[Q3] Nhâm hiệp – chương 6

Standard

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 3 | Chương 6

———————————————————————

Hắn chỉ biết, những ngày không ở bên Liễu Trường Nguyệt, không có ai ôm hắn, không có ai mỉm cười nghe hắn lảm nhảm những chuyện không đâu, không có ai chải đầu cho hắn, không có ai cầm lược gõ trán hắn, không có ai lại ở giữa biển sâu, ôm chặt hắn không buông, nói với hắn, “Cho dù chết ta cũng sẽ ở cùng một chỗ với ngươi.”

Mỗi ngày Tiểu Khuyết đều đi loanh quanh bên ngoài, trừ khi Mão Tinh gọi hắn, bằng không hắn vẫn luôn tìm kiếm Liễu Trường Nguyệt.

Từ tiểu viện bọn họ từng ở, đến những con đường họ từng đi qua, thậm chí cả đồng cỏ cùng bờ suối đẹp như mơ bên sườn núi Tiểu Khuyết đều đã tìm qua, nhưng vô luận có tìm thế nào, cũng không thấy được hình bóng Liễu Trường Nguyệt.

Mấy ngày rồi, đã mấy ngày không gặp rồi, lúc thì Tiểu Khuyết đứng ngơ ngẩn ngoài tửu lâu, ngây người nhìn hai cây cột ngọc to lớn điêu khắc hình rồng, khi lại ngơ ngác đứng trước sạp nhỏ bán ngọc trâm, nhìn lăng lăng vào khoảng không.

Mỗi khi trời tối, Mão Tinh đều cho người đến tìm Tiểu Khuyết. Tiểu Khuyết giương mắt nhìn một chút, sau đó liền cúi đầu để đối phương dẫn về nhà, vừa về đến liền chạy sang chỗ tiểu viện xem Liễu Trường Nguyệt có về không, nhưng lúc nào cũng chỉ thấy một mảnh vắng lặng tối tăm. Tiểu Khuyết đã thất vọng nay càng thêm tuyệt vọng, từ lúc quen biết Liễu Trường Nguyệt tới nay, chưa bao giờ hai người xa nhau lâu đến vậy.

Ban đêm, Tiểu Khuyết thường hay mất ngủ, thỉnh thoảng sẽ chạy ra ngoài sân ngồi bệch dưới đất, ngẩn đầu ngắm trăng.

Trong tên của Liễu Trường Nguyệt cũng có một chữ “nguyệt”, biết đâu thông qua ánh trăng cao xa vời vợi kia lại có thể nhìn thấy Liễu Trường Nguyệt?

Cái thứ cảm giác kỳ lạ này cứ chiếm cứ cõi lòng, cũng không biết là tịch mịch hay bi thương.

Tiểu Khuyết không hiểu hết được những điều này.

Hắn chỉ biết, những ngày không ở bên Liễu Trường Nguyệt, không có ai ôm hắn, không có ai mỉm cười nghe hắn lảm nhảm những chuyện không đâu, không có ai chải đầu cho hắn, không có ai cầm lược gõ trán hắn, không có ai lại ở giữa biển sâu, ôm chặt hắn không buông, nói với hắn, “Cho dù chết ta cũng sẽ ở cùng một chỗ với ngươi.”

“Cho dù chết cũng sẽ ở cùng một chỗ với ngươi… gạt người…” Tiểu Khuyết nhìn ánh trăng phát ngốc, thì thào tự nói, không phát hiện rằng ở phía xa bên kia, có một người khác cũng đang lẳng lặng ngây người nhìn hắn.

Đến lúc Tiểu Khuyết phục hồi tinh thần, cảm giác được đường nhìn ấy, quay đầu sang, lại chẳng thấy ai, chỉ có một mảnh rừng trúc hiu quạnh, cùng thanh âm xào xạc của lá trúc trong đêm, nghe tịch mịch đến đau lòng.

Hứa Hà từ trong viện đi ra, nhẹ giọng nói với Tiểu Khuyết, “Tiểu chủ tử, chủ tử mời người vào nhà, bên ngoài trời lạnh, không tốt cho thân thể.”

Tiểu Khuyết gật đầu, theo Hứa Hà đi vào phòng Mão Tinh.

Tiểu Khuyết vừa vào đến cửa, Mão Tinh liền bảo Hứa Hà đem một kiện áo choàng to nặng khoát lên giữ ấm cho hắn. Tiểu Khuyết lẳng lặng để mặc Hứa Hà chỉnh chu xiêm y cho mình, cho tới lúc Hứa Hà xong việc rời đi, hắn vẫn cứ cúi đầu đứng im, không nhúc nhích, cũng không mở miệng nói câu nào.

Mão Tinh đẩy xe lăn tới, cầm tay Tiểu Khuyết, chỉ cảm thấy thân thể trước nay vốn luôn ấm áp, giờ lại trở nên lạnh lẽo băng hàn.

“Sao tay lại lạnh đến vậy?” Mão Tinh lo lắng hỏi.

Tiểu Khuyết cảm thấy trong lòng thật ủy khuất, nhưng không biết biểu đạt thế nào, chỉ nói, “Ta tìm không thấy Liễu đại ca.”

Mão Tinh thở dài, “Là lỗi của tỷ tỷ. Yên tâm đi, chờ sự tình kết thúc, hắn sẽ trở lại.”

Tiểu Khuyết không giải thích được, hỏi, “Chuyện gì kết thúc?”

Mão Tinh ngập ngừng một chút, mới nói, “Liễu đại ca của ngươi chỉ đang nổi nóng thôi, hắn giận ngươi không hiểu tình cảm giữa hai người, hắn cũng giận tất cả những ai can dự vào sinh mệnh của ngươi.”

Tiểu Khuyết vẫn không hiểu được.

Mão Tinh vỗ nhẹ tay hắn, mang ý an ủi, Tiểu Khuyết ngồi xuống cạnh Mão Tinh, nghiêng đầu tựa trên đùi nàng, cảm thấy lòng khổ sở mà không sao giải thích được.

Mão Tinh nói, “Ái tình từ xưa đến nay đều ích kỷ, Liễu đại ca của ngươi lại còn đem điều ấy phát huy đến tận cùng.”

Nàng cười nhẹ, sau đó lại hỏi, “Có thật là ngươi muốn gặp Liễu đại ca của ngươi?”

Tiểu Khuyết lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh tinh quang.

“Vậy thì thành thân đi! Chỉ cần ngươi thành thân với ta, trong hôn lễ, hắn chắc chắn sẽ đến tìm ngươi.”

“Thật như vậy? Nhưng vì sao?” Tiểu Khuyết vội vã hỏi.

Mão Tinh chỉ nói một câu, “Tiểu Khuyết, ngươi tin tỷ tỷ hay không?”

Tiểu Khuyết có chút chần chờ, nhưng đối với người mình gặp đầu tiên sau khi mất trí, hắn cũng nghi kỵ gì, liền gật đầu.

“Vậy được rồi.” Mão Tinh mỉm cười, đưa tay vò rối đầu tóc Tiểu Khuyết, “Ba ngày sau chúng ta thành thân.”

***

Lại qua hai ngày nữa, Tiểu Khuyết vẫn một mực tìm kiếm Liễu Trường Nguyệt.

Chuyện thành thân chẳng mấy chốc đã truyền ra khắp Bồng Lai trấn, cả Bồng Lai đảo đều như sôi trào, ngay cả tòa hỏa sơn cũng phun trào một đợt nho nhỏ, động đất nhẹ nhàng vài cơn.

Bất luận Tiểu Khuyết đi đến đâu, cũng có người khom lưng chào gọi hắn một tiếng “tiểu chủ tử”. Cách xưng hô này là do Mão Tinh phân phó ra ngoài, hắn là vị hôn phu tương lai của chủ tử, là người bên cạnh chủ tử, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên mới gọi “tiểu chủ tử”.

Tiểu Khuyết không hiểu vì sao những người trong trấn lại đang hân hoan vui sướng, hẳn chỉ cảm thấy tâm mình như bị đào rỗng một khoảng to, không khác mấy với bốn chữ “cái xác không hồn”.

Hiện tại hắn không biết đói cũng không biết khát, con mắt lúc nào cũng mở to, không nhắm lại được, ngủ không được, cả người lúc nào cũng mơ màng, toàn bộ thanh âm đều bị chặn ngoài tai, nhãn thần mờ mịt tựa như bị phủ sương mờ, thỉnh thoảng mới nói được một hai câu, nhưng phần lớn đều chìm trong mơ hồ.

Chiều này, đi tới đi lui một hồi, Tiểu Khuyết lại trở về tiểu viện mà mấy hôm trước hắn vẫn còn ở cùng Liễu Trường Nguyệt.

Hắn nhìn hai hàng trúc xanh biếc trồng ven đường đến đờ người ra, sau đó ngã người trên giường gỗ, nhìn ánh dương quang thưa thớt xuyên thấu qua tầng tầng lá trúc, rơi trên mặt đất, cũng rơi trên mặt, rơi vào mắt hắn.

Hắn cứ thế nhìn thật lâu, không chợp mắt lấy một lần.

Một lúc lâu sau, có người từ trong phòng đi ra, nói với hắn, “Nhìn thẳng mặt trời như vậy không sợ bị mù mắt sao?

Tiểu Khuyết cảm thấy nghi hoặc, sao lại có thể nghe được thanh âm quen thuộc thế này? Hắn chậm rãi ngồi dậy, quay đầu sang nhìn, giật nảy người, tâm tình kích động tột độ, từ yết hầu khô khốc thốt ra được một ít thanh âm khàn khàn, “Liễu… Liễu đại ca…”

Liễu Trường Nguyệt chỉ nhìn hắn đúng một lần, sau đó không thèm để ý đến hắn nữa, cứ thế lướt ngang qua.

Tiểu Khuyết lập tức nhảy dựng lên, cũng không biết thế nào, chỉ vội vàng túm lấy ống tay áo Liễu Trường Nguyệt, nhìn đối phương thật chăm chú, muốn bày ra một nụ cười lấy lòng, nhưng nhìn so với khóc cũng không khác là bao.

“Xin hỏi tiểu chủ tử Bồng Lai Trấn có chuyện gì?” Liễu Trường Nguyệt không còn giữ vẻ mặt ôn hòa trước đây nữa, mỗi câu mỗi chữ từ miệng hắn thốt ra đều tựa như hàn băng xuyên thẳng vào tim kẻ khác.

Đầu óc Tiểu Khuyết loạn cả lên, đã nhiều ngày chưa được trò chuyện cùng người mình nhớ mong, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói thế nào.

Liễu Trường Nguyệt mất kiên nhẫn, muốn phất tay áo rời đi, Tiểu Khuyết đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay trước khi đi Mão Tinh có dặn dò, hoảng quá nói đại, “Tỷ tỷ… Tỷ tỷ bảo ta tối nay đi thử hỉ phục… Ta… Lúc ta thành thân… ngươi có tới không…”

Liễu Trường Nguyệt vừa nghe hai chữ thành thân, thanh âm lập tức trầm xuống, tựa như rít qua kẽ răng mà nói, “Xin miễn cho kẻ hèn này!”

Hắn nói xong lập tức muốn bỏ đi, nhưng tay áo bị Tiểu Khuyết siết chặt, Tiểu Khuyết vẫn chưa biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến Liễu Trường Nguyệt tức giận, nhưng hiện tai hắn chỉ biết mình muốn giữ Liễu Trường Nguyệt lại.

“Liễu đại ca, chúng ta không thể giống như trước đây được sao? Ngươi chải đầu cho ta, ta mặc xiêm y cho ngươi?” Tiểu Khuyết nói xong, nước mắt đã muốn rơi ra, nhưng hắn vẫn cố nén lại, nói tiếp, “Ta rất ngốc, không được thông minh như ngươi và tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết ta đã làm gì khiến ngươi tức giận được không? Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ sửa! Ngươi đừng làm lơ ta như vậy, đừng không thèm để ý tới ta!”

Liễu Trường Nguyệt nghe xong những lời này của Tiểu Khuyết, trên mặt không lộ ra chút biểu tình nào, chỉ nói, “Ngày mai ngươi thành thân rồi, muốn chải đầu thì đi tìm thê tử của ngươi bảo ả chải cho! Lôi lôi kéo kéo ta để làm gì cơ chứ?”

“Rốt cuộc vì sao ngươi lại trở nên thế này?!” Tiểu Khuyết nhịn không được mà hướng Liễu Trường Nguyệt rống lên.

“Vì sao ấy hả?” Đôi mắt của Liễu Trường Nguyệt băng lãnh đến nỗi khiến người ta rùng mình.

Đột nhiên, một tay Liễu Trường Nguyệt nắm lấy cằm Tiểu Khuyết, kéo hắn lại gần, buột hắn há miệng ra, hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi kéo quấn lấy đầu lưỡi của Tiểu Khuyết, sau đó cắn mạnh xuống, khiến trong miệng Tiểu Khuyết toàn mùi máu tươi. Hắn thật sự muốn cắn nát lưỡi Tiểu Khuyết.

Liễu Trường Nguyệt đẩy Tiểu Khuyết ra, nói, “Chờ ngươi hiểu được ý nghĩa của việc này hãy đến tìm ta, còn hiện tại, lập tức cút khỏi mắt ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi, bằng không ta thực sự sẽ giết ngươi!”

Một Liễu Trường Nguyệt từ trước đến nay đều ôn nhu với hắn, hiện tại hết lần này đến lần khác giận dữ với hắn, lời nói không chút lưu tình, thậm chí nụ hôn vốn phải nhu tình giờ cũng như muốn cắn đứt đầu lưỡi hắn.

Thấy hắn không chịu đi, Liễu Trường Nguyệt liền quay đầu rời đi, Tiểu Khuyết nhìn theo bóng lưng Liễu Trường Nguyệt, chợt thấy cả người như rơi vào hầm băng, ôn độ của cơ thể toàn bộ bị rút ra, cả người lạnh đến run rẩy.

Tiểu Khuyết vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đã mất hút từ lâu của đối phương, lồng ngực như bị ai thắt lại, đầu ông ông cả lên, chân khí phân bố khắp kỳ kinh bát mạch đột nhiên tán loạn.

Mà cái cổ trắng ngần của hắn cũng bắt đầu hiện ra mấy tia hồng tuyến.

Hỏa diễm văn lộ tựa như những bụi gai, chậm rãi lan đầy khắp cổ, đỏ như màu máu, nhìn thấy mà kinh người.

****

Từ hôm quyết định ngày thành thân xong, Tiểu Khuyết vẫn ngủ tại phòng Mão Tinh. Đương nhiên bọn họ vẫn chưa đồng sàng cộng chẩm, Tiểu Khuyết chỉ ngủ ở trên tháp gỗ kê thêm trong phòng mà thôi. Mặc dù cũng bị các trưởng lão phản đối, nhưng Mão Tinh lo lắng tâm tình Tiểu Khuyết không ổn định, không yên tâm để hắn một mình, huống hồ nàng là chủ tử của Bồng Lai trấn, nàng đã quyết tâm, các trưởng lão cũng chẳng còn cách nào hơn.

Hôm thành thân, từ sáng sớm Tiểu Khuyết đã bị kéo đi thay y phục. Những bà bà mặc quần áo cho Tiểu Khuyết đều lạ mặt, Tiểu Khuyết cũng chỉ như con rối gỗ mặc các bà xoay qua xoay lại. Thần sắc hắn rất tiều tụy, mắt cũng thâm quầng, nhưng hắn vẫn nhớ rõ một câu, Mão Tinh nói đêm nay lúc bái đường Liễu Trường Nguyệt sẽ đến tìm hắn. Chỉ vì một câu này, cho dù bắt hắn làm gì hắn cũng chịu.

Một bà bà buồn bực lau cổ cho Tiểu Khuyết, nói, “Sao chỗ này lại hồng hồng lên vậy?”

Một bà bà khác nhìn một chút, suy đoán, “Chắc là muỗi cắn rồi!”

Vị bà bà thứ ba cũng nhìn, cười nói, “Con muỗi này to thật, cắn đỏ như tích máu luôn. Nhanh lên, Vương mụ, nhanh lấy thảo dược lại thoa thoa lên cho tiểu chủ tử.”

Tiểu Khuyết không nghe các bà nói gì, hôm nay trong lòng hắn chỉ nghĩ đến một người. Chỉ cần chờ đến tối là có thể gặp mặt được rồi, hắn sẽ nói xin lỗi với người nọ, sau đó dùng lực ôm thắt lưng người nọ thật chặt, cho dù người nọ có chán ghét hắn, hắn cũng sẽ không buông tay ra.

Một lúc sau, Tiểu Khuyết mặc một thân hỉ phục đỏ, mang mũ đỏ, trên người đeo một hỉ cầu đỏ, bị đưa đi tông miếu bái tế tổ tiên, chờ nghe niệm một đống tế từ mà hắn nghe chẳng hiểu gì xong, lại bị đẩy lên kiệu, dựa theo tục lệ truyền thống, được khiêng đi một vòng quanh phố. Tới lúc đi khắp trấn xong cũng đã gần chạng vạng, Tiểu Khuyết lại được đưa về tiểu viện của Mão Tinh.

Trong phòng, Mão Tinh đang ngồi trang điểm trước gương đồng. Trên người nàng đã mặc y phục tân nương, cùng màu với y phục của Tiểu Khuyết, còn mũ phượng vẫn đang để một bên chưa đội vào.

Tiểu Khuyết vừa vào cửa liền ngồi phịch xuống tháp, không nói lời nào.

Mão Tinh hỏi, “Đã về rồi à, được nâng đi dạo phố có vui không?”

Tiểu Khuyết ngẫm nghĩ một lúc mới nói, “Giống như hầu tử bị khiêng đi cho người nhìn vậy, còn có một đống người tung hoa về phía ta nữa.”

Mão Tinh cười, “Đó là hảo ý, biểu thì người dân trong trấn rất thích ngươi, chúc mừng ngươi tân hôn nên mới tung hoa.”

Tiểu Khuyết lại nói, “Nhưng có một người ném rau dập và táo vào người ta.”

Mão Tinh cười khổ hỏi, “Hứa Lăng?”

Tiểu Khuyết lấy quả táo trong ngực ra, rau bị hư nhưng táo vẫn còn rất tươi ngon, vì thế Tiểu Khuyết cũng không nghĩ nhiều, chùi chùi mấy cái vào y phục xong, sau đó đưa lên miệng cắn.

Lúc này bên phía Mão Tinh truyền đến thanh âm già nua của một lão bà bà, thanh âm cực kỳ ôn hòa đạm nhiên,

Nhất sơ sơ đáo vĩ,

Nhị sơ sơ đáo bạch phát tề mi,

Tam sơ sơ đáo tôn nhi mãn địa,

Tứ sơ sơ đáo tứ điều ngân duẫn tẫn tiêu tề.

(Đêm tân hôn một bà mụ hoặc mẹ cô dâu sẽ chải đầu cho cô dâu, mỗi khi chải một cái sẽ đọc một câu:

Một chải một đời chung thủy,

Hai chải đầu bạc răng long,

Ba chải con cháu đầy nhà,

Bốn chải bạc tiền tiêu cả đời không hết.)

Sau đó, lão bà bà đó nhẹ giọng nói, “Chủ tử, mời mang mũ phượng!”

“Ừ.” Mão Tinh đáp lời.

Lão bà bà đội mũ phượng cho Mão Tinh, Tiểu Khuyết vẫn còn đang ngồi ngẩn người không để ý, đột nhiên lại có một đôi bàn tay già nua đầy nếp nhăn đưa ra trước mặt hắn, trong tay còn cầm một cái thiết hồ lô to cỡ ngón tay cái.

(thiết hồ lô: hồ lô làm bằng thiết)

“Tiểu chủ tử, Phúc bà bà không có gì để tặng ngươi, thôi thì đây là tâm ý của bà bà. Nam nhân trong nhà bà bà vì an nguy của trấn mà đã đến Trung Nguyên trước hết rồi, sau này ngươi có gặp phải phiền phức gì, cứ cầm cái này đi đến chỗ nào có ấn ý hồ lô, bọn họ sẽ giúp ngươi.” Thì ra chính là Phúc bà bà mà lần nọ Tiểu Khuyết tình cờ cứu được.

Tiểu Khuyết mím môi, vốn không muốn nhận, nhưng Phúc bà bà kéo tay hắn đến, mở các ngón tay ra, đặt hồ lô vào.

Phúc bà bà xoa xoa đầu Tiểu Khuyết, nói, “Bà bà thấy ngươi là người có phúc khí, tâm tư nhân hậu, lại có lòng từ bi, cho dù tương lai có trắc trở gì cũng sẽ giải quyết êm xuôi. Ngươi không nên quá lo lắng, ngươi đối tốt với người nọ thế nào, người nọ chắc chắn sẽ biết, bà bà mong ngươi thả lỏng tâm tình, đừng tự làm khổ chính mình nữa.”

Tiểu Khuyết ngơ ngẩn nhìn Phúc bà bà, có lẽ những lời này của bà hắn nghe được, cũng có thể là không.

Phúc bà bà lại xoa đầu hắn lần nữa rồi mới rời khỏi tân phòng.

Một lúc sau, Mão Tinh đẩy xe lăn ra, dung nhan tinh xảo, đôi mắt loan loan mang theo ý cười, trên đùi đặt một cái khăn voan đỏ, hướng Tiểu Khuyết nói,

“Lại đây, giúp tỷ tỷ đội khăn lên nào.”

***

Tiệc cưới tổ chức ở khách phòng nhà Mão Tinh. Lúc Mão Tinh và Tiểu Khuyết đi vào đại sảnh, chỉ thấy cả đại sảnh tràn ngập một màu đỏ, đỏ đến khiến hắn hít thở không thông.

Trong đại sảnh người người ồn ào nói cười, bát đại trưởng lão đã có mặt đông đủ, còn Phúc bà bà lúc nãy chải tóc cho Mão Tinh đang ngồi ở vị trí chủ thượng, bình thản uống trà chờ cô dâu chú rể đến.

Tiểu Khuyết và Mão Tinh vừa xuất hiện, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, sau đó không biết ai bắt đầu, hàng loạt tiếng chúc mừng vang lên. Tiểu Khuyết cảm giác tai ông ông cả lên, bên này chúc trăm năm hảo hợp, bên kia chúc con cháu đầy đàn, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều không khiến Tiểu Khuyết vui lên nổi.

Được một lúc, lễ quan hô lên, “Giờ lành đã đến, thỉnh các vị đại nhân nhập toạ, mời chủ tử và tiểu chủ tử tiến lên bái đường————–”

(lễ quan: quan phụ trách các việc lễ nghi)

Thanh âm mang theo chút vui đùa, chọc cho mọi người cười vang.

Tuy nhiên, ngoại trừ Tiểu Khuyết, còn có một người nữa không cười nổi, đó chính là Hứa Lăng – người vừa đảm nhiệm chức vụ một trong bát đại trưởng lão, đồng thời cũng là thủ vệ lúc trước của Mão Tinh.

Bởi vì Tiểu Khuyết vẫn còn đứng ngơ ngác ở cửa không nhúc nhích, một đám tỳ nữ liền tiến đến, đẩy Tiểu Khuyết và Mão Tinh về phía trước.

Hai người đến trước mặt Phúc bà bà. Phúc bà bà cười gật đầu, ý bảo lễ quan có thể bắt đầu rồi. Tiểu Khuyết quay đầu nhìn lại phía sau, ngoài đại sảnh tràn ngập màu đỏ của y phục và vải trang trí là một mảnh đêm mênh mông hắc ám, Tiểu Khuyết nhìn mãi ngoài kia, cố gắng tìm kiếm người mà tỷ tỷ đã nói sẽ đến gặp hắn.

Lễ quan hô lớn, “Nhất bái thiên địa—–”

Có thể là do trời tối quá, người kia có tới, nhưng Tiểu Khuyết nhìn không thấy.

Hắn bị người đè đầu xuống, hướng ra ngoài cúi xuống.

“Nhị bái cao đường——”

Phúc bà bà là lão nhân có bối phận cao nhất trên trấn, cũng từng chăm sóc Mão Tinh khi còn nhỏ. Phụ mẫu của Mão Tinh đã mất từ sớm, vị trí cao đường này hiển nhiên do bà ngồi.

Nhưng lúc này Tiểu Khuyết vẫn cứ nhìn đăm đăm ngoài cửa, lễ quan đã hô nhị bái, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ chờ mong một người xuất hiện.

Tỳ nữ đứng bên cạnh muốn kéo hắn xoay người lại, nhưng làm thế nào cũng không khiến hắn nhúc nhích được.

Bộ dáng của Tiểu Khuyết lập tức khiến người ta bàn ra tán vào. Các trưởng lão ghé tai nhau nói nhỏ, có tân lang nào thành thân mà mặt mày không có lấy chút vui mừng, nhất bái cũng là do tỳ nữ của chủ tử ép cúi đầu, tới nhị báo thì không thèm chừa cho chủ tử chút mặt mũi nào nữa, có khi nào thêm chút nữa thì không chịu thành thân luôn không.

Thấy Tiểu Khuyết như vậy, trưởng lão và khách nhân đều nhíu mày, có người không hiểu chuyện ra làm sao, cũng có những người cảm thấy phẫn nộ.

Tên tiểu tử từ bên ngoài tới này rõ ràng chẳng đặt tâm tư nơi chủ tử, bộ dáng này chẳng khác nào đang vũ nhục Bồng Lai trấn.

Tiểu Khuyết vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài phòng, nhẹ hô, “Liễu đại ca…”

Đợi một hồi, hắn lại hô tiếp, “Liễu đại ca, ngươi có tới không? Ngươi có tới tìm Tiểu Khuyết không?”

Lúc này lễ quan hô lại một lần nữa “nhị bái cao đường”, cả hai thanh âm này đều như đâm thẳng vào tai Hứa Lăng.

Hứa Lăng cảm thấy cực kỳ tức giận, hắn biết tình cảm giữa Tiểu Khuyết và Liễu Trường Nguyệt là không tầm thường, nhưng nếu đã muốn thành thân cùng chủ tử, sao lại ở giữa hôn lễ mà gọi tên người khác.

Huống chi cái tên đó còn là của một nam nhân!

“Yến Khuyết, ngươi có còn lương tâm hay không? Tâm tư chủ tử đều dành hết cho ngươi, vậy mà trong lúc bái đường cùng ngài ngươi lại gọi tên người khác! Ngươi như vậy chẳng khác nào đang phụ lòng chủ tử!” Hứa Lăng phẫn nộ rút kiếm, hướng Tiểu Khuyết mà đâm tới.

Tỳ nữ bên cạnh Tiểu Khuyết hoảng sợ hét lên, lập tức tránh ra sau, đại sảnh bắt đầu hỗn loạn cả lên, trong mấy trưởng lão có người hô to, “Hứa Lăng, ngươi thật to gan, mau dừng tay!”

Có điều, cho dù xung quanh đang náo loạn cỡ nào, trong tai Tiểu Khuyết vẫn chỉ có những tiếng ông ông loạn xạ. Hắn không còn nghe được gì nữa, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một việc – Liễu Trường Nguyệt vẫn không xuất hiện.

Tiểu Khuyết đang hoảng hốt, thành ra không phản ứng kịp, bị Hứa Lăng đâm một kiếm xuyên vai. Hắn ngơ ngẩn nhìn xuống mũi kiếm sắc nhọn lộ ra, thấy máu tươi chậm rãi chảy xuống từ lưỡi kiếm. Này là làm sao vậy? Đây là vật gì? Hắn bị kiếm đâm ư? Hắn bị thương?

Từ trước đến nay, mỗi khi hắn bị thương, Liễu Trường Nguyệt đều ở bên cạnh hắn, giúp hắn băng bó, đút hắn uống thuốc.

Nhưng sao hiện tại Liễu đại ca của hắn lại đi mất rồi? Có phải là hắn đã làm rất nhiều chuyện sai, khiến Liễu đại ca thương tâm, nên mới không thèm để ý tới hắn?

“Hứa Lăng!” Phía sau truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của Mão Tinh. Mão Tinh không hề nghĩ tới công phu của Hứa Lăng lại có thể làm bị thương Tiểu Khuyết. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu nàng đã tính toán sai.

Tiểu Khuyết bước về trước một bước, mũi kiếm xuyên qua bờ vai hắn liền bị rút ra.

Hắn chậm rãi xoay lưng lại, nhìn Hứa Lăng, người này là ai vậy? Sau đó hắn mở miệng nói, “Hỗn đản.”

Hứa Lăng càng giận dữ hơn, “Ngươi mới là hỗn đản! Ỷ vào chủ tử thích ngươi nên cứ làm theo ý mình, chẳng những vũ nhục sự thanh bạch của chủ tử, lúc bái đường còn gọi tên kẻ khác. Ngươi khiến chủ tử mất mặt trước bao nhiêu người, sao này chủ tử phài làm sao!? Yến Khuyến, chẳng qua ngươi chỉ là một gã tạp chủng không biết từ đâu chui ra, thân thế bất minh, phụ mẫu không rõ, chỉ giỏi được cái bộ mặt ngây thơ vô tội, cũng không biết phụ mẫu ngươi dạy dỗ thế nào mà lại để ngươi dùng bộ dáng này đi lừa dối người đời, gọi ngươi tạp chủng đã là đánh giá cao ngươi rồi!”

“Ta không phải tạp chủng, ngươi đừng mắng người bậy bạ!” Tiểu Khuyết tức giận đến thanh âm đều run lên. Từ trước đến nay hắn rất ít khi nổi giận, nhưng không có nghĩa là hắn không bao giờ nổi giận. Hứa lăng lúc nào cũng khinh thường hắn, giờ còn dùng ngôn từ khó nghe mắng hắn, hắn cảm thấy giận đến run người.

Tiểu Khuyết nói, “Ta chỉ bị mất ký ức, quên mất phụ mẫu. Ngươi vũ nhục ta ta có thể nhịn, nhưng ngươi không được mắng phụ mẫu ta. Muốn gì thì cứ nhằm vào ta, đi mắng chửi phụ mẫu người khác, ngươi mới là tạp chủng!”

Không khí lập tức căng thẳng, Mão Tinh trước giờ chưa từng thấy Tiểu Khuyết nổi giận, hiện tại cũng sửng sốt, nhất thời không biết phải làm sao.

Hứa Lăng vừa nghe Tiểu Khuyết mắng mình, lập tức hét lên một tiếng, lao về phía Tiểu Khuyết.

Tiểu Khuyết cũng phất tay lấy Xích Diễm kiếm ra, chỉ trong một chiêu, thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn đã chặt gãy thanh kiếm của Hứa Lăng.

Các trưởng lão còn lại đều sợ đến ngây người, hô to, “Người đâu mau tới, ngăn cản tiểu tử này, đừng để hắn làm Hứa trưởng lão bị thương!”

Phía khác có mấy thanh niên cũng hô to, “Tên ngoại lai man rợ, không biết chừng mực, nếu hôm nay không giáo huấn ngươi, để sau này ngươi tổn thương chủ tử, chúng ta làm sao còn mặt mũi đi gặp tiên vương!”

Các thanh niên liền vây công Tiểu Khuyết, Hứa Lăng cũng tiếp tục dùng những lời khó nghe mà mắng hắn, hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, tiếng ong ong trong tai càng lúc càng lớn, ngực cũng như có gì đó muốn bùng phát.

Ngay sau đó, chân khí tựa như ngựa hoang thoát cương, ào ào bạo phát trong kỳ kinh bát mạch, lực đạo đáng sợ đập vào khiến thần trí hắn hoảng hốt, ngay cả tay cầm kiếm cũng run lên.

Nhóm thanh niên này không chút lưu tình đánh tới Tiểu Khuyết. Đối với bọn họ mà nói, Hứa Lăng chính là thủ lĩnh, là người cùng bọn họ lớn lên, một ngoại nhân như Tiểu Khuyết có là gì? Đã là địch nhân của Hứa Lăng thì chính là địch nhân của bọn họ.

Hơn nữa trong số những thanh niên này có không ít người góp mặt trong lần giam Tiểu Khuyết vào lao phòng lúc mới lên đảo, thành ra sau đó đã bị chủ tử phạt rất nặng. Nay có được cơ hội này, cứ xem như đòi lại hết nợ nần. Hứa Lăng cũng đổi một thanh kiếm khác, cùng bọn họ tấn công Tiểu Khuyết, thế tiến công ngày càng sắc bén, kiếm pháp không chút lưu tình, hoàn toàn không để ý đến Mão Tinh vẫn còn ở bên cạnh, theo lý phải hỏi ý nàng trước. Giờ khắc này, bọn họ chỉ một lòng muốn Tiểu Khuyết bỏ mạng tại đây, khiến hắn không bao giờ có cơ hội hạ độc thủ với chủ tử, cũng khiến hắn không còn kiêu ngạo thế này nữa.

Hơn mười người, hơn mười thanh binh khí không chút do dự ra sát chiêu, khiến cả người Tiểu Khuyết nhuộm đầy máu tươi, nhưng không có một ai ra mặt giúp Tiểu Khuyết nói đỡ một lời.

Những ủy khuất do mấy hôm nay bị Hứa Lăng nhục mạ toàn bộ đều nhất loạt dâng trào, da thịt tuy bị thương không khiến Tiểu Khuyết đau đớn, nhưng chân khí cực dương bạo kích trong kinh mạch cùng ủy khuất trong lòng khiến hắn đau đến muốn cuộn người lại.

Tiểu Khuyết nghĩ trong thiên địa mênh mông này chỉ còn một mình hắn lẻ loi cô độc mà thôi, sẽ không còn ai quan tâm hắn, không còn ai thương yêu hắn, không còn ai lo lắng những lúc hắn bị thương. Những người này không phải đối thủ của hắn, hắn không thể đánh trả, nhưng nếu không đánh, không đả thương những người này, tánh mạng của hắn phải bỏ lại tại đây, không còn cơ hội ra ngoài.

Lo lắng, thống khổ cũng mẫu thuẫn trong lòng ngày càng dâng cao, kinh mạch sôi trào, dần dần, Tiểu Khuyết mất đi khả năng tự hỏi, chỉ phản ứng theo bản năng, huy kiếm đánh trả.

Tiểu Khuyết không còn thấy rõ trước mắt là ai với ai, chỉ cần đưa kiếm về phía hắn, vậy thì hắn phản công, hướng đối phương mà chém tới.

Thống khổ dâng tràn, Tiểu Khuyết dường như không thể chịu nổi, tựa như có người cầm ngàn vạn cây kim đâm hắn, đâm vào tâm, đâm vào mắt, đâm vào lục phủ ngũ tạng, cả người đều đau nhức.

Giữa sảnh đường, Mão Tinh không ngừng hô to, “Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết…”

Nhưng Tiểu Khuyết nghe không thấy, cũng không biết hỏa diễm văn lộ đỏ tươi như máu đã bắt đầu đậm dần lên, tựa như dây gai, bò ra khắp khuôn mặt hắn, ngay cả bàn tay cầm kiếm cũng quấn đầy hoa văn đỏ sậm.

Xích Diễm kiếm bị chân khí thuần dương khu động, thân kiếm từ trắng chuyển sang hồng, tựa như được nung trong lửa đỏ, kiếm phong sắc bén chấn động màng nhĩ của toàn bộ những người có mặt. Tiểu Khuyết huy khởi Xích Diễm kiếm, hét to một tiếng, xuất sử ra chiêu thức khiến kẻ khác e ngại nhất trong Xích Tiêu bí quyết – đệ ngũ thức “phong vũ kinh đào”

Nhất thời, hơi nước trong không khí bị ngưng tụ lại thành sương, sương hóa thành nhiệt khí, gần như muốn bốc cháy, mọi người trong sảnh đường đều như lạc vào sa mạc nóng, bắt đầu hoa mắt nhìn thấy không gian bị bẻ cong uốn lượn, cả người như bị liệt hỏa từ a tì địa ngục thiêu cháy, thống khổ đến hít thở không thông.

Tiểu Khuyết đẩy Hứa Lăng ngã xuống đất, một cước đạp lên ngực hắn, mũi kiếm đặt trước yết hầu, nhẹ nhàng đâm vào. Ngay lúc mũi kiếm bén nhọn bắt đầu phá da, khiến máu tươi chảy xuống, Mão Tinh lập tức thét lên,

“Tiểu Khuyết dừng lại, đừng giết hắn, không được giết hắn!”

Tiểu Khuyết lúc này mới như đột nhiên có thể nghe được thanh âm, chậm rãi quay đầu lại, hỏa diễm văn lộ đáng sợ chiếm đầy cổ vả nửa mặt bên phải của hắn, đôi con ngươi đỏ như Tu La, không chút thanh minh.

“Tiểu Khuyết, nghe tỷ tỷ nói, bỏ kiếm xuống…” Mão Tinh nghe thanh âm chính mình run rẩy.

Tiểu Khuyết chậm rãi lắc đầu.

Hắn đờ người ra, thanh âm khàn khàn, “Không ai muốn ta, ta cũng không biết bản thân là ai… Tỷ tỷ gạt ta, nói nếu thành thân Liễu đại ca sẽ đến tìm ta, ta đã làm theo, bái thiên địa, nhưng Liễu đại va vẫn không tới… Hắn không cần ta… hắn không cần ta nữa rồi…”

Tiểu Khuyết dời kiếm khỏi yết hầu Hứa Lăng, sau đó chỉ thẳng vào Mão Tinh, “Ta tin tưởng ngươi… tin tưởng ngươi… rất tinh tưởng ngươi… thế nhưng… ngươi gạt ta…”

Kiếm chiêu của Tiểu Khuyết rất nhanh. Một khi hắn đã muốn mạng của một người, thì người đó tuyệt đối không thể tránh khỏi kiếm của hắn.

Khi hắn đâm một kiếm về phía Mão Tinh, mọi người xung quanh đều đang chấn kinh quá độ, không thể phát ra thanh âm, cũng vô phương nhúc nhích, chỉ có thể nghĩ, huyết mạch của Võ Lăng Vương từ nay đã đứt đoạn rồi.

Nhưng ngay trong lúc điện quang hỏa thạch ấy, Hứa Lăng chẳng biết lấy đâu ra khí lực, nhào qua chắn trước Mão Tinh, thay nàng chịu một kiếm trí mạng.

“Hứa Lăng!” Mão Tinh thét lên, xe lăn ngã nhào khiến nàng lăn xuống đất, Hứa Lăng ngã trên người nàng.

Thắt lưng Hứa Lăng bị đâm một kiếm thật sâu, máu tươi lập tức tuôn ra ào ạt, Mão Tinh vội vàng dùng tay bịt lại miệng vết thương của hắn.

Nhìn Mão Tinh như vậy, trong nhất thời Hứa Lăng đã quên đi cách biệt chủ tớ giữa hai người. Hắn – một người từ trước nay vẫn luôn tuân theo quy củ – đặt tay mình lên tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, tựa như dùng hết tình cảm cả đời cho một cái nắm tay này.

“Hứa Lăng… Sao ngươi lại ngốc thế… Sao lại thay ta chắn kiếm?” Khóe mắt Mão Tinh đã ngấn nước, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Hứa Lăng ho một tiếng, phun ra một ngụm máu, sau đó nhàn nhạt nói, “Chủ tử bớt giận, là do Hứa Lăng gây ra chuyện, chỉ cần người bình yên, một mạng này của Hứa Lăng có đáng là gì.”

Nước mắt Mão Tinh lăn dài trên má, nàng siết chặt tay Hứa Lăng. Lần đầu tiên trong đời nàng nắm lấy tay nam nhân này. Đây là bàn tay của nam nhân mà nàng đã thầm yêu từ thuở bé, nhưng cho dù có nắm chặt cỡ nào, cũng chỉ có thể nắm được một lần duy nhất.

Hứa Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, nằm trong lòng Mão Tinh, tựa như chủ tử của hắn chính là chốn về duy nhất của hắn trong cõi trần này, trên gương mặt lúc nào cũng lãnh khốc của hắn dần dần hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.

Tiểu Khuyết nhìn máu từ trên người Hứa Lăng chảy dài xuống đất, màu sắc ấy khiến hắn có chút thất thần.

Mão Tinh vẫn siết chặt tay Hứa Lăng, ngẩng đầu gọi tên Tiểu Khuyết, mỗi một tiếng đều nặng nề, tê tâm liệt phế.

Là nàng luôn tự cho là đúng mới tạo nên sự cố ngày hôm nay, nàng phải gọi Tiểu Khuyết tỉnh lại, nếu không hài tử này sẽ bị nàng làm hại. Nếu để tẩu hỏa nhập ma sẽ không thể nào khôi phục thần trí, từ nay về sau trở thành cái xác không hồn, không biết khóc cũng không biết cười, vĩnh viễn không thể thanh tỉnh.

Tiểu Khuyết vẫn cầm Xích Diễm kiếm đang rỏ máu, trong sảnh đường này không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn hai dòng nước lăn dài trên má nữ tử kia, rồi nhìn nam nhân dường như đã chết trong lòng nàng.

“Tiểu Khuyết—–” Mão Tinh vừa khóc vừa hô to.

Đột nhiên, Tiểu Khuyết tựa như giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, cả người chấn động một chút.

Hắn nhìn Mão Tinh và Hứa Lăng, chân không tự chủ được rút lui về sau một bước.

Mão Tinh tưởng Tiểu Khuyết đã khôi phục thần trí, còn chưa kịp vui mừng, đã thấy Tiểu Khuyết hít sâu một hơi, tay không cầm kiếm ôm chặt ngực, kinh mạch tán loạn đau đến khiến cả khuôn mặt vặn vẹo, tẩu hỏa nhập ma!

Tay phải đang cầm kiếm của Tiểu Khuyết run lên, ném thanh kiếm ra xa, nhưng thanh kiếm vừa rời khỏi tay phải đã bị tay trái dùng nội lực hút trở về.

Đầu hắn vẫn cứ hỗn loạn như trước.

Có một thanh âm nói, “Giết những người đó, giết hết những người đó, ngươi sẽ thấy thư thái.”

Nhưng lại có một thanh âm khác nói rằng, “Thanh tỉnh, thanh tỉnh lại, nhìn xem ngươi hại bao nhiêu người, rồi sẽ có bao nhiêu người vô tội nữa bị liên lụy!”

Tiểu Khuyết lắc lắc đầu, trong lòng chỉ còn lại thống khổ. Hắn không muốn nghe thanh âm nào nữa, hắn không biết phải làm gì bây giờ, nếu cứ như thế này, hắn sẽ không khống chế được bản thân mình nữa!

Cả người Tiểu Khuyết run lên, sắc mặt trắng bệch, càng làm hỏa diễm văn lộ trên người hắn trở nên nổi bật, đỏ đến rợn người.

Mão Tinh vẫn kiên trì gọi tên hắn, hắn ngẩn đầu nhìn nàng và người bị hắn gây thương tích đang nằm trong lòng nàng, một trận bi thương không kìm nén được dâng lên trong ngực.

Hắn nói, “Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, ta không khống chế được bản thân mình nữa. Ta cảm thấy mình không còn giống như trước đây nữa, giờ ngực ta đau quá, đầu cũng đau quá, toàn thân trên dưới đều đau. Ta muốn giết người, muốn kết thúc tất cả, nhưng ta không thể giết người, tỷ đừng để ta đả thương người khác nữa…”

Tiểu Khuyết không khống chế được khóc hô to, “Tỷ giết ta đi! Ở đây chỉ có võ công của tỷ là so được với ta. Ta sẽ cố gắng đứng im bất động, tỷ giết ta đi, mau giết ta đi! Ta sắp chịu không nổi nữa rồi!”

Mão Tinh lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Nàng nói, “Tiểu Khuyết, đừng hoảng loạn, trước đây ngươi tẩu hỏa nhập ma vẫn giữ được thanh tỉnh, lần này cũng có thể mà, nghe tỷ tỷ nói, nhắm mắt lại, cố gắng thu hồi chân khí về khí hải. Đừng nghĩ đến ai khác, cũng đừng nghĩ đến chuyện gì nữa, ngươi là hài tử tốt, tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ sẽ không để ngươi có việc gì đâu!”

Tiểu Khuyết cực kỳ thống khổ nhìn Mão Tinh, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không biết phải làm thế nào, nhưng hắn đã không thể khống chế bản thân được nữa nên nhưng lời Mão Tinh nói, hắn không thể làm theo được.

Ngay lúc Mão Tinh cho rằng Tiểu Khuyết đang làm theo lời nàng, đột nhiên Tiểu Khuyết lại giơ tay phải lên, ra sức vỗ thẳng xuống đỉnh đầu mình!

“Không được đâu Tiểu Khuyết!!!!” Mão Tinh hoảng loạn hô to.

Tiệc cưới đỏ rực, vết máu gai mắt, tất cả đều đang tố cáo tội lỗi của hắn.

Tiểu Khuyết chắn chắn sẽ không để bản thân tổn thương thêm ai nữa, chỉ có làm thế này mới không tiếp tục sai lầm. Có điều, ngay lúc hắn thầm nghĩ muốn kết thúc tất cả, ngoài phòng có một trận gió thổi vào, hương vị quen thuộc truyền đến khiến Tiểu Khuyết đang nhắm mắt có chút hoảng hốt, bàn tay định vỗ xuống đỉnh đầu cũng hơi khựng lại.

Chỉ là một phút chốc, nhưng như thế cũng đủ rồi.

Phía sau có người điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích, người đó còn ôm lấy thắt lưng hắn, để hắn tựa vào người mình, sau đó từ từ kéo bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của hắn xuống.

Tiểu Khuyết run rẩy ngẩng đầu lên, gặp phải một đôi mắt tình sâu như biển.

Hắn yếu ớt mở miệng gọi, “Liễu… đại… ca…” Sau đó nôn ra một ngụm máu lớn.

“Ai…” Liễu Trường Nguyệt thở dài một hơi. Hắn mở lòng bàn tay phải của Tiểu Khuyết ra, hôn lên vết sẹo hình hồ điệp, sau đó dịu dàng vuốt ve hỏa diễm văn lộ trên mặt hắn.

Trong mắt Liễu Trường Nguyệt đã không còn băng lãnh như muốn đẩy người cách xa vạn dặm nữa, mà đã khôi phục lại ôn nhu vốn có trước đây.

Từng giọt, từng giọt nước mắt của Tiểu Khuyết bắt đầu mất khống chế mà rơi xuống, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn Liễu Trường Nguyệt như vậy, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Hắn sợ nếu như mình chớp mắt, người trước mắt này sẽ đột nhiên biến mất, cả đời này không thể nào tìm lại được.

“Không sao nữa rồi.” Liễu Trường Nguyệt ôm Tiểu Khuyết đứng dậy, dịu dàng nói như vậy.

Hắn để Tiểu Khuyết tựa trong lòng mình, vững chãi bước đi, mang Tiểu Khuyết rời khỏi một phòng toàn màu đỏ thẫm.

Đây là tâm can của hắn, là mạng của hắn!

Sao hắn lại có thể hồ đồ đến thế, để cho đố kỵ nhất thời che mắt, suýt nữa khiến mình và hài tử này âm dương cách biệt.

Tiểu Khuyết run rẩy không ngừng.

Suốt một đường này, Liễu Trường Nguyệt vẫn ôm chặt Tiểu Khuyết, không ngừng an ủi, “Ngoan, không phải sợ… không sao nữa rồi, không có việc gì đâu… mọi chuyện ổn rồi…”

—————–

MN: bạn có chút không hiểu, rõ ràng anh điểm huyệt bé không cho nhúc nhích rồi, sao bé còn ngẩng đầu lên gọi Liễu đại ca được? rồi tới chương kế thì có đoạn bé đột nhiên giải được huyệt đạo, nhào tới níu áo anh => nghĩa là lúc này bé vẫn còn bị điểm huyệt mà @_@ Chị Từ hại não người ta quá nha.

Behind the scene:

Hứa Lăng: …Yến Khuyến, chẳng qua ngươi chỉ là một gã tạp chủng không biết từ đâu chui ra, thân thế bất minh, phụ mẫu không rõ, chỉ giỏi được cái bộ mặt ngây thơ vô tội…

Liễu Trường Nguyệt *đứng ngoài cửa chờ tới phiên mình ra diễn, lẩm bẩm*: Đúng ha, cha sát thủ, mẹ trùm xã hội đen, sao dạy ra được đứa con ngây thơ như vầy…

Tiểu Thất *còn gần cả chục chương nữa mới được xuất hiện*: Các ngươi dạy nó hồi nào, nó là do 1 tay ta dưỡng dục!

Đùa chút thôi :))

5 thoughts on “[Q3] Nhâm hiệp – chương 6

  1. Mềnh đã luyện hết QT bộ này, nhưng vẫn ủng hộ Mặc Nhiên nhé ~(‾▿‾~) (mỗi tội q4 ngược quá 凸(¬‿¬)凸)

  2. trời ơi cái behind the scene, làm tui nhớ em 7 quá T.T mà tui nghĩ chị 4 là trùm buôn lậu, anh 1 mới là trùm xã hội đen ấy!

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s