nhưng trong ngôn ngữ không che giấu uy nghiêm, bốn người bị điểm danh lập tức quỳ xuống, ngay cả nuốt nước bọt cũng không dám tạo ra thanh âm.

Các trưởng lão nhường ra một đường, để Hứa Hà đẩy Mão Tinh đến, lúc này Tiểu Khuyết mới phát hiện Mão Tinh đang mặc nữ trang, áo màu lục nhạt, bách diệp la quần, tay áo thêu hoa văn phượng hoàng bằng chỉ bạc, mặt trái xoan, đôi mắt hạnh trong suốt, đôi môi đỏ hồng, Tiểu Khuyết nhìn thấy liền nghĩ ngay đến bốn chữ – tiên nữ hạ phàm!

Mão Tinh thấy Tiểu Khuyết ngây người, khẽ cười một tiếng, nói, “Thế nào, đệ đệ của ta, nhìn đến choáng váng sao?”

Cả khuôn mặt Tiểu Khuyết lập tức đỏ bừng lên, có chút không được tự nhiên, nói, “Không phải, tại tỷ tỷ đột nhiên trở nên thật xinh đẹp, làm ta giật cả mình.”

Mão Tinh nghe vậy càng cười lớn, tiếng cười truyền vào tai Tiểu Khuyết khiến tai hắn cảm thấy ngưa ngứa, liền dùng ngón tay ngoái ngoái, kết quả làm cho lỗ tai cũng đỏ lên luôn.

Mão Tinh được Hứa Hà đẩy tới gần, cũng không thèm để ý tới mấy vị trưởng lão, chỉ nhìn thẳng Tiểu Khuyết, nói, “Tiểu Khuyết, tỷ tỷ chỉ hỏi một lần, ngươi có cưới tỷ tỷ hay không?”

“Sao?!” Tiểu Khuyết chấn kinh rồi. Hắn tưởng chỉ có mấy trưởng lão gào rú việc này, không ngờ tới Mão Tinh lại hỏi hắn cùng một vấn đề với bọn họ.

Mão Tinh nhàn nhạt cười, không hiểu sao cùng một khuôn mặt, nhưng khi vận nam trang tỏ ra anh khí bức người, còn lúc vận nữ trang lại trở nên mềm mại đáng yêu, lại thêm việc ngồi xe lăn khiến người ta có một loại cảm giác gầy yếu mong manh, muốn dốc hết sức mà che chở.

Mão Tinh nói, “Năm nay tỷ tỷ đã hai mươi, trước giờ chưa từng quan tâm ai, chỉ yêu quý mỗi một đệ đệ ngươi đây. Ngươi ôn nhu săn sóc, đối tốt với tỷ tỷ vô điều kiện, còn cứu mạng tỷ tỷ, huống hồ tỷ tỷ lớn thế này rồi còn chưa cùng ai đồng tháp nhập miên, chỉ khi ở cùng ngươi, tỷ tỷ mới cảm thấy an tâm. Ngươi cứu tỷ tỷ, chuyện khác khoan hãy nói, chỉ một chuyện này thôi, dựa theo quy củ giang hồ, hẳn phải lấy thân báo đáp…”

Tiểu Khuyết ngẩn người, “Ta cứu ngươi, thành ra phải lấy thân báo đáp cho ngươi? Thì ra còn có nguyên tắc như vậy?”

Mão Tinh cười nói, “Không phải, là tỷ tỷ lấy thân báo đáp cho ngươi.”

Tiểu Khuyết nhíu mày, gãi gãi đầu, sau đó gãi gãi cổ, lúc này không chỉ mặt cùng tai, ngay cả cổ cũng đỏ luôn rồi.

Mão Tinh thấy Tiểu Khuyết do dự, quyết định xuất một chiêu cuối cùng, cũng là chiêu lợi hại nhất. Nàng ôn nhu nói, thanh âm mềm nhẹ đến độ có thể nổi trên nước, “Tiểu Khuyết, phải chăng ta không đủ xinh đẹp, cho nên ngươi không thích ta? Hay vì ta từ ca ca biến thành tỷ tỷ, ngươi nghĩ bản thân bị lừa gạt nên ghét bỏ ta rồi?”

Tiểu Khuyết lập tức lắc đầu nói, “Không phải đâu, tỷ tỷ rất đẹp, rất dễ nhìn, từ trước đến nay ta chưa từng thấy nữ tử nào đẹp như tỷ tỷ vậy! Cho dù là ca ca hay tỷ tỷ, ta đều rất thích!”

Nét cười của Mão Tinh ngày càng sâu, “Vậy ngươi có cưới ta hay không?”

Tiểu Khuyết đột nhiên khựng người, cũng không biết như thế nào, đột nhiên đầu óc ông ông cả lên, thật là mơ hồ.

Sau cùng, Tiểu Khuyết hít sâu một hơi, mặc đỏ tai hồng, cần cổ cũng hồng, cúi người nhìn thẳng vào Mão Tinh, nói, “Ta không biết, ta cũng không biết phải làm sao nữa, tỷ tỷ, ngươi cho ta suy nghĩ một chút được không?”

Mão Tinh cũng không ép hắn, chỉ đạm đạm cười, gật đầu, sau đó xoay người, thuận tiện mang luôn bảy vị trưởng lão thích gây sự rời đi.

***

Tiểu Khuyết đóng cửa phòng, cả người đổ lên trường tháp, thở dài thậm thượt, cảm giác như vừa cùng người khác đấu một trận sinh tử, cả người vô lực.

Lúc này hắn phát hiện có người tới gần, lập tức ngồi bật dậy, ngưỡng cổ nhìn người nọ, hô một tiếng, “Liễu đại ca!”

Liễu Trường Nguyệt thần sắc vẫn băng lãnh, ánh mắt không chút ôn độ, nhìn Tiểu Khuyết.

Đoạn đối thoại vừa rồi giữa Tiểu Khuyết với Mão Tinh hắn đều nghe thấy, nhìn mặt Tiểu Khuyết còn chưa hết đỏ cũng đủ hiểu Mão Tinh sau khi mặc nữ trang quyến rũ như thế nào. Thấy vẻ mặt tựa như hoa đào nở rộ của Tiểu Khuyết, Liễu Trường Nguyệt biết Mão Tinh thật sự khiến Tiểu Khuyết dao động.

Tiểu Khuyết hoang mang nhìn Liễu Trường Nguyệt, ngập ngừng một chút, nhỏ giọng hỏi, “Liễu đại ca, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Có nên đáp ứng cưới tỷ tỷ hay không?”

Tiểu Khuyết xem Liễu Trường Nguyệt còn thân thiết hơn cả bằng hữu, bởi vì tín nhiệm hắn nhất, nên mỗi khi có nghi vấn trong lòng, hiển nhiên phải tìm hắn tâm sự đầu tiên.

Có điều, Liễu Trường Nguyệt nghe Tiểu Khuyết hỏi vậy, thần sắc ngày càng lạnh lùng hơn.

Liễu Trường Nguyệt chậm rãi cúi người, mặt gần như dán sát mặt Tiểu Khuyết. Tiểu Khuyết cảm giác không khí đột nhiên không đúng, khiến hắn có chút sợ, nhưng cũng không hiểu được là thế nào.

Liễu Trường Nguyệt nói chậm rãi từng chữ một, “Ngươi thật sự muốn cùng ả thành thân?” Hỏi xong liền cười tự giễu, “Mà cũng đúng, Mão Tinh tỷ tỷ của ngươi là một đại mỹ nhân trăm năm hiếm gặp, vừa trẻ tuổi lại ôn nhu săn sóc, ngươi không cưới nàng còn cưới ai?”

Tiểu Khuyết ngẩn người, không hiểu sao nghe mấy lời này của Liễu Trường Nguyệt, cảm giác rất kỳ quá. Hắn lẩm bẩm, “Là vậy à…”

Liễu Trường Nguyệt càng giận hơn nữa, “Nam nhân thích nữ nhân vốn là thiên tính, huống chi tại vì ngươi ngốc, ta chỉ nói mấy câu ngươi đã bị lừa đi theo ta, hiện tại rời khỏi đại ác nhân ta đây, đi tìm Mão Tinh tỷ tỷ xinh đẹp của ngươi chẳng phải vừa lúc sao? Bồng Lai trấn chủ vừa có tiền vừa có quyền, danh tiếng cũng tốt, đâu giống đại ma đầu ta đây. Huống hồ trong thiên hạ đâu ai đối đãi với ngươi tốt như nàng, ngươi không chọn nàng thì chọn ai?”

Tiểu Khuyết không hiểu vì sao hôm nay Liễu Trường Nguyệt lại kỳ lạ như vậy, mỗi lời nói ra đều như có kim châm, từng câu từng chữ đâm vào ngực hắn, khiến ngực phát đau.

Nhãn thần Liễu Trường Nguyệt đột nhiên trở nên lãnh khốc khiến ngực Tiểu Khuyết đau nhói từng trận, hắn muốn biện giải gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Từ trước đến nay, ở trước mặt Liễu Trường Nguyệt, hắn luôn là người bị động, khi Liễu Trường Nguyệt phát giận, Tiểu Khuyết vĩnh viễn không thể nào tìm ra sức lực để phản bác, bởi vì hắn không muốn Liễu Trường Nguyệt càng giận hơn, cũng không muốn Liễu Trường Nguyệt mất hứng.

Tiểu Khuyết hơi lùi người ra sao, lại không biết động tác như muốn tránh xa này của hắn khiến tâm Liễu Trường Nguyệt càng thêm đau đớn.

“Vậy ngươi cứ đi mà cưới nàng!” Liễu Trường Nguyệt cao giọng, “Còn hỏi ta làm cái gì?”

Tiểu Khuyết không hiểu sao ngực mình lại khó chịu như vậy, “Nhưng Liễu đại ca là người thân cận nhất của ta, cũng là người ta tín nhiệm nhất, nên ta mới hỏi ngươi, mong ngươi giúp ta ra chủ ý.”

Liễu Trường Nguyệt đột nhiên cuồng nộ, lùi ra sau một bước, hất tung cái bàn để gần trường tháp.

Hắn cắn răng nói, “Ngươi muốn thành thân, lại muốn ta ra chủ ý giúp ngươi? Ngươi xem ta là ai, ngươi cho rằng giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì cả sao? Ngươi… ngươi rốt cuộc có nghĩ tới cảm nghĩ của ta haykhông?”

Tiểu Khuyết ngây dại nhìn Liễu Trường Nguyệt đang lửa giận ngút trời.

Liễu Trường Nguyệt lạnh lùng cười vài tiếng, chậm rãi nói, “Cũng tại ta đối với ngươi quá tốt, nên ngươi mới xem mọi thứ là đương nhiên sao? Hỏi ta có nên cưới Mão Tinh không? Đầu ở trên cổ ngươi, vấn đề này tự mà suy nghĩ đi!”

Tiểu Khuyết cũng thật sự chăm chú suy nghĩ một hồi, sau đó bước xuống trường tháp, lê từng bước chân nặng nề ra hướng cửa.

“Đi đâu đó?” Liễu Trường Nguyệt hỏi.

Tiểu Khuyết quay đầu nhìn Liễu Trường Nguyệt, nói, “Liễu đại ca, ngươi hôm nay rất lạ, ta không muốn cãi nhau với ngươi, thành ra ta đi chỗ khác chờ, chờ ngươi hết giận rồi quay về, đỡ phải khiến ngươi khó chịu, lòng ta cũng khó chịu theo.”

Lúc Tiểu Khuyết mở cửa, Liễu Trường Nguyệt lại nổi trận lôi đình, lạnh lùng nói, “Vậy ngươi cứ đi đi, đi mà tìm Mão Tinh tỷ tỷ của ngươi, nàng trẻ tuổi hơn ta, dung mạo lại xinh đẹp, hiển nhiên ngươi sẽ cảm thấy nàng tốt hơn ta gấp vạn lần, ở cùng một chỗ với ta thật chẳng đáng.”

Cả hũ dấm chua trong lòng Liễu Trường Nguyệt đã đổ hết ra rồi, lời nói ra cực kỳ lãnh liệt, không chút lưu tình.

“Không phải như vậy…” Tiểu Khuyết thì thào trong miệng, thanh âm nhỏ đến nỗi ngoại trừ hắn ra, không còn ai nghe thấy.

Tiểu Khuyết bước một bước chân ra ngoài, Liễu Trường Nguyệt ở trong phòng lại nói thêm, “Muốn đi thì cút cho thật xa, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.”

Ngữ khí băng lãnh của Liễu Trường Nguyệt khiến ngực Tiểu Khuyết đau nhói, hắn hỏi, “Nếu lỡ nhìn thấy thì thế nào?”

“Giết ngươi.”

Tiểu Khuyết không dám tin mà nhìn người kia, chỉ thấy Liễu Trường Nguyệt nhìn thẳng hắn, thần tình lãnh khốc, không giống như đang nói giỡn.

Tiểu Khuyết đột nhiên nói, “Ngươi không có võ công, làm sao giết được ta?” Thật ra hắn muốn nói, Liễu Trường Nguyệt thương hắn như vậy, làm sao có thể giết hắn.

Nhưng ngay tại sát na đó, không biết thế nào mà Liễu Trường Nguyệt đã đến được trước mặt Tiểu Khuyết. Tiểu Khuyết chỉ vừa nghe một mùi hương quen thuộc thoáng qua, ngón tay băng lãnh của đối phương đã đặt trên cổ hắn, chậm rãi siết lại.

Tiểu Khuyết không thể nào nhúc nhích, bởi Liễu Trường Nguyệt hạ nhuyễn cân tán lên người hắn, hắn cảm giác được lực đạo bàn tay của Liễu Trường Nguyệt đang tăng lên không ngừng, gần như khiến hắn không thở nổi.

Thẳng đến lúc mặt hắn vì nghẹn khí mà đỏ lên, tròng mắt sắp xuất huyết, hắn mới ý thức được, Liễu đại ca thực sự sẽ giết mình, thực sự sẽ giết mình!

Ngực của Liễu Trường Nguyệt phập phồng kịch liệt, nhìn thấy cho dù bản thân có đối xử với Tiểu Khuyết ra sao, Tiểu Khuyết cũng sẽ không giãy giụa, đột nhiên nhớ tới mình đang làm gì, lập tức rút tay lại, trong lòng vừa lạnh lẽo lại vừa sợ hãi.

Hắn vậy mà lại muốn giết hài tử này, vậy mà lại muốn giết hài tử này! Chỉ bởi vì hài tử này đem chân tâm chia cho người khác ngoài hắn, hắn lại muốn giết nó!

Sau khi Liễu Trường Nguyệt buông tay, Tiểu Khuyết vẫn lăng lăng nhìn Liễu Trường Nguyệt.

Tiểu Khuyết vốn muốn mở miệng gọi một tiếng “Liễu đại ca”, cũng muốn nói “Ngươi đừng giận nữa mà”, nhưng cổ họng lại khô khốc khó tả, lời nói không thể thoát ra khỏi miệng.

Tiểu Khuyết đành chậm rãi xoay người, cúi đầu rời khỏi tiểu viện.

Mà Liễu Trường Nguyệt cũng đứng ở cửa nhìn theo Tiểu Khuyết, thẳng đến lúc thân ảnh kia biến mất, mới vô thức đưa tay che mắt mình lại.

Không muốn đem hài tử này cho kẻ khác, không muốn bất cứ ai biết được hài tử này thật là tốt, hài tử này chỉ có thể là của mình… Đừng ai nghĩ đến chuyện cướp đi….

***

Sau khi rời khỏi tiểu viện, Tiểu Khuyết không còn chỗ đi, đành đi lòng vòng trong phủ.

Lúc đi ngang chỗ tiểu viện của Mão Tinh, thấy có ánh nến liền mở cửa đi vào, vốn tưởng có thể tìm được Mão Tinh, nhưng trong viện nửa người cũng không thấy.

Tiểu Khuyết đành ngồi xuống chiếc xích đu trong sân, vươn tay phải của mình lên, thần sắc dại ra, nhìn vết sẹo hình hồ điệp.

Ánh nến chiếu lên người hắn, bóng hắt lên song cửa, phóng đại gấp nhiều lần.

Tiểu Khuyết bắt chéo tay, lượn lượn trên không trung, hồ điệp trong tay tựa như đang bay.

Hắn nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười này không duy trì được bao lâu liền tự động héo đi.

Nhìn hai bàn tay mình, Tiểu Khuyết đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, hắn không nhớ được mình là ai, từ lúc bắt đầu ký ức mới đến giờ, bên người hắn chỉ có Mão Tinh và Liễu Trường Nguyệt.

Hiện tại chẳng hiểu vì sao hai người trọng yếu nhất trong sinh mạng của hắn lại bị hắn làm cho rối tinh rối mù. Mọi người đều buộc hắn chọn Mão Tinh, nếu hắn không chọn, Mão Tinh sẽ phải cô đơn cả đời, nhưng nếu hắn không bồi bên cạnh Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt sẽ không bao giờ chịu gặp hắn nữa.

Càng nghĩ, đầu lại càng đau.

Hắn có thể múa đao múa kiếm, hắn có thể cõng Mão Tinh đi khắp đại giang nam bắc, hắn có thể bảo hộ không để bất cứ kẻ nào tổn thương Liễu Trường Nguyệt, nhưng ngoại trừ những chuyện này ra, hắn không biết gì hết.

Liễu Trường Nguyệt và Mão Tinh đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng Yến Khuyết hắn chỉ là một kẻ bình thường, hắn không hiểu được trong lòng họ đang tính toán những gì, cũng không hiểu được vì sao mình chỉ đơn thuần muốn tốt cho đối phương, kết quả lại…

Mão Tinh tiễn bảy vị trưởng lão xong, quay về phòng thì thấy Tiểu Khuyết đang ngồi trên xích đu, cúi đầu nhìn tay phải của mình.

Nàng liền gọi một tiếng, Tiểu Khuyết ngẩng đầu lên, Mão Tinh thật sự bị nước mắt trên mặt hắn dọa cho sợ, vội vàng đẩy xe lăn tới, lo lắng hỏi thăm.

“Đệ làm sao vậy?”

Tiểu Khuyết nhìn Mão Tinh, nghẹn ngào thút thít, nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Mão Tinh cúi đầu nhìn, phát hiện lòng bàn tay Tiểu Khuyết đã bị nước mắt rơi ướt một mảnh.

Mão Tinh quay đầu, ra hiệu bảo Hứa Hà rời đi.

Hứa Hà cúi đầu cáo lui, cẩn thận đóng cửa tiểu viện lại.

Mão Tinh hỏi, “Sao lại khóc vậy?”

Tiểu Khuyết nghĩ tới vẻ mặt quyết tuyệt của Liễu Trường Nguyệt, nước mắt lại càng rớt xuống nhiều hơn.

Hắn nghẹn ngào nói, thần tình đáng thương khiến Mão Tinh thật đau lòng, “Tỷ tỷ… Ta hiện tại mới phát giác, ta không còn chốn để đi. Thiên hạ lớn như vậy, luôn sẽ có chỗ cho ta dung thân, nhưng vì sao ngoại trừ ở bên cạnh Liễu đại ca, ta không còn thiết tha nơi nào khác?”

“Vậy trở lại bên cạnh hắn đi.” Mão Tinh ôn nhu nói, “Là tỷ tỷ có lỗi, tỷ tỷ sẽ không bức ngươi nữa.”

Tiểu Khuyết lắc đầu, “Tỷ tỷ, Liễu đại ca không thích ta nữa rồi, ta muốn ở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn lại bảo ta cút… Tỷ tỷ, hắn không chỉ bảo ta cút, còn bóp cổ ta muốn ta chết…”

Tiểu Khuyết dùng hai tay ôm mặt, nước mắt từ kẽ tay không ngừng chảy ra.

Mão Tinh sửng sốt, vội nhìn lên cổ Tiểu Khuyết, vết tay đỏ bầm còn chưa tan thật khiến Mão Tinh lạnh cả người.

“Sao hắn lại đối xử với ngươi như vậy!” Mão Tinh tức giận nói.

Vốn Mão Tinh cũng biết Liễu Trường Nguyệt không phải hạng người lương thiện gì, cũng biết trong lòng hắn có Tiểu Khuyết, nhưng không thể nào lý giải được vì sao Liễu Trường Nguyệt có thể nặng tay với người mình thương như vậy. Nếu không phải Tiểu Khuyết có võ công, mà võ công của Liễu Trường Nguyệt lại đang mất hết, lần ra tay này chẳng phải đã lấy mạng đệ đệ mình rồi sao?

Tiểu Khuyết cảm thấy ngực khó chịu cực kỳ, nước mắt cứ không ngừng rơi. Hắn không hiểu được, không hiểu vì sao chỉ cần nhớ tới nhãn thần của Liễu Trường Nguyệt khi đó, trong lòng liền cảm thấy bi thương khó tả, nỗi bi thương này cứ không ngừng tăng lên, tựa như muốn dìm chết hắn.

Hắn chưa từng có loại cảm giác này, sự chua xót mãnh liệt như đang ăn mòn tâm tư hắn, khiến hắn tuyệt vọng đến cùng cực.

***

Tuy rằng toàn bộ Bồng Lai trấn đều do mình cai quản, nhưng Mão Tinh cũng phải mất hai ngày mới tìm được Liễu Trường Nguyệt.

Mà đây cũng là nhờ Liễu Trường Nguyệt trở lại tiểu viện nàng an bày cho bọn họ trước đó, hạ nhân vội vàng báo tin lại, Mão Tinh mới biết được Liễu Trường Nguyệt đang ở đâu.

Đêm đó, lúc Liễu Trường Nguyệt đang đứng bên rừng trúc ngẩng đầu ngắm trăng, Mão Tinh một thân một mình đến tìm hắn.

Nàng ở sau lưng Liễu Trường Nguyệt, gọi một tiếng “Liễu Các chủ”, thanh âm vẫn như trước, ôn nhuận thanh hòa.

Hai tay Liễu Trường Nguyệt đang chắp sau lưng, yên lặng nhìn rừng trúc xào xạc một hồi mới quay lại, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn Mão Tinh.

Liễu Trường Nguyệt không phải người thường, điều này Mão Tinh đã biết từ trước. Tuy rằng võ công mất hết, nhưng hắn vẫn như trước, tùy tâm sở dục, tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng lấy đi mạng người. Vì thế, cho dù đang ở Bồng Lai trấn, Mão Tinh cũng không dám khinh thường hắn.

“Bồng Lai trấn chủ có chuyện gì?” Thanh âm của Liễu Trường Nguyệt vẫn cứ lạnh lùng như thế, vẻ mặt cũng không hề có chút ôn độ.

Mão Tinh ngập ngừng một chút, nói, “Tại hạ muốn giới thiệu lại lần nữa thân phận của mình với Liễu Các chủ… Tại hạ họ Đông Phương, tổ tiên ba trăm năm trước là một chi họ của Võ Lăng Vương. Năm đó tổ tiên đoạt vị thất bại, bị hoàng đế vừa đăng cơ truy sát, nên mới mang toàn bộ thân nhân và gia tướng chạy đến Bồng Lai đảo trên biển Đông Nam, lập Bồng Lai Trấn, lấy Bồng Lai sơn ở giữa làm mắt trận, bố trí trận bát quái ngũ hành trên biển, từ đó ẩn cư lánh đời đến nay.”

“À, vậy hẳn là ta phải quỳ xuống, kính trọng gọi ngươi một tiếng Võ Lăng Vương?” Liễu Trường Nguyệt cười lạnh.

Mão Tinh thở dài, “Ta không quanh co với ngươi nữa. Tàng bảo đồ bị Liễu Thiên Tuyền cướp ra từ Thanh Minh Các, sau đó đem giấu ở Thiên Bích Sơn trang. Hẳn ngươi đã đoán được, tổ tiên của ngươi có liên quan tới bọn người trăm năm trước bị trục xuất khỏi Bồng Lai trấn, trốn tới Trung Nguyên.”

Liễu Trường Nguyệt không nói gì, nhưng Mão Tinh biết nàng đã đoán đúng.

“Trước khi ta giao tên lao đầu đã đánh hai ngươi cho ngươi, gã từng nói ngươi cùng Tiểu Khuyết đến đây vì bất tử dược. Trong trấn không ai biết thứ này, thành ra… chúng ta làm một giao dịch đi!” Mão Tinh nói.

Liễu Trường Nguyệt cong khóe môi, nhãn thần hung ác, “Sao ngươi không nghĩ hai ngày nay ta biến mất là đi tìm bất tử dược? Hơn nữa còn truyền tin ra ngoài từ lâu, lệnh cho toàn bộ sát thủ Thanh Minh Các tiến nhập Bồng Lai Trấn?”

Mão Tinh cười, “Không có khả năng, dược này được giấu ở một nơi cực kỳ ẩn mật, chỉ có Trấn chủ các đời mới biết được. Còn sát thủ của Thanh Minh Các… Ta biết trên đảo hai hôm nay có người lạ xuất hiện, nhưng nếu Liễu Các chủ bảo bọn họ động thủ, chỉ sợ để lại ấn tượng không tốt với người nào đó.”

“Nga, cho dù là như vậy, ngươi có lợi thế gì để bàn điều kiện với ta?” Liễu Trường Nguyệt cũng cười.

Tuy rằng người trước mặt đang cười, nhưng Mão Tinh cũng thấy rõ hàn quang băng lãnh trong mắt hắn.

Nàng thở dài, nói, “Hôm ngươi suýt chút nữa thì bóp chết Tiểu Khuyết, hắn khóc…”

Hai bàn tay Liễu Trường Nguyệt đột nhiên siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, “Thì tính sao?”

“Không bằng…” Mão Tinh chậm rãi nói, “Chúng ta một đổi một! Ngươi lấy được thứ ngươi muốn, ta thu được điều ta cầu, không cần phải khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.”

“Chuyện giữa ta và hắn không liên quan tới ngươi.” Thanh âm Liễu Trường Nguyệt vẫn lãnh đạm như trước.

Mão Tinh không để ý tới Liễu Trường Nguyệt, tự mình dong dài, “Ta biết ngươi tốt với Tiểu Khuyết thế nào, nhưng Tiểu Khuyết không rõ. Hay là nói, ngươi vẫn muốn đem Tiểu Khuyết cột chặt vào sinh mệnh mình, khiến hắn hiểu được ngươi tốt với hắn nhất, không cho ai động vào hắn, nhưng trong vấn đề tình ái, hắn thật sự rất ngây thơ, không thể nào lý giải được suy nghĩ của ngươi. Còn ta, ta muốn Hứa Lăng trở thành một phần nhân sinh của ta, nhưng trong mắt hắn ta chỉ là chủ tử, ngay cả động một ngón tay vào ta cũng không dám.”

Liễu Trường Nguyệt không nói gì, vì vậy Mão Tinh nói tiếp, “Lần này nháo tới chuyện thành thân là do ta không đúng trước, ta ở đây cúi đầu nhận sai với Liễu Các chủ. Nhưng nếu lần này ta không kéo Tiểu Khuyết vào, Tiểu Khuyết vĩnh viễn không nghĩ tới sẽ có một ngày ngươi rời khỏi hắn, hắn không hiểu ra, ngươi sẽ không hoàn toàn có được hắn. Mà chuyện của ta với Hứa Lăng cũng vậy.”

Liễu Trường Nguyệt lạnh lùng nói, “Đông Phương Trấn chủ tính toán thật hay.”

“Chỉ là, ta không nghĩ tới ngươi thật sự muốn giết hắn.” Mão Tinh thở dài.

Khóe môi Liễu Trường Nguyệt hơi cong lên, nụ cười mang theo một vẻ quỷ dị đến khó tả, “Hắn là của ta. Nếu không thể hoàn toàn có được hắn, bản tọa thà rằng hủy diệt, cũng không muốn thấy hắn cùng người khác khanh khanh ta ta.”

(khanh khanh ta ta: tình thương mến thương ấy mà~)

Mão Tinh lắc đầu.

Liễu Trường Nguyệt nói tiếp, “Ta muốn hắn tự mình ngẫm lại, nếu không có ta hắn sẽ thế nào. Cho tới lúc hắn không thể làm gì khác, trong đầu chỉ không ngừng hiện ra ba chữ Liễu Trường Nguyệt, thì tự nhiên hắn sẽ hiểu hết.”

Mão Tinh cảm thán, “Liễu Các chủ đối với hắn quá nhẫn tâm.” Nàng hiểu rõ tính cách của Liễu Trường Nguyệt, hắn là một kẻ đối với người khác nhẫn tâm, đối với bản thân cũng tàn nhẫn không kém. Nếu Tiểu Khuyết thật sự rời khỏi hắn, cho dù hắn có thích Tiểu Khuyết cỡ nào, nhất định cũng sẽ cùng Tiểu Khuyết ngọc thạch câu phần.

(ngọc thạch câu phần: ngọc nát đá tan -> nói chung là 2 bên cùng te tua)

Đột nhiên Mão Tinh lại chuyển trọng tâm câu chuyện, “Thôi được rồi, tiếp theo chúng ta nên bàn tới vấn đề sính lễ.”

“Sính lễ gì?” Liễu Trường Nguyệt nhíu mày.

“Có đám cưới, hiển nhiên phải có đồ sính lễ, của hồi môn này nọ, không phải sao?” Thần tình Mão Tinh chợt trở nên nghiêm túc, “Ngươi muốn bất tử dược, ta có. Dược này chỉ có một viên, là dùng máu của bốn mươi chín dược nhân được nuôi trong cung năm đó, tốn hết năm năm sáu tháng mới luyện thành. Thật ra dược này không có tên gọi, nhưng nếu Các chủ muốn gọi nó là bất tử dược, vậy thì nó là bất tử dược!

Trong truyền thuyết, mặc dù bất tử dược có khả năng thoát thai hoán cốt, thậm chí tu bổ khí hải, kéo dài tuổi thọ, nhưng nó không phải tốt hoàn toàn. Dược tính của thứ này rất mạnh, tổ tiên có di huấn, nếu không phải liên quan đến sinh tử, tuyệt đối không được dùng. Phải chết nhưng lại sống, đó là nghịch thiên, hỗn loạn luân hồi, thành ra hại nhiều hơn lợi. Bởi vậy cho dù ta vừa sinh ra hai chân đã tàn tật, phụ vương cũng không dám mạo hiểm để ta dùng thuốc này.”

Mão Tinh lại nói tiếp, “Bồng Lai đảo đã không thể ở được nữa, mà thân thế của chúng ta quá mức đặc thù, lại sống cách biệt nhân thế quá lâu, nếu bị hoàng đế đương thời hoặc những người mang ý xấu phát hiện, sợ rằng kết cục chẳng hay ho. Thành ra ta muốn dùng viên đan dược này, đổi lấy một vùng đất cách biệt ở Trung Nguyên của ngươi, xem như dùng đan dược này đổi lấy yên bình của toàn bộ tộc nhân.”

“Thành giao.” Liễu Trường Nguyệt nhàn nhạt nói. Lời tuy ngắn gọn, nhưng biểu thị hắn đã đồng ý.

Mão Tinh tiếp lời, “Bây giờ là chuyện giữa chúng ta. Ngươi để Tiểu Khuyết diễn một tuồng kịch cùng ta, đương nhiên ta sẽ không nói cho Tiểu Khuyết biết. Nếu tới trước lúc bái thiên địa, ta không có được kết quả ta muốn, ngươi cứ mang Tiểu Khuyết đi. Nhưng ngươi phải hứa với ta, đối xử tử tế với Tiểu Khuyết, hắn rất đơn thuần, nếu như trong mấy ngày này hắn cũng không hiểu được tâm ý của ngươi, ngươi vẫn phải từ tốn chậm rãi từng bước dẫn dắt hắn, không được ép buộc hắn.”

“Việc này không cần ngoại nhân như ngươi quan tâm.” Liễu Trường Nguyệt lạnh mặt.

“Ngoại nhân cái gì, Tiểu Khuyết là đệ đệ ta thương yêu nhất!” Mão Tinh cười.

Ta còn là cha của hắn kìa! Liễu Trường Nguyệt thầm nói một câu, sát khí nổi lên, thật muốn giải quyết nữ nhân này ngay lập tức.

Đêm đó, bọn họ nói rất nhiều chuyện.

Chuyện của Tiểu Khuyết, chuyện Bồng Lai trấn, còn có chuyện của Hứa Lăng.

Vốn Mão Tinh muốn tìm một người để tâm sự, kể chuyện vì sao mình lại thích tên đầu gỗ Hứa Lăng, nhưng Liễu Các chủ không mặn mà gì chuyện đó, lần thứ ba khi Mão Tinh mở miệng định nhắc tới cái tên Hứa Lăng, Liễu Các chủ đã dứt khoát xoay người, chỉ lưu lại cho nàng một bóng lưng tiêu sái.

Hai chữ tình ái này, người đơn thuần nghĩ không ra, mà người thông minh nghĩ quá nhiều, thành ra bị vây càng sâu, so với đối phương càng thêm khổ sở…

————–

MN: Ta còn là cha của hắn kìa =))) Tưởng tượng cái mặt anh Nguyệt lúc nghĩ câu này chắc vui lắm :)))

Ai nói bé Khuyết đáng thương nhất? Minh thấy anh Nguyệt yêu phải bé mới là đáng thương (hoặc cũng có thể nói là quả báo :)))))

6 thoughts on “[Q3] Nhâm hiệp – chương 5

  1. Tớ cũng thấy anh Nguyệt yêu bé Khuyết thật đáng thương. Chẳng thà yêu một người mà mình không thể yêu còn hơn là yêu một người mà không biết có yêu mình hay không, cái cảm giác dùng dằng nó thiệt là muốn dày vò người ta đến chết mà. Đã thế anh Nguyệt vừa yêu người không thể yêu, vừa yêu người không biết có yêu mình hay không… Đúng là quả đắng của đời anh (Dù đời anh đã rất nhiều quả đắng rồi) ಠ~ಠ

    Lại thêm một bạn Đông Phương nữa ◕.◕~~~ Kể ra dòng họ này cũng toàn người đẹp, mà toàn người lận đận tình duyên nên tính tình cũng có hơi cổ quái. Suýt tí là em Mão hại chết ân nhân của mình rồi, hãy xem là còn may là anh Nguyệt ảnh chưa có xuống tay luôn! Chứ không thì chị đúng là chữa lợn lành thành lợn què 凸(¬‿¬)凸. Nếu thiệt sự ảnh xuống tay thật mà biết chị Mão dùng bé Khuyết như con cờ, ảnh sẽ lăng trì chị bồi táng đầu tiên, sau đó là nguyên cái trấn của chị ╮(╯_╰)╭ . Đừng có đùa với lửa chứ chị ×̯×

    • Uầy, tuy không đồng tình lắm với chị Mão nhưng đợt này chị cũng thiệt hại ghê gớm lắm, đâu có dễ ăn với anh Nguyệt ◤(¬‿¬)◥

  2. Họ Đông Phương nữa hả? Tự nhiên nhớ tới mặt Tiểu Xuân vs Tiểu Thất ~(‾▿‾~)
    Anh Nguyệt kì này dứt khóat dữ, nhưng ta thik lắm ◤(¬‿¬)◥ Làm nặng vậy Tiểu Yến mới nhận ra được ảnh yêu e chừng nào ~≥▽≤)/
    “Ta còn là cha của hắn kìa! ”
    =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    có thể tưởng tượng ra mặt ảnh bừng bừng sát khí cỡ nào

  3. uầy muốn đọc truyện xưa xưa, về tổ tiên Đông Phương gia vs Lan gia quá, rất thích mối liên hệ giữa các bộ trong hệ liệt này, cơ mà mỗi bộ mất khoảng 2 năm mới có raw, chắc chết quá, hiu hiu

    • chuyện xưa của Đông Phương gia vs Lan gia thì xa quá rồi, ta cũng không quan tâm lắm, chuyện ta muốn coi bây giờ là chuyện giữa sư phụ vs nhị sư huynh cơ T____T

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s